Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Chương 11: Liên tục nảy sinh ác cảm (1)
Mỗi lần sau khi xong việc, Ám Dạ Tuyệt lật người, mang theo giọng nói khàn đục mà lạnh lẽo hung ác ra lệnh cho Nguyệt Tiêm Ảnh rời khỏi. Hắn lại tiến vào phòng tắm tắm rửa, thật giống như không cho phép mùi hương của cô dính trên người, phải lập tức rửa sạch. Nguyệt Tiêm Ảnh kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi căn phòng băng lạnh, cô đã bị hắn dùng xong, hẳn không cho phép cô ở lại thêm một phút nào.
"Gần đây thời tiết chuyển lạnh, bả vai của cô có xuất hiện tình trạng đau nhức hay không?"
Hạ Khiêm Dật là viện trưởng bệnh viện “Mộ Ái”, rất ít xuất hiện ở Nguyệt Minh Khâu, tổng bộ tổ chức "Ám" . Bởi vì mỗi tuần có cuộc họp thường kỳ, cho nên hắn đều chọn thời gian đó để trở lại tổ chức "Ám".
Hạ Khiên Dật mới vừa họp xong ra khỏi phòng họp, thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đang đứng ngẩn người giữa vườn hoa, dưới nền các loại hoa thưa thớt đìu hiu càng làm cho người ta khó phát hiện thương cảm trên mặt hắn.
Trước kia không biết cô là con gái, chỉ cảm thấy cô là một nam sinh nhỏ bé nhu nhược. Nhưng mà hiện tại, hắn không cách nào xem cô là một nam sinh để đối đãi nửa.
Không gặp một thời gian, thấy cô mắt ngọc mày ngài càng thêm tràn ngập tư vị phụ nữ rồi.
Hạ Khiêm Dật cũng không biết là cái gì đã thúc giục hắn đi về phía cô.
"Ừm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh nghe được có giọng nói bên tai liền khôi phục, lúc này mới phát hiện Hạ Khiêm Dật ở phía sau.
"Anh nói bả vai tôi? Không có gì. . . . . . Khá tốt!" Mỗi ngày đều bị Ám Dạ Tuyệt hành hạ đến toàn thân đau nhức, cô cũng không biết bã vai đau nhức là vì nguyên nhân nào nửa.
Hạ Khiêm Dật nhìn phản ứng mơ hồ trên gương mặt cô, vốn cho rằng cô là một cô gái rất cứng rắn, thật không ngờ còn có bộ mặt ngớ ngẩn đáng yêu như vậy. Như thế này không khỏi kích thích Hạ Khiêm Dật đối với cô có hứng thú, rất muốn khai thác ra từng bộ mặt của cô, rất có ý nghĩa.
Gần đây Nguyệt Tiêm Ảnh đều buồn bực không vui, gia nhập tổ chức "Ám" đã một thời gian, nhưng cô không điều tra được tài liệu gì. Khoảng quá khứ này giống như bị người ta cố ý xóa đi, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh càng u buồn, là hàng đêm phải tiếp nhận hoan ái, cô sợ nếu tiếp tục thì trái tim của bản thân sẽ dần dần bị trầm luân. . . . . .
Bất quá, còn có một phiền toái ngay trước mắt. Lúc cô cùng Ám Dạ Tuyệt hoan ái, chưa từng làm biện pháp phòng bị nào, mà mỗi lần hắn đều có thói quen phát tiết lửa nóng cuối cùng trong thân thể cô, Nguyệt Tiêm Ảnh rất lo lắng, tiếp tục như vậy cô sẽ mang thai.
"Anh có thể giúp tôi một việc hay không." Tuy khó có thể mở miệng, nhưng trước mắt cô không có cách nào rời khỏi Nguyệt Minh Khâu, đành phải thỉnh cầu Hạ Khiêm Dật rồi.
Trên dáng người thon dài của Hạ Khiêm Dật phát ra loại khí chất nho nhã, thật giống như một người anh trai văn vẻ lịch sự, làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh hoàn toàn tháo gỡ phòng bị đối với hắn.
"Rất nguyện ý vì người đẹp cống hiến sức lực, cô cần giúp cái gì?"
Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi, quắt quắt miệng nói: "Tôi cần một ít thuốc tránh thai."
"Thuốc tránh thai? Cô muốn cái này để làm gì?" Đôi mắt Hạ Khiêm Dật nhìn xuống.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị ánh mắt của hắn làm xấu hổ, vội vàng lấy cớ, "Tôi. . . . . . Tôi cùng một đám đàn ông sinh hoạt, bất tiện. . . . . . Cho nên cần. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh bản tính thành thật rất khói nói dối, mới mở miệng liền chi chi ô ô, vừa nghe là có thể nghe ra lòng của cô.
"Tôi hiểu rồi! Hôm nay tôi nghĩ phép, đi đến bệnh viện sẽ đem qua cho cô." Hạ Khiêm Dật lộ ra mỉm cười sáng lạn để trấn an cô.
"Cám ơn anh." Nguyệt Tiêm Ảnh cảm kích nói.
"Nói cám ơn rất không quen." Hạ Khiêm Dật nhịn không được vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn nhỏ vụn của cô một cái, "Cô gái nhỏ!"
Xưng hô thân mật như vậy, thật giống như đối mặt với anh trai, khiến cho tâm trạng của Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức thoải mái, "Đừng xoa, tóc của tôi đều bị anh phá hư rồi."
"Kiểu tóc này của cô kêu là gì?" Hạ Khiêm Dật cúi đầu nhìn đôi gò má tinh xảo, trong suy nghĩ tưởng tượng thấy bộ dáng của cô với mái tóc dài tung bay.
"Cái gì! Tóc của tôi cũng ra hình dáng hơn so với anh." Nguyệt Tiêm Ảnh nhảy dựng lên quấy nhiễu tóc của hắn.
. . . . . .
Lúc hai người trêu chọc cười vui vẻ, cũng không có phát hiện một đôi mắt lạnh lẽo hung ác trên ban công lầu hai đang nhìn bọn họ, giữa đôi mắt sâu thẳm là ngọn lửa màu xanh đang hừng hực bốc cháy.
Một tay bưng ly cà phê, hơi nóng và mùi thơm tùy ý lượn lờ bay ra.
"Bốp ——" Quay tay một cái, đập vỡ ly cà phê ở trên sàn, những mãnh vỡ vụn nát đang nằm giữa cà phê thơm nồng tinh khiết.
Hai tay Ám Dạ Tuyệt gắt gao quắp lấy lan can, ‘khánh khách’ xương ngón tay rung động, xương ngón tay nổi lên, gân xanh trên mu bàn tay bùng lên.
****************************
Khoảnh khắc đứng chung với Hạ Khiêm Dật, Nguyệt Tiêm Ảnh bớt được không ít u buồn, cô mang theo tâm trạng sung sướng trở về phòng lớn.
"Vừa mới đi đâu hả ?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên, dường như quỷ mị trôi bồng bệnh trong không khí, loại cảm giác âm u.
Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh khẽ run lên, theo tiếng nhìn lại, thấy Ám Dạ Tuyệt ngồi ở trên sô pha, hai chân nhếch lên, đặt ở trên bàn trà, hiện ra một dáng vẻ lười biến, nhưng trong mắt lại ngưng tụ thâm độc tàn ác.
"Tôi vừa mới ra ngoài một chút." Nghe hắn dùng giọng điệu xét hỏi tội phạm để tra xét cô,trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh cực kỳ khó chịu, nhưng mà không muốn kích động hắn, cô vẫn trả lời câu hỏi của hắn.
"Đi đâu? Gặp ai?"
Nguyệt Tiêm Ảnh bực bội , hắn đem sự ngoan ngoãn của cô trở thành mềm yếu bất lực, "Tôi nghĩ cái này không cần thiết phải báo cáo cho anh!"
"Đúng vậy, thủ đoạn dụ dỗ đàn ông càng ngày càng cao, quả thật không cần khoe thành tích vĩ đại của em với tôi!" Đột nhiên hôm nay Ám Dạ Tuyệt cảm thấy bản thân mình bất thường, hắn quản cô nhiều như vậy làm gì, cô không phải là người phụ nữ hắn dùng tiền mua thôi sao, cô không biết điều thức thời, đuổi cô đi là được, hắn lại hờn dỗi cái gì. Đây không phải là tỏ rõ quá để ý cô rồi sao?
Để ý một người phụ nữ? Điều này sao có thể.
Ám Dạ Tuyệt không thể không thừa nhận bị thân thể mềm mại của cô cuốn hút, nhưng chỉ là thân thể của cô mà thôi.
"An phận một chút!" Ném lại mấy chữ này, Ám Dạ Tuyệt xoay người rời đi.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị lời nói của hắn khiến cho cô như lọt vào trong sương mù, không hiểu được chút nào ý của hắn.
Theo lý, thời kỳ trưởng thành của hắn đã qua, thời kỳ mãn kinh còn chưa tới, không hiểu phát hỏa lớn cái gì. Chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành của hắn kéo dài, thời kỳ mãn kinh sớm, cho nên mỗi ngày đều giống như ăn thuốc nổ, nhìn người nào không vừa mắt liền phát nổ.
***************************
Không bao lâu, thì chuông điện thoại di động vang lên, Nguyệt Tiêm Ảnh bắt máy.
"Tiêm Tiêm, bây giờ có thể đi ra ngoài không? Tôi đang ở dưới chân núi Nguyệt Minh Khâu."
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức nói Hạ Khiêm Dật cẩn thận, nếu bị người khác nhìn thấy Hạ Khiêm Dật đem thuốc tránh thai cho cô, vậy sẽ gặp phiền phức không cần thiết.
"Được! Anh Khiêm Dật, tôi lập tức tới."
Một chiếc mô tô màu đen hạng nặng gào thét lên, lấy tốc độ nhanh như điện chớp chạy tới dưới chân núi Nguyệt Minh Khâu.
Nhìn thấy Hạ Khiêm Dật đang dựa vào bên cạnh một chiếc xe thể thao màu xám bạc.
Dựng chân chống xe, Nguyệt Tiêm Ảnh từ trên mô tô nhảy xuống, "Anh Khiêm Dật, để anh đợi lâu."
"Đợi chưa lâu." Hạ Khiêm Dật lấy một gói thuốc từ trong xe ra, "Ở đây ngoài thuốc tránh thai ra, còn có một chút thuốc mỡ, lúc thời tiết không tốt thì bôi lên vết thương, có thể giảm bớt đau nhức."
Đột nhiên có một người quan tâm, giúp đỡ cô như vậy, làm cho trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh nổi lên dòng nước ấm,"Cám ơn anh Hạ Khiêm Dật." Nụ cười yếu ớt trên mặt cô có vẻ đẹp ngọt ngào cùng chân thành.
Hạ Khiêm Dật nhìn đôi mắt ngập nước vây quanh khuôn mặt gầy yếu, bên trong lóe lên một chút ánh sáng, dường như loáng thoáng che dấu rất nhiều bí mật.
Hắn có thể đoán được trên đôi vai gầy yếu này phải vác gánh nặng rất lớn.
"Tiêm Tiêm, nhớ rõ là gặp bất cứ chuyện cũng phải tìm anh, anh Khiêm Dật vì em không tiếc cả mạng sống!" Hạ Khiêm Dật vươn tay, vỗ vỗ đầu cô.
Đáy lòng Nguyệt Tiêm Ảnh tràn đầy cảm kích, gật gật đầu, "Ừ!"
Dù sao đây cũng là con đường duy nhất lên Nguyệt Minh Khâu, vì tránh gặp được người nào, hai người không có trò chuyện nhiều.
Nhìn chiếc xe thể thao của Hạ Khiêm Dật dần dần đi xa, trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh ấm áp dập dờn, tràn ngập cảm kích.
Bọn họ đều không có phát hiện, ở con đường giao nhau, một chiếc Maybach màu bạc ẩn nấp giữa bụi cây xinh tươi. Đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đôi chân thon dài xẹt qua không trung một độ cong hoàn mỹ, ngồi trên chiếc mô tô hạng nặng, Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng khởi động mô tô.
Nguyệt Minh Khâu, trước kia là địa bàn của bang "Mộ Diễm", hiện tại là tổng bộ của tổ chức "Ám".
Tuy Nguyệt Tiêm Ảnh đã gia nhập tổ chức "Ám" gần một năm, nhưng mà trước kia ở cấp thấp nhất, căn bản là không cách nào tiếp cận Nguyệt Minh Khâu, lên làm vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt mới bước vào nơi này, gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn không có thời gian đi thăm lại Nguyệt Minh Khâu một chút.
16 năm, rời khỏi nơi này lâu như vậy, nhưng dường như nơi này cũng không có xảy ra biến hóa lớn gì, mỗi cành cây ngọn cỏ đều thân thiết như vậy.
Giữa gió thu xào xạc, cây ngô đồng hai bên đường không ngừng có lá khô vàng bay xuống, bay lả tả, giống như một màn nhảy múa long trọng.
Nguyệt Tiêm Ảnh cưỡi mô tô, nhịn không được thả chậm tốc độ, nhìn quanh bốn phía.
Đôi mắt Nguyệt Tiêm Ảnh kích động nổi lên một tầng hơi nước, mỗi một nơi đều có kỳ ức lúc nhỏ của cô. Cô nhớ rõ ở dưới bóng cây sau mùa thu, ở trên con đường này Tuyệt ca ca cưỡi xe đạp chở cô , cô ngồi trước mặt hắn, hơi thở nóng rức của hắn phủ lên trên đầu cô, cô chỉ cần thoáng dựa vào phía sau, là có thể cảm giác được nhịp tim của hắn. . . . . . Ký ức lúc đó tốt đẹp như vậy, mà lúc này. . . . . . Đã là cảnh còn người mất.
Hắn đã không phải Tuyệt ca ca của cô, mà là kẻ chủ mưu hại cô nhà tan cửa nát mất đi người thân.
Nguyệt Tiêm Ảnh yên lặng trong mạch suy nghĩ của mình, căn bản là không phát hiện thân chiếc xe Maybach màu bạc đang chậm rãi tiếp cận cô.
Một bàn tay của Ám Dạ Tuyệt giữ vô lăng xe, ngón tay giữa kẹp một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ chậm rãi bốc lên. Chiếc Maybach chậm rãi, không nhanh không chậm theo sát phía sau Nguyệt Tiêm Ảnh.
Bỗng dưng, đôi mắt tối đen hiện lên ánh sáng sắc bén, khóe miệng giương nhẹ thoáng hiện lên ý cười tà tứ. Hắn mạnh mẽ đổi chân, đạp chân ga xuống đâm xe vào hướng Nguyệt Tiêm Ảnh.
Tốc độ chiếc Maybach tăng nhanh giống như là căm phẫn, liều lĩnh xông về trước.
Đột nhiên, hơi thở mạnh mẽ đánh tới khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh khiếp sợ, hai tay cô nhanh chóng chộp lấy tay lái, quay đầu mạnh một cái , nháy mắt chiếc xe MayBach dựa sát vào mô tô, Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu chạy vào một mảnh cánh rừng ngô đồng nước pháp.
Khóe môi Ám Dạ Tuyệt nhếch lên cười nhẹ, một tay nhanh chóng chuyển động tay lái tiếp tục truy đuổi Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Gần đây thời tiết chuyển lạnh, bả vai của cô có xuất hiện tình trạng đau nhức hay không?"
Hạ Khiêm Dật là viện trưởng bệnh viện “Mộ Ái”, rất ít xuất hiện ở Nguyệt Minh Khâu, tổng bộ tổ chức "Ám" . Bởi vì mỗi tuần có cuộc họp thường kỳ, cho nên hắn đều chọn thời gian đó để trở lại tổ chức "Ám".
Hạ Khiên Dật mới vừa họp xong ra khỏi phòng họp, thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đang đứng ngẩn người giữa vườn hoa, dưới nền các loại hoa thưa thớt đìu hiu càng làm cho người ta khó phát hiện thương cảm trên mặt hắn.
Trước kia không biết cô là con gái, chỉ cảm thấy cô là một nam sinh nhỏ bé nhu nhược. Nhưng mà hiện tại, hắn không cách nào xem cô là một nam sinh để đối đãi nửa.
Không gặp một thời gian, thấy cô mắt ngọc mày ngài càng thêm tràn ngập tư vị phụ nữ rồi.
Hạ Khiêm Dật cũng không biết là cái gì đã thúc giục hắn đi về phía cô.
"Ừm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh nghe được có giọng nói bên tai liền khôi phục, lúc này mới phát hiện Hạ Khiêm Dật ở phía sau.
"Anh nói bả vai tôi? Không có gì. . . . . . Khá tốt!" Mỗi ngày đều bị Ám Dạ Tuyệt hành hạ đến toàn thân đau nhức, cô cũng không biết bã vai đau nhức là vì nguyên nhân nào nửa.
Hạ Khiêm Dật nhìn phản ứng mơ hồ trên gương mặt cô, vốn cho rằng cô là một cô gái rất cứng rắn, thật không ngờ còn có bộ mặt ngớ ngẩn đáng yêu như vậy. Như thế này không khỏi kích thích Hạ Khiêm Dật đối với cô có hứng thú, rất muốn khai thác ra từng bộ mặt của cô, rất có ý nghĩa.
Gần đây Nguyệt Tiêm Ảnh đều buồn bực không vui, gia nhập tổ chức "Ám" đã một thời gian, nhưng cô không điều tra được tài liệu gì. Khoảng quá khứ này giống như bị người ta cố ý xóa đi, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh càng u buồn, là hàng đêm phải tiếp nhận hoan ái, cô sợ nếu tiếp tục thì trái tim của bản thân sẽ dần dần bị trầm luân. . . . . .
Bất quá, còn có một phiền toái ngay trước mắt. Lúc cô cùng Ám Dạ Tuyệt hoan ái, chưa từng làm biện pháp phòng bị nào, mà mỗi lần hắn đều có thói quen phát tiết lửa nóng cuối cùng trong thân thể cô, Nguyệt Tiêm Ảnh rất lo lắng, tiếp tục như vậy cô sẽ mang thai.
"Anh có thể giúp tôi một việc hay không." Tuy khó có thể mở miệng, nhưng trước mắt cô không có cách nào rời khỏi Nguyệt Minh Khâu, đành phải thỉnh cầu Hạ Khiêm Dật rồi.
Trên dáng người thon dài của Hạ Khiêm Dật phát ra loại khí chất nho nhã, thật giống như một người anh trai văn vẻ lịch sự, làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh hoàn toàn tháo gỡ phòng bị đối với hắn.
"Rất nguyện ý vì người đẹp cống hiến sức lực, cô cần giúp cái gì?"
Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi, quắt quắt miệng nói: "Tôi cần một ít thuốc tránh thai."
"Thuốc tránh thai? Cô muốn cái này để làm gì?" Đôi mắt Hạ Khiêm Dật nhìn xuống.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị ánh mắt của hắn làm xấu hổ, vội vàng lấy cớ, "Tôi. . . . . . Tôi cùng một đám đàn ông sinh hoạt, bất tiện. . . . . . Cho nên cần. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh bản tính thành thật rất khói nói dối, mới mở miệng liền chi chi ô ô, vừa nghe là có thể nghe ra lòng của cô.
"Tôi hiểu rồi! Hôm nay tôi nghĩ phép, đi đến bệnh viện sẽ đem qua cho cô." Hạ Khiêm Dật lộ ra mỉm cười sáng lạn để trấn an cô.
"Cám ơn anh." Nguyệt Tiêm Ảnh cảm kích nói.
"Nói cám ơn rất không quen." Hạ Khiêm Dật nhịn không được vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn nhỏ vụn của cô một cái, "Cô gái nhỏ!"
Xưng hô thân mật như vậy, thật giống như đối mặt với anh trai, khiến cho tâm trạng của Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức thoải mái, "Đừng xoa, tóc của tôi đều bị anh phá hư rồi."
"Kiểu tóc này của cô kêu là gì?" Hạ Khiêm Dật cúi đầu nhìn đôi gò má tinh xảo, trong suy nghĩ tưởng tượng thấy bộ dáng của cô với mái tóc dài tung bay.
"Cái gì! Tóc của tôi cũng ra hình dáng hơn so với anh." Nguyệt Tiêm Ảnh nhảy dựng lên quấy nhiễu tóc của hắn.
. . . . . .
Lúc hai người trêu chọc cười vui vẻ, cũng không có phát hiện một đôi mắt lạnh lẽo hung ác trên ban công lầu hai đang nhìn bọn họ, giữa đôi mắt sâu thẳm là ngọn lửa màu xanh đang hừng hực bốc cháy.
Một tay bưng ly cà phê, hơi nóng và mùi thơm tùy ý lượn lờ bay ra.
"Bốp ——" Quay tay một cái, đập vỡ ly cà phê ở trên sàn, những mãnh vỡ vụn nát đang nằm giữa cà phê thơm nồng tinh khiết.
Hai tay Ám Dạ Tuyệt gắt gao quắp lấy lan can, ‘khánh khách’ xương ngón tay rung động, xương ngón tay nổi lên, gân xanh trên mu bàn tay bùng lên.
****************************
Khoảnh khắc đứng chung với Hạ Khiêm Dật, Nguyệt Tiêm Ảnh bớt được không ít u buồn, cô mang theo tâm trạng sung sướng trở về phòng lớn.
"Vừa mới đi đâu hả ?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên, dường như quỷ mị trôi bồng bệnh trong không khí, loại cảm giác âm u.
Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh khẽ run lên, theo tiếng nhìn lại, thấy Ám Dạ Tuyệt ngồi ở trên sô pha, hai chân nhếch lên, đặt ở trên bàn trà, hiện ra một dáng vẻ lười biến, nhưng trong mắt lại ngưng tụ thâm độc tàn ác.
"Tôi vừa mới ra ngoài một chút." Nghe hắn dùng giọng điệu xét hỏi tội phạm để tra xét cô,trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh cực kỳ khó chịu, nhưng mà không muốn kích động hắn, cô vẫn trả lời câu hỏi của hắn.
"Đi đâu? Gặp ai?"
Nguyệt Tiêm Ảnh bực bội , hắn đem sự ngoan ngoãn của cô trở thành mềm yếu bất lực, "Tôi nghĩ cái này không cần thiết phải báo cáo cho anh!"
"Đúng vậy, thủ đoạn dụ dỗ đàn ông càng ngày càng cao, quả thật không cần khoe thành tích vĩ đại của em với tôi!" Đột nhiên hôm nay Ám Dạ Tuyệt cảm thấy bản thân mình bất thường, hắn quản cô nhiều như vậy làm gì, cô không phải là người phụ nữ hắn dùng tiền mua thôi sao, cô không biết điều thức thời, đuổi cô đi là được, hắn lại hờn dỗi cái gì. Đây không phải là tỏ rõ quá để ý cô rồi sao?
Để ý một người phụ nữ? Điều này sao có thể.
Ám Dạ Tuyệt không thể không thừa nhận bị thân thể mềm mại của cô cuốn hút, nhưng chỉ là thân thể của cô mà thôi.
"An phận một chút!" Ném lại mấy chữ này, Ám Dạ Tuyệt xoay người rời đi.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị lời nói của hắn khiến cho cô như lọt vào trong sương mù, không hiểu được chút nào ý của hắn.
Theo lý, thời kỳ trưởng thành của hắn đã qua, thời kỳ mãn kinh còn chưa tới, không hiểu phát hỏa lớn cái gì. Chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành của hắn kéo dài, thời kỳ mãn kinh sớm, cho nên mỗi ngày đều giống như ăn thuốc nổ, nhìn người nào không vừa mắt liền phát nổ.
***************************
Không bao lâu, thì chuông điện thoại di động vang lên, Nguyệt Tiêm Ảnh bắt máy.
"Tiêm Tiêm, bây giờ có thể đi ra ngoài không? Tôi đang ở dưới chân núi Nguyệt Minh Khâu."
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức nói Hạ Khiêm Dật cẩn thận, nếu bị người khác nhìn thấy Hạ Khiêm Dật đem thuốc tránh thai cho cô, vậy sẽ gặp phiền phức không cần thiết.
"Được! Anh Khiêm Dật, tôi lập tức tới."
Một chiếc mô tô màu đen hạng nặng gào thét lên, lấy tốc độ nhanh như điện chớp chạy tới dưới chân núi Nguyệt Minh Khâu.
Nhìn thấy Hạ Khiêm Dật đang dựa vào bên cạnh một chiếc xe thể thao màu xám bạc.
Dựng chân chống xe, Nguyệt Tiêm Ảnh từ trên mô tô nhảy xuống, "Anh Khiêm Dật, để anh đợi lâu."
"Đợi chưa lâu." Hạ Khiêm Dật lấy một gói thuốc từ trong xe ra, "Ở đây ngoài thuốc tránh thai ra, còn có một chút thuốc mỡ, lúc thời tiết không tốt thì bôi lên vết thương, có thể giảm bớt đau nhức."
Đột nhiên có một người quan tâm, giúp đỡ cô như vậy, làm cho trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh nổi lên dòng nước ấm,"Cám ơn anh Hạ Khiêm Dật." Nụ cười yếu ớt trên mặt cô có vẻ đẹp ngọt ngào cùng chân thành.
Hạ Khiêm Dật nhìn đôi mắt ngập nước vây quanh khuôn mặt gầy yếu, bên trong lóe lên một chút ánh sáng, dường như loáng thoáng che dấu rất nhiều bí mật.
Hắn có thể đoán được trên đôi vai gầy yếu này phải vác gánh nặng rất lớn.
"Tiêm Tiêm, nhớ rõ là gặp bất cứ chuyện cũng phải tìm anh, anh Khiêm Dật vì em không tiếc cả mạng sống!" Hạ Khiêm Dật vươn tay, vỗ vỗ đầu cô.
Đáy lòng Nguyệt Tiêm Ảnh tràn đầy cảm kích, gật gật đầu, "Ừ!"
Dù sao đây cũng là con đường duy nhất lên Nguyệt Minh Khâu, vì tránh gặp được người nào, hai người không có trò chuyện nhiều.
Nhìn chiếc xe thể thao của Hạ Khiêm Dật dần dần đi xa, trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh ấm áp dập dờn, tràn ngập cảm kích.
Bọn họ đều không có phát hiện, ở con đường giao nhau, một chiếc Maybach màu bạc ẩn nấp giữa bụi cây xinh tươi. Đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đôi chân thon dài xẹt qua không trung một độ cong hoàn mỹ, ngồi trên chiếc mô tô hạng nặng, Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng khởi động mô tô.
Nguyệt Minh Khâu, trước kia là địa bàn của bang "Mộ Diễm", hiện tại là tổng bộ của tổ chức "Ám".
Tuy Nguyệt Tiêm Ảnh đã gia nhập tổ chức "Ám" gần một năm, nhưng mà trước kia ở cấp thấp nhất, căn bản là không cách nào tiếp cận Nguyệt Minh Khâu, lên làm vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt mới bước vào nơi này, gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn không có thời gian đi thăm lại Nguyệt Minh Khâu một chút.
16 năm, rời khỏi nơi này lâu như vậy, nhưng dường như nơi này cũng không có xảy ra biến hóa lớn gì, mỗi cành cây ngọn cỏ đều thân thiết như vậy.
Giữa gió thu xào xạc, cây ngô đồng hai bên đường không ngừng có lá khô vàng bay xuống, bay lả tả, giống như một màn nhảy múa long trọng.
Nguyệt Tiêm Ảnh cưỡi mô tô, nhịn không được thả chậm tốc độ, nhìn quanh bốn phía.
Đôi mắt Nguyệt Tiêm Ảnh kích động nổi lên một tầng hơi nước, mỗi một nơi đều có kỳ ức lúc nhỏ của cô. Cô nhớ rõ ở dưới bóng cây sau mùa thu, ở trên con đường này Tuyệt ca ca cưỡi xe đạp chở cô , cô ngồi trước mặt hắn, hơi thở nóng rức của hắn phủ lên trên đầu cô, cô chỉ cần thoáng dựa vào phía sau, là có thể cảm giác được nhịp tim của hắn. . . . . . Ký ức lúc đó tốt đẹp như vậy, mà lúc này. . . . . . Đã là cảnh còn người mất.
Hắn đã không phải Tuyệt ca ca của cô, mà là kẻ chủ mưu hại cô nhà tan cửa nát mất đi người thân.
Nguyệt Tiêm Ảnh yên lặng trong mạch suy nghĩ của mình, căn bản là không phát hiện thân chiếc xe Maybach màu bạc đang chậm rãi tiếp cận cô.
Một bàn tay của Ám Dạ Tuyệt giữ vô lăng xe, ngón tay giữa kẹp một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ chậm rãi bốc lên. Chiếc Maybach chậm rãi, không nhanh không chậm theo sát phía sau Nguyệt Tiêm Ảnh.
Bỗng dưng, đôi mắt tối đen hiện lên ánh sáng sắc bén, khóe miệng giương nhẹ thoáng hiện lên ý cười tà tứ. Hắn mạnh mẽ đổi chân, đạp chân ga xuống đâm xe vào hướng Nguyệt Tiêm Ảnh.
Tốc độ chiếc Maybach tăng nhanh giống như là căm phẫn, liều lĩnh xông về trước.
Đột nhiên, hơi thở mạnh mẽ đánh tới khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh khiếp sợ, hai tay cô nhanh chóng chộp lấy tay lái, quay đầu mạnh một cái , nháy mắt chiếc xe MayBach dựa sát vào mô tô, Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu chạy vào một mảnh cánh rừng ngô đồng nước pháp.
Khóe môi Ám Dạ Tuyệt nhếch lên cười nhẹ, một tay nhanh chóng chuyển động tay lái tiếp tục truy đuổi Nguyệt Tiêm Ảnh.
Tác giả :
Tuyết Sắc Đồ Mi