THIẾU CHỦ MA GIỚI CƯỜNG THẾ SỦNG ÁI
Chương 4
"Tô Vân Thanh! " Tiêu Lăng Vũ hét to một tiếng, bụi trên xà nhà cũng bị làm cho rung động rớt xuống.
Thanh Chi biến sắc, vội vàng đỡ thiếu gia đang ngã nhào trên giường lên.
"Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì?" Tô Vân Thanh ngồi xuống, kiêu ngạo đung đưa hai chân, ngoắc qua ngoắc lại.
Sau đó, biểu hiện của Tiêu Lăng Vũ giống với biểu hiện của Thanh Chi vừa rồi, há to miệng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự khó tin.
"Ngươi có thể nói chuyện! Ngươi...Nói như vậy, trước kia ngươi vẫn luôn giả vờ ngốc là vì muốn gả cho bản vương? Tô Vân Thanh, tâm cơ của ngươi đúng là sâu.... " Sau khi Tiêu Lăng Vũ tìm được một lí do chính đáng thì đem cái cằm rơi trên mặt đất nhặt lên lại.
Tô Vân Thanh đánh giá người trước mặt, tìm kiếm trí nhớ của thân chủ về người này, hình như là Thất vương gia.
Vỗ vỗ phủi những mảnh da đậu phộng còn dính trên tay, đứng lên cười tủm tỉm nói: "Vương gia ngươi tới rồi, nhanh ngồi xuống đây."
Tiêu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, quả nhiên vẫn là một tên ngốc, không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi tới bên giường.
"Ngươi thất thân trước hôn nhân, đừng hy vọng bản vương sẽ đụng vào ngươi. Chỉ cần đụng vào một đầu ngón tay, bản vương cũng ngại bẩn!" Tiêu Lăng Vũ đến đây chỉ vì muốn uống một ngụm trà để tỉnh rượu mà thôi.
Thất thân trước hôn nhân? Còn không phải bởi vì đội ngũ đón dâu đến chậm sao!
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi chiều, Tô Vân Thanh liền thấy mông đau.
"Hy vọng Vương gia ngươi nói được làm được, một đầu ngón tay cũng đừng đụng ta ah!" Tô Vân Thanh không thèm để ý cắn hạt dưa, chính mình ước gì người này cách xa mình một chút.
Cứ cảm thấy Tiêu Lăng Vũ có chút quen thuộc, nhưng thật sự lại nghĩ không ra, dù sao cũng đã ngủ quá lâu, có rất nhiều thứ hắn không thể nhớ rõ.
Phản ứng của Tô Vân Thanh ngoài dự kiến của Tiêu Lăng Vũ.
Nam nhân chết tiệt, lúc trước không phải khóc hô hào muốn gả cho chính mình sao, nếu ngươi nói không đụng vào hắn, không phải hắn nên khóc sao!
Trái tim Tiêu Lăng Vũ lại có một cảm giác căm tức lạ thường.
Vốn định làm khó dễ hắn một phen, nhưng nghĩ lại hắn là do hoàng thượng tứ hôn, hôm nay cũng không thể làm huyên náo quá. Được rồi, làm sao hắn có thể giảng đạo lí với một kẻ ngu chứ.
Uống xong nước trà, Tiêu Lăng Vũ rời khỏi phòng, đêm tân hôn lại để tân nương một mình lạnh lẽo trong phòng, quay đầu đi Mai Hương Uyển.
Tô Vân Thanh nhìn hắn đi, lập tức nằm xuống giường, thoải mái lăn qua lăn lại.
Giường rộng như vậy, đệm chăn gối đều được kết từ tơ vàng, hết sức xa hoa, trong lòng Tô Vân Thanh thầm nghĩ tên vương gia thối tha này đúng là biết hưởng thụ.
"Thanh Chi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa." Tô Vân Thanh che miệng ngáp một cái.
"Thiếu gia, sao ta lại cảm nhận được ngươi giống như đã thay đổi rất nhiều?" Thanh Chi nghiêng đầu.
"Không có..., chỉ là trước kia ta không muốn nói chuyện, nên nhìn dễ bị bắt nạt thôi, từ nay bản thiếu gia...Bản vương phi sẽ không để cho bất kì người nào ức hiếp chúng ta." Tô Vân Thanh biết trước kia mình là một tên ngốc nên thường xuyện bị một số hạ nhân có gan lớn ức hiếp, ngay cả Thanh Chi cũng bị bọn hắn làm khó dễ.
Sau khi sự việc xảy ra chính mình lại không dám cáo trạng, những hạ nhân kia ở phủ Thừa Tướng lại ngày càng quá đáng...., làm cho Tô Vân Thanh chịu không ít ủy khuất. Nếu không phải có Thanh Chi che chở hắn, nói không chừng Tô Vân Thanh đã sớm mất mạng.
Từ trước đến nay Thanh Chi trung thực nghe lời, nghe Tô Vân Thanh nói vậy, chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình không ngốc nên vô cùng vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời lui xuống.
Nhưng chú chim sơn ca bay tới đậu ở bệ cửa sổ, líu ríu nói với Tô Vân Thanh vài câu, nhảy qua nhảy lại.
"Ngươi nói, Vương gia hắn đến chổ Mai phu nhân qua đêm?" Tô Vân Thanh nhìn nhìn bầy chim, nhíu mày hỏi.
"Chiêm chiếp!" Bầy chim liên tiếp gật đầu.
Cái này rõ ràng là muốn làm cho hắn khó chịu mà....
Thật đúng là xui xẻo phượng hoàng lại không bằng gà, hắn thân là người của tộc Phượng thần, nhưng bây giờ lại biến thành một phàm nhân, pháp lực mất hết không nói, còn phải chịu sự tức giận đến mức này.
Vốn là bị người không rõ lai lịch chiếm thân thể, còn bị phu quân của mình ghét bỏ, tuy hắn hoàn toàn không thích Tiêu Lăng Vũ, nhưng đêm tân hôn phu quân lại mây mưa với nữ nhân khác, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy uất ức.
Nhưng mà, hiện tại hắn không còn là Tô Vân Thanh chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng kia nữa.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lăng Vũ mang Mai phu nhân tới Phượng Thanh Uyển diễu võ dương oai.
"Tối hôm qua vương phi ngủ ngon không?"
Không nghĩ tới chính mình còn chưa tìm Mai phu nhân, mà nàng dám tìm tới cửa trước.
Thanh Chi biến sắc, vội vàng đỡ thiếu gia đang ngã nhào trên giường lên.
"Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì?" Tô Vân Thanh ngồi xuống, kiêu ngạo đung đưa hai chân, ngoắc qua ngoắc lại.
Sau đó, biểu hiện của Tiêu Lăng Vũ giống với biểu hiện của Thanh Chi vừa rồi, há to miệng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự khó tin.
"Ngươi có thể nói chuyện! Ngươi...Nói như vậy, trước kia ngươi vẫn luôn giả vờ ngốc là vì muốn gả cho bản vương? Tô Vân Thanh, tâm cơ của ngươi đúng là sâu.... " Sau khi Tiêu Lăng Vũ tìm được một lí do chính đáng thì đem cái cằm rơi trên mặt đất nhặt lên lại.
Tô Vân Thanh đánh giá người trước mặt, tìm kiếm trí nhớ của thân chủ về người này, hình như là Thất vương gia.
Vỗ vỗ phủi những mảnh da đậu phộng còn dính trên tay, đứng lên cười tủm tỉm nói: "Vương gia ngươi tới rồi, nhanh ngồi xuống đây."
Tiêu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, quả nhiên vẫn là một tên ngốc, không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi tới bên giường.
"Ngươi thất thân trước hôn nhân, đừng hy vọng bản vương sẽ đụng vào ngươi. Chỉ cần đụng vào một đầu ngón tay, bản vương cũng ngại bẩn!" Tiêu Lăng Vũ đến đây chỉ vì muốn uống một ngụm trà để tỉnh rượu mà thôi.
Thất thân trước hôn nhân? Còn không phải bởi vì đội ngũ đón dâu đến chậm sao!
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi chiều, Tô Vân Thanh liền thấy mông đau.
"Hy vọng Vương gia ngươi nói được làm được, một đầu ngón tay cũng đừng đụng ta ah!" Tô Vân Thanh không thèm để ý cắn hạt dưa, chính mình ước gì người này cách xa mình một chút.
Cứ cảm thấy Tiêu Lăng Vũ có chút quen thuộc, nhưng thật sự lại nghĩ không ra, dù sao cũng đã ngủ quá lâu, có rất nhiều thứ hắn không thể nhớ rõ.
Phản ứng của Tô Vân Thanh ngoài dự kiến của Tiêu Lăng Vũ.
Nam nhân chết tiệt, lúc trước không phải khóc hô hào muốn gả cho chính mình sao, nếu ngươi nói không đụng vào hắn, không phải hắn nên khóc sao!
Trái tim Tiêu Lăng Vũ lại có một cảm giác căm tức lạ thường.
Vốn định làm khó dễ hắn một phen, nhưng nghĩ lại hắn là do hoàng thượng tứ hôn, hôm nay cũng không thể làm huyên náo quá. Được rồi, làm sao hắn có thể giảng đạo lí với một kẻ ngu chứ.
Uống xong nước trà, Tiêu Lăng Vũ rời khỏi phòng, đêm tân hôn lại để tân nương một mình lạnh lẽo trong phòng, quay đầu đi Mai Hương Uyển.
Tô Vân Thanh nhìn hắn đi, lập tức nằm xuống giường, thoải mái lăn qua lăn lại.
Giường rộng như vậy, đệm chăn gối đều được kết từ tơ vàng, hết sức xa hoa, trong lòng Tô Vân Thanh thầm nghĩ tên vương gia thối tha này đúng là biết hưởng thụ.
"Thanh Chi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa." Tô Vân Thanh che miệng ngáp một cái.
"Thiếu gia, sao ta lại cảm nhận được ngươi giống như đã thay đổi rất nhiều?" Thanh Chi nghiêng đầu.
"Không có..., chỉ là trước kia ta không muốn nói chuyện, nên nhìn dễ bị bắt nạt thôi, từ nay bản thiếu gia...Bản vương phi sẽ không để cho bất kì người nào ức hiếp chúng ta." Tô Vân Thanh biết trước kia mình là một tên ngốc nên thường xuyện bị một số hạ nhân có gan lớn ức hiếp, ngay cả Thanh Chi cũng bị bọn hắn làm khó dễ.
Sau khi sự việc xảy ra chính mình lại không dám cáo trạng, những hạ nhân kia ở phủ Thừa Tướng lại ngày càng quá đáng...., làm cho Tô Vân Thanh chịu không ít ủy khuất. Nếu không phải có Thanh Chi che chở hắn, nói không chừng Tô Vân Thanh đã sớm mất mạng.
Từ trước đến nay Thanh Chi trung thực nghe lời, nghe Tô Vân Thanh nói vậy, chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình không ngốc nên vô cùng vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời lui xuống.
Nhưng chú chim sơn ca bay tới đậu ở bệ cửa sổ, líu ríu nói với Tô Vân Thanh vài câu, nhảy qua nhảy lại.
"Ngươi nói, Vương gia hắn đến chổ Mai phu nhân qua đêm?" Tô Vân Thanh nhìn nhìn bầy chim, nhíu mày hỏi.
"Chiêm chiếp!" Bầy chim liên tiếp gật đầu.
Cái này rõ ràng là muốn làm cho hắn khó chịu mà....
Thật đúng là xui xẻo phượng hoàng lại không bằng gà, hắn thân là người của tộc Phượng thần, nhưng bây giờ lại biến thành một phàm nhân, pháp lực mất hết không nói, còn phải chịu sự tức giận đến mức này.
Vốn là bị người không rõ lai lịch chiếm thân thể, còn bị phu quân của mình ghét bỏ, tuy hắn hoàn toàn không thích Tiêu Lăng Vũ, nhưng đêm tân hôn phu quân lại mây mưa với nữ nhân khác, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy uất ức.
Nhưng mà, hiện tại hắn không còn là Tô Vân Thanh chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng kia nữa.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lăng Vũ mang Mai phu nhân tới Phượng Thanh Uyển diễu võ dương oai.
"Tối hôm qua vương phi ngủ ngon không?"
Không nghĩ tới chính mình còn chưa tìm Mai phu nhân, mà nàng dám tìm tới cửa trước.
Tác giả :
Xoài Xanh