THIẾU CHỦ MA GIỚI CƯỜNG THẾ SỦNG ÁI
Chương 19: Tiêu Lăng Vũ Lại Gặp Xui Xẻo
“Vương gia, người phải làm chủ cho thiếp!” Dung phu nhân cùng các vị các phu nhân khác khóc sướt mướt bổ nhào vào người Tiêu Lăng Vũ.
Thấy nữ nhân khóc Tiêu Lăng Vũ đã phiền lòng, huống chi cả một đoàn nữ nhân cùng nhau khóc, đầu hắn muốn đau luôn rồi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Vương phi đâu?” Tiêu Lăng Vũ theo bản năng đi tìm Tô Vân Thanh, cảm thấy sự việc thành như vậy chắc chắn có liên quan tới hắn.
Ninh Viễn chen lấn thoát ra khỏi một đống người, thở hổn hển chạy đến trước mặt Tiêu Lăng Vũ: “Vương gia, Vương phi hắn… hắn xây một đài ở bên trong…”
Xây đài?
Hắn muốn hát tuồng sao!
Tiêu Lăng Vũ nhíu mày hỏi: “Vương phi hắn xây đài làm gì?”
“Này… Thuộc hạ… Khó mà nói… Dù sao việc chính cũng là lập thiếp cho vương gia.” Ninh Viễn nghĩ đến cảnh tượng mình thấy vừa rồi, cảm thấy không nên miêu tả.
Tiêu Lăng Vũ đang chuẩn bị vào xem, đã bị Dung phu nhân ôm chặt eo: “Vương gia, ngươi không thể mặc kệ chúng ta, chúng ta bị Vương phi đuổi ra, hiện tại không có chỗ để đi…”
Lúc trước các nàng vẻ vang tiến vào vương phủ làm phu nhân, những năm gần đây bọn họ đã ngẩng cao đầu với người nhà, nếu lúc này chạy về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu sẽ xem các nàng như thế nào?
“Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi chậm rãi nói cho ta nghe.” Tiêu Lăng Vũ nhìn các nàng mỗi người nói một câu, không nghe rõ thứ gì.
“Vương phi hắn nói lập tức có tân nhân vào phủ, chúng ta là người cũ vương gia không còn thích ai nũa, kêu chúng ta lập tức cút khỏi phủ…”
“Đồ vật của chúng ta đều bị vương phi sai hạ nhân ném ra, hiện tại cửa tây bị người của Vương phi ngăn cản, cửa đông lại bị khóa từ bên trong, chúng ta không vào được…”
“Vương gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta…”
Hắn đã nói đuổi người cũ đi khi nào chứ, Tô Vân Thanh tốt lắm, cũng thật biết bịa chuyện!
“Ninh Viễn, mở cửa đông ra!” Sắc mặt Tiêu Lăng Vũ xanh mét chỉ vào cửa.
(Tôi sẽ không nói mấy trang web khác đang reup truyện tôi đăng trên webtruyen đâu nha)
Ở phía khác toàn là cây cối rậm rạp, Tiêu Lăng Vũ đành phải phá cửa từ nơi này, bằng không ngay cả hắn cũng không thể vào nhà được.
Hắn đường đường là một thân vương, nhưng lại giống một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ?
Hơn nữa lại bị một dàn nữ nhân quấn lấy, Tiêu Lăng Vũ chỉ còn cách dàn xếp cho từng người một.
Cả buổi chiều, các nữ nhân này vẫn luôn đi theo Tiêu Lăng Vũ, không ngừng nói xấu Tô Vân Thanh.
“Vương gia, ta thấy vương phi căn bản không xem ngươi ra gì, dám nhân lúc người không ở đây, làm những việc như vậy!” Mai phu nhân oán hận nói.
“Ngày thường Tô Vân Thanh không tuân thủ lễ nghi, nào có chút dáng vẻ của một nhi tử Tể tướng, rất giống lưu manh vô lại!”
“Đúng vậy đúng vậy, hôm trước hắn còn…”
Vốn dĩ ngay từ đầu Tiêu Lăng Vũ cực kỳ chán ghét Tô Vân Thanh, nhưng nghe mấy nữ nhân này cùng nhau nói về khuyết điểm của hắn, trong lòng Tiêu Lăng Vũ lại không cảm thấy chán ghét nữa.
Thậm chí còn cảm thấy những khuyết điểm cũng không thể gọi là khuyết điểm, ngược lại Tô Vân Thanh thật sự rất đặc biệt.
Đã lâu rồi vương phủ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Trước kia ngươi ở túc thân vương phủ ai dám náo loạn?
Từ lúc Tô Vân Thanh tới, vương phủ ngày càng náo nhiệt.
Tiêu Lăng Vũ nghĩ đến Tô Vân Thanh, nhịn không được khóe miệng nở nụ cười.
“Đi, đi xem vương phi đã làm đến đâu rồi.” Tiêu Lăng Vũ vung ống tay lên, sải bước đi đến phía cửa.
Bên này Tiêu Lăng Vũ mới ra tới, thì bên kia chuyện của Tô Vân Thanh cũng vừa lúc tan, chỉ còn lại tốp ba tốp năm lẻ tẻ.
Tô Vân Thanh nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ ở phía xa đang đi tới, lập tức giả vờ cười nói: “Vương gia, ta đã dựa theo ngươi phân phó, tuyển được rất nhiều mỹ nữ, đều được đăng ký tạo danh sách an bày ở trong phủ, lễ hỏi cũng đã phân phó người đem đi.”
Tô Vân Thanh tại sao lại bỗng nhiên nghe lời như vậy?
Thậm chí còn cố sức làm cho mình rất nhiều chuyện, chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây?
“Làm phiền Vương phi, bổn vương phải mau tới xem, ngươi tuyển cho bổn vương những mỹ nữ như thế nào.” Tiêu Lăng Vũ vuốt cằm nói.
Tô Vân Thanh sẽ không có hảo tâm như vậy đâu, vì trả thù Tiêu Lăng Vũ hạ dược hắn, nên hắn đã tuyển cho Tiêu Lăng Vũ những mỹ nữ “Xinh đẹp”!
Nghĩ đến những người to con đầy cơ bắp đó, Tô Vân Thanh bỗng nhiên có chút đồng cho tình Tiêu Lăng Vũ.
Thấy nữ nhân khóc Tiêu Lăng Vũ đã phiền lòng, huống chi cả một đoàn nữ nhân cùng nhau khóc, đầu hắn muốn đau luôn rồi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Vương phi đâu?” Tiêu Lăng Vũ theo bản năng đi tìm Tô Vân Thanh, cảm thấy sự việc thành như vậy chắc chắn có liên quan tới hắn.
Ninh Viễn chen lấn thoát ra khỏi một đống người, thở hổn hển chạy đến trước mặt Tiêu Lăng Vũ: “Vương gia, Vương phi hắn… hắn xây một đài ở bên trong…”
Xây đài?
Hắn muốn hát tuồng sao!
Tiêu Lăng Vũ nhíu mày hỏi: “Vương phi hắn xây đài làm gì?”
“Này… Thuộc hạ… Khó mà nói… Dù sao việc chính cũng là lập thiếp cho vương gia.” Ninh Viễn nghĩ đến cảnh tượng mình thấy vừa rồi, cảm thấy không nên miêu tả.
Tiêu Lăng Vũ đang chuẩn bị vào xem, đã bị Dung phu nhân ôm chặt eo: “Vương gia, ngươi không thể mặc kệ chúng ta, chúng ta bị Vương phi đuổi ra, hiện tại không có chỗ để đi…”
Lúc trước các nàng vẻ vang tiến vào vương phủ làm phu nhân, những năm gần đây bọn họ đã ngẩng cao đầu với người nhà, nếu lúc này chạy về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu sẽ xem các nàng như thế nào?
“Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi chậm rãi nói cho ta nghe.” Tiêu Lăng Vũ nhìn các nàng mỗi người nói một câu, không nghe rõ thứ gì.
“Vương phi hắn nói lập tức có tân nhân vào phủ, chúng ta là người cũ vương gia không còn thích ai nũa, kêu chúng ta lập tức cút khỏi phủ…”
“Đồ vật của chúng ta đều bị vương phi sai hạ nhân ném ra, hiện tại cửa tây bị người của Vương phi ngăn cản, cửa đông lại bị khóa từ bên trong, chúng ta không vào được…”
“Vương gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta…”
Hắn đã nói đuổi người cũ đi khi nào chứ, Tô Vân Thanh tốt lắm, cũng thật biết bịa chuyện!
“Ninh Viễn, mở cửa đông ra!” Sắc mặt Tiêu Lăng Vũ xanh mét chỉ vào cửa.
(Tôi sẽ không nói mấy trang web khác đang reup truyện tôi đăng trên webtruyen đâu nha)
Ở phía khác toàn là cây cối rậm rạp, Tiêu Lăng Vũ đành phải phá cửa từ nơi này, bằng không ngay cả hắn cũng không thể vào nhà được.
Hắn đường đường là một thân vương, nhưng lại giống một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ?
Hơn nữa lại bị một dàn nữ nhân quấn lấy, Tiêu Lăng Vũ chỉ còn cách dàn xếp cho từng người một.
Cả buổi chiều, các nữ nhân này vẫn luôn đi theo Tiêu Lăng Vũ, không ngừng nói xấu Tô Vân Thanh.
“Vương gia, ta thấy vương phi căn bản không xem ngươi ra gì, dám nhân lúc người không ở đây, làm những việc như vậy!” Mai phu nhân oán hận nói.
“Ngày thường Tô Vân Thanh không tuân thủ lễ nghi, nào có chút dáng vẻ của một nhi tử Tể tướng, rất giống lưu manh vô lại!”
“Đúng vậy đúng vậy, hôm trước hắn còn…”
Vốn dĩ ngay từ đầu Tiêu Lăng Vũ cực kỳ chán ghét Tô Vân Thanh, nhưng nghe mấy nữ nhân này cùng nhau nói về khuyết điểm của hắn, trong lòng Tiêu Lăng Vũ lại không cảm thấy chán ghét nữa.
Thậm chí còn cảm thấy những khuyết điểm cũng không thể gọi là khuyết điểm, ngược lại Tô Vân Thanh thật sự rất đặc biệt.
Đã lâu rồi vương phủ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Trước kia ngươi ở túc thân vương phủ ai dám náo loạn?
Từ lúc Tô Vân Thanh tới, vương phủ ngày càng náo nhiệt.
Tiêu Lăng Vũ nghĩ đến Tô Vân Thanh, nhịn không được khóe miệng nở nụ cười.
“Đi, đi xem vương phi đã làm đến đâu rồi.” Tiêu Lăng Vũ vung ống tay lên, sải bước đi đến phía cửa.
Bên này Tiêu Lăng Vũ mới ra tới, thì bên kia chuyện của Tô Vân Thanh cũng vừa lúc tan, chỉ còn lại tốp ba tốp năm lẻ tẻ.
Tô Vân Thanh nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ ở phía xa đang đi tới, lập tức giả vờ cười nói: “Vương gia, ta đã dựa theo ngươi phân phó, tuyển được rất nhiều mỹ nữ, đều được đăng ký tạo danh sách an bày ở trong phủ, lễ hỏi cũng đã phân phó người đem đi.”
Tô Vân Thanh tại sao lại bỗng nhiên nghe lời như vậy?
Thậm chí còn cố sức làm cho mình rất nhiều chuyện, chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây?
“Làm phiền Vương phi, bổn vương phải mau tới xem, ngươi tuyển cho bổn vương những mỹ nữ như thế nào.” Tiêu Lăng Vũ vuốt cằm nói.
Tô Vân Thanh sẽ không có hảo tâm như vậy đâu, vì trả thù Tiêu Lăng Vũ hạ dược hắn, nên hắn đã tuyển cho Tiêu Lăng Vũ những mỹ nữ “Xinh đẹp”!
Nghĩ đến những người to con đầy cơ bắp đó, Tô Vân Thanh bỗng nhiên có chút đồng cho tình Tiêu Lăng Vũ.
Tác giả :
Xoài Xanh