Thiếu Chủ Hắc Đạo
Chương 8
Đài Loan
Mấy năm trước sau khi rời đi Viêm Nương cho rằng, chắc là cuộc đời này sẽ không trở lại Đài Loan nữa, nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, cô vẫn trở lại, hơn nữa lần này là cô cần xử lý công việc, đối mặt chính là Hoắc Đông Lưu người mà lúc ban đầu làm cho cô không muốn có bất kỳ dính líu nào.
Nếu không phải bởi vì Hoắc Đông Lưu làm trở ngại kế hoạch của cô, cô cũng sẽ không ra mặt, mấy chuyện giữa bọn họ đều là chuyện cũ lúc còn trẻ, cô đã sớm không muốn suy nghĩ nhiều, huống chi đã nhiều năm không gặp, cả hai bên đều đã thay đổi, có thể quên thì hãy quên đi.
Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với dự án này, sau khi lên chức quản lý, cô vì chuẩn bị kế hoạch dự án này mà tốn không ít thời gian, sao có thể vì một câu không thích hợp hoặc là sửa đổi kế hoạch dự án của đối phương mà hủy bỏ, loại lý do này cô không thể tiếp nhận; đặc biệt người bác bỏ lại chính là Hoắc Đông Lưu, làm cho cô càng cực kỳ bất mãn hơn.
Vì thế, cô lấy thân phận đại diện cho công ty tính đến công ty của Hoắc Đông Lưu mặt đối mặt mà bàn bạc; cô biết đây là cơ hội cuối cùng của cô, mà cô sẽ không thất bại, đặc biệt đối thủ còn là Hoắc Đông Lưu; trực giác của cô là Hoắc Đông Lưu đang hướng về phía cô, với lại dự án trước của người khác chưa bao giờ xảy ra loại vấn đề này, điểm này làm cho cô rất không phục.
Trên thực tế, cô không cần mình làm như thế, với gia thế bối cảnh của cô, cùng với bốn ông anh có thành tích riêng của ngày hôm nay, nếu như cô nguyện ý, cô có thể xin giúp đỡ từ các anh ấy, hoặc là trực tiếp đến công ty của bọn họ làm việc, nhưng cô không muốn, điều này không phù hợp với cá tính của cô, cô thích mọi việc đều phải dựa vào chính mình, đặc biệt là công việc, lần này đối mặt với Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô lại dâng lên tâm tình khiêu chiến năm đó.
Mười chín tuổi năm ấy khi rời khỏi Đài Loan, cô vẫn chưa có cơ hội trở về, làm như vậy là vì mệnh lệnh của Viêm Nhân, cô vẫn hết sức nghe theo lời nói của người anh trai này, cô tin tưởng anh ấy là vì muốn tốt cho mình.
Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn có một ký ức, giống như là không tìm được vị trí bày ra, hồi ức này cũng không khắc sâu, bởi vì cô vẫn không muốn mình nhớ quá nhiều, cho tới bây giờ, cô vẫn không muốn suy nghĩ nhiều.
Ngày mai, cô có chuyện quan trọng phải làm, cô tin tưởng đó là trận đánh ác liệt, nhưng cô có lòng tin với mình, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cô cũng sẽ không lùi bước.
Nhìn đồng hồ, cô ngồi ở trong phòng ăn nhà hàng đã được một một lúc rồi, và thời gian hẹn với Viêm Giản cũng đã qua, vẫn không thấy bóng người của anh ta.
Từ trước đến giờ cô yêu thích mặc trang phục khá trung tính, nhưng vì thích ứng với yêu cầu của ông chủ công ty, mấy ngày qua cô miễn cưỡng thay đổi cách ăn mặc của mình, tận lực làm cho mình thêm một chút hương vị phụ nữ.
Lại qua mấy phút, cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Viêm Giản, đang lúc cô định tiến đến phía quầy hỏi thăm thì sau lưng đã có người ôm rồi.
"Viêm Nương."
Không cần quay đầu lại cô cũng có thể biết là Viêm Giản, cô xoay người, ôm lại anh ta.
"Chờ đã lâu rồi à?"
Viêm Giản tươi cười mà nhìn cô, người này bề ngoài anh tuấn lại nghiêm túc hấp dẫn người vô cùng, cô tin rằng giờ phút này đám phụ nữ trong phòng ăn nhất định đều đã đem ánh mắt tập trung lên trên người bọn họ rồi.
"Cũng may, không tính là lâu."
Cô đi theo Viêm Giản trở lại chỗ ngồi thì cảm thấy phía sau lưng hình như có người đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù ánh mắt kia làm cô cảm thấy không thoải mái, rồi lại giống như đã từng quen biết, làm cô không tự chủ được mà dừng bước, đồng thời cũng quay đầu tìm kiếm chỗ ánh mắt, nhưng cô không phát hiện được gì hết, khi cô còn muốn nhìn một chút nữa thì Viêm Giản đã nhìn cô và hỏi dò.
"Sao thế?"
Viêm Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
"Không có gì." Mặc dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cô nghĩ tạm thời không để ý tới.
Nhưng cô đối với đột nhiên hoảng hốt của mình cảm thấy không hiểu, "Công việc còn bận không?" Vì không để cho Viêm Giản nhìn ra sự khác thường của cô, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra và mở miệng.
Viêm Giản chỉ nhìn cô đầy thâm ý một lúc, rồi không có hỏi nhiều nữa mà cười , "Cũng được."
Đối với anh mà nói, vợ của anh là quan trọng nhất, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh lần lữa không chịu trở về Nhật Bản, là vì Hạng Uy Nhu không nỡ xa người nhà ở Đài Loan, cho dù cô ấy nói nguyện ý trở về Nhật Bản cùng với anh, nhưng anh không đành lòng nhìn thấy cô ấy mỗi ngày nhớ nhà, vì thế anh chờ đợi; đồng thời cũng giúp đỡ quản lý công ty của Hạng Uy Nhu.
"Uy Nhu đâu rồi, sao không dẫn chị ấy tới?" Viêm Nương rất yêu thích người chị dâu kia, trong nhu nhược mang theo kiên nghị, cô cho rằng đó là điều phù hợp nhất của phái nữ.
"Bận đi họp;" Nói đến bà xã, bất giác đáy mắt của Viêm Giản liền có nụ cười, khiến cho anh ta có vẻ mê người hơn.
"Không sao, chuyến đi này của em vẫn còn nhiều thời gian, hôm khác lại đến chào hỏi."
Viêm Giản gật đầu, "Em và công ty đối phương đã thương lượng rồi hả ?" Từ trước đến giờ Viêm Giản không có hỏi qua cuộc sống của Viêm Nương, từ năm Viêm Nhân mạnh mẽ yêu cầu Viêm Nương rời khỏi Đài Loan đến nay, bọn họ hiểu, Viêm Nương trở lại Đài Loan đã có thể chín chắn để đối mặt với rất nhiều chuyện rồi.
Năm đó con bé chỉ mới mười chín tuổi, chính là giai đoạn tò mò về tình cảm, nếu đối phương không phải là Hoắc Đông Lưu, thì bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ vì cô em gái này, nhưng việc đời không thể như người đoán trước, phương pháp duy nhất của bọn họ chính là mang Viêm Nương đi.
"Ngày mai sẽ chính thức gặp mặt."
Trong lòng cô rất do dự có nên nói với Viêm Giản người mà lần này cô trở lại gặp chính là Hoắc Đông Lưu hay không, người con trai năm đó hại cuộc sống của cô có điểm nhơ đầu tiên.
"Đừng quá lo lắng, anh có lòng tin với em."
"Dạ."
Rồi sau đó hai người bắt đầu dùng cơm, đồng thời cũng hàn huyên mấy chuyện vụn vặt ngày thường, lâu như vậy không gặp mặt, đúng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Viêm Giản đã nhìn ra được em gái không tập trung.
Không biết tại sao, Viêm Nương lại cảm giác, có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, điều đó khiến cho cô không được tự nhiên mà nhìn kỹ, nhưng bởi vì cô vẫn không tìm được nơi có ánh mắt kia nên lộ ra có phần đứng ngồi không yên.
"Viêm Giản, em đi toilet một chút." Cuối cùng cô cũng đã không nhịn được, nếu không rời khỏi hiện trường, nói không chừng cô sẽ đứng lên kêu to người nọ đừng nhìn mình nữa.
Viêm Giản cười và gật đầu một cái, sau khi Viêm Nương rời đi, anh ta quay đầu nhìn về phía ánh mắt kia, từ rất sớm anh ta đã phát hiện có người nhìn chằm chằm vào Viêm Nương, vốn tưởng rằng là ánh mắt mến mộ, nhưng mà bây giờ anh ta không còn nghĩ như vậy nữa.
Ánh mắt của anh ta chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì người kia chính là người ban đầu bọn họ muốn Viêm Nương rời khỏi Đài Loan—— Hoắc Đông Lưu.
Hoắc Đông Lưu đang ngồi ở trong góc cùng với một cô gái, ánh mắt của hắn ta nhìn về nơi xa, nếu mà Viêm Giản không sai, chắc là hắn ta nhìn về hướng Viêm Nương rời đi.
Theo anh biết, hiện nay sự nghiệp gia tộc của Hoắc gia hoàn toàn do Hoắc Đông Lưu nắm trong tay, nhưng mà cho tới bây giờ hắn ta cũng không phải là người hắc đạo, vậy không chỉ là cả gia tộc bọn họ bảo vệ cho hắn ta, thì cũng là bản thân Hoắc gia cố ý đi lên chính đạo, mấy năm qua, Hoắc gia đã từ từ tẩy trắng, tất cả chuyện này đều thuộc về công cùng với tác phong mạnh mẽ của Hoắc Đông Lưu, hắn ta không chỉ là đẩy thế lực gia tộc lên đỉnh cao, đồng thời cũng thể hiện ra năng lực của cá nhân hắn ta; người đàn ông bản lãnh như vậy, cũng khiến người khâm phục, nếu không phải có gia tộc hắc đạo ở sau lưng của hắn ta, thì hắn ta chính là người đàn ông thích hợp với Viêm Nương nhất, và cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với Viêm Nương xuất sắc mạnh mẽ, nhưng mà hai người lại vô duyên, như vậy lời như thế cũng không cần phải nhắc lại.
Viêm Giản nhìn thẳng vào Hoắc Đông Lưu, trong mắt của hắn ta có ý lạnh vô cùng rõ ràng, trong nhận thức của anh, đó là người đàn ông ghen mới sẽ có ánh mắt cùng vẻ mặt như thế.
Hắn ta và Viêm Nương đã lâu như vậy không gặp, cộng thêm Viêm Nương thay đổi quá nhiều, đã sớm không còn là cô bé ban đầu, Hoắc Đông Lưu không nên nhanh như vậy đã nhận ra con bé; ngoại trừ hắn ta đã điều tra về con bé, hoặc là hắn ta chú ý Viêm Nương đã lâu, nghĩ tới đây; bất giác Viêm Giản híp mắt lại, sau khi Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đông Lưu có từng âm thầm phái người điều tra Viêm Nương hay không, điểm này là mấy người bọn họ không có suy tính đến.
Lúc này, Hoắc Đông Lưu cùng với bạn gái hắn ta đứng dậy rời đi, rồi sau đó biến mất ở chỗ rẽ, thật may là Viêm Nương vẫn chưa trở lại chỗ ngồi, Viêm Giản vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ. . . . . .
Mấy năm trước sau khi rời đi Viêm Nương cho rằng, chắc là cuộc đời này sẽ không trở lại Đài Loan nữa, nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, cô vẫn trở lại, hơn nữa lần này là cô cần xử lý công việc, đối mặt chính là Hoắc Đông Lưu người mà lúc ban đầu làm cho cô không muốn có bất kỳ dính líu nào.
Nếu không phải bởi vì Hoắc Đông Lưu làm trở ngại kế hoạch của cô, cô cũng sẽ không ra mặt, mấy chuyện giữa bọn họ đều là chuyện cũ lúc còn trẻ, cô đã sớm không muốn suy nghĩ nhiều, huống chi đã nhiều năm không gặp, cả hai bên đều đã thay đổi, có thể quên thì hãy quên đi.
Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với dự án này, sau khi lên chức quản lý, cô vì chuẩn bị kế hoạch dự án này mà tốn không ít thời gian, sao có thể vì một câu không thích hợp hoặc là sửa đổi kế hoạch dự án của đối phương mà hủy bỏ, loại lý do này cô không thể tiếp nhận; đặc biệt người bác bỏ lại chính là Hoắc Đông Lưu, làm cho cô càng cực kỳ bất mãn hơn.
Vì thế, cô lấy thân phận đại diện cho công ty tính đến công ty của Hoắc Đông Lưu mặt đối mặt mà bàn bạc; cô biết đây là cơ hội cuối cùng của cô, mà cô sẽ không thất bại, đặc biệt đối thủ còn là Hoắc Đông Lưu; trực giác của cô là Hoắc Đông Lưu đang hướng về phía cô, với lại dự án trước của người khác chưa bao giờ xảy ra loại vấn đề này, điểm này làm cho cô rất không phục.
Trên thực tế, cô không cần mình làm như thế, với gia thế bối cảnh của cô, cùng với bốn ông anh có thành tích riêng của ngày hôm nay, nếu như cô nguyện ý, cô có thể xin giúp đỡ từ các anh ấy, hoặc là trực tiếp đến công ty của bọn họ làm việc, nhưng cô không muốn, điều này không phù hợp với cá tính của cô, cô thích mọi việc đều phải dựa vào chính mình, đặc biệt là công việc, lần này đối mặt với Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô lại dâng lên tâm tình khiêu chiến năm đó.
Mười chín tuổi năm ấy khi rời khỏi Đài Loan, cô vẫn chưa có cơ hội trở về, làm như vậy là vì mệnh lệnh của Viêm Nhân, cô vẫn hết sức nghe theo lời nói của người anh trai này, cô tin tưởng anh ấy là vì muốn tốt cho mình.
Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn có một ký ức, giống như là không tìm được vị trí bày ra, hồi ức này cũng không khắc sâu, bởi vì cô vẫn không muốn mình nhớ quá nhiều, cho tới bây giờ, cô vẫn không muốn suy nghĩ nhiều.
Ngày mai, cô có chuyện quan trọng phải làm, cô tin tưởng đó là trận đánh ác liệt, nhưng cô có lòng tin với mình, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cô cũng sẽ không lùi bước.
Nhìn đồng hồ, cô ngồi ở trong phòng ăn nhà hàng đã được một một lúc rồi, và thời gian hẹn với Viêm Giản cũng đã qua, vẫn không thấy bóng người của anh ta.
Từ trước đến giờ cô yêu thích mặc trang phục khá trung tính, nhưng vì thích ứng với yêu cầu của ông chủ công ty, mấy ngày qua cô miễn cưỡng thay đổi cách ăn mặc của mình, tận lực làm cho mình thêm một chút hương vị phụ nữ.
Lại qua mấy phút, cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Viêm Giản, đang lúc cô định tiến đến phía quầy hỏi thăm thì sau lưng đã có người ôm rồi.
"Viêm Nương."
Không cần quay đầu lại cô cũng có thể biết là Viêm Giản, cô xoay người, ôm lại anh ta.
"Chờ đã lâu rồi à?"
Viêm Giản tươi cười mà nhìn cô, người này bề ngoài anh tuấn lại nghiêm túc hấp dẫn người vô cùng, cô tin rằng giờ phút này đám phụ nữ trong phòng ăn nhất định đều đã đem ánh mắt tập trung lên trên người bọn họ rồi.
"Cũng may, không tính là lâu."
Cô đi theo Viêm Giản trở lại chỗ ngồi thì cảm thấy phía sau lưng hình như có người đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù ánh mắt kia làm cô cảm thấy không thoải mái, rồi lại giống như đã từng quen biết, làm cô không tự chủ được mà dừng bước, đồng thời cũng quay đầu tìm kiếm chỗ ánh mắt, nhưng cô không phát hiện được gì hết, khi cô còn muốn nhìn một chút nữa thì Viêm Giản đã nhìn cô và hỏi dò.
"Sao thế?"
Viêm Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
"Không có gì." Mặc dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cô nghĩ tạm thời không để ý tới.
Nhưng cô đối với đột nhiên hoảng hốt của mình cảm thấy không hiểu, "Công việc còn bận không?" Vì không để cho Viêm Giản nhìn ra sự khác thường của cô, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra và mở miệng.
Viêm Giản chỉ nhìn cô đầy thâm ý một lúc, rồi không có hỏi nhiều nữa mà cười , "Cũng được."
Đối với anh mà nói, vợ của anh là quan trọng nhất, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh lần lữa không chịu trở về Nhật Bản, là vì Hạng Uy Nhu không nỡ xa người nhà ở Đài Loan, cho dù cô ấy nói nguyện ý trở về Nhật Bản cùng với anh, nhưng anh không đành lòng nhìn thấy cô ấy mỗi ngày nhớ nhà, vì thế anh chờ đợi; đồng thời cũng giúp đỡ quản lý công ty của Hạng Uy Nhu.
"Uy Nhu đâu rồi, sao không dẫn chị ấy tới?" Viêm Nương rất yêu thích người chị dâu kia, trong nhu nhược mang theo kiên nghị, cô cho rằng đó là điều phù hợp nhất của phái nữ.
"Bận đi họp;" Nói đến bà xã, bất giác đáy mắt của Viêm Giản liền có nụ cười, khiến cho anh ta có vẻ mê người hơn.
"Không sao, chuyến đi này của em vẫn còn nhiều thời gian, hôm khác lại đến chào hỏi."
Viêm Giản gật đầu, "Em và công ty đối phương đã thương lượng rồi hả ?" Từ trước đến giờ Viêm Giản không có hỏi qua cuộc sống của Viêm Nương, từ năm Viêm Nhân mạnh mẽ yêu cầu Viêm Nương rời khỏi Đài Loan đến nay, bọn họ hiểu, Viêm Nương trở lại Đài Loan đã có thể chín chắn để đối mặt với rất nhiều chuyện rồi.
Năm đó con bé chỉ mới mười chín tuổi, chính là giai đoạn tò mò về tình cảm, nếu đối phương không phải là Hoắc Đông Lưu, thì bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ vì cô em gái này, nhưng việc đời không thể như người đoán trước, phương pháp duy nhất của bọn họ chính là mang Viêm Nương đi.
"Ngày mai sẽ chính thức gặp mặt."
Trong lòng cô rất do dự có nên nói với Viêm Giản người mà lần này cô trở lại gặp chính là Hoắc Đông Lưu hay không, người con trai năm đó hại cuộc sống của cô có điểm nhơ đầu tiên.
"Đừng quá lo lắng, anh có lòng tin với em."
"Dạ."
Rồi sau đó hai người bắt đầu dùng cơm, đồng thời cũng hàn huyên mấy chuyện vụn vặt ngày thường, lâu như vậy không gặp mặt, đúng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Viêm Giản đã nhìn ra được em gái không tập trung.
Không biết tại sao, Viêm Nương lại cảm giác, có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, điều đó khiến cho cô không được tự nhiên mà nhìn kỹ, nhưng bởi vì cô vẫn không tìm được nơi có ánh mắt kia nên lộ ra có phần đứng ngồi không yên.
"Viêm Giản, em đi toilet một chút." Cuối cùng cô cũng đã không nhịn được, nếu không rời khỏi hiện trường, nói không chừng cô sẽ đứng lên kêu to người nọ đừng nhìn mình nữa.
Viêm Giản cười và gật đầu một cái, sau khi Viêm Nương rời đi, anh ta quay đầu nhìn về phía ánh mắt kia, từ rất sớm anh ta đã phát hiện có người nhìn chằm chằm vào Viêm Nương, vốn tưởng rằng là ánh mắt mến mộ, nhưng mà bây giờ anh ta không còn nghĩ như vậy nữa.
Ánh mắt của anh ta chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì người kia chính là người ban đầu bọn họ muốn Viêm Nương rời khỏi Đài Loan—— Hoắc Đông Lưu.
Hoắc Đông Lưu đang ngồi ở trong góc cùng với một cô gái, ánh mắt của hắn ta nhìn về nơi xa, nếu mà Viêm Giản không sai, chắc là hắn ta nhìn về hướng Viêm Nương rời đi.
Theo anh biết, hiện nay sự nghiệp gia tộc của Hoắc gia hoàn toàn do Hoắc Đông Lưu nắm trong tay, nhưng mà cho tới bây giờ hắn ta cũng không phải là người hắc đạo, vậy không chỉ là cả gia tộc bọn họ bảo vệ cho hắn ta, thì cũng là bản thân Hoắc gia cố ý đi lên chính đạo, mấy năm qua, Hoắc gia đã từ từ tẩy trắng, tất cả chuyện này đều thuộc về công cùng với tác phong mạnh mẽ của Hoắc Đông Lưu, hắn ta không chỉ là đẩy thế lực gia tộc lên đỉnh cao, đồng thời cũng thể hiện ra năng lực của cá nhân hắn ta; người đàn ông bản lãnh như vậy, cũng khiến người khâm phục, nếu không phải có gia tộc hắc đạo ở sau lưng của hắn ta, thì hắn ta chính là người đàn ông thích hợp với Viêm Nương nhất, và cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với Viêm Nương xuất sắc mạnh mẽ, nhưng mà hai người lại vô duyên, như vậy lời như thế cũng không cần phải nhắc lại.
Viêm Giản nhìn thẳng vào Hoắc Đông Lưu, trong mắt của hắn ta có ý lạnh vô cùng rõ ràng, trong nhận thức của anh, đó là người đàn ông ghen mới sẽ có ánh mắt cùng vẻ mặt như thế.
Hắn ta và Viêm Nương đã lâu như vậy không gặp, cộng thêm Viêm Nương thay đổi quá nhiều, đã sớm không còn là cô bé ban đầu, Hoắc Đông Lưu không nên nhanh như vậy đã nhận ra con bé; ngoại trừ hắn ta đã điều tra về con bé, hoặc là hắn ta chú ý Viêm Nương đã lâu, nghĩ tới đây; bất giác Viêm Giản híp mắt lại, sau khi Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đông Lưu có từng âm thầm phái người điều tra Viêm Nương hay không, điểm này là mấy người bọn họ không có suy tính đến.
Lúc này, Hoắc Đông Lưu cùng với bạn gái hắn ta đứng dậy rời đi, rồi sau đó biến mất ở chỗ rẽ, thật may là Viêm Nương vẫn chưa trở lại chỗ ngồi, Viêm Giản vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ. . . . . .
Tác giả :
Nghê Tịnh