Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 337: Tôi đi nói chuyện
Trong lòng Mã Gia Thành rất đắc ý, cảm thấy bản thân nháy mắt biến thành thượng đế nắm trong tay mọi thứ, ít nhất là trong lâu đài này, anh ta có thể nắm giữ mạng sống của mọi người, cho nên anh ta kêu gào, muốn lấy lại thể diện đã mất.
Trương Cường nhếch miệng cười, ra hiệu với thuộc hạ, một đám thuộc hạ như sói như hổ xông vào sảnh, lùa tất cả những người nổi tiếng và những cô tiểu thư nhà quyền quý lại.
Tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, rất nhiều cô tiểu thư nhà quyền quý bị mấy tên xã hội đen nhân cơ hội sờ mó, nhưng không ai để ý đến tiếng thét chói tai của họ, bởi vì tất cả mọi người chỉ lo cho mạng của mình.
Hoàng Tử Hiên và mấy cậu chủ nhà giàu của Hán Thành đều ngơ ngác, không ngờ trả thù đến nhanh và dữ dội như vậy.
Chỉ trong chốc lát, Mã Gia Thành sao có thể mang một đám xã hội đen cầm súng quay lại.
Vừa rồi có làm sai cái gì không?
Vừa rồi hẳn là nên cùng Mã Gia Thành bị đánh, chịu nhục, cũng không biết Mã Gia Thành có ghi hận mình không.
Hoàng Tử Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Một gã nhà giàu nhịn không được đứng lên, nói với Mã Gia Thành: “Anh Mã, anh tha cho chúng tôi được không, chúng tôi vừa rồi còn mật báo cho anh.”
“Các cậu?”
Mã Gia Thành nhìn mấy cậu chủ giàu có ở Hán Thành, cười lạnh nói: “Các người vừa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, lúc tôi bị nhục nhã, sao không thấy mấy người đứng ra nói chuyện, lúc này nhớ tới kéo quan hệ, chậm rồi!”
Đoàng!
xã hội đen bắn một phát đạn về chỗ cậu chủ giàu có kia, dọa cậu ta nằm rập xuống đất, cả người run rẩy, tè cả ra quần.
Hoàng Tử Hiên biết tâm trạng Mã Gia Thành bây giờ rất bạo cuồng, muốn kéo quan hệ xin tha, khẳng định là không được.
Nếu bây giờ có anh hùng nào đó từ trên trời bay xuống, Hoàng Tử Hiên chắc chắn nguyện ý lấy thân báo đáp, cho dù là nằm dưới cũng được.
Đáng tiếc không có anh hùng nào xuất hiện, Hoàng Tử Hiên chỉ có thể thành thật bị đè xuống ngồi chồm hổm cùng một chỗ với mấy cậu ấm cô chiêu nổi tiếng, chờ đợi sự an bài của vận mệnh.
Mã Gia Thành kích động ôm vai Trương Cường, Trương Cường cau mày, nhưng rồi lập tức giãn ra.
“Anh Cường, người của anh quá giỏi mà, cái kia, có thể cho em mượn một khẩu súng không, em muốn tự tay xử lí tên nghèo hèn kia.”
Không có gì thích hơn chuyện tự tay báo thù, Mã Gia Thành giờ đã nghĩ tới bản thân cầm súng chỉa vào đầu Lý Phàm điên cuồng bắn 10 phát đạn, để Lý Phàm kêu rên cầu xin tha thứ dưới chân mình.
Trương Cường quay đầu nhìn về phía Lục Tử, cười lạnh nói: “Cho cậu Mã một cây súng, nhưng cậu Mã, cậu chưa dùng qua súng, sợ là chịu không nổi sức giật, đừng để mình bị thương.”
“Không có chuyện gì, em cầm súng bằng hai tay, chắc chắn không có chuyện, lúc chơi trò bắn súng, em là tay thiện xạ bách phát bách trúng.”
Mã Gia Thành nói cực kỳ tự tin.
Lục Tử lấy một cây súng lên đạn, đưa cho Mã Gia Thành.
Mã Gia Thành cầm súng thì to gan hơn, nhếch miệng cười nói: “Cám ơn anh Cường, rốt cục có thể sảng khoái báo thù.”
“Đừng gấp, những người đó có lẽ trốn ở bên trong rồi, mấy bảo vệ người nước ngoài cậu nói cũng có chút tài năng, để người của tôi tiêu diệt họ trước.”
Mã Gia Thành gật đầu, đồng ý với sắp xếp của Trương Cường.
Trương Cường cười tủm tỉm đi tới bên cạnh những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng, nhìn qua nhìn lại đám người, như là đang tìm cái gì.
Đám nhà giàu nổi tiếng và mấy cô tiểu thư đều cúi thấp đầu xuống, run rẩy nép vào nhau, giống như mấy con chim cút đang hoảng sợ.
Trương Cường kéo một cô gái, chỉa súng vào đầu cô ta: “Người ở bên trong nghe rõ, không muốn tôi giết sạch họ, các ngươi liền ngoan ngoãn đi ra, nếu các người trốn trong góc phản kháng, tôi sẽ không nể nang.”
Kruff trốn sau cái bàn, nghe Trương Cường kêu gọi đầu hàng, sợ sệt nói: “Các cậu tìm cảnh sát chưa? Cảnh sát khi nào thì đến.”
Nét mặt đội trưởng đội bảo vệ khó coi nói: “Điện thoại không có tín hiệu, tôi nghi bọn họ đã cắt tín hiệu, chặt đứt liên lạc của chúng ta.”
“Fuck! Sớm biết vừa rồi không như vậy.”
Kruff nói đày hối hận.
Cục diện như bây giờ làm Kruff rất buồn rầu, cục diện bày ra vốn để lấy sự tin tưởng của Lý Phàm, không ngờ lại làm tốt thành xấu, giờ nguy hiểm tới tính mạng, Kruff cảm thấy hôm nay rất có thể sẽ chết trong này.
Nếu ông trời cho Kruf thêm cơ hội làm lại, Kruff nhất định sẽ không xử lí Mã Gia Thành như vậy, mà sẽ cung kính với Mã Gia Thành như cung kính tổ tiên.
Nhưng trên đời không có chuyện làm lại, Kruff chỉ có thể cuộn mình ở sau cái bàn, run rẩy sợ hãi.
“Các cậu phải bảo vệ tôi, nhất định phải bảo vệ tôi an toàn, tôi có thể cho các cậu thêm tiền thưởng!”
Kruff khẩn trương nói.
“Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Đội trưởng đội bảo vệ nói xong nhìn về phía Lý Phàm và Cố Họa Y, ngờ ngợ sao Lý Phàm lại bình tĩnh thong dong.
Lý Phàm bình tĩnh ngồi trên sô pha, giống như xem phim vậy, quan sát tình huống bên ngoài.
“Anh Lý, anh không khẩn trương sao? Tôi nghĩ hai người nên trốn sau cái bàn, đợi lát nữa bọn họ nói không chừng sẽ nổ súng lung tung.” Đội trưởng đội bảo vệ nói.
Nghe thấy nổ súng lung tung, tay Cố Họa Y siết chặt tay Lý Phàm, đầu óc bị dọa tới trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ gì.
Lý Phàm cảm nhận được sự hoảng sợ của Cố Họa Y, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Cố Họa Y, giúp Cố Họa Y thả lỏng cảm xúc.
“Các người tính ở trong đó làm rùa rút cổ sao? Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xông vào.”
Lý Phàm nói bâng quơ.
Đội trưởng đội bảo vệ không nói gì nhìn Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm quá là kì lạ.
“Chúng ta chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian, hy vọng có người phát hiện khác thường, đúng lúc báo cảnh sát lại đây, hết thảy đều phải xem mệnh, nếu bọn họ thật sự xông vào, chúng ta đều chỉ có đường chết.”
Kruff sợ hãi trong lòng, muốn vẫy cờ hàng đi ra ngoài, cảm giác chờ chết không tốt chút nào.
Lý Phàm lắc đầu, lôi Cố Họa Y đi đến góc, để Cố Họa Y lên ghế ở đó.
“Em ở trong đây ngoan ngoãn chờ anh, anh đi ra ngoài nói chuyện với họ.”
Lý Phàm thành khẩn nói.
“Không được! Bọn họ có súng, anh lại đắc tội Mã Gia Thành, đợi lát nữa nếu anh đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ…”
Cố Họa Y nói nửa chừng thì nghẹn ngào, câu kế tiếp đã nói không nên lời, bởi vì trong đầu Cố Họa Y đã hiện ra cảnh Lý Phàm bị súng bắn chết.
Lý Phàm xoa đầu Cố Họa Y, cười nói: “Em phải tin năng lực của anh chứ, chồng em cũng không phải người bình thường, anh là người đàn ông còn lợi hại hơn siêu nhân.”
“Anh đừng nói năng lung tung, siêu nhân đi ra ngoài cũng đánh không lại bọn họ.”
Cố Họa Y giữ chặt lấy cánh tay Lý Phàm, không muốn để Lý Phàm rời đi.
Trương Cường đã muốn mất đi kiên nhẫn, ra hiệu với thuộc hạ chuẩn bị đột kích, sau đó bảo Mã Gia Thành lên tiếng.
“Mẹ nó, còn dám làm rùa đen rút cổ, đều lăn ra đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đại khai sát giới!”
Mã Gia Thành cầm súng lục hô.
Trương Cường nhếch miệng cười, ra hiệu với thuộc hạ, một đám thuộc hạ như sói như hổ xông vào sảnh, lùa tất cả những người nổi tiếng và những cô tiểu thư nhà quyền quý lại.
Tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, rất nhiều cô tiểu thư nhà quyền quý bị mấy tên xã hội đen nhân cơ hội sờ mó, nhưng không ai để ý đến tiếng thét chói tai của họ, bởi vì tất cả mọi người chỉ lo cho mạng của mình.
Hoàng Tử Hiên và mấy cậu chủ nhà giàu của Hán Thành đều ngơ ngác, không ngờ trả thù đến nhanh và dữ dội như vậy.
Chỉ trong chốc lát, Mã Gia Thành sao có thể mang một đám xã hội đen cầm súng quay lại.
Vừa rồi có làm sai cái gì không?
Vừa rồi hẳn là nên cùng Mã Gia Thành bị đánh, chịu nhục, cũng không biết Mã Gia Thành có ghi hận mình không.
Hoàng Tử Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Một gã nhà giàu nhịn không được đứng lên, nói với Mã Gia Thành: “Anh Mã, anh tha cho chúng tôi được không, chúng tôi vừa rồi còn mật báo cho anh.”
“Các cậu?”
Mã Gia Thành nhìn mấy cậu chủ giàu có ở Hán Thành, cười lạnh nói: “Các người vừa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, lúc tôi bị nhục nhã, sao không thấy mấy người đứng ra nói chuyện, lúc này nhớ tới kéo quan hệ, chậm rồi!”
Đoàng!
xã hội đen bắn một phát đạn về chỗ cậu chủ giàu có kia, dọa cậu ta nằm rập xuống đất, cả người run rẩy, tè cả ra quần.
Hoàng Tử Hiên biết tâm trạng Mã Gia Thành bây giờ rất bạo cuồng, muốn kéo quan hệ xin tha, khẳng định là không được.
Nếu bây giờ có anh hùng nào đó từ trên trời bay xuống, Hoàng Tử Hiên chắc chắn nguyện ý lấy thân báo đáp, cho dù là nằm dưới cũng được.
Đáng tiếc không có anh hùng nào xuất hiện, Hoàng Tử Hiên chỉ có thể thành thật bị đè xuống ngồi chồm hổm cùng một chỗ với mấy cậu ấm cô chiêu nổi tiếng, chờ đợi sự an bài của vận mệnh.
Mã Gia Thành kích động ôm vai Trương Cường, Trương Cường cau mày, nhưng rồi lập tức giãn ra.
“Anh Cường, người của anh quá giỏi mà, cái kia, có thể cho em mượn một khẩu súng không, em muốn tự tay xử lí tên nghèo hèn kia.”
Không có gì thích hơn chuyện tự tay báo thù, Mã Gia Thành giờ đã nghĩ tới bản thân cầm súng chỉa vào đầu Lý Phàm điên cuồng bắn 10 phát đạn, để Lý Phàm kêu rên cầu xin tha thứ dưới chân mình.
Trương Cường quay đầu nhìn về phía Lục Tử, cười lạnh nói: “Cho cậu Mã một cây súng, nhưng cậu Mã, cậu chưa dùng qua súng, sợ là chịu không nổi sức giật, đừng để mình bị thương.”
“Không có chuyện gì, em cầm súng bằng hai tay, chắc chắn không có chuyện, lúc chơi trò bắn súng, em là tay thiện xạ bách phát bách trúng.”
Mã Gia Thành nói cực kỳ tự tin.
Lục Tử lấy một cây súng lên đạn, đưa cho Mã Gia Thành.
Mã Gia Thành cầm súng thì to gan hơn, nhếch miệng cười nói: “Cám ơn anh Cường, rốt cục có thể sảng khoái báo thù.”
“Đừng gấp, những người đó có lẽ trốn ở bên trong rồi, mấy bảo vệ người nước ngoài cậu nói cũng có chút tài năng, để người của tôi tiêu diệt họ trước.”
Mã Gia Thành gật đầu, đồng ý với sắp xếp của Trương Cường.
Trương Cường cười tủm tỉm đi tới bên cạnh những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng, nhìn qua nhìn lại đám người, như là đang tìm cái gì.
Đám nhà giàu nổi tiếng và mấy cô tiểu thư đều cúi thấp đầu xuống, run rẩy nép vào nhau, giống như mấy con chim cút đang hoảng sợ.
Trương Cường kéo một cô gái, chỉa súng vào đầu cô ta: “Người ở bên trong nghe rõ, không muốn tôi giết sạch họ, các ngươi liền ngoan ngoãn đi ra, nếu các người trốn trong góc phản kháng, tôi sẽ không nể nang.”
Kruff trốn sau cái bàn, nghe Trương Cường kêu gọi đầu hàng, sợ sệt nói: “Các cậu tìm cảnh sát chưa? Cảnh sát khi nào thì đến.”
Nét mặt đội trưởng đội bảo vệ khó coi nói: “Điện thoại không có tín hiệu, tôi nghi bọn họ đã cắt tín hiệu, chặt đứt liên lạc của chúng ta.”
“Fuck! Sớm biết vừa rồi không như vậy.”
Kruff nói đày hối hận.
Cục diện như bây giờ làm Kruff rất buồn rầu, cục diện bày ra vốn để lấy sự tin tưởng của Lý Phàm, không ngờ lại làm tốt thành xấu, giờ nguy hiểm tới tính mạng, Kruff cảm thấy hôm nay rất có thể sẽ chết trong này.
Nếu ông trời cho Kruf thêm cơ hội làm lại, Kruff nhất định sẽ không xử lí Mã Gia Thành như vậy, mà sẽ cung kính với Mã Gia Thành như cung kính tổ tiên.
Nhưng trên đời không có chuyện làm lại, Kruff chỉ có thể cuộn mình ở sau cái bàn, run rẩy sợ hãi.
“Các cậu phải bảo vệ tôi, nhất định phải bảo vệ tôi an toàn, tôi có thể cho các cậu thêm tiền thưởng!”
Kruff khẩn trương nói.
“Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Đội trưởng đội bảo vệ nói xong nhìn về phía Lý Phàm và Cố Họa Y, ngờ ngợ sao Lý Phàm lại bình tĩnh thong dong.
Lý Phàm bình tĩnh ngồi trên sô pha, giống như xem phim vậy, quan sát tình huống bên ngoài.
“Anh Lý, anh không khẩn trương sao? Tôi nghĩ hai người nên trốn sau cái bàn, đợi lát nữa bọn họ nói không chừng sẽ nổ súng lung tung.” Đội trưởng đội bảo vệ nói.
Nghe thấy nổ súng lung tung, tay Cố Họa Y siết chặt tay Lý Phàm, đầu óc bị dọa tới trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ gì.
Lý Phàm cảm nhận được sự hoảng sợ của Cố Họa Y, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Cố Họa Y, giúp Cố Họa Y thả lỏng cảm xúc.
“Các người tính ở trong đó làm rùa rút cổ sao? Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xông vào.”
Lý Phàm nói bâng quơ.
Đội trưởng đội bảo vệ không nói gì nhìn Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm quá là kì lạ.
“Chúng ta chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian, hy vọng có người phát hiện khác thường, đúng lúc báo cảnh sát lại đây, hết thảy đều phải xem mệnh, nếu bọn họ thật sự xông vào, chúng ta đều chỉ có đường chết.”
Kruff sợ hãi trong lòng, muốn vẫy cờ hàng đi ra ngoài, cảm giác chờ chết không tốt chút nào.
Lý Phàm lắc đầu, lôi Cố Họa Y đi đến góc, để Cố Họa Y lên ghế ở đó.
“Em ở trong đây ngoan ngoãn chờ anh, anh đi ra ngoài nói chuyện với họ.”
Lý Phàm thành khẩn nói.
“Không được! Bọn họ có súng, anh lại đắc tội Mã Gia Thành, đợi lát nữa nếu anh đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ…”
Cố Họa Y nói nửa chừng thì nghẹn ngào, câu kế tiếp đã nói không nên lời, bởi vì trong đầu Cố Họa Y đã hiện ra cảnh Lý Phàm bị súng bắn chết.
Lý Phàm xoa đầu Cố Họa Y, cười nói: “Em phải tin năng lực của anh chứ, chồng em cũng không phải người bình thường, anh là người đàn ông còn lợi hại hơn siêu nhân.”
“Anh đừng nói năng lung tung, siêu nhân đi ra ngoài cũng đánh không lại bọn họ.”
Cố Họa Y giữ chặt lấy cánh tay Lý Phàm, không muốn để Lý Phàm rời đi.
Trương Cường đã muốn mất đi kiên nhẫn, ra hiệu với thuộc hạ chuẩn bị đột kích, sau đó bảo Mã Gia Thành lên tiếng.
“Mẹ nó, còn dám làm rùa đen rút cổ, đều lăn ra đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đại khai sát giới!”
Mã Gia Thành cầm súng lục hô.
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt