Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 232: Mọi người cùng công kích
Lý Phàm và Cố Họa Y đi theo đám người Vương Tông Hằng vào trong, chẳng mấy chốc đã đến phòng của ông cụ Vương. Ông cụ Vương mặc áo mừng thọ màu đỏ chót, ngồi trên ghế thái sư.
Ông cả Vương Kim Sơn, ông ba Vương Kim Hải của nhà họ Vương ngồi ở hai bên ông cụ Vương, Vương Lam bưng một tách trà, cười tủm tỉm đưa cho ông cụ Vương.
Ông cụ Vương cầm lấy trà uống một ngụm, gật nhẹ đầu: “Tiểu Lam không tệ, lo liệu chuyện trong nhà họ Chu rất chu đáo, ba có nghe ông Chu khen con mấy lần”
“Đều nhờ ba dạy dỗ tốt, nếu không con có thể biết gì được” Vương Lam vui vẻ nói.
“Ừm, sau này cố gắng hơn” Vương Lam lùi lại một bên, cười híp mắt nhìn Vương Cẩn Mai. Trong lòng Vương Cần Mai bồn chồn, nhắm mắt bưng một tách trà lên đi tới trước mặt ông cụ Vương, đưa tách trà cho ông cụ. Ông cụ Vương nhận lấy tách trà sau đó để lên bàn, hoàn toàn không thèm uống.
“Cẩn Mai, con phải cố gắng học chị mình một chút, xem chị mình làm thế nào, Họa Y… Hầy, được rồi, nhắc đến tên vô dụng của nhà con là tôi lại thấy tức giận”
Vì Lý Phàm, địa vị của Vương Cẩn Mai ở trong nhà tụt dốc không phanh, vốn là cô gái nhỏ được người nhà yêu thương, bây giờ lại trở thành người ba không thương anh không yêu, thật sự như một cái túi trút giận.
Sắc mặt Vương Cẩn Mai trở nên tái nhợt, hơi hoảng hốt.
Vương Kim Sơn cười nói: “Ba, hôm nay là tiệc mừng thọ của ba, ba đừng tức giận, tức giận vì tên vô dụng kia cũng không đáng, ba cứ việc ngồi yên, chúng con dạy dỗ thằng nhóc kia giúp ba là được.”
“Hừ!”
Ông cụ Vương đập lên tay vịn, lớn tiếng nói: “Mấy đứa đều là cậu dì của Họa Y, thấy Họa Y lấy một thằng nhóc vô dụng cũng không biết khuyên ngăn, tên vô dụng Lý gì đó đâu!”
Mấy người Vương Tông Hằng nhìn về phía Lý Phàm bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, lúc này ông cụ Vương nổi giận, chắc chắn Lý Phàm sẽ bị mắng té tát.
“Ở đây ạ ông nội, khi nãy bọn cháu đã dạy dỗ tên vô dụng này rồi, ông nội đừng tức giận” Vương Tông Thành vừa nói vừa đẩy Lý Phàm ra.
“Chào ông ngoại, cháu chúc ông ngoại.” Lý Phàm vừa định nói hai câu chúc thọ đã bị ông cụ Vương khoát tay ngắt lời.
“Tên vô dụng cậu không có quan hệ gì với tôi cả, hôm nay là ngày mừng thọ của tôi, tôi không muốn nổi giận, Kim Sơn, Kim Hải, Tiểu Lam, mấy đứa dạy dỗ lại cậu ta một chút, cho cậu ta biết có làm thì mới có ăn, đừng tiếp tục vô dụng như thế nữa!”
Có ông cụ Vương ra lệnh, Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải và Vương Lam đều nhìn Lý Phàm, bắt đầu dạy dỗ anh.
“Lý Phàm, cậu nhìn cậu khiến ông cụ tức giận bao nhiêu kìa, không phải chúng tôi muốn dạy dỗ cậu mà là cậu thật sự không ra gì, danh tiếng vô dụng của cậu ai mà không biết, người của cả Hán Thành đều biết đến đồ vô dụng là cậu, nhà họ Vương chúng tôi mất mặt biết bao nhiêu chứ!”
“Năm đó Họa Y học giỏi, tính cách cũng được, vẻ ngoài xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng sao lại cưới đồ vô dụng là cậu không biết, cậu không có bối cảnh chúng tôi cũng không nói gì, nhưng cậu có cố gắng phấn đấu không? Kết hôn rồi còn ăn bám đàn bà, cậu xứng với Họa Y sao!”
“Nói đạo lý với tên vô dụng này làm gì, mọi người nhìn dáng vẻ sợ sệt không dám nói gì của cậu ta đi, thật sự khiến em giận đến mức muốn dùng giày tát cậu ta, thứ này hoàn toàn không phải đàn ông, còn dơ bẩn hơn cả rác rưởi nữa”
Mấy người Vương Kim Hải dùng hết năng lực của mình, lần lượt trách mắng Lý Phàm, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy nghe mà nghiến răng, quai hàm bạnh ra. Đây không còn là vấn đề mặt mũi của Lý Phàm nữa, ngay cả Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy cũng cảm thấy rất mất mặt, hai người tức giận trừng Lý Phàm, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Cố Họa Y thầm thở dài nhìn ông cụ Vương, mấp máy môi, nhưng vẫn không nói ra lời bảo vệ Lý Phàm. Lúc này bảo vệ Lý Phàm cũng dễ thôi, nhưng chọc giận ông cụ Vương thì lớn chuyện rồi, Cố Họa Y khó xử, lúng túng cúi thấp đầu.
Vương Tông Hằng duỗi tay chỉ vào Lý Phàm, khinh thường: “Cái tên vô dụng này, cậu xem cậu chọc giận ông nội kìa, đây là tiệc mừng thọ bảy mươi của ông nội, cậu lại muốn chạy đến cửa khiến người ta khó chịu, con mẹ nó, cậu thật sự chẳng ra làm sao hết”
“Nếu cậu ta có năng lực thì sao có thể làm kẻ vô dụng bám váy phụ nữ được, tôi mà là cậu ta thì tôi đã treo cổ tự sát rồi, làm gì còn mặt mũi ở đây nữa, đúng là đồ vô liêm sỉ sống chật đất”
Nghe thấy Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành nói thế, thân thể mềm mại của Cổ Họa Y hơi run rẩy, cũng không nhịn được nữa.
“Các anh không được nói Lý Phàm như vậy, dù… dù bây giờ Lý Phàm làm công việc bình thường nhưng không có nghĩa là anh ấy vô dụng, tôi cũng không mong anh ấy có triển vọng gì, chỉ mong anh ấy lo chuyện trong nhà giúp tôi là được rồi.”
Vương Tông Hằng nhìn Cố Họa Y, cười khẩy: “Họa Y, cô tưởng cô là người phụ nữ thành công à mà đi chơi trò bao nuôi, cô muốn nuôi tên vô dụng này cả đời hay sao, cô nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
“Ai cũng nói gặp phải tình yêu IQ sẽ biến mất, không ngờ cô thật sự yêu tên này, đúng là khiến chúng tôi phải ngạc nhiên đấy, một người phụ nữ xuất sắc như cô, chướng mắt biết bao nhiêu con nhà giàu, sao cuối cùng lại yêu một tên rác rưởi thế!”
Vương Tông Thành cũng mắng Cố Họa Y, mấy con cháu của nhà họ Vương đều thấy rất bất mãn vì Cố Họa Y gả cho Lý Phàm. Vốn dĩ với sự xuất sắc của Cố Họa Y, người nhà họ Vương đều cảm thấy cô có thể gả vào nhà giàu, sau này nhà họ Vương cũng được thơm lây. Nhưng cuối cùng lại để mọi người mở rộng tầm mắt, Cố Họa Y lại lấy tên Lý Phàm không có gì trong tay, hơn nữa Lý Phàm còn ngày càng vô dụng.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, người nhà họ Vương đều có cảm giác như bỏ lỡ mấy trăm tỷ, hối hận vì trước đây không cứng rắn chia rẽ bọn họ, nếu có thể để cố Họa Y gả vào nhà giàu thì bây giờ e rằng nhà họ Vương đã phát đạt rồi.
Vương Kim Sơn hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: “Họa Y, nói như cháu cũng không đúng, cháu cứ dung túng cho thằng nhóc vô dụng này như thế sao? Thật sự quá mất mặt, cháu làm như vậy là sỉ nhục nhà họ Vương chúng ta!”
“Tôi thấy Họa Y đã tẩu hỏa nhập ma rồi, Cẩn Mai cô thật sai quá, phải cố gắng làm công tác tư tưởng với Họa Y, đừng để Họa Y tiếp tục với tên vô dụng này nữa, cứ cho bọn họ li dị đi, chúng ta sắp xếp một người tốt hơn cho Hạo Y”
Vương Cẩn Mai xấu hổ lúng túng, cười khổ hai lần, muốn chặt đầu Lý Phàm xuống ngay tại chỗ.
“Vâng, em sẽ cố gắng dạy lại Họa Y, còn nhóc này là chui vào nhõ cụt, chắc chắn em sẽ tâm sự với nó đàng hoàng”
Vương Cẩn Mai kìm nén lửa giận trong lòng đáp lời người nhà họ Vương, lúc này chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, chuẩn bị đợi sau tiệc mừng thọ về sẽ dạy dỗ Lý Phàm cho ra trò.
Ông cả Vương Kim Sơn, ông ba Vương Kim Hải của nhà họ Vương ngồi ở hai bên ông cụ Vương, Vương Lam bưng một tách trà, cười tủm tỉm đưa cho ông cụ Vương.
Ông cụ Vương cầm lấy trà uống một ngụm, gật nhẹ đầu: “Tiểu Lam không tệ, lo liệu chuyện trong nhà họ Chu rất chu đáo, ba có nghe ông Chu khen con mấy lần”
“Đều nhờ ba dạy dỗ tốt, nếu không con có thể biết gì được” Vương Lam vui vẻ nói.
“Ừm, sau này cố gắng hơn” Vương Lam lùi lại một bên, cười híp mắt nhìn Vương Cẩn Mai. Trong lòng Vương Cần Mai bồn chồn, nhắm mắt bưng một tách trà lên đi tới trước mặt ông cụ Vương, đưa tách trà cho ông cụ. Ông cụ Vương nhận lấy tách trà sau đó để lên bàn, hoàn toàn không thèm uống.
“Cẩn Mai, con phải cố gắng học chị mình một chút, xem chị mình làm thế nào, Họa Y… Hầy, được rồi, nhắc đến tên vô dụng của nhà con là tôi lại thấy tức giận”
Vì Lý Phàm, địa vị của Vương Cẩn Mai ở trong nhà tụt dốc không phanh, vốn là cô gái nhỏ được người nhà yêu thương, bây giờ lại trở thành người ba không thương anh không yêu, thật sự như một cái túi trút giận.
Sắc mặt Vương Cẩn Mai trở nên tái nhợt, hơi hoảng hốt.
Vương Kim Sơn cười nói: “Ba, hôm nay là tiệc mừng thọ của ba, ba đừng tức giận, tức giận vì tên vô dụng kia cũng không đáng, ba cứ việc ngồi yên, chúng con dạy dỗ thằng nhóc kia giúp ba là được.”
“Hừ!”
Ông cụ Vương đập lên tay vịn, lớn tiếng nói: “Mấy đứa đều là cậu dì của Họa Y, thấy Họa Y lấy một thằng nhóc vô dụng cũng không biết khuyên ngăn, tên vô dụng Lý gì đó đâu!”
Mấy người Vương Tông Hằng nhìn về phía Lý Phàm bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, lúc này ông cụ Vương nổi giận, chắc chắn Lý Phàm sẽ bị mắng té tát.
“Ở đây ạ ông nội, khi nãy bọn cháu đã dạy dỗ tên vô dụng này rồi, ông nội đừng tức giận” Vương Tông Thành vừa nói vừa đẩy Lý Phàm ra.
“Chào ông ngoại, cháu chúc ông ngoại.” Lý Phàm vừa định nói hai câu chúc thọ đã bị ông cụ Vương khoát tay ngắt lời.
“Tên vô dụng cậu không có quan hệ gì với tôi cả, hôm nay là ngày mừng thọ của tôi, tôi không muốn nổi giận, Kim Sơn, Kim Hải, Tiểu Lam, mấy đứa dạy dỗ lại cậu ta một chút, cho cậu ta biết có làm thì mới có ăn, đừng tiếp tục vô dụng như thế nữa!”
Có ông cụ Vương ra lệnh, Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải và Vương Lam đều nhìn Lý Phàm, bắt đầu dạy dỗ anh.
“Lý Phàm, cậu nhìn cậu khiến ông cụ tức giận bao nhiêu kìa, không phải chúng tôi muốn dạy dỗ cậu mà là cậu thật sự không ra gì, danh tiếng vô dụng của cậu ai mà không biết, người của cả Hán Thành đều biết đến đồ vô dụng là cậu, nhà họ Vương chúng tôi mất mặt biết bao nhiêu chứ!”
“Năm đó Họa Y học giỏi, tính cách cũng được, vẻ ngoài xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng sao lại cưới đồ vô dụng là cậu không biết, cậu không có bối cảnh chúng tôi cũng không nói gì, nhưng cậu có cố gắng phấn đấu không? Kết hôn rồi còn ăn bám đàn bà, cậu xứng với Họa Y sao!”
“Nói đạo lý với tên vô dụng này làm gì, mọi người nhìn dáng vẻ sợ sệt không dám nói gì của cậu ta đi, thật sự khiến em giận đến mức muốn dùng giày tát cậu ta, thứ này hoàn toàn không phải đàn ông, còn dơ bẩn hơn cả rác rưởi nữa”
Mấy người Vương Kim Hải dùng hết năng lực của mình, lần lượt trách mắng Lý Phàm, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy nghe mà nghiến răng, quai hàm bạnh ra. Đây không còn là vấn đề mặt mũi của Lý Phàm nữa, ngay cả Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy cũng cảm thấy rất mất mặt, hai người tức giận trừng Lý Phàm, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Cố Họa Y thầm thở dài nhìn ông cụ Vương, mấp máy môi, nhưng vẫn không nói ra lời bảo vệ Lý Phàm. Lúc này bảo vệ Lý Phàm cũng dễ thôi, nhưng chọc giận ông cụ Vương thì lớn chuyện rồi, Cố Họa Y khó xử, lúng túng cúi thấp đầu.
Vương Tông Hằng duỗi tay chỉ vào Lý Phàm, khinh thường: “Cái tên vô dụng này, cậu xem cậu chọc giận ông nội kìa, đây là tiệc mừng thọ bảy mươi của ông nội, cậu lại muốn chạy đến cửa khiến người ta khó chịu, con mẹ nó, cậu thật sự chẳng ra làm sao hết”
“Nếu cậu ta có năng lực thì sao có thể làm kẻ vô dụng bám váy phụ nữ được, tôi mà là cậu ta thì tôi đã treo cổ tự sát rồi, làm gì còn mặt mũi ở đây nữa, đúng là đồ vô liêm sỉ sống chật đất”
Nghe thấy Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành nói thế, thân thể mềm mại của Cổ Họa Y hơi run rẩy, cũng không nhịn được nữa.
“Các anh không được nói Lý Phàm như vậy, dù… dù bây giờ Lý Phàm làm công việc bình thường nhưng không có nghĩa là anh ấy vô dụng, tôi cũng không mong anh ấy có triển vọng gì, chỉ mong anh ấy lo chuyện trong nhà giúp tôi là được rồi.”
Vương Tông Hằng nhìn Cố Họa Y, cười khẩy: “Họa Y, cô tưởng cô là người phụ nữ thành công à mà đi chơi trò bao nuôi, cô muốn nuôi tên vô dụng này cả đời hay sao, cô nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
“Ai cũng nói gặp phải tình yêu IQ sẽ biến mất, không ngờ cô thật sự yêu tên này, đúng là khiến chúng tôi phải ngạc nhiên đấy, một người phụ nữ xuất sắc như cô, chướng mắt biết bao nhiêu con nhà giàu, sao cuối cùng lại yêu một tên rác rưởi thế!”
Vương Tông Thành cũng mắng Cố Họa Y, mấy con cháu của nhà họ Vương đều thấy rất bất mãn vì Cố Họa Y gả cho Lý Phàm. Vốn dĩ với sự xuất sắc của Cố Họa Y, người nhà họ Vương đều cảm thấy cô có thể gả vào nhà giàu, sau này nhà họ Vương cũng được thơm lây. Nhưng cuối cùng lại để mọi người mở rộng tầm mắt, Cố Họa Y lại lấy tên Lý Phàm không có gì trong tay, hơn nữa Lý Phàm còn ngày càng vô dụng.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, người nhà họ Vương đều có cảm giác như bỏ lỡ mấy trăm tỷ, hối hận vì trước đây không cứng rắn chia rẽ bọn họ, nếu có thể để cố Họa Y gả vào nhà giàu thì bây giờ e rằng nhà họ Vương đã phát đạt rồi.
Vương Kim Sơn hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: “Họa Y, nói như cháu cũng không đúng, cháu cứ dung túng cho thằng nhóc vô dụng này như thế sao? Thật sự quá mất mặt, cháu làm như vậy là sỉ nhục nhà họ Vương chúng ta!”
“Tôi thấy Họa Y đã tẩu hỏa nhập ma rồi, Cẩn Mai cô thật sai quá, phải cố gắng làm công tác tư tưởng với Họa Y, đừng để Họa Y tiếp tục với tên vô dụng này nữa, cứ cho bọn họ li dị đi, chúng ta sắp xếp một người tốt hơn cho Hạo Y”
Vương Cẩn Mai xấu hổ lúng túng, cười khổ hai lần, muốn chặt đầu Lý Phàm xuống ngay tại chỗ.
“Vâng, em sẽ cố gắng dạy lại Họa Y, còn nhóc này là chui vào nhõ cụt, chắc chắn em sẽ tâm sự với nó đàng hoàng”
Vương Cẩn Mai kìm nén lửa giận trong lòng đáp lời người nhà họ Vương, lúc này chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, chuẩn bị đợi sau tiệc mừng thọ về sẽ dạy dỗ Lý Phàm cho ra trò.
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt