Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 211: Điện thoại của ngài đang reo
Mười phút đã qua rồi.
Âu Dương Trung Thành oán hận nói: “Mày lại ngu ngốc tự nói đã đến giờ, mày muốn khiến chúng tao phá sản mà, làm chúng tao phá sản đi, để chúng †ao phá sản đi chứ!”
“Âu Dương tổng, ngài đừng so đo với tên ngốc này, sao hắn có thể khiến chúng ta phá sản được, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã không trở thành tên ăn cơm mềm của nhà họ Cố, cả ngày giống một tên hầu, lại đứng trước mặt chúng ta tỏ vẻ, đúng là đáng đánh mài!”
Tiền tổng vừa nói vừa nịnh hót Âu Dương Trung Thành.
Sau khi Lý Phàm nói đã đến giờ, thì thả lỏng bàn chân đang đạp Âu Dương Trung Thành, vì Lý Phàm chỉ muốn xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi nghe bản thân sắp phá sản mà thôi.
Lâm tổng lấy khăn giấy, lau giúp vết máu dính trên mặt của Âu Dương Trung Thành, lạnh lùng nói: “Âu Dương tổng, tôi nghĩ chúng ta nên gọi người, chuyện đêm nay cũng phải có câu trả lời thỏa đáng, tên bất lực đêm nay quá kiêu ngạo rồi, phải đánh gãy hết tứ chỉ của hắn mới được!”
“Chỉ tứ chi thôi sao đủ, phải gãy cả ngũ chi, để hắn không cứng nổi nữa. Vậy thì người đàn bà Cố Họa Y kia sẽ là người của Âu Dương tổng rồi, oán phụ trẻ nơi khuê phòng là tuyệt nhất…Hừ mẹ nó, ai lại gọi cho tôi vào giờ này vậy”
Tiền tổng đang nỗ lực nịnh nọt Âu Dương Trung Thành, lại thấy điện thoại trong túi áo rung lên, liền bực bội lôi nó ra.
Khi lôi ra định ngắt điện thoại ngay, thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Tiền tổng lập tức trở nên do dự.
Là giám đốc tài chính của công ty gọi đến, đã nửa đêm mà giám đốc tài chính còn gọi đến, hẳn là có chuyện quan trọng.
Liếc về phía khuôn mặt lạnh lùng của Lý Phàm, Tiền tổng nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ Lý Phàm khiến ông ta phá sản ra khỏi đầu.
Chần chờ một lúc, Tiền tổng cũng bấm nút nhận cuộc gọi: “Alo, đã tối vậy rồi, có chuyện gì.”
“Không, không hay rồi, Tiền tổng. Vốn lưu động của công ty chúng ta bị đóng băng rồi. Các bên cho vay thì nói lĩnh vực kinh doanh của công ty quá mạo hiểm, muốn chúng ta hoàn lại phần tiền gốc, nhưng bây giờ chúng ta chỉ đủ tiền trả lãi mà thôi!”
“Tại sao lại như vậy, công ty của ông đây đang hoạt động tốt, sao ngân hàng lại đòi nợ được!”
Tiền tổng phẫn nộ hét lớn.
“Tôi cũng không rõ, ngân hàng nói họ đã rút hết phần tiền gửi trong ngân hàng của chúng ta, nếu đến trưa mai mà chúng ta không trả phần tiền gốc thì sẽ tiến hành xử lý các tài sản thế chấp trước đó của chúng ta, mà tài sản chúng ta thế chấp là tòa nhà tổng công ty!”
“Đệt! Cậu tra rõ cho tôi, rốt cuộc chuyện này là thế nào, chuyện tiền tôi sẽ nghĩ cách giải quyết!”
Ba người Âu Dương Trung Thành đều kinh ngạc nhìn Tiền tổng.
“Tiền tổng, công ty của ông có chuyện gì vậy?”
Lâm tổng nhỏ giọng nói, ánh mắt liên tục liếc về phía Lý Phàm, bắt đầu cảm thấy hơi bất an.
“Ngân hàng phát điên mẹ nó rồi, ngay buổi tối lại nói phong tỏa tiền gửi, còn muốn thu hồi tiền vay ngay, nói lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi quá mạo hiểm, không phải là nói vớ vẩn sao!”
Tiền tổng phát bực xong, liền nịnh nọt nhìn Âu Dương Trung Thành: “Âu Dương tổng, bây giờ huynh đệ của ngài gặp chút khó khăn, mong ngài giúp đỡ một chút!”
“Dễ thôi, vài trăm tỷ, với tôi đều không thành vấn đề”
Âu Dương tổng ngẩng đầu kiêu ngạo nói.
Rừm rừm rừm
Điện thoại của Lâm tổng đang đặt trên bàn bỗng rung lên.
Mấy người Âu Dương Trung Thành nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn như thấy quỷ vậy.
“Ai gọi cho ông?”
Sắc mặt Âu Dương Trung Thành trở nên rất khó coi, nói.
“Để tôi xem thử”
Lâm tổng vội vàng cầm di động lên, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình thì sắc mặt liền trắng bệch: “Là, là bộ phận pháp lý của công ty tôi, để tôi hỏi xem có chuyện gì.”
“Hà luật sư, đã trễ thế này còn có việc gì sao?”
Lâm tổng vui vẻ hỏi.
“Lâm tổng, nguy rồi, lúc nãy ban ngành liên quan đã đem lệnh điều tra và giấy niêm phong đến, những sổ sách kế toán và văn kiện kinh doanh đều đã bị mang đi, hơn nữa nhà máy sản xuất đã bị niêm phong, trước khi được gỡ bỏ niêm phong, chúng ta không thể sản xuất bất cứ thứ gì cả”
“Sao có thể như vậy! Vì lý do gì! Luật sư như cậu làm ăn kiểu gì vậy hải”
Lâm tổng liền nổi trận lôi đình.
Mấy văn kiện kinh doanh và sổ sách kế toán đã bị mang đi rồi, chỉ cần tìm mấy người chuyên nghiệp đến, thì sẽ nhận ra mánh lới trong đó ngay, nhà máy sản xuất bị niêm phong lại càng tệ hơn, rõ ràng là sắp tiêu tùng đến nơi.
“Nguyên nhân là trốn thuế và vi phạm quy định sản xuất kinh doanh, ngày mai sẽ có người khác đến kiểm tra, Lâm tổng ngài mau tìm cách đi, bên này tôi cũng hết cách rồi”
“Vô dụng!”
Lâm tổng tức giận tắt máy, hai tay chống mặt.
“Lão Lâm, ông đừng lo, tôi có người quen có thể giúp được chuyện này, để mai tôi sẽ liên hệ người đó cho ông”
Âu Dương Trung Thành tỏ vẻ anh cả an ủi nói.
“Cảm ơn Âu Dương tổng, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình”
Lâm tổng nói vô cùng cảm kích.
“Không, không ổn rồi, điện thoại của tôi cũng reo rồi”
Vẻ mặt Lý tổng như đưa đám, run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra.
“Đệt, giám đốc quan hệ công chúng, người đàn bà này muốn làm loạn gì nữa đây!”
Giám đốc quan hệ công chúng là tình nhân của Lý tổng, thấy người gọi tới là nhân tình, Lý tổng liền thở phào nhẹ nhõm.
“Alo, Tiểu Liễu sao, đêm nay em ngủ một mình đi, anh đang đi với Âu Dương tổng, không đến với em được”
Tiếng hét sắc nhọn của tiểu Liễu xuyên qua loa điện thoại, đâm thẳng vào màng nhĩ Lý tổng: “Công ty của ông sắp đóng cửa rồi, còn đi với ai nữa! Bà đây gọi điện để chia tay, sau này đừng tìm tôi nữa, bà đây chẳng có quan hệ gì với ông nữa!”
“Không phải chứ! Tiểu Liễu, em nói vậy là có ý gì, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tổng giám đốc Lưu xoa trán hỏi.
“Ông quên là công ty bán sản phẩm chất lượng kém sao? Chuyện đó bị khui ra, chúng ta đang bị điều tra, tôi vừa bị tra hỏi xong! Bây giờ người ta đã đến công ty tìm chứng cứ, ông cứ chờ bị ngồi tù đi!”
Điện thoại truyền ra âm thanh dập máy tút tút, Lý Tổng cầm di động như người mất hồn, ngây ngẩn cả người, bắt đầu nhớ lại sự việc đã giấu diếm trước đó.
“Tiêu rồi, tôi sắp xong đời rồi, xin Âu Dương tổng giúp đỡ tôi tìm chỗ quen biết để xử lý chuyện này!”
Lý tổng gào khóc thảm thiết.
Tiền tổng và Lâm tổng đều từ từ nhìn về phía Lý Phàm, nếu trước đó có thể nói là trùng hợp, thì những chuyện xảy ra lúc này cũng đã đủ chứng minh tất cả không phải là trùng hợp.
Lý Phàm thực sự có năng lực như vậy sao?
Vừa nấy anh ta gọi điện thoại cho ai?
Bây giờ phải làm sao mới giải quyết được những chuyện này?
Trong lòng Tiền tổng và Lâm tổng hiện lên vô số câu hỏi, nhưng đều kẹt lại ở cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Trong lòng Âu Dương Trung Thành có hàng vạn câu dmn muốn hét ra miệng.
“Ba người các ông không cần lo, hôm nay chỉ cần có Âu Dương Trung Thành tôi ở đây, công ty của mấy người sẽ không đóng cửa được, mấy ông cũng biết mối quan hệ của tôi nhiều thế nào rồi đấy, chắc chắn sẽ xử lý được!”
Ba người Tiền tổng vô cùng cảm động, chỉ cần Âu Dương Trung Thành ra mặt, chắc chắn vẫn còn đường sống.
Tiền tổng vừa định nói cảm ơn, liền nghe thấy âm thanh di động của Âu Dương Trung Thành vang lên.
“Âu, Âu Dương tổng, điện thoại của ngài đang reo…”
Âu Dương Trung Thành oán hận nói: “Mày lại ngu ngốc tự nói đã đến giờ, mày muốn khiến chúng tao phá sản mà, làm chúng tao phá sản đi, để chúng †ao phá sản đi chứ!”
“Âu Dương tổng, ngài đừng so đo với tên ngốc này, sao hắn có thể khiến chúng ta phá sản được, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã không trở thành tên ăn cơm mềm của nhà họ Cố, cả ngày giống một tên hầu, lại đứng trước mặt chúng ta tỏ vẻ, đúng là đáng đánh mài!”
Tiền tổng vừa nói vừa nịnh hót Âu Dương Trung Thành.
Sau khi Lý Phàm nói đã đến giờ, thì thả lỏng bàn chân đang đạp Âu Dương Trung Thành, vì Lý Phàm chỉ muốn xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi nghe bản thân sắp phá sản mà thôi.
Lâm tổng lấy khăn giấy, lau giúp vết máu dính trên mặt của Âu Dương Trung Thành, lạnh lùng nói: “Âu Dương tổng, tôi nghĩ chúng ta nên gọi người, chuyện đêm nay cũng phải có câu trả lời thỏa đáng, tên bất lực đêm nay quá kiêu ngạo rồi, phải đánh gãy hết tứ chỉ của hắn mới được!”
“Chỉ tứ chi thôi sao đủ, phải gãy cả ngũ chi, để hắn không cứng nổi nữa. Vậy thì người đàn bà Cố Họa Y kia sẽ là người của Âu Dương tổng rồi, oán phụ trẻ nơi khuê phòng là tuyệt nhất…Hừ mẹ nó, ai lại gọi cho tôi vào giờ này vậy”
Tiền tổng đang nỗ lực nịnh nọt Âu Dương Trung Thành, lại thấy điện thoại trong túi áo rung lên, liền bực bội lôi nó ra.
Khi lôi ra định ngắt điện thoại ngay, thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Tiền tổng lập tức trở nên do dự.
Là giám đốc tài chính của công ty gọi đến, đã nửa đêm mà giám đốc tài chính còn gọi đến, hẳn là có chuyện quan trọng.
Liếc về phía khuôn mặt lạnh lùng của Lý Phàm, Tiền tổng nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ Lý Phàm khiến ông ta phá sản ra khỏi đầu.
Chần chờ một lúc, Tiền tổng cũng bấm nút nhận cuộc gọi: “Alo, đã tối vậy rồi, có chuyện gì.”
“Không, không hay rồi, Tiền tổng. Vốn lưu động của công ty chúng ta bị đóng băng rồi. Các bên cho vay thì nói lĩnh vực kinh doanh của công ty quá mạo hiểm, muốn chúng ta hoàn lại phần tiền gốc, nhưng bây giờ chúng ta chỉ đủ tiền trả lãi mà thôi!”
“Tại sao lại như vậy, công ty của ông đây đang hoạt động tốt, sao ngân hàng lại đòi nợ được!”
Tiền tổng phẫn nộ hét lớn.
“Tôi cũng không rõ, ngân hàng nói họ đã rút hết phần tiền gửi trong ngân hàng của chúng ta, nếu đến trưa mai mà chúng ta không trả phần tiền gốc thì sẽ tiến hành xử lý các tài sản thế chấp trước đó của chúng ta, mà tài sản chúng ta thế chấp là tòa nhà tổng công ty!”
“Đệt! Cậu tra rõ cho tôi, rốt cuộc chuyện này là thế nào, chuyện tiền tôi sẽ nghĩ cách giải quyết!”
Ba người Âu Dương Trung Thành đều kinh ngạc nhìn Tiền tổng.
“Tiền tổng, công ty của ông có chuyện gì vậy?”
Lâm tổng nhỏ giọng nói, ánh mắt liên tục liếc về phía Lý Phàm, bắt đầu cảm thấy hơi bất an.
“Ngân hàng phát điên mẹ nó rồi, ngay buổi tối lại nói phong tỏa tiền gửi, còn muốn thu hồi tiền vay ngay, nói lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi quá mạo hiểm, không phải là nói vớ vẩn sao!”
Tiền tổng phát bực xong, liền nịnh nọt nhìn Âu Dương Trung Thành: “Âu Dương tổng, bây giờ huynh đệ của ngài gặp chút khó khăn, mong ngài giúp đỡ một chút!”
“Dễ thôi, vài trăm tỷ, với tôi đều không thành vấn đề”
Âu Dương tổng ngẩng đầu kiêu ngạo nói.
Rừm rừm rừm
Điện thoại của Lâm tổng đang đặt trên bàn bỗng rung lên.
Mấy người Âu Dương Trung Thành nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn như thấy quỷ vậy.
“Ai gọi cho ông?”
Sắc mặt Âu Dương Trung Thành trở nên rất khó coi, nói.
“Để tôi xem thử”
Lâm tổng vội vàng cầm di động lên, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình thì sắc mặt liền trắng bệch: “Là, là bộ phận pháp lý của công ty tôi, để tôi hỏi xem có chuyện gì.”
“Hà luật sư, đã trễ thế này còn có việc gì sao?”
Lâm tổng vui vẻ hỏi.
“Lâm tổng, nguy rồi, lúc nãy ban ngành liên quan đã đem lệnh điều tra và giấy niêm phong đến, những sổ sách kế toán và văn kiện kinh doanh đều đã bị mang đi, hơn nữa nhà máy sản xuất đã bị niêm phong, trước khi được gỡ bỏ niêm phong, chúng ta không thể sản xuất bất cứ thứ gì cả”
“Sao có thể như vậy! Vì lý do gì! Luật sư như cậu làm ăn kiểu gì vậy hải”
Lâm tổng liền nổi trận lôi đình.
Mấy văn kiện kinh doanh và sổ sách kế toán đã bị mang đi rồi, chỉ cần tìm mấy người chuyên nghiệp đến, thì sẽ nhận ra mánh lới trong đó ngay, nhà máy sản xuất bị niêm phong lại càng tệ hơn, rõ ràng là sắp tiêu tùng đến nơi.
“Nguyên nhân là trốn thuế và vi phạm quy định sản xuất kinh doanh, ngày mai sẽ có người khác đến kiểm tra, Lâm tổng ngài mau tìm cách đi, bên này tôi cũng hết cách rồi”
“Vô dụng!”
Lâm tổng tức giận tắt máy, hai tay chống mặt.
“Lão Lâm, ông đừng lo, tôi có người quen có thể giúp được chuyện này, để mai tôi sẽ liên hệ người đó cho ông”
Âu Dương Trung Thành tỏ vẻ anh cả an ủi nói.
“Cảm ơn Âu Dương tổng, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình”
Lâm tổng nói vô cùng cảm kích.
“Không, không ổn rồi, điện thoại của tôi cũng reo rồi”
Vẻ mặt Lý tổng như đưa đám, run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra.
“Đệt, giám đốc quan hệ công chúng, người đàn bà này muốn làm loạn gì nữa đây!”
Giám đốc quan hệ công chúng là tình nhân của Lý tổng, thấy người gọi tới là nhân tình, Lý tổng liền thở phào nhẹ nhõm.
“Alo, Tiểu Liễu sao, đêm nay em ngủ một mình đi, anh đang đi với Âu Dương tổng, không đến với em được”
Tiếng hét sắc nhọn của tiểu Liễu xuyên qua loa điện thoại, đâm thẳng vào màng nhĩ Lý tổng: “Công ty của ông sắp đóng cửa rồi, còn đi với ai nữa! Bà đây gọi điện để chia tay, sau này đừng tìm tôi nữa, bà đây chẳng có quan hệ gì với ông nữa!”
“Không phải chứ! Tiểu Liễu, em nói vậy là có ý gì, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tổng giám đốc Lưu xoa trán hỏi.
“Ông quên là công ty bán sản phẩm chất lượng kém sao? Chuyện đó bị khui ra, chúng ta đang bị điều tra, tôi vừa bị tra hỏi xong! Bây giờ người ta đã đến công ty tìm chứng cứ, ông cứ chờ bị ngồi tù đi!”
Điện thoại truyền ra âm thanh dập máy tút tút, Lý Tổng cầm di động như người mất hồn, ngây ngẩn cả người, bắt đầu nhớ lại sự việc đã giấu diếm trước đó.
“Tiêu rồi, tôi sắp xong đời rồi, xin Âu Dương tổng giúp đỡ tôi tìm chỗ quen biết để xử lý chuyện này!”
Lý tổng gào khóc thảm thiết.
Tiền tổng và Lâm tổng đều từ từ nhìn về phía Lý Phàm, nếu trước đó có thể nói là trùng hợp, thì những chuyện xảy ra lúc này cũng đã đủ chứng minh tất cả không phải là trùng hợp.
Lý Phàm thực sự có năng lực như vậy sao?
Vừa nấy anh ta gọi điện thoại cho ai?
Bây giờ phải làm sao mới giải quyết được những chuyện này?
Trong lòng Tiền tổng và Lâm tổng hiện lên vô số câu hỏi, nhưng đều kẹt lại ở cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Trong lòng Âu Dương Trung Thành có hàng vạn câu dmn muốn hét ra miệng.
“Ba người các ông không cần lo, hôm nay chỉ cần có Âu Dương Trung Thành tôi ở đây, công ty của mấy người sẽ không đóng cửa được, mấy ông cũng biết mối quan hệ của tôi nhiều thế nào rồi đấy, chắc chắn sẽ xử lý được!”
Ba người Tiền tổng vô cùng cảm động, chỉ cần Âu Dương Trung Thành ra mặt, chắc chắn vẫn còn đường sống.
Tiền tổng vừa định nói cảm ơn, liền nghe thấy âm thanh di động của Âu Dương Trung Thành vang lên.
“Âu, Âu Dương tổng, điện thoại của ngài đang reo…”
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt