Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 194: Mười chiếc bmw
Cố Bội Sam chỉ vào Lý Phàm cao giọng quát, khiến lông mày của Lý Phàm hơi nhíu lại.
Đám người Tân Dao một giây trước còn đang ríu ríu nói cười, một giây sau nghe thấy tiếng quát của Cố Bội Sam, đều trừng mắt nhìn Cố Bội Sam.
Hôm nay Lý Phàm thăng chức tăng lương cho mọi người, còn dẫn mọi người đi lên con đường đỉnh cao của cuộc đời, vào thời khắc tuyệt đẹp như vậy, có người tới quát người dắt đường của bọn họ, tự nhiên khiến đám người Tân Dao trong lòng bốc hỏa.
“Cô là ai, sao lại nói chuyện với ông chủ của chúng tôi như vậy.”
Tân Dao tức giận nói.
“Yo, Lý Phàm tên vô dụng này còn làm ông chủ rồi, còn là làm ông chủ của nhiều cô gái như các cô như vậy, chúa ơi, Lý Phàm anh đây là muốn lên trời, chẳng lẽ anh thật sự làm kẻ chăn gái rồi” Cố Bội Sam có hơi ngạc nhiên nói.
“Ôi vãi, bây giờ kẻ chăn gái đều ngông cuồng như vậy rồi, dẫn người đi ra đường như vậy, không sợ bị cơ quan liên quan bắt sao, thật là quá nực cười rồi, hay là tôi gọi một cuộc báo án”
Anh Phi đung đưa chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn Lý Phàm.
Anh Vân cười lạnh, ôm Cố Bội Sam nói: “Tên vô dụng này được đây, đều học được cách tự lực cánh sinh rồi, chỉ là chọn lựa ngành nghề có hơi không tốt, không nên làm kẻ chăn gái, nên đi làm trai bao, có cần tôi giới thiệu cho cậu mấy mụ giàu có khát tình không, đảm bảo cậu kiếm tiền nhanh hơn làm kẻ chăn gái”
Đám người Tân Dao đều sắp bị tức phát khóc rồi, người nào người nấy lũ lượt phản bác lời của đám người anh Vân.
“Các người nói linh tinh cái gì chứ, cái ông chủ mở là spa làm đẹp, là nơi đàng hoàng, chỉ tiếp đãi khách nữ, các người mới là kẻ chăn gái”
“Nhìn cô gái bên cạnh các anh là biết không phải người đàng hoàng, chúng tôi đều là bỏ sức kiếm những đồng tiền sạch sẽ, ông chủ của chúng tôi càng là người tốt, các người không được phép bôi nhọ chúng tôi”
Gố Bội Sam chỉ vào Lý Phàm, khinh bỉ bíu môi, hoàn toàn không tin mà nói: “Chỉ băng cái tên ngu xuẩn này còn làm ông chủ của spa làm đẹp, các cô đều là điên hết rồi, hay là sống trong ảo tưởng, tên phế vật này tiền mua quần lót cũng không có, đâu có khả năng mua spa làm đẹp chứ”
“Ha ha ha, người anh em phế vật ăn bám này, anh biết mở một spa làm đẹp cần bao nhiêu tiền không, thuê nhiều nhân viên như vậy, khoản tiền lương một tháng, anh biết là bao nhiêu không? đừng diễn là người thành công gì đó nữa, giả ngầu không phải là dễ diễn như vậy”
“Giãm đạp đồ chơi vô dụng này, tôi đều cảm thấy có hơi không có ý nghĩa, anh xem giẫm đạp nửa ngày, ngay cả rắm cũng không dám đánh, phế vậy ngay cả lời nói tức giận cũng không dám nói, thật là không có cảm giác thành tựu.
Anh Vân và anh Phi đều có hơi tụt hứng, bởi vì sắc mặt của Lý Phàm quá bình tĩnh, cũng không nói một câu, ngược lại cản mấy nhân viên đang xúc động mà khẽ an ủi, nhìn thế nào cũng khiến người khác không nảy sinh hứng thú giảm đạp tiếp,
Trong lòng Cố Bội Sam ngược lại rất đắc ý, châm chọc Lý Phàm thuận lợi như vậy, khiến Cố Bội Sam thoải mái giống như ngày hè nóng nực ăn được dưa hấu để lạnh, lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở thoải mái.
“Thật là nhàm chán, tên vô dụng như anh ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, có phải là biết sợ rồi không, sau này thấy tôi thì ngoan một chút, tốt nhất thấy tôi thì quỳ xuống xin tha, nếu không lần nào đều khiến mặt mũi của anh quét đất”
Anh Vân lườm Lý Phàm, ôm Gố Bội Sam xoay người: “Phế vật, anh sau này còn tiếp tục diễn như này, tôi gặp anh một lần thì đánh anh một lần, đi thôi, tất cả đi ăn cơm thôi.”
Anh Vân dẫn người rời khỏi, đám người Tân Dao đều tức đến giẫm chân, ai cũng thấy bất bình thay cho Lý Phàm.
“Ông chủ, anh vừa rồi không nên cản chúng tôi, nên để chúng tôi xông lên xé rách mặt của bọn họ ra”
“Đúng đúng, chúng tôi tuy không biết đánh nhau, nhưng chúng tôi biết cào người, chắc chẳn có thể cào khiến ba bọn họ đều không nhận ra”
Lý Phàm mỉm cười, không để tâm nói: “Đều là những chú hề thôi, để ý bọn họ làm cái gì, đừng tức giận, chúng ta vào ăn cơm thôi, mọi người thích ăn cái gì thì gọi cái đó”
Dân theo đám người Tân Dao đi vào quán rượu Đường Tống, Lý Phàm đã báo số phòng bao mà Ngô Đạo Văn cho, nhân viên phục vụ dân đám Lý Phàm đi vào phòng bao.
Trong phòng bao có ba chiếc bàn tròn lớn, vừa hay có thể ngồi đủ một nhóm Lý Phàm.
“Mọi người tùy ý gọi không cần khách sáo, ngoài ra tôi còn phải tuyên bố một quyết định lâm thời”
Lời của Lý Phàm vừa dứt, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Phàm, chờ đợi nghe quyết định lâm thời của Lý Phàm.
Tôi quyết định, đánh giá thành tích cuối năm, mười nhân viên có thành tích xuất sắc nhất, phần thưởng là một chiếc BMW”
Các nhân viên đều sững ra rồi, BMW đối với bọn họ mà nói, đó chính là thứ ngoài tâm với, thuộc về sự tồn tại của đồ xa xỉ phẩm.
Nhưng Lý Phàm vậy mà lấy ra món đồ quý giá như này, làm phần thưởng cho cuộc đánh giá thành tích cuối năm.
“Ông chủ, đây… đây không phải là thật chứ?”
“Đương nhiên là thật, tôi nói được làm được, hạng nhất chiếc BMW dòng 7, hạng hai đến hạng năm chiếc BMW dòng 5, hạng sáu đến hạng mười chiếc BMW dòng 3, chỉ cần mọi người cố gắng làm việc, tất cả giấc mơ đều có thể thành hiện thực”
Các nhân viên bỗng chốc đều trở nên kích động, tiếng hoan hô đều có thể trọc thủng nóc nhà.
“Ông chủ vạn tuế, Anh là ông chủ vĩ đại nhất mà tôi từng gặp”
“Tôi nhất định sẽ cố gắng giành lấy hạng nhất!”
“Ông chủ thật là quá tốt rồi, tôi phải cố gắng làm việc cho ông chủ!”
Thấy các nhân viên hoan hô, Lý Phàm mỉm cười, bảo mọi người mau gọi đồ ăn
Rất nhanh từng món đồ ăn được đưa lên, các nhân viên cũng đều nâng ly rượu đến kính Lý Phàm.
Lý Phàm ngược lại ai tới cũng không từ chối, cụng ly giao lưu với các nhân viên, thỉnh thoảng khích lệ mọi người, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp.
“Anh là ông chủ không có làm giá nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần anh không sa thải tôi, Tân Dao tôi bằng lòng làm việc cho anh cả đời” Tân Dao cầm ly rượu lên, cuối cùng kính Lý Phàm.
Lý Phàm cụng ly với Tân Dao, cười nói: “Được, chỉ cần cô bằng lòng giúp tôi phát triển thẩm mỹ viện càng lớn mạnh, sau này tôi chia cổ phần cho cô, cô chính là người hợp tác trong sự nghiệp của tôi”
“Cảm ơn ông chủ, tôi cạn đây, anh tùy ý”
Ánh mắt của Tân Dao lóe sáng, khẽ ngửa đầu uống cạn ly rượu, Lý Phàm cũng cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.
Gắp một đũa đồ ăn giúp Lý Phàm, Tân Dao hơi mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Ông chủ ăn đồ ăn, anh đã uống nhiều rượu như vậy rồi, ăn đồ ăn đỡ xót ruột”
Lý Phàm bảo mọi người ăn uống, rất nhanh đồ ăn trên bàn đã thấy đáy, các nhân viên cũng đều ăn no căng đều dựa cả vào ghế xoa bụng.
Bởi vì đủ lời khích lệ kích thích của Lý Phàm, cho nên mọi người đều ăn uống thỏa thích, lượng ăn còn nhiều hơn bình thường nhiều, lúc này vừa ăn xong, ngược lại cảm thấy có hơi chướng rồi.
“Tất cả ăn xong rồi thì đi thôi, Tân Dao cô dẫn mọi người ra xe trở về, trên đường nhất định phải chú ý an toàn”
Lý Phàm căn dặn rồi thì dẫn đám người Tân Dao ra khỏi phòng bao.
Một đám người ra khỏi phòng bao, lũ lượt đi ra bên ngoài, một thanh niên mặc vest đứng đản, đứng ở quầy bar nhìn mọi người đi ra.
Chăm chú nhìn Lý Phàm hai lần, sắc mặt của người thanh niên đó trở nên có hơi khó coi: “Vậy mà là Lý Phàm, tên vô dụng này sao lại ở đây?”
Người thanh niên tức tối đi về phía Lý Phàm, một tay ấn vào bả vai của Lý Phàm.
“Yo, đây không phải là Lý Phàm sao, vậy mà đến nhà hàng của nhà tôi ăn cơm”
Đám người Tân Dao một giây trước còn đang ríu ríu nói cười, một giây sau nghe thấy tiếng quát của Cố Bội Sam, đều trừng mắt nhìn Cố Bội Sam.
Hôm nay Lý Phàm thăng chức tăng lương cho mọi người, còn dẫn mọi người đi lên con đường đỉnh cao của cuộc đời, vào thời khắc tuyệt đẹp như vậy, có người tới quát người dắt đường của bọn họ, tự nhiên khiến đám người Tân Dao trong lòng bốc hỏa.
“Cô là ai, sao lại nói chuyện với ông chủ của chúng tôi như vậy.”
Tân Dao tức giận nói.
“Yo, Lý Phàm tên vô dụng này còn làm ông chủ rồi, còn là làm ông chủ của nhiều cô gái như các cô như vậy, chúa ơi, Lý Phàm anh đây là muốn lên trời, chẳng lẽ anh thật sự làm kẻ chăn gái rồi” Cố Bội Sam có hơi ngạc nhiên nói.
“Ôi vãi, bây giờ kẻ chăn gái đều ngông cuồng như vậy rồi, dẫn người đi ra đường như vậy, không sợ bị cơ quan liên quan bắt sao, thật là quá nực cười rồi, hay là tôi gọi một cuộc báo án”
Anh Phi đung đưa chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn Lý Phàm.
Anh Vân cười lạnh, ôm Cố Bội Sam nói: “Tên vô dụng này được đây, đều học được cách tự lực cánh sinh rồi, chỉ là chọn lựa ngành nghề có hơi không tốt, không nên làm kẻ chăn gái, nên đi làm trai bao, có cần tôi giới thiệu cho cậu mấy mụ giàu có khát tình không, đảm bảo cậu kiếm tiền nhanh hơn làm kẻ chăn gái”
Đám người Tân Dao đều sắp bị tức phát khóc rồi, người nào người nấy lũ lượt phản bác lời của đám người anh Vân.
“Các người nói linh tinh cái gì chứ, cái ông chủ mở là spa làm đẹp, là nơi đàng hoàng, chỉ tiếp đãi khách nữ, các người mới là kẻ chăn gái”
“Nhìn cô gái bên cạnh các anh là biết không phải người đàng hoàng, chúng tôi đều là bỏ sức kiếm những đồng tiền sạch sẽ, ông chủ của chúng tôi càng là người tốt, các người không được phép bôi nhọ chúng tôi”
Gố Bội Sam chỉ vào Lý Phàm, khinh bỉ bíu môi, hoàn toàn không tin mà nói: “Chỉ băng cái tên ngu xuẩn này còn làm ông chủ của spa làm đẹp, các cô đều là điên hết rồi, hay là sống trong ảo tưởng, tên phế vật này tiền mua quần lót cũng không có, đâu có khả năng mua spa làm đẹp chứ”
“Ha ha ha, người anh em phế vật ăn bám này, anh biết mở một spa làm đẹp cần bao nhiêu tiền không, thuê nhiều nhân viên như vậy, khoản tiền lương một tháng, anh biết là bao nhiêu không? đừng diễn là người thành công gì đó nữa, giả ngầu không phải là dễ diễn như vậy”
“Giãm đạp đồ chơi vô dụng này, tôi đều cảm thấy có hơi không có ý nghĩa, anh xem giẫm đạp nửa ngày, ngay cả rắm cũng không dám đánh, phế vậy ngay cả lời nói tức giận cũng không dám nói, thật là không có cảm giác thành tựu.
Anh Vân và anh Phi đều có hơi tụt hứng, bởi vì sắc mặt của Lý Phàm quá bình tĩnh, cũng không nói một câu, ngược lại cản mấy nhân viên đang xúc động mà khẽ an ủi, nhìn thế nào cũng khiến người khác không nảy sinh hứng thú giảm đạp tiếp,
Trong lòng Cố Bội Sam ngược lại rất đắc ý, châm chọc Lý Phàm thuận lợi như vậy, khiến Cố Bội Sam thoải mái giống như ngày hè nóng nực ăn được dưa hấu để lạnh, lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở thoải mái.
“Thật là nhàm chán, tên vô dụng như anh ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, có phải là biết sợ rồi không, sau này thấy tôi thì ngoan một chút, tốt nhất thấy tôi thì quỳ xuống xin tha, nếu không lần nào đều khiến mặt mũi của anh quét đất”
Anh Vân lườm Lý Phàm, ôm Gố Bội Sam xoay người: “Phế vật, anh sau này còn tiếp tục diễn như này, tôi gặp anh một lần thì đánh anh một lần, đi thôi, tất cả đi ăn cơm thôi.”
Anh Vân dẫn người rời khỏi, đám người Tân Dao đều tức đến giẫm chân, ai cũng thấy bất bình thay cho Lý Phàm.
“Ông chủ, anh vừa rồi không nên cản chúng tôi, nên để chúng tôi xông lên xé rách mặt của bọn họ ra”
“Đúng đúng, chúng tôi tuy không biết đánh nhau, nhưng chúng tôi biết cào người, chắc chẳn có thể cào khiến ba bọn họ đều không nhận ra”
Lý Phàm mỉm cười, không để tâm nói: “Đều là những chú hề thôi, để ý bọn họ làm cái gì, đừng tức giận, chúng ta vào ăn cơm thôi, mọi người thích ăn cái gì thì gọi cái đó”
Dân theo đám người Tân Dao đi vào quán rượu Đường Tống, Lý Phàm đã báo số phòng bao mà Ngô Đạo Văn cho, nhân viên phục vụ dân đám Lý Phàm đi vào phòng bao.
Trong phòng bao có ba chiếc bàn tròn lớn, vừa hay có thể ngồi đủ một nhóm Lý Phàm.
“Mọi người tùy ý gọi không cần khách sáo, ngoài ra tôi còn phải tuyên bố một quyết định lâm thời”
Lời của Lý Phàm vừa dứt, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Phàm, chờ đợi nghe quyết định lâm thời của Lý Phàm.
Tôi quyết định, đánh giá thành tích cuối năm, mười nhân viên có thành tích xuất sắc nhất, phần thưởng là một chiếc BMW”
Các nhân viên đều sững ra rồi, BMW đối với bọn họ mà nói, đó chính là thứ ngoài tâm với, thuộc về sự tồn tại của đồ xa xỉ phẩm.
Nhưng Lý Phàm vậy mà lấy ra món đồ quý giá như này, làm phần thưởng cho cuộc đánh giá thành tích cuối năm.
“Ông chủ, đây… đây không phải là thật chứ?”
“Đương nhiên là thật, tôi nói được làm được, hạng nhất chiếc BMW dòng 7, hạng hai đến hạng năm chiếc BMW dòng 5, hạng sáu đến hạng mười chiếc BMW dòng 3, chỉ cần mọi người cố gắng làm việc, tất cả giấc mơ đều có thể thành hiện thực”
Các nhân viên bỗng chốc đều trở nên kích động, tiếng hoan hô đều có thể trọc thủng nóc nhà.
“Ông chủ vạn tuế, Anh là ông chủ vĩ đại nhất mà tôi từng gặp”
“Tôi nhất định sẽ cố gắng giành lấy hạng nhất!”
“Ông chủ thật là quá tốt rồi, tôi phải cố gắng làm việc cho ông chủ!”
Thấy các nhân viên hoan hô, Lý Phàm mỉm cười, bảo mọi người mau gọi đồ ăn
Rất nhanh từng món đồ ăn được đưa lên, các nhân viên cũng đều nâng ly rượu đến kính Lý Phàm.
Lý Phàm ngược lại ai tới cũng không từ chối, cụng ly giao lưu với các nhân viên, thỉnh thoảng khích lệ mọi người, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp.
“Anh là ông chủ không có làm giá nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần anh không sa thải tôi, Tân Dao tôi bằng lòng làm việc cho anh cả đời” Tân Dao cầm ly rượu lên, cuối cùng kính Lý Phàm.
Lý Phàm cụng ly với Tân Dao, cười nói: “Được, chỉ cần cô bằng lòng giúp tôi phát triển thẩm mỹ viện càng lớn mạnh, sau này tôi chia cổ phần cho cô, cô chính là người hợp tác trong sự nghiệp của tôi”
“Cảm ơn ông chủ, tôi cạn đây, anh tùy ý”
Ánh mắt của Tân Dao lóe sáng, khẽ ngửa đầu uống cạn ly rượu, Lý Phàm cũng cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.
Gắp một đũa đồ ăn giúp Lý Phàm, Tân Dao hơi mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Ông chủ ăn đồ ăn, anh đã uống nhiều rượu như vậy rồi, ăn đồ ăn đỡ xót ruột”
Lý Phàm bảo mọi người ăn uống, rất nhanh đồ ăn trên bàn đã thấy đáy, các nhân viên cũng đều ăn no căng đều dựa cả vào ghế xoa bụng.
Bởi vì đủ lời khích lệ kích thích của Lý Phàm, cho nên mọi người đều ăn uống thỏa thích, lượng ăn còn nhiều hơn bình thường nhiều, lúc này vừa ăn xong, ngược lại cảm thấy có hơi chướng rồi.
“Tất cả ăn xong rồi thì đi thôi, Tân Dao cô dẫn mọi người ra xe trở về, trên đường nhất định phải chú ý an toàn”
Lý Phàm căn dặn rồi thì dẫn đám người Tân Dao ra khỏi phòng bao.
Một đám người ra khỏi phòng bao, lũ lượt đi ra bên ngoài, một thanh niên mặc vest đứng đản, đứng ở quầy bar nhìn mọi người đi ra.
Chăm chú nhìn Lý Phàm hai lần, sắc mặt của người thanh niên đó trở nên có hơi khó coi: “Vậy mà là Lý Phàm, tên vô dụng này sao lại ở đây?”
Người thanh niên tức tối đi về phía Lý Phàm, một tay ấn vào bả vai của Lý Phàm.
“Yo, đây không phải là Lý Phàm sao, vậy mà đến nhà hàng của nhà tôi ăn cơm”
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt