Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 115: Ha ha
Lúc này gương mặt Cố Bội Sam đỏ bừng, đau rát, cô ta trừng mắt quát Giang Dương: “Giang Dương, anh dám đánh tôi?”
Bây giờ Giang Dương gần như đã phát điên, mắng: “Ông đây đánh cô đấy! Chính do cô xúi giục tôi!”
Nói xong, nước mắt Cố Bội Sam ào ào rơi xuống, đúng là một cảnh tượng động lòng người.
Lý Phàm lẳng lặng nhìn Cố Bội Sam biểu diễn, trong lòng không hiểu sao lại dần hiện ra một từ, người đẹp rắn rết.
Mánh khóe của Cố Bội Sam thật sự xứng với từ này, mặc dù xinh đẹp như hoa nhưng trái tim rắn rết.
Nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ không có bất kỳ biểu cảm gì, trong lòng Cố Bội Sam hơi bất mãn, nghĩ thầm mình đã dùng hết sức mạnh từ lúc sinh ra, kỹ năng diễn xuất cũng có thể giành được giải Oscar rồi mà sao vẫn không đả động được trái tim vị phú nhị đại thần bí này.
Nếu đổi lại là một thiếu niên giàu có khác, chỉ sợ là chín phần sẽ xông tới an ủi Cố Bội Sam, sau đó Cố Bội Sam lại làm bộ làm tịch một phen là có thể ỡm ờ kéo người đó lên giường rồi.
Đáng tiếc là kịch bản không hề diễn ra như Cố Bội Sam nghĩ, cảm giác bị thất bại tràn đầy trong lòng Cố Bội Sam, thậm chí Cố Bội Sam còn đang nghĩ, có phải mình vẫn chưa đủ xinh đẹp hay không?
Nhưng Cố Bội Sam cô sẽ không bỏ qua, bám vào vị thiếu niên giàu có mà tất cả các ông lớn trong giới kinh doanh đều muốn nịnh bợ này chính là mục tiêu cuối cùng của Cố Bội Sam!
Muốn sau này có cuộc sống ở trên người khác thì lúc này không thể nào lùi bước được.
Khẽ cắn môi, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của Cố Bội Sam chảy xuôi xuống, Cố Bội Sam ai oán nói ra: “Thiếu chủ, anh không tin lời tôi nói đúng không? Nếu anh không tin, tôi… Tôi sẽ, sẽ lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình!”
Mấy tên thiếu niên giàu có ở bên cạnh nhìn thấy thế tim gan cũng rung động, trong lòng đều dâng lên ý muốn bảo vệ, thậm chí đã đem thảm kịch của Giang Dương ném ra sau đầu, nhao nhao mở miệng an ủi Cố Bội Sam.
“Bội Sam, cô đừng nghĩ quẩn như vậy, tôi có thể chứng minh là Bội Sam trong sạch, Giang Dương vẫn luôn quấy rối Bội Sam, vừa rồi va chạm với Thiếu chủ đều là chủ ý của một mình Giang Dương.”
“Tôi cũng có thể chứng minh, hơn nữa Giang Dương còn từng nói với chúng tôi là tối đa một tháng anh ta có thể lên giường với Bội Sam, gần đây anh ta vẫn luôn mặt dày mày dạn quấy rối Bội Sam đó.”
“Bội Sam là một cô gái tốt như hoa như ngọc, Thiếu chủ nhất định phải tin tưởng cô ấy, cũng đừng làm khó Bội Sam.”
Nghe thấy sự trợ giúp của mấy thiếu niên giàu có ở đó, Cố Bội Sam cười thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn là sự buồn bã nhìn Lý Phàm như cũ.
“Ha ha.”
Dưới mặt nạ, Lý Phàm lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước đi tới đại sảnh Huy Hoàng.
Đám người nhao nhao lui về phía sau nhường đường tạo nên một con đường đi tới đại sảnh huy hoàng, rồi đưa mắt nhìn Lý Phàm mang mặt nạ đi vào đại sảnh.
Cố Bội Sam ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh tuấn đeo mặt nạ kia, không hiểu đối phương có ý gì.
Một tiếng ha ha là xong rồi?
Bà đây ra sức diễn nửa ngày mà anh chỉ cười ha ha thôi à?
Chẳng lẽ bà đây không đủ vừa thấy đã yêu, không thể kích thích bản năng bảo vệ của một người đàn ông à?
Mặc cho Cố Bội Sam nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra thiếu niên giàu có kia cười ha ha là có hàm ý gì.
Nghiến chặt hàm răng ngà phát ra từng tiếng kẽo kẹt, Cố Bội Sam hung hăng giậm chân một cái, thấp giọng nói: “Chờ đó, tôi không tin là mèo không ăn cá!”
Cùng suy nghĩ nát óc còn có đám người chủ tịch Hoàng, không rõ Lý Phàm đây là chuẩn bị lật bài hay là còn có tính toán gì khác nữa.
Thật sự là tiếng cười ha ha kia bao hàm ý nghĩa quá sâu xa, nghĩ như thế nào cũng không ra.
“Lão Trương, con trai tôi nên xử lý như thế nào? Thiếu chủ có ý gì vậy?”
Giang Thành kéo chủ tịch Trương lại ở cuối hàng, nhờ chủ tịch Trương hỗ trợ nghiên cứu kỹ lưỡng.
“Vẫn còn là con trai ông à, không phải ông vừa nói là trục xuất Giang Dương ra khỏi cửa rồi sao, vừa rồi nói thế nào thì bây giờ ông cứ làm như thế đi, cũng đừng nói một đằng làm một nẻo, nếu không… Hừ hừ, tôi thấy vị Thiếu chủ Long Môn này là một người tàn nhẫn đó.”
Chủ tịch Trương cười lạnh.
Giang Thành cuống quít gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Dương đã bị tức đến mức ngất đi đang nằm trên đất, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nhà, để người trong nhà xử lý chuyện trục xuất Giang Dương.
Không chỉ trục xuất Giang Dương ra khỏi nhà họ Giang mà còn phải đưa Giang Dương đến một nơi thật xa, không thể để cho Giang Dương lọt vào tầm mắt của Thiếu chủ.
Trong đại sảnh Huy Hoàng, chủ tịch Hoàng chạy chậm hai bước vượt lên Lý Phàm, vui vẻ giúp Lý Phàm kéo ra chiếc ghế chủ vị.
“Thiếu chủ mời ngài ngồi.”
Chủ tịch Hoàng ý cười đầy mặt, mặt mũi hiền lành.
“Ừm, cám ơn.”
Lý Phàm ngồi xuống thuận miệng nói.
Trong lòng chủ tịch Hoàng đã nở đầy hoa: “Trước tiên Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi một chút đi, lão Trương, các người ở đây cùng với Thiếu chủ.”
Chủ tịch Hoàng liếc mắt ra hiệu với chủ tịch Trương một cái, sau đó sửa sang lại quần áo, bước nhanh chân đi ra bên ngoài đại sảnh.
Nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng ở bên ngoài đại sảnh giờ phút này đều hơi do dự, bọn họ rất muốn đi vào trong đại sảnh huy hoàng nhưng khi nhìn thấy Giang Dương đang ngất xỉu trên đất lại cảm thấy đại sảnh kia giống như đã biến thành một con quái thú ăn thịt người.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ, có đi vào hay không đây, vừa rồi vị Thiếu chủ kia thật sự là quá trâu bò, liếc mắt một cái đã có thể định đoạt sự sống chết của người khác, Giang Dương đùng là mắt mù rồi mới đi trêu chọc vào Thiếu chủ.”
“Không phải anh ta muốn bắt nạt kẻ yếu à, muốn thể hiện chứ sao nữa, nhưng đúng là hồng nhan họa thủy, nếu không vì khoe khoang với Cố Bội Sam thì Giang Dương cũng sẽ không có kết cục như vậy.”
Nhóm thiếu niên giàu có nhỏ giọng tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình, sau này nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tối thiểu nhất là khi vị Thiếu chủ này còn ở đây, chắc chắn nhìn người phải mở to mắt ra một chút mới được.
“Bội Sam, lau nước mắt đi, có cần trang điểm lại không, lớp trang điểm của cậu bị nhòe rồi kìa.”
Một cô bạn lấy túi đồ trang điểm ra giơ lên trước mặt Cố Bội Sam.
Cố Bội Sam hơi trầm ngâm, lắc đầu nói: “Không cần trang điểm lại, đợi lát nữa tôi sẽ giữ nguyên bộ dạng này đi tìm vị Thiếu chủ kia, tôi không tin là mình không chinh phục được trái tim anh ta.”
“Bội Sam cô vẫn còn muốn tiếp tục à, tôi thấy vị Thiếu chủ kia, hình như…”
Cô bạn kia không nói ra nửa câu sau nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ nửa câu nói sau là cái gì.
Vừa rồi vị thiếu niên giàu có thần bí kia tỏ ra lãnh đạm như vậy, rõ ràng là không thèm nhìn Cố Bội Sam ở trong mắt.
Cố Bội Sam nắm chặt hai tay, trong lòng nảy sinh sự độc ác nói ra: “Người đàn ông Cố Bội Sam tôi không quyến rũ được còn chưa ra đời đâu, chỉ cần tôi dùng một chút thủ đoạn thì sẽ quyến rũ được anh ta!”
“Vậy chúng tôi sẽ dõi theo Bội Sam cô, nếu cô bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng rồi thì cũng đừng quên mấy người chị em này nha.”
Lúc mấy người Cố Bội Sam đang thì thầm với nhau, chủ tịch Hoàng đã đi ra đại sảnh Huy Hoàng.
Ông ta dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía một lượt, nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đông đảo ở đó lập tức câm như hến, bị khí thế của chủ tịch Hoàng làm cho khiếp sợ.
“Bình thường trong nhà dạy dỗ mấy người thế nào? Chút ánh mắt nhìn người thôi mà cũng không học được, ngợp trong vàng son, xa xỉ mục nát các người lại học nhanh thế, xem lại biểu hiện của các người lúc vừa rồi đi, thật sự là mất mặt mà!”
Lúc này chủ tịch Hoàng vẫn còn đang đeo mặt nạ Trư Bát Giới, mặc dù bộ dạng này tràn đầy cảm giác vui vẻ nhưng đám thiếu niên kia đều không thể cười nổi, biết đây là cơn bão sắp tới, bọn họ cũng sẽ phải chịu phạt.
“Các người cố gắng xem lại cách cư xử và làm việc sau này đi! Lần này là Thiếu chủ rộng lượng tha thứ, nếu không các người đều xong đời rồi! Chờ lát nữa đi vào trong đó, các người cùng nhau tới xin lỗi Thiếu chủ đi, trong bữa tiệc nhất định phải biết quy củ hiểu lễ nghi, đừng làm ra những chuyện mất mặt nữa!”
Chủ tịch Hoàng phun ra một trận rồi quay người dẫn đầu nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đi vào đại sảnh huy hoàng, tới trước mặt Lý Phàm.
Bây giờ Giang Dương gần như đã phát điên, mắng: “Ông đây đánh cô đấy! Chính do cô xúi giục tôi!”
Nói xong, nước mắt Cố Bội Sam ào ào rơi xuống, đúng là một cảnh tượng động lòng người.
Lý Phàm lẳng lặng nhìn Cố Bội Sam biểu diễn, trong lòng không hiểu sao lại dần hiện ra một từ, người đẹp rắn rết.
Mánh khóe của Cố Bội Sam thật sự xứng với từ này, mặc dù xinh đẹp như hoa nhưng trái tim rắn rết.
Nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ không có bất kỳ biểu cảm gì, trong lòng Cố Bội Sam hơi bất mãn, nghĩ thầm mình đã dùng hết sức mạnh từ lúc sinh ra, kỹ năng diễn xuất cũng có thể giành được giải Oscar rồi mà sao vẫn không đả động được trái tim vị phú nhị đại thần bí này.
Nếu đổi lại là một thiếu niên giàu có khác, chỉ sợ là chín phần sẽ xông tới an ủi Cố Bội Sam, sau đó Cố Bội Sam lại làm bộ làm tịch một phen là có thể ỡm ờ kéo người đó lên giường rồi.
Đáng tiếc là kịch bản không hề diễn ra như Cố Bội Sam nghĩ, cảm giác bị thất bại tràn đầy trong lòng Cố Bội Sam, thậm chí Cố Bội Sam còn đang nghĩ, có phải mình vẫn chưa đủ xinh đẹp hay không?
Nhưng Cố Bội Sam cô sẽ không bỏ qua, bám vào vị thiếu niên giàu có mà tất cả các ông lớn trong giới kinh doanh đều muốn nịnh bợ này chính là mục tiêu cuối cùng của Cố Bội Sam!
Muốn sau này có cuộc sống ở trên người khác thì lúc này không thể nào lùi bước được.
Khẽ cắn môi, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của Cố Bội Sam chảy xuôi xuống, Cố Bội Sam ai oán nói ra: “Thiếu chủ, anh không tin lời tôi nói đúng không? Nếu anh không tin, tôi… Tôi sẽ, sẽ lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình!”
Mấy tên thiếu niên giàu có ở bên cạnh nhìn thấy thế tim gan cũng rung động, trong lòng đều dâng lên ý muốn bảo vệ, thậm chí đã đem thảm kịch của Giang Dương ném ra sau đầu, nhao nhao mở miệng an ủi Cố Bội Sam.
“Bội Sam, cô đừng nghĩ quẩn như vậy, tôi có thể chứng minh là Bội Sam trong sạch, Giang Dương vẫn luôn quấy rối Bội Sam, vừa rồi va chạm với Thiếu chủ đều là chủ ý của một mình Giang Dương.”
“Tôi cũng có thể chứng minh, hơn nữa Giang Dương còn từng nói với chúng tôi là tối đa một tháng anh ta có thể lên giường với Bội Sam, gần đây anh ta vẫn luôn mặt dày mày dạn quấy rối Bội Sam đó.”
“Bội Sam là một cô gái tốt như hoa như ngọc, Thiếu chủ nhất định phải tin tưởng cô ấy, cũng đừng làm khó Bội Sam.”
Nghe thấy sự trợ giúp của mấy thiếu niên giàu có ở đó, Cố Bội Sam cười thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn là sự buồn bã nhìn Lý Phàm như cũ.
“Ha ha.”
Dưới mặt nạ, Lý Phàm lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước đi tới đại sảnh Huy Hoàng.
Đám người nhao nhao lui về phía sau nhường đường tạo nên một con đường đi tới đại sảnh huy hoàng, rồi đưa mắt nhìn Lý Phàm mang mặt nạ đi vào đại sảnh.
Cố Bội Sam ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh tuấn đeo mặt nạ kia, không hiểu đối phương có ý gì.
Một tiếng ha ha là xong rồi?
Bà đây ra sức diễn nửa ngày mà anh chỉ cười ha ha thôi à?
Chẳng lẽ bà đây không đủ vừa thấy đã yêu, không thể kích thích bản năng bảo vệ của một người đàn ông à?
Mặc cho Cố Bội Sam nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra thiếu niên giàu có kia cười ha ha là có hàm ý gì.
Nghiến chặt hàm răng ngà phát ra từng tiếng kẽo kẹt, Cố Bội Sam hung hăng giậm chân một cái, thấp giọng nói: “Chờ đó, tôi không tin là mèo không ăn cá!”
Cùng suy nghĩ nát óc còn có đám người chủ tịch Hoàng, không rõ Lý Phàm đây là chuẩn bị lật bài hay là còn có tính toán gì khác nữa.
Thật sự là tiếng cười ha ha kia bao hàm ý nghĩa quá sâu xa, nghĩ như thế nào cũng không ra.
“Lão Trương, con trai tôi nên xử lý như thế nào? Thiếu chủ có ý gì vậy?”
Giang Thành kéo chủ tịch Trương lại ở cuối hàng, nhờ chủ tịch Trương hỗ trợ nghiên cứu kỹ lưỡng.
“Vẫn còn là con trai ông à, không phải ông vừa nói là trục xuất Giang Dương ra khỏi cửa rồi sao, vừa rồi nói thế nào thì bây giờ ông cứ làm như thế đi, cũng đừng nói một đằng làm một nẻo, nếu không… Hừ hừ, tôi thấy vị Thiếu chủ Long Môn này là một người tàn nhẫn đó.”
Chủ tịch Trương cười lạnh.
Giang Thành cuống quít gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Dương đã bị tức đến mức ngất đi đang nằm trên đất, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nhà, để người trong nhà xử lý chuyện trục xuất Giang Dương.
Không chỉ trục xuất Giang Dương ra khỏi nhà họ Giang mà còn phải đưa Giang Dương đến một nơi thật xa, không thể để cho Giang Dương lọt vào tầm mắt của Thiếu chủ.
Trong đại sảnh Huy Hoàng, chủ tịch Hoàng chạy chậm hai bước vượt lên Lý Phàm, vui vẻ giúp Lý Phàm kéo ra chiếc ghế chủ vị.
“Thiếu chủ mời ngài ngồi.”
Chủ tịch Hoàng ý cười đầy mặt, mặt mũi hiền lành.
“Ừm, cám ơn.”
Lý Phàm ngồi xuống thuận miệng nói.
Trong lòng chủ tịch Hoàng đã nở đầy hoa: “Trước tiên Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi một chút đi, lão Trương, các người ở đây cùng với Thiếu chủ.”
Chủ tịch Hoàng liếc mắt ra hiệu với chủ tịch Trương một cái, sau đó sửa sang lại quần áo, bước nhanh chân đi ra bên ngoài đại sảnh.
Nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng ở bên ngoài đại sảnh giờ phút này đều hơi do dự, bọn họ rất muốn đi vào trong đại sảnh huy hoàng nhưng khi nhìn thấy Giang Dương đang ngất xỉu trên đất lại cảm thấy đại sảnh kia giống như đã biến thành một con quái thú ăn thịt người.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ, có đi vào hay không đây, vừa rồi vị Thiếu chủ kia thật sự là quá trâu bò, liếc mắt một cái đã có thể định đoạt sự sống chết của người khác, Giang Dương đùng là mắt mù rồi mới đi trêu chọc vào Thiếu chủ.”
“Không phải anh ta muốn bắt nạt kẻ yếu à, muốn thể hiện chứ sao nữa, nhưng đúng là hồng nhan họa thủy, nếu không vì khoe khoang với Cố Bội Sam thì Giang Dương cũng sẽ không có kết cục như vậy.”
Nhóm thiếu niên giàu có nhỏ giọng tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình, sau này nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tối thiểu nhất là khi vị Thiếu chủ này còn ở đây, chắc chắn nhìn người phải mở to mắt ra một chút mới được.
“Bội Sam, lau nước mắt đi, có cần trang điểm lại không, lớp trang điểm của cậu bị nhòe rồi kìa.”
Một cô bạn lấy túi đồ trang điểm ra giơ lên trước mặt Cố Bội Sam.
Cố Bội Sam hơi trầm ngâm, lắc đầu nói: “Không cần trang điểm lại, đợi lát nữa tôi sẽ giữ nguyên bộ dạng này đi tìm vị Thiếu chủ kia, tôi không tin là mình không chinh phục được trái tim anh ta.”
“Bội Sam cô vẫn còn muốn tiếp tục à, tôi thấy vị Thiếu chủ kia, hình như…”
Cô bạn kia không nói ra nửa câu sau nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ nửa câu nói sau là cái gì.
Vừa rồi vị thiếu niên giàu có thần bí kia tỏ ra lãnh đạm như vậy, rõ ràng là không thèm nhìn Cố Bội Sam ở trong mắt.
Cố Bội Sam nắm chặt hai tay, trong lòng nảy sinh sự độc ác nói ra: “Người đàn ông Cố Bội Sam tôi không quyến rũ được còn chưa ra đời đâu, chỉ cần tôi dùng một chút thủ đoạn thì sẽ quyến rũ được anh ta!”
“Vậy chúng tôi sẽ dõi theo Bội Sam cô, nếu cô bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng rồi thì cũng đừng quên mấy người chị em này nha.”
Lúc mấy người Cố Bội Sam đang thì thầm với nhau, chủ tịch Hoàng đã đi ra đại sảnh Huy Hoàng.
Ông ta dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía một lượt, nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đông đảo ở đó lập tức câm như hến, bị khí thế của chủ tịch Hoàng làm cho khiếp sợ.
“Bình thường trong nhà dạy dỗ mấy người thế nào? Chút ánh mắt nhìn người thôi mà cũng không học được, ngợp trong vàng son, xa xỉ mục nát các người lại học nhanh thế, xem lại biểu hiện của các người lúc vừa rồi đi, thật sự là mất mặt mà!”
Lúc này chủ tịch Hoàng vẫn còn đang đeo mặt nạ Trư Bát Giới, mặc dù bộ dạng này tràn đầy cảm giác vui vẻ nhưng đám thiếu niên kia đều không thể cười nổi, biết đây là cơn bão sắp tới, bọn họ cũng sẽ phải chịu phạt.
“Các người cố gắng xem lại cách cư xử và làm việc sau này đi! Lần này là Thiếu chủ rộng lượng tha thứ, nếu không các người đều xong đời rồi! Chờ lát nữa đi vào trong đó, các người cùng nhau tới xin lỗi Thiếu chủ đi, trong bữa tiệc nhất định phải biết quy củ hiểu lễ nghi, đừng làm ra những chuyện mất mặt nữa!”
Chủ tịch Hoàng phun ra một trận rồi quay người dẫn đầu nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đi vào đại sảnh huy hoàng, tới trước mặt Lý Phàm.
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt