Thiết Xuất Nhân Sinh
Chương 4: Yêu nghiệt
Lâm Thiền Di bước chân run run đi về phía bàn trang điểm, nàng cảm thấy mình hiện tại như một sợi tơ, căng quá sẽ đứt. Cơ thể này quá yếu, không cho phép nàng cử động linh hoạt được.
Trước bàn trang điểm hoa lệ, cũng không có ghế ngồi nhưng ngang bằng chiều cao của nàng, nàng thấy rất rõ người trong gương.
“Yêu, này là thế nào.” Nàng khẽ giật mình té ngửa trên mặt đất.
Bóng dáng hiện trên tấm gương là một nữ hài tầm năm tuổi, mặt một chiếc váy dài vàng nhạt, áo cũng màu vàng được làm từ vải voan sáng lấp lánh, để lộ yếm đỏ cùng hoa văn phượng hoàng, nhìn tổng thể vô cùng đẹp mắt.
Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng đây thì ngược lại. Hài tử có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, con ngươi sáng ngời màu hổ phách,(chú thích màu mắt hổ phách: ... -biet.html) đuôi mắt dài làm điểm nhấn. Lại thêm môi hồng không son, hàm răng trắng ngà thẳng tắp, tóc mai đen nhánh, dài ngang hông ánh lên từng đợt gợn sóng lăn tăn theo cử động của hài tử.
Nàng thậm chí còn đẹp hơn mấy phần Thiên Hồng kia. Đường nét đáng yêu mà mùi mẫn, chứng tỏ nữ hài sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh.
Tuyệt tác, đúng là tuyệt tác, nàng không tin con người với nhau lại có thể sinh ra đứa bé yêu dị như vậy. Bọn hắn nói đúng, nàng không phải được sinh ra mà là tạo ra, trên đời này sao lại có người đẹp thuần khiết như vậy, đẹp đến nỗi muốn người ta ngắm nhìn mãi không rời.
Lâm Thiền Di ngỡ ngàng trước sắc đẹp mà nàng đang sở hữu, nàng thật sự đã thoát thai hoán cốt. Coi như kiếp này nàng vừa mới sinh ra, không còn liên quan gì đến kiếp trước, hảo hảo sống thật tốt. Cũng hảo hảo bảo hộ người thân, bảo hộ chính mình, không để cho bi kịch kia một lần nữa tái diễn. Nàng thề với ông trời nhất định kiếp này sẽ không yêu kẻ nào nữa, tình yêu chỉ khiến cho nàng đau khổ và mất hết tất cả mà thôi, vậy chẳng thà đóng chặt trái tim này, không cho bất kì kẻ nào tổn thương đến nó.
Nàng quỳ xuống, đưa tay lên trời, bộ dáng thề thốt:
“Ta, Lâm Thiền Di được ông trời ban cho lần nữa được sống. Xin thề cả đời này không yêu, không đắm chìm trong ảo mộng, làm mình thật cường đại để không phải cuối mình trước kẻ khác. Nếu không, trời tru đất diệt, mãi mãi không siêu sinh.”
Đứng lên, bước chân không còn loạn choạng, Lâm Thiền Di trở về giường hàn băng. Chẳng phải Thiên Hồng nói ở đây rất nhiều linh khí sao, chắc cái giường băng này cũng không phải làm cảnh đi. Tương tự như phim truyền hình thôi, giường băng thường có công dụng hổ trợ luyện công rất hiệu quả, vậy nàng cũng bắt chước Dương Quá nằm giường băng vậy, cũng sẽ có ngày nàng trở thành Thần Điêu Hiệp Nữ cho mà xem.
Nằm lên giường băng, Lâm Thiền Di bắt đầu định thần lại. Thế giới này còn quá nhiều điều nàng chưa biết, Thần Giới khẳng định rất phi thường thịnh vượng nhưng có lẽ cũng giăng đầy những cạm bẫy. Nàng mới đến đây, không thấu hiểu mọi chuyện, ngày mai hai người Thiên Hồng cùng Hoành Bân tới phải hỏi thật nhiều, tiện thể hỏi bọn họ cách luyện công.
Lâm Thiền Di đắm chìm trong suy nghĩ, không biết khi nào đã thiếp đi, không gian trở nên tĩnh lặng.
Ngày mai cây bút sẽ bắt đầu viết lên trang giấy trắng những dòng đầu tiên của lịch sử mới đầy huy hoàng mà con người phải vĩnh viễn thán phục.
Trước bàn trang điểm hoa lệ, cũng không có ghế ngồi nhưng ngang bằng chiều cao của nàng, nàng thấy rất rõ người trong gương.
“Yêu, này là thế nào.” Nàng khẽ giật mình té ngửa trên mặt đất.
Bóng dáng hiện trên tấm gương là một nữ hài tầm năm tuổi, mặt một chiếc váy dài vàng nhạt, áo cũng màu vàng được làm từ vải voan sáng lấp lánh, để lộ yếm đỏ cùng hoa văn phượng hoàng, nhìn tổng thể vô cùng đẹp mắt.
Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng đây thì ngược lại. Hài tử có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, con ngươi sáng ngời màu hổ phách,(chú thích màu mắt hổ phách: ... -biet.html) đuôi mắt dài làm điểm nhấn. Lại thêm môi hồng không son, hàm răng trắng ngà thẳng tắp, tóc mai đen nhánh, dài ngang hông ánh lên từng đợt gợn sóng lăn tăn theo cử động của hài tử.
Nàng thậm chí còn đẹp hơn mấy phần Thiên Hồng kia. Đường nét đáng yêu mà mùi mẫn, chứng tỏ nữ hài sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh.
Tuyệt tác, đúng là tuyệt tác, nàng không tin con người với nhau lại có thể sinh ra đứa bé yêu dị như vậy. Bọn hắn nói đúng, nàng không phải được sinh ra mà là tạo ra, trên đời này sao lại có người đẹp thuần khiết như vậy, đẹp đến nỗi muốn người ta ngắm nhìn mãi không rời.
Lâm Thiền Di ngỡ ngàng trước sắc đẹp mà nàng đang sở hữu, nàng thật sự đã thoát thai hoán cốt. Coi như kiếp này nàng vừa mới sinh ra, không còn liên quan gì đến kiếp trước, hảo hảo sống thật tốt. Cũng hảo hảo bảo hộ người thân, bảo hộ chính mình, không để cho bi kịch kia một lần nữa tái diễn. Nàng thề với ông trời nhất định kiếp này sẽ không yêu kẻ nào nữa, tình yêu chỉ khiến cho nàng đau khổ và mất hết tất cả mà thôi, vậy chẳng thà đóng chặt trái tim này, không cho bất kì kẻ nào tổn thương đến nó.
Nàng quỳ xuống, đưa tay lên trời, bộ dáng thề thốt:
“Ta, Lâm Thiền Di được ông trời ban cho lần nữa được sống. Xin thề cả đời này không yêu, không đắm chìm trong ảo mộng, làm mình thật cường đại để không phải cuối mình trước kẻ khác. Nếu không, trời tru đất diệt, mãi mãi không siêu sinh.”
Đứng lên, bước chân không còn loạn choạng, Lâm Thiền Di trở về giường hàn băng. Chẳng phải Thiên Hồng nói ở đây rất nhiều linh khí sao, chắc cái giường băng này cũng không phải làm cảnh đi. Tương tự như phim truyền hình thôi, giường băng thường có công dụng hổ trợ luyện công rất hiệu quả, vậy nàng cũng bắt chước Dương Quá nằm giường băng vậy, cũng sẽ có ngày nàng trở thành Thần Điêu Hiệp Nữ cho mà xem.
Nằm lên giường băng, Lâm Thiền Di bắt đầu định thần lại. Thế giới này còn quá nhiều điều nàng chưa biết, Thần Giới khẳng định rất phi thường thịnh vượng nhưng có lẽ cũng giăng đầy những cạm bẫy. Nàng mới đến đây, không thấu hiểu mọi chuyện, ngày mai hai người Thiên Hồng cùng Hoành Bân tới phải hỏi thật nhiều, tiện thể hỏi bọn họ cách luyện công.
Lâm Thiền Di đắm chìm trong suy nghĩ, không biết khi nào đã thiếp đi, không gian trở nên tĩnh lặng.
Ngày mai cây bút sẽ bắt đầu viết lên trang giấy trắng những dòng đầu tiên của lịch sử mới đầy huy hoàng mà con người phải vĩnh viễn thán phục.
Tác giả :
Từ Hoán Vũ