Thiết Tha
Chương 7 Chương 7
Edit by Lơ
Beta by Bluerious
_____________
Đinh Huy không đến học lớp tự học buổi tối, Tống Tông Ngôn lên bục giảng để nói về bài kiểm tra.
Hắn đứng nhất quanh năm, tuy tính cách lạnh lùng nhưng không hề thu mình nên độ nổi tiếng khá tốt và khá thuyết phục, cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn.
Văn Khâu nhìn chằm chằm người trên bục giảng thật lâu, mãi đến khi người ấy giảng xong bài bước từ trên bục xuống liếc mắt không vui mới không nhìn nữa.
Hạ Vân Kiều ở trường hơn nửa tháng, cô đến gặp Tống Tông Ngôn rất nhiều lần, dễ bắt gặp họ đến nhà ăn cùng nhau vào mỗi bữa trưa.
Các bạn trong lớp thi nhau trêu chọc, nhưng sau những câu đùa lại là hâm mộ.
Hai người đứng với nhau có thể sánh ngang với câu trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Văn Khâu ngáp một cái, khoanh tay ngủ tiếp, cũng lười nhìn.
Chủ nhật trùng vào ngày Đông chí, mưa không ngớt.
Thời tiết không thích hợp để đi ra ngoài, nhưng Văn Khâu phải đến nghĩa trang cùng hai người đi lại khó khăn để thăm mộ.
Đồng nghiệp ở cục cảnh sát trước đây biết chuyện cũng nhiệt tình sẵn lòng lái xe đến đón, nhưng Khâu Vân Thanh đã lịch sự từ chối lòng tốt của họ.
Cả ba chọn bắt taxi.
Người đàn ông trên bia mộ đang ở độ tuổi sung mãn, mặc đồng phục cảnh sát, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh nhìn trong trẻo như chim ưng.
Khâu Vân Thanh đẩy xe lăn tới rồi đặt bó hoa mua ở ngoài nghĩa trang xuống, sau đó đưa tay chạm vào bia mộ, quét sạch bụi và lá trên đó, ánh mắt dịu dàng, dường như nhớ mãi không quên.
Cũng nhiều năm như vậy rồi, giờ đứng trước mộ đã không còn gì để nói, lời muốn nói đều chôn ở trong lòng.
Văn Khâu đẩy xe lăn, cùng Khâu Vân Thanh đứng sang một bên, bà cụ có điều muốn nói, thính giác của bà bị suy giảm, nói lớn tiếng: “… Cô Vân rất khoẻ, mẹ cũng rất khoẻ, ai cũng khoẻ cả.
Văn Khâu sắp phải thi đại học rồi, lần sau tới gặp con có lẽ là lúc thi xong.
Không biết thi cử như nào, con ở dưới nhờ phù hộ thằng bé! Đừng nói là không quan trọng, học ở đại học tốt và tìm được một công việc tốt quan trọng lắm.
Con nhớ để ý giúp thằng bé đấy… ”
Văn Khâu suýt nữa bật cười.
Nói một người nằm dưới đất để ý giúp là sao chứ.
Khâu Vân Thanh cong môi, bầu không khí buồn bã ban đầu bỗng chốc thoải mái hơn.
Đúng vậy, người ấy đã ra đi rất nhiều năm, những người ở lại cũng nên có một cuộc sống hạnh phúc.
Trời lạnh cóng, gió lạnh như dao cứa vào da thịt, Văn Khâu sợ hai người kia chịu không nổi nên ở trước mộ nửa giờ rồi giục về.
Cả ba cùng nhau đi đến lối ra của nghĩa trang, khi xuống cầu thang, nhân viên đến hỗ trợ nâng xe lăn, với giọng điệu thành kính và thái độ ân cần.
Những người được chôn cất ở đây đều là liệt sĩ, phải đối xử thật tốt với gia đình của họ.
“Bà nội, bà không khỏe sao?” Ba người rời khỏi nghĩa trang, Văn Khâu thấy sắc mặt bà cụ có vẻ không được tốt.
Bà cụ ôm ngực không nghe thấy cậu hỏi gì nhưng cũng đoán được, đáp: “Lại cảm giác bị nghẹn ở ngực.”
“Cháu đã hẹn bác sĩ rồi.” Khâu Vân Thanh dùng thủ ngữ.
“Khám đi khám lại, sợ cũng vô dụng.” Bà cụ thở dài.
Bà là người mạnh mẽ, giờ giọng bà vẫn đầy bình tĩnh, ít ai có thể lặng yên nói về vận mệnh của mình như vậy.
Văn Khâu vô thức nắm lấy tay bà, bàn tay của bà cụ vừa khô ráp lại vừa ấm áp, da nhăn như vỏ cây khô.
Bà sợ đến bệnh viện.
Thứ nhất là vì bà đã lớn tuổi nên luôn sợ phát hiện ra vấn đề gì lớn.
Thứ hai là bà đã tiễn đi quá nhiều người trong bệnh viện – chồng, con trai, con trai cả, những người bạn cũ … mọi người cứ nối tiếp nhau.
Mưa hòa với gió lạnh phả vào mặt, mái tóc bạc phơ tung bay trong gió, phản chiếu trên đôi mắt đục ngầu và khuôn mặt già nua trước nghĩa trang, như nhuốm đầy mùi tàn lụi của người chết.
Lúc cậu từ nghĩa trang trở về nhà đã là hơn hai giờ chiều, Văn Khâu vội vàng ăn bữa cơm trưa trễ giờ rồi phải vội vàng đi học, trên đường nhận được tin nhắn của Hạ Vân Kiều, mời tham gia bữa tiệc sinh nhật.
Văn Khâu sững lại, vốn muốn từ chối, nhưng lại trả lời rằng – “Tớ không chuẩn bị quà, đi ăn chực một bữa thì không hay lắm.”
Cậu và Hạ Vân Kiều không thể coi là bạn bè.
Tình cảm của cô với Tống Tông Ngôn nhiều người biết, nhưng cô gái tài sắc vẹn toàn của trường theo đuổi người ta lại ít người hay, trong mắt người khác, cô và Tống Tông Ngôn dường như là một cặp trời sinh.
Nhiều người nghĩ rằng Tống Tông Ngôn cũng có ý đó.
Lúc mối quan hệ của Văn Khâu và Tống Tông Ngôn vẫn còn tốt đẹp, họ tựa như một cặp sinh đôi, luôn cùng ăn, cùng uống và chơi đùa với nhau.
Nên nếu Hạ Vân Kiều muốn theo đuổi người ta, tất nhiên sẽ bày ra hình ảnh ba người đi chơi chung.
Vậy thì làm sao mà Văn Khâu, người đang ngáng đường người khác, lại là bạn của cô gái tài năng họ Hạ được cơ chứ.
“Không sao, năm nay coi như bỏ qua, sáng sớm mai tớ phải bay đến Bắc Kinh để tham gia trại huấn luyện.
Lần sau tặng bù (mặt cười).” Hạ Vân Kiều đáp.
Văn Khâu cất điện thoại di động rồi nói tài xế taxi quay lại và lái xe sang một hướng khác.
Hạ Vân Kiêu đặt trước một khách sạn cao cấp, khi Văn Khâu được người phục vụ dẫn tới phòng, cậu phát hiện hầu hết mọi người đều đã đến.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, có người hét lên: “Tôn Thế Lâu, vợ mày đến đây để bắt gian!”
Tôn Thế Lâu đang ôm một cô gái quay lưng về phía cửa, anh ta chửi bới mà không quay đầu lại: “Cút, tao đào đâu ra vợ?”
Văn Khâu lặng im đi qua, Tôn Thế Lâu ở đây cậu cũng chẳng ngạc nhiên, Hạ Vân Kiều vốn dĩ có rất nhiều mối quan hệ, cũng có quan hệ rất tốt với những nhân vật nổi danh trong trường.
Không chỉ bởi vì cô có cha là hiệu trưởng, mà còn bởi vì sức hấp dẫn của chính cô.
Sau khi Tôn Thế Lâu nhận ra họ đang nói về ai, anh ta nhanh chóng buông cô gái trên tay ra rồi quay sang ôm Văn Khâu: “Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi đang chơi một trò chơi, chỉ là trừng phạt mà thôi!
Văn Khâu giả vờ đẩy anh ta ra, cười nói: “Tôi không hiểu lầm, đừng vội chột dạ mà giải thích.”
Tôn Thế Lâu bật cười, anh ta biết Văn Khâu là người như thế nào nên không lo lắng, cũng không cảm thấy áy náy, ôm cậu ngồi xuống ghế, trìu mến nói: “Nào, cùng nhau chơi đi.
Cậu chơi trò này giỏi lắm đúng không, giúp anh thắng hai ván đi.”
Người trong phòng này tuy còn trẻ, nhưng đều là những người thâm sâu, không ai ngu mà đi nói xấu trước mặt họ, vì vậy dẫu một số người khinh thường đồng tính, lúc này cũng chỉ cười không nói lời nào, nhiều nhất chỉ chế giễu hai câu một cách hàm xúc, ai có ác ý thì không biết.
Văn Khâu chơi khá tốt những trò board game đơn giản, cậu liếc nhìn về phía khác giữa lúc đang chơi, nhân vật chính của ngày hôm nay, Hạ Vân Kiều lại không tham gia trò chơi và đang nói chuyện với ai đó.
Tống Tông Ngôn hiển nhiên không biết kể chuyện cười, nhưng cô ngồi bên cạnh cười tươi hơn hoa.
Tống Tông Ngôn đưa cho cô một chiếc hộp tinh xảo, Hạ Vân Kiều mở ra ngay, là một chiếc vòng cổ.
Cô nhờ người giúp cô đeo lên, hai tay kéo tóc dài lên, chiếc cổ thon dài mượt mà như thiên nga lộ rõ.
“Này, này, đừng phân tâm!” Tôn Thế Lâu nóng nảy đập cậu một cái, “Thua rồi, thua rồi!”
Ánh mắt Văn Khâu quay trở lại trên bàn, trong lúc phân tâm, thắng thua đã rõ, lập tức có người đẩy ly rượu qua để cậu thực hiện trừng phạt.
“Cậu chủ Tôn không tiếc thương cho Văn Khâu hả, người nhà đã vậy chúng ta còn ngại gì.” Có người nói
Tôn Thế Lâu lắc đầu “Tửu lượng của Văn Khâu tốt hơn tao, tụi mày cứ rót cho cậu ấy, đừng làm liên lụy đến tao!”
“Buổi tối không phải đi học à?” Tống Tông Ngôn liếc mắt nhìn nơi ồn ào cách đó không xa.
Văn Khâu chơi thua bèn uống một hơi cạn sạch ly rượu, một đám người vỗ tay tán thưởng.
Hạ Vân Kiều vuốt nhẹ sợi dây chuyền: “Mấy người này học chính có khi còn trốn tiết, huống chi buổi tối tự học.”
Nửa giờ sau, Hạ Vân Kiều đi tới ngăn cản bọn họ tiếp tục chơi, nói rằng bắt đầu ăn, sau khi ăn còn rất nhiều thời gian.
Văn Khâu liếc nhìn cô, và cả chiếc vòng cổ tinh xảo đã được đeo trên chiếc cổ mảnh mai của cô.
Trong bữa tiệc, Hạ Vân Kiều là nhân vật chính, nhưng chủ đề luôn được chuyển sang Văn Khâu và Tôn Thế Lâu.
Tôn Thế Lâu không sợ bị mọi người bàn tán, anh ta ôm lấy Văn Khâu và để người khác trêu chọc mình, thậm chí còn cả một số lời đùa tục bậy.
Dẫu là người tổ chức bữa tiệc nhưng Hạ Vân Kiều vẫn không lấy làm không vui mà tiếp tục mỉm cười.
Sau bữa tối là giờ chơi game, và Văn Khâu lại bị rót rượu.
Con trai sắp đến tuổi trưởng thành tụ hội thường hay quá trớn, dẫu tửu lượng Văn Khâu có tốt thế nào thì cũng chẳng chống nổi.
Tôn Thế Lâu ghé vào tai cậu hỏi có ổn không.
Văn Khâu cảm thấy nóng và muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại không đủ sức, bèn nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tôn Thế Lâu uống say vào thì càng hăng, nói vậy cậu đi nhanh đi.
Buông cậu ra rồi tiếp tục lao vào bàn.
Văn Khâu mặt đỏ hồng, lảo đảo bước tới phòng bên trong, một đoạn đường là sàn kính, phía dưới có mấy con cá bơi lội, vừa đi lên đã thấy sợ.
Tống Tông Ngôn ngồi bên trong đang nói chuyện với một vài người không chơi game, về chuyện du học.
Văn Khâu ngồi ở bên cạnh hắn nghiêng đầu: “Tớ thấy không thoải mái, cho tớ dựa một chút được không?”
Tống Tông Ngôn đã thấy tới cậu đi tới, lập tức tránh sang một bên, lại đứng lên, nhường cả ghế sa lon: “Cậu nằm đi.
”
Văn Khâu tựa đầu ở trên không trung, hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Sau một lúc, cậu nhắm mắt lại và nói, “Ồ.”
Vài giây sau lại cười bổ sung: “Cảm ơn.”
Trông cậu thực sự khó chịu, Tống Tông Ngôn nhìn lại lần thứ hai, đang muốn nói gì đó.
Ở xa, Hạ Vân Kiều gọi hắn tham gia chơi trò chơi cùng.
Một đám người biết Hạ Vân Kiều thích Tống Tông Ngôn, tất nhiên cũng hùa theo nhất định muốn kéo vị này đi.
Tống Tông Ngôn chỉ có hai tay cũng khó địch được bốn.
Trò chơi tất nhiên không quá “trong sáng”, các loại phương thức mập mờ đều được sử dụng.
Một vài người tựa như muốn dính luôn Tống Tông Ngôn lên người Hạ Vân Kiều, ngay cả Tôn Thế Lâu cũng trở thành mục tiêu “tấn công” của họ, lúc này anh ta đang dính chặt miệng với một cô gái qua lá bài.
Ánh mắt của một đám người đang xem trò hay lập tức chuyển tới Văn Khâu cách đó không xa, muốn nói gì đó.
Nhưng trước khi họ kịp nói, một người nào đó đột nhiên ngồi trên sô pha đối diện với Văn Khâu, tình cờ chặn hoàn toàn những ánh mắt đó.
Văn Khâu híp mắt, cậu trai ngồi xuống bóc một quả cam ngọt bỏ vào miệng, thấy cậu nhìn mình thì cười nói: “Xin chào.”
“Đêm nay cậu nhìn tôi không ít lần ha.” Văn Khâu dựa vào ghế sô pha.
Cậu trai nghe cậu nói thì hơi xấu hổ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Tôi xin lỗi.”
“Nhìn tôi làm gì?”
Cậu trai dường như không biết phải trả lời như thế nào.
“Cho rằng tôi là biến thái, nên muốn nhìn nhiều hơn?”
Cậu trai lập tức xua tay giải thích: “Không, không, không hề biến thái.
Tôi nghĩ cậu rất tuyệt vời.”
Văn Khâu nhìn cậu ta, ngẫm lại những lời này: “Ý cậu là sao? Cậu cũng là vậy?”
Đằng xa ầm ĩ hơn, Tống Tông Ngôn và Hạ Vân Kiều lại bốc trúng trừng phạt của vòng này.
Cậu trai đang bóc cam sững sờ một lúc, gãi mặt, nhưng không hề che giấu: “Có thể là vậy.
Tôi không rõ.”
Văn Khâu biết cậu ta, luôn xuất hiện trong các buổi lễ lớn của trường, cũng rất nổi tiếng, họ Phương.
Tuy nhiên, họ chẳng quen biết gì nhau, nếu không phải ánh mắt thăm dò của cậu ta luôn hướng về Văn Khâu và Tôn Thế Lâu trong bữa tiệc tối nay, thì Văn Khâu cũng sẽ không chú ý đến cậu ta.
Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của cậu ta, Văn Khâu muốn trêu chọc chút xíu, khom người về phía trước: “Đến điều đó mà cũng không rõ? Cậu ngốc quá đi à.”
Cậu trai không tức giận mà nhìn thẳng vào mắt cậu: “Vì vậy, tôi ngưỡng mộ sự thản nhiên và can đảm của cậu, cậu và Tôn Thế Lâu….
Rất siêu.”
Văn Khâu không đoán được cậu ta sẽ nói vậy, nhăn mày: “Là sao? Cậu có người mình thích nhưng không dám nói?”
“Hả?” Cậu trai ngập ngừng một lúc.
Văn Khâu quá thông minh cộng thêm ánh mắt sắc bén, nhanh chóng chọc thủng lớp tình cảm cậu ta che giấu, thậm chí đến chính bản thận còn chưa dám xác định.
Có người ở đằng kia cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Phương Phương! Đưa điếu thuốc của tớ lại đây, trong túi áo khoác tớ cởi ra ấy.”
Cậu trai như được cứu khỏi đôi mắt sắc bén của Văn Khâu quay đầu lại: “Hút thuốc nữa tớ mách mẹ nuôi.”
“Ngày nào cũng mách.
Lấy nhanh lên, ngoan nào.”
Cậu trai mỉm cười với Văn Khâu và đi lấy thuốc lá để đưa lại, cũng không quay lại vì người phục vụ đã đẩy bánh vào.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ để lại ánh sáng xanh mờ và những ngọn nến trên chiếc bánh.
Mọi người tập trung xung quanh, ai đó bắt đầu hát Chúc mừng sinh nhật, Hạ Vân Kiều mỉm cười nói cảm ơn, mọi người nói cô ước.
Hạ Vân Kiều nhắm mắt lại.
Văn Khâu nhìn người bên cạnh Hạ Vân Kiều, người kia cũng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không tránh né ánh mắt của cậu trong đêm nay.
Văn Khâu bất giác nở nụ cười, hai mắt cong lên, đồng thời trong lòng tựa như có một ngọn lửa, sắp thiêu cháy chính mình.
Tống Tông Ngôn không muốn nhìn thấy cậu cười như vậy, nên định quay mặt đi chỗ khác, nhưng Văn Khâu bỗng từ từ nhắm mắt lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều yên lặng chờ người sinh nhật đêm nay ước một điều ước.
“Cầu mong đôi mắt của anh chỉ có bóng hình của em.”
Đây là ước nguyện hão huyền duy nhất đời em..