Thiết Tẫn Quang Âm
Chương 22
Akashi rốt cục cũng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo đến có thể rơi vào hầm băng.
[Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?]
※
Aomine bắt tay vào chơi bóng rổ, thể tích của quả bóng trong tay giống như một món đồ chơi đang nhảy nhót, tung bay.
Thật nhàm chán…
Không biết lần thứ mấy đem bóng vứt vào rổ, Aomine cũng không phản ứng, mặc cho nó rơi trên mặt đất.
Vật màu cam hình cầu lăn vài vòng, bị một đôi trắng nõn tay nhặt lên.
“Aomine-kun…”
Đột nhiên ngồi dậy, nhìn vào cặp mắt kia trong suốt, Aomine tinh tường ở trong đó thấy được một tia lo lắng, cùng với, bất mãn đối với việc hắn trốn luyện tập.
“Tetsu, việc cậu phát sốt đã không còn cần phải lo lắng… Ha ha tớ cũng không biết hôm nay cậu lại đến tham gia luyện tập…”
Đối mặt ánh mắt vô cùng chăm chú của thiếu niên, âm thanh Aomine càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là không thể nghe thấy.
“Aomine-kun, bất luận như thế nào, trốn luyện tập cũng là không tốt.”
Cùng thiếu niên nghiêm túc với biểu tình nghiêm túc vô cùng xứng đôi, ngôn ngữ của hắn cũng gằn từng tiếng, phi thường rõ ràng.
“Hơn nữa, Akashi-kun hôm nay cũng đã trở lại.”
Im lặng một giây.
Im lặng hai giây.
Im lặng ba giây.
“Oa a a a a thảm thảm thảm như thế nào lại cố tình là hôm nay! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ”
Sân thượng trống trải phát ra tiếng người nào đó kêu rên, tiếng vang thật lâu không tiêu tan…
Mà ở sân bóng rổ, ánh mắt dị sắc của Akashi đang kiểm kê số người đến huấn luyện, tuy rằng Satsuki cực lực muốn giấu diếm, việc Aomine vô cớ trốn huấn luyện như trước vẫn là bị hắn biết rõ.
“Ha hả… ”
Akashi cười, độ cong khóe miệng có thể nói là sáng lạn, cây kéo sáng ánh kim loại trong tay của hắn múa ra một đường kéo tuyệt đẹp.
“Nếu tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, tôi cũng không thể tha cho hắn…”
Mọi người trong sân bóng rổ đều không ngoại lệ từ dưới đáy lòng vì người nào đó mà mặc niệm.
Chúc cậu may mắn, Amen.
Kuroko đi đến bên người Aomine đang ôm đầu tuyệt vọng kêu rên, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Aomine-kun, vì cái gì không đi luyện tập?”
“Bởi vì nhàm chán…”
Kuroko vểnh đôi môi màu nhạt, đôi mắt trong suốt hiện lên một tia hàn quang.
Năm ngón tay khép lại thành hình cái xẻng, vẻ mặt thiếu niên ôn hòa điềm đạm, mặt mày như nước thoạt nhìn đối với cả người lẫn vật đều vô hại.
Trong phút chốc, hung hăng hướng đến bụng của Aomine.
“A —— Đau quá Tetsu cậu đang làm ——”
Aomine một bên xoa bộ phận vừa bị đánh lén, một bên oán giận.
Đáng giận, Tetsu lần này thật đúng là không nể chút tình cảm nào cả…
“Aomine-kun cảm thấy những người khác đều quá yếu, cho nên mới nhàm chán sao?”
Thiếu niên hơi hơi nâng lên âm điệu, ngữ khí cũng càng nghiêm khắc.
“Như vậy đối với cố gắng của đối phương là không tôn trọng, hơn nữa…”
Mái tóc màu trời rũ xuống, che đi vầng trán trắng nõn của thiếu niên.
Thoạt nhìn, có vài phần yếu ớt.
“Hơn nữa, nếu tớ là đối thủ của Aomine-kun, bị Aomine-kun khinh thị như vậy, nhất định sẽ không vui.”
Cố gắng có nhất định được hồi báo hay không, vẫn là một ẩn số.
Nhưng mà, nếu như không có cố gắng đến cuối cùng như lời đã nói liền buông tay, nhất định sẽ hối hận.
“Ít nhất, hy vọng Aomine-kun, có thể vẫn luôn toàn lực ứng phó đến cuối cùng, đó cũng là tôn trọng đối với mọi người.”
Aomine cúi đầu, đem hết thảy biểu tình giấu dưới bóng tối.
“Thực xin lỗi, Tetsu. Tôi gần đây… Rất tự cao…”
Aomine có chút hối hận che mặt mình.
“Đi thôi, trở về luyện tập.”
Khóe môi Kuroko lộ ra một tia cười ôn hòa, đó là ý cười bao dung ôn hòa mà Aomine quen thuộc nhất, cũng là thích nhất.
“A.”
Hai tay nắm lấy nhau, đen trắng rõ ràng, lại hết sức hài hòa.
Trở lại sân bóng rỗ, Aomine đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thừa dịp Kuroko nhấm nháp thức ăn vặt mà Murasakibara đưa tới, muốn dùng cử chỉ khóc liệt như lúc trước của Kuroko, đáp lễ thiếu niên một chút.
Có thù tất phải trả.
Đương nhiên, hắn có rất tốt mà thu liễm lực đạo của mình. Rất nhẹ rất nhẹ một chút, trả thù một phần cực nhỏ, đa số chỉ là vui đùa.
Nhưng mà…
“Đùng ——”
Phần eo Kuroko mềm nhũn, thẳng tắp mà ngã xuống sàn nhà, phát ra âm thanh ma sát chói tai.
“Kurokocchi! ! ! Aomine tên ngu ngốc cậu dám khi dễ Kurokocchi…?”
Kise căm giận nói xong, một bên đã đem thiếu niên từ trên mặt đất kéo lên.
Vừa mới vươn tay, Kise chỉ cảm thấy một bóng dáng màu đó từ trước mặt mình xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một trận gió thổi qua.
“…”
Akashi trầm mặc đem thiếu niên từ trên mặt đất nâng dậy, người kia mặt không đổi sắc tỏ vẻ chính mình không có gì trở ngại, chính là lập tức liền không đứng vững.
Kỳ thật, chuyện này thực không thể trách Aomine.
Dù sao hai ngày trước bị người nào đó từ xương đến cốt, từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ, lại là lần đầu tiên làm loại sự tình này, Kuroko bảo trì tư thế đi đường đã muốn cố hết sức mình, đương nhiên không có khả năng thừa nhận một chút lực bất luận là từ đâu chạm vào…
Xác nhận Kuroko không sao, Akashi chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc nhìn về phía Aomine.
Đó là —— sát ý lắng đọng lại, ngưng tụ mà thong thả.
“Kia… Cái kia…”
Aomine nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt màu máu của Akashi nhìn chăm chú, hắn đột nhiên hiểu được, một cái không cẩn thận đánh lên mạng nhện, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn con nhện chậm rãi tiếp cận, là tâm trạng của con côn trùng nhỏ bé.
Thật đáng sợ…
“Daiki.”
Akashi rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh lẽo đến có thể rơi vào hầm băng.
“Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?”
Midorima nhắm mắt lại.
Quả nhiên, hôm nay vận chòm sau của Aomine là —— đại hung…
Kise nhắm mắt lại.
Tuy rằng bình thường thường xuyên cãi nhau rồi đấu võ mồm, nhưng mà… Tớ sẽ vì cậu dâng hương…
Murasakibara nhắm mắt lại.
Aochin… Tớ sẽ đốt cho cậu chút đồ ăn vặt, để cậu ở bên kia thế giới cũng sẽ không đói bụng…
Kuroko vừa muốn nói gì, lại bị ánh mắt Akashi ghim chặt lại.
“Tôi không muốn Tetsuya phải nhìn thấy tình cảnh quá mức đáng sợ.”
“Bé ngoan không nên nhìn.”
Giờ này khắc này, nội tâm Aomine thập phần mâu thuẫn cùng rối rắm.
Chính mình thật sự chỉ là huých Tetsu rất nhẹ thôi mà… Tại sao có thể như vậy…
Thật sự rất nhẹ rất nhẹ…
Ai tới nói cho tôi biết vì cái gì lại phát triển đến nước này a a a a a a a a a a a a a a a…
Ý thức cuối cùng, là Akashi liếm kéo, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
AHOmine… Hài tử đáng thương…
Lời vớ vẩn của editor:
Bạn như các em mới là bạn =))
Các cô có thể com tiếp sức cho bọn ta chứ? TT~TT nhà cửa đìu hiu qá a~~ ;______;
Lời vớ vẩn của beta:
Trời ơi ước gì thằng Aomine trong manga nó cũng bớt chảnh chó từ lúc đầu 8} [tui lớn hơn nó nên được quyền gọi thằng nha, ai ném dép chởi à =))]
[Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?]
※
Aomine bắt tay vào chơi bóng rổ, thể tích của quả bóng trong tay giống như một món đồ chơi đang nhảy nhót, tung bay.
Thật nhàm chán…
Không biết lần thứ mấy đem bóng vứt vào rổ, Aomine cũng không phản ứng, mặc cho nó rơi trên mặt đất.
Vật màu cam hình cầu lăn vài vòng, bị một đôi trắng nõn tay nhặt lên.
“Aomine-kun…”
Đột nhiên ngồi dậy, nhìn vào cặp mắt kia trong suốt, Aomine tinh tường ở trong đó thấy được một tia lo lắng, cùng với, bất mãn đối với việc hắn trốn luyện tập.
“Tetsu, việc cậu phát sốt đã không còn cần phải lo lắng… Ha ha tớ cũng không biết hôm nay cậu lại đến tham gia luyện tập…”
Đối mặt ánh mắt vô cùng chăm chú của thiếu niên, âm thanh Aomine càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là không thể nghe thấy.
“Aomine-kun, bất luận như thế nào, trốn luyện tập cũng là không tốt.”
Cùng thiếu niên nghiêm túc với biểu tình nghiêm túc vô cùng xứng đôi, ngôn ngữ của hắn cũng gằn từng tiếng, phi thường rõ ràng.
“Hơn nữa, Akashi-kun hôm nay cũng đã trở lại.”
Im lặng một giây.
Im lặng hai giây.
Im lặng ba giây.
“Oa a a a a thảm thảm thảm như thế nào lại cố tình là hôm nay! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ”
Sân thượng trống trải phát ra tiếng người nào đó kêu rên, tiếng vang thật lâu không tiêu tan…
Mà ở sân bóng rổ, ánh mắt dị sắc của Akashi đang kiểm kê số người đến huấn luyện, tuy rằng Satsuki cực lực muốn giấu diếm, việc Aomine vô cớ trốn huấn luyện như trước vẫn là bị hắn biết rõ.
“Ha hả… ”
Akashi cười, độ cong khóe miệng có thể nói là sáng lạn, cây kéo sáng ánh kim loại trong tay của hắn múa ra một đường kéo tuyệt đẹp.
“Nếu tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, tôi cũng không thể tha cho hắn…”
Mọi người trong sân bóng rổ đều không ngoại lệ từ dưới đáy lòng vì người nào đó mà mặc niệm.
Chúc cậu may mắn, Amen.
Kuroko đi đến bên người Aomine đang ôm đầu tuyệt vọng kêu rên, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Aomine-kun, vì cái gì không đi luyện tập?”
“Bởi vì nhàm chán…”
Kuroko vểnh đôi môi màu nhạt, đôi mắt trong suốt hiện lên một tia hàn quang.
Năm ngón tay khép lại thành hình cái xẻng, vẻ mặt thiếu niên ôn hòa điềm đạm, mặt mày như nước thoạt nhìn đối với cả người lẫn vật đều vô hại.
Trong phút chốc, hung hăng hướng đến bụng của Aomine.
“A —— Đau quá Tetsu cậu đang làm ——”
Aomine một bên xoa bộ phận vừa bị đánh lén, một bên oán giận.
Đáng giận, Tetsu lần này thật đúng là không nể chút tình cảm nào cả…
“Aomine-kun cảm thấy những người khác đều quá yếu, cho nên mới nhàm chán sao?”
Thiếu niên hơi hơi nâng lên âm điệu, ngữ khí cũng càng nghiêm khắc.
“Như vậy đối với cố gắng của đối phương là không tôn trọng, hơn nữa…”
Mái tóc màu trời rũ xuống, che đi vầng trán trắng nõn của thiếu niên.
Thoạt nhìn, có vài phần yếu ớt.
“Hơn nữa, nếu tớ là đối thủ của Aomine-kun, bị Aomine-kun khinh thị như vậy, nhất định sẽ không vui.”
Cố gắng có nhất định được hồi báo hay không, vẫn là một ẩn số.
Nhưng mà, nếu như không có cố gắng đến cuối cùng như lời đã nói liền buông tay, nhất định sẽ hối hận.
“Ít nhất, hy vọng Aomine-kun, có thể vẫn luôn toàn lực ứng phó đến cuối cùng, đó cũng là tôn trọng đối với mọi người.”
Aomine cúi đầu, đem hết thảy biểu tình giấu dưới bóng tối.
“Thực xin lỗi, Tetsu. Tôi gần đây… Rất tự cao…”
Aomine có chút hối hận che mặt mình.
“Đi thôi, trở về luyện tập.”
Khóe môi Kuroko lộ ra một tia cười ôn hòa, đó là ý cười bao dung ôn hòa mà Aomine quen thuộc nhất, cũng là thích nhất.
“A.”
Hai tay nắm lấy nhau, đen trắng rõ ràng, lại hết sức hài hòa.
Trở lại sân bóng rỗ, Aomine đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thừa dịp Kuroko nhấm nháp thức ăn vặt mà Murasakibara đưa tới, muốn dùng cử chỉ khóc liệt như lúc trước của Kuroko, đáp lễ thiếu niên một chút.
Có thù tất phải trả.
Đương nhiên, hắn có rất tốt mà thu liễm lực đạo của mình. Rất nhẹ rất nhẹ một chút, trả thù một phần cực nhỏ, đa số chỉ là vui đùa.
Nhưng mà…
“Đùng ——”
Phần eo Kuroko mềm nhũn, thẳng tắp mà ngã xuống sàn nhà, phát ra âm thanh ma sát chói tai.
“Kurokocchi! ! ! Aomine tên ngu ngốc cậu dám khi dễ Kurokocchi…?”
Kise căm giận nói xong, một bên đã đem thiếu niên từ trên mặt đất kéo lên.
Vừa mới vươn tay, Kise chỉ cảm thấy một bóng dáng màu đó từ trước mặt mình xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một trận gió thổi qua.
“…”
Akashi trầm mặc đem thiếu niên từ trên mặt đất nâng dậy, người kia mặt không đổi sắc tỏ vẻ chính mình không có gì trở ngại, chính là lập tức liền không đứng vững.
Kỳ thật, chuyện này thực không thể trách Aomine.
Dù sao hai ngày trước bị người nào đó từ xương đến cốt, từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ, lại là lần đầu tiên làm loại sự tình này, Kuroko bảo trì tư thế đi đường đã muốn cố hết sức mình, đương nhiên không có khả năng thừa nhận một chút lực bất luận là từ đâu chạm vào…
Xác nhận Kuroko không sao, Akashi chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc nhìn về phía Aomine.
Đó là —— sát ý lắng đọng lại, ngưng tụ mà thong thả.
“Kia… Cái kia…”
Aomine nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt màu máu của Akashi nhìn chăm chú, hắn đột nhiên hiểu được, một cái không cẩn thận đánh lên mạng nhện, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn con nhện chậm rãi tiếp cận, là tâm trạng của con côn trùng nhỏ bé.
Thật đáng sợ…
“Daiki.”
Akashi rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh lẽo đến có thể rơi vào hầm băng.
“Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?”
Midorima nhắm mắt lại.
Quả nhiên, hôm nay vận chòm sau của Aomine là —— đại hung…
Kise nhắm mắt lại.
Tuy rằng bình thường thường xuyên cãi nhau rồi đấu võ mồm, nhưng mà… Tớ sẽ vì cậu dâng hương…
Murasakibara nhắm mắt lại.
Aochin… Tớ sẽ đốt cho cậu chút đồ ăn vặt, để cậu ở bên kia thế giới cũng sẽ không đói bụng…
Kuroko vừa muốn nói gì, lại bị ánh mắt Akashi ghim chặt lại.
“Tôi không muốn Tetsuya phải nhìn thấy tình cảnh quá mức đáng sợ.”
“Bé ngoan không nên nhìn.”
Giờ này khắc này, nội tâm Aomine thập phần mâu thuẫn cùng rối rắm.
Chính mình thật sự chỉ là huých Tetsu rất nhẹ thôi mà… Tại sao có thể như vậy…
Thật sự rất nhẹ rất nhẹ…
Ai tới nói cho tôi biết vì cái gì lại phát triển đến nước này a a a a a a a a a a a a a a a…
Ý thức cuối cùng, là Akashi liếm kéo, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
AHOmine… Hài tử đáng thương…
Lời vớ vẩn của editor:
Bạn như các em mới là bạn =))
Các cô có thể com tiếp sức cho bọn ta chứ? TT~TT nhà cửa đìu hiu qá a~~ ;______;
Lời vớ vẩn của beta:
Trời ơi ước gì thằng Aomine trong manga nó cũng bớt chảnh chó từ lúc đầu 8} [tui lớn hơn nó nên được quyền gọi thằng nha, ai ném dép chởi à =))]
Tác giả :
Tiểu Đạm