Thiết Tẫn Quang Âm
Chương 17: Thượng
Hắn chính là… Muốn làm người hữu dụng đối với Akashi…
Cho dù là quân cờ, hắn cũng muốn làm một quân cờ hữu dụng… Hắn sẽ không làm một quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ…
※
Lúc Akashi đem bộ đồng phục Teikou đã được sửa hoàn mỹ trở lại sân bóng rổ, nháy mắt, bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh.
Đôi mắt dị sắc đảo qua mọi người đang huấn luyện, chậm rãi lấy ra một mảnh giấy ——
“Bây giờ đọc đến tên kẻ nào, đừng để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện trong sân bóng rổ này một lần nữa.”
Khi hắn đọc đến tên giám sát viên Sanada, người nào đó bởi vì mất thể diện mà mặt trở nên đỏ bừng, lớn bụng gầm gừ đứng lên, bộ dáng chân thực trông như một con trùng màu tím đang phồng lên.
“Cậu dựa vào cái gì…?”
“Ở đây tôi có đơn cách chức của hiệu trưởng, có cần lấy cho thầy xem không.”
Khóe miệng Akashi cong lên, giống như châm chọc, cũng giống như trào phúng.
Đi qua người có sắc mặt từ hồng biến thành tím, Akashi thấp thấp ghé vào lỗ tai hắn nỉ non ——
“Tôi là Akashi Seijuurou, có nợ ắt trả.”
Dọn dẹp hoàn tất, Akashi triệu tập nhóm chính tuyển Teikou, bắt đầu họp lần đầu tiên sau khi hắn trở về làm đội trưởng.
“Hoan nghênh trở về, Akashi-kun.”
Đối với cặp con ngươi xinh đẹp trong suốt kia, trong mắt người nọ thuần túy cao hứng cùng sung sướng không chút nào che dấu, Akashi không khỏi mỉm cười, biểu tình nhu hòa không ít.
Thật sự là thần kỳ, rõ ràng là người trong suốt đến cơ hồ không có cảm giác là đang tồn tại, lại có thể dễ dàng làm nội tâm mình xao động.
“Tôi có một tin tức rất thú vị. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc thi cấp khu vực, tiến tới cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên hẳn là sẽ thực phấn khích.”
Ánh mắt Akashi chậm rãi đảo qua Aomine, Midorima, Murasakibara, Kise.
“Chẳng lẽ là… ?”
Aomine có chút kích động hô lên, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác khẩn trương ngàn cân treo sợi tóc này, đây là đội mạnh nhất hắn từng đấu và cũng chính đội hắn thích đấu nhất.
“Năm vị tướng không ngai.”
Còn lại mấy người tuy rằng không giống Aomine lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên như vậy, nhưng nắm chặt nắm tay, nháy mắt hô hấp dồn dập, vẫn như cũ biểu đạt tâm tình kích động của bọn họ.
Dù sao, lúc trước xem trận đấu kia một hồi họ đã rất phấn khích.
Trong trận đấu hiện ra các loại áp đảo thực lực, đến nay đội viên Teikou bất khả chiến bại dấy lên cảm giác khẩn trương đã lâu không gặp.
Để chúng ta một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa.
Hao hết mỗi một phần thể lực, thiêu cháy một ít nhiệt huyết, ngay cả linh hồn đều giao tranh thiêu đốt cùng tình cảm mãnh liệt.
Trong vòng một tháng…
“Lời lúc trước tôi nói, các cậu hẳn là không quên nhỉ.” Biểu tình có chút ghê rợn của Akashi trước sau như một.
“Như vậy, từng người bắt đầu luyện tập đi, tôi sẽ đúng hạn kiểm tra tiến độ luyện tập của mọi người.”
Vừa dứt lời, vài người liền từng người cầm bóng lên, tìm kiếm khung bóng rổ không có người quấy rầy, bắt đầu luyện tập.
Toàn bộ quá trình, Kuroko đều an tĩnh đứng một bên.
Hắn hiểu được, ở một thời điểm mà hắn không biết, mấy người Akashi đã từng có một ít ước định.
Kuroko luôn luôn yên lặng đọc sách, không biết những chuyện khác, trong đầu cũng không hề biết đến danh hiệu ‘Năm vị tướng không ngai’ này, nhưng từ biểu hiện của mọi người, hắn có thể phỏng đoán, bọn họ phải là đối thủ rất mạnh.
Biểu tình Kuroko trầm tĩnh trước sau như một, lông mi nhạt màu che đi ánh mắt màu băng lam, nhu thuận như trước.
Nhưng mà, nội tâm của hắn lại phi thường mất mát.
Vì cái gì, chỉ có chính mình cái gì cũng không biết?
Vì cái gì, chỉ có chính mình bị… Bỏ bên ngoài?
Vì cái gì… ?
Quả nhiên mình còn… Quá yếu sao…
Có phải hay không mình không có tư cách kia… Cùng mọi người đứng ngắm nhìn phong cảnh…
“Tetsuya, cậu lại đây.”
Kuroko yên lặng đi phía sau Akashi, hai người đến bên dưới một cột bóng rổ hẻo lánh.
“Thời gian cậu ở nhà dưỡng thương, chúng tôi có đến nhìn một trận chung kết. Trong đó một bên chính là “Năm vị tướng không ngai”, mặc dù đội kia cũng là một đội mạnh trong nước, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là kém ba con số.”
Đem quả bóng cầm trong tay mạnh mẽ ném tới trong ngực Kuroko, một cỗ lực mạnh mẽ khiến thiếu niên chấn động toàn thân, chính là lần này, làm cho vẻ lo lắng trong lòng hắn tán đi không ít.
“Đừng để tôi nhìn thấy biểu tình kia của cậu thêm một lần nữa.”
Akashi nhu nhu mái tóc màu trời mềm mại của thiếu niên, ngữ khí bản thân đều không cảm thấy ôn hòa.
Cậu vĩnh viễn cố gắng, cậu chuyên tâm theo đuổi thắng lợi, biểu tình của cậu không thích hợp có chút thấp kém.
“Cậu là người mà tôi tìm ra, là ‘Cái bóng’ mà tôi tự tay đào tạo. Điểm này, cậu nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ.”
Cảm thụ được bàn tay người này có hơi lạnh lẽo, Kuroko nhắm mắt, giống như cố gắng tích tự từng giọt từng giọt dũng khí cùng sức lực.
“Akashi-kun, tôi có một thỉnh cầu.”
Trong mắt thiếu niên giống như châm ngọn lửa, sáng ngời mà rực rỡ.
“Tôi muốn luyện ném rổ.”
Trong mắt Akashi, một đạo ánh sáng sắc bén hiện lên.
Chính là rất nhanh, hắn lại yên tĩnh lạnh lùng trở lại. Giống như vừa rồi cứng ngắc cùng thất thố, đều là ảo giác.
“Tetsuya, cậu muốn ném rổ thế nào?”
Akashi nhẹ nhàng vuốt ve hai má thiếu niên.
“Bóng rổ của Shintarou là ném xa, bóng rổ của Ryouta là sao chép, bóng rổ của Daiki là tùy tính, bóng rổ của Atsushi là bất động như núi.”
“Còn cậu thì sao? Cậu là cái bóng của ánh sáng, là liên hệ ràng buộc giữa mọi người.”
Trở thành cái bóng, Tetsuya, cái bóng là vô pháp rời khỏi ánh sáng.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thề dựa vào chúng tôi mà tồn tại.
Cậu sẽ không dễ dàng rời đi.
“Tôi hy vọng, cậu có thể chuyên tấn công chuyền bóng, đạt đến mức tận cùng.”
“Đến thời điểm tôi cho là thích hợp, tôi sẽ tự mình chỉ cậu ném rổ.”
Nhẹ nhàng bên tai thiếu niên nỉ non, mềm nhẹ giống tình nhân đang dụ dỗ ngon ngọt.
Nhìn hai mắt thiếu niên chợt sáng lên, Akashi mỉm cười, kể ra nói dối cũng có lúc tốt đẹp.
Sẽ không có ngày đó đâu.
Hắn Akashi Seijuurou, có thể dạy cho Kuroko Tetsuya tất cả, nhưng duy nhất sẽ không dạy cho hắn kỹ năng cần thiết để tồn tại một cách độc lập.
Một khi cậu độc lập, cậu sẽ rời bỏ tôi mà đi.
Tôi sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh.
Tuyệt đối sẽ không.
“Như vậy thì tốt rồi, Akashi-kun.”
Kuroko an tâm xoay người, bắt đầu luyện tập chuyền bóng, không có chú ý tới hai mắt đen tối của người kia.
Hắn muốn mạnh mẽ, thật sự phi thường phi thường muốn mạnh mẽ.
Hắn chính là… Muốn làm một người hữu dụng đối với Akashi…
Cho dù là quân cờ, hắn cũng muốn làm một quân cờ hữu dụng… Hắn sẽ không làm quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ…
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vấn đề lớn nhất giữa tình cảm hai người, cũng là tai hoạ ngầm, chương này đã chỉ ra…
Về sau ngược đều cùng nó có liên quan… ~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: anh dụ mà em cũng nghe :v Warning: 2 chương ngày mai đều set pass. Lý do: không cần nói cũng biết =)) các bạn hãy chuẩn bị tư thế giải pass nhé :”> nhớ vào Vấn Đáp để xem gợi ý nhé :”>
Lời vớ vẩn của beta: Pass là ta đưa ~ Nên cứ chuẩn bị tinh thần tìm kiếm profile 2 chẻ nghiền ngẫm đi nha ~
Cho dù là quân cờ, hắn cũng muốn làm một quân cờ hữu dụng… Hắn sẽ không làm một quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ…
※
Lúc Akashi đem bộ đồng phục Teikou đã được sửa hoàn mỹ trở lại sân bóng rổ, nháy mắt, bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh.
Đôi mắt dị sắc đảo qua mọi người đang huấn luyện, chậm rãi lấy ra một mảnh giấy ——
“Bây giờ đọc đến tên kẻ nào, đừng để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện trong sân bóng rổ này một lần nữa.”
Khi hắn đọc đến tên giám sát viên Sanada, người nào đó bởi vì mất thể diện mà mặt trở nên đỏ bừng, lớn bụng gầm gừ đứng lên, bộ dáng chân thực trông như một con trùng màu tím đang phồng lên.
“Cậu dựa vào cái gì…?”
“Ở đây tôi có đơn cách chức của hiệu trưởng, có cần lấy cho thầy xem không.”
Khóe miệng Akashi cong lên, giống như châm chọc, cũng giống như trào phúng.
Đi qua người có sắc mặt từ hồng biến thành tím, Akashi thấp thấp ghé vào lỗ tai hắn nỉ non ——
“Tôi là Akashi Seijuurou, có nợ ắt trả.”
Dọn dẹp hoàn tất, Akashi triệu tập nhóm chính tuyển Teikou, bắt đầu họp lần đầu tiên sau khi hắn trở về làm đội trưởng.
“Hoan nghênh trở về, Akashi-kun.”
Đối với cặp con ngươi xinh đẹp trong suốt kia, trong mắt người nọ thuần túy cao hứng cùng sung sướng không chút nào che dấu, Akashi không khỏi mỉm cười, biểu tình nhu hòa không ít.
Thật sự là thần kỳ, rõ ràng là người trong suốt đến cơ hồ không có cảm giác là đang tồn tại, lại có thể dễ dàng làm nội tâm mình xao động.
“Tôi có một tin tức rất thú vị. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc thi cấp khu vực, tiến tới cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên hẳn là sẽ thực phấn khích.”
Ánh mắt Akashi chậm rãi đảo qua Aomine, Midorima, Murasakibara, Kise.
“Chẳng lẽ là… ?”
Aomine có chút kích động hô lên, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác khẩn trương ngàn cân treo sợi tóc này, đây là đội mạnh nhất hắn từng đấu và cũng chính đội hắn thích đấu nhất.
“Năm vị tướng không ngai.”
Còn lại mấy người tuy rằng không giống Aomine lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên như vậy, nhưng nắm chặt nắm tay, nháy mắt hô hấp dồn dập, vẫn như cũ biểu đạt tâm tình kích động của bọn họ.
Dù sao, lúc trước xem trận đấu kia một hồi họ đã rất phấn khích.
Trong trận đấu hiện ra các loại áp đảo thực lực, đến nay đội viên Teikou bất khả chiến bại dấy lên cảm giác khẩn trương đã lâu không gặp.
Để chúng ta một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa.
Hao hết mỗi một phần thể lực, thiêu cháy một ít nhiệt huyết, ngay cả linh hồn đều giao tranh thiêu đốt cùng tình cảm mãnh liệt.
Trong vòng một tháng…
“Lời lúc trước tôi nói, các cậu hẳn là không quên nhỉ.” Biểu tình có chút ghê rợn của Akashi trước sau như một.
“Như vậy, từng người bắt đầu luyện tập đi, tôi sẽ đúng hạn kiểm tra tiến độ luyện tập của mọi người.”
Vừa dứt lời, vài người liền từng người cầm bóng lên, tìm kiếm khung bóng rổ không có người quấy rầy, bắt đầu luyện tập.
Toàn bộ quá trình, Kuroko đều an tĩnh đứng một bên.
Hắn hiểu được, ở một thời điểm mà hắn không biết, mấy người Akashi đã từng có một ít ước định.
Kuroko luôn luôn yên lặng đọc sách, không biết những chuyện khác, trong đầu cũng không hề biết đến danh hiệu ‘Năm vị tướng không ngai’ này, nhưng từ biểu hiện của mọi người, hắn có thể phỏng đoán, bọn họ phải là đối thủ rất mạnh.
Biểu tình Kuroko trầm tĩnh trước sau như một, lông mi nhạt màu che đi ánh mắt màu băng lam, nhu thuận như trước.
Nhưng mà, nội tâm của hắn lại phi thường mất mát.
Vì cái gì, chỉ có chính mình cái gì cũng không biết?
Vì cái gì, chỉ có chính mình bị… Bỏ bên ngoài?
Vì cái gì… ?
Quả nhiên mình còn… Quá yếu sao…
Có phải hay không mình không có tư cách kia… Cùng mọi người đứng ngắm nhìn phong cảnh…
“Tetsuya, cậu lại đây.”
Kuroko yên lặng đi phía sau Akashi, hai người đến bên dưới một cột bóng rổ hẻo lánh.
“Thời gian cậu ở nhà dưỡng thương, chúng tôi có đến nhìn một trận chung kết. Trong đó một bên chính là “Năm vị tướng không ngai”, mặc dù đội kia cũng là một đội mạnh trong nước, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là kém ba con số.”
Đem quả bóng cầm trong tay mạnh mẽ ném tới trong ngực Kuroko, một cỗ lực mạnh mẽ khiến thiếu niên chấn động toàn thân, chính là lần này, làm cho vẻ lo lắng trong lòng hắn tán đi không ít.
“Đừng để tôi nhìn thấy biểu tình kia của cậu thêm một lần nữa.”
Akashi nhu nhu mái tóc màu trời mềm mại của thiếu niên, ngữ khí bản thân đều không cảm thấy ôn hòa.
Cậu vĩnh viễn cố gắng, cậu chuyên tâm theo đuổi thắng lợi, biểu tình của cậu không thích hợp có chút thấp kém.
“Cậu là người mà tôi tìm ra, là ‘Cái bóng’ mà tôi tự tay đào tạo. Điểm này, cậu nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ.”
Cảm thụ được bàn tay người này có hơi lạnh lẽo, Kuroko nhắm mắt, giống như cố gắng tích tự từng giọt từng giọt dũng khí cùng sức lực.
“Akashi-kun, tôi có một thỉnh cầu.”
Trong mắt thiếu niên giống như châm ngọn lửa, sáng ngời mà rực rỡ.
“Tôi muốn luyện ném rổ.”
Trong mắt Akashi, một đạo ánh sáng sắc bén hiện lên.
Chính là rất nhanh, hắn lại yên tĩnh lạnh lùng trở lại. Giống như vừa rồi cứng ngắc cùng thất thố, đều là ảo giác.
“Tetsuya, cậu muốn ném rổ thế nào?”
Akashi nhẹ nhàng vuốt ve hai má thiếu niên.
“Bóng rổ của Shintarou là ném xa, bóng rổ của Ryouta là sao chép, bóng rổ của Daiki là tùy tính, bóng rổ của Atsushi là bất động như núi.”
“Còn cậu thì sao? Cậu là cái bóng của ánh sáng, là liên hệ ràng buộc giữa mọi người.”
Trở thành cái bóng, Tetsuya, cái bóng là vô pháp rời khỏi ánh sáng.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thề dựa vào chúng tôi mà tồn tại.
Cậu sẽ không dễ dàng rời đi.
“Tôi hy vọng, cậu có thể chuyên tấn công chuyền bóng, đạt đến mức tận cùng.”
“Đến thời điểm tôi cho là thích hợp, tôi sẽ tự mình chỉ cậu ném rổ.”
Nhẹ nhàng bên tai thiếu niên nỉ non, mềm nhẹ giống tình nhân đang dụ dỗ ngon ngọt.
Nhìn hai mắt thiếu niên chợt sáng lên, Akashi mỉm cười, kể ra nói dối cũng có lúc tốt đẹp.
Sẽ không có ngày đó đâu.
Hắn Akashi Seijuurou, có thể dạy cho Kuroko Tetsuya tất cả, nhưng duy nhất sẽ không dạy cho hắn kỹ năng cần thiết để tồn tại một cách độc lập.
Một khi cậu độc lập, cậu sẽ rời bỏ tôi mà đi.
Tôi sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh.
Tuyệt đối sẽ không.
“Như vậy thì tốt rồi, Akashi-kun.”
Kuroko an tâm xoay người, bắt đầu luyện tập chuyền bóng, không có chú ý tới hai mắt đen tối của người kia.
Hắn muốn mạnh mẽ, thật sự phi thường phi thường muốn mạnh mẽ.
Hắn chính là… Muốn làm một người hữu dụng đối với Akashi…
Cho dù là quân cờ, hắn cũng muốn làm một quân cờ hữu dụng… Hắn sẽ không làm quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ…
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vấn đề lớn nhất giữa tình cảm hai người, cũng là tai hoạ ngầm, chương này đã chỉ ra…
Về sau ngược đều cùng nó có liên quan… ~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: anh dụ mà em cũng nghe :v Warning: 2 chương ngày mai đều set pass. Lý do: không cần nói cũng biết =)) các bạn hãy chuẩn bị tư thế giải pass nhé :”> nhớ vào Vấn Đáp để xem gợi ý nhé :”>
Lời vớ vẩn của beta: Pass là ta đưa ~ Nên cứ chuẩn bị tinh thần tìm kiếm profile 2 chẻ nghiền ngẫm đi nha ~
Tác giả :
Tiểu Đạm