Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 39: Khiêu chiến
Đấu trường chưa bao giờ thiếu những cảnh tượng gay cấn, ở nơi này, danh tiếng, địa vị, quyền lợi và tiền tài không tỏa ra được sức hấp dẫn vốn có của nó, chỉ cần có thực lực, bạn sẽ đạt được tất cả những điều mình muốn, nhưng đối mặt mới nhiều tuyển thủ như vậy, muốn leo từ cuối lên thật sự quá tốn thời gian, mà khiêu chiến chính là con đường tắt ngắn nhất.
Ban đầu đấu trường cũng có quy định này, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra có nhiều tay mơ liều mạng muốn một bước lên trời, ôm tâm lý may mắn khiêu chiến loạn xạ, người xem không hứng thú lắm, cũng chẳng thèm xem, lúc này họ mới thêm quy định hạn chế điểm tích lũy, bao giờ đạt tới số điểm yêu cầu mới có tư cách khiêu chiến.
Thứ hạng khác nhau cần điểm tích lũy khác nhau, đã lên tới top 10 thì mỗi hạng lại có một tiêu chuẩn. Ở nơi này, dù nghỉ đấu cũng không bị tính là thua, còn thắng liên tục thì điểm tích lũy gấp bội, bởi vậy mặc dù Bạch Thời vẫn luôn lăn lộn trong tầng dưới chót, nhưng trước mắt điểm đã đủ tiêu chuẩn thấp nhất để khiêu chiến hạng mười.
Kiểu khiêu chiến này khá thường thấy trong đấu trường, chỉ là sau nhiều lần thay đổi, những người còn trụ lại top 10 ngày hôm nay đều là người thực lực không kém, tâm ngoan thủ lạt, đối chiến với họ, chỉ cần sơ sẩy thôi cũng rơi vào tình trạng không chết cũng tàn phế.
Đa số người đến đấu trường đều ôm tâm lý kiếm chút tiền, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem cái mạng nhỏ ra đùa giỡn, vì vậy thái độ của mọi người đều rất cẩn thận, phải những ai có niềm tin chắc chắn mới chọn khiêu chiến, việc này cũng khiến trận đấu có tính kích thích, càng khiến khán giả thỏa mãn hơn.
Đương nhiên cũng có người vừa ngu vừa ngây thơ, nhưng dù sao cũng chỉ là thiểu số thôi, hiếm lắm mới gặp.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi nhìn thấy thông báo play-off là: Mẹ nó, lâu lắm không thấy có thằng muốn chết như vậy, không biết não phải tàn đến mức nào mới làm được trò phát rồ này nhờ? Muốn nổi tiếng đến điên rồi hả?
Thứ hai chính là: Mẹ nó, còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian đặt cược thôi! Một bên là cơ giáp trung cấp đã được ưu hóa, người điều khiển cơ thể cường tráng, một bên là cơ giáp cấp thấp bình thường, người điều khiển suy dinh dưỡng yếu ớt, tuyển thủ hạng mười Galle cho dù không dùng hỏa lực mà chỉ lái cơ giáp đụng vào thôi cũng đủ làm tên này chóng mặt rồi, thắng bại thật sự chẳng cần nghi ngờ mảy may!
Sau khi Lam và Tam Thiếu hay tin, việc đầu tiên phải làm đi tìm Bạch Thời, bạn nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào giao diện cá cược không chớp mắt, họ nhìn qua, chỉ thấy tỉ lệ đặt cược đã tăng tới một con số khó mà tin nổi.
Bạch Thời mở tài khoản của mình, do dự một chút, hỏi Trì Hải Thiên: “Ông nội, ngài nói con có thể thắng không ạ?”
“Không biết.”
Bạch Thời im lặng nửa giây, thờ ơ thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi cược tất cả số tiền mình có, sau đó liền khí phách đóng máy truyền tin, bộ dạng rất kiên quyết.
Trì Hải Thiên: “…”
Lúc Lam và Tam Thiếu tới Bạch Thời đã phát hiện ra, liền quay người yên lặng nhìn họ, chúng ta đã là huynh đệ rồi, nếu tui thật sự phá sản, nhớ rõ phải giúp đỡ tui đó.
Lam cười nhướn mày: “Sao thế? Muốn nói gì?”
Bạch Thời thờ ơ: “… Không có gì.”
Tam Thiếu rũ mắt nhìn cậu: “Hiểu Galle được ngần nào?”
“Đã xem qua tư liệu và video thi đấu của hắn.” Bạch Thời đáp qua loa.
Galle có gene cấp B, cấp bậc tinh thần lực không rõ, điều khiển cơ giáp trung cấp tam đẳng, trang bị là pháo hạt hạng nhẹ có thời gian làm lạnh cực phấp, súng năng lượng loại nhỏ và đao xoay tròn lắp ở cổ tay, thuộc về tuyển thủ kiểu nhanh nhẹn, phong cách khá nham hiểm.
Lam đã đấu ở đây một khoảng thời gian dài, từng xem qua trận đấu của Galle, không kiềm được mà hỏi: “Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần?”
“Sáu bảy phần gì đó.” Bạch Thời hơi chần chừ, video cậu xem không phải là trận mới nhất, ai mà biết cơ giáp của Galle đã thăng cấp chưa, hơn nữa cậu không biết liệu trận đấu đó Galle có phát huy toàn bộ thực lực không, đương nhiên không thể chắc chắn.
Lam muốn nói không thấp như vậy đâu, nhưng lại cảm thấy không nên để Bạch Thời tự mãn, ừ một tiếng. Tam Thiếu thì gật gật đầu: “Đi thôi, anh sẽ đứng trong hậu trường xem em chiến đấu.”
Đứng ở trong hậu trường có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào khu thi đấu để cứu người, Bạch Thời an tâm không ít, thấy trận đấu bình thường cuối cùng cũng bắt đầu, liền ôm quyết tâm liều chết đi về phía phòng nghỉ, chuẩn bị tùy thời lên đài.
Galle cũng vừa tiến đến, dù đã xem qua một video và nghe nói về tin tức cơ bản của đối thủ, nhưng sau khi nhìn thấy người thật xong cũng không khỏi trố mắt, lạ lùng dò xét cậu: “Mày chính là Lang Nha?”
Bạch Thời gật gật đầu.
Galle lập tức mất hứng, lười biếng dựa vào ghế sô pha, cười nhạo: “Thật là… Tao đã gặp qua không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng đây là lần đầu tiên biết rõ một người có thể ngu đến trình độ như mày đấy, cho rằng có chút kỹ thuật là thắng được sao? Nghe nói mày vẫn dùng cơ giáp cấp thấp?”
Bạch Thời im lặng ngồi xuống phía đối diện gã, mày mới ngu, mười tám đời dòng tộc nhà mày đều ngu, chờ mà run rẩy đi con, vì toàn bộ gia sản, ông đây tuyệt đối phải làm thịt mày!
“Tao nói, mày đã trưởng thành chưa?” Đương nhiên Galle biết nơi này có rất nhiều người ngụy trang, cũng biết đa số tin tức được công bố đều là giả, gã nhìn chằm chằm vào Bạch Thời, “Mày không sợ thật à?”
Bạch Thời tiếp tục im lặng, ông đây cũng muốn làm một bé trai bình thường lắm chứ, nhưng mỗi lần lão đầu cắn thuốc xong đều hành xử như thể chỉ muốn tống hết một hộp sữa bột Tam Lộc* vào miệng ông mày vậy đó, tao còn biết làm thế nào? Hay là mày tìm người chữa bệnh cho lão đầu đi ha?
“À đúng, mày bị câm.” Galle càng nói càng không có hứng, “Được rồi hôm nay tâm trạng tao khá tốt, sẽ không so đo với mày nữa, đợi lát nữa nếu mày thấy không đánh lại được nhớ tự động nhận thua, tao sẽ để lại cho mày một hơi tàn.”
Lam và Tam Thiếu đang có mặt, liếc nhìn gã một cái, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Trì Hải Thiên cũng vừa đi tới nói thế này: “Nếu ngươi chịu nhận thua, ta cũng sẽ bảo nó để lại cho ngươi một hơi tàn.”
Ánh mắt Galle lạnh băng: “Ông cảm thấy nó có thể thắng?”
Trì Hải Thiên không thèm để ý tới gã nữa, mà nhìn về phía Bạch Thời, thờ ơ căn dặn: “Thực lực của đối thủ không được tốt lắm, đừng dùng hết sức.”
Bạch Thời: “…”
Mịa, lão đầu à, ông cố ý phải không, chắc chắn ông đang cố ý!
Tuyển thủ đấu trận bình thường cuối cùng đã trở lại, người chủ gì bắt đầu bình luận để khiến bầu không khí cuồng nhiệt hơn, phía khán phòng bắt đầu vang lên tiếng hô rung trời, tất cả đều kêu tên Galle.
Galle đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống Bạch Thời, cười lạnh một tiếng: “Tới đây, tao cũng muốn xem xem mày thắng tao như thế nào!”
Mẹ nó, bị kích thích quá trớn rồi hả, nhìn có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi lắm, thật là có nghị lực ghê đi mà! Bạch Thời yên lặng đưa mắt nhìn gã đi ra ngoài, sau đó quay bản mặt tê liệt nhìn về phía Trì Hải Thiên. Có lẽ Trì Hải Thiên rất hài lòng với hiệu quả này, chậm rãi xoa xoa đầu cậu: “Đi đi.”
Bạch Thời: “…”
Mẹ kiếp, lão đầu, dù biết là ông sẽ không để tui xảy ra bất trắc, nhưng đôi khi tui vẫn không thể nào chịu nổi cái sự hung tàn của ông, chẳng lẽ không thể chơi vui vẻ được sao? Ông nói thật đi, có phải ông bị một loại bệnh tên là “không hành hạ tui thì toàn thân khó chịu” phải không? Chúng ta tìm thời gian cùng ngồi xuống đàm đạo về cuộc sống được không hả?
Bạch Thời vô cảm liếc ông một cái, sau đó lại nhìn về phía đại ca, gặp ánh mắt bình tĩnh chín chắn của anh, nghĩ tới lúc nãy anh nói sẽ ở đây trông coi, cậu cảm thấy an tâm nhiều, gật đầu với họ, quay người ra sân.
Người chủ trì đang giới thiệu hai bên, thấy Bạch Thời tới liền thân thiết đưa cho cậu một tấm bảng viết công nghệ cao.
Bạch Thời: “…”
Người chủ trì cười phỏng vấn: “Tại sao tuyển thủ Lang Nha lại đột nhiên nghĩ tới việc khiêu chiến? Nhưng tôi thấy cơ giáp của cậu không có gì thay đổi cả, chẳng lẽ rất có lòng tin vào bản thân hay là chỉ muốn thử một lần? Cậu có thể phát biểu đôi điều về trận đấu này không?”
Nếu tôi nói mình cũng không muốn, liệu các người có tin không? Bạch Thời nhìn người chủ trì, lại nhìn Galle phía đối diện đang hận không thể nhai mình răng rắc, cảm thấy vô cùng phiền muộn, chỉ muốn mau mau chấm dứt rồi về nhà ôm trứng đi ngủ, vì vậy liền viết vài chữ lên bảng, trả lại cho người chủ trì.
Lần đầu tiên người chủ trì được bạn nhỏ câm nào đó đáp lại, tỏ vẻ kích động lắm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bảng viết: Xin lỗi nha, không biết chữ.
“…” Nụ cười của người chủ trì cứng lại, “Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau về trận khiêu chiến, Lang Nha cũng có cách nhìn riêng của mình, đến cùng sẽ thế nào, chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ thôi.”
Người chủ trì đã hoàn toàn bỏ cuộc với việc câu thông cùng người câm, nhanh chóng đi vào khu phòng hộ, tuyên bố bắt đầu.
Galle lập tức vung đao xoay tròn, bay thẳng về phía Bạch Thời, chuẩn bị chẻ cậu ra thành từng mảnh.
Tốc độ của cơ giáp trung cấp nhanh hơn cơ giáp cấp thấp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát đối phương, đao ở hai cổ tay vừa chuyển động, trong vòng bán kính ba mét đều là vùng chết.
Bạch Thời nhanh chóng nhảy về phía sau nửa bước, đao cổ tay mới lắp lập tức bắn ra, ầm ầm nện vào một trong hai cây đao của đối thủ, thuận thế lộn một vòng. Galle cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên theo động tác của cậu, chỉ lát nữa thôi là có thể cắt ngang người Bạch Thời. Bạch Thời đã sớm dự đoán được gã sẽ làm vậy, tiếp tục chống đỡ, mượn lực bay lên không, kéo dài khoảng cách.
Galle nhanh chóng quyết định nhảy lên đón đầu Bạch Thời, hai người lại áp sát ngay khoảng cách gần, gã đang định tiến hành tấn công điên cuồng, nhưng ngay sau đó đồng tử liền rụt lại, bởi vì Bạch Thời đã mượn thời gian bay lên để mở pháo hạt, hiện tại đang nhắm thẳng vào gã.
Bạch Thời không cho đối thủ thời gian phản ứng, dùng sức nhấn nút phóng hỏa, một tiếng ầm vang lên, bắn ngay giữa đầu.
Galle bị lực trùng kích cực lớn đẩy lui, văng mạnh ra sau rồi ngã xuống đất, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Bạch Thời đang cúi người lao về phía này, gã vội vàng chuyển thân, vất vả lắm mới tránh được công kích của cậu.
Đây là sự linh hoạt của cơ giáp trung cấp, Bạch Thời không nhịn được mà chậc chậc mấy tiếng trong lòng, thu đao cổ tay lại rồi lui về phía sau nửa bước, khí phách dựng pháo đồng lên nã liên tiếp ba phát về phía gã.
Trong lúc tránh thoát, Galle cũng đã điều chỉnh tư thế, giờ phút này liền nhẹ nhõm lướt qua pháo thứ nhất, nhưng Bạch Thời không bắn cả ba pháo vào cùng một hướng, phải nói rằng người này vẫn có thể giữ nguyên lực khống chế đáng sợ trong khi công kích thần tốc, ba phát pháo bay về ba hướng khác nhau, phong kín toàn bộ lối thoát của Galle.
Galle mạo hiểm tránh được phát thứ hai, nhưng ngay sau đó đã phải đối diện với phát thứ ba, bởi vì trong lúc di chuyển thân cơ giáp đã vặn vẹo tới mức mất cân đối, thêm một tiếng ầm nhức óc, gã lại bị lật tung.
Galle có kinh nghiệm thực chiến phong phú, gã biết rõ nếu lúc này mà bị đối phương đuổi đánh thì cực kỳ bất lợi cho bản thân, vì vậy sau khi ngã xuống lập tức mở pháo hạt hạng nhẹ, bắn loạn xạ vào khoảng không trước mặt.
Bạch Thời đang định thừa thắng xông lên, thấy thế vội vàng né tránh, nhanh chóng thay đổi lộ tuyến mấy lần, tiếp tục xông về phía trước.
Galle thở dốc, vội vã đứng dậy trong khoảng thời gian trống hiếm hoi, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Thời xông tới ngay tướng mặt, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận sự tấn công điên cuồng khiến trái tim phải run rẩy sợ hãi như thế này? Trong đầu gã lóe lên một suy nghĩ, nếu bây giờ không thể tiến hành phản kích hữu hiệu, ván này sẽ bại!
Ánh mắt gã trầm xuống, trực tiếp kéo mã lực của đao cổ tay tới mức lớn nhất, nghĩ thầm: dám áp sát gã ư, không để lại chút gì thì đừng hòng rời đi!
Đao cổ tay của Bạch Thời lại bắn ra, cậu tập trung tinh thần cao độ, nhắm đúng thời cơ lướt tới bên trái đối thủ, trong tích tắc đó bỗng nhiên chặt thẳng vào khe hở giữa đao và thân cơ giáp.
Rắc rắc, tia lửa văng tung tóe, đao bên trái đã bị phá hủy!
Bạch Thời tạm thời không rút đao cổ tay ra, mà đưa tay đẩy gã nghiêng về phía trước rồi dùng lực đạp mạnh vào khớp nối.
Galle đột nhiên nghiêng về phía trước, sau đó lại bị công kích mạnh từ phía sau, lập tức ngã qụy, nhưng đao bên cổ tay phải vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao, giờ phút này cả người ngã thẳng lên lưỡi đao xoay tròn, bên tai lập tức vang lên âm thanh chói tai khi kim loại ma sát vào nhau, gã vội vàng tắt mã lực, cũng không đủ thời gian kiểm tra trục trặc, mà lăn ngay sang một bên để kéo dài khoảng cách, nhanh chóng rút lui.
Cơ giáp trung cấp có ưu thế về tốc độ, Galle bay không ngừng, mới chốc lát mà đã bay từ đầu này qua đầu bên kia của đấu trường, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi công kích của người nọ, đồng thời mở cả pháo hạt và súng năng lượng, hạ quyết tâm không thể để Bạch Thời tới gần mình, bà nó, quá đáng sợ!
Bạch Thời biết mình đuổi không kịp, đứng im không nhúc nhích, chăm chú quan sát đối phương.
Chất lượng của cây đao kia khá tốt, trận va chạm vừa rồi đã tạo thành một vết chém rất rõ ràng trước ngực cơ giáp của Galle, cậu hài lòng nheo mắt lại, cứ tưởng phải tốn chút công phu mới tìm được lỗ hổng, không ngờ nhanh như vậy đã thành công rồi, thật là may mắn!
Ngay từ ban đầu trận đấu đã bị đẩy tới cường độ cao, đến bây giờ mới là mấy phút trôi qua, Galle đã ngã ba lượt, hỏng một cây đao, còn tự mình hại mình một lần.
Điều này nằm cách xa dự đoán của mọi người, cả khán phòng chìm vào yên lặng, sau đó toàn trường bùng nổ.
Vật liệu của cơ giáp trung cấp tốt hơn cơ giáp cấp thấp, điểm khó nhất của trận này chính là phá vỡ khả năng phòng ngự, bây giờ Galle đã dâng cơ hội tốt lên tận miệng, Tam Thiếu và Lam cũng hiểu kết cục của trận đấu này đã được định.
Hai bên giằng co trong giây lát, Galle nhìn chằm chằm vào đối thủ không chớp mắt, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mà đúng lúc này chỉ thấy trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, trên đó viết thế này: Bây giờ nhận thua, tao sẽ để lại cho mày một hơi tàn, ngoan.
Gã nhìn chòng chọc vào cái từ “ngoan” kia, giận tới nỗi một búng máu mắc trong cổ như xương cá, đang muốn mắng lại, Bạch Thời đã tận dụng thời cơ này để tấn công, Galle gầm lên: đồ gian trá, lập tức nổ súng.
Bạch Thời nhẹ nhàng né tránh, dần dần tiếp cận gã, tiếp tục một đợt tấn công điên cuồng.
Sự thật giống như Lam và Tam Thiếu đã dự đoán, cuộc chiến nhanh chóng có kết quả, giọng nói của người chủ trì vừa phấn khởi vừa run rẩy: “Trận đấu chấm dứt, Lang Nha thắng! Chúc mừng Lang Nha thành công lên hạng mười!”
Tiếng hò hét khắp sân đấu lúc này có thể khiến cả đấu trường rung chuyển và sụp đổ cũng nên, Bạch Thời đứng chính giữa nhìn về phía biển người sôi trào, trong lòng vô cùng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu.
Cũng như thường lệ, Bạch Thời không ngừng lại mà xoay người rời đi, sau đó lên tiếng chào hỏi hai huynh đệ của mình rồi tiến vào phòng tắm, vội vã tìm một nơi hẻo lánh để rúc vào, run run mở tài khoản ra, vui như mở cờ trong bụng, ôi mẹ ơi, thật là nhiều tiền, nhiều tới nỗi đủ để xếp thành một cái giường luôn ấy chứ!
Bạch Thời cố gắng khiến tâm trạng bình tĩnh một chút, tắm rửa qua loa, muốn nhìn xem sau khi lên hạng sẽ được sắp xếp trận đấu như thế nào, ngay sau đó liền giật mình, chỉ thấy bên trong khung nghỉ đấu có viết một tin tức rất mới: Tam Thiếu, không rõ ngày trở lại.
——— ————
Sữa bột Tam Lộc (Sanlu) là loại sữa bột nhiễm melamine đó mà
Ban đầu đấu trường cũng có quy định này, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra có nhiều tay mơ liều mạng muốn một bước lên trời, ôm tâm lý may mắn khiêu chiến loạn xạ, người xem không hứng thú lắm, cũng chẳng thèm xem, lúc này họ mới thêm quy định hạn chế điểm tích lũy, bao giờ đạt tới số điểm yêu cầu mới có tư cách khiêu chiến.
Thứ hạng khác nhau cần điểm tích lũy khác nhau, đã lên tới top 10 thì mỗi hạng lại có một tiêu chuẩn. Ở nơi này, dù nghỉ đấu cũng không bị tính là thua, còn thắng liên tục thì điểm tích lũy gấp bội, bởi vậy mặc dù Bạch Thời vẫn luôn lăn lộn trong tầng dưới chót, nhưng trước mắt điểm đã đủ tiêu chuẩn thấp nhất để khiêu chiến hạng mười.
Kiểu khiêu chiến này khá thường thấy trong đấu trường, chỉ là sau nhiều lần thay đổi, những người còn trụ lại top 10 ngày hôm nay đều là người thực lực không kém, tâm ngoan thủ lạt, đối chiến với họ, chỉ cần sơ sẩy thôi cũng rơi vào tình trạng không chết cũng tàn phế.
Đa số người đến đấu trường đều ôm tâm lý kiếm chút tiền, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem cái mạng nhỏ ra đùa giỡn, vì vậy thái độ của mọi người đều rất cẩn thận, phải những ai có niềm tin chắc chắn mới chọn khiêu chiến, việc này cũng khiến trận đấu có tính kích thích, càng khiến khán giả thỏa mãn hơn.
Đương nhiên cũng có người vừa ngu vừa ngây thơ, nhưng dù sao cũng chỉ là thiểu số thôi, hiếm lắm mới gặp.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi nhìn thấy thông báo play-off là: Mẹ nó, lâu lắm không thấy có thằng muốn chết như vậy, không biết não phải tàn đến mức nào mới làm được trò phát rồ này nhờ? Muốn nổi tiếng đến điên rồi hả?
Thứ hai chính là: Mẹ nó, còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian đặt cược thôi! Một bên là cơ giáp trung cấp đã được ưu hóa, người điều khiển cơ thể cường tráng, một bên là cơ giáp cấp thấp bình thường, người điều khiển suy dinh dưỡng yếu ớt, tuyển thủ hạng mười Galle cho dù không dùng hỏa lực mà chỉ lái cơ giáp đụng vào thôi cũng đủ làm tên này chóng mặt rồi, thắng bại thật sự chẳng cần nghi ngờ mảy may!
Sau khi Lam và Tam Thiếu hay tin, việc đầu tiên phải làm đi tìm Bạch Thời, bạn nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào giao diện cá cược không chớp mắt, họ nhìn qua, chỉ thấy tỉ lệ đặt cược đã tăng tới một con số khó mà tin nổi.
Bạch Thời mở tài khoản của mình, do dự một chút, hỏi Trì Hải Thiên: “Ông nội, ngài nói con có thể thắng không ạ?”
“Không biết.”
Bạch Thời im lặng nửa giây, thờ ơ thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi cược tất cả số tiền mình có, sau đó liền khí phách đóng máy truyền tin, bộ dạng rất kiên quyết.
Trì Hải Thiên: “…”
Lúc Lam và Tam Thiếu tới Bạch Thời đã phát hiện ra, liền quay người yên lặng nhìn họ, chúng ta đã là huynh đệ rồi, nếu tui thật sự phá sản, nhớ rõ phải giúp đỡ tui đó.
Lam cười nhướn mày: “Sao thế? Muốn nói gì?”
Bạch Thời thờ ơ: “… Không có gì.”
Tam Thiếu rũ mắt nhìn cậu: “Hiểu Galle được ngần nào?”
“Đã xem qua tư liệu và video thi đấu của hắn.” Bạch Thời đáp qua loa.
Galle có gene cấp B, cấp bậc tinh thần lực không rõ, điều khiển cơ giáp trung cấp tam đẳng, trang bị là pháo hạt hạng nhẹ có thời gian làm lạnh cực phấp, súng năng lượng loại nhỏ và đao xoay tròn lắp ở cổ tay, thuộc về tuyển thủ kiểu nhanh nhẹn, phong cách khá nham hiểm.
Lam đã đấu ở đây một khoảng thời gian dài, từng xem qua trận đấu của Galle, không kiềm được mà hỏi: “Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần?”
“Sáu bảy phần gì đó.” Bạch Thời hơi chần chừ, video cậu xem không phải là trận mới nhất, ai mà biết cơ giáp của Galle đã thăng cấp chưa, hơn nữa cậu không biết liệu trận đấu đó Galle có phát huy toàn bộ thực lực không, đương nhiên không thể chắc chắn.
Lam muốn nói không thấp như vậy đâu, nhưng lại cảm thấy không nên để Bạch Thời tự mãn, ừ một tiếng. Tam Thiếu thì gật gật đầu: “Đi thôi, anh sẽ đứng trong hậu trường xem em chiến đấu.”
Đứng ở trong hậu trường có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào khu thi đấu để cứu người, Bạch Thời an tâm không ít, thấy trận đấu bình thường cuối cùng cũng bắt đầu, liền ôm quyết tâm liều chết đi về phía phòng nghỉ, chuẩn bị tùy thời lên đài.
Galle cũng vừa tiến đến, dù đã xem qua một video và nghe nói về tin tức cơ bản của đối thủ, nhưng sau khi nhìn thấy người thật xong cũng không khỏi trố mắt, lạ lùng dò xét cậu: “Mày chính là Lang Nha?”
Bạch Thời gật gật đầu.
Galle lập tức mất hứng, lười biếng dựa vào ghế sô pha, cười nhạo: “Thật là… Tao đã gặp qua không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng đây là lần đầu tiên biết rõ một người có thể ngu đến trình độ như mày đấy, cho rằng có chút kỹ thuật là thắng được sao? Nghe nói mày vẫn dùng cơ giáp cấp thấp?”
Bạch Thời im lặng ngồi xuống phía đối diện gã, mày mới ngu, mười tám đời dòng tộc nhà mày đều ngu, chờ mà run rẩy đi con, vì toàn bộ gia sản, ông đây tuyệt đối phải làm thịt mày!
“Tao nói, mày đã trưởng thành chưa?” Đương nhiên Galle biết nơi này có rất nhiều người ngụy trang, cũng biết đa số tin tức được công bố đều là giả, gã nhìn chằm chằm vào Bạch Thời, “Mày không sợ thật à?”
Bạch Thời tiếp tục im lặng, ông đây cũng muốn làm một bé trai bình thường lắm chứ, nhưng mỗi lần lão đầu cắn thuốc xong đều hành xử như thể chỉ muốn tống hết một hộp sữa bột Tam Lộc* vào miệng ông mày vậy đó, tao còn biết làm thế nào? Hay là mày tìm người chữa bệnh cho lão đầu đi ha?
“À đúng, mày bị câm.” Galle càng nói càng không có hứng, “Được rồi hôm nay tâm trạng tao khá tốt, sẽ không so đo với mày nữa, đợi lát nữa nếu mày thấy không đánh lại được nhớ tự động nhận thua, tao sẽ để lại cho mày một hơi tàn.”
Lam và Tam Thiếu đang có mặt, liếc nhìn gã một cái, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Trì Hải Thiên cũng vừa đi tới nói thế này: “Nếu ngươi chịu nhận thua, ta cũng sẽ bảo nó để lại cho ngươi một hơi tàn.”
Ánh mắt Galle lạnh băng: “Ông cảm thấy nó có thể thắng?”
Trì Hải Thiên không thèm để ý tới gã nữa, mà nhìn về phía Bạch Thời, thờ ơ căn dặn: “Thực lực của đối thủ không được tốt lắm, đừng dùng hết sức.”
Bạch Thời: “…”
Mịa, lão đầu à, ông cố ý phải không, chắc chắn ông đang cố ý!
Tuyển thủ đấu trận bình thường cuối cùng đã trở lại, người chủ gì bắt đầu bình luận để khiến bầu không khí cuồng nhiệt hơn, phía khán phòng bắt đầu vang lên tiếng hô rung trời, tất cả đều kêu tên Galle.
Galle đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống Bạch Thời, cười lạnh một tiếng: “Tới đây, tao cũng muốn xem xem mày thắng tao như thế nào!”
Mẹ nó, bị kích thích quá trớn rồi hả, nhìn có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi lắm, thật là có nghị lực ghê đi mà! Bạch Thời yên lặng đưa mắt nhìn gã đi ra ngoài, sau đó quay bản mặt tê liệt nhìn về phía Trì Hải Thiên. Có lẽ Trì Hải Thiên rất hài lòng với hiệu quả này, chậm rãi xoa xoa đầu cậu: “Đi đi.”
Bạch Thời: “…”
Mẹ kiếp, lão đầu, dù biết là ông sẽ không để tui xảy ra bất trắc, nhưng đôi khi tui vẫn không thể nào chịu nổi cái sự hung tàn của ông, chẳng lẽ không thể chơi vui vẻ được sao? Ông nói thật đi, có phải ông bị một loại bệnh tên là “không hành hạ tui thì toàn thân khó chịu” phải không? Chúng ta tìm thời gian cùng ngồi xuống đàm đạo về cuộc sống được không hả?
Bạch Thời vô cảm liếc ông một cái, sau đó lại nhìn về phía đại ca, gặp ánh mắt bình tĩnh chín chắn của anh, nghĩ tới lúc nãy anh nói sẽ ở đây trông coi, cậu cảm thấy an tâm nhiều, gật đầu với họ, quay người ra sân.
Người chủ trì đang giới thiệu hai bên, thấy Bạch Thời tới liền thân thiết đưa cho cậu một tấm bảng viết công nghệ cao.
Bạch Thời: “…”
Người chủ trì cười phỏng vấn: “Tại sao tuyển thủ Lang Nha lại đột nhiên nghĩ tới việc khiêu chiến? Nhưng tôi thấy cơ giáp của cậu không có gì thay đổi cả, chẳng lẽ rất có lòng tin vào bản thân hay là chỉ muốn thử một lần? Cậu có thể phát biểu đôi điều về trận đấu này không?”
Nếu tôi nói mình cũng không muốn, liệu các người có tin không? Bạch Thời nhìn người chủ trì, lại nhìn Galle phía đối diện đang hận không thể nhai mình răng rắc, cảm thấy vô cùng phiền muộn, chỉ muốn mau mau chấm dứt rồi về nhà ôm trứng đi ngủ, vì vậy liền viết vài chữ lên bảng, trả lại cho người chủ trì.
Lần đầu tiên người chủ trì được bạn nhỏ câm nào đó đáp lại, tỏ vẻ kích động lắm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bảng viết: Xin lỗi nha, không biết chữ.
“…” Nụ cười của người chủ trì cứng lại, “Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau về trận khiêu chiến, Lang Nha cũng có cách nhìn riêng của mình, đến cùng sẽ thế nào, chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ thôi.”
Người chủ trì đã hoàn toàn bỏ cuộc với việc câu thông cùng người câm, nhanh chóng đi vào khu phòng hộ, tuyên bố bắt đầu.
Galle lập tức vung đao xoay tròn, bay thẳng về phía Bạch Thời, chuẩn bị chẻ cậu ra thành từng mảnh.
Tốc độ của cơ giáp trung cấp nhanh hơn cơ giáp cấp thấp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát đối phương, đao ở hai cổ tay vừa chuyển động, trong vòng bán kính ba mét đều là vùng chết.
Bạch Thời nhanh chóng nhảy về phía sau nửa bước, đao cổ tay mới lắp lập tức bắn ra, ầm ầm nện vào một trong hai cây đao của đối thủ, thuận thế lộn một vòng. Galle cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên theo động tác của cậu, chỉ lát nữa thôi là có thể cắt ngang người Bạch Thời. Bạch Thời đã sớm dự đoán được gã sẽ làm vậy, tiếp tục chống đỡ, mượn lực bay lên không, kéo dài khoảng cách.
Galle nhanh chóng quyết định nhảy lên đón đầu Bạch Thời, hai người lại áp sát ngay khoảng cách gần, gã đang định tiến hành tấn công điên cuồng, nhưng ngay sau đó đồng tử liền rụt lại, bởi vì Bạch Thời đã mượn thời gian bay lên để mở pháo hạt, hiện tại đang nhắm thẳng vào gã.
Bạch Thời không cho đối thủ thời gian phản ứng, dùng sức nhấn nút phóng hỏa, một tiếng ầm vang lên, bắn ngay giữa đầu.
Galle bị lực trùng kích cực lớn đẩy lui, văng mạnh ra sau rồi ngã xuống đất, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Bạch Thời đang cúi người lao về phía này, gã vội vàng chuyển thân, vất vả lắm mới tránh được công kích của cậu.
Đây là sự linh hoạt của cơ giáp trung cấp, Bạch Thời không nhịn được mà chậc chậc mấy tiếng trong lòng, thu đao cổ tay lại rồi lui về phía sau nửa bước, khí phách dựng pháo đồng lên nã liên tiếp ba phát về phía gã.
Trong lúc tránh thoát, Galle cũng đã điều chỉnh tư thế, giờ phút này liền nhẹ nhõm lướt qua pháo thứ nhất, nhưng Bạch Thời không bắn cả ba pháo vào cùng một hướng, phải nói rằng người này vẫn có thể giữ nguyên lực khống chế đáng sợ trong khi công kích thần tốc, ba phát pháo bay về ba hướng khác nhau, phong kín toàn bộ lối thoát của Galle.
Galle mạo hiểm tránh được phát thứ hai, nhưng ngay sau đó đã phải đối diện với phát thứ ba, bởi vì trong lúc di chuyển thân cơ giáp đã vặn vẹo tới mức mất cân đối, thêm một tiếng ầm nhức óc, gã lại bị lật tung.
Galle có kinh nghiệm thực chiến phong phú, gã biết rõ nếu lúc này mà bị đối phương đuổi đánh thì cực kỳ bất lợi cho bản thân, vì vậy sau khi ngã xuống lập tức mở pháo hạt hạng nhẹ, bắn loạn xạ vào khoảng không trước mặt.
Bạch Thời đang định thừa thắng xông lên, thấy thế vội vàng né tránh, nhanh chóng thay đổi lộ tuyến mấy lần, tiếp tục xông về phía trước.
Galle thở dốc, vội vã đứng dậy trong khoảng thời gian trống hiếm hoi, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Thời xông tới ngay tướng mặt, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận sự tấn công điên cuồng khiến trái tim phải run rẩy sợ hãi như thế này? Trong đầu gã lóe lên một suy nghĩ, nếu bây giờ không thể tiến hành phản kích hữu hiệu, ván này sẽ bại!
Ánh mắt gã trầm xuống, trực tiếp kéo mã lực của đao cổ tay tới mức lớn nhất, nghĩ thầm: dám áp sát gã ư, không để lại chút gì thì đừng hòng rời đi!
Đao cổ tay của Bạch Thời lại bắn ra, cậu tập trung tinh thần cao độ, nhắm đúng thời cơ lướt tới bên trái đối thủ, trong tích tắc đó bỗng nhiên chặt thẳng vào khe hở giữa đao và thân cơ giáp.
Rắc rắc, tia lửa văng tung tóe, đao bên trái đã bị phá hủy!
Bạch Thời tạm thời không rút đao cổ tay ra, mà đưa tay đẩy gã nghiêng về phía trước rồi dùng lực đạp mạnh vào khớp nối.
Galle đột nhiên nghiêng về phía trước, sau đó lại bị công kích mạnh từ phía sau, lập tức ngã qụy, nhưng đao bên cổ tay phải vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao, giờ phút này cả người ngã thẳng lên lưỡi đao xoay tròn, bên tai lập tức vang lên âm thanh chói tai khi kim loại ma sát vào nhau, gã vội vàng tắt mã lực, cũng không đủ thời gian kiểm tra trục trặc, mà lăn ngay sang một bên để kéo dài khoảng cách, nhanh chóng rút lui.
Cơ giáp trung cấp có ưu thế về tốc độ, Galle bay không ngừng, mới chốc lát mà đã bay từ đầu này qua đầu bên kia của đấu trường, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi công kích của người nọ, đồng thời mở cả pháo hạt và súng năng lượng, hạ quyết tâm không thể để Bạch Thời tới gần mình, bà nó, quá đáng sợ!
Bạch Thời biết mình đuổi không kịp, đứng im không nhúc nhích, chăm chú quan sát đối phương.
Chất lượng của cây đao kia khá tốt, trận va chạm vừa rồi đã tạo thành một vết chém rất rõ ràng trước ngực cơ giáp của Galle, cậu hài lòng nheo mắt lại, cứ tưởng phải tốn chút công phu mới tìm được lỗ hổng, không ngờ nhanh như vậy đã thành công rồi, thật là may mắn!
Ngay từ ban đầu trận đấu đã bị đẩy tới cường độ cao, đến bây giờ mới là mấy phút trôi qua, Galle đã ngã ba lượt, hỏng một cây đao, còn tự mình hại mình một lần.
Điều này nằm cách xa dự đoán của mọi người, cả khán phòng chìm vào yên lặng, sau đó toàn trường bùng nổ.
Vật liệu của cơ giáp trung cấp tốt hơn cơ giáp cấp thấp, điểm khó nhất của trận này chính là phá vỡ khả năng phòng ngự, bây giờ Galle đã dâng cơ hội tốt lên tận miệng, Tam Thiếu và Lam cũng hiểu kết cục của trận đấu này đã được định.
Hai bên giằng co trong giây lát, Galle nhìn chằm chằm vào đối thủ không chớp mắt, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mà đúng lúc này chỉ thấy trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, trên đó viết thế này: Bây giờ nhận thua, tao sẽ để lại cho mày một hơi tàn, ngoan.
Gã nhìn chòng chọc vào cái từ “ngoan” kia, giận tới nỗi một búng máu mắc trong cổ như xương cá, đang muốn mắng lại, Bạch Thời đã tận dụng thời cơ này để tấn công, Galle gầm lên: đồ gian trá, lập tức nổ súng.
Bạch Thời nhẹ nhàng né tránh, dần dần tiếp cận gã, tiếp tục một đợt tấn công điên cuồng.
Sự thật giống như Lam và Tam Thiếu đã dự đoán, cuộc chiến nhanh chóng có kết quả, giọng nói của người chủ trì vừa phấn khởi vừa run rẩy: “Trận đấu chấm dứt, Lang Nha thắng! Chúc mừng Lang Nha thành công lên hạng mười!”
Tiếng hò hét khắp sân đấu lúc này có thể khiến cả đấu trường rung chuyển và sụp đổ cũng nên, Bạch Thời đứng chính giữa nhìn về phía biển người sôi trào, trong lòng vô cùng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu.
Cũng như thường lệ, Bạch Thời không ngừng lại mà xoay người rời đi, sau đó lên tiếng chào hỏi hai huynh đệ của mình rồi tiến vào phòng tắm, vội vã tìm một nơi hẻo lánh để rúc vào, run run mở tài khoản ra, vui như mở cờ trong bụng, ôi mẹ ơi, thật là nhiều tiền, nhiều tới nỗi đủ để xếp thành một cái giường luôn ấy chứ!
Bạch Thời cố gắng khiến tâm trạng bình tĩnh một chút, tắm rửa qua loa, muốn nhìn xem sau khi lên hạng sẽ được sắp xếp trận đấu như thế nào, ngay sau đó liền giật mình, chỉ thấy bên trong khung nghỉ đấu có viết một tin tức rất mới: Tam Thiếu, không rõ ngày trở lại.
——— ————
Sữa bột Tam Lộc (Sanlu) là loại sữa bột nhiễm melamine đó mà
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường