Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 210: Mặt trời máu
Lúc Lam nhận được tin tức từ Tống Minh Uyên, phi thuyền vừa lái vào trạm đỗ không gian, trong tầm mắt toàn là những dải mây tía đẹp đẽ. Hắn không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, bèn vội vàng xuống dưới, sau đó tới khu vực trống trải đổi phương tiện thành cơ giáp, bay thẳng tới căn cứ.
Hiện tại đang là chạng vạng tối.
Màu sắc các hằng tinh xung quanh hành tinh cũng tối màu hơn phía đế đô, giờ phút này hơn nửa bầu trời là một màu đỏ rực, đỏ như máu.
Lam không rõ bản thân mình và Trọng Huy ai mới là người tới trước, lúc xông vào tầng khí quyển hắn đã liên hệ với Joshua, được hay tin người của Trọng Huy đã bị bao vây, tình hình cũng ổn định hơn phân nửa, vì vậy Lam không cố che giấu sự hiện diện của mình mà bay thẳng về phía căn cứ.
Khu căn cứ chiếm diện tích rất rộng, đứng từ xa xa nhìn lại chiều tà phủ bóng trên hàng vạn dặm sông núi, như đang gửi lời cảm ơn trước một cuộc chè chén say sưa. Thao trường không có một bóng người, Lam bay tới từ phía chân trời, từ từ đáp xuống, lúc này bỗng nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau khu nhà, ngay sau đó một người máy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lớp vỏ bọc màu xám tro bên ngoài cũng bị trời chiều đỏ rực nhuộm lên màu máu, càng thêm lạnh lùng.
Hình như nó đã phá vỡ nóc tòa nhà nào đó, xung quanh còn có nhiều mảnh vỡ lẻ tẻ chậm rãi rơi xuống. Lam nhanh chóng xác định đây là một cơ giáp cao cấp, hơn nữa hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lập tức thay đổi phương hướng không chút nghĩ ngợi.
Cơ giáp dừng tại chỗ khoảng một giây, nhanh chóng vọt tới rồi quay người, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển được một khoảng cách ngắn, động tác quả là liền mạch. Lam thấy rất rõ, hắn biết vừa rồi không đủ thời gian cho một người bước vào khoang điều khiển, lập tức suy đoán cơ giáp này được điều khiển bằng tinh thần lực cấp S, càng thêm cảnh giác hơn.
Trần nhà kho đã sớm vỡ tan, mảnh vỡ tuôn rơi rào rào xuống đất, bụi bay mù mịt. Sắc mặt Velar tái nhợt tựa vào cánh cửa kim loại, thở gấp một hơi, trên trán thấm đẫm mồ hôi.
Mất máu quá nhiều khiến sức lực của hắn cũng bị bòn rút, chưa kể Thừa Viêm không hề có ý định tốn thời gian với hắn, trong chớp mắt hắn thật sự không trốn thoát khỏi sát chiêu của đối phương, cho dù biết rõ Thừa Viêm là người cấp song S, nhưng hắn vẫn cố ném cơ giáp ra ngoài, tạm thời ngăn cản.
Chiến sĩ kim loại ầm ầm chiếm hơn nửa không gian, Thừa Viêm và gã lâu la bị đẩy cho bay ngược ra ngoài, sau đó điều chỉnh tư thế, nhanh chóng né tránh đám đồ đạc rơi xuống từ trên đầu. Thừa Viêm chỉ cần liếc cũng biết đây chính là cơ giáp thời kỳ văn minh mà Hoàng Gia cất giữ bấy lâu nay, hiển nhiên y sẽ không khách khí thu nhận.
Thừa Viêm nhìn bóng người đằng kia xuyên qua lớp bụi thật mỏng, đang định nói gì đó, chợt liếc nhìn sang, bỗng nhiên thấy một cơ giáp bay về hướng này, ánh mắt hơi âm u. Y không chút nghĩ ngợi lập tức điều khiển cơ giáp trước mắt nhảy lên, giơ nắm đấm, hung hăng đập xuống nơi Velar đang đứng.
ẦM! Một tiếng nổ rung trời.
Mặc dù Lam không nhìn thấy Thừa Viêm, nhưng hắn biết đây là nơi đặt Kế Hoạch S, trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm cố gắng khống chế cú đấm kia, ngay sau đó nhấc chân đạp thật mạnh, dùng sức ép đối phương lại.
Joshua vừa giải quyết xong đám người xông vào căn cứ, nghe Phòng Thiên Kỳ nói Velar đang ở sân sau, vội vàng đi theo, vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Phòng Thiên Kỳ vội vàng chạy đến, căng thẳng nói: “Ai thế? Tôi thấy hắn từ bên ngoài bay tới, viện quân của Trọng Huy?”
“Đó là Lam.”
Phòng Thiên Kỳ khẽ giật mình: “Vì sao cậu ta lại đánh nhau với anh họ tôi?”
Đương nhiên, Joshua cũng nhận ra cơ giáp của Velar, trong lòng y lập tức dâng lên một dự cảm không lành, không kịp giải thích cặn kẽ, vội vã chạy về phía nhà kho, ngay sau đó đã chứng kiến một bóng người, bèn vội vàng đuổi theo, xông vào làn khói bụi nồng nặc.
Thời điểm Lam xông tới một chân đạp thật mạnh xuống mặt đất, nhà kho vốn đã bị hủy hoại hơn nửa giờ lại chịu thêm một trận tàn phá, một bức tường sụp đổ ầm ầm. Velar không còn sức tránh né, chỉ có thể nghiêng người nép vào cánh cửa hợp kim, cố gắng tránh bị gạch đá đập vào người.
Tên lâu la khác cũng vội vàng né tránh, ngẩng đầu liếc hắn một cái, gã biết sự tình đã phát triển tới mức này, không thể xuất hiện việc ngoài dự kiến nữa, cho nên người này… phải chết!
Gã nắm chặt con dao trong tay, bước nhanh tới gần, ngay sau đó đã bị một câu ghim chặt tại chỗ.
“… Dù sao cũng từng cùng một đội thi đấu Liên Minh Cơ Giáp, cậu thật sự cho rằng tôi không nhận ra cậu sao, đội trưởng La Văn*?” Velar đột nhiên lên tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gã, chầm chậm nói, “Trọng Huy cho cậu bao nhiêu chỗ tốt, tôi có thể cho cậu bấy nhiêu, từ lúc cậu tốt nghiệp đến giờ đã là thiếu tá, cứ đi theo con đường này sớm muộn gì cũng trở thành tướng quân, tại sao lại phải mạo hiểm? Trọng Huy thế đơn lực bạc, đã vậy còn phải đối phó với hai đế quốc, cậu xác định cuối cùng bọn chúng có thể thắng?”
La Văn im lặng một lát: “Từ nhỏ tôi là đã người của Trọng Huy, cấp trên bảo tôi làm gì, đương nhiên tôi phải làm theo.”
“Hóa ra là như vậy, tiểu Uyên nói các cậu rất thích cài người vào trong đế quốc, quả nhiên không sai, chỉ vì giết chết tôi lần này, Trọng Huy thật sự phí không ít tâm tư ha.” Velar khẽ cười, lập tức đổi sang giọng điệu nghiêm túc, “La Văn, đúng hay sai tôi không cần dạy cho cậu, chắc chắn tiểu Kỳ đang dẫn người chạy về phía này, cậu giết tôi cũng không trốn thoát được, bây giờ tỉnh ngộ còn kịp, tôi không muốn vạch mặt cậu.”
“Không, có bao nhiêu người cũng vô ích.” La Văn buồn bã nói, gã không muốn đêm dài lắm mộng, một chân đạp mạnh xuống đất, phóng thẳng tới chỗ Velar, nhưng đúng lúc này, gã phát hiện có một bóng người xông tới từ sau lưng. La Văn vội vàng nghiêng người né tránh công kích của đối phương.
Người tới thấy một kích không thành, cổ chân di chuyển, đầu gối đạp tới ngay lập tức, tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể nhìn ra. La Văn luống cuống, lập tức lùi lại mấy bước, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khói bụi dày đặc dần tan, Joshua đứng đó nhìn về phía hắn, nhưng lời nói lại hướng về Velar, thích thú nhếch miệng: “Hiếm lắm mới thấy anh thê thảm vậy đó, điện hạ. Còn sức không?”
Phòng Thiên Kỳ giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh họ bắt im lặng, vội vàng đỡ Velar dậy.
Velar nhận ra cậu hỏi đùa cợt của Joshua có mang theo chút quan tâm khó mà phát hiện nổi, hắn cũng không nhịn cười được nữa rồi. Mặc dù bọn họ vẫn luôn ghét nhau, có khi trong đầu còn lóe lên ý định tiêu diệt đối phương, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giao tình nhiều năm như vậy, ít nhiều gì thì tại thời khắc mấu chốt vẫn sẽ quan tâm một chút.
Velar dịu dàng nói: “Giọng điệu có hả hê cũng đừng rõ ràng như vậy.”
“Có hả.” Joshua thuận miệng đáp một câu, bước nhanh về phía La Văn, chuẩn bị tóm gọn.
Velar nhắc nhở: “Đó là La Văn.”
Joshua không đáp lời, động tác còn hung hiểm hơn lúc trước.
Velar liếc nhìn họ lần cuối, nhanh chóng bị Phòng Thiên Kỳ dìu ra khỏi nơi này kiếm chỗ ngồi xuống, tranh thủ nói cho Phòng Thiên Kỳ biết bên trong còn một tên bị đập ngất xỉu, thừa dịp đối phương vẫn chưa tỉnh, trói mang ra bên ngoài. Phòng Thiên Kỳ không có ý kiến, nhanh chóng chấp hành, sau đó lấy dụng cụ trị liệu vết thương cho anh họ, hỏi thăm những việc vừa xảy ra. Velar chỉ nói sơ qua, hắn bỗng nhớ tới câu nói vừa rồi của La Văn.
Cái gì gọi là có bao nhiêu người nữa cũng vô ích… Hắn chậm rãi ngẫm nghĩ về vấn đề này, chợt nhớ tới một điều, hỏi: “Zarra ở đâu?”
Zarra chính là tướng quân cấp S còn lại đã cấu kết với Lôi tướng quân, Phòng Thiên Kỳ không biết vì sao Velar lại hỏi như vậy, đáp: “Chắc là còn trong quân đội.”
“Xác nhận một chút.”
Phòng Thiên Kỳ không hỏi nhiều, kết nối máy truyền tin, quay số điện thoại, chờ đợi một lát, nhận được tin mấy giờ trước tướng quân Zarra đã ra ngoài rồi, vội nhìn về phía Velar: “Hình như có dẫn theo mấy người.”
Velar nhướn mày, mặc dù quân đội của Zarra không đóng quân ở đây, nhưng ngay phụ cận có một điểm chuyển tiếp, nếu như… Nếu như gã dẫn quân đến nơi này. Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh ảnh hưởng tới miệng vết thương, lập tức ho vài tiếng.
Phòng Thiên Kỳ hoảng hốt, luống cuống đỡ lấy Velar giúp hắn trị liệu, thực ra vết thương trên người anh họ quá nhiều, tốt nhất là nên điều trị trong khoang trị liệu, nhưng bây giờ thế cục không rõ, chắc chắn anh họ sẽ không đồng ý, có khuyên cũng chỉ thừa lời. Phòng Thiên Kỳ nhúc nhích môi, cuối cùng đành nuốt những gì cần nói vào bụng.
Velar ho một hồi, sắc mặt càng trắng bệch, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, hắn vô thức muốn trò truyện với phụ thân, nhưng rồi lại sợ bên cạnh ông đang có người, nhất là người của Trọng Huy, do dự một giây, bấm số của Tống Minh Uyên.
Tống Minh Uyên đã sớm kết nối lưới thần kinh, điều chỉnh phi thuyền đến tốc độ cao nhất, hiện tại đã gần tới nơi, anh nhấn nút bắt máy: “Có chuyện gì?”
Velar nở nụ cười vui vẻ theo thói quen: “Bật chế độ thu hình đi.”
Tống Minh Uyên hơi sững sờ, nghe vậy liền làm theo: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Nghe, có một tổ chức thần lý lấy tên là Trọng Huy với ý đồ chiếm đoạt đế quốc, Lôi Cơ Nặc, cha gã và Zarra đều có dính dáng, hiện tại bọn chúng đang nhắm mục tiêu vào tôi…”
Ánh mắt Tống Minh Uyên lạnh lẽo, anh biết Velar đang muốn lưu giữ bằng chứng, cũng hiểu còn có thêm kẻ muốn giết hắn, đành thuận theo, yên lặng nghe hắn nói xong, hỏi: “Ai đang ở chỗ anh?”
“Thừa Viêm, La Văn, có lẽ còn có Zarra và những kẻ khác, trước mắt không rõ lắm.” Velar nhìn khung cảnh xung quanh Tống Minh Uyên, “Cậu đang ở đâu?”
“Sắp tới.”
Khóe miệng Velar hơi nhếch lên: “Quả là một tin tức tốt.”
Hắn nhấn nút ngắt liên lạc, nhìn về chiến trường phía trước, quan sát phong cách chiến đấu một chút, có lẽ Thừa Viêm đang đánh nhau với Lam. Nhưng dù Thừa Viêm chỉ điều khiển cơ giáp ở bên ngoài, sẽ có bất lợi nhất định, nhưng Lam cũng biết bên dưới có người, cho nên không dám ra tay quá mạnh, tạm thời chỉ có thể giằng co như thế này.
Hắn từ từ đứng dậy: “Đưa cơ giáp cho anh.”
“Không được!” Sắc mặt Phòng Thiên Kỳ biến hóa, “Anh muốn làm gì, cứ để em.”
Velar phát hiện phía trước căn cứ có động tĩnh, có lẽ người của căn cứ đã phát hiện tình huống tại đây, lập tức sẽ tới giúp đỡ, hắn dịu dàng nói: “Đừng lãng phí thời gian.”
Từ nhỏ tới lớn, người này vẫn luôn thông minh lợi hại, Phòng Thiên Kỳ đã nghe lời hắn thành thói quen, cũng biết hắn phải có lý do riêng, động tác cứng đờ: “Em muốn đi theo.”
Velar lắc đầu: “Em ở lại giúp bọn họ ngăn cản Thừa Viêm, tìm máy chặn tín hiệu rồi mở ra, đừng để chúng phát tin tức ra bên ngoài.”
Phòng Thiên Kỳ yên lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng đành thỏa hiệp, đưa cơ giáp tới: “Anh vẫn đang bị thương, đừng làm loạn.”
Velar mỉm cười: “Anh biết.”
Hắn nói xong thì khởi động cơ giáp, trước khi đi đưa mắt nhìn về phía Thừa Viêm, nhanh chóng bổ một kiếm.
Giờ phút này Thừa Viêm đã phát hiện phía trước có bóng dáng cơ giáp, lại liếc nhìn công kích của Velar, y điều khiển cơ giáp lùi hẳn ra phía sau đỡ lấy nhát kiếm không chút hoang mang, ngay sau đó nã thẳng một pháo về phía trước tòa nhà.
Pháo hạt của cơ giáp thời kỳ văn minh lợi hại đến nhường nào? Chỉ sợ mấy tòa nhà kia đều bị san thành đất bằng, hiển nhiên người ở trong cũng không sống được. Cả Lam và Velar gần như ra tay cùng một lúc, một người đánh lệch hướng pháo của hắn, người còn lại cũng bắn thẳng một pháo vào phát pháo của Thừa Viêm, tránh ảnh hưởng tới người vô tội.
Hai phát pháo đụng độ giữa không trung, nổ tung trời, khu sinh hoạt ngay gần đó lập tức bị hủy hoại phân nửa. Velar bị khí lưu đẩy lui về phía sau một chút, phát hiện trong mắt không có bóng dáng của Thừa Viêm, hắn không tiếp tục dây dưa nữa, xông thẳng về phía không trung.
Trời chiều lại sậm màu hơn, từng mảnh mây mang màu máu dần dần nhiễm tia vàng, vươn thẳng về hướng xa xa, bầu trời yên tĩnh đến im ắng.
Velar im lặng lơ lửng trên không trung, giương mắt nhìn điểm đen dần dần hiện ra cách đó không xa, chậm rãi nheo mắt lại.
Lúc Zarra dẫn người tới, Velar đã đứng ở đó, lão lập tức dừng lại: “Ai?”
Velar tựa vào ghế điều khiển, chịu đựng cảm giác choáng váng do thiếu máu, giọng nhẹ nhàng: “Tướng quân Zarra, tôi là Velar.”
Zarra âm thầm hít một hơi, còn chưa nghĩ được phải nói gì đã thấy hắn tiếp tục nói: “Thừa Viêm bảo tôi đứng ở đây đợi ông.”
Zarra cảm thấy mình đang nghe lầm: “Cậu nói ai?”
“Thừa Viêm.” Velar cười nói, “Tôi đã bàn bạc với cậu ta, hai bên đều hài lòng.”
Hắn nhìn về phía cơ giáp và phi thuyền sau lưng Zarra, ánh mắt sâu thẳm.
Ngay thời điểm Thừa Viêm nã một pháo không chút băn khoăn lúc nãy, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình. Đám người đi theo hắn tới lúc trước chính là lính đánh thuê, còn người của Trọng Huy hẳn là đi theo Zarra, hơn nữa dựa theo trình độ quan trọng của sự việc để suy đoán, đám người này tuyệt đối vô cùng tinh nhuệ, nếu để chúng tiếp tục xông tới, có khi bọn họ cũng sẽ bị diệt khẩu, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Gắng được cho tới khi tiểu Uyên tới nơi, hắn thắng.
Còn không… Hắn chết.
——— ————
Để phòng trường hợp mọi người đã quên bạn La Văn này, tui xin nhắc bạn ý là đội trưởng của chiến đội Hoàng Gia, cùng đấu Liên Minh Cơ Giáp với Bạch Thời đó mà.
Hiện tại đang là chạng vạng tối.
Màu sắc các hằng tinh xung quanh hành tinh cũng tối màu hơn phía đế đô, giờ phút này hơn nửa bầu trời là một màu đỏ rực, đỏ như máu.
Lam không rõ bản thân mình và Trọng Huy ai mới là người tới trước, lúc xông vào tầng khí quyển hắn đã liên hệ với Joshua, được hay tin người của Trọng Huy đã bị bao vây, tình hình cũng ổn định hơn phân nửa, vì vậy Lam không cố che giấu sự hiện diện của mình mà bay thẳng về phía căn cứ.
Khu căn cứ chiếm diện tích rất rộng, đứng từ xa xa nhìn lại chiều tà phủ bóng trên hàng vạn dặm sông núi, như đang gửi lời cảm ơn trước một cuộc chè chén say sưa. Thao trường không có một bóng người, Lam bay tới từ phía chân trời, từ từ đáp xuống, lúc này bỗng nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau khu nhà, ngay sau đó một người máy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lớp vỏ bọc màu xám tro bên ngoài cũng bị trời chiều đỏ rực nhuộm lên màu máu, càng thêm lạnh lùng.
Hình như nó đã phá vỡ nóc tòa nhà nào đó, xung quanh còn có nhiều mảnh vỡ lẻ tẻ chậm rãi rơi xuống. Lam nhanh chóng xác định đây là một cơ giáp cao cấp, hơn nữa hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lập tức thay đổi phương hướng không chút nghĩ ngợi.
Cơ giáp dừng tại chỗ khoảng một giây, nhanh chóng vọt tới rồi quay người, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển được một khoảng cách ngắn, động tác quả là liền mạch. Lam thấy rất rõ, hắn biết vừa rồi không đủ thời gian cho một người bước vào khoang điều khiển, lập tức suy đoán cơ giáp này được điều khiển bằng tinh thần lực cấp S, càng thêm cảnh giác hơn.
Trần nhà kho đã sớm vỡ tan, mảnh vỡ tuôn rơi rào rào xuống đất, bụi bay mù mịt. Sắc mặt Velar tái nhợt tựa vào cánh cửa kim loại, thở gấp một hơi, trên trán thấm đẫm mồ hôi.
Mất máu quá nhiều khiến sức lực của hắn cũng bị bòn rút, chưa kể Thừa Viêm không hề có ý định tốn thời gian với hắn, trong chớp mắt hắn thật sự không trốn thoát khỏi sát chiêu của đối phương, cho dù biết rõ Thừa Viêm là người cấp song S, nhưng hắn vẫn cố ném cơ giáp ra ngoài, tạm thời ngăn cản.
Chiến sĩ kim loại ầm ầm chiếm hơn nửa không gian, Thừa Viêm và gã lâu la bị đẩy cho bay ngược ra ngoài, sau đó điều chỉnh tư thế, nhanh chóng né tránh đám đồ đạc rơi xuống từ trên đầu. Thừa Viêm chỉ cần liếc cũng biết đây chính là cơ giáp thời kỳ văn minh mà Hoàng Gia cất giữ bấy lâu nay, hiển nhiên y sẽ không khách khí thu nhận.
Thừa Viêm nhìn bóng người đằng kia xuyên qua lớp bụi thật mỏng, đang định nói gì đó, chợt liếc nhìn sang, bỗng nhiên thấy một cơ giáp bay về hướng này, ánh mắt hơi âm u. Y không chút nghĩ ngợi lập tức điều khiển cơ giáp trước mắt nhảy lên, giơ nắm đấm, hung hăng đập xuống nơi Velar đang đứng.
ẦM! Một tiếng nổ rung trời.
Mặc dù Lam không nhìn thấy Thừa Viêm, nhưng hắn biết đây là nơi đặt Kế Hoạch S, trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm cố gắng khống chế cú đấm kia, ngay sau đó nhấc chân đạp thật mạnh, dùng sức ép đối phương lại.
Joshua vừa giải quyết xong đám người xông vào căn cứ, nghe Phòng Thiên Kỳ nói Velar đang ở sân sau, vội vàng đi theo, vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Phòng Thiên Kỳ vội vàng chạy đến, căng thẳng nói: “Ai thế? Tôi thấy hắn từ bên ngoài bay tới, viện quân của Trọng Huy?”
“Đó là Lam.”
Phòng Thiên Kỳ khẽ giật mình: “Vì sao cậu ta lại đánh nhau với anh họ tôi?”
Đương nhiên, Joshua cũng nhận ra cơ giáp của Velar, trong lòng y lập tức dâng lên một dự cảm không lành, không kịp giải thích cặn kẽ, vội vã chạy về phía nhà kho, ngay sau đó đã chứng kiến một bóng người, bèn vội vàng đuổi theo, xông vào làn khói bụi nồng nặc.
Thời điểm Lam xông tới một chân đạp thật mạnh xuống mặt đất, nhà kho vốn đã bị hủy hoại hơn nửa giờ lại chịu thêm một trận tàn phá, một bức tường sụp đổ ầm ầm. Velar không còn sức tránh né, chỉ có thể nghiêng người nép vào cánh cửa hợp kim, cố gắng tránh bị gạch đá đập vào người.
Tên lâu la khác cũng vội vàng né tránh, ngẩng đầu liếc hắn một cái, gã biết sự tình đã phát triển tới mức này, không thể xuất hiện việc ngoài dự kiến nữa, cho nên người này… phải chết!
Gã nắm chặt con dao trong tay, bước nhanh tới gần, ngay sau đó đã bị một câu ghim chặt tại chỗ.
“… Dù sao cũng từng cùng một đội thi đấu Liên Minh Cơ Giáp, cậu thật sự cho rằng tôi không nhận ra cậu sao, đội trưởng La Văn*?” Velar đột nhiên lên tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gã, chầm chậm nói, “Trọng Huy cho cậu bao nhiêu chỗ tốt, tôi có thể cho cậu bấy nhiêu, từ lúc cậu tốt nghiệp đến giờ đã là thiếu tá, cứ đi theo con đường này sớm muộn gì cũng trở thành tướng quân, tại sao lại phải mạo hiểm? Trọng Huy thế đơn lực bạc, đã vậy còn phải đối phó với hai đế quốc, cậu xác định cuối cùng bọn chúng có thể thắng?”
La Văn im lặng một lát: “Từ nhỏ tôi là đã người của Trọng Huy, cấp trên bảo tôi làm gì, đương nhiên tôi phải làm theo.”
“Hóa ra là như vậy, tiểu Uyên nói các cậu rất thích cài người vào trong đế quốc, quả nhiên không sai, chỉ vì giết chết tôi lần này, Trọng Huy thật sự phí không ít tâm tư ha.” Velar khẽ cười, lập tức đổi sang giọng điệu nghiêm túc, “La Văn, đúng hay sai tôi không cần dạy cho cậu, chắc chắn tiểu Kỳ đang dẫn người chạy về phía này, cậu giết tôi cũng không trốn thoát được, bây giờ tỉnh ngộ còn kịp, tôi không muốn vạch mặt cậu.”
“Không, có bao nhiêu người cũng vô ích.” La Văn buồn bã nói, gã không muốn đêm dài lắm mộng, một chân đạp mạnh xuống đất, phóng thẳng tới chỗ Velar, nhưng đúng lúc này, gã phát hiện có một bóng người xông tới từ sau lưng. La Văn vội vàng nghiêng người né tránh công kích của đối phương.
Người tới thấy một kích không thành, cổ chân di chuyển, đầu gối đạp tới ngay lập tức, tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể nhìn ra. La Văn luống cuống, lập tức lùi lại mấy bước, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khói bụi dày đặc dần tan, Joshua đứng đó nhìn về phía hắn, nhưng lời nói lại hướng về Velar, thích thú nhếch miệng: “Hiếm lắm mới thấy anh thê thảm vậy đó, điện hạ. Còn sức không?”
Phòng Thiên Kỳ giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh họ bắt im lặng, vội vàng đỡ Velar dậy.
Velar nhận ra cậu hỏi đùa cợt của Joshua có mang theo chút quan tâm khó mà phát hiện nổi, hắn cũng không nhịn cười được nữa rồi. Mặc dù bọn họ vẫn luôn ghét nhau, có khi trong đầu còn lóe lên ý định tiêu diệt đối phương, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giao tình nhiều năm như vậy, ít nhiều gì thì tại thời khắc mấu chốt vẫn sẽ quan tâm một chút.
Velar dịu dàng nói: “Giọng điệu có hả hê cũng đừng rõ ràng như vậy.”
“Có hả.” Joshua thuận miệng đáp một câu, bước nhanh về phía La Văn, chuẩn bị tóm gọn.
Velar nhắc nhở: “Đó là La Văn.”
Joshua không đáp lời, động tác còn hung hiểm hơn lúc trước.
Velar liếc nhìn họ lần cuối, nhanh chóng bị Phòng Thiên Kỳ dìu ra khỏi nơi này kiếm chỗ ngồi xuống, tranh thủ nói cho Phòng Thiên Kỳ biết bên trong còn một tên bị đập ngất xỉu, thừa dịp đối phương vẫn chưa tỉnh, trói mang ra bên ngoài. Phòng Thiên Kỳ không có ý kiến, nhanh chóng chấp hành, sau đó lấy dụng cụ trị liệu vết thương cho anh họ, hỏi thăm những việc vừa xảy ra. Velar chỉ nói sơ qua, hắn bỗng nhớ tới câu nói vừa rồi của La Văn.
Cái gì gọi là có bao nhiêu người nữa cũng vô ích… Hắn chậm rãi ngẫm nghĩ về vấn đề này, chợt nhớ tới một điều, hỏi: “Zarra ở đâu?”
Zarra chính là tướng quân cấp S còn lại đã cấu kết với Lôi tướng quân, Phòng Thiên Kỳ không biết vì sao Velar lại hỏi như vậy, đáp: “Chắc là còn trong quân đội.”
“Xác nhận một chút.”
Phòng Thiên Kỳ không hỏi nhiều, kết nối máy truyền tin, quay số điện thoại, chờ đợi một lát, nhận được tin mấy giờ trước tướng quân Zarra đã ra ngoài rồi, vội nhìn về phía Velar: “Hình như có dẫn theo mấy người.”
Velar nhướn mày, mặc dù quân đội của Zarra không đóng quân ở đây, nhưng ngay phụ cận có một điểm chuyển tiếp, nếu như… Nếu như gã dẫn quân đến nơi này. Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh ảnh hưởng tới miệng vết thương, lập tức ho vài tiếng.
Phòng Thiên Kỳ hoảng hốt, luống cuống đỡ lấy Velar giúp hắn trị liệu, thực ra vết thương trên người anh họ quá nhiều, tốt nhất là nên điều trị trong khoang trị liệu, nhưng bây giờ thế cục không rõ, chắc chắn anh họ sẽ không đồng ý, có khuyên cũng chỉ thừa lời. Phòng Thiên Kỳ nhúc nhích môi, cuối cùng đành nuốt những gì cần nói vào bụng.
Velar ho một hồi, sắc mặt càng trắng bệch, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, hắn vô thức muốn trò truyện với phụ thân, nhưng rồi lại sợ bên cạnh ông đang có người, nhất là người của Trọng Huy, do dự một giây, bấm số của Tống Minh Uyên.
Tống Minh Uyên đã sớm kết nối lưới thần kinh, điều chỉnh phi thuyền đến tốc độ cao nhất, hiện tại đã gần tới nơi, anh nhấn nút bắt máy: “Có chuyện gì?”
Velar nở nụ cười vui vẻ theo thói quen: “Bật chế độ thu hình đi.”
Tống Minh Uyên hơi sững sờ, nghe vậy liền làm theo: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Nghe, có một tổ chức thần lý lấy tên là Trọng Huy với ý đồ chiếm đoạt đế quốc, Lôi Cơ Nặc, cha gã và Zarra đều có dính dáng, hiện tại bọn chúng đang nhắm mục tiêu vào tôi…”
Ánh mắt Tống Minh Uyên lạnh lẽo, anh biết Velar đang muốn lưu giữ bằng chứng, cũng hiểu còn có thêm kẻ muốn giết hắn, đành thuận theo, yên lặng nghe hắn nói xong, hỏi: “Ai đang ở chỗ anh?”
“Thừa Viêm, La Văn, có lẽ còn có Zarra và những kẻ khác, trước mắt không rõ lắm.” Velar nhìn khung cảnh xung quanh Tống Minh Uyên, “Cậu đang ở đâu?”
“Sắp tới.”
Khóe miệng Velar hơi nhếch lên: “Quả là một tin tức tốt.”
Hắn nhấn nút ngắt liên lạc, nhìn về chiến trường phía trước, quan sát phong cách chiến đấu một chút, có lẽ Thừa Viêm đang đánh nhau với Lam. Nhưng dù Thừa Viêm chỉ điều khiển cơ giáp ở bên ngoài, sẽ có bất lợi nhất định, nhưng Lam cũng biết bên dưới có người, cho nên không dám ra tay quá mạnh, tạm thời chỉ có thể giằng co như thế này.
Hắn từ từ đứng dậy: “Đưa cơ giáp cho anh.”
“Không được!” Sắc mặt Phòng Thiên Kỳ biến hóa, “Anh muốn làm gì, cứ để em.”
Velar phát hiện phía trước căn cứ có động tĩnh, có lẽ người của căn cứ đã phát hiện tình huống tại đây, lập tức sẽ tới giúp đỡ, hắn dịu dàng nói: “Đừng lãng phí thời gian.”
Từ nhỏ tới lớn, người này vẫn luôn thông minh lợi hại, Phòng Thiên Kỳ đã nghe lời hắn thành thói quen, cũng biết hắn phải có lý do riêng, động tác cứng đờ: “Em muốn đi theo.”
Velar lắc đầu: “Em ở lại giúp bọn họ ngăn cản Thừa Viêm, tìm máy chặn tín hiệu rồi mở ra, đừng để chúng phát tin tức ra bên ngoài.”
Phòng Thiên Kỳ yên lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng đành thỏa hiệp, đưa cơ giáp tới: “Anh vẫn đang bị thương, đừng làm loạn.”
Velar mỉm cười: “Anh biết.”
Hắn nói xong thì khởi động cơ giáp, trước khi đi đưa mắt nhìn về phía Thừa Viêm, nhanh chóng bổ một kiếm.
Giờ phút này Thừa Viêm đã phát hiện phía trước có bóng dáng cơ giáp, lại liếc nhìn công kích của Velar, y điều khiển cơ giáp lùi hẳn ra phía sau đỡ lấy nhát kiếm không chút hoang mang, ngay sau đó nã thẳng một pháo về phía trước tòa nhà.
Pháo hạt của cơ giáp thời kỳ văn minh lợi hại đến nhường nào? Chỉ sợ mấy tòa nhà kia đều bị san thành đất bằng, hiển nhiên người ở trong cũng không sống được. Cả Lam và Velar gần như ra tay cùng một lúc, một người đánh lệch hướng pháo của hắn, người còn lại cũng bắn thẳng một pháo vào phát pháo của Thừa Viêm, tránh ảnh hưởng tới người vô tội.
Hai phát pháo đụng độ giữa không trung, nổ tung trời, khu sinh hoạt ngay gần đó lập tức bị hủy hoại phân nửa. Velar bị khí lưu đẩy lui về phía sau một chút, phát hiện trong mắt không có bóng dáng của Thừa Viêm, hắn không tiếp tục dây dưa nữa, xông thẳng về phía không trung.
Trời chiều lại sậm màu hơn, từng mảnh mây mang màu máu dần dần nhiễm tia vàng, vươn thẳng về hướng xa xa, bầu trời yên tĩnh đến im ắng.
Velar im lặng lơ lửng trên không trung, giương mắt nhìn điểm đen dần dần hiện ra cách đó không xa, chậm rãi nheo mắt lại.
Lúc Zarra dẫn người tới, Velar đã đứng ở đó, lão lập tức dừng lại: “Ai?”
Velar tựa vào ghế điều khiển, chịu đựng cảm giác choáng váng do thiếu máu, giọng nhẹ nhàng: “Tướng quân Zarra, tôi là Velar.”
Zarra âm thầm hít một hơi, còn chưa nghĩ được phải nói gì đã thấy hắn tiếp tục nói: “Thừa Viêm bảo tôi đứng ở đây đợi ông.”
Zarra cảm thấy mình đang nghe lầm: “Cậu nói ai?”
“Thừa Viêm.” Velar cười nói, “Tôi đã bàn bạc với cậu ta, hai bên đều hài lòng.”
Hắn nhìn về phía cơ giáp và phi thuyền sau lưng Zarra, ánh mắt sâu thẳm.
Ngay thời điểm Thừa Viêm nã một pháo không chút băn khoăn lúc nãy, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình. Đám người đi theo hắn tới lúc trước chính là lính đánh thuê, còn người của Trọng Huy hẳn là đi theo Zarra, hơn nữa dựa theo trình độ quan trọng của sự việc để suy đoán, đám người này tuyệt đối vô cùng tinh nhuệ, nếu để chúng tiếp tục xông tới, có khi bọn họ cũng sẽ bị diệt khẩu, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Gắng được cho tới khi tiểu Uyên tới nơi, hắn thắng.
Còn không… Hắn chết.
——— ————
Để phòng trường hợp mọi người đã quên bạn La Văn này, tui xin nhắc bạn ý là đội trưởng của chiến đội Hoàng Gia, cùng đấu Liên Minh Cơ Giáp với Bạch Thời đó mà.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường