Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 209: Vương giả
Trên đường đi tới căn cứ phải qua một khu vực trống trải, để tiện lợi hơn, đế quốc đã xây một trạm không gian vũ trụ ở đây. Bên ngoài trạm không gian có khí quyển vờn quanh, màu ngũ sắc tùy ý tràn ra, đứng lẳng lặng sừng sững trong bóng đêm, phồn hoa và chói lóa.
Giờ phút này Velar mới tới phụ cận, hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ phi thuyền, đưa mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía xa, trong lòng suy đoán thời gian đại khái để tới nơi. Velar nâng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm: “Hiện tại Cơ Nặc đang làm gì?”
“Ở nhà, Lôi tướng quân đang có mặt trong quân đội.” Phòng Thiên Kỳ đáp, gần đây hắn lấy cái cớ phải đặc huấn để xin nghỉ học dài hạn, thời gian ấy hắn vẫn luôn đi theo anh họ nhà mình cũng bị những chuyện người này tiết lộ làm kinh sợ, hoàn toàn không ngờ trong đế quốc lại có một tổ chức ẩn giấu, nếu không phải kịp thời phát hiện, chắc hậu quả thực sự sẽ không ai chịu nổi.
Phòng Thiên Kỳ rót cho bản thân một ly cà phê, thì thầm bổ sung: “Nếu có vấn đề gì, người của chúng ta sẽ lập tức ra tay.”
Velar gật đầu, mở bản đồ căn cứ ra quan sát.
Phòng Thiên Kỳ nhìn qua, chần chừ một giây: “Đây thật sự là địa bàn của A Bạch?”
Velar nhếch miệng nở nụ cười thích thú, trả lời rằng người của Trọng Huy đã nói thế, chắc chẳn là đúng. Mặc dù Phòng Thiên Kỳ có một cảm giác hơi khó tả với Bạch Thời, nhưng hắn không phải là loại không biết phân biệt công tư, khẽ nhíu mày: “Đã thành lập được bao lâu rồi?”
“Không rõ lắm.”
Phòng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Velar: “Anh nói…”
Velar đoán Phòng Thiên Kỳ muốn hỏi liệu có phải đám A Bạch có mục đích riêng, hắn mỉm cười, ngắt lời: “Ai biết.”
Hắn không quá thân thiết với tiểu Uyên, không thể đoán được trong đầu tiểu Uyên đang suy nghĩ gì, nhưng thân phận của hắn vẫn còn đó, đám tiểu Uyên vì đề phòng mà che giấu ý đồ, điều này cũng không làm hắn kinh ngạc.
Nhưng nếu là thật cũng không tệ lắm, ví dụ như chuyện lần này, nếu tiểu Uyên sớm nói cho hắn biết sự tồn tại của Trọng Huy mà không đưa chứng cứ cho hắn, có lẽ hắn sẽ điều tra trước rồi nói sau, đến lúc đó chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể đánh rắn động cỏ, Trọng Huy cũng sẽ nhận ra hắn không hề vô tri, vì vậy sẽ không lớn mật tới tìm hắn rồi khiến hắn nhận ra vấn đề.
Hiện tại Trọng Huy muốn lợi dụng hắn để tiếp cận tiểu Uyên và A Bạch, hắn sẽ dễ càng xâm nhập vào tổ chức của chúng từ bên trọng, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là điều tra dần dần hay đợi chúng lộ sơ hở nhiều lắm.
Về phần phải chăng tiểu Uyên còn che giấu những thứ khác… Chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn, tựa như lúc trước hắn biết rõ A Bạch là con lai nhưng không vạch trần vậy. Đúng là lúc ấy hắn có tới tìm bác sĩ, nhưng thật ra là định áp chế tránh sự việc bung bét, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, tiện thể cũng diễn luôn một màn kịch.
Phòng Thiên Kỳ không hỏi tiếp, lúc đang định thương lượng kế hoạch tiếp theo với Velar thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, Phòng Thiên Kỳ bước tới mở cửa, phát hiện là người của Trọng Huy, khóe miệng khẽ cong, cười thật hòa ái: “Có chuyện gì thế?”
“Người tôi tìm đã đến, hiện tại giao nhiệm vụ cho họ luôn, hay là chờ gần tới rồi nói sau?”
“Tôi đi xem trước, cứ để họ đi theo phía sau.” Velar mỉm cười đứng dậy, vừa nói vừa đi cùng gã tới khoang điều khiển.
Người vừa rồi là thuộc hạ đắc lực của Thừa Viêm, phân thận là một thương nhân, nghe nói đang thay ông chủ quản lý chi nhánh công ty dược ở đế quốc Erna, mấy hôm trước vô tình thấy Lôi Cơ Nặc nhắc tới Bạch Thời, lại nhìn ảnh chụp, bỗng nhớ tới mình đã gặp người này ở trên hành tinh nào đó, hơn nữa còn thấy đối phương có thế lực tương đối lớn, vì vậy lập tức báo cho họ.
Velar nghe xong là hiểu ngay Trọng Huy đang muốn giúp hắn tìm chứng cứ, khiến hắn càng ngày càng ghét Bạch Thời, đương nhiên là phải mau mau đến xem rồi, còn cái lý do như thương nhân rồi chi nhánh công ty các kiểu ấy hả, đương nhiên hắn không tin.
Căn cứ có lực lượng vũ trang riêng, Velar cần giúp đỡ, nhưng không muốn làm quá nhiều người kinh động, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm lính đánh thuê… Hắn đứng bên đài điều khiển nhìn đám phi thuyền bay bên cạnh, có lẽ đám này cũng là người của Trọng Huy.
Hắn từ từ nheo mắt lại, dịu dàng nói: “Giữ một bộ phận ở ngoài tiếp ứng, những người còn lại xông thẳng vào tòa nhà chính, thấy nhân viên cấp cao là bắt hết, tôi phải hỏi A Bạch một vài chuyện, xem xem đến tột cùng thì cậu ta muốn gì.”
Thuộc hạ của Thừa Viêm không có ý kiến, chỉ ừ một tiếng.
Gần đế đô có một điểm chuyển tiếp, đi từ đó có thể tới thẳng khu vực căn cứ đang ở, mỗi lần học viện Hoàng Gia đi thực tập đều bay qua đây, cực kỳ tiện lợi nhất. Sau khi rời khỏi bến cảng bay vào tầng khí quyển, Tống Minh Uyên và mấy người khác bèn tăng tốc độ, nhanh chóng lao tới điểm chuyển tiếp.
Bạch Thời đã thông báo với nhân viên cao cấp trong căn cứ, nhưng vì lão đầu đã trở lại Phỉ Tây, cậu vẫn không yên tâm cho lắm. Bạch Thời nhìn về phía đại ca: “Velar định dẫn theo bao nhiêu người?”
“Nghe nói rất nhiều.”
Bạch Thời nghĩ nghĩ: “Joshua thì sao?”
“Anh để bọn họ khởi động hệ thống khẩn cấp.”
Bạch Thời nghe vậy là hiểu Joshua đã sắp xong, hơi bình tĩnh một chút, nhưng động tác đột nhiên khựng lại: “Vậy nhị ca thì sao?”
“Còn đang trên đường, giờ này chắc sắp tới nơi.” Tống Minh Uyên ra lệnh Trọng Thiên điều khiển, kéo ngốc manh về phòng ngủ, ôm chặt vào phòng, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Thời biết lát nữa phải quần nhau với Trọng Huy, ngoan ngoãn dạ một tiếng, duỗi móng vuốt ôm anh ngủ thật say.
Hệ thống phòng vệ của căn cứ không quá nghiêm ngặt, Velar gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đánh thẳng vào tòa nhà chính, còn tiện thể trói được một đống nhân viên cao cấp. Hắn lật sơ qua tài liệu, khẽ cười: “Hình như chỉ là một công ty lính đánh thuê bình thường, nghe nói bọn họ là bạn bè khá thân thiết với A Bạch.”
Thuộc hạ nọ lập tức nhíu mày: “Nhưng lời đồn cậu nghe được lúc trước không phải như vậy, chẳng lẽ tư liệu quan trọng được giấu ở chỗ khác? À phải, lúc nãy đi vào tôi thấy hình như đằng sau có thứ gì đó, không biết là cái gì.”
Velar thờ ơ liếc gã một cái, ra hiệu cho Phòng Thiên Kỳ canh giữ ở đây, tìm kiếm xem có tư liệu khác không. Còn hắn mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị đi theo người nọ.
Phòng Thiên Kỳ hơi chần chừ, nhưng thấy người đi theo họ chỉ là hai tên lính quèn, cũng biết rõ dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Velar cũng có thể đối phó, lúc này mới yên tâm một chút. Phòng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng nhã nhặn của Velar, vô thức gọi một tiếng.
Velar quay người nhìn lại: “Sao thế?”
“Chú ý an toàn.”
Velar gật đầu, dẫn người ra khỏi phòng.
Lính đánh thuê trong căn cứ có một số nhiệm vụ nhỏ nên không ở đây, số còn lại có sẽ đã tranh thủ bỏ chạy, không thì cũng bị trói, giờ phút này khu sinh hoạt không có một bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng côn trùng và tiếng chim vang vọng.
Velar đã sớm xem qua bản đồ, biết rõ phương hướng, nhanh chóng đến đằng sau tòa nhà.
Đây là một nơi rất giống kho hàng nhỏ, bên trong là một căn phòng được chế tạo bằng kim loại, trước cửa là một đồ án cực lớn hình chữ S phi thường bắt mắt, dường như đã tồn tại từ lâu lắm rồi.
—— Kế hoạch S!
Thuộc hạ nọ thấy rõ tình hình, lập tức hít một hơi, gã tiến lên hai bước ngẩng đầu nhìn qua, gã chỉ biết phía sau căn cứ có vấn đề, lại không ngờ nó mang tới kinh hỉ lớn như thế.
Velar âm thầm quan sát gã, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Không rõ lắm, tốt nhất là đừng chạm vào, tránh nguy hiểm, cứ đi xung quanh xem một chút.” Gã thuộc hạ cố nén kích động trong lòng, đề nghị.
Velar tùy ý dò xét một chút trước cửa, tốt tính đáp lời, sau đó ánh mắt liếc qua thấy gã muốn quay người, bèn nhanh nhẹn tránh thoát, một tay giữ chặt tay gã, tay còn lại dí súng vào huyệt thái dương của gã.
Gã thuộc hạ đang muốn phản kích, thấy thế cứng đờ: “… Cậu làm cái trò gì thế?”
Velar cười nói: “Tô hỏi lại một lần nữa, đây là cái gì?”
“Tôi không biết, tôi chỉ dẫn cậu tới đây lục soát.” Giọng nói của gã thuộc hạ gắt lên, “Cậu đừng làm loạn, những người ở đây đều là bạn tôi, họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Không sao.” Velar ra hiệu bảo hai tên lâu la buông súng, nói khẽ: “Có lẽ lúc này người của căn cứ đã bao vây bạn ông, tôi giết ông rồi đào tẩu cùng đám bị thương còn sót lại, bọn chúng sẽ chỉ cho rằng tôi cũng là người bị hại, không phải sao?”
Gã thuộc hạ cứng đờ, nhanh chóng ý thức được điều gì, ánh mắt lạnh ngắt: “Cậu đã sớm biết chỗ này là địa bàn của Bạch Thời, sớm thông đồng với bọn chúng rồi hả?”
“Không, tôi vừa biết cách đây không lâu, cũng là chính ông nói cho tôi biết.”
Gã đưa mắt quan sát: “Mặc dù hiện tại không tìm được chứng cứ, nhưng hẳn là trong lòng cậu cần phải hiểu tôi không nói dối, bọn chúng thực lực lén xây dựng thế lực sau lưng mấy người, hơn nữa không chỉ lừa gạt chừng này, bọn chúng còn…”
Gã còn chưa kịp nói hết câu, phần gáy đã cảm thấy đau nhói, lập tức mất ý thức.
Giữ lại gã còn có tác dụng, Velar đập cho gã ngất xỉu rồi nhắm thẳng vào đám lâu la, bóp cò súng không do dự. Thậm chí quá trình này còn không tốn đến hai giây, hắn lại ra tay đột ngột, cộng với khoẳng cách quá gần, cơ bản không có khả năng tránh thoát.
Nhưng ngay tích tắc viên đạn bắn ra, gã lâu la bên trái né rất nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, đồng thời hung hăng đấm thẳng vào bụng.
Velar vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu lên, hắn phát hiện một lực rất mạnh đánh vào cơ thể mình, cả người đập thẳng vào cửa hợp kim, súng cũng bị cướp, đồng tử hơi co lại, Velar ngẩng phắt lên.
Người trước mặt nhếch khóe miệng, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm không hề che giấu, nhìn hắn từ khoảng cách gần: “Gấp gáp như vậy làm gì?”
Velar nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đưa mắt đối mặt với y: “… Thừa Viêm?”
“Ừ, chắc anh rất ngạc nhiên vì sao tôi lại ở đây.” Thừa Viêm cười nói, “Trước tiên phải nói một chút về anh đã, tôi cứ tưởng rằng anh rất ghét đám người Tống Minh Uyên kia, anh không sợ bọn chúng bỗng nhiên tạo phản sao?”
“Đúng là tôi không thích cậu ta.” Giọng nói của Velar vẫn dịu dàng như trước, đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào, “Nhưng vậy thì sao, đây là việc của đế quốc Erna chúng tôi, chúng chúng tôi sẽ tự giải quyết, chưa tới phiên người ngoài nhúng tay vào, các ngươi là cái thá gì?”
Tiếng nói của Velar vừa dứt, hắn lập tức nâng đầu gối đạp mạnh về phía trước, thuận thế tránh thoát sự giam cầm, trong khoảnh khắc đã bắt đầu một trận chiến với Thừa Viêm.
Gã lâu la còn lại biết rõ thời gian rất quan trọng, lập tức gia nhập cuộc chiến, tốc độ của Thừa Viêm vốn đã nhanh, bây giờ lại nhiều thêm một người, Velar có thể nhận thấy thực lực của kẻ này không yếu, chẳn mấy chốc đã bị áp đảo, chợt cảm thấy bả vai đau nhói, vội vàng tui về phía sau, một tay rút dao găm đang đang vào cơ thể, nhìn bọn chúng không chớp mắt.
Thừa Viêm nhướn mày: “Nếu anh đầu hàng, tôi sẽ tha cho anh một mạng.”
Velar cười dịu dàng: “Đề nghị này rất êm tai, còn điều kiện thì sao?”
Thực ra ngay tại giây phút Thừa Viêm xuất hiện, hắn đã biết rõ sự việc đã đi tới mức này, không đời nào Thừa Viêm chịu bỏ qua cho hắn, bởi vì dù sao nơi này cũng không thoát khỏi liên quan với A Bạch, nếu như hắn chết ở căn cứ, vậy thì phiền toái lớn.
Hắn thật sự đánh giá thấp thủ đoạn của Thừa Viêm.
“Điều kiện là…” Thừa Viêm nói xong lại tiếp cận hắn lần nữa, thừa dịp lúc hắn bị thương mà tìm ra cơ hội nhanh chóng cho hắn một quyền, thấy hắn lại tiếp tục kéo dài khoảng cách, bèn nói: “Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, hay là anh cứ đầu hàng trước, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Velar lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, chầm chậm nói: “Tôi là Bradley, thái tử của quốc gia này.”
Thừa Viêm nhất thời không kịp phản ứng: “Ha? Cái này tôi biết, không phải bình thường anh vẫn gọi mình là Velar sao?”
“Cái tên này là tên thật của tôi, phụ thân thường nói tôi phải bảo vệ dân chúng, không sợ kẻ địch mạnh, phải dũng cảm đứng ra lúc khó khăn, đây cũng là…” Velar nắm chặt chuôi dao, chủ động tấn công.
—— Đây cũng là việc một vị vua nên làm.
Hắn tuyệt đối… Không thể chết ở chỗ này!
——— ————
Hello các gái~ tui chỉ viết dòng này để đặt mục tiêu là tui sẽ cố hoàn truyện trong tháng 6 nóng nực này, cố nhên!
Giờ phút này Velar mới tới phụ cận, hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ phi thuyền, đưa mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía xa, trong lòng suy đoán thời gian đại khái để tới nơi. Velar nâng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm: “Hiện tại Cơ Nặc đang làm gì?”
“Ở nhà, Lôi tướng quân đang có mặt trong quân đội.” Phòng Thiên Kỳ đáp, gần đây hắn lấy cái cớ phải đặc huấn để xin nghỉ học dài hạn, thời gian ấy hắn vẫn luôn đi theo anh họ nhà mình cũng bị những chuyện người này tiết lộ làm kinh sợ, hoàn toàn không ngờ trong đế quốc lại có một tổ chức ẩn giấu, nếu không phải kịp thời phát hiện, chắc hậu quả thực sự sẽ không ai chịu nổi.
Phòng Thiên Kỳ rót cho bản thân một ly cà phê, thì thầm bổ sung: “Nếu có vấn đề gì, người của chúng ta sẽ lập tức ra tay.”
Velar gật đầu, mở bản đồ căn cứ ra quan sát.
Phòng Thiên Kỳ nhìn qua, chần chừ một giây: “Đây thật sự là địa bàn của A Bạch?”
Velar nhếch miệng nở nụ cười thích thú, trả lời rằng người của Trọng Huy đã nói thế, chắc chẳn là đúng. Mặc dù Phòng Thiên Kỳ có một cảm giác hơi khó tả với Bạch Thời, nhưng hắn không phải là loại không biết phân biệt công tư, khẽ nhíu mày: “Đã thành lập được bao lâu rồi?”
“Không rõ lắm.”
Phòng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Velar: “Anh nói…”
Velar đoán Phòng Thiên Kỳ muốn hỏi liệu có phải đám A Bạch có mục đích riêng, hắn mỉm cười, ngắt lời: “Ai biết.”
Hắn không quá thân thiết với tiểu Uyên, không thể đoán được trong đầu tiểu Uyên đang suy nghĩ gì, nhưng thân phận của hắn vẫn còn đó, đám tiểu Uyên vì đề phòng mà che giấu ý đồ, điều này cũng không làm hắn kinh ngạc.
Nhưng nếu là thật cũng không tệ lắm, ví dụ như chuyện lần này, nếu tiểu Uyên sớm nói cho hắn biết sự tồn tại của Trọng Huy mà không đưa chứng cứ cho hắn, có lẽ hắn sẽ điều tra trước rồi nói sau, đến lúc đó chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể đánh rắn động cỏ, Trọng Huy cũng sẽ nhận ra hắn không hề vô tri, vì vậy sẽ không lớn mật tới tìm hắn rồi khiến hắn nhận ra vấn đề.
Hiện tại Trọng Huy muốn lợi dụng hắn để tiếp cận tiểu Uyên và A Bạch, hắn sẽ dễ càng xâm nhập vào tổ chức của chúng từ bên trọng, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là điều tra dần dần hay đợi chúng lộ sơ hở nhiều lắm.
Về phần phải chăng tiểu Uyên còn che giấu những thứ khác… Chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn, tựa như lúc trước hắn biết rõ A Bạch là con lai nhưng không vạch trần vậy. Đúng là lúc ấy hắn có tới tìm bác sĩ, nhưng thật ra là định áp chế tránh sự việc bung bét, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, tiện thể cũng diễn luôn một màn kịch.
Phòng Thiên Kỳ không hỏi tiếp, lúc đang định thương lượng kế hoạch tiếp theo với Velar thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, Phòng Thiên Kỳ bước tới mở cửa, phát hiện là người của Trọng Huy, khóe miệng khẽ cong, cười thật hòa ái: “Có chuyện gì thế?”
“Người tôi tìm đã đến, hiện tại giao nhiệm vụ cho họ luôn, hay là chờ gần tới rồi nói sau?”
“Tôi đi xem trước, cứ để họ đi theo phía sau.” Velar mỉm cười đứng dậy, vừa nói vừa đi cùng gã tới khoang điều khiển.
Người vừa rồi là thuộc hạ đắc lực của Thừa Viêm, phân thận là một thương nhân, nghe nói đang thay ông chủ quản lý chi nhánh công ty dược ở đế quốc Erna, mấy hôm trước vô tình thấy Lôi Cơ Nặc nhắc tới Bạch Thời, lại nhìn ảnh chụp, bỗng nhớ tới mình đã gặp người này ở trên hành tinh nào đó, hơn nữa còn thấy đối phương có thế lực tương đối lớn, vì vậy lập tức báo cho họ.
Velar nghe xong là hiểu ngay Trọng Huy đang muốn giúp hắn tìm chứng cứ, khiến hắn càng ngày càng ghét Bạch Thời, đương nhiên là phải mau mau đến xem rồi, còn cái lý do như thương nhân rồi chi nhánh công ty các kiểu ấy hả, đương nhiên hắn không tin.
Căn cứ có lực lượng vũ trang riêng, Velar cần giúp đỡ, nhưng không muốn làm quá nhiều người kinh động, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm lính đánh thuê… Hắn đứng bên đài điều khiển nhìn đám phi thuyền bay bên cạnh, có lẽ đám này cũng là người của Trọng Huy.
Hắn từ từ nheo mắt lại, dịu dàng nói: “Giữ một bộ phận ở ngoài tiếp ứng, những người còn lại xông thẳng vào tòa nhà chính, thấy nhân viên cấp cao là bắt hết, tôi phải hỏi A Bạch một vài chuyện, xem xem đến tột cùng thì cậu ta muốn gì.”
Thuộc hạ của Thừa Viêm không có ý kiến, chỉ ừ một tiếng.
Gần đế đô có một điểm chuyển tiếp, đi từ đó có thể tới thẳng khu vực căn cứ đang ở, mỗi lần học viện Hoàng Gia đi thực tập đều bay qua đây, cực kỳ tiện lợi nhất. Sau khi rời khỏi bến cảng bay vào tầng khí quyển, Tống Minh Uyên và mấy người khác bèn tăng tốc độ, nhanh chóng lao tới điểm chuyển tiếp.
Bạch Thời đã thông báo với nhân viên cao cấp trong căn cứ, nhưng vì lão đầu đã trở lại Phỉ Tây, cậu vẫn không yên tâm cho lắm. Bạch Thời nhìn về phía đại ca: “Velar định dẫn theo bao nhiêu người?”
“Nghe nói rất nhiều.”
Bạch Thời nghĩ nghĩ: “Joshua thì sao?”
“Anh để bọn họ khởi động hệ thống khẩn cấp.”
Bạch Thời nghe vậy là hiểu Joshua đã sắp xong, hơi bình tĩnh một chút, nhưng động tác đột nhiên khựng lại: “Vậy nhị ca thì sao?”
“Còn đang trên đường, giờ này chắc sắp tới nơi.” Tống Minh Uyên ra lệnh Trọng Thiên điều khiển, kéo ngốc manh về phòng ngủ, ôm chặt vào phòng, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Thời biết lát nữa phải quần nhau với Trọng Huy, ngoan ngoãn dạ một tiếng, duỗi móng vuốt ôm anh ngủ thật say.
Hệ thống phòng vệ của căn cứ không quá nghiêm ngặt, Velar gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đánh thẳng vào tòa nhà chính, còn tiện thể trói được một đống nhân viên cao cấp. Hắn lật sơ qua tài liệu, khẽ cười: “Hình như chỉ là một công ty lính đánh thuê bình thường, nghe nói bọn họ là bạn bè khá thân thiết với A Bạch.”
Thuộc hạ nọ lập tức nhíu mày: “Nhưng lời đồn cậu nghe được lúc trước không phải như vậy, chẳng lẽ tư liệu quan trọng được giấu ở chỗ khác? À phải, lúc nãy đi vào tôi thấy hình như đằng sau có thứ gì đó, không biết là cái gì.”
Velar thờ ơ liếc gã một cái, ra hiệu cho Phòng Thiên Kỳ canh giữ ở đây, tìm kiếm xem có tư liệu khác không. Còn hắn mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị đi theo người nọ.
Phòng Thiên Kỳ hơi chần chừ, nhưng thấy người đi theo họ chỉ là hai tên lính quèn, cũng biết rõ dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Velar cũng có thể đối phó, lúc này mới yên tâm một chút. Phòng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng nhã nhặn của Velar, vô thức gọi một tiếng.
Velar quay người nhìn lại: “Sao thế?”
“Chú ý an toàn.”
Velar gật đầu, dẫn người ra khỏi phòng.
Lính đánh thuê trong căn cứ có một số nhiệm vụ nhỏ nên không ở đây, số còn lại có sẽ đã tranh thủ bỏ chạy, không thì cũng bị trói, giờ phút này khu sinh hoạt không có một bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng côn trùng và tiếng chim vang vọng.
Velar đã sớm xem qua bản đồ, biết rõ phương hướng, nhanh chóng đến đằng sau tòa nhà.
Đây là một nơi rất giống kho hàng nhỏ, bên trong là một căn phòng được chế tạo bằng kim loại, trước cửa là một đồ án cực lớn hình chữ S phi thường bắt mắt, dường như đã tồn tại từ lâu lắm rồi.
—— Kế hoạch S!
Thuộc hạ nọ thấy rõ tình hình, lập tức hít một hơi, gã tiến lên hai bước ngẩng đầu nhìn qua, gã chỉ biết phía sau căn cứ có vấn đề, lại không ngờ nó mang tới kinh hỉ lớn như thế.
Velar âm thầm quan sát gã, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Không rõ lắm, tốt nhất là đừng chạm vào, tránh nguy hiểm, cứ đi xung quanh xem một chút.” Gã thuộc hạ cố nén kích động trong lòng, đề nghị.
Velar tùy ý dò xét một chút trước cửa, tốt tính đáp lời, sau đó ánh mắt liếc qua thấy gã muốn quay người, bèn nhanh nhẹn tránh thoát, một tay giữ chặt tay gã, tay còn lại dí súng vào huyệt thái dương của gã.
Gã thuộc hạ đang muốn phản kích, thấy thế cứng đờ: “… Cậu làm cái trò gì thế?”
Velar cười nói: “Tô hỏi lại một lần nữa, đây là cái gì?”
“Tôi không biết, tôi chỉ dẫn cậu tới đây lục soát.” Giọng nói của gã thuộc hạ gắt lên, “Cậu đừng làm loạn, những người ở đây đều là bạn tôi, họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Không sao.” Velar ra hiệu bảo hai tên lâu la buông súng, nói khẽ: “Có lẽ lúc này người của căn cứ đã bao vây bạn ông, tôi giết ông rồi đào tẩu cùng đám bị thương còn sót lại, bọn chúng sẽ chỉ cho rằng tôi cũng là người bị hại, không phải sao?”
Gã thuộc hạ cứng đờ, nhanh chóng ý thức được điều gì, ánh mắt lạnh ngắt: “Cậu đã sớm biết chỗ này là địa bàn của Bạch Thời, sớm thông đồng với bọn chúng rồi hả?”
“Không, tôi vừa biết cách đây không lâu, cũng là chính ông nói cho tôi biết.”
Gã đưa mắt quan sát: “Mặc dù hiện tại không tìm được chứng cứ, nhưng hẳn là trong lòng cậu cần phải hiểu tôi không nói dối, bọn chúng thực lực lén xây dựng thế lực sau lưng mấy người, hơn nữa không chỉ lừa gạt chừng này, bọn chúng còn…”
Gã còn chưa kịp nói hết câu, phần gáy đã cảm thấy đau nhói, lập tức mất ý thức.
Giữ lại gã còn có tác dụng, Velar đập cho gã ngất xỉu rồi nhắm thẳng vào đám lâu la, bóp cò súng không do dự. Thậm chí quá trình này còn không tốn đến hai giây, hắn lại ra tay đột ngột, cộng với khoẳng cách quá gần, cơ bản không có khả năng tránh thoát.
Nhưng ngay tích tắc viên đạn bắn ra, gã lâu la bên trái né rất nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, đồng thời hung hăng đấm thẳng vào bụng.
Velar vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu lên, hắn phát hiện một lực rất mạnh đánh vào cơ thể mình, cả người đập thẳng vào cửa hợp kim, súng cũng bị cướp, đồng tử hơi co lại, Velar ngẩng phắt lên.
Người trước mặt nhếch khóe miệng, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm không hề che giấu, nhìn hắn từ khoảng cách gần: “Gấp gáp như vậy làm gì?”
Velar nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đưa mắt đối mặt với y: “… Thừa Viêm?”
“Ừ, chắc anh rất ngạc nhiên vì sao tôi lại ở đây.” Thừa Viêm cười nói, “Trước tiên phải nói một chút về anh đã, tôi cứ tưởng rằng anh rất ghét đám người Tống Minh Uyên kia, anh không sợ bọn chúng bỗng nhiên tạo phản sao?”
“Đúng là tôi không thích cậu ta.” Giọng nói của Velar vẫn dịu dàng như trước, đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào, “Nhưng vậy thì sao, đây là việc của đế quốc Erna chúng tôi, chúng chúng tôi sẽ tự giải quyết, chưa tới phiên người ngoài nhúng tay vào, các ngươi là cái thá gì?”
Tiếng nói của Velar vừa dứt, hắn lập tức nâng đầu gối đạp mạnh về phía trước, thuận thế tránh thoát sự giam cầm, trong khoảnh khắc đã bắt đầu một trận chiến với Thừa Viêm.
Gã lâu la còn lại biết rõ thời gian rất quan trọng, lập tức gia nhập cuộc chiến, tốc độ của Thừa Viêm vốn đã nhanh, bây giờ lại nhiều thêm một người, Velar có thể nhận thấy thực lực của kẻ này không yếu, chẳn mấy chốc đã bị áp đảo, chợt cảm thấy bả vai đau nhói, vội vàng tui về phía sau, một tay rút dao găm đang đang vào cơ thể, nhìn bọn chúng không chớp mắt.
Thừa Viêm nhướn mày: “Nếu anh đầu hàng, tôi sẽ tha cho anh một mạng.”
Velar cười dịu dàng: “Đề nghị này rất êm tai, còn điều kiện thì sao?”
Thực ra ngay tại giây phút Thừa Viêm xuất hiện, hắn đã biết rõ sự việc đã đi tới mức này, không đời nào Thừa Viêm chịu bỏ qua cho hắn, bởi vì dù sao nơi này cũng không thoát khỏi liên quan với A Bạch, nếu như hắn chết ở căn cứ, vậy thì phiền toái lớn.
Hắn thật sự đánh giá thấp thủ đoạn của Thừa Viêm.
“Điều kiện là…” Thừa Viêm nói xong lại tiếp cận hắn lần nữa, thừa dịp lúc hắn bị thương mà tìm ra cơ hội nhanh chóng cho hắn một quyền, thấy hắn lại tiếp tục kéo dài khoảng cách, bèn nói: “Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, hay là anh cứ đầu hàng trước, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Velar lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, chầm chậm nói: “Tôi là Bradley, thái tử của quốc gia này.”
Thừa Viêm nhất thời không kịp phản ứng: “Ha? Cái này tôi biết, không phải bình thường anh vẫn gọi mình là Velar sao?”
“Cái tên này là tên thật của tôi, phụ thân thường nói tôi phải bảo vệ dân chúng, không sợ kẻ địch mạnh, phải dũng cảm đứng ra lúc khó khăn, đây cũng là…” Velar nắm chặt chuôi dao, chủ động tấn công.
—— Đây cũng là việc một vị vua nên làm.
Hắn tuyệt đối… Không thể chết ở chỗ này!
——— ————
Hello các gái~ tui chỉ viết dòng này để đặt mục tiêu là tui sẽ cố hoàn truyện trong tháng 6 nóng nực này, cố nhên!
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường