Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 206: Báo cáo
Phản ứng đầu tiên của Tống Minh Uyên chính là Trọng Huy làm.
Việt gia và nhà anh đều rất che chở người nhà, kể từ khi biết việc mất tích của A Bạch khi xưa có liên quan tới Trọng Huy, Việt gia vẫn muốn báo thù. Thời gian trước Phượng Tắc bị bắt, phía Trọng Huy vì muốn cứu người mà lộ ra sơ hở, đã có mấy kẻ trở thành đối tượng bị chú ý trọng điểm.
Mặc dù họ biết rõ Trọng Huy đã tiến hành chọn lựa mấy kẻ không quan trọng ra mặt để điều tra, nhưng nếu muốn xóa mọi liên quan giữa đám này với những người khác trong tổ chức thì hơi khó.
Thời gian đó Tống Minh Uyên đang thực tập, cũng biết được ít nhiều, anh biết cả hai anh trai của mình đều giúp đỡ, chỉ bằng thực lực của hai nhà Tống – Việt, muốn điều tra ra mấy người kia quá dễ dàng. Kế hoạch của họ là tìm hiểu tận gốc, sẽ có rất nhiều kẻ hiềm nghi lộ mặt, bây giờ lại xảy ra chuyện không may, có lẽ động tác của họ đã chọc tới Trọng Huy.
“Con và A Bạch sẽ qua đó ngay.” Ánh mắt bình tĩnh của Tống Minh Uyên rất lạnh, bước nhanh ra ngoài, nói tiếp: “Gần đây mọi người cẩn thận một chút.”
Đối với Tống tướng quân, ông chỉ đau đầu và đấu tranh nội tâm khi xử lý mấy việc liên quan đến con út nhà mình phản xã hội thôi, còn với người ngoài thái độ vẫn lạnh lùng như trước, huống chi ông đã coi Bạch Thời như người một nhà, giờ phút này đương nhiên không thể lùi bước, còn ước gì người của Trọng Huy tìm tới tận cửa chịu chết. Tống tướng quân trầm giọng nói: “Ta nắm chắc.”
Tống Minh Uyên biết cha mình vẫn đáng tin cậy lắm, nhất là với mấy chuyện lớn, liền gật đầu.
Chương trình Kế hoạch S đã viết xong, có thể mở ra từ bên ngoài. Trì Hải Thiên vẫn ở đây, hiện tại đang đứng chung với đám Joshua, yên lặng nhìn về phía Bạch Thời.
Bạch Thời ngửa đầu nhìn thứ đã tra tấn cậu hai năm, dần dần triển khai tinh thần lực, nhắm thẳng vào cánh cửa đầu tiên.
Các vị cấp cao của căn cứ cũng có mặt, bên tai vang lên một tiếng két kéo dài, nhìn di tích từ bảy trăm năm trước từ từ mở ra, ai nấy gần như nín thở. Thực ra trước khi Bạch Thời tới, bọn họ cũng đã tò mò thử rồi, kết quả toàn bộ thất bại, cánh cửa kia hoàn toàn không nhúc nhích, nào có nhẹ nhõm như Bạch Thời bây giờ, không hổ là tinh thần lực cấp S!
Các cánh cửa trong Kế hoạch S có phân chia cấp bậc, nhưng vì bên trong không có ai, hệ thống đã tự động mặc định cửa ngoài cùng có độ khó thấp nhất, Bạch Thời mở ra không tốn chút sức nào.
Nhân viên kỹ thuật kích động nắm chặt thùng dụng cụ, vội vội vàng vàng đi theo Lục Việt và Trọng Thiên vào trong, chuẩn bị gia tăng hoặc sửa chữa vài phần mềm nhỏ. Đám Lam và Joshua theo sát phía sau, nhìn dụng cụ trong gian phòng huấn luyện, tò mò muốn thử.
Thân là người từng trải, Bạch Thời bèn giới thiệu tác dụng riêng của mỗi loại dụng cụ, sau đó ngẩng đầu thấy đại ca bước tới, nhanh chân tiến lên muốn duỗi móng vuốt ôm một cái, nhưng cậu nhạy bén phát hiện sắc mặt anh hơi lạnh nhạt, động tác khựng lại: “Làm sao thế?”
Tống Minh Uyên kéo Bạch Thời ra ngoài: “A Bạch, trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
Bạch Thời căng thẳng, nhìn anh không chớp mắt, đứng im nghe anh thuật lại sự việc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Mặc dù cậu vẫn luôn ở bên ngoài, thời gian chung đụng với người nhà không nhiều, nhưng có lẽ vì liên quan tới máu mủ tình thâm, tình cảm giữa họ hoàn toàn không giảm chút nào. Từ khi xuyên việt tới giờ đã là tám năm, cậu đã không còn chút hy vọng trở về nữa rồi, từ lâu, cậu đã coi họ như người thân thật sự của mình.
Bạch Thời há miệng, rồi lại há miệng, giật mình phát hiện âm thanh phát ra kia cứ như không phải của mình: “… Bây giờ sao rồi?”
“Nghe nói vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.”
Theo trình độ phát triển của y học ở thế giới này mà nói, có thể rơi vào tình trạng cấp cứu là vô cùng nghiêm trọng… Bạch Thời chỉ ừ, đưa tay muốn khởi động Lục Việt rời đi, nhưng bàn tay sờ trên cổ tay trái mãi mà không thấy cái vòng quen thuộc, lúc này mới nhớ Lục Việt vẫn đang ở trong kia giúp đỡ.
Tống Minh Uyên cầm lấy tay cậu, xúc cảm lạnh buốt, bèn nắm bàn tay kia thật chặt: “Anh và em cùng đi qua.”
Bạch Thời gật gật đầu, vội vã chạy về phía lối đi, sau đó chợt nhớ anh trai mình trước đó có ý định tới tinh hệ Murs, trái tim run lên: “Anh trai em…”
“Vẫn trên đường.” Tống Minh Uyên nói, “Phi thuyền của anh ấy gặp phải mưa sao chổi giữa đường, hiện tại dừng chân ở hành tinh gần đấy.”
Bạch Thời hơi yên tâm một chút, bước nhanh về phía cửa, cùng đại ca thu cơ giáp lại.
Nhân viên kỹ thuật giật mình nhìn họ, tiếp tục làm việc trong phiền muộn. Joshua và Lam cũng chú ý tới sắc mặt Tống Minh Uyên không ổn, vội vã tiến lên hỏi thăm, cả hai đều muốn đi cùng.
Bạch Thời khàn khàn đồng ý, lên tiếng chào lão đầu, quay người rời đi.
Đi từ đây tới tinh hệ Murs cần qua hai điểm chuyển tiếp, Bạch Thời mở tốc độ tối đa, cố gắng rút ngắn thời gian, nhưng dù là vậy họ vẫn tốn mấy ngày mới tới nơi.
Sự việc lần này quá nghiêm trọng, trước mắt tin tức vẫn đang bị phong tỏa, bệnh viện càng được canh giữ nghiêm ngặt. Bạch Thời đưa thẻ thân phận, tiến thẳng vào khu nội trú, giữa đường cậu đã nhận được tin tức của anh trai, được cho biết mẹ đã được chuyển từ phòng cấp cứu tới nơi này, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Việt Tu đang ôm em gái ngồi đợi bọn họ, hình như bé con rất sợ hãi, lúc này nhìn thấy anh hai, biết mình lại có thêm một người để dựa vào, đôi mắt lập tức đỏ bừng, òa khóc nức nở, oa oa oa duỗi tay muốn cậu ôm.
Bạch Thời ôm bé vào lòng, quan sát từ đầu tới chân, thấy trên cánh tay và đùi có mấy vết đỏ vì trải qua trị liệu, có thể thấy bé bị thương không nhẹ, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ: “Còn đau không?”
Bé con lắc đầu, ôm cổ anh trai tiếp tục khóc, bờ vai nhỏ co lại đến đáng thương.
Bạch Thời đau lòng muốn chết, ôm bé vỗ nhẹ.
Mẹ cậu vừa ngủ, sắc mặt tái nhợt, từ mặt tới cổ đều mang làn da được tái tạo, hơi hồng hồng, Bạch Thời biết đây là hình dạng sau khi chữa trị bỏng vì vụ nổ.
Cậu đặt em gái đã ngủ vì khóc quá nhiều lên giường, đắp kín chăn, rời khỏi phòng với anh trai, thì thào hỏi: “Ba đâu rồi?”
Việt Tu im lặng một lát, khẽ nói: “Lúc gặp chuyện không may ba ôm mẹ và em gái vào lòng bảo vệ, là người bị thương nặng nhất, hiện tại vẫn đang ở trong khoang chữa trị.” Anh dừng lại vài giây, “Tạm thời vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói tình huống không lạc quan.”
Trái tim Bạch Thời nặng nề: “Dẫn em tới đó đi.”
Việt Tu gật đầu, dẫn cậu xuyên qua hành lang tới phòng trị liệu. Trước khi đi Bạch Thời đã ra lệnh cho Lục Việt biến thành quang não, bây giờ đang đứng nhìn từng dãy số liệu phía trước, bảo nó tới quan sát.
Bác sĩ trong phòng vô thức muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nhớ tới thân phận của hai người này, đành phải nhịn, khuyên nhủ: “Dụng cụ đều ổn, hai cậu chớ lộn xộn.”
“Không sao.” Bạch Thời nói, Lục Việt cao cấp hơn đám trí tuệ nhân tạo ở nơi này nhiều, nếu xảy ra vấn đề có thể tùy thời điều chỉnh, để nó quan sát cậu sẽ yên tâm hơn đôi chút.
Bác sĩ thấy Việt Tu không phản đối, đành phải cam chịu, lo lắng đứng nhìn trong chốc lát, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thời tìm một vị trí ngồi xuống, hỏi: “Ai làm? Đám người kia?”
Ánh mắt Việt Tu lóe lên một tia sáng lạnh: “Vẫn điều tra, bất kể là ai anh cũng không bỏ qua.”
Bạch Thời cũng nghĩ vậy, chỉ đáp lại một tiếng dạ.
Tống Minh Uyên và mấy người khác ngồi trong bệnh viện một lát rồi rời đi, bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm thủ phạm. Bạch Thời ở lại bệnh viện làm bạn với mẹ, về vấn đề y học, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, hiện tại còn chờ tin tức.
Hai ngày sau, đám Tống Minh Uyên cuối cùng cũng tìm được ba kẻ có hiềm nghi, nhưng đáng tiếc đối phương đã bị diệt khẩu, biến thành những thi thể vô tri, manh mối cũng đứt đoạn từ đó. Hai ngày nữa trôi qua, Việt tướng quân thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, được chuyển vào phòng bệnh.
Lúc này Bạch Thời mới cảm thấy thần kinh căng như dây đàn của mình được thả lỏng, đưa tay day day thái dương.
Tống Minh Uyên biết gần đây cậu không nghỉ ngơi đủ, bắt Bạch Thời phải qua gian phòng bên cạnh ngủ một giấc, đợi đến lúc họ mở mắt lần nữa, Việt tướng quân cũng tỉnh lại. Hiện tại trời đã hửng sáng, trong phòng bệnh chỉ có mấy người họ. Tối qua Việt Tu ngồi trông cả đêm ở đây, đang nhỏ giọng nói tình hình của mẹ và em gái cho ba biết.
Việt tướng quân khẽ gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, thì thào nói một cái tên: “… Lôi Cơ Nặc.”
Mọi người giật mình sững sờ, thậm chí đồng tử của Việt Tu còn co lại.
Lôi Cơ Mặc chỉ là thiếu tá, nhưng cha của hắn lại là tướng quân của một trong những quân khu ở tinh hệ Murs, mà hai vị tướng quân thân thiết với Lôi tướng quân đều ở tinh hệ chính, một người trong số đó là anh vợ của Lôi tướng quân, một trong năm vị đại tướng quân cấp S!
Gần đây Việt tướng quân vẫn điều tra về Trọng Huy, chứng tỏ ông đã nhận ra Lôi Cơ Nặc có vấn đề, nếu như một mình hắn liên quan tới Trọng Huy thì thôi, chỉ sợ Lôi tướng quân sau lưng hắn và nhiều người liên quan hơn nữa, việc này phiền toái rồi.
Có lẽ vụ tập kích kia do Trọng Huy làm, cũng có lẽ là do Lôi gia sợ bị bại lộ nên mới ra tay.
“Con hiểu rồi.” Bạch Thời đắp chăn cho ông, “Bọn con sẽ xử lý.”
Việt tướng quân vẫn còn rất yếu, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mặt lại, lại chìm vào giấc ngủ say.
Mấy người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cùng bước tới phòng khách, nhưng chưa ai kịp lên tiếng đã nghe cửa phòng bị gõ vài tiếng, Việt Tu đi ra mở cửa, thấy sĩ quan phụ tá đang đứng bên ngoài, thông báo người của hoàng gia đã đến, nhưng vì biết tướng quân vẫn chưa tỉnh nên đã tới thăm phu nhân trước rồi.
Việt gia xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn người của hoàng gia sẽ tới, nhưng tốc độ của bọn họ không nhanh như A Bạch, vì vậy bây giờ mới đến nơi. Việt Tu không nghĩ nhiều, dẫn em trai đi qua.
Tống tướng quân cũng có mặt, đang ngồi dỗ đành em gái nhỏ nhà con dâu, Lilisa vẫn mang nụ cười dịu dàng lúc trước, ngồi bên tâm sự với mẹ Việt.
Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn, bước tới đứng cạnh cha mình, đợi bọn họ nói chuyện xong, Lilisa tiến tới ôm lấy cô nhóc, mới hỏi: “Anh trai cô đâu?”
“Chắc là tới chỗ bác sĩ hỏi thăm tình huống rồi.” Lilisa phỏng đoán, “Lúc nãy anh ấy vẫn còn ở đây.”
Tống Minh Uyên bình tĩnh ừ, quay người bỏ đi.
Đúng là Velar đã đi tìm bác sĩ, thân phận của Việt gia vẫn ở đó, đặc biệt là lần này nhập viện cũng không phải vì vết thương nhỏ. Để tránh việc ngoài ý muốn, ngoại trừ những trị liệu bình thường, bệnh viện bắt buộc tất cả bệnh nhân phải kiểm tra toàn thân. Thực ra việc này rất bình thường, nhưng nếu đối tượng là phu nhân và cô bé kia, vậy thì có vấn đề.
Dù sao… Một vài trị số trong cơ thể thú nhân vẫn khác biệt với loài người.
Lúc hắn vào phòng, bác sĩ không có ở đây, chỉ có một y tá đang dọn dẹp, nhìn thấy hắn thì lễ phép hỏi vài câu, bảo hắn đợi một lát rồi mới ra ngoài tìm bác sĩ.
Velar dịu dàng nói cảm ơn, đứng trong phòng quan sát xung quanh, sau đó lơ đãng liếc nhìn, phát hiện báo cáo mới được đặt trên bàn, phía trên cùng chính là báo cáo của Việt phu nhân.
Velar cầm lên quan sát, nở nụ cười dịu dàng, có vẻ thú vị rồi đây.
Khi Tống Minh Uyên tìm tới, Velar vừa xem xong, khép lại tập hồ sơ, anh hơi khựng lại, xoay người đóng cửa.
Velar lắc lắc tập hồ sơ tỏng tay: “Giải thích một chút.”
Tống Minh Uyên biết rõ bác sĩ phụ trách kiểm tra là người của Việt gia, cũng biết đã sớm có báo cáo, đâu thể xuất hiện tình huống bác sĩ không có mặt, hồ sơ bị người lạ tùy tiện đọc được. Anh mơ hồ có một suy đoán, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Cái gì?”
Velar đưa báo cáo đến trước mặt. Tống Minh Uyên mở ra, phát hiện số liệu đã làm giả hoàn chỉnh lúc trước đều bị người nào đó đổi thành số liệu thật sự, anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn. Giọng nói của Velar vẫn nhẹ nhàng như trước: “Có gì muốn nói không?”
Tống Minh Uyên hỏi: “Anh muốn tôi nói cái gì?”
Velar nở nụ cười: “Tiểu Uyên, chúng ta quen biết bao lâu rồi?”
“Khá lâu rồi.”
Velar gật đầu, dịu dàng nói: “Đáng tiếc, dù lâu như vậy nhưng vẫn không sánh bằng một Bạch Thời, vì cậu ta, có phải việc gì cậu cũng dám làm không?” Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới, “Tôi biết cậu và Joshua vẫn không thích tôi, cũng vừa khéo, tôi cũng không thích các cậu lắm đâu.”
Hắn nhìn Tống Minh Uyên vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt rất sâu, từ nhỏ người này đã vô cùng mạnh mẽ, như thể chẳng có gì không làm được, khiến người ta chỉ biết nhìn lên, nhưng khi trong lòng hắn càng không khống chế nổi mà sinh ra cảm xúc ngưỡng mộ, hắn càng ghét người này.
Velar bước lại gần một bước, thờ ơ lên tiếng: “Thực ra… Từ lâu tôi đã muốn đánh cậu một trận rồi.”
Việt gia và nhà anh đều rất che chở người nhà, kể từ khi biết việc mất tích của A Bạch khi xưa có liên quan tới Trọng Huy, Việt gia vẫn muốn báo thù. Thời gian trước Phượng Tắc bị bắt, phía Trọng Huy vì muốn cứu người mà lộ ra sơ hở, đã có mấy kẻ trở thành đối tượng bị chú ý trọng điểm.
Mặc dù họ biết rõ Trọng Huy đã tiến hành chọn lựa mấy kẻ không quan trọng ra mặt để điều tra, nhưng nếu muốn xóa mọi liên quan giữa đám này với những người khác trong tổ chức thì hơi khó.
Thời gian đó Tống Minh Uyên đang thực tập, cũng biết được ít nhiều, anh biết cả hai anh trai của mình đều giúp đỡ, chỉ bằng thực lực của hai nhà Tống – Việt, muốn điều tra ra mấy người kia quá dễ dàng. Kế hoạch của họ là tìm hiểu tận gốc, sẽ có rất nhiều kẻ hiềm nghi lộ mặt, bây giờ lại xảy ra chuyện không may, có lẽ động tác của họ đã chọc tới Trọng Huy.
“Con và A Bạch sẽ qua đó ngay.” Ánh mắt bình tĩnh của Tống Minh Uyên rất lạnh, bước nhanh ra ngoài, nói tiếp: “Gần đây mọi người cẩn thận một chút.”
Đối với Tống tướng quân, ông chỉ đau đầu và đấu tranh nội tâm khi xử lý mấy việc liên quan đến con út nhà mình phản xã hội thôi, còn với người ngoài thái độ vẫn lạnh lùng như trước, huống chi ông đã coi Bạch Thời như người một nhà, giờ phút này đương nhiên không thể lùi bước, còn ước gì người của Trọng Huy tìm tới tận cửa chịu chết. Tống tướng quân trầm giọng nói: “Ta nắm chắc.”
Tống Minh Uyên biết cha mình vẫn đáng tin cậy lắm, nhất là với mấy chuyện lớn, liền gật đầu.
Chương trình Kế hoạch S đã viết xong, có thể mở ra từ bên ngoài. Trì Hải Thiên vẫn ở đây, hiện tại đang đứng chung với đám Joshua, yên lặng nhìn về phía Bạch Thời.
Bạch Thời ngửa đầu nhìn thứ đã tra tấn cậu hai năm, dần dần triển khai tinh thần lực, nhắm thẳng vào cánh cửa đầu tiên.
Các vị cấp cao của căn cứ cũng có mặt, bên tai vang lên một tiếng két kéo dài, nhìn di tích từ bảy trăm năm trước từ từ mở ra, ai nấy gần như nín thở. Thực ra trước khi Bạch Thời tới, bọn họ cũng đã tò mò thử rồi, kết quả toàn bộ thất bại, cánh cửa kia hoàn toàn không nhúc nhích, nào có nhẹ nhõm như Bạch Thời bây giờ, không hổ là tinh thần lực cấp S!
Các cánh cửa trong Kế hoạch S có phân chia cấp bậc, nhưng vì bên trong không có ai, hệ thống đã tự động mặc định cửa ngoài cùng có độ khó thấp nhất, Bạch Thời mở ra không tốn chút sức nào.
Nhân viên kỹ thuật kích động nắm chặt thùng dụng cụ, vội vội vàng vàng đi theo Lục Việt và Trọng Thiên vào trong, chuẩn bị gia tăng hoặc sửa chữa vài phần mềm nhỏ. Đám Lam và Joshua theo sát phía sau, nhìn dụng cụ trong gian phòng huấn luyện, tò mò muốn thử.
Thân là người từng trải, Bạch Thời bèn giới thiệu tác dụng riêng của mỗi loại dụng cụ, sau đó ngẩng đầu thấy đại ca bước tới, nhanh chân tiến lên muốn duỗi móng vuốt ôm một cái, nhưng cậu nhạy bén phát hiện sắc mặt anh hơi lạnh nhạt, động tác khựng lại: “Làm sao thế?”
Tống Minh Uyên kéo Bạch Thời ra ngoài: “A Bạch, trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
Bạch Thời căng thẳng, nhìn anh không chớp mắt, đứng im nghe anh thuật lại sự việc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Mặc dù cậu vẫn luôn ở bên ngoài, thời gian chung đụng với người nhà không nhiều, nhưng có lẽ vì liên quan tới máu mủ tình thâm, tình cảm giữa họ hoàn toàn không giảm chút nào. Từ khi xuyên việt tới giờ đã là tám năm, cậu đã không còn chút hy vọng trở về nữa rồi, từ lâu, cậu đã coi họ như người thân thật sự của mình.
Bạch Thời há miệng, rồi lại há miệng, giật mình phát hiện âm thanh phát ra kia cứ như không phải của mình: “… Bây giờ sao rồi?”
“Nghe nói vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.”
Theo trình độ phát triển của y học ở thế giới này mà nói, có thể rơi vào tình trạng cấp cứu là vô cùng nghiêm trọng… Bạch Thời chỉ ừ, đưa tay muốn khởi động Lục Việt rời đi, nhưng bàn tay sờ trên cổ tay trái mãi mà không thấy cái vòng quen thuộc, lúc này mới nhớ Lục Việt vẫn đang ở trong kia giúp đỡ.
Tống Minh Uyên cầm lấy tay cậu, xúc cảm lạnh buốt, bèn nắm bàn tay kia thật chặt: “Anh và em cùng đi qua.”
Bạch Thời gật gật đầu, vội vã chạy về phía lối đi, sau đó chợt nhớ anh trai mình trước đó có ý định tới tinh hệ Murs, trái tim run lên: “Anh trai em…”
“Vẫn trên đường.” Tống Minh Uyên nói, “Phi thuyền của anh ấy gặp phải mưa sao chổi giữa đường, hiện tại dừng chân ở hành tinh gần đấy.”
Bạch Thời hơi yên tâm một chút, bước nhanh về phía cửa, cùng đại ca thu cơ giáp lại.
Nhân viên kỹ thuật giật mình nhìn họ, tiếp tục làm việc trong phiền muộn. Joshua và Lam cũng chú ý tới sắc mặt Tống Minh Uyên không ổn, vội vã tiến lên hỏi thăm, cả hai đều muốn đi cùng.
Bạch Thời khàn khàn đồng ý, lên tiếng chào lão đầu, quay người rời đi.
Đi từ đây tới tinh hệ Murs cần qua hai điểm chuyển tiếp, Bạch Thời mở tốc độ tối đa, cố gắng rút ngắn thời gian, nhưng dù là vậy họ vẫn tốn mấy ngày mới tới nơi.
Sự việc lần này quá nghiêm trọng, trước mắt tin tức vẫn đang bị phong tỏa, bệnh viện càng được canh giữ nghiêm ngặt. Bạch Thời đưa thẻ thân phận, tiến thẳng vào khu nội trú, giữa đường cậu đã nhận được tin tức của anh trai, được cho biết mẹ đã được chuyển từ phòng cấp cứu tới nơi này, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Việt Tu đang ôm em gái ngồi đợi bọn họ, hình như bé con rất sợ hãi, lúc này nhìn thấy anh hai, biết mình lại có thêm một người để dựa vào, đôi mắt lập tức đỏ bừng, òa khóc nức nở, oa oa oa duỗi tay muốn cậu ôm.
Bạch Thời ôm bé vào lòng, quan sát từ đầu tới chân, thấy trên cánh tay và đùi có mấy vết đỏ vì trải qua trị liệu, có thể thấy bé bị thương không nhẹ, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ: “Còn đau không?”
Bé con lắc đầu, ôm cổ anh trai tiếp tục khóc, bờ vai nhỏ co lại đến đáng thương.
Bạch Thời đau lòng muốn chết, ôm bé vỗ nhẹ.
Mẹ cậu vừa ngủ, sắc mặt tái nhợt, từ mặt tới cổ đều mang làn da được tái tạo, hơi hồng hồng, Bạch Thời biết đây là hình dạng sau khi chữa trị bỏng vì vụ nổ.
Cậu đặt em gái đã ngủ vì khóc quá nhiều lên giường, đắp kín chăn, rời khỏi phòng với anh trai, thì thào hỏi: “Ba đâu rồi?”
Việt Tu im lặng một lát, khẽ nói: “Lúc gặp chuyện không may ba ôm mẹ và em gái vào lòng bảo vệ, là người bị thương nặng nhất, hiện tại vẫn đang ở trong khoang chữa trị.” Anh dừng lại vài giây, “Tạm thời vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói tình huống không lạc quan.”
Trái tim Bạch Thời nặng nề: “Dẫn em tới đó đi.”
Việt Tu gật đầu, dẫn cậu xuyên qua hành lang tới phòng trị liệu. Trước khi đi Bạch Thời đã ra lệnh cho Lục Việt biến thành quang não, bây giờ đang đứng nhìn từng dãy số liệu phía trước, bảo nó tới quan sát.
Bác sĩ trong phòng vô thức muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nhớ tới thân phận của hai người này, đành phải nhịn, khuyên nhủ: “Dụng cụ đều ổn, hai cậu chớ lộn xộn.”
“Không sao.” Bạch Thời nói, Lục Việt cao cấp hơn đám trí tuệ nhân tạo ở nơi này nhiều, nếu xảy ra vấn đề có thể tùy thời điều chỉnh, để nó quan sát cậu sẽ yên tâm hơn đôi chút.
Bác sĩ thấy Việt Tu không phản đối, đành phải cam chịu, lo lắng đứng nhìn trong chốc lát, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thời tìm một vị trí ngồi xuống, hỏi: “Ai làm? Đám người kia?”
Ánh mắt Việt Tu lóe lên một tia sáng lạnh: “Vẫn điều tra, bất kể là ai anh cũng không bỏ qua.”
Bạch Thời cũng nghĩ vậy, chỉ đáp lại một tiếng dạ.
Tống Minh Uyên và mấy người khác ngồi trong bệnh viện một lát rồi rời đi, bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm thủ phạm. Bạch Thời ở lại bệnh viện làm bạn với mẹ, về vấn đề y học, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, hiện tại còn chờ tin tức.
Hai ngày sau, đám Tống Minh Uyên cuối cùng cũng tìm được ba kẻ có hiềm nghi, nhưng đáng tiếc đối phương đã bị diệt khẩu, biến thành những thi thể vô tri, manh mối cũng đứt đoạn từ đó. Hai ngày nữa trôi qua, Việt tướng quân thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, được chuyển vào phòng bệnh.
Lúc này Bạch Thời mới cảm thấy thần kinh căng như dây đàn của mình được thả lỏng, đưa tay day day thái dương.
Tống Minh Uyên biết gần đây cậu không nghỉ ngơi đủ, bắt Bạch Thời phải qua gian phòng bên cạnh ngủ một giấc, đợi đến lúc họ mở mắt lần nữa, Việt tướng quân cũng tỉnh lại. Hiện tại trời đã hửng sáng, trong phòng bệnh chỉ có mấy người họ. Tối qua Việt Tu ngồi trông cả đêm ở đây, đang nhỏ giọng nói tình hình của mẹ và em gái cho ba biết.
Việt tướng quân khẽ gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, thì thào nói một cái tên: “… Lôi Cơ Nặc.”
Mọi người giật mình sững sờ, thậm chí đồng tử của Việt Tu còn co lại.
Lôi Cơ Mặc chỉ là thiếu tá, nhưng cha của hắn lại là tướng quân của một trong những quân khu ở tinh hệ Murs, mà hai vị tướng quân thân thiết với Lôi tướng quân đều ở tinh hệ chính, một người trong số đó là anh vợ của Lôi tướng quân, một trong năm vị đại tướng quân cấp S!
Gần đây Việt tướng quân vẫn điều tra về Trọng Huy, chứng tỏ ông đã nhận ra Lôi Cơ Nặc có vấn đề, nếu như một mình hắn liên quan tới Trọng Huy thì thôi, chỉ sợ Lôi tướng quân sau lưng hắn và nhiều người liên quan hơn nữa, việc này phiền toái rồi.
Có lẽ vụ tập kích kia do Trọng Huy làm, cũng có lẽ là do Lôi gia sợ bị bại lộ nên mới ra tay.
“Con hiểu rồi.” Bạch Thời đắp chăn cho ông, “Bọn con sẽ xử lý.”
Việt tướng quân vẫn còn rất yếu, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mặt lại, lại chìm vào giấc ngủ say.
Mấy người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cùng bước tới phòng khách, nhưng chưa ai kịp lên tiếng đã nghe cửa phòng bị gõ vài tiếng, Việt Tu đi ra mở cửa, thấy sĩ quan phụ tá đang đứng bên ngoài, thông báo người của hoàng gia đã đến, nhưng vì biết tướng quân vẫn chưa tỉnh nên đã tới thăm phu nhân trước rồi.
Việt gia xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn người của hoàng gia sẽ tới, nhưng tốc độ của bọn họ không nhanh như A Bạch, vì vậy bây giờ mới đến nơi. Việt Tu không nghĩ nhiều, dẫn em trai đi qua.
Tống tướng quân cũng có mặt, đang ngồi dỗ đành em gái nhỏ nhà con dâu, Lilisa vẫn mang nụ cười dịu dàng lúc trước, ngồi bên tâm sự với mẹ Việt.
Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn, bước tới đứng cạnh cha mình, đợi bọn họ nói chuyện xong, Lilisa tiến tới ôm lấy cô nhóc, mới hỏi: “Anh trai cô đâu?”
“Chắc là tới chỗ bác sĩ hỏi thăm tình huống rồi.” Lilisa phỏng đoán, “Lúc nãy anh ấy vẫn còn ở đây.”
Tống Minh Uyên bình tĩnh ừ, quay người bỏ đi.
Đúng là Velar đã đi tìm bác sĩ, thân phận của Việt gia vẫn ở đó, đặc biệt là lần này nhập viện cũng không phải vì vết thương nhỏ. Để tránh việc ngoài ý muốn, ngoại trừ những trị liệu bình thường, bệnh viện bắt buộc tất cả bệnh nhân phải kiểm tra toàn thân. Thực ra việc này rất bình thường, nhưng nếu đối tượng là phu nhân và cô bé kia, vậy thì có vấn đề.
Dù sao… Một vài trị số trong cơ thể thú nhân vẫn khác biệt với loài người.
Lúc hắn vào phòng, bác sĩ không có ở đây, chỉ có một y tá đang dọn dẹp, nhìn thấy hắn thì lễ phép hỏi vài câu, bảo hắn đợi một lát rồi mới ra ngoài tìm bác sĩ.
Velar dịu dàng nói cảm ơn, đứng trong phòng quan sát xung quanh, sau đó lơ đãng liếc nhìn, phát hiện báo cáo mới được đặt trên bàn, phía trên cùng chính là báo cáo của Việt phu nhân.
Velar cầm lên quan sát, nở nụ cười dịu dàng, có vẻ thú vị rồi đây.
Khi Tống Minh Uyên tìm tới, Velar vừa xem xong, khép lại tập hồ sơ, anh hơi khựng lại, xoay người đóng cửa.
Velar lắc lắc tập hồ sơ tỏng tay: “Giải thích một chút.”
Tống Minh Uyên biết rõ bác sĩ phụ trách kiểm tra là người của Việt gia, cũng biết đã sớm có báo cáo, đâu thể xuất hiện tình huống bác sĩ không có mặt, hồ sơ bị người lạ tùy tiện đọc được. Anh mơ hồ có một suy đoán, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Cái gì?”
Velar đưa báo cáo đến trước mặt. Tống Minh Uyên mở ra, phát hiện số liệu đã làm giả hoàn chỉnh lúc trước đều bị người nào đó đổi thành số liệu thật sự, anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn. Giọng nói của Velar vẫn nhẹ nhàng như trước: “Có gì muốn nói không?”
Tống Minh Uyên hỏi: “Anh muốn tôi nói cái gì?”
Velar nở nụ cười: “Tiểu Uyên, chúng ta quen biết bao lâu rồi?”
“Khá lâu rồi.”
Velar gật đầu, dịu dàng nói: “Đáng tiếc, dù lâu như vậy nhưng vẫn không sánh bằng một Bạch Thời, vì cậu ta, có phải việc gì cậu cũng dám làm không?” Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới, “Tôi biết cậu và Joshua vẫn không thích tôi, cũng vừa khéo, tôi cũng không thích các cậu lắm đâu.”
Hắn nhìn Tống Minh Uyên vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt rất sâu, từ nhỏ người này đã vô cùng mạnh mẽ, như thể chẳng có gì không làm được, khiến người ta chỉ biết nhìn lên, nhưng khi trong lòng hắn càng không khống chế nổi mà sinh ra cảm xúc ngưỡng mộ, hắn càng ghét người này.
Velar bước lại gần một bước, thờ ơ lên tiếng: “Thực ra… Từ lâu tôi đã muốn đánh cậu một trận rồi.”
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường