Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 183: Tranh cử
Lúc Tống Minh Uyên và mấy người khác trở về đã là gần mười một giờ, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng Bạch Thời và Việt Tu không có ở đó, chỉ có hai người hầu đứng đợi nếu khách quý cần. Bọn họ đã ăn tối ở bên ngoài, lúc này đã đi thẳng lên lầu. Tống Minh Uyên đoán có khi ngốc manh đang ngủ, cố gắng bước khẽ, chậm rãi vào phòng.
Rèm cửa đã được kéo xuống từ bao giờ, khẽ lung lay theo gió đêm, mang theo mùi cây cỏ thoang thoảng thơm ngát. Trong phòng ngủ chỉ có đúng chiếc đèn ở đầu giường đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, cả căn phòng mù mịt, cực kỳ mập mờ.
Tống Minh Uyên có thể nghe thấy tiếng nước tí tách, ánh mắt rời khỏi chiếc giường trống trải, nhìn vài món quần áo quen thuộc tẻ lẻ trên mặt thảm, rải rác tới tận phòng tắm. Tống Minh Uyên hơi nhướn mày, đi tới.
Cửa phòng tắm mở hé, anh đẩy ra một chút, thấy ngốc manh đang xoay lưng về phía mình tắm vòi hoa sen, nước nhanh chóng chảy dọc theo da thịt xuống sàn nhà, nhờ ánh sáng đèn chiếu vào, làn da kia trở nên rất trắng. Anh chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi, tiến vào phòng tắm.
Âm thanh cửa đóng khẽ vang lên, lỗ tai Bạch Thời khẽ động đậy, quay phắt lại, thấy ai kia càng ngày càng tới gần, chỉ biết đứng im, không dám nhúc nhích.
Tống Minh Uyên chợt nhớ tới cảnh tượng nào đó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, khi ấy anh lấy cớ xông vào phòng tắm tìm đồ, ngốc manh bị dọa giật thót, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh ngơ ngác nhìn anh như bây giờ. Lúc đó, không ai trong hai người họ có thể ngờ sau này mình sẽ ở bên đối phương. Tống Minh Uyên đưa tay tới, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt cậu.
Bạch Thời cứng đờ, vẫn không dám động đây, cảm thấy trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch rất kinh hoàng, quả thực có thể lao ra khỏi lồng ngực luôn ấy chứ. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp dán vào lưng mình, hóa ra Tống nhị ca thật đáng tin cậy! Lúc tắm để cửa mở hé, nếu bạn trai có hứng thú với mình sẽ chủ động tiến vào gì gì đó… Đúng là có tác dụng đó nha!
Thật là vui quá đi! Trái tim muốn vỡ luôn rồi!
Đôi tai xù lông đã bị nước làm ướt nhẹp, mềm mềm rũ xuống, Tống Minh Uyên ôm bạn nhỏ này vào lòng xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn vành tai ướt át: “Sao bây giờ mới tắm?”
Bởi vì ông đây đang đợi anh đó, ngay cả góc độ ném quần áo trên đất cũng phải ngẫm nghĩ thật lâu cơ mà, vì vụ này mà ông đây chỉ dám mặc mỗi một cái quần lót, mãi tới khi nãy mới dám ném có biết không! Bạch Thời nhếch môi, khẽ dạ một tiếng.
Tống Minh Uyên lại xoa tóc cậu, ban đầu có ý định để bạn nhỏ này thả lỏng, nhưng ánh mắt liếc qua thấy cơ thể ngốc manh đã sớm có phản ứng, vì thế mới yên lòng nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn.
Bạch Thời mơ hồ ưm một tiếng, vô thức quay lại túm lấy áo anh, chỉ cảm thấy sự mềm mại dịu dàng trong miệng dần dần trở nên nóng bỏng, sau đó gáy bị giữ chặt, càng lúc càng hôn sâu hơn, ý định xâm chiếm rất rõ ràng. Cậu cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể bắt đầu tuôn trào, dòng điện rất nhỏ chạy dọc sống lưng lên tới đại não, nổ ầm một tiếng, hai chân bắt đầu mềm nhũn.
Tống Minh Uyên ôm Bạch Thời, dịu dàng hôn khóe môi cậu, âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Đang đợi anh?”
Bạch Thời há miệng thở dốc, lý trí đã sớm bị nụ hôn nồng nhiệt này cướp đi, nghe vậy không nhịn được mà dạ một tiếng. Áo sơ mi của Tống Minh Uyên đã ướt đẫm, áp sát vào cơ thể, mô tả đường cong cơ bắp hoàn mỹ rõ mồn một, ba cúc áo trên cùng đã bị cởi, lộ ra hơn nửa lồng ngực, ánh mắt Bạch Thời liếc qua, duỗi móng vuốt sờ sờ.
Tống Minh Uyên cúi người hôn cậu, gấp gáp nói: “Cởi giúp anh.”
Bạch Thời ngẩng đầu, lập tức chạm vào cặp mắt sâu thẳm mê người kia, đại não lập tức trống rỗng, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, giữa chừng còn không kiềm chế được đưa tay sờ thêm mấy cái. Đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên nét vui vẻ, túm móng vuốt kia hôn một cái, tiếp tục hôn môi.
Vẫn là nhẹ nhàng đến vội vã, mấy món đồ trên người Tống Minh Uyên nhanh chóng bị cởi bỏ, anh dùng sức ôm cậu vào lòng. Làn da hai người dán vào nhau, xúc cảm mềm mại khiến người ta mê đắm, hơi thở của Bạch Thời càng hỗn loạn hơn, đuôi bắt đầu vẫy vẫy không thể kiềm chế. Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ này hơi yên tĩnh, xoa xoa má cậu: “Gọi anh đi.”
Cặp mắt Bạch Thời phủ mờ một lớp hơi nước đẹp đẽ, cố gắng nén rên rỉ: “Gọi… Gọi gì?”
Tống Minh Uyên cố ý hỏi: “Em cứ nói đi?”
Thoáng như vậy có tốt lắm không? Bạch Thời hơi ngượng một chút, giãy dụa vài giây mới nói: “Vợ~”
Tống Minh Uyên: “…”
Tống Minh Uyên ôm cả người bạn nhỏ này vào lòng, khẽ hôn vành tai cậu rất dịu dàng: “Tốt lắm.”
Bạch Thời phản ứng một giây, còn chưa kịp nghĩ có nên đổi giọng hay không thì chợt phát hiện ra thứ gì đó đi vào, giật mình kêu lên. Tống Minh Uyên giữ chặt cậu, tay siết mạnh hơn, điên cuồng hôn môi. Nụ hôn này cực kỳ bá đạo, dường như có thể hút sạch linh hồn. Ý thức của Bạch Thời bắt đầu trở nên mơ hồ, cảm thấy hơi nóng gào thét bốc lên, nhược điểm trên cơ thể dần dần bị đột phá, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến cậu chỉ có thể bất lực tựa vào vách tường: “…A ưm… Nhẹ, nhẹ thôi…”
Tống Minh Uyên thở ra một tiếng, khàn khàn nói: “A Bạch, thả lỏng.”
“Ưm.”
Tống Minh Uyên nhéo nhéo tai cậu dỗ dành, hôn nhẹ vào gáy, bắt đầu chăm chú thưởng thức mỹ thực. Bạch Thời cảm thấy càng lúc càng nóng, cơ thể hoàn toàn bị người ta khống chế, chỉ có thể mặc anh xâm chiếm. Tống Minh Uyên ăn một bữa thỏa thích, bắt bạn nhỏ nào đó gọi chồng mấy lần, lúc này mới thỏa mãn một chút, ôm cậu vào phòng tắm.
Bạch Thời được ăn cũng rất thoải mái, ngoan ngoãn ôm anh, đuôi vẫy vẫy, vẫy vẫy, ánh mắt sáng ngời: “Em rất thích anh luôn á, chắc chắn trước kia em cũng rất thích anh.”
“Ừ.” Tống Minh Uyên khẽ cười, hôn cậu một cái, lau sạch nước trên người bạn nhỏ này, thấy đôi tai và cái đuôi kia lại trở nên xù bông, còn ai đó đang yên lặng cuộn mình trên giường nhìn anh, lồng ngực vẫn còn dấu hôn mới tinh. Tống Minh Uyên hơi nhướn mày, kéo Bạch Thời vào lòng, lại tiến vào lần nữa.
“A ưm…” Bạch Thời nắm chặt ga giường, lại bị anh điên cuồng công kích tới nỗi rơi vào tay giặc.
Lần này giằng co rất lâu, đến cuối cùng Bạch Thời thật sự cho rằng mình sẽ bị nuốt mất, rên rỉ duỗi móng vuốt ra đẩy đẩy anh, phát hiện cuối cùng ai đó cũng chịu tha cho mình, mơ mơ hồ hồ ôm anh cọ cọ, cuộn mình vào lồng ngực rắn chắc kia, nhanh chóng thiếp đi.
Tống Minh Uyên ngắm bạn nhỏ này một lát, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán cậu: “Ngủ ngon.”
Bạch Thời ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau mở mắt ra thấy tinh thần thật sảng khoái, vô thức ôm đuôi lăn qua lăn lại. Tống Minh Uyên vừa tắm xong, thấy bạn nhỏ nào đó lười biếng cuộn tròn trên giường, tư thế không giống lúc nãy, liền đi qua nhéo nhéo tai ngốc manh: “Dậy rồi à.”
“Ừm.”
“Đến đây.”
Bạch Thời ngồi dậy, vẫy vẫy đuôi nhào vào lòng anh, ôm hôn một lúc mới chịu dậy rửa mặt rồi xuống lầu.
Việt Tu đã dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn ăn nhìn cặp mắt nhỏ của em trai nhà mình, biết ngay bạn nhỏ này đã thành công rồi, cảm thấy thật câm nín, nghĩ thầm: đừng bảo nhóc con này sẽ nói thẳng với Tống Minh Uyên là muốn “này nọ” với cậu ta nha? Tiết tháo đi đâu rồi?
Tống Minh Kiệt cũng quan sát một lát, nở nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu ăn cơm.
Bạch Thời bị nhìn không chớp mắt, đứng đắn ngồi ngoan ngoãn ăn cơm bên cạnh bạn trai, sau khi ăn xong thì đi theo anh ra ngoài hoa viên tản bộ, dự định hít thở không khí sáng sớm trong lành, nhưng không đợi cậu đi được mười bước, chợt thấy Hướng Văn đi từ phía kia, sắp tới gần đây rồi. Hôm nay tâm trạng của Bạch Thời khá tốt, chưa kể còn đánh được đồ ngốc này một trận, oán khí không còn bao nhiêu nữa, bèn nhẫn nại mà hỏi: “Sao? Lại muốn đánh nhau phải không? Đến, tôi cho cậu năm phút.”
Ánh mắt Hướng Văn có vẻ không được tự nhiên, vô thức muốn từ chối, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, ậm ừ mãi: “… Thật chứ, cậu không sao?”
“Tôi có thể bị sao chứ…” Bạch Thời giật mình, “Tối qua cậu lại đi tìm tôi?”
Hướng Văn nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Bạch Thời lom lom: “Tôi đứng ngoài sân thượng một lát mới đi, lúc đấy cậu đang ở trong phòng tắm, tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe được mấy tiếng động nhỏ thôi, thật đó, tôi mà lừa cậu tôi là chó con!”
Tống Minh Uyên nheo mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Bạch Thời cũng khó chịu, xắn tay áo muốn đánh nhau.
Hướng Văn sợ Bạch Thời không khỏe, không dám đánh mạnh, nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện người này hoàn toàn bình thường, liền phấn khởi đánh nhau với cậu, kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta, bị ai đó đánh cho một trận đã đời. Việt Tu nghe thấy tiếng động mới đi tới, lập tức giật mình, anh biết Hướng Văn thuộc về phe kia, chỉ sợ sẽ gây phiền toái, đưa tay ngăn cản: “A Bạch, có chuyện gì thế?”
Bạch Thời không muốn phá hủy hình tượng, cho nên trong lúc đánh còn cố gắng khiến động tác của mình ngầu hơn, bây giờ liền lạnh lùng xoay xoay cổ tay: “Không có gì.”
Việt Tu đoán nguyên nhân không không nằm ngoài mấy chuyện kia, đưa mắt nhìn Hướng Văn, trầm giọng nói: “Chúng tôi không tham dự tranh cử, đừng đến đây nữa, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Hướng Văn khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc: “Cái gì? Vì sao lại không tham gia? Đừng đùa!”
Việt Tu: “…”
Giọng điệu khiếp sợ, tức giận, hoàn toàn không có chút giễu cợt này là do anh ảo tưởng sao?
“Cậu ta lợi hại như vậy, có khi sẽ thành công đó, sao có thể nói bỏ là bỏ được?” Hướng Văn thốt lên, vô cùng đau lòng, “Nếu nói là bởi vì con lai gì đó, con lai thì làm sao, trong người cũng chảy máu Bạch Thụy thú, tuyển Vương là nơi nói chuyện bằng thực lực, anh là anh trai, càng phải tin tưởng em mình chứ!”
Việt Tu: “… …”
Lúc này Vương vừa đi tới phụ cận, nghe gần hết cuộc nói chuyện nữa hai người, lập tức trợn tròn mắt, ông bỗng phát hiện tên nhóc này rất khá. Vương chậm rãi bước tới, bảo Hướng Văn nhanh đi tập luyện, sau đó xoa xoa đầu cháu ngoại, lại muốn dẫn bạn nhỏ nào đó đi chơi.
Đương nhiên, Việt Tu biết rõ ý định của ông ngoại, không kiềm lòng được phải nói bọn họ chỉ ở lại vài ngày là đi rồi, thuốc trong cơ thể A Bạch đã hết, anh có thể dạy A Bạch biến về hình người, còn chuyện phát tình thì ở đâu cũng vậy, tốt nhất là họ phải về thôi, cả A Bạch và tiểu Uyên đều phải đi học mà.
“Học gì mà học, sau này học không được à?” Vương nói, “Lâu lắm mới tới chơi một chuyến, đi sớm như thế, con nói xem có ổn không?”
“Con không bảo phải đi ngay, sẽ ở lại thêm vài ngày mà.”
“Thế cũng chẳng khác gì.” Vương giận dữ, “Dù sao đều là muốn bỏ ta lại mà đi, ta còn chưa nói con đấy, vì sao con lại mang bộ dạng này, Bạch Thụy thú phải có bộ dáng của Bạch Thụy thú!”
“…” Việt Tu vội vã ló ra đôi tai và cái đuôi, im lặng quay đầu vào nhà.
Bạch Thời: “…”
Vương lập tức thay đổi thái độ, nhìn cháu ngoại thật hiền hòa, nói câu đi thôi. Bạch Thời vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, thấy anh gật đầu, cậu cũng hiểu bề trên quan trọng hơn, liền ngoan ngoãn đi theo ông ngoại, chẳng mấy chốc đã đi tới biển hoa nhỏ đằng sau tòa nhà.
Hai bên đường trồng cây ăn quả, thời điểm này là lúc hoa nở rộ nhất, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cánh hoa rơi xuống, lả tả như tuyết bay. Hai người tìm một nơi ngồi xuống, trong giây lát không ai nói chuyện, mấy giây sau, Vương mới nói: “Cây này tên là bạch anh, là quốc hoa của sao Bạch Thụy, hoa có ý nghĩa một đời một thế, con thấy thế nào?”
Bạch Thời dạ, nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: “Ông ngoại, con không có khả năng làm việc đó.”
“Mấy thứ thế này cứ học một chút là sẽ hiểu.” Vương nói, “Trong tộc cũng có người phụ tá, sẽ không gây nhiễu loạn đâu.”
“Nhưng con không có ham muốn với vị trí kia.” Bạch Thời đáp, “Mặc dù con không có trí nhớ lúc trước, nhưng vẫn muốn trở về với đại ca.”
Vương nghiến chặt hàm răng, nghĩ thầm: thế giới loài người có gì tốt chứ, sớm biết thế lúc trước đã đánh chết tên ất ơ kia, nếu không thì sao con gái bảo bối của ông lại phải gả đi xa như vậy chứ. Đương nhiên, ông không thể nói mấy câu này ra miệng, chỉ có thể giận dữ lên giọng: “Mấy đứa trở về bỏ lại ta một mình, một năm cũng không gặp được một lần, còn mẹ con nữa, nếu không về chắc ta sắp quên luôn bộ dạng của nó rồi.”
Bạch Thời há miệng: “Chắc mẹ cũng nhớ ngài lắm.”
“Nhớ thì làm được gì, cũng không được gặp mặt.” Vương phát hiện cháu ngoại bắt đầu mềm lòng, không ngừng cố gắng, “Ban ngày ta bận rộn xử lý việc trong tộc, mãi đến tối mới về nhà lại không có lấy một người để tâm sự.”
Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, vô thức muốn nói thôi thì ở lại cũng được, nhưng ngay sau đó bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi: “Ông ngoại, sau khi tuyển thái tử xong, có phải mọi việc trong tộc đều được giao cho người nọ không?”
“Trong thời gian ngắn thì không thể, ta và những người trong tộc sẽ dẫn dắt thái tử trước, đợi tới khi thái tử có thể hoàn toàn nhận gánh nặng mới dần dần trao quyền, sao thế?”
“Vậy ngài ném quyền lực cho người ta là tự do đúng không ạ?” Bạch Thời nói, “Lúc ấy có thể tới thăm bọn con, gia đình chúng ta cùng chung sống với nhau.”
Vương tiếp tục thở dài: “Lúc trước mẹ con cũng nói như vậy, nhưng thân phận của cha con rất mẫn cảm, quan hệ giữa loài người và tộc thú không tốt, ta tới đó không phải thêm phiền sao?”
Bạch Thời kinh ngạc một lát, muốn hỏi thân phận của cha là gì, nhưng lại nhạy cảm phát hiện có gì đó không ổn, hỏi: “Mẹ con nói trong video ạ?”
“Ừm.”
“Không phải vừa nãy ngài còn nói gần như không nhớ nổi dáng dấp của mẹ sao?”
Vương: “…”
Bạch Thời nhìn ông nghi ngờ, cảm giác hình như ông ngoại biết rất nhiều chuyện về bọn họ, chắc mẹ thường xuyên liên hệ với ông, vậy thì mấy câu nói trước kia hơi bị kì nha.
“… Ta chỉ ẩn dụ, lại nói, dù có trò chuyện được cũng không thể chạm tới, sao có thể giống nhau.” Vương giải thích qua loa một câu, tiếp tục trở về chủ đề trước. Mặc dù Bạch Thời mất trí nhớ, nhưng thường thức cơ bản vẫn khắc sâu, mơ hồ biết rõ quan hệ giữa hai tộc có chút tế nhị, im lặng một lát mới nói: “Con sẽ nghĩ cách.”
“Ha?” Vương nghiêng đầu nhìn cậu, trong giây lát cảm thấy khó hiểu. Bạch Thời đối mặt với ông, ánh mắt kiên định: “Con sẽ nghĩ cách thay đổi tình thế này, để ông ngoại có thể cùng sống với gia đình mình, bao giờ bọn con muốn tới đây cũng có thể đi mà không cần đắn đo suy nghĩ.”
Gió lại nổi lên, tạo thành từng lớp gợn sóng trên biển hoa, cuốn bay mấy chiếc lá khô về nơi xa xôi. Vương bật cười, đưa tay xoa đầu thiếu niên: “Được, ông sẽ đợi.”
Ông im lặng một chút, lại nói: “Báo danh đi, con cũng đang rảnh rỗi, còn ở lại được vài ngày, nếu thật sự không muốn có thể bỏ quyền. Lần này chọn ra người có thể gánh vách được toàn tộc trong tương lai, con cũng là một phần trong tộc, ít nhất Vương mới cũng phải lợi hại hơn con chứ, con tự tham dự và chọn ra Vương đi.”
Bạch Thời im lặng hai giây: “Vâng.”
Vương còn có công việc phải xử lý, trò chuyện với cháu ngoại một lát mới đi. Bạch Thời đi theo ông rời khỏi biển hoa, hai người chia tay ở giữa đường. Cậu chậm rãi trở về nơi ở, lúc đi ngang qua một chỗ rẽ bỗng tò mò dừng lại một chút, thấy bên kia có trồng bạch anh, không kiềm lòng được đưa tay ngắt một đóa, dự định tặng cho bạn trai, nhưng lúc đúng này một tiếng thét kinh hãi đột ngột vang lên, Bạch Thời vội chạy tới, phát hiện có một thiếu nữ đang nằm trong bụi cỏ, đau đớn ôm chân.
Cậu ngồi xuống xem xét: “Cô làm sao thế?”
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nhỏ giọng khóc thút thít: “Lúc nãy… Em… Em mới ở trên tàng cây kia, không cẩn thận bị sâu ba màu cắn.”
Bạch Thời nâng cô dậy: “Đó là thứ gì?”
“Là một loại côn trùng độc có thể dài đến ba mét.” Thiếu nữ khóc nức nở, “Mau cứu em với, em rất sợ.”
Bạch Thời liếc nhìn một lượt, phát hiện miệng vết thương của thiếu nữ đang chảy máu không ngừng, thậm chí xung quanh bắt đầu tím tái, liền lấy cột tóc của cô để buộc chặt chân, tránh nọc độc khuếch tán, vội vàng cõng thiếu nữ rời đi.
Mặc dù cậu không nhớ đường, nhưng biết rõ nơi này cách chỗ ở của họ không xa, lập tức xông tới. Giờ phút này, Tống Minh Uyên và Việt Tu đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, thấy thế đều giật mình. Việt Tu vội vã chạy tới: “Làm sao thế?”
“Cô ta nói bị sâu ba màu cắn.”
Việt Tu biết đó là thứ gì, ánh mắt thay đổi, lập tức đỡ lấy cô bé đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, vừa bắt tay cứu người, vừa bảo họ đi thông báo cho quản gia, để ông nhanh chóng bắt con sâu ba màu chẳng biết xuất hiện từ đâu kia đi.
Tống Minh Uyên biết Việt Tu có thể xử lý, đưa mắt nhìn họ lên lầu, ánh mắt đảo qua đôi tai màu đen của thiếu nữ, lại nhớ tới những loại hình hậu cung mà ngốc manh từng liệt kê. Ánh mắt anh từ từ chuyển qua ai đó, Bạch Thời đã tự mình cõng cô ta tới đây, chắc chắn hai người này chạm mặt một mình.
Bạch Thời đang định đi theo, nhưng thấy bạn trai nhìn mình, bước chân dừng lại, chớp mắt mấy cái: “Hở?”
“Phát hiện ở đâu?”
Bạch Thời tự thuật lại quá trình. Tống Minh Uyên im lặng, đưa tay xoa đầu ngốc manh, tuy nghĩ thầm: hái một đóa hoa mà cũng gặp được hậu cung, trị số may mắn kiểu gì thế này? Nhưng ngoài miệng chỉ hỏi: “Vì sao lại hái hoa?”
Tặng cho anh đó, hoa có ý nghĩa một đời một thế cơ mà, lãng mạn quá chừng. Bạch Thời cố không nói, lấy đóa hoa bạch anh trong túi áo ra, mặt liệt đưa tới.
Tống Minh Uyên: “…”
Tống Minh Uyên bị bạn nhỏ này làm cho có chút bất đắc dĩ, một tay nhận hoa, tay còn lại kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái.
Thiếu nữ được đưa tới kịp thời, nhờ được tiêm huyết thanh kháng độc và đưa vào máy trị liệu kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh của cô nàng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là mộ con mèo mun, nhìn có vẻ chín chắn ưu nhã, còn có khí tức rất thần bí. Người nọ nhìn về phía Bạch Thời, chân thành nói: “Lần này thật sự cám ơn cậu.”
Bạch Thời khoát khoát tay, nói câu không có gì. Tống Minh Uyên thì đưa mắt nhìn người trước mặt, không thể không cảm khái lần nữa, vận khí của ngốc manh thật tốt.
Từ khi tới đây anh đã nắm giữ được tình huống đại khái, cũng biết số lượng Bạch Thụy thú không nhiều lắm, trên tinh cầu có rất nhiều chủng tộc khác sinh tồn, đa số đều trung thành và tận tâm với Bạch Thụy thú, sự tồn tại này giống như chư hầu vậy. Hắc Viêm Miêu tộc chính là một trong số đó, mà trong gia tộc này, người trước mắt họ khá nổi bật, cũng là người được lựa chọn để phụ tá tân vương, hơn nữa chỉ có một cô em gái bảo bối, tình cờ được Bạch Thời cứu giúp.
“Tôi từng nghe Vương kể rất nhiều chuyện về cậu.” Hắc Viêm Miêu cười nói, “Lúc tranh cử cố gắng lên.”
Bạch Thời gật đầu, chỉ ừ một tiếng. Việt Tu nghe thấy, phải mất nửa giây để phản ứng, nhìn em trai nhà mình, mãi đến khi mèo mun kia ôm em gái đi mới tới hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Bạch Thời nói: “Em tham gia tranh cử rồi.”
Việt Tu: “…”
“Chỉ là tham gia thôi, có thể bỏ quyền nếu muốn.” Bạch Thời rót cho anh trai chén nước ấm an ủi, im lặng một chút mới chân thành nói, “Hơn nữa có thể ở lại với ông ngoại thêm vài ngày, ông đi làm về chẳng có ai để tâm sự hết.”
Việt Tu biết thừa mấy thứ này toàn là do ông ngoại nói cho em trai nhà mình nghe, mà anh đoán ông ngoại đã báo danh xong xuôi hết rồi, đành cam chịu: “Được, đi đi.”
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng cũng tới thời gian tranh cử. Bạch Thời đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đi theo đại ca tới quảng trường. Hướng Văn được gặp cậu rất vui vẻ, vội vàng lại gần: “Nói cho cậu biết, tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”
Bạch Thời không thèm để ý tới hắn, đứng nghiêm túc nghe giảng giải quy tắc tranh tài.
Cuộc tuyển chọn thái tử có hai trận so tài, trận đầu là tới một khu vực được chỉ định để lấy thứ quan trọng về, trận thứ hai là diễn thuyết, sau đó người trong tộc sẽ bỏ phiếu, người nào được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng. Trên hành tinh có một vùng rừng nhiệt đới cổ đại hoang sơ, mười hai người họ sẽ được đưa tới một nơi trong đó. Bởi vì nguyên nhân địa lý, toàn bộ quá trình họ sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, có thể nghiêm túc thi đấu.
Bạch Thời nghe nói mỗi ứng cử viên được dẫn theo năm người giúp đỡ, khẽ giật mình, vô thức nhìn Việt Tu, sau đó lại cảm thấy chắc anh sẽ không tham gia đâu, liền nhìn Tống Minh Uyên, sau đó ánh mắt lại nhìn đám Lam, cuối cùng nghe theo Tống Minh Uyên đề nghị nhanh chóng chọn năm người.
“Đợi đã.” Trong đội ngũ trưởng lão có người bắt đầu chần chừ, nhìn Vương, “Đây là việc trong tộc chúng ta, loài người tham gia có phù hợp không?”
“Sao lại không.” Bạch Thời thính tai nghe thấy, lập tức giải thích: “Đây là v… Bạn trai tôi, nghe nói đã bắt đầu thương lượng đến chuyện kết hôn rồi, chúng tôi là người nhà.”
“Mấy người còn lại thì sao?”
Bạch Thời phản ứng một giây, đang muốn tùy tiện tìm một lý do, chợt nghe thấy Tống Minh Uyên chỉ vào Lam nói đây là em họ của mình. Trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Joshua. Lam biết ông ta muốn hỏi gì, tay khoác lên vai Joshua, cười tủm tỉm: “Đây là bạn trai tôi.”
Joshua nhìn hắn, không trả lời. Trưởng lão coi như y cam chịu, lại nhìn Trì Tả và Phi Minh, Trì Tả là anh của Bạch Thời, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đã là người một nhà từ lâu. Trưởng lão hoàn toàn không biết đây là thật hay giả, dứt khoát không hỏi thêm nữa, phẩy phẩy tay, tùy họ. Nét mặt Phi Minh lạnh nhạt: “Tôi vẫn chưa nói.”
“Không cần, cứ như vậy đi.”
Đương nhiên, các tuyển thủ khác sẽ không phản đối, bởi vì họ biết chắc rằng Vương sẽ chuẩn bị cho Bạch Thời năm người tinh nhuệ, so ra thì họ càng muốn mấy người này tham gia hơn.
Bạch Thời không bị ngăn cản nữa, liền tiến lên lĩnh đồ vật được phân phát, sau đó bốc thăm thứ tự, nhanh nhẹn dẫn mọi người lên máy phi hành, giữa đường còn tò mò nhìn Phi Minh, hỏi Tống Minh Uyên xem mối quan hệ giữa họ là gì. Lam đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, cười xen vào: “Là fan não tàn của ba em, tin anh đi, chắc chắn ảnh muốn nói vậy, nhưng đáng tiếc ảnh không có cơ hội.”
Bạch Thời: “…”
Bạch Thời im lặng thu ánh mắt, thấy máy phi hành bắt đầu khởi động, bèn giữ vững tinh thần, xuất phát tới đích.
_________________
Rèm cửa đã được kéo xuống từ bao giờ, khẽ lung lay theo gió đêm, mang theo mùi cây cỏ thoang thoảng thơm ngát. Trong phòng ngủ chỉ có đúng chiếc đèn ở đầu giường đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, cả căn phòng mù mịt, cực kỳ mập mờ.
Tống Minh Uyên có thể nghe thấy tiếng nước tí tách, ánh mắt rời khỏi chiếc giường trống trải, nhìn vài món quần áo quen thuộc tẻ lẻ trên mặt thảm, rải rác tới tận phòng tắm. Tống Minh Uyên hơi nhướn mày, đi tới.
Cửa phòng tắm mở hé, anh đẩy ra một chút, thấy ngốc manh đang xoay lưng về phía mình tắm vòi hoa sen, nước nhanh chóng chảy dọc theo da thịt xuống sàn nhà, nhờ ánh sáng đèn chiếu vào, làn da kia trở nên rất trắng. Anh chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi, tiến vào phòng tắm.
Âm thanh cửa đóng khẽ vang lên, lỗ tai Bạch Thời khẽ động đậy, quay phắt lại, thấy ai kia càng ngày càng tới gần, chỉ biết đứng im, không dám nhúc nhích.
Tống Minh Uyên chợt nhớ tới cảnh tượng nào đó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, khi ấy anh lấy cớ xông vào phòng tắm tìm đồ, ngốc manh bị dọa giật thót, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh ngơ ngác nhìn anh như bây giờ. Lúc đó, không ai trong hai người họ có thể ngờ sau này mình sẽ ở bên đối phương. Tống Minh Uyên đưa tay tới, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt cậu.
Bạch Thời cứng đờ, vẫn không dám động đây, cảm thấy trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch rất kinh hoàng, quả thực có thể lao ra khỏi lồng ngực luôn ấy chứ. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp dán vào lưng mình, hóa ra Tống nhị ca thật đáng tin cậy! Lúc tắm để cửa mở hé, nếu bạn trai có hứng thú với mình sẽ chủ động tiến vào gì gì đó… Đúng là có tác dụng đó nha!
Thật là vui quá đi! Trái tim muốn vỡ luôn rồi!
Đôi tai xù lông đã bị nước làm ướt nhẹp, mềm mềm rũ xuống, Tống Minh Uyên ôm bạn nhỏ này vào lòng xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn vành tai ướt át: “Sao bây giờ mới tắm?”
Bởi vì ông đây đang đợi anh đó, ngay cả góc độ ném quần áo trên đất cũng phải ngẫm nghĩ thật lâu cơ mà, vì vụ này mà ông đây chỉ dám mặc mỗi một cái quần lót, mãi tới khi nãy mới dám ném có biết không! Bạch Thời nhếch môi, khẽ dạ một tiếng.
Tống Minh Uyên lại xoa tóc cậu, ban đầu có ý định để bạn nhỏ này thả lỏng, nhưng ánh mắt liếc qua thấy cơ thể ngốc manh đã sớm có phản ứng, vì thế mới yên lòng nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn.
Bạch Thời mơ hồ ưm một tiếng, vô thức quay lại túm lấy áo anh, chỉ cảm thấy sự mềm mại dịu dàng trong miệng dần dần trở nên nóng bỏng, sau đó gáy bị giữ chặt, càng lúc càng hôn sâu hơn, ý định xâm chiếm rất rõ ràng. Cậu cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể bắt đầu tuôn trào, dòng điện rất nhỏ chạy dọc sống lưng lên tới đại não, nổ ầm một tiếng, hai chân bắt đầu mềm nhũn.
Tống Minh Uyên ôm Bạch Thời, dịu dàng hôn khóe môi cậu, âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Đang đợi anh?”
Bạch Thời há miệng thở dốc, lý trí đã sớm bị nụ hôn nồng nhiệt này cướp đi, nghe vậy không nhịn được mà dạ một tiếng. Áo sơ mi của Tống Minh Uyên đã ướt đẫm, áp sát vào cơ thể, mô tả đường cong cơ bắp hoàn mỹ rõ mồn một, ba cúc áo trên cùng đã bị cởi, lộ ra hơn nửa lồng ngực, ánh mắt Bạch Thời liếc qua, duỗi móng vuốt sờ sờ.
Tống Minh Uyên cúi người hôn cậu, gấp gáp nói: “Cởi giúp anh.”
Bạch Thời ngẩng đầu, lập tức chạm vào cặp mắt sâu thẳm mê người kia, đại não lập tức trống rỗng, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, giữa chừng còn không kiềm chế được đưa tay sờ thêm mấy cái. Đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên nét vui vẻ, túm móng vuốt kia hôn một cái, tiếp tục hôn môi.
Vẫn là nhẹ nhàng đến vội vã, mấy món đồ trên người Tống Minh Uyên nhanh chóng bị cởi bỏ, anh dùng sức ôm cậu vào lòng. Làn da hai người dán vào nhau, xúc cảm mềm mại khiến người ta mê đắm, hơi thở của Bạch Thời càng hỗn loạn hơn, đuôi bắt đầu vẫy vẫy không thể kiềm chế. Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ này hơi yên tĩnh, xoa xoa má cậu: “Gọi anh đi.”
Cặp mắt Bạch Thời phủ mờ một lớp hơi nước đẹp đẽ, cố gắng nén rên rỉ: “Gọi… Gọi gì?”
Tống Minh Uyên cố ý hỏi: “Em cứ nói đi?”
Thoáng như vậy có tốt lắm không? Bạch Thời hơi ngượng một chút, giãy dụa vài giây mới nói: “Vợ~”
Tống Minh Uyên: “…”
Tống Minh Uyên ôm cả người bạn nhỏ này vào lòng, khẽ hôn vành tai cậu rất dịu dàng: “Tốt lắm.”
Bạch Thời phản ứng một giây, còn chưa kịp nghĩ có nên đổi giọng hay không thì chợt phát hiện ra thứ gì đó đi vào, giật mình kêu lên. Tống Minh Uyên giữ chặt cậu, tay siết mạnh hơn, điên cuồng hôn môi. Nụ hôn này cực kỳ bá đạo, dường như có thể hút sạch linh hồn. Ý thức của Bạch Thời bắt đầu trở nên mơ hồ, cảm thấy hơi nóng gào thét bốc lên, nhược điểm trên cơ thể dần dần bị đột phá, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến cậu chỉ có thể bất lực tựa vào vách tường: “…A ưm… Nhẹ, nhẹ thôi…”
Tống Minh Uyên thở ra một tiếng, khàn khàn nói: “A Bạch, thả lỏng.”
“Ưm.”
Tống Minh Uyên nhéo nhéo tai cậu dỗ dành, hôn nhẹ vào gáy, bắt đầu chăm chú thưởng thức mỹ thực. Bạch Thời cảm thấy càng lúc càng nóng, cơ thể hoàn toàn bị người ta khống chế, chỉ có thể mặc anh xâm chiếm. Tống Minh Uyên ăn một bữa thỏa thích, bắt bạn nhỏ nào đó gọi chồng mấy lần, lúc này mới thỏa mãn một chút, ôm cậu vào phòng tắm.
Bạch Thời được ăn cũng rất thoải mái, ngoan ngoãn ôm anh, đuôi vẫy vẫy, vẫy vẫy, ánh mắt sáng ngời: “Em rất thích anh luôn á, chắc chắn trước kia em cũng rất thích anh.”
“Ừ.” Tống Minh Uyên khẽ cười, hôn cậu một cái, lau sạch nước trên người bạn nhỏ này, thấy đôi tai và cái đuôi kia lại trở nên xù bông, còn ai đó đang yên lặng cuộn mình trên giường nhìn anh, lồng ngực vẫn còn dấu hôn mới tinh. Tống Minh Uyên hơi nhướn mày, kéo Bạch Thời vào lòng, lại tiến vào lần nữa.
“A ưm…” Bạch Thời nắm chặt ga giường, lại bị anh điên cuồng công kích tới nỗi rơi vào tay giặc.
Lần này giằng co rất lâu, đến cuối cùng Bạch Thời thật sự cho rằng mình sẽ bị nuốt mất, rên rỉ duỗi móng vuốt ra đẩy đẩy anh, phát hiện cuối cùng ai đó cũng chịu tha cho mình, mơ mơ hồ hồ ôm anh cọ cọ, cuộn mình vào lồng ngực rắn chắc kia, nhanh chóng thiếp đi.
Tống Minh Uyên ngắm bạn nhỏ này một lát, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán cậu: “Ngủ ngon.”
Bạch Thời ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau mở mắt ra thấy tinh thần thật sảng khoái, vô thức ôm đuôi lăn qua lăn lại. Tống Minh Uyên vừa tắm xong, thấy bạn nhỏ nào đó lười biếng cuộn tròn trên giường, tư thế không giống lúc nãy, liền đi qua nhéo nhéo tai ngốc manh: “Dậy rồi à.”
“Ừm.”
“Đến đây.”
Bạch Thời ngồi dậy, vẫy vẫy đuôi nhào vào lòng anh, ôm hôn một lúc mới chịu dậy rửa mặt rồi xuống lầu.
Việt Tu đã dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn ăn nhìn cặp mắt nhỏ của em trai nhà mình, biết ngay bạn nhỏ này đã thành công rồi, cảm thấy thật câm nín, nghĩ thầm: đừng bảo nhóc con này sẽ nói thẳng với Tống Minh Uyên là muốn “này nọ” với cậu ta nha? Tiết tháo đi đâu rồi?
Tống Minh Kiệt cũng quan sát một lát, nở nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu ăn cơm.
Bạch Thời bị nhìn không chớp mắt, đứng đắn ngồi ngoan ngoãn ăn cơm bên cạnh bạn trai, sau khi ăn xong thì đi theo anh ra ngoài hoa viên tản bộ, dự định hít thở không khí sáng sớm trong lành, nhưng không đợi cậu đi được mười bước, chợt thấy Hướng Văn đi từ phía kia, sắp tới gần đây rồi. Hôm nay tâm trạng của Bạch Thời khá tốt, chưa kể còn đánh được đồ ngốc này một trận, oán khí không còn bao nhiêu nữa, bèn nhẫn nại mà hỏi: “Sao? Lại muốn đánh nhau phải không? Đến, tôi cho cậu năm phút.”
Ánh mắt Hướng Văn có vẻ không được tự nhiên, vô thức muốn từ chối, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, ậm ừ mãi: “… Thật chứ, cậu không sao?”
“Tôi có thể bị sao chứ…” Bạch Thời giật mình, “Tối qua cậu lại đi tìm tôi?”
Hướng Văn nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Bạch Thời lom lom: “Tôi đứng ngoài sân thượng một lát mới đi, lúc đấy cậu đang ở trong phòng tắm, tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe được mấy tiếng động nhỏ thôi, thật đó, tôi mà lừa cậu tôi là chó con!”
Tống Minh Uyên nheo mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Bạch Thời cũng khó chịu, xắn tay áo muốn đánh nhau.
Hướng Văn sợ Bạch Thời không khỏe, không dám đánh mạnh, nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện người này hoàn toàn bình thường, liền phấn khởi đánh nhau với cậu, kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta, bị ai đó đánh cho một trận đã đời. Việt Tu nghe thấy tiếng động mới đi tới, lập tức giật mình, anh biết Hướng Văn thuộc về phe kia, chỉ sợ sẽ gây phiền toái, đưa tay ngăn cản: “A Bạch, có chuyện gì thế?”
Bạch Thời không muốn phá hủy hình tượng, cho nên trong lúc đánh còn cố gắng khiến động tác của mình ngầu hơn, bây giờ liền lạnh lùng xoay xoay cổ tay: “Không có gì.”
Việt Tu đoán nguyên nhân không không nằm ngoài mấy chuyện kia, đưa mắt nhìn Hướng Văn, trầm giọng nói: “Chúng tôi không tham dự tranh cử, đừng đến đây nữa, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Hướng Văn khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc: “Cái gì? Vì sao lại không tham gia? Đừng đùa!”
Việt Tu: “…”
Giọng điệu khiếp sợ, tức giận, hoàn toàn không có chút giễu cợt này là do anh ảo tưởng sao?
“Cậu ta lợi hại như vậy, có khi sẽ thành công đó, sao có thể nói bỏ là bỏ được?” Hướng Văn thốt lên, vô cùng đau lòng, “Nếu nói là bởi vì con lai gì đó, con lai thì làm sao, trong người cũng chảy máu Bạch Thụy thú, tuyển Vương là nơi nói chuyện bằng thực lực, anh là anh trai, càng phải tin tưởng em mình chứ!”
Việt Tu: “… …”
Lúc này Vương vừa đi tới phụ cận, nghe gần hết cuộc nói chuyện nữa hai người, lập tức trợn tròn mắt, ông bỗng phát hiện tên nhóc này rất khá. Vương chậm rãi bước tới, bảo Hướng Văn nhanh đi tập luyện, sau đó xoa xoa đầu cháu ngoại, lại muốn dẫn bạn nhỏ nào đó đi chơi.
Đương nhiên, Việt Tu biết rõ ý định của ông ngoại, không kiềm lòng được phải nói bọn họ chỉ ở lại vài ngày là đi rồi, thuốc trong cơ thể A Bạch đã hết, anh có thể dạy A Bạch biến về hình người, còn chuyện phát tình thì ở đâu cũng vậy, tốt nhất là họ phải về thôi, cả A Bạch và tiểu Uyên đều phải đi học mà.
“Học gì mà học, sau này học không được à?” Vương nói, “Lâu lắm mới tới chơi một chuyến, đi sớm như thế, con nói xem có ổn không?”
“Con không bảo phải đi ngay, sẽ ở lại thêm vài ngày mà.”
“Thế cũng chẳng khác gì.” Vương giận dữ, “Dù sao đều là muốn bỏ ta lại mà đi, ta còn chưa nói con đấy, vì sao con lại mang bộ dạng này, Bạch Thụy thú phải có bộ dáng của Bạch Thụy thú!”
“…” Việt Tu vội vã ló ra đôi tai và cái đuôi, im lặng quay đầu vào nhà.
Bạch Thời: “…”
Vương lập tức thay đổi thái độ, nhìn cháu ngoại thật hiền hòa, nói câu đi thôi. Bạch Thời vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, thấy anh gật đầu, cậu cũng hiểu bề trên quan trọng hơn, liền ngoan ngoãn đi theo ông ngoại, chẳng mấy chốc đã đi tới biển hoa nhỏ đằng sau tòa nhà.
Hai bên đường trồng cây ăn quả, thời điểm này là lúc hoa nở rộ nhất, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cánh hoa rơi xuống, lả tả như tuyết bay. Hai người tìm một nơi ngồi xuống, trong giây lát không ai nói chuyện, mấy giây sau, Vương mới nói: “Cây này tên là bạch anh, là quốc hoa của sao Bạch Thụy, hoa có ý nghĩa một đời một thế, con thấy thế nào?”
Bạch Thời dạ, nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: “Ông ngoại, con không có khả năng làm việc đó.”
“Mấy thứ thế này cứ học một chút là sẽ hiểu.” Vương nói, “Trong tộc cũng có người phụ tá, sẽ không gây nhiễu loạn đâu.”
“Nhưng con không có ham muốn với vị trí kia.” Bạch Thời đáp, “Mặc dù con không có trí nhớ lúc trước, nhưng vẫn muốn trở về với đại ca.”
Vương nghiến chặt hàm răng, nghĩ thầm: thế giới loài người có gì tốt chứ, sớm biết thế lúc trước đã đánh chết tên ất ơ kia, nếu không thì sao con gái bảo bối của ông lại phải gả đi xa như vậy chứ. Đương nhiên, ông không thể nói mấy câu này ra miệng, chỉ có thể giận dữ lên giọng: “Mấy đứa trở về bỏ lại ta một mình, một năm cũng không gặp được một lần, còn mẹ con nữa, nếu không về chắc ta sắp quên luôn bộ dạng của nó rồi.”
Bạch Thời há miệng: “Chắc mẹ cũng nhớ ngài lắm.”
“Nhớ thì làm được gì, cũng không được gặp mặt.” Vương phát hiện cháu ngoại bắt đầu mềm lòng, không ngừng cố gắng, “Ban ngày ta bận rộn xử lý việc trong tộc, mãi đến tối mới về nhà lại không có lấy một người để tâm sự.”
Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, vô thức muốn nói thôi thì ở lại cũng được, nhưng ngay sau đó bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi: “Ông ngoại, sau khi tuyển thái tử xong, có phải mọi việc trong tộc đều được giao cho người nọ không?”
“Trong thời gian ngắn thì không thể, ta và những người trong tộc sẽ dẫn dắt thái tử trước, đợi tới khi thái tử có thể hoàn toàn nhận gánh nặng mới dần dần trao quyền, sao thế?”
“Vậy ngài ném quyền lực cho người ta là tự do đúng không ạ?” Bạch Thời nói, “Lúc ấy có thể tới thăm bọn con, gia đình chúng ta cùng chung sống với nhau.”
Vương tiếp tục thở dài: “Lúc trước mẹ con cũng nói như vậy, nhưng thân phận của cha con rất mẫn cảm, quan hệ giữa loài người và tộc thú không tốt, ta tới đó không phải thêm phiền sao?”
Bạch Thời kinh ngạc một lát, muốn hỏi thân phận của cha là gì, nhưng lại nhạy cảm phát hiện có gì đó không ổn, hỏi: “Mẹ con nói trong video ạ?”
“Ừm.”
“Không phải vừa nãy ngài còn nói gần như không nhớ nổi dáng dấp của mẹ sao?”
Vương: “…”
Bạch Thời nhìn ông nghi ngờ, cảm giác hình như ông ngoại biết rất nhiều chuyện về bọn họ, chắc mẹ thường xuyên liên hệ với ông, vậy thì mấy câu nói trước kia hơi bị kì nha.
“… Ta chỉ ẩn dụ, lại nói, dù có trò chuyện được cũng không thể chạm tới, sao có thể giống nhau.” Vương giải thích qua loa một câu, tiếp tục trở về chủ đề trước. Mặc dù Bạch Thời mất trí nhớ, nhưng thường thức cơ bản vẫn khắc sâu, mơ hồ biết rõ quan hệ giữa hai tộc có chút tế nhị, im lặng một lát mới nói: “Con sẽ nghĩ cách.”
“Ha?” Vương nghiêng đầu nhìn cậu, trong giây lát cảm thấy khó hiểu. Bạch Thời đối mặt với ông, ánh mắt kiên định: “Con sẽ nghĩ cách thay đổi tình thế này, để ông ngoại có thể cùng sống với gia đình mình, bao giờ bọn con muốn tới đây cũng có thể đi mà không cần đắn đo suy nghĩ.”
Gió lại nổi lên, tạo thành từng lớp gợn sóng trên biển hoa, cuốn bay mấy chiếc lá khô về nơi xa xôi. Vương bật cười, đưa tay xoa đầu thiếu niên: “Được, ông sẽ đợi.”
Ông im lặng một chút, lại nói: “Báo danh đi, con cũng đang rảnh rỗi, còn ở lại được vài ngày, nếu thật sự không muốn có thể bỏ quyền. Lần này chọn ra người có thể gánh vách được toàn tộc trong tương lai, con cũng là một phần trong tộc, ít nhất Vương mới cũng phải lợi hại hơn con chứ, con tự tham dự và chọn ra Vương đi.”
Bạch Thời im lặng hai giây: “Vâng.”
Vương còn có công việc phải xử lý, trò chuyện với cháu ngoại một lát mới đi. Bạch Thời đi theo ông rời khỏi biển hoa, hai người chia tay ở giữa đường. Cậu chậm rãi trở về nơi ở, lúc đi ngang qua một chỗ rẽ bỗng tò mò dừng lại một chút, thấy bên kia có trồng bạch anh, không kiềm lòng được đưa tay ngắt một đóa, dự định tặng cho bạn trai, nhưng lúc đúng này một tiếng thét kinh hãi đột ngột vang lên, Bạch Thời vội chạy tới, phát hiện có một thiếu nữ đang nằm trong bụi cỏ, đau đớn ôm chân.
Cậu ngồi xuống xem xét: “Cô làm sao thế?”
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nhỏ giọng khóc thút thít: “Lúc nãy… Em… Em mới ở trên tàng cây kia, không cẩn thận bị sâu ba màu cắn.”
Bạch Thời nâng cô dậy: “Đó là thứ gì?”
“Là một loại côn trùng độc có thể dài đến ba mét.” Thiếu nữ khóc nức nở, “Mau cứu em với, em rất sợ.”
Bạch Thời liếc nhìn một lượt, phát hiện miệng vết thương của thiếu nữ đang chảy máu không ngừng, thậm chí xung quanh bắt đầu tím tái, liền lấy cột tóc của cô để buộc chặt chân, tránh nọc độc khuếch tán, vội vàng cõng thiếu nữ rời đi.
Mặc dù cậu không nhớ đường, nhưng biết rõ nơi này cách chỗ ở của họ không xa, lập tức xông tới. Giờ phút này, Tống Minh Uyên và Việt Tu đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, thấy thế đều giật mình. Việt Tu vội vã chạy tới: “Làm sao thế?”
“Cô ta nói bị sâu ba màu cắn.”
Việt Tu biết đó là thứ gì, ánh mắt thay đổi, lập tức đỡ lấy cô bé đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, vừa bắt tay cứu người, vừa bảo họ đi thông báo cho quản gia, để ông nhanh chóng bắt con sâu ba màu chẳng biết xuất hiện từ đâu kia đi.
Tống Minh Uyên biết Việt Tu có thể xử lý, đưa mắt nhìn họ lên lầu, ánh mắt đảo qua đôi tai màu đen của thiếu nữ, lại nhớ tới những loại hình hậu cung mà ngốc manh từng liệt kê. Ánh mắt anh từ từ chuyển qua ai đó, Bạch Thời đã tự mình cõng cô ta tới đây, chắc chắn hai người này chạm mặt một mình.
Bạch Thời đang định đi theo, nhưng thấy bạn trai nhìn mình, bước chân dừng lại, chớp mắt mấy cái: “Hở?”
“Phát hiện ở đâu?”
Bạch Thời tự thuật lại quá trình. Tống Minh Uyên im lặng, đưa tay xoa đầu ngốc manh, tuy nghĩ thầm: hái một đóa hoa mà cũng gặp được hậu cung, trị số may mắn kiểu gì thế này? Nhưng ngoài miệng chỉ hỏi: “Vì sao lại hái hoa?”
Tặng cho anh đó, hoa có ý nghĩa một đời một thế cơ mà, lãng mạn quá chừng. Bạch Thời cố không nói, lấy đóa hoa bạch anh trong túi áo ra, mặt liệt đưa tới.
Tống Minh Uyên: “…”
Tống Minh Uyên bị bạn nhỏ này làm cho có chút bất đắc dĩ, một tay nhận hoa, tay còn lại kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái.
Thiếu nữ được đưa tới kịp thời, nhờ được tiêm huyết thanh kháng độc và đưa vào máy trị liệu kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh của cô nàng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là mộ con mèo mun, nhìn có vẻ chín chắn ưu nhã, còn có khí tức rất thần bí. Người nọ nhìn về phía Bạch Thời, chân thành nói: “Lần này thật sự cám ơn cậu.”
Bạch Thời khoát khoát tay, nói câu không có gì. Tống Minh Uyên thì đưa mắt nhìn người trước mặt, không thể không cảm khái lần nữa, vận khí của ngốc manh thật tốt.
Từ khi tới đây anh đã nắm giữ được tình huống đại khái, cũng biết số lượng Bạch Thụy thú không nhiều lắm, trên tinh cầu có rất nhiều chủng tộc khác sinh tồn, đa số đều trung thành và tận tâm với Bạch Thụy thú, sự tồn tại này giống như chư hầu vậy. Hắc Viêm Miêu tộc chính là một trong số đó, mà trong gia tộc này, người trước mắt họ khá nổi bật, cũng là người được lựa chọn để phụ tá tân vương, hơn nữa chỉ có một cô em gái bảo bối, tình cờ được Bạch Thời cứu giúp.
“Tôi từng nghe Vương kể rất nhiều chuyện về cậu.” Hắc Viêm Miêu cười nói, “Lúc tranh cử cố gắng lên.”
Bạch Thời gật đầu, chỉ ừ một tiếng. Việt Tu nghe thấy, phải mất nửa giây để phản ứng, nhìn em trai nhà mình, mãi đến khi mèo mun kia ôm em gái đi mới tới hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Bạch Thời nói: “Em tham gia tranh cử rồi.”
Việt Tu: “…”
“Chỉ là tham gia thôi, có thể bỏ quyền nếu muốn.” Bạch Thời rót cho anh trai chén nước ấm an ủi, im lặng một chút mới chân thành nói, “Hơn nữa có thể ở lại với ông ngoại thêm vài ngày, ông đi làm về chẳng có ai để tâm sự hết.”
Việt Tu biết thừa mấy thứ này toàn là do ông ngoại nói cho em trai nhà mình nghe, mà anh đoán ông ngoại đã báo danh xong xuôi hết rồi, đành cam chịu: “Được, đi đi.”
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng cũng tới thời gian tranh cử. Bạch Thời đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đi theo đại ca tới quảng trường. Hướng Văn được gặp cậu rất vui vẻ, vội vàng lại gần: “Nói cho cậu biết, tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”
Bạch Thời không thèm để ý tới hắn, đứng nghiêm túc nghe giảng giải quy tắc tranh tài.
Cuộc tuyển chọn thái tử có hai trận so tài, trận đầu là tới một khu vực được chỉ định để lấy thứ quan trọng về, trận thứ hai là diễn thuyết, sau đó người trong tộc sẽ bỏ phiếu, người nào được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng. Trên hành tinh có một vùng rừng nhiệt đới cổ đại hoang sơ, mười hai người họ sẽ được đưa tới một nơi trong đó. Bởi vì nguyên nhân địa lý, toàn bộ quá trình họ sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, có thể nghiêm túc thi đấu.
Bạch Thời nghe nói mỗi ứng cử viên được dẫn theo năm người giúp đỡ, khẽ giật mình, vô thức nhìn Việt Tu, sau đó lại cảm thấy chắc anh sẽ không tham gia đâu, liền nhìn Tống Minh Uyên, sau đó ánh mắt lại nhìn đám Lam, cuối cùng nghe theo Tống Minh Uyên đề nghị nhanh chóng chọn năm người.
“Đợi đã.” Trong đội ngũ trưởng lão có người bắt đầu chần chừ, nhìn Vương, “Đây là việc trong tộc chúng ta, loài người tham gia có phù hợp không?”
“Sao lại không.” Bạch Thời thính tai nghe thấy, lập tức giải thích: “Đây là v… Bạn trai tôi, nghe nói đã bắt đầu thương lượng đến chuyện kết hôn rồi, chúng tôi là người nhà.”
“Mấy người còn lại thì sao?”
Bạch Thời phản ứng một giây, đang muốn tùy tiện tìm một lý do, chợt nghe thấy Tống Minh Uyên chỉ vào Lam nói đây là em họ của mình. Trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Joshua. Lam biết ông ta muốn hỏi gì, tay khoác lên vai Joshua, cười tủm tỉm: “Đây là bạn trai tôi.”
Joshua nhìn hắn, không trả lời. Trưởng lão coi như y cam chịu, lại nhìn Trì Tả và Phi Minh, Trì Tả là anh của Bạch Thời, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đã là người một nhà từ lâu. Trưởng lão hoàn toàn không biết đây là thật hay giả, dứt khoát không hỏi thêm nữa, phẩy phẩy tay, tùy họ. Nét mặt Phi Minh lạnh nhạt: “Tôi vẫn chưa nói.”
“Không cần, cứ như vậy đi.”
Đương nhiên, các tuyển thủ khác sẽ không phản đối, bởi vì họ biết chắc rằng Vương sẽ chuẩn bị cho Bạch Thời năm người tinh nhuệ, so ra thì họ càng muốn mấy người này tham gia hơn.
Bạch Thời không bị ngăn cản nữa, liền tiến lên lĩnh đồ vật được phân phát, sau đó bốc thăm thứ tự, nhanh nhẹn dẫn mọi người lên máy phi hành, giữa đường còn tò mò nhìn Phi Minh, hỏi Tống Minh Uyên xem mối quan hệ giữa họ là gì. Lam đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, cười xen vào: “Là fan não tàn của ba em, tin anh đi, chắc chắn ảnh muốn nói vậy, nhưng đáng tiếc ảnh không có cơ hội.”
Bạch Thời: “…”
Bạch Thời im lặng thu ánh mắt, thấy máy phi hành bắt đầu khởi động, bèn giữ vững tinh thần, xuất phát tới đích.
_________________
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường