Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 175: Vùng chết
Thời điểm Bạch Thời đang tìm Thừa Viêm, người nọ cũng đang tìm cậu, hai người đi quanh quẩn trong rừng rậm mất một giờ mới gặp được. Thừa Viêm nhìn xe cơ khí của Bạch Thời, tự hiểu nó là do cơ giáp biến thành, lại so sánh với đoạn đường vất vả mình phải đi hơn một giờ qua, cực kỳ khó chịu.
“Đáng tiếc, tao còn tưởng nó đá mày xong sẽ chạy tới đá thêm mấy cú nữa.” Thừa Viêm cười lạnh, khoanh tay dựa trên tàng cây, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, trong thời gian ngắn đừng hy vọng rời khỏi đây… Mày làm gì thế?”
Ánh mắt Bạch Thời toát ra nhuệ khí, căn bản không muốn nói nhảm với tên này.
Hình ảnh Trọng Thiên tìm được rất rõ ràng, cậu biết đây chính là tên bắt cóc ôm nhị ca qua cửa kiểm an, mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, nhưng giọng nói không thay đổi, quả nhiên là Cẩu Thặng. Bạch Thời lao thằng về phía y, ngay lúc sắp tiếp cận liền thu cơ giáp lại, mượn thế xông tới trước mặt, ngang nhiên giáng xuống một quyền.
Thừa Viêm rất biết cách nắm lấy cơ hội, y biết nếu mặc kệ để Bạch Thời trở về, sau này muốn làm thịt người này sẽ khó hơn, cho nên y không có ý định ẩn nấp, mà lên kế hoạch có thể bắt thì bắt, không bắt được thì làm thịt. Lúc nói chuyện y đã âm thầm chuẩn bị, giờ phút này nhẹ nhàng né tránh, sau đó nhanh chóng nâng đầu gối.
Bạch Thời dùng sức đỡ đòn, lui về phía sau nửa bước, tinh thần lập tức liên kết với Lục Việt. Sợi dây quấn quanh cổ tay cậu nhận được mệnh lệnh, hơi nhúc nhích một chút, lập tức phân giải rồi hợp lại thành một thanh kiếm lớn, được chủ nhân cầm lấy hung hăng bổ xuống.
Ầm——!
Thừa Viêm vẫn luôn đề phòng cơ giáp của Bạch Thời, trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, y lôi dao găm ra ngăn cản được một chút, bản thân bị khí lưu khủng khiếp đẩy lui năm mét, ánh mắt liếc nhìn dao găm nứt bắt đấy lóe lên sự nguy hiểm: “Có giỏi thì đường đường chính chính đánh nhau với tao.”
Bạch Thời nghĩ thầm, mày tưởng ông ngu lắm hả, nhỡ mày đột nhiên chơi chiêu hiểm thì sao đây? Cậu tiến lên: “Ông đây đang đánh mày một cách rất quang minh chính đại!”
Cặp mắt Thừa Viêm lạnh lùng, tiến tới nghênh đón.
Hai người lao vào giao chiến, Thừa Viêm bị thiệt thòi ở phần vũ khí, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa y đã để lại cho mình đường lui, không có ý định liều mạnh với Bạch Thời. Trong đầu Bạch Thời tràn đầy suy nghĩ đánh chết tên này, động tác càng lúc càng nhanh. Thừa Viêm vừa né tránh, vừa đánh giá thực lực của Bạch Thời, dần dần yếu thế.
Tốc độ của hai bên rất nhanh, cây có xung quanh bị công kích liên tiếp, bị tàn phá tới nỗi tiếng rào rào liên tiếp vang lên, cành lá bay tứ tán ra ngoài, trận chiến giữa người cấp độ S cho dù không dùng cơ giáp cũng rất khủng bố.
Hai người chưa đánh được vài phút, một con khủng long heo đi qua đã phát hiện ra họ, nó cảm thấy dây thần kinh mảnh mai mẫn cảm của mình bị động chạm dữ dội, lập tức nổi giận gầm lớn, ầm ầm chạy tới đè nát chướng ngại vật, chỉ vài giây đã đạp ngã hai cái cây.
Bạch Thời: “…”
Thừa Viêm: “…”
Nụ cười của hai người cứng lại, lập tức quay lưng chạy như điên, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.
Mặc dù hình thể của khủng long heo khổng lồ, lại vô cùng hung tàn, nhưng chỉ số thông minh rất thấp, nó giận dữ tìm hai vòng xung quanh rồi mới bỏ đi. Bạch Thời nép vào một gốc đại thụ yên lặng chờ đợi, xác nhận nó đã đi thật xa mới chui ra ngoài, dò xét xung quanh, ra lệnh cho Lục Việt quét hình, sau đó nhanh chóng tìm được Thừa Viêm, bắt đầu một trận chiến mới.
Thừa Viêm vẫn ở thế bị động, nghiêng người đỡ đòn, giọng nói lạnh lẽo: “Mày muốn đánh tới khi nào?”
“Đánh chết mày thì thôi.”
“Vậy thì mày đừng hòng rời khỏi đây.” Khí thế của Thừa Viêm cực mạnh, nhìn Bạch Thời từ khoảng cách gần, nhếch khóe miệng đầy nguy hiểm, “Còn cả thuốc trong người nhị ca mày cũng không bao giờ được giải.”
Động tác của Bạch Thời khựng lại. Thừa Viêm nhắm đúng thời cơ đạp cho Bạch Thời một cước, sau đó thấy cậu miễn cưỡng né tránh, liền lôi súng bắn ba phát lên không trung. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Thời chớp mắt mấy cái, chợt nghe thấy âm thanh ầm ĩ truyền tới từ đằng xa, ngay cả mặt đất cũng hơi rung.
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó, mày cũng tàn nhẫn quá ha! Bạch Thời kinh hãi nhìn vài con khủng long heo dần dần xuất hiện cách đó không xa, lại tiếp tục hành trình chạy như điên. Thừa Viêm cũng bị đối xử y hệt như cậu, bị đuổi tới nỗi vất vả lắm mới chạy thoát. Lần này không chỉ mỗi đằng sau, ngay cả phía trước cũng có, quả thật là địch vây bốn phía. Bạch Thời phẫn hận: “Sao lúc nãy ta rơi xuống lại không bị làm sao?”
“Có đó, cậu không chú ý thôi.” Lục Việt nói: “Ban đầu chúng đứng không sát như vậy, chúng ta vừa rơi xuống chúng liền vây tới, cho nên tui tranh thủ thời gian thu nhỏ lại, sau đó chúng ta ngồi im không động đậy trong bãi phân đó, chúng lại bắt đầu đánh…”
“… Đủ rồi, im lặng.” Bạch Thời mặt vô cảm ngắt lời, hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu nói xong thì lập tức đổi hướng, cuối cùng bị dồn đến một dốc núi. Nơi này cách mặt đất hơn mười mét, phía dưới là một khúc sông rộng hơn sáu mét, bởi vì cách đó không xa là thác nước, cho nên nước chảy có vẻ khá xiết.
Khủng long heo gào thét tới gần, Bạch Thời liếc mắt nhìn đôi cánh khổng lồ trên lưng nó, cậu biết để Lục Việt chở cũng vô dụng, im lặng một giây, cam chịu nhảy xuống, chìm vào lòng sông. Cặp cánh của khủng long heo giang rộng, bay một vòng quanh mặt nước, tìm không thấy mới quay người bỏ đi.
Bạch Thời bị nước đẩy xa hơn trăm mét, cậu vuốt mặt, nhanh chóng bơi tới bên cạnh bờ, sau đó ngẩng đầu, thấy Thừa Viêm đang bò ra từ một nơi cách cậu mười mấy mét, hiển nhiên là hồi nãy cũng bị ép phải nhảy sông tự vẫn rồi. Hai người thở hổn hển, ngồi dưới đất nhìn nhau, tạm thời không động đậy. Trong lúc đánh nhau Thừa Viêm có bị thương nhẹ, y dần dần thả lỏng cơ thể, nhướn mày: “Biết đây là đâu không?”
Bạch Thời không để ý tới y, mà nhìn về phía Lục Việt.
“Hẳn là sao Lam Mộng.” Lục Việt hóa thành quang não đứng trên vai cậu, “Hàng năm khủng long heo đều đi theo đàn tới nơi này sinh sôi nảy nở… A, tiêu đời, chúng ta đang ở trong khu vực chết!”
Bạch Thời cảm thấy không ổn chút nào: “Cái gì?”
“Chính là khu vực chết bên ngoài tinh hệ Bell đó chủ nhân!”
Bạch Thời im lặng, đương nhiên cậu biết rõ nơi này, nó thần bí và khủng bố như 30 độ vĩ Bắc* trên Trái Đất vậy, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Trước kia vì tò mò, cậu đã từng điều ra chuyện về đế quốc Thú Nhân, nơi này bế tắc tin tức một là vì tộc thú là một chủng loại phức tạp sống phân tán, hơn nữa có mâu thuẫn với loài người, lý do khác là chính giữa hai đế quốc có một khu vực lỗ sâu, lỗ sâu không gian sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong khu vực này, số phi thuyền bị hút đi có thể nói là vô kể. ——
Mẹ kiếp, số mệnh quái quỷ gì thế này!
Bạch Thời lại phẫn hận, ngồi thêm một lát, bỗng nhìn về phía Thừa Viêm. Theo như những gì cậu biết thì có hai cách để đi xuyên qua khu vực tử vong, một là đi theo khủng long heo da dày thịt béo, mấy con vật này mặc dù đần độn, nhưng trực giác rất chính xác. Đương nhiên, trước mắt cậu phải đợi người ta quyết đấu rồi giao phối xong xuôi đã, nhưng không thể chắc chắn mình sẽ bị dẫn đến chỗ nào.
Cách còn lại là tìm hoa tiêu có kinh nghiệm, thời bây giờ hoa tiêu đã phát triển thành một loại nghề nghiệp, kiếm được nhiều tiền, nguy hiểm cao, chủ yếu là xem bạn có muốn sống hay không thôi.
Bạch Thời không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Thừa Viêm.
Thừa Viêm đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, cười cực kỳ sung sướng: “Thế nào, có cần tao dẫn mày theo không?”
“Ông đây dựa vào cái gì để tin mày?”
Thừa Viêm buông tay: “Cuối cùng tao cũng không hại chính mình.”
Bạch Thời thấy cũng đúng, suy nghĩ một lát, bò dậy từ dưới đất: “Không, tao vẫn quyết định giết mày trước, sau đó chạy theo lũ heo kia, dù sao chỉ cần có thể rời khỏi đây là được.”
“Tùy mày.” Nụ cười bên khóe miệng Thừa Viêm lại toát lên vẻ nguy hiểm, “Vậy thì nhị ca của mày sẽ tàn phế.”
Bạch Thời dừng lại một chút, không hiểu rõ tên này nói thật hay giả, nhắc nhở: “Đại ca của tao có quang não.”
“Mày muốn nói đến cơ giáp thời kỳ văn minh kia ấy hả?” Thừa Viêm nhướn mày, “Tỉnh lại đi, mày thật sự cho rằng chúng vạn năng sao, đa số tri thức dự trữ của chúng đều thuộc về thời kỳ văn minh, thuốc tao dùng đã được phát triển trên cơ sở đó ít nhất là năm mươi năm rồi.”
Bạch Thời im lặng.
Thừa Viêm nhìn Bạch Thời một cái, cứ tưởng cậu đã cam chịu, thảnh thơi đi tới hòn đá bên bờ sông phơi nắng, sau một lát đột nhiên hỏi: “Mày và đóa hoa kia có quan hệ thế nào?”
Bạch Thời đang rất bực bội: “Hoa gì?”
“Cơ giáp do ai đưa cho mày?”
Bạch Thời phản ứng hai giây, nhanh chóng ý thức được người mà Thừa Viêm nói tới hẳn là lão đầu, sau đó lại nhớ tới gương mặt lãnh diễm của ổng, chẳng lẽ là bông hoa cao lĩnh* hả? Ôi mẹ ơi, liệu có phải lão đầu không chịu nói tên thật cho cậu là bởi vì tên ổng quá khó nghe không? Vậy là bên trong có một chữ “Hoa” à? Thúy Hoa chăng?
Bạch Thời lập tức kích động, khống chế cảm xúc để hỏi: “Người mày nói tên là gì?”
Thừa Viêm dò xét cậu, cứ cảm giác người này có chút kỳ quái, trong lòng không nén nổi nghi hoặc, nhưng y không làm rõ mà phẩy tay: “Không biết thì thôi.”
Bạch Thời chưa từ bỏ ý định, thăm dò thêm mấy lần, phát hiện Cẩu Thặng không có ý định tiết lộ, đành phải thôi, ngồi yên lặng lên kế hoạch tìm cơ hội trói y lại để đổi lấy thuốc giải, thật sự không được thì giết, lúc về bắt Phượng Tắc để đổi cũng được.
Thuốc Thừa Viêm tiêm cho Lam là một loại thuốc vô cùng bình thường, căn bản không cần thuốc giải, y nói như vậy chỉ là để ngăn cản Bạch Thời, đợi quan hệ giữa hai người dịu đi một chút mới xuống tay. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, kéo dài đến tận tối, ánh sao trên bầu trới sáng chói, kèm theo đó là tiếng gào rú của khủng long heo, kỳ quái không nói lên lời.
Bạch Thời ăn qua loa mấy thứ, hơi chán: “Có tiết mục giải trí gì không?”
Thừa Viêm cho rằng Bạch Thời đang nói chuyện với mình, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lục Việt biến thành người máy gia dụng, thân thiết nắm tay dắt Bạch Thời tới bên gốc cây rồi ngồi xuống: “Xem Cuộc phiêu lưu của bé khủng long không?”
“…” Bạch Thời hỏi, “Mi không đổi mấy bộ khác được à?”
“Cậu đâu có bảo tui đổi.”
Bạch Thời câm nín gật đầu, ra hiệu cho nó bật.
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời yên lặng xem hết mấy tập, vẫn cảm thấy quá chán, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. Cậu có Lục Việt canh ở bên, không cần lo bị đánh lén, Bạch Thời đoán Thừa Viêm cũng biết điểm này, cho nên mới không lãng phí đạn vô ích.
Thừa Viêm ngồi cách đó không xa nhìn Bạch Thời, ánh mắt dời xuống sợi dây trên cổ tay cậu, y muốn dùng tinh thần lực ép nó tắt máy, nhưng thử mấy lần mới phát hiện hoàn toàn không thể kết nối, âm thầm suy đoán Bạch Thời đã điều chỉnh trị số tiếp thu của nó tới mức thấp nhất, nói một cách khác, có thể khẳng định tinh thần lực của Bạch Thời cao hơn y.
Sắc mặt Thừa Viêm lạnh lẽo, thu ánh mắt, mở lồng năng lượng ra bắt đầu nghỉ ngơi, hai phút sau chợt phát hiện phía Bạch Thời có động tĩnh, liền nhìn sang: “Có chuyện gì?”
“Tao bỗng nhớ tới một việc.” Bạch Thời tìm một nơi kín đáo, ra lệnh cho Lục Việt biến thành phi thuyền loại nhỏ, mở cửa khoang, đắc ý nói, “Đó chính là… Tao có thể tắm nước nóng, ngủ giường êm.”
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời nói xong còn ngại thiếu, chân thành hỏi: “Muốn vào không? Tao có thể bảo nó tạo thêm một phòng khách nữa.”
Trừ khi Thừa Viêm bị điên mới chủ động chui vào trong một cơ giáp mà bản thân y không thể nào điều khiển, mặc người chém giết. Y nói: “Không cần.”
Bạch Thời nhìn y đầy đồng tình: “Được rồi, ngủ ngon nha, Cẩu Thặng.”
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời bước vào, đóng cửa cái rầm.
Lam nằm trên giường hai ngày, cuối cùng cũng từ từ khôi phục, hắn đi ra ngoài dạo quanh với Joshua, mua rất nhiều đồ dùng cần thiết, thuận tiện tới đấu trường ngầm xem mấy cuộc tranh tài. Mưa trên sao Mê Điệt vẫn rơi tí tách như mấy hôm trước, cả mười ngày chỉ có vỏn vẹn ba ngày nắng ráo. Lúc Tống Minh Uyên tới nơi là một ngày trời đẹp, đi cùng anh không chỉ có Việt Tu mà còn có Trì Tả và anh hai của Tống gia – Tống Minh Kiệt.
Tống Minh Uyên hỏi: “Không có tin tức?”
Phi Minh lạnh lùng lắc đầu.
Tống Minh Uyên chỉ ừ, bước chân không ngừng lại, lên thẳng phi thuyền xuất phát.
Trì Tả nhìn Lam, nhẫn nhịn thật lâu, đi qua đưa cho hắn vài hình dán dễ thương, nói cho hắn biết tất cả chỗ này đều là của các fan thức đêm vẽ rồi đưa cho người ta làm đó. Lam liếc nhìn, phát hiện trong mấy hình dán kia, ngoài hắn ra còn có một người khác, mỉm cười nhướn mày: “Có chuyện gì xảy ra?”
“Không biết vì sao, chuyện của các anh đã bị đồn khắp nơi rồi.”
Lam khẽ giật mình, trong đầu lập tức nhớ tới hôm học việc tổ chức tiệc, Joshua bị ai kia gọi ra nói chuyện riêng, nếu gần đó có sinh viên nào nghe thấy, sau đó đồn khắp nơi, đương nhiên mọi người cũng biết hắn “thầm mến” Joshua rồi.
Trì Tả do dự một chút, thấy Joshua cũng nhìn về phía này, liền dùng máy truyền tin lên mạng, đưa trang web cho họ xem. Độ nổi tiếng của Lam thì không thể nghi ngờ rồi, mà Joshua là ngôi sao mới của chiến đội Tinh Diệu cũng có vô số fan, bởi vậy chuyện này gây chấn động cực kỳ lớn, có thể nói hiện tại cả giới đều hô hào gào thét đòi hai người đến với nhau.
Lam: “…”
Joshua: “…”
Lam nhìn từng dãy “Ủng hộ ngô vương, ngô vương cố lên”, không biết xấu hổ mà nói: thật cảm động, quay người bước lên khoang điều khiển tìm đại ca, hỏi: “Phía trước là khu vực không ai quản lý, muốn xuống hỏi thăm không?”
“Không cần, Trọng Thiên sẽ tìm tín hiệu của Lục Việt, chúng ta bay thẳng.” Tống Minh Uyên nhìn bản đồ vũ trụ, vẽ vòng tròn lên một khu vực, “Đến đây.”
Lam nhìn sang, phát hiện là khu vực chết nổi tiếng, điểm Bạch Thời hạ cánh mà Trọng Thiên đưa ra bắt đầu từ nơi này.
——— ————
*30 độ vĩ Bắc: Khu tam giác Becmuda nằm ở 300 vĩ Bắc. Điều làm mọi người khó hiểu là, nhiều vùng nằm trong khu vực ở 300 vĩ Bắc cũng là nơi máy bay hoặc tàu thuyền hay bị mất tích chứ không chỉ riêng Becmuda. Người ta gọi nơi đây là “khu vòng xoáy chết”.
*Bông hoa cao lĩnh: ý đơn giản là chỉ bông hoa nằm rất cao trên núi, nếu là bông hoa trên núi cao, vậy thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cho nên nghĩa bóng của nó để chỉ một nhân vật hoặc sự vật quá tốt đẹp, cũng có thể dùng trong nghĩa cao quý đến nỗi không thể nào chạm vào.
“Đáng tiếc, tao còn tưởng nó đá mày xong sẽ chạy tới đá thêm mấy cú nữa.” Thừa Viêm cười lạnh, khoanh tay dựa trên tàng cây, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, trong thời gian ngắn đừng hy vọng rời khỏi đây… Mày làm gì thế?”
Ánh mắt Bạch Thời toát ra nhuệ khí, căn bản không muốn nói nhảm với tên này.
Hình ảnh Trọng Thiên tìm được rất rõ ràng, cậu biết đây chính là tên bắt cóc ôm nhị ca qua cửa kiểm an, mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, nhưng giọng nói không thay đổi, quả nhiên là Cẩu Thặng. Bạch Thời lao thằng về phía y, ngay lúc sắp tiếp cận liền thu cơ giáp lại, mượn thế xông tới trước mặt, ngang nhiên giáng xuống một quyền.
Thừa Viêm rất biết cách nắm lấy cơ hội, y biết nếu mặc kệ để Bạch Thời trở về, sau này muốn làm thịt người này sẽ khó hơn, cho nên y không có ý định ẩn nấp, mà lên kế hoạch có thể bắt thì bắt, không bắt được thì làm thịt. Lúc nói chuyện y đã âm thầm chuẩn bị, giờ phút này nhẹ nhàng né tránh, sau đó nhanh chóng nâng đầu gối.
Bạch Thời dùng sức đỡ đòn, lui về phía sau nửa bước, tinh thần lập tức liên kết với Lục Việt. Sợi dây quấn quanh cổ tay cậu nhận được mệnh lệnh, hơi nhúc nhích một chút, lập tức phân giải rồi hợp lại thành một thanh kiếm lớn, được chủ nhân cầm lấy hung hăng bổ xuống.
Ầm——!
Thừa Viêm vẫn luôn đề phòng cơ giáp của Bạch Thời, trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, y lôi dao găm ra ngăn cản được một chút, bản thân bị khí lưu khủng khiếp đẩy lui năm mét, ánh mắt liếc nhìn dao găm nứt bắt đấy lóe lên sự nguy hiểm: “Có giỏi thì đường đường chính chính đánh nhau với tao.”
Bạch Thời nghĩ thầm, mày tưởng ông ngu lắm hả, nhỡ mày đột nhiên chơi chiêu hiểm thì sao đây? Cậu tiến lên: “Ông đây đang đánh mày một cách rất quang minh chính đại!”
Cặp mắt Thừa Viêm lạnh lùng, tiến tới nghênh đón.
Hai người lao vào giao chiến, Thừa Viêm bị thiệt thòi ở phần vũ khí, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa y đã để lại cho mình đường lui, không có ý định liều mạnh với Bạch Thời. Trong đầu Bạch Thời tràn đầy suy nghĩ đánh chết tên này, động tác càng lúc càng nhanh. Thừa Viêm vừa né tránh, vừa đánh giá thực lực của Bạch Thời, dần dần yếu thế.
Tốc độ của hai bên rất nhanh, cây có xung quanh bị công kích liên tiếp, bị tàn phá tới nỗi tiếng rào rào liên tiếp vang lên, cành lá bay tứ tán ra ngoài, trận chiến giữa người cấp độ S cho dù không dùng cơ giáp cũng rất khủng bố.
Hai người chưa đánh được vài phút, một con khủng long heo đi qua đã phát hiện ra họ, nó cảm thấy dây thần kinh mảnh mai mẫn cảm của mình bị động chạm dữ dội, lập tức nổi giận gầm lớn, ầm ầm chạy tới đè nát chướng ngại vật, chỉ vài giây đã đạp ngã hai cái cây.
Bạch Thời: “…”
Thừa Viêm: “…”
Nụ cười của hai người cứng lại, lập tức quay lưng chạy như điên, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.
Mặc dù hình thể của khủng long heo khổng lồ, lại vô cùng hung tàn, nhưng chỉ số thông minh rất thấp, nó giận dữ tìm hai vòng xung quanh rồi mới bỏ đi. Bạch Thời nép vào một gốc đại thụ yên lặng chờ đợi, xác nhận nó đã đi thật xa mới chui ra ngoài, dò xét xung quanh, ra lệnh cho Lục Việt quét hình, sau đó nhanh chóng tìm được Thừa Viêm, bắt đầu một trận chiến mới.
Thừa Viêm vẫn ở thế bị động, nghiêng người đỡ đòn, giọng nói lạnh lẽo: “Mày muốn đánh tới khi nào?”
“Đánh chết mày thì thôi.”
“Vậy thì mày đừng hòng rời khỏi đây.” Khí thế của Thừa Viêm cực mạnh, nhìn Bạch Thời từ khoảng cách gần, nhếch khóe miệng đầy nguy hiểm, “Còn cả thuốc trong người nhị ca mày cũng không bao giờ được giải.”
Động tác của Bạch Thời khựng lại. Thừa Viêm nhắm đúng thời cơ đạp cho Bạch Thời một cước, sau đó thấy cậu miễn cưỡng né tránh, liền lôi súng bắn ba phát lên không trung. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Thời chớp mắt mấy cái, chợt nghe thấy âm thanh ầm ĩ truyền tới từ đằng xa, ngay cả mặt đất cũng hơi rung.
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó, mày cũng tàn nhẫn quá ha! Bạch Thời kinh hãi nhìn vài con khủng long heo dần dần xuất hiện cách đó không xa, lại tiếp tục hành trình chạy như điên. Thừa Viêm cũng bị đối xử y hệt như cậu, bị đuổi tới nỗi vất vả lắm mới chạy thoát. Lần này không chỉ mỗi đằng sau, ngay cả phía trước cũng có, quả thật là địch vây bốn phía. Bạch Thời phẫn hận: “Sao lúc nãy ta rơi xuống lại không bị làm sao?”
“Có đó, cậu không chú ý thôi.” Lục Việt nói: “Ban đầu chúng đứng không sát như vậy, chúng ta vừa rơi xuống chúng liền vây tới, cho nên tui tranh thủ thời gian thu nhỏ lại, sau đó chúng ta ngồi im không động đậy trong bãi phân đó, chúng lại bắt đầu đánh…”
“… Đủ rồi, im lặng.” Bạch Thời mặt vô cảm ngắt lời, hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu nói xong thì lập tức đổi hướng, cuối cùng bị dồn đến một dốc núi. Nơi này cách mặt đất hơn mười mét, phía dưới là một khúc sông rộng hơn sáu mét, bởi vì cách đó không xa là thác nước, cho nên nước chảy có vẻ khá xiết.
Khủng long heo gào thét tới gần, Bạch Thời liếc mắt nhìn đôi cánh khổng lồ trên lưng nó, cậu biết để Lục Việt chở cũng vô dụng, im lặng một giây, cam chịu nhảy xuống, chìm vào lòng sông. Cặp cánh của khủng long heo giang rộng, bay một vòng quanh mặt nước, tìm không thấy mới quay người bỏ đi.
Bạch Thời bị nước đẩy xa hơn trăm mét, cậu vuốt mặt, nhanh chóng bơi tới bên cạnh bờ, sau đó ngẩng đầu, thấy Thừa Viêm đang bò ra từ một nơi cách cậu mười mấy mét, hiển nhiên là hồi nãy cũng bị ép phải nhảy sông tự vẫn rồi. Hai người thở hổn hển, ngồi dưới đất nhìn nhau, tạm thời không động đậy. Trong lúc đánh nhau Thừa Viêm có bị thương nhẹ, y dần dần thả lỏng cơ thể, nhướn mày: “Biết đây là đâu không?”
Bạch Thời không để ý tới y, mà nhìn về phía Lục Việt.
“Hẳn là sao Lam Mộng.” Lục Việt hóa thành quang não đứng trên vai cậu, “Hàng năm khủng long heo đều đi theo đàn tới nơi này sinh sôi nảy nở… A, tiêu đời, chúng ta đang ở trong khu vực chết!”
Bạch Thời cảm thấy không ổn chút nào: “Cái gì?”
“Chính là khu vực chết bên ngoài tinh hệ Bell đó chủ nhân!”
Bạch Thời im lặng, đương nhiên cậu biết rõ nơi này, nó thần bí và khủng bố như 30 độ vĩ Bắc* trên Trái Đất vậy, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Trước kia vì tò mò, cậu đã từng điều ra chuyện về đế quốc Thú Nhân, nơi này bế tắc tin tức một là vì tộc thú là một chủng loại phức tạp sống phân tán, hơn nữa có mâu thuẫn với loài người, lý do khác là chính giữa hai đế quốc có một khu vực lỗ sâu, lỗ sâu không gian sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong khu vực này, số phi thuyền bị hút đi có thể nói là vô kể. ——
Mẹ kiếp, số mệnh quái quỷ gì thế này!
Bạch Thời lại phẫn hận, ngồi thêm một lát, bỗng nhìn về phía Thừa Viêm. Theo như những gì cậu biết thì có hai cách để đi xuyên qua khu vực tử vong, một là đi theo khủng long heo da dày thịt béo, mấy con vật này mặc dù đần độn, nhưng trực giác rất chính xác. Đương nhiên, trước mắt cậu phải đợi người ta quyết đấu rồi giao phối xong xuôi đã, nhưng không thể chắc chắn mình sẽ bị dẫn đến chỗ nào.
Cách còn lại là tìm hoa tiêu có kinh nghiệm, thời bây giờ hoa tiêu đã phát triển thành một loại nghề nghiệp, kiếm được nhiều tiền, nguy hiểm cao, chủ yếu là xem bạn có muốn sống hay không thôi.
Bạch Thời không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Thừa Viêm.
Thừa Viêm đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, cười cực kỳ sung sướng: “Thế nào, có cần tao dẫn mày theo không?”
“Ông đây dựa vào cái gì để tin mày?”
Thừa Viêm buông tay: “Cuối cùng tao cũng không hại chính mình.”
Bạch Thời thấy cũng đúng, suy nghĩ một lát, bò dậy từ dưới đất: “Không, tao vẫn quyết định giết mày trước, sau đó chạy theo lũ heo kia, dù sao chỉ cần có thể rời khỏi đây là được.”
“Tùy mày.” Nụ cười bên khóe miệng Thừa Viêm lại toát lên vẻ nguy hiểm, “Vậy thì nhị ca của mày sẽ tàn phế.”
Bạch Thời dừng lại một chút, không hiểu rõ tên này nói thật hay giả, nhắc nhở: “Đại ca của tao có quang não.”
“Mày muốn nói đến cơ giáp thời kỳ văn minh kia ấy hả?” Thừa Viêm nhướn mày, “Tỉnh lại đi, mày thật sự cho rằng chúng vạn năng sao, đa số tri thức dự trữ của chúng đều thuộc về thời kỳ văn minh, thuốc tao dùng đã được phát triển trên cơ sở đó ít nhất là năm mươi năm rồi.”
Bạch Thời im lặng.
Thừa Viêm nhìn Bạch Thời một cái, cứ tưởng cậu đã cam chịu, thảnh thơi đi tới hòn đá bên bờ sông phơi nắng, sau một lát đột nhiên hỏi: “Mày và đóa hoa kia có quan hệ thế nào?”
Bạch Thời đang rất bực bội: “Hoa gì?”
“Cơ giáp do ai đưa cho mày?”
Bạch Thời phản ứng hai giây, nhanh chóng ý thức được người mà Thừa Viêm nói tới hẳn là lão đầu, sau đó lại nhớ tới gương mặt lãnh diễm của ổng, chẳng lẽ là bông hoa cao lĩnh* hả? Ôi mẹ ơi, liệu có phải lão đầu không chịu nói tên thật cho cậu là bởi vì tên ổng quá khó nghe không? Vậy là bên trong có một chữ “Hoa” à? Thúy Hoa chăng?
Bạch Thời lập tức kích động, khống chế cảm xúc để hỏi: “Người mày nói tên là gì?”
Thừa Viêm dò xét cậu, cứ cảm giác người này có chút kỳ quái, trong lòng không nén nổi nghi hoặc, nhưng y không làm rõ mà phẩy tay: “Không biết thì thôi.”
Bạch Thời chưa từ bỏ ý định, thăm dò thêm mấy lần, phát hiện Cẩu Thặng không có ý định tiết lộ, đành phải thôi, ngồi yên lặng lên kế hoạch tìm cơ hội trói y lại để đổi lấy thuốc giải, thật sự không được thì giết, lúc về bắt Phượng Tắc để đổi cũng được.
Thuốc Thừa Viêm tiêm cho Lam là một loại thuốc vô cùng bình thường, căn bản không cần thuốc giải, y nói như vậy chỉ là để ngăn cản Bạch Thời, đợi quan hệ giữa hai người dịu đi một chút mới xuống tay. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, kéo dài đến tận tối, ánh sao trên bầu trới sáng chói, kèm theo đó là tiếng gào rú của khủng long heo, kỳ quái không nói lên lời.
Bạch Thời ăn qua loa mấy thứ, hơi chán: “Có tiết mục giải trí gì không?”
Thừa Viêm cho rằng Bạch Thời đang nói chuyện với mình, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lục Việt biến thành người máy gia dụng, thân thiết nắm tay dắt Bạch Thời tới bên gốc cây rồi ngồi xuống: “Xem Cuộc phiêu lưu của bé khủng long không?”
“…” Bạch Thời hỏi, “Mi không đổi mấy bộ khác được à?”
“Cậu đâu có bảo tui đổi.”
Bạch Thời câm nín gật đầu, ra hiệu cho nó bật.
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời yên lặng xem hết mấy tập, vẫn cảm thấy quá chán, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. Cậu có Lục Việt canh ở bên, không cần lo bị đánh lén, Bạch Thời đoán Thừa Viêm cũng biết điểm này, cho nên mới không lãng phí đạn vô ích.
Thừa Viêm ngồi cách đó không xa nhìn Bạch Thời, ánh mắt dời xuống sợi dây trên cổ tay cậu, y muốn dùng tinh thần lực ép nó tắt máy, nhưng thử mấy lần mới phát hiện hoàn toàn không thể kết nối, âm thầm suy đoán Bạch Thời đã điều chỉnh trị số tiếp thu của nó tới mức thấp nhất, nói một cách khác, có thể khẳng định tinh thần lực của Bạch Thời cao hơn y.
Sắc mặt Thừa Viêm lạnh lẽo, thu ánh mắt, mở lồng năng lượng ra bắt đầu nghỉ ngơi, hai phút sau chợt phát hiện phía Bạch Thời có động tĩnh, liền nhìn sang: “Có chuyện gì?”
“Tao bỗng nhớ tới một việc.” Bạch Thời tìm một nơi kín đáo, ra lệnh cho Lục Việt biến thành phi thuyền loại nhỏ, mở cửa khoang, đắc ý nói, “Đó chính là… Tao có thể tắm nước nóng, ngủ giường êm.”
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời nói xong còn ngại thiếu, chân thành hỏi: “Muốn vào không? Tao có thể bảo nó tạo thêm một phòng khách nữa.”
Trừ khi Thừa Viêm bị điên mới chủ động chui vào trong một cơ giáp mà bản thân y không thể nào điều khiển, mặc người chém giết. Y nói: “Không cần.”
Bạch Thời nhìn y đầy đồng tình: “Được rồi, ngủ ngon nha, Cẩu Thặng.”
Thừa Viêm: “…”
Bạch Thời bước vào, đóng cửa cái rầm.
Lam nằm trên giường hai ngày, cuối cùng cũng từ từ khôi phục, hắn đi ra ngoài dạo quanh với Joshua, mua rất nhiều đồ dùng cần thiết, thuận tiện tới đấu trường ngầm xem mấy cuộc tranh tài. Mưa trên sao Mê Điệt vẫn rơi tí tách như mấy hôm trước, cả mười ngày chỉ có vỏn vẹn ba ngày nắng ráo. Lúc Tống Minh Uyên tới nơi là một ngày trời đẹp, đi cùng anh không chỉ có Việt Tu mà còn có Trì Tả và anh hai của Tống gia – Tống Minh Kiệt.
Tống Minh Uyên hỏi: “Không có tin tức?”
Phi Minh lạnh lùng lắc đầu.
Tống Minh Uyên chỉ ừ, bước chân không ngừng lại, lên thẳng phi thuyền xuất phát.
Trì Tả nhìn Lam, nhẫn nhịn thật lâu, đi qua đưa cho hắn vài hình dán dễ thương, nói cho hắn biết tất cả chỗ này đều là của các fan thức đêm vẽ rồi đưa cho người ta làm đó. Lam liếc nhìn, phát hiện trong mấy hình dán kia, ngoài hắn ra còn có một người khác, mỉm cười nhướn mày: “Có chuyện gì xảy ra?”
“Không biết vì sao, chuyện của các anh đã bị đồn khắp nơi rồi.”
Lam khẽ giật mình, trong đầu lập tức nhớ tới hôm học việc tổ chức tiệc, Joshua bị ai kia gọi ra nói chuyện riêng, nếu gần đó có sinh viên nào nghe thấy, sau đó đồn khắp nơi, đương nhiên mọi người cũng biết hắn “thầm mến” Joshua rồi.
Trì Tả do dự một chút, thấy Joshua cũng nhìn về phía này, liền dùng máy truyền tin lên mạng, đưa trang web cho họ xem. Độ nổi tiếng của Lam thì không thể nghi ngờ rồi, mà Joshua là ngôi sao mới của chiến đội Tinh Diệu cũng có vô số fan, bởi vậy chuyện này gây chấn động cực kỳ lớn, có thể nói hiện tại cả giới đều hô hào gào thét đòi hai người đến với nhau.
Lam: “…”
Joshua: “…”
Lam nhìn từng dãy “Ủng hộ ngô vương, ngô vương cố lên”, không biết xấu hổ mà nói: thật cảm động, quay người bước lên khoang điều khiển tìm đại ca, hỏi: “Phía trước là khu vực không ai quản lý, muốn xuống hỏi thăm không?”
“Không cần, Trọng Thiên sẽ tìm tín hiệu của Lục Việt, chúng ta bay thẳng.” Tống Minh Uyên nhìn bản đồ vũ trụ, vẽ vòng tròn lên một khu vực, “Đến đây.”
Lam nhìn sang, phát hiện là khu vực chết nổi tiếng, điểm Bạch Thời hạ cánh mà Trọng Thiên đưa ra bắt đầu từ nơi này.
——— ————
*30 độ vĩ Bắc: Khu tam giác Becmuda nằm ở 300 vĩ Bắc. Điều làm mọi người khó hiểu là, nhiều vùng nằm trong khu vực ở 300 vĩ Bắc cũng là nơi máy bay hoặc tàu thuyền hay bị mất tích chứ không chỉ riêng Becmuda. Người ta gọi nơi đây là “khu vòng xoáy chết”.
*Bông hoa cao lĩnh: ý đơn giản là chỉ bông hoa nằm rất cao trên núi, nếu là bông hoa trên núi cao, vậy thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cho nên nghĩa bóng của nó để chỉ một nhân vật hoặc sự vật quá tốt đẹp, cũng có thể dùng trong nghĩa cao quý đến nỗi không thể nào chạm vào.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường