Thiếp Vốn Hiền Lương
Chương 7: Đinh hầu gia kiêng kỵ
Đinh hầu gia nghe xong Tử Huyên nói hai chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất, nhìn Tử Huyên miệng nói không ra một chữ, trong mắt tất cả đều là ý sợ hãi. Nhìn thấy động tác ở miệng Tử Huyên, nghe thấy Tử Huyên nói, hơn nữa ngẫu nhiên nghĩ tới truyền thuyết về yêu quái, hắn cho rằng Tử Huyên là muốn ăn tươi hắn.
So với giết chết hắn thì bây giờ hắn đã biết có cái còn đáng sợ hơn, đó cách chết đó như thế nào , nếu để cho hắn táng thân ở trong bụng Tử Huyên, hơn nữa còn là rõ ràng bị Tử Huyên ăn đi —— hắn không cho là lúc này Tử Huyên sẽ ăn chín, suy nghĩ một chút đã đem chính hắn hù chết; dù vậy hắn vẫn như cũ chăm chú đem Đinh thái phu nhân hộ ở sau người: thực sự là vị con có hiếu a.
Tử Huyên nhìn hắn nhe răng: "Ta thật rất đói bụng."
Đinh hầu gia tay run được cơ hồ muốn nắm không được kiếm , nhưng vẫn là lấy thân thể che chở Đinh thái phu nhân, răng trên dưới va vào nhau: "Không liên quan đến mẫu thân ta, là ta, là ta xin lỗi ngươi." Hắn thật sợ, rất sợ, cũng thật muốn được hét to một tiếng tìm đường trốn hoặc là khóc lớn lên, nhưng hắn là nam nhân, hơn nữa còn là một vị tướng quân sao có thể nhát gan như vậy? Chỉ là hắn cũng không biết dũng khí còn lại của mình có thể chống đỡ trong bao lâu, bất kể như thế nào cũng không để cho Tử Huyên thương tổn mẹ của hắn được.
Tử Huyên nhìn nhìn Đinh thái phu nhân vươn một tay, há to mồm lè lưỡi lắc lắc: "Ta, thật rất đói rất đói ."
****************
Lúc Phương Phỉ trở lại trong phủ đã là sáng hôm sau, phát hiện trong phủ mọi người có điểm quái dị, mỗi người sắc mặt đều có chút tái nhợt không bình thường, nhìn thấy nàng cũng không giống như thường ngày chạy tới nịnh hót; trừ việc đó ra nàng còn cảm giác được có chút cổ quái, ánh mắt của bọn người làm nhìn nàng có chút không đúng? Dù sao trong lòng nàng có điểm khó hiểu , thật giống như có người đang nhìn nàng chằm chằm bàn tán. Nàng bật cười lắc đầu, này không phải là tự mình dọa mình đi?
Bởi vì trong lòng có đại sự tự nhiên không có thời gian đi ngẫm nghĩ, càng không có nhàn rỗi cùng bọn nha hoàn nói chuyện, nàng đem cảm giác cổ quái ném tới sau đầu, vội vàng chạy về phòng mình.
Lúc này nàng nhìn thấy Đinh hầu gia liền tươi cười, nàng liền biết được lúc mình không có trong phủ Đinh hầu gia cũng không đi đến phòng của những nữ nhân khác, nàng đối với Đinh hầu gia ôn nhu cười, một mặt đem áo choàng đưa cho nha hoàn một mặt phân phó nói: "Ta đói bụng, nhanh đi..."
Nàng vừa mở miệng liền kêu đói là để làm cho Đinh hầu gia cảm kích cùng đau xót, cho hắn biết chính mình vì chuyện của hắn bôn ba lao lực, liền cơm cũng chưa có ăn một miếng, ngày sau càng thêm yêu thương và nâng niu nàng hơn. Hơn nữa lúc này hầu phủ cũng không có chủ mẫu, nàng muốn làm cho Đinh hầu gia nhớ tới đã từng đối với nàng hứa hẹn, cũng muốn cho Đinh hầu gia biết thiên hạ không có nữ nhân nào như nàng, đợi chờ hắn như vậy.
Thế nhưng nàng hôm nay tính toán hoàn toàn sai rồi, mặc dù trước đây chưa từng có bỏ qua, Đinh hầu gia ở trước mặt nàng giống như là đứa nhỏ, tính cách của hắn nàng cũng có thể đoán ra được tám chín phần, cho nên lúc nàng làm nũng cũng sẽ được Hầu gia yêu thương hơn mà thôi; nhưng tất cả những chuyện đó đều khác xa vào sáng hôm nay.
Nàng lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt, kinh ngạc đến cực điểm quay đầu lại đối diện với gương mặt đang cuồng nộ của Đinh hầu gia. Tiếng nổ kia là Đinh hầu gia đá văng cái bàn, sau đó nàng liền nhìn thấy Đinh hầu gia đối với nàng quơ cánh tay rống to hơn: "Đói, đói! Ai còn dám nói nàng đói, ta liền đem nàng quăng cho chó hoang!" Rống xong hắn liền hắng giọng đi nhanh ra ngoài, không thèm quan tâm đến vẻ mặt hoa lê đẫm mưa của Phương Phỉ.
Nguyên lai chỉ cần Phương Phỉ vành mắt đỏ lên, sẽ làm cho Đinh hầu gia yêu thương muốn chết, chắc chắn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ thương tiếc, cho đến khi đem nàng dỗ được nín khóc mỉm cười mới bằng lòng thôi; nếu có ai làm cho nhị phu nhân Phương Phỉ rơi lệ, hắn đem cắt hai chân của kẻ đó vẫn còn là nhẹ. Về phần Đinh đại hầu gia chính mình không bao giờ nghĩ sẽ rống giận với Phương Phỉ , chính là nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sợ sẽ dọa nàng.
Nhưng là hôm nay hắn chưa có nói lời gì đã mắng Phương Phỉ, sau đó còn không để ý tới tiếng khóc sướt mướt của nàng, liền rời khỏi đầu cũng không có ngoảnh lại.
Phương Phỉ không biết, hiện tại Đinh hầu gia hận nhất chính là ba chữ "Ta đói bụng" này. Hắn ở cùng Chu Tử Huyên sau đó rời đi, trong lòng rất khó chịu, tiêu táo bất an, mới nghĩ đến phòng Phương Phỉ chờ nàng, hi vọng nàng sau khi trở về có thể giống như mọi ngày nhẹ nhàng an ủi mấy câu, liền có thể làm cho mình hài lòng đứng lên.
Bất quá lần này Đinh hầu gia rõ ràng là tính sai , hắn chỗ nào có thể nghĩ đến một sáng sớm nhìn thấy Phương Phỉ còn chưa kịp nói với nàng cái gì, liền nghe đến một lần "Ta đói bụng", lúc này liền cũng nhịn không được nữa phát tác ra. May mà người nói đến "Ta đói bụng" ba chữ là Phương Phỉ, nếu như đổi lại là những người khác nói không chừng bị Đinh hầu đá cũng không phải là cái bàn.
Lý do vì sao Đinh đại hầu gia lại ghét ba chữ đó như vậy, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ có người thắc mắc nhưng không ai giải thích được; mặc dù người Đinh phủ trên dưới đều phỏng đoán, sự tình chắc chắn có liên quan đến “chuyện ma quái” khi Chu thị “chết đi”, nhưng người ở vào lúc đó chỉ có phu nhân và Hầu gia, nên rốt cuộc phát sinh cái chuyện gì cũng chỉ có hai vợ chồng bọn họ biết.
Rất nhiều người đều thật tò mò, nhưng không có người dám hỏi, càng thật cẩn thận nhắc nhở chính mình ngàn vạn không nên phạm vào kiêng kỵ của Đinh hầu gia, nếu mà nói tới đến lúc bị đánh cũng không biết kêu oan ở đâu.
Đinh hầu gia nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi ở của Phương Phỉ, nhìn thấy hạ nhân trong phủ đang thu vải trắng, đèn lồng trắng, lôi kéo bừa bộn ở khắp nơi, hắn thấy càng tâm phiền khí loạn; thế nhưng ở trong phủ khắp nơi lúc này đều là giăng đầy đồ dùng cho tang lễ, hắn chính là muốn né tránh cũng không biết có thể trốn đi nơi nào.
"Hầu gia, cô nương của chúng ta cho mời." Ngay lúc tâm hắn phiền não đến cực điểm, Lưu Ly đối với hắn hành lễ nói.
Nàng ngày hôm qua bởi vì bị Đinh thái phu nhân phạt trượng sau đó lại bị nhốt vào sài phòng, cũng không biết chuyện xảy ra trên linh đường; về sau có người đến sài phòng thả nàng ra rồi lại dẫn nàng về trước cửa phòng của cô nương nhà mình, sau đó vội xoay người chạy rất nhanh như bị cái gì đuổi theo, không hề nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo khinh bỉ nàng như mọi ngày .
Khi nàng đẩy cửa ra nhìn thấy cô nương nhà mình đang ngồi ở trước bàn , nàng bị chấn kinh không nhỏ nhưng không có bị dọa ngất đi; nàng cùng Trân Châu hai người là được đại phu nhân chi ân mới có thể sống sót, cho nên khi đại phu nhân mất bọn họ vẫn nhất quyết đi theo tiểu thư đến Đinh hầu phủ, mặc dù chịu nhiều ủy khuất cũng không oán thán; vì thế nhìn thấy Tử Huyên xuất hiện ở trước mắt thì vui mừng vẫn nhiều hơn so với kinh sợ.
Đinh hầu gia nghe Lưu Ly nói xong, càng thêm sinh khí a: "Nàng muốn gặp ta? Hiện tại nàng muốn gặp ta?" Hắn không hiểu được Chu Tử Huyên, nàng đêm qua cơ hồ là đã đem Đinh phủ dọa sợ một trận không nhỏ, sáng sớm hôm sau liền cho người đi mời hắn tới, nàng khi nào thì da mặt lại trở nên dày như vậy .
"Đúng vậy, hầu gia." Lưu Ly không tự ti cũng không kiêu ngạo, nghĩ đến câu nói kia của chủ tử nhà mình- chết cũng đều đã chết qua, còn có cái gì đáng sợ nữa? Nàng dũng khí càng lớn. Không phải chỉ là cái hầu gia thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì nàng theo chủ tử nhà mình chết lại một lần nữa, cũng không tin được hầu gia lại lớn hơn Diêm Vương gia đi.
Đinh hầu gia liếc nhìn Lưu Ly mấy lần, hắn phát hiện nàng không có giống như ngày thường đối với mình luôn kính cẩn, gật gật đầu nói: "Tốt, tốt, ta đi xem nàng, ta đây liền đi xem nàng. Ta muốn nghe một chút nàng còn có cái gì muốn nói với ta."
Nói vừa hết lời hắn không để ý đến Lưu Ly vội chạy đi, tới trước cửa phòng Tử Huyên hắn vốn là muốn đạp cửa mà vào, lại phát hiện cửa phòng rộng mở hắn không cần nhấc chân. Hắn chỉ có thể tức giận vọt vào, nhìn nàng mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái, hắn vấn: "Ngươi, ăn no?"
*****
So với giết chết hắn thì bây giờ hắn đã biết có cái còn đáng sợ hơn, đó cách chết đó như thế nào , nếu để cho hắn táng thân ở trong bụng Tử Huyên, hơn nữa còn là rõ ràng bị Tử Huyên ăn đi —— hắn không cho là lúc này Tử Huyên sẽ ăn chín, suy nghĩ một chút đã đem chính hắn hù chết; dù vậy hắn vẫn như cũ chăm chú đem Đinh thái phu nhân hộ ở sau người: thực sự là vị con có hiếu a.
Tử Huyên nhìn hắn nhe răng: "Ta thật rất đói bụng."
Đinh hầu gia tay run được cơ hồ muốn nắm không được kiếm , nhưng vẫn là lấy thân thể che chở Đinh thái phu nhân, răng trên dưới va vào nhau: "Không liên quan đến mẫu thân ta, là ta, là ta xin lỗi ngươi." Hắn thật sợ, rất sợ, cũng thật muốn được hét to một tiếng tìm đường trốn hoặc là khóc lớn lên, nhưng hắn là nam nhân, hơn nữa còn là một vị tướng quân sao có thể nhát gan như vậy? Chỉ là hắn cũng không biết dũng khí còn lại của mình có thể chống đỡ trong bao lâu, bất kể như thế nào cũng không để cho Tử Huyên thương tổn mẹ của hắn được.
Tử Huyên nhìn nhìn Đinh thái phu nhân vươn một tay, há to mồm lè lưỡi lắc lắc: "Ta, thật rất đói rất đói ."
****************
Lúc Phương Phỉ trở lại trong phủ đã là sáng hôm sau, phát hiện trong phủ mọi người có điểm quái dị, mỗi người sắc mặt đều có chút tái nhợt không bình thường, nhìn thấy nàng cũng không giống như thường ngày chạy tới nịnh hót; trừ việc đó ra nàng còn cảm giác được có chút cổ quái, ánh mắt của bọn người làm nhìn nàng có chút không đúng? Dù sao trong lòng nàng có điểm khó hiểu , thật giống như có người đang nhìn nàng chằm chằm bàn tán. Nàng bật cười lắc đầu, này không phải là tự mình dọa mình đi?
Bởi vì trong lòng có đại sự tự nhiên không có thời gian đi ngẫm nghĩ, càng không có nhàn rỗi cùng bọn nha hoàn nói chuyện, nàng đem cảm giác cổ quái ném tới sau đầu, vội vàng chạy về phòng mình.
Lúc này nàng nhìn thấy Đinh hầu gia liền tươi cười, nàng liền biết được lúc mình không có trong phủ Đinh hầu gia cũng không đi đến phòng của những nữ nhân khác, nàng đối với Đinh hầu gia ôn nhu cười, một mặt đem áo choàng đưa cho nha hoàn một mặt phân phó nói: "Ta đói bụng, nhanh đi..."
Nàng vừa mở miệng liền kêu đói là để làm cho Đinh hầu gia cảm kích cùng đau xót, cho hắn biết chính mình vì chuyện của hắn bôn ba lao lực, liền cơm cũng chưa có ăn một miếng, ngày sau càng thêm yêu thương và nâng niu nàng hơn. Hơn nữa lúc này hầu phủ cũng không có chủ mẫu, nàng muốn làm cho Đinh hầu gia nhớ tới đã từng đối với nàng hứa hẹn, cũng muốn cho Đinh hầu gia biết thiên hạ không có nữ nhân nào như nàng, đợi chờ hắn như vậy.
Thế nhưng nàng hôm nay tính toán hoàn toàn sai rồi, mặc dù trước đây chưa từng có bỏ qua, Đinh hầu gia ở trước mặt nàng giống như là đứa nhỏ, tính cách của hắn nàng cũng có thể đoán ra được tám chín phần, cho nên lúc nàng làm nũng cũng sẽ được Hầu gia yêu thương hơn mà thôi; nhưng tất cả những chuyện đó đều khác xa vào sáng hôm nay.
Nàng lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt, kinh ngạc đến cực điểm quay đầu lại đối diện với gương mặt đang cuồng nộ của Đinh hầu gia. Tiếng nổ kia là Đinh hầu gia đá văng cái bàn, sau đó nàng liền nhìn thấy Đinh hầu gia đối với nàng quơ cánh tay rống to hơn: "Đói, đói! Ai còn dám nói nàng đói, ta liền đem nàng quăng cho chó hoang!" Rống xong hắn liền hắng giọng đi nhanh ra ngoài, không thèm quan tâm đến vẻ mặt hoa lê đẫm mưa của Phương Phỉ.
Nguyên lai chỉ cần Phương Phỉ vành mắt đỏ lên, sẽ làm cho Đinh hầu gia yêu thương muốn chết, chắc chắn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ thương tiếc, cho đến khi đem nàng dỗ được nín khóc mỉm cười mới bằng lòng thôi; nếu có ai làm cho nhị phu nhân Phương Phỉ rơi lệ, hắn đem cắt hai chân của kẻ đó vẫn còn là nhẹ. Về phần Đinh đại hầu gia chính mình không bao giờ nghĩ sẽ rống giận với Phương Phỉ , chính là nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sợ sẽ dọa nàng.
Nhưng là hôm nay hắn chưa có nói lời gì đã mắng Phương Phỉ, sau đó còn không để ý tới tiếng khóc sướt mướt của nàng, liền rời khỏi đầu cũng không có ngoảnh lại.
Phương Phỉ không biết, hiện tại Đinh hầu gia hận nhất chính là ba chữ "Ta đói bụng" này. Hắn ở cùng Chu Tử Huyên sau đó rời đi, trong lòng rất khó chịu, tiêu táo bất an, mới nghĩ đến phòng Phương Phỉ chờ nàng, hi vọng nàng sau khi trở về có thể giống như mọi ngày nhẹ nhàng an ủi mấy câu, liền có thể làm cho mình hài lòng đứng lên.
Bất quá lần này Đinh hầu gia rõ ràng là tính sai , hắn chỗ nào có thể nghĩ đến một sáng sớm nhìn thấy Phương Phỉ còn chưa kịp nói với nàng cái gì, liền nghe đến một lần "Ta đói bụng", lúc này liền cũng nhịn không được nữa phát tác ra. May mà người nói đến "Ta đói bụng" ba chữ là Phương Phỉ, nếu như đổi lại là những người khác nói không chừng bị Đinh hầu đá cũng không phải là cái bàn.
Lý do vì sao Đinh đại hầu gia lại ghét ba chữ đó như vậy, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ có người thắc mắc nhưng không ai giải thích được; mặc dù người Đinh phủ trên dưới đều phỏng đoán, sự tình chắc chắn có liên quan đến “chuyện ma quái” khi Chu thị “chết đi”, nhưng người ở vào lúc đó chỉ có phu nhân và Hầu gia, nên rốt cuộc phát sinh cái chuyện gì cũng chỉ có hai vợ chồng bọn họ biết.
Rất nhiều người đều thật tò mò, nhưng không có người dám hỏi, càng thật cẩn thận nhắc nhở chính mình ngàn vạn không nên phạm vào kiêng kỵ của Đinh hầu gia, nếu mà nói tới đến lúc bị đánh cũng không biết kêu oan ở đâu.
Đinh hầu gia nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi ở của Phương Phỉ, nhìn thấy hạ nhân trong phủ đang thu vải trắng, đèn lồng trắng, lôi kéo bừa bộn ở khắp nơi, hắn thấy càng tâm phiền khí loạn; thế nhưng ở trong phủ khắp nơi lúc này đều là giăng đầy đồ dùng cho tang lễ, hắn chính là muốn né tránh cũng không biết có thể trốn đi nơi nào.
"Hầu gia, cô nương của chúng ta cho mời." Ngay lúc tâm hắn phiền não đến cực điểm, Lưu Ly đối với hắn hành lễ nói.
Nàng ngày hôm qua bởi vì bị Đinh thái phu nhân phạt trượng sau đó lại bị nhốt vào sài phòng, cũng không biết chuyện xảy ra trên linh đường; về sau có người đến sài phòng thả nàng ra rồi lại dẫn nàng về trước cửa phòng của cô nương nhà mình, sau đó vội xoay người chạy rất nhanh như bị cái gì đuổi theo, không hề nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo khinh bỉ nàng như mọi ngày .
Khi nàng đẩy cửa ra nhìn thấy cô nương nhà mình đang ngồi ở trước bàn , nàng bị chấn kinh không nhỏ nhưng không có bị dọa ngất đi; nàng cùng Trân Châu hai người là được đại phu nhân chi ân mới có thể sống sót, cho nên khi đại phu nhân mất bọn họ vẫn nhất quyết đi theo tiểu thư đến Đinh hầu phủ, mặc dù chịu nhiều ủy khuất cũng không oán thán; vì thế nhìn thấy Tử Huyên xuất hiện ở trước mắt thì vui mừng vẫn nhiều hơn so với kinh sợ.
Đinh hầu gia nghe Lưu Ly nói xong, càng thêm sinh khí a: "Nàng muốn gặp ta? Hiện tại nàng muốn gặp ta?" Hắn không hiểu được Chu Tử Huyên, nàng đêm qua cơ hồ là đã đem Đinh phủ dọa sợ một trận không nhỏ, sáng sớm hôm sau liền cho người đi mời hắn tới, nàng khi nào thì da mặt lại trở nên dày như vậy .
"Đúng vậy, hầu gia." Lưu Ly không tự ti cũng không kiêu ngạo, nghĩ đến câu nói kia của chủ tử nhà mình- chết cũng đều đã chết qua, còn có cái gì đáng sợ nữa? Nàng dũng khí càng lớn. Không phải chỉ là cái hầu gia thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì nàng theo chủ tử nhà mình chết lại một lần nữa, cũng không tin được hầu gia lại lớn hơn Diêm Vương gia đi.
Đinh hầu gia liếc nhìn Lưu Ly mấy lần, hắn phát hiện nàng không có giống như ngày thường đối với mình luôn kính cẩn, gật gật đầu nói: "Tốt, tốt, ta đi xem nàng, ta đây liền đi xem nàng. Ta muốn nghe một chút nàng còn có cái gì muốn nói với ta."
Nói vừa hết lời hắn không để ý đến Lưu Ly vội chạy đi, tới trước cửa phòng Tử Huyên hắn vốn là muốn đạp cửa mà vào, lại phát hiện cửa phòng rộng mở hắn không cần nhấc chân. Hắn chỉ có thể tức giận vọt vào, nhìn nàng mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái, hắn vấn: "Ngươi, ăn no?"
*****
Tác giả :
Một Cái Nữ Nhân