Thiếp Thân Đặc Công
Chương 411: Tái ngộ Cố Khuynh Thành
Bảy rưỡi tối.
Tiêu Di sau khi sửa soạn đã bước xuống lầu.
Một bộ lễ phục dạ hội xanh biếc thanh tao, chuỗi trân châu trên chiếc cổ trắng nõn càng tôn thêm vẻ cao quý của nàng, bộ lễ phục bó sát người để lộ nửa phần ngực đầy đặn mê người.
-Wow, hôm nay Tiêu Di trông thật xinh đẹp nha. Tiêu Di cho ta ôm một cái, ta muốn trở thành một nam nhân để Tiêu Di mê hoặc!
Lâm Quả Nhi vừa thấy Tiêu Di đã chạy đến.
-Rồi rồi, Tiêu Di có việc phải ra ngoài, đừng phá phách nữa!
Tiêu Di xoa đầu Lâm Quả Nhi.
-Tiêu Di ăn cơm rồi hãy đi nhé!
Lâm Thiên Tuyết nói.
-Không cần, ta cũng không đói. Phương Dật Thiên, đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
Tiêu Di nhìn Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên gật đầu:
-Đi thôi.
-Tiêu Di, người muốn đi đâu? Sao lại dẫn theo chú?
Lâm Quả Nhi tò mò.
-Tiêu Di muốn tham gia một buổi tiệc, vì thiếu người nên mang theo hắn cho đủ.
Tiêu Di khẽ cười, khóe mắt lại liếc Phương Dực Thiên, khuôn mặt hơi đỏ lên.
-Ừm, ra là thế!
Lâm Quả Nhi gật đầu.
-Được rồi, mọi người ở lại ăn cơm ngon miệng, tối nay Tiêu Di sẽ trở về!
Tiêu Di mỉm cười rồi cùng Phương Dật Thiên bước ra ngoài.
Theo hướng dẫn của Tiêu Di, Phương Dật Thiên lái xa ra ngoại ô.
-Tiêu Di à, bữa tiệc tổ chức ở ngoại ô sao?
Phương Dật Thiên thắc mắc, hắn vốn tưởng sẽ đến một nhà hàng nào đó, không ngờ hai người lại đi ra ngoại ô.
-Ở ngoại ô có một "Hồng trà tư nhân hội", buổi tiệc sẽ tổ chức ở đó. Kì thật lần này là một buổi tiệc tư nhân, hồng trà tư nhân hội này cũng không thường xuyên mở cửa, nữ hội chủ rất có địa vị, nếu không phải lần này có một đại minh tinh đến Thiên hải, hơn nữa đại minh tinh này lại có quan hệ tốt với nữ hội chủ thì cũng không có buổi tiệc này đâu.
Tiêu Di chầm chậm giải thích.
Phương Dật Thiên gật đầu, quả thực dạ hồi gì hắn cũng chẳng muốn quan tâm, hắn chỉ muốn đi cùng Tiêu Di sau đó mang nàng về là xong việc.
-Tiêu Di, hôm nay nàng ăn vận xinh đẹp như thế, có phải trong buổi tiệc này có người mà nàng ngưỡng mộ?
Phương Dật Thiên bắt đầu đùa giỡn. Tiêu Di đỏ mặt, sau đó gắt lên:
-Đúng thế, buổi tiệc tối nay có rất nhiều anh đẹp trai, mỹ nữ cũng không thiếu, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại quên mất ta!
-Ha ha.
Phương Dật Thiên bật cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực cao vút của Tiêu Di, trong lòng rung động:
-Tiêu Di, hay đêm nay chúng ta lại ra sơn cốc ngắm sao nhé!
Khuôn mặt Tiêu Di lập tức đỏ ửng, tên vô sỉ này rõ ràng đang lay động nàng, nàng khẽ liếc mắt quyến rũ:
-Phải xem biểu hiện đêm nay của ngươi ra sao đã!
Phương Dật Thiên rùng mình, sau đó mỉm cười thâm ý, mà lúc này xe cũng đã chạy đến hồng trà tư nhân hội.
Hội quán này khá rộng, bố trí ưu nhã đẹp đẽ. Trước cổng hội có nhân viên đứng tiếp đón mọi người, bên trong cũng đã có khá nhiều người, tất cả đều là nam thanh nữ tú ăn vận sang trọng đang tụ năm tụ ba nói chuyện.
Lúc Tiêu Di xuất hiện không ít nam nhân đã chú ý đến nàng, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng hâm mộ kèm vài tia dục vọng. Theo lời giới thiệu của Tiêu Di, khách mời lần này không ai không mang thân phận cao quý, còn có không ít minh tinh nổi tiếng.
Khi Phương Dật Thiên bước vào cùng Tiêu Di cũng thấy không ít gương mặt quen thuộc trên TV, nói là quen thuộc chứ hắn cũng không nhớ tên bọn họ.
Trông thấy Tiêu Di tiến vào hội sảnh bắt chuyện với mọi người, một nữ nhân tầm bốn mươi tuổi mang lễ phục đen tiến tới nghênh đón:
-Chào mừng Tiêu Di đã đến.
-Chị Hồng Vinh, chị vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước.
Tiêu Di mỉm cười đáp lời.
-Ha ha, chị đã già rồi làm sao so được với em.
Hồng Vinh khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Phương Dật Thiên:
-Vị này là…?
-Hắn là bằng hữu của em, tên Phương Dật Thiên.
Tiêu Di giới thiệu hai người.
-A, hoan nghênh Phương tiên sinh quang lâm.
Hồng Vinh vươn tay ra.
Phương Dật Thiên nhẹ nhàng bắt tay nàng, cười nói:
-Buổi tối vui vẻ!
Lúc này phía cổng bỗng nhiên trở nên ồn ào, Phương Dật Thiên cũng quay đầu nhìn ra liền trông thấy một đại mỹ nữ đang chầm chậm tiến vào, nàng mang một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, bộ ngực trắng hồng cao vút, chiếc cổ thon dài đeo một chuỗi kim cương vô cùng tao nhã tươi đẹp!
Thân hình nàng cao gầy, ước chừng khoảng một thước bảy, thân hình yểu điệu đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Phương Dật Thiên lập tức giật mình, cô gái này hắn từng gặp trên TV, hơn nữa lúc nãy tại sân bay Thiên Hải cũng gặp nàng, siêu cấp minh tinh: Cố Khuynh Thành!
Tiêu Di sau khi sửa soạn đã bước xuống lầu.
Một bộ lễ phục dạ hội xanh biếc thanh tao, chuỗi trân châu trên chiếc cổ trắng nõn càng tôn thêm vẻ cao quý của nàng, bộ lễ phục bó sát người để lộ nửa phần ngực đầy đặn mê người.
-Wow, hôm nay Tiêu Di trông thật xinh đẹp nha. Tiêu Di cho ta ôm một cái, ta muốn trở thành một nam nhân để Tiêu Di mê hoặc!
Lâm Quả Nhi vừa thấy Tiêu Di đã chạy đến.
-Rồi rồi, Tiêu Di có việc phải ra ngoài, đừng phá phách nữa!
Tiêu Di xoa đầu Lâm Quả Nhi.
-Tiêu Di ăn cơm rồi hãy đi nhé!
Lâm Thiên Tuyết nói.
-Không cần, ta cũng không đói. Phương Dật Thiên, đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
Tiêu Di nhìn Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên gật đầu:
-Đi thôi.
-Tiêu Di, người muốn đi đâu? Sao lại dẫn theo chú?
Lâm Quả Nhi tò mò.
-Tiêu Di muốn tham gia một buổi tiệc, vì thiếu người nên mang theo hắn cho đủ.
Tiêu Di khẽ cười, khóe mắt lại liếc Phương Dực Thiên, khuôn mặt hơi đỏ lên.
-Ừm, ra là thế!
Lâm Quả Nhi gật đầu.
-Được rồi, mọi người ở lại ăn cơm ngon miệng, tối nay Tiêu Di sẽ trở về!
Tiêu Di mỉm cười rồi cùng Phương Dật Thiên bước ra ngoài.
Theo hướng dẫn của Tiêu Di, Phương Dật Thiên lái xa ra ngoại ô.
-Tiêu Di à, bữa tiệc tổ chức ở ngoại ô sao?
Phương Dật Thiên thắc mắc, hắn vốn tưởng sẽ đến một nhà hàng nào đó, không ngờ hai người lại đi ra ngoại ô.
-Ở ngoại ô có một "Hồng trà tư nhân hội", buổi tiệc sẽ tổ chức ở đó. Kì thật lần này là một buổi tiệc tư nhân, hồng trà tư nhân hội này cũng không thường xuyên mở cửa, nữ hội chủ rất có địa vị, nếu không phải lần này có một đại minh tinh đến Thiên hải, hơn nữa đại minh tinh này lại có quan hệ tốt với nữ hội chủ thì cũng không có buổi tiệc này đâu.
Tiêu Di chầm chậm giải thích.
Phương Dật Thiên gật đầu, quả thực dạ hồi gì hắn cũng chẳng muốn quan tâm, hắn chỉ muốn đi cùng Tiêu Di sau đó mang nàng về là xong việc.
-Tiêu Di, hôm nay nàng ăn vận xinh đẹp như thế, có phải trong buổi tiệc này có người mà nàng ngưỡng mộ?
Phương Dật Thiên bắt đầu đùa giỡn. Tiêu Di đỏ mặt, sau đó gắt lên:
-Đúng thế, buổi tiệc tối nay có rất nhiều anh đẹp trai, mỹ nữ cũng không thiếu, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại quên mất ta!
-Ha ha.
Phương Dật Thiên bật cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực cao vút của Tiêu Di, trong lòng rung động:
-Tiêu Di, hay đêm nay chúng ta lại ra sơn cốc ngắm sao nhé!
Khuôn mặt Tiêu Di lập tức đỏ ửng, tên vô sỉ này rõ ràng đang lay động nàng, nàng khẽ liếc mắt quyến rũ:
-Phải xem biểu hiện đêm nay của ngươi ra sao đã!
Phương Dật Thiên rùng mình, sau đó mỉm cười thâm ý, mà lúc này xe cũng đã chạy đến hồng trà tư nhân hội.
Hội quán này khá rộng, bố trí ưu nhã đẹp đẽ. Trước cổng hội có nhân viên đứng tiếp đón mọi người, bên trong cũng đã có khá nhiều người, tất cả đều là nam thanh nữ tú ăn vận sang trọng đang tụ năm tụ ba nói chuyện.
Lúc Tiêu Di xuất hiện không ít nam nhân đã chú ý đến nàng, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng hâm mộ kèm vài tia dục vọng. Theo lời giới thiệu của Tiêu Di, khách mời lần này không ai không mang thân phận cao quý, còn có không ít minh tinh nổi tiếng.
Khi Phương Dật Thiên bước vào cùng Tiêu Di cũng thấy không ít gương mặt quen thuộc trên TV, nói là quen thuộc chứ hắn cũng không nhớ tên bọn họ.
Trông thấy Tiêu Di tiến vào hội sảnh bắt chuyện với mọi người, một nữ nhân tầm bốn mươi tuổi mang lễ phục đen tiến tới nghênh đón:
-Chào mừng Tiêu Di đã đến.
-Chị Hồng Vinh, chị vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước.
Tiêu Di mỉm cười đáp lời.
-Ha ha, chị đã già rồi làm sao so được với em.
Hồng Vinh khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Phương Dật Thiên:
-Vị này là…?
-Hắn là bằng hữu của em, tên Phương Dật Thiên.
Tiêu Di giới thiệu hai người.
-A, hoan nghênh Phương tiên sinh quang lâm.
Hồng Vinh vươn tay ra.
Phương Dật Thiên nhẹ nhàng bắt tay nàng, cười nói:
-Buổi tối vui vẻ!
Lúc này phía cổng bỗng nhiên trở nên ồn ào, Phương Dật Thiên cũng quay đầu nhìn ra liền trông thấy một đại mỹ nữ đang chầm chậm tiến vào, nàng mang một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, bộ ngực trắng hồng cao vút, chiếc cổ thon dài đeo một chuỗi kim cương vô cùng tao nhã tươi đẹp!
Thân hình nàng cao gầy, ước chừng khoảng một thước bảy, thân hình yểu điệu đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Phương Dật Thiên lập tức giật mình, cô gái này hắn từng gặp trên TV, hơn nữa lúc nãy tại sân bay Thiên Hải cũng gặp nàng, siêu cấp minh tinh: Cố Khuynh Thành!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu