Thiếp Thân Đặc Công
Chương 195: Gặp lại Vân Mộng
Phương Dật Thiên lảo đảo bước từng bước hướng Mân Côi trang viên đi gần đến, gã bảo an trước cửa lớn trong lòng thầm hồ nghi tiểu tử này như thế nào lại không đi xe tới chứ.
Phương Dật Thiên đi tới cánh cửa sắt lớn trước Lâm gia biệt thự, cánh cửa sắt đã mở ra, chắc là Ngô mụ trước tiên đã mở rồi, hắn lấy tay đẩy cửa, rồi đi vào trong.
Còn chưa đi vào đại sảnh trong biệt thự, hắn đã ngửi thấy mùi thơm bữa sáng từ trong phòng bếp phả ra, cái bụng đói bắt đầu biểu tình kêu lên "Ùng ục", trải qua trận phong ba cùng Quan Lâm bắt kẻ trộm, hắn cũng không kịp ăn một chút bữa sáng tại phòng trọ.
Đã đói bụng hắn trực tiếp đi đến trước cửa bếp, chứng kiến Ngô mụ đang một bên bận rộn, hắn mở miệng nói: "Ngô mụ, bữa sáng đã làm xong rồi sao? Cháu đói quá."
"Đã làm xong rồi, cháu vào xem đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó." Ngô mụ cười khanh khách nói.
Phương Dật Thiên nghe thấy vậy gật gật đầu, sau đó liền đi vào.
Buổi sáng khoảng 10 giờ Tiêu di cùng Lâm Thiên Tuyết đi xuống.
Hai cực phẩm mỹ nữ hiển nhiên là đã trải qua trang điểm và thay trang phục, Tiêu di lúc này không còn mặc váy, mà trên thân người là một bộ trang phục công sở mầu xám bạc, nhìn càng cao quý duy mỹ hơn, mặc dù không có bó sát lấy thân thể, bất quá cặp mông tròn xoe đẫy đà tạo lên một đường cong có thể nói là kinh tâm động phách, ôm trọn lấy chiếc quần dài, nhìn thấy có thể khiêu khích thật lớn thị giác một nam nhân.
Trên thân phối hợp cùng với một chiếc áo sơ mi ngắn tay hai vai bồng lên, càng làm hiện rõ trước ngực nàng ba đào mãnh liệt, toàn thân không lúc nào không tản mát ra một cỗ nồng đậm cực kỳ gợi cảm thành thục
Trang điểm nhẹ nhàng trang nhã gương mặt tươi đẹp như hoa đào, xem ra lúc đó thần sắc động lòng người a, xinh đẹp mà lại không tầm thường.
Lâm Thiên Tuyết ăn mặc có vẻ tùy tiện thoải mái rất nhiều, là một bộ thể thao mầu hồng nhạt, như thế, càng nguyên vẹn thể hiện ra một vẻ thanh xuân chết người chính là thuần mý khí chất a, đường cong trên nổi bật của dáng người cũng không thể che khuất trực tiếp biểu hiện ra ngoài, tóc vấn lên, tuyệt sắc mỹ nhân mang theo nét vui sướng biểu hiện qua nét mặt, xem ra hôm nay là có chuyện gì cao hứng đây.
Phương Dật Thiên nhìn hai mỹ nữ này, không cần hỏi cũng biết các nàng muốn đi ra ngoài, cũng không biết các nàng lần đi đâu làm cái gì, ngàn vạn lần đừng hành hạ nhân tài như mình là tốt rồi.
"Này, dậy rồi à, sớm a, nhìn các ngươi trang phục xinh đẹp như vậy, ngàn vạn lần đừng nói là chỉ để ta ngắm thôi nha." Phương Dật Thiên cười, nhàn nhạt nói.
"Đi tìm chết đi! Da mặt ngươi thật dày, ngươi thử vào soi gương trong WC, xem mặt mình có đỏ chút nào không!" Lâm Thiên Tuyết giọng nói tức giận.
Tiêu di lại lạnh nhạt không có biểu hiện gì, nàng mềm mỏng cười, nói: " Chúng ta muốn đi ra ngoài, ân, ngươi có muốn đi theo không."
"Yên tâm đi, bản thân ta nhất định làm tròn phận sự của mình, hộ vệ bên người các ngươi thật tốt, hộ hoa sứ giả, đảm bảo an toàn, ta cũng không cần các ngươi…." Phương Dật Thiên vốn đang muốn nói "…lấy thân báo đáp", nhưng thấy lời này nghĩa khác quá lớn, cũng không thể đối mặt với hai mỹ nữ này mà nói, vì vậy liền đổi lại nói, " các ngươi đi ăn sáng trước đi, chẳng nhẽ để bụng đói mà đi sao."
Lâm Thiên Tuyết tức giận liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên, vốn định phang lại hai câu, nhưng chẳng biết thế nào, chứng kiến Phương Dật Thiên trong tâm nàng nội hỏa bốc lên, không nói hai câu trong lòng thật không thoải mái, nhưng lại lo lắng nếu cùng teengia hỏa này nói lúc sau càng tức hơn, bởi vậy không nói gì muốn hôm nay có tâm trạng vui vẻ khoái hoạt.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy Khả Nhân và Hứa Thiến cũng không có bên cạnh, Tiêu di cá tính ôn nhu thanh nhã cũng sẽ không giúp nàng bật lại Phương Dật Thiên, có một mình chiến đấu cảm giác cũng không được hứng thú cho lắm, vì thế nàng liền đem lời nói trong miệng nuốt xuống, đi đến bên bàn ăn sáng mà Ngô mụ đã chuẩn bị cho.
Đúng mười một giờ bắt đầu xuất phát, Phương Dật Thiên cùng Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết đi ra ngoài.
Thấy trước cửa trang viên không có bấm mở khóa chiếc xe Mercedes-Benz mầu đen, Tiêu di trong lòng thắc mắc, hỏi: "Phương Dật Thiên, xe của ngươi đâu? Ngươi không đi xe đến sao?"
"Ách …xe bị cảnh sát giữ lại rồi, nhưng không có việc gì, ta có quen cảnh sát, buổi chiều lúc rảnh rỗi ta cùng nàng đến đồn cảnh sát giao thông lấy xe là được rồi." Phương Dật Thiên nói.
"Xe như thế nào bị cảnh sát giữ lại vậy? Có phải ngươi đỗ xe không đúng nơi quy định không? Tiêu di hỏi.
Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, nói: "Tiêu di, ngươi thật sự là thông minh, một câu liền đoán đúng."
"Cầm lấy, đi xe của ta vậy." Lâm Thiên Tuyết đưa chìa khóa chiếc Porsche thể thao cho Phương Dật Thiên, nói.
Phương Dật Thiên nhận lấy chìa khóa, lái chiếc xe Porsche mầu đỏ thể thao, đưa hai người ngồi sau một cực phẩm thục nữ cùng cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp, đi ra khỏi Mân Côi trang viên.
"Bây giờ đi đâu?" Phương Dật Thiên hỏi.
"Khải Nhạc cao ốc!" Lâm Thiên Tuyết nói xong lại bổ sung một câu, nói, "Ngươi biết địa chỉ chưa?"
"Khải Nhạc cao ốc sao? Đương nhiên biết, là tòa nhà cao lớn nhất, ta còn biết, kiến trúc sư hàng đầu Châu u thiết kế nên tòa cao ốc này." Phương Dật Thiên nói.
" Biết thì nói biết, nói nhiều lời vô nghĩa làm giề!" Lâm Thiên Tuyết không lưu tình đáp lại một câu.
Phương Dật Thiên quả nhiên ngậm hột thị, nghĩ cũng không muốn cùng cô gái nhỏ này nổ ra một trận khẩu chiến, đỡ phải bị thình lình nàng từ phía sau cho ăn vài quả đấm.
Khải Nhạc cao ốc chính là một tòa nhà lớn rất nổi tiếng, chính sác là tòa nhà cực kỳ hung vĩ, cao tới ao mười tám tầng, vài tầng lầu ở dưới của cao ốc là nơi là buôn bán cực kỳ sa hoa, có thể ra vào bên trong tuyệt đối không phải là nhân vật thuộc thành phần tri thức ở thành phố này, trong người không có ngàn vạn đồng cũng không nhàm chán đi đến bên trong tòa nhà lớn này dạo chơi.
Phía trên những tầng lầu để buôn bán, còn có không ít các văn phòng trụ sở lớn, các quán cà phê nổi tiếng, cùng thẩm mỹ viện, trung tâm tập thể hình, mấy nơi này giá cả đắt đỏ cùng với mỹ nữ như mây là khu vực nổi tiếng thành phố Thiên Hải.
Chẳng qua rất nhiều nam nhân trẻ tuổi trong nhà có tiền cũng thích đi vào bên trong cao ốc này dạo chơi, đại bộ phận mục đích chính là muốn làm quen được với các mỹ nữ.
Cao ốc càng lên cao, rất nhiều nơi cũng không có mở cửa thoải mái, hoàn toàn phải là hội viên mới vào được, hơn nữa muốn có thẻ hội viên yêu cầu đều rất cao!
Ngoài ra, trên mái tòa nhà cao ốc này là nơi duy nhất tại thành phố Thiên Hải có bãi đỗ dùng cho máy bay trực thăng.
Phương Dật Thiên lái xe đi xuống bãi đỗ xe ngầm cao ốc Khải Nhạc, đỗ xe an toàn liền cùng Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết đi ra, hắn ánh mắt thoáng nhìn lại, bên trong bãi đỗ ngầm không có chỗ nào không phải là những chiếc xe hơn trăm ngàn vạn, ngoài ra còn mấy chiếc Lamborghini nữa.
Ba người đi vào thang máy từ bãi đỗ ngầm, đi vào xong Lâm Thiên Tuyết liền ấn tầng 32, thang máy liền đi lên trên.
Đi ra khỏi thang máy lúc sau Phương Dật Thiên mới hiểu được nơi này là khu giải trí cùng với thẩm mỹ viện tập trung lại, khu này rất lớn, chiếm hoàn toàn một tầng lầu, bên trong bố trí không chỗ nào là không xa hoa.
Giẫm ở dưới chân chính là tấm thảm được làm thủ công, nghe nói loại thảm được làm bằng tay này hơn một ngàn đồng một tám, nhưng có điều cũng thật đáng giá, giẫm lên đi cảm giác thật là thoải mái mềm mại.
Một đường đi tới, thẳng qua phòng nghỉ, quán cà phê, phòng chờ giải trí.
Dọc theo đường đi Phương Dật Thiên ánh mắt âm thầm đánh giá nơi này, phát giác nơi này khách khứa cũng không đông lắm, lẻ loi đi lại và ngồi có khoảng hơn hai mươi người, hơn nữa chủ yếu là nữ nhân, nữ nhân chiếm hai phần ba, những nữ nhân nhân này từ cái giơ tay nhấc chân cùng với trang sức trên người biểu hiện là kẻ có tiền, cũng không biết là các quý bà quý cô hay là chim hoàng yến của nam nhân nào. (chim hoàng yến = gái bao)
Lâm Thiên Tuyết đối với nơi này hiển nhiên rất là quen thuộc, nàng đi trước, một đường thẳng tới trung tâm thẩm mỹ viện, Phương Dật Thiên lúc này mới biết hai nữ nhân này đi làm thẩm mỹ.
Bên trong thẩm mỹ viện nam nhân ngồi càng ít, hiển nhiên bọn họ là đưa bạn gái đi làm thẩm mỹ, mấy nam nhân này quần áo chỉnh tề, bề ngoài tao nhã khí thế phi phàm, tuyệt đối là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, tuy nhiên trong lòng bọn họ có những ý nghĩ xấu xa đều không biết được rồi.
Phương Dật Thiên thầm nghĩ không biết là mình có nên ngồi chỗ này chờ Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết làm thẩm mỹ không? Chỗ này vô cùng cao quý và sạch sẽ, nói thật ra, hắn cả người thấy không thích hợp.
Đang nghĩ ngợi, phía sau vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ, theo bản năng hắn quay đầu lại, nhất thời giật mình, đối diện đi tới chính là một nam một nữ, nam hơi có vẻ mập mạp, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt phù thũng thâm quầng, vừa nhìn thấy là biết hắn quá độ miệt mài tu theo con đường sắc đạo.
Nữ nhân trên người mặc một chiếc váy mầu trắng cắt may rất khéo léo, bộ tóc cắt ngắn, còn có đôi vòng tai hình tròn, giữa cặp lông mày là đôi mắt toát ra vẻ quyến rũ mê người, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lộ ra vẻ cao quý ngạo thị, chiếc váy mầu trắng ôm chọn lấy dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm có lõm, biểu lộ ra là một thiếu phụ ý nhị mê người.
Không thể nghi ngờ, đây chính là thiếu phụ trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ khêu gợi, vẻ đẹp của nàng tựa như trái đào chín mọng, là nam nhân đều có ước muốn vươn tay hái lấy!
Phương Dật Thiên trong nháy mắt cũng giật mình, bởi vì, hắn nhận ra người thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp này, đúng rồi nàng rõ ràng là nữ nhân tối hôm qua trong quán bar cùng hắn phát sinh tình cảm triền miên mãnh liệt, nàng tên là Vân Mộng!
Phương Dật Thiên đi tới cánh cửa sắt lớn trước Lâm gia biệt thự, cánh cửa sắt đã mở ra, chắc là Ngô mụ trước tiên đã mở rồi, hắn lấy tay đẩy cửa, rồi đi vào trong.
Còn chưa đi vào đại sảnh trong biệt thự, hắn đã ngửi thấy mùi thơm bữa sáng từ trong phòng bếp phả ra, cái bụng đói bắt đầu biểu tình kêu lên "Ùng ục", trải qua trận phong ba cùng Quan Lâm bắt kẻ trộm, hắn cũng không kịp ăn một chút bữa sáng tại phòng trọ.
Đã đói bụng hắn trực tiếp đi đến trước cửa bếp, chứng kiến Ngô mụ đang một bên bận rộn, hắn mở miệng nói: "Ngô mụ, bữa sáng đã làm xong rồi sao? Cháu đói quá."
"Đã làm xong rồi, cháu vào xem đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó." Ngô mụ cười khanh khách nói.
Phương Dật Thiên nghe thấy vậy gật gật đầu, sau đó liền đi vào.
Buổi sáng khoảng 10 giờ Tiêu di cùng Lâm Thiên Tuyết đi xuống.
Hai cực phẩm mỹ nữ hiển nhiên là đã trải qua trang điểm và thay trang phục, Tiêu di lúc này không còn mặc váy, mà trên thân người là một bộ trang phục công sở mầu xám bạc, nhìn càng cao quý duy mỹ hơn, mặc dù không có bó sát lấy thân thể, bất quá cặp mông tròn xoe đẫy đà tạo lên một đường cong có thể nói là kinh tâm động phách, ôm trọn lấy chiếc quần dài, nhìn thấy có thể khiêu khích thật lớn thị giác một nam nhân.
Trên thân phối hợp cùng với một chiếc áo sơ mi ngắn tay hai vai bồng lên, càng làm hiện rõ trước ngực nàng ba đào mãnh liệt, toàn thân không lúc nào không tản mát ra một cỗ nồng đậm cực kỳ gợi cảm thành thục
Trang điểm nhẹ nhàng trang nhã gương mặt tươi đẹp như hoa đào, xem ra lúc đó thần sắc động lòng người a, xinh đẹp mà lại không tầm thường.
Lâm Thiên Tuyết ăn mặc có vẻ tùy tiện thoải mái rất nhiều, là một bộ thể thao mầu hồng nhạt, như thế, càng nguyên vẹn thể hiện ra một vẻ thanh xuân chết người chính là thuần mý khí chất a, đường cong trên nổi bật của dáng người cũng không thể che khuất trực tiếp biểu hiện ra ngoài, tóc vấn lên, tuyệt sắc mỹ nhân mang theo nét vui sướng biểu hiện qua nét mặt, xem ra hôm nay là có chuyện gì cao hứng đây.
Phương Dật Thiên nhìn hai mỹ nữ này, không cần hỏi cũng biết các nàng muốn đi ra ngoài, cũng không biết các nàng lần đi đâu làm cái gì, ngàn vạn lần đừng hành hạ nhân tài như mình là tốt rồi.
"Này, dậy rồi à, sớm a, nhìn các ngươi trang phục xinh đẹp như vậy, ngàn vạn lần đừng nói là chỉ để ta ngắm thôi nha." Phương Dật Thiên cười, nhàn nhạt nói.
"Đi tìm chết đi! Da mặt ngươi thật dày, ngươi thử vào soi gương trong WC, xem mặt mình có đỏ chút nào không!" Lâm Thiên Tuyết giọng nói tức giận.
Tiêu di lại lạnh nhạt không có biểu hiện gì, nàng mềm mỏng cười, nói: " Chúng ta muốn đi ra ngoài, ân, ngươi có muốn đi theo không."
"Yên tâm đi, bản thân ta nhất định làm tròn phận sự của mình, hộ vệ bên người các ngươi thật tốt, hộ hoa sứ giả, đảm bảo an toàn, ta cũng không cần các ngươi…." Phương Dật Thiên vốn đang muốn nói "…lấy thân báo đáp", nhưng thấy lời này nghĩa khác quá lớn, cũng không thể đối mặt với hai mỹ nữ này mà nói, vì vậy liền đổi lại nói, " các ngươi đi ăn sáng trước đi, chẳng nhẽ để bụng đói mà đi sao."
Lâm Thiên Tuyết tức giận liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên, vốn định phang lại hai câu, nhưng chẳng biết thế nào, chứng kiến Phương Dật Thiên trong tâm nàng nội hỏa bốc lên, không nói hai câu trong lòng thật không thoải mái, nhưng lại lo lắng nếu cùng teengia hỏa này nói lúc sau càng tức hơn, bởi vậy không nói gì muốn hôm nay có tâm trạng vui vẻ khoái hoạt.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy Khả Nhân và Hứa Thiến cũng không có bên cạnh, Tiêu di cá tính ôn nhu thanh nhã cũng sẽ không giúp nàng bật lại Phương Dật Thiên, có một mình chiến đấu cảm giác cũng không được hứng thú cho lắm, vì thế nàng liền đem lời nói trong miệng nuốt xuống, đi đến bên bàn ăn sáng mà Ngô mụ đã chuẩn bị cho.
Đúng mười một giờ bắt đầu xuất phát, Phương Dật Thiên cùng Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết đi ra ngoài.
Thấy trước cửa trang viên không có bấm mở khóa chiếc xe Mercedes-Benz mầu đen, Tiêu di trong lòng thắc mắc, hỏi: "Phương Dật Thiên, xe của ngươi đâu? Ngươi không đi xe đến sao?"
"Ách …xe bị cảnh sát giữ lại rồi, nhưng không có việc gì, ta có quen cảnh sát, buổi chiều lúc rảnh rỗi ta cùng nàng đến đồn cảnh sát giao thông lấy xe là được rồi." Phương Dật Thiên nói.
"Xe như thế nào bị cảnh sát giữ lại vậy? Có phải ngươi đỗ xe không đúng nơi quy định không? Tiêu di hỏi.
Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, nói: "Tiêu di, ngươi thật sự là thông minh, một câu liền đoán đúng."
"Cầm lấy, đi xe của ta vậy." Lâm Thiên Tuyết đưa chìa khóa chiếc Porsche thể thao cho Phương Dật Thiên, nói.
Phương Dật Thiên nhận lấy chìa khóa, lái chiếc xe Porsche mầu đỏ thể thao, đưa hai người ngồi sau một cực phẩm thục nữ cùng cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp, đi ra khỏi Mân Côi trang viên.
"Bây giờ đi đâu?" Phương Dật Thiên hỏi.
"Khải Nhạc cao ốc!" Lâm Thiên Tuyết nói xong lại bổ sung một câu, nói, "Ngươi biết địa chỉ chưa?"
"Khải Nhạc cao ốc sao? Đương nhiên biết, là tòa nhà cao lớn nhất, ta còn biết, kiến trúc sư hàng đầu Châu u thiết kế nên tòa cao ốc này." Phương Dật Thiên nói.
" Biết thì nói biết, nói nhiều lời vô nghĩa làm giề!" Lâm Thiên Tuyết không lưu tình đáp lại một câu.
Phương Dật Thiên quả nhiên ngậm hột thị, nghĩ cũng không muốn cùng cô gái nhỏ này nổ ra một trận khẩu chiến, đỡ phải bị thình lình nàng từ phía sau cho ăn vài quả đấm.
Khải Nhạc cao ốc chính là một tòa nhà lớn rất nổi tiếng, chính sác là tòa nhà cực kỳ hung vĩ, cao tới ao mười tám tầng, vài tầng lầu ở dưới của cao ốc là nơi là buôn bán cực kỳ sa hoa, có thể ra vào bên trong tuyệt đối không phải là nhân vật thuộc thành phần tri thức ở thành phố này, trong người không có ngàn vạn đồng cũng không nhàm chán đi đến bên trong tòa nhà lớn này dạo chơi.
Phía trên những tầng lầu để buôn bán, còn có không ít các văn phòng trụ sở lớn, các quán cà phê nổi tiếng, cùng thẩm mỹ viện, trung tâm tập thể hình, mấy nơi này giá cả đắt đỏ cùng với mỹ nữ như mây là khu vực nổi tiếng thành phố Thiên Hải.
Chẳng qua rất nhiều nam nhân trẻ tuổi trong nhà có tiền cũng thích đi vào bên trong cao ốc này dạo chơi, đại bộ phận mục đích chính là muốn làm quen được với các mỹ nữ.
Cao ốc càng lên cao, rất nhiều nơi cũng không có mở cửa thoải mái, hoàn toàn phải là hội viên mới vào được, hơn nữa muốn có thẻ hội viên yêu cầu đều rất cao!
Ngoài ra, trên mái tòa nhà cao ốc này là nơi duy nhất tại thành phố Thiên Hải có bãi đỗ dùng cho máy bay trực thăng.
Phương Dật Thiên lái xe đi xuống bãi đỗ xe ngầm cao ốc Khải Nhạc, đỗ xe an toàn liền cùng Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết đi ra, hắn ánh mắt thoáng nhìn lại, bên trong bãi đỗ ngầm không có chỗ nào không phải là những chiếc xe hơn trăm ngàn vạn, ngoài ra còn mấy chiếc Lamborghini nữa.
Ba người đi vào thang máy từ bãi đỗ ngầm, đi vào xong Lâm Thiên Tuyết liền ấn tầng 32, thang máy liền đi lên trên.
Đi ra khỏi thang máy lúc sau Phương Dật Thiên mới hiểu được nơi này là khu giải trí cùng với thẩm mỹ viện tập trung lại, khu này rất lớn, chiếm hoàn toàn một tầng lầu, bên trong bố trí không chỗ nào là không xa hoa.
Giẫm ở dưới chân chính là tấm thảm được làm thủ công, nghe nói loại thảm được làm bằng tay này hơn một ngàn đồng một tám, nhưng có điều cũng thật đáng giá, giẫm lên đi cảm giác thật là thoải mái mềm mại.
Một đường đi tới, thẳng qua phòng nghỉ, quán cà phê, phòng chờ giải trí.
Dọc theo đường đi Phương Dật Thiên ánh mắt âm thầm đánh giá nơi này, phát giác nơi này khách khứa cũng không đông lắm, lẻ loi đi lại và ngồi có khoảng hơn hai mươi người, hơn nữa chủ yếu là nữ nhân, nữ nhân chiếm hai phần ba, những nữ nhân nhân này từ cái giơ tay nhấc chân cùng với trang sức trên người biểu hiện là kẻ có tiền, cũng không biết là các quý bà quý cô hay là chim hoàng yến của nam nhân nào. (chim hoàng yến = gái bao)
Lâm Thiên Tuyết đối với nơi này hiển nhiên rất là quen thuộc, nàng đi trước, một đường thẳng tới trung tâm thẩm mỹ viện, Phương Dật Thiên lúc này mới biết hai nữ nhân này đi làm thẩm mỹ.
Bên trong thẩm mỹ viện nam nhân ngồi càng ít, hiển nhiên bọn họ là đưa bạn gái đi làm thẩm mỹ, mấy nam nhân này quần áo chỉnh tề, bề ngoài tao nhã khí thế phi phàm, tuyệt đối là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, tuy nhiên trong lòng bọn họ có những ý nghĩ xấu xa đều không biết được rồi.
Phương Dật Thiên thầm nghĩ không biết là mình có nên ngồi chỗ này chờ Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết làm thẩm mỹ không? Chỗ này vô cùng cao quý và sạch sẽ, nói thật ra, hắn cả người thấy không thích hợp.
Đang nghĩ ngợi, phía sau vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ, theo bản năng hắn quay đầu lại, nhất thời giật mình, đối diện đi tới chính là một nam một nữ, nam hơi có vẻ mập mạp, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt phù thũng thâm quầng, vừa nhìn thấy là biết hắn quá độ miệt mài tu theo con đường sắc đạo.
Nữ nhân trên người mặc một chiếc váy mầu trắng cắt may rất khéo léo, bộ tóc cắt ngắn, còn có đôi vòng tai hình tròn, giữa cặp lông mày là đôi mắt toát ra vẻ quyến rũ mê người, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lộ ra vẻ cao quý ngạo thị, chiếc váy mầu trắng ôm chọn lấy dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm có lõm, biểu lộ ra là một thiếu phụ ý nhị mê người.
Không thể nghi ngờ, đây chính là thiếu phụ trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ khêu gợi, vẻ đẹp của nàng tựa như trái đào chín mọng, là nam nhân đều có ước muốn vươn tay hái lấy!
Phương Dật Thiên trong nháy mắt cũng giật mình, bởi vì, hắn nhận ra người thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp này, đúng rồi nàng rõ ràng là nữ nhân tối hôm qua trong quán bar cùng hắn phát sinh tình cảm triền miên mãnh liệt, nàng tên là Vân Mộng!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu