Thiếp Thân Đặc Công
Chương 164: Cưỡng hôn Tiêu Di
Ở một khắc đó, Tiêu Di cảm thấy giật mình, nàng rõ ràng cảm giác được cặp tuyết phong cao vút mà đầy đặn của mình bị hai tay của Phương Dật Thiên nhẹ nhàng chạm vào một chút.
Tuy nói chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, bất quá bởi vì tâm cảnh của nàng ngay lúc đó đang ở trong một loại trạng thái cảm giác cực kỳ vi diệu, biến cố bất ngờ không kịp phòng ngự này khến cho tâm thần của nàng vô cùng rung động, miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rĩ thật to.
Cái loại cảm giác này không thể nghi ngờ là cực kỳ kích thích, dù rằng mới vừa rồi chỉ là lơ đãng đụng vào, nhưng giống như một cái chảo lửa vậy, hoàn toàn thiêu đốt khát vọng cùng dục vọng từ trong nội tâm Tiêu Di. Nàng nặng nề thở hổn hển, tron miệng phát ra từng trận rên rĩ yêu kiều, phía trước kịch liệt nhấp nhô. Cặp tuyết phong kiêu ngạo hình cung đó cứ phập phồng liên tục khiến cho người ta kinh tâm động phách, thật là khấu nhân tâm huyền mà! (Khấu nhân tâm huyền: xúc động; gay cấn; hồi hộp; ly kỳ; kích động)
Hai tay của Phương Dật Thiên mới vừa rồi đích thực là nhẹ nhàng va chạm vào cặp tuyết phong cực đại mà đầy đặn của Tiêu Di, hắn cũng không phải cố ý làm như vậy, mới vừa rồi tư tưởng của hắn có chút thất thần phân ly. Hơn nữa nội tâm lại có cảm giác phấn khởi, vì vậy mà thần xui quỷ khiến làm sao, hai tay của hắn hướng lên trên ép lại, do đó mới nhẹ nhàng mà va chạm vào cặp tuyết phong mềm mại ấy! Mới đầu hắn cũng không biết hai tay ình đang đụng nhẹ vào cặp tuyết phong của Tiêu Di. Chỉ cho đến khi hắn cảm giác được một loại cảm giác mềm mại cực độ mà lại vô cùng đầy đặn truyền khắp cả lòng bàn tay thì hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần hắn vội vàng dời hai tay ra khỏi cặp tuyết phong cao vút đó, khuôn mặt già nua không khỏi trở nên có chút xấu hổ.
Bất quá cái cảm giác co dãn mềm mại phong phú mới vừa rồi lại đóng dấu thật sâu trong đầu hắn, cái loại cảm giác đó có thể nói là sảng khoái cực khủng, không gì có thể thay thế được!
Hắn trong lòng đang nghĩ tới xem có nên mở miệng nói tiếng xin lỗi với Tiêu Di không, nhưng lúc này lại thấy Tiêu Di chậm rãi mở 2 mắt ra. Đôi mắt hoa đào mê người kia phảng phất như là ẩn chứa xuân tình vô hạn, xuân thủy nhộn nhạo. Từ đó mà để lộ ra từng đợt mị ý chậm rãi, ánh mắt vừa giận vừa oán, vô cùng quyến rũ động lòng người, có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ để khiến cho một người đàn ông bị câu mất hồn phách rồi!
Phương Dật Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp động nhân của Tiêu Di, cùng với ánh mắt tràn ngập mị hoặc, trong tâm nhịn không được trở nên xao động. Hơn nữa bộ ngực cao vút phía trước của Tiêu Di cứ thế mà phập phồng lên xuống một cách dồn dấp, khiến hắn trong lòng nổi lên một cổ xúc động muốn đè Tiêu Di xuống!
Xúc động chính là ma quỷ, những lời nói này vẫn rất là có đạo lý, giờ phút này Tiêu Di tuy nói là mê người đến nỗi khiến người ta phải phạm tội, nhưng Phương Dật Thiên vẫn khống chế được cổ xúc động bên trong nội tâm của mình, hắn hít sâu một cái, mượn lời tìm cách dời đi xúc động của mình: "Tiêu Di, đỡ...... Đỡ hơn chút nào không?"
Tiêu Di gật đầu nói: "Đỡ...... Đỡ rất nhiều. Bây giờ không còn thấy đau nhiều nữa, chỉ hơi đau chút chút mà thôi."
"Ồ, vậy để tôi giúp cô xoa thêm." Phương Dật Thiên nói xong cũng không chờ Tiêu Di có đáp ứng hay không, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp tục xoa xoa cái bụng bằng phẳng bóng loáng của Tiêu Di, lại được chạm đến vòng eo mềm mại và phần bụng bằng phẳng ấy, trong lòng hắn hiện ra một mảnh kích động!
Đôi môi anh đào lôi cuốn của Tiêu Di lại mở ra chút, trong miệng phát ra những tiếng thở gấp rất nhỏ. Phần bụng dưới không ngừng nổi lên từng đợt lửa nóng hừng hực thiêu đốt cả trái tim lẫn thân thể nàng của nàng. Mới vừa rồi khi Phương Dật Thiên lơ đãng chạm vào bộ ngực cao vút mềm mại của nàng, nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng vậy, nàng đã có chút không thể khống chế được mình nữa.
Giờ khắc này, nàng thậm chí là hy vọng hai tay của Phương Dật Thiên lại tiếp tục đặt lên cặp ngọc nữ phong mê người đó, vuốt ve nó, vuốt ve cả nàng, để cho nàng lại được thể nghiệm cái cảm giác kích thích từ rất lâu này!
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không dám nói ra, đồng thời cũng xấu hổ nói nó ra. Trên thực tế, nàng âm thầm vì cái ý nghĩ đó của mình mà cảm thấy khó tin cùng với thẹn thùng, nhưng mà luồng cảm giác này lại chân thật một cách mãnh liệt như thế, khiến nàng không thể trốn tránh được.
Phương Dật Thiên nhẹ nhàng xoa cái bụng ngọc bóng loáng của Tiêu Di, vân vê cho nó trở nên ấm áp. Hắn cũng biết, chỉ có xoa nóng như vậy mới có thể dẫn tới hiệu quả tốt được, vấn đề là cứ xoa nhẹ da thịt mềm mại như thế, phòng tuyến tâm lý trong lòng của Phương Dật Thiên lúc này từng bước từng bước bại lui.
Lúc này nếu uống rượu vào thì tốt rồi, uống rượu vô có lẽ hắn sẽ không hề để ý mọi thứ mà lao tới, đem cơ thể thành thục gợi cảm của Tiêu Di mà ôm vào lòng!
Nhìn cái bụng trắng bóng của Tiêu Di, Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, một cái ý niệm hoang đường chợt lóe trong đầu hắn. Hắn không ngờ lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nó...
Rồi sau đó đôi môi của hắn chợt hút, cái loại cảm giác tiếp xúc mềm mại trên miệng này thật sự là kích động nhân tâm a!
"Ư..."
Thân thể mềm mại của Tiêu Di trở nên run rẩy, miệng nàng không tự kìm hãm được phát ra một tiếng rên rĩ yêu kiều. Nàng mở hai mắt ra, liền thấy được Phương Dật Thiên đang ở ngay phần bụng dưới của mình mà hôn vào nó.
Gương mặt của nàng nhất thời đỏ lên, đôi mắt hoa đào kiều mị vừa chớp động, vừa nổi lên vẻ oán hận mờ nhạt pha chút thẹn thùng. Khẽ cắn môi dưới một cái, hô hấp dồn dập hẳn lên, cặp tuyết phong cao vút vẽ ra đạo parapol phập phồng cực kỳ mê người, cứ thế mà đánh thật sâu vào trong nội tâm của Phương Dật Thiên!
Mẹ kiếp, kệ mẹ nó! Phương Dật Thiên trong lòng mặc kệ hết thảy, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Tiêu Di, mang theo sự bình tĩnh cùng một tia cuồng nhiệt, hắn mở miệng nói: "Tiêu Di, đừng cử động!"
Tiêu Di nghe xong có chút sửng sốt, không biết Phương Dật Thiên nói vậy là có ý tứ gì. Vả lại, nàng cũng mới vừa từ trong sự kinh ngạc bởi Phương Dật Thiên chợt hôn bụng nàng mà hồi phục tinh thần lại.
Lúc này, chỉ thấy thân thể Phương Dật Thiên chậm rãi cúi xuống, hắn nhìn vào 2 tròng mắt của Tiêu Di. Bờ môi của hắn dưới đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Di từ từ hướng tới mà hôn lên bờ môi anh đào nhuận hồng mà mềm mại của nàng!
Tiêu Di hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí ngay cả tránh né cũng quên luôn. Cứ như thế mà trơ mắt nhìn khoảng cách của Phương Dật Thiên càng lúc càng gần lại.......
Giống như cơn gió nhẹ thổi qua, môi của Phương Dật Thiên không ngờ lại hôn lên đôi môi anh đào mê người của Tiêu Di một cách chân thật. Khoảnh khắc đó, cả người của Phương Dật Thiên trở nên kích động cực kỳ, có một loại xúc động muốn "bắn" ra...!
Môi của Tiêu Di mềm mại một cách dị thường, không những thế còn rất ngọt nữa, nó mang theo hương vị ngọt ngào hết sức khó tả, tiến vào cảm thấy êm đềm như bông, mềm mại ôn nhu, nút lấy thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy mất hồn, lưu luyến không thôi!
Chính là vì Tiêu Di còn đang ở trong khiếp sợ, nên nàng còn chưa kịp phản ứng lại. Hơn nữa, đôi môi anh đạo lại có chút mở ra. Bởi thế cho nên đương nhiên là tiện nghi cho Phương Dật Thiên rồi, đầu lưỡi của hắn không chút mảy may gặp phải trở ngại liền dễ dàng dò xét tiến vào trong miệng Tiêu Di, thẳng đánh Hoàng Long, dò xét tìm lấy đầu lưỡi mềm mại linh động của Tiêu Di. (Hoàng Long: Đô thành của nước Kim thời xưa)
Cho đến khi đầu lưỡi của Phương Dật Thiên đã quấn quanh và nút lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, thì nàng mới bất ngờ phản ứng lại. Nàng mới có thể cảm ứng được nụ hôn nhiệt liệt của Phương Dật Thiên. Trời đất ơi, đầu óc của nàng nhất thời trở nên trống rỗng, quả thực không cách nào tin được vào tình cảnh trước mắt!
Xuất phát từ lý trí, nàng hẳn là phải nhanh chóng đẩy Phương Dật Thiên ra, vô luận là từ phương diện kia mà nói đi nữa, thì nàng cùng với Phương Dật Thiên cũng chưa thể đi tới bước này. Bởi vì một bước này một khi không thể ngăn lại được thì sau này sẽ phát triển tới mức độ nào thì rất khó dự liệu được à.
Tiêu Di trong lòng muốn đẩy Phương Dật Thiên ra, nhưng mà nàng cảm giác được toàn thân của mình không chút sức lực, có một cái cảm giác hữu tâm vô lực, thân thể mềm mại đã yếu đi. Hơn nữa, dục vọng ở sâu trong nội tâm lại nghênh hợp cùng với nụ hôn nồng nhiệt mà kích thích bất thình lình của Phương Dật Thiên. Điều này khiến cho trái tim của nàng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm của luồn khoái cảm kỳ diệu đó!"
"Đừng..." Tiêu Di trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp, kêu nhẹ, hai tay muốn đẩy Phương Dật Thiên ra, nhưng khi đặt nó lên bộ ngực rắn chắc của Phương Dật Thiên. Chạm tới những cơ ngực co dãn mềm mại mà lại rắn chắc hữu lực, Tiêu Di cảm giác được tâm thần của mình trở nên rung động, cả cơ thể lại càng trở nên mềm yếu hơn.
Từng đợt cảm giác kích thích khác thường từ rất lâu như một trận thủy triều chảy khắp toàn thân nàng. Nàng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ như hoàn toàn không còn nghe theo chỉ huy của đại não nàng nữa. Thân thể của nàng trở nên nóng như lửa đốt, sâu trong nội tâm tựa hồ như còn đang kỳ vọng Phương Dật Thiên sẽ hành động tiếp bước tiếp theo!
Nàng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì không thể đẩy Phương Dật Thiên ra, nàng chỉ có thể để hắn tùy ý tham lam nút lấy đôi môi cực nóng của nàng. Lại nói tiếp, cái cảm giác hôn hít nồng nhiệt này nàng đã lâu lắm rồi không được thể nghiệm lại.
Giờ khắc này, nếu như dứt bỏ đi thân phận của hai người, quan hệ không nói tới lập trường gì hết. Nàng sẽ cảm giác được loại cảm giác hôn nồng nhiệt này rất tuyệt, rất mỹ diệu!
Nhưng Tiêu Di trong lòng biết nàng cùng Phương Dật Thiên lúc này là không thể, không thể tiếp tục như thế, vấn đề là nàng cũng không biết phải làm như thế nào để ngăn nó lại.
Phương Dật Thiên vừa dùng sức vừa điên cuồng hôn đôi môi hồng nhuận mềm mại của Tiêu Di. Trước đây mỗi lần chứng kiến bờ môi đỏ mọng mê người này của Tiêu Di, hắn liền có cái loại xúc động nhịn không được muốn cắn một cái. Mà giờ khắc này, hắn có chút khó mà tin được rằng mình không ngờ lại đang hôn lên môi Tiêu Di, cái loại cảm giác này thật quá sung sướng mà.
Đôi môi anh đào của Tiêu Di mềm mại lắm, giống như những cánh hoa hồng đỏ tươi vậy. Hơn nữa những cánh hoa này còn dính đầy những giọt sương của buổi sớm tinh mơ. Những giọt sương đó chính là nước miếng ngọt liệm của nàng. Hắn vừa hôn, vừa nút, cả đôi môi mềm mại của Tiêu Di đều bị hắn ngậm vào trong miệng.
Đôi môi anh đào của Tiêu Di không những mềm mại, mà còn có chứa cả vị ngọt. Từ lúc mới vừa tiếp xúc với nó, Phương Dật Thiên đã không nghĩ tới sẽ rời khỏi đôi môi Tiêu Di rồi, cái cảm giác này thật là quá mỹ diệu a.
Tiêu Di trước đó còn nhẹ nhàng giãy dụa. Bất quá đôi lúc ngẫu nhiên nàng lại không tự kìm hãm được thở gấp, rồi sau đó cái lưỡi thơm tho mềm mại linh động của nàng cũng không tự kìm hãm được mà khẽ liếm lên môi của Phương Dật Thiên. Thân thể thành thục gợi cảm của nàng không ngừng run rẩy, cảm giác như bị lửa thiêu đốt tỏa khắp trái tim cùng cơ thể, tựa hồ như muốn đem nàng hòa tan ra mới thôi vậy.
Rất nhanh, Phương Dật Thiên đã không còn thỏa mãn bởi nụ hôn kịch liệt của Tiêu Di nữa, hai tay của hắn bắt đầu từ cái bụng bằng phẳng mềm mại của Tiêu Di hướng lên cặp tuyết phong cao vút cực đại của Tiêu Di mà bóp lấy!
Tuy nói chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, bất quá bởi vì tâm cảnh của nàng ngay lúc đó đang ở trong một loại trạng thái cảm giác cực kỳ vi diệu, biến cố bất ngờ không kịp phòng ngự này khến cho tâm thần của nàng vô cùng rung động, miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rĩ thật to.
Cái loại cảm giác này không thể nghi ngờ là cực kỳ kích thích, dù rằng mới vừa rồi chỉ là lơ đãng đụng vào, nhưng giống như một cái chảo lửa vậy, hoàn toàn thiêu đốt khát vọng cùng dục vọng từ trong nội tâm Tiêu Di. Nàng nặng nề thở hổn hển, tron miệng phát ra từng trận rên rĩ yêu kiều, phía trước kịch liệt nhấp nhô. Cặp tuyết phong kiêu ngạo hình cung đó cứ phập phồng liên tục khiến cho người ta kinh tâm động phách, thật là khấu nhân tâm huyền mà! (Khấu nhân tâm huyền: xúc động; gay cấn; hồi hộp; ly kỳ; kích động)
Hai tay của Phương Dật Thiên mới vừa rồi đích thực là nhẹ nhàng va chạm vào cặp tuyết phong cực đại mà đầy đặn của Tiêu Di, hắn cũng không phải cố ý làm như vậy, mới vừa rồi tư tưởng của hắn có chút thất thần phân ly. Hơn nữa nội tâm lại có cảm giác phấn khởi, vì vậy mà thần xui quỷ khiến làm sao, hai tay của hắn hướng lên trên ép lại, do đó mới nhẹ nhàng mà va chạm vào cặp tuyết phong mềm mại ấy! Mới đầu hắn cũng không biết hai tay ình đang đụng nhẹ vào cặp tuyết phong của Tiêu Di. Chỉ cho đến khi hắn cảm giác được một loại cảm giác mềm mại cực độ mà lại vô cùng đầy đặn truyền khắp cả lòng bàn tay thì hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần hắn vội vàng dời hai tay ra khỏi cặp tuyết phong cao vút đó, khuôn mặt già nua không khỏi trở nên có chút xấu hổ.
Bất quá cái cảm giác co dãn mềm mại phong phú mới vừa rồi lại đóng dấu thật sâu trong đầu hắn, cái loại cảm giác đó có thể nói là sảng khoái cực khủng, không gì có thể thay thế được!
Hắn trong lòng đang nghĩ tới xem có nên mở miệng nói tiếng xin lỗi với Tiêu Di không, nhưng lúc này lại thấy Tiêu Di chậm rãi mở 2 mắt ra. Đôi mắt hoa đào mê người kia phảng phất như là ẩn chứa xuân tình vô hạn, xuân thủy nhộn nhạo. Từ đó mà để lộ ra từng đợt mị ý chậm rãi, ánh mắt vừa giận vừa oán, vô cùng quyến rũ động lòng người, có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ để khiến cho một người đàn ông bị câu mất hồn phách rồi!
Phương Dật Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp động nhân của Tiêu Di, cùng với ánh mắt tràn ngập mị hoặc, trong tâm nhịn không được trở nên xao động. Hơn nữa bộ ngực cao vút phía trước của Tiêu Di cứ thế mà phập phồng lên xuống một cách dồn dấp, khiến hắn trong lòng nổi lên một cổ xúc động muốn đè Tiêu Di xuống!
Xúc động chính là ma quỷ, những lời nói này vẫn rất là có đạo lý, giờ phút này Tiêu Di tuy nói là mê người đến nỗi khiến người ta phải phạm tội, nhưng Phương Dật Thiên vẫn khống chế được cổ xúc động bên trong nội tâm của mình, hắn hít sâu một cái, mượn lời tìm cách dời đi xúc động của mình: "Tiêu Di, đỡ...... Đỡ hơn chút nào không?"
Tiêu Di gật đầu nói: "Đỡ...... Đỡ rất nhiều. Bây giờ không còn thấy đau nhiều nữa, chỉ hơi đau chút chút mà thôi."
"Ồ, vậy để tôi giúp cô xoa thêm." Phương Dật Thiên nói xong cũng không chờ Tiêu Di có đáp ứng hay không, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp tục xoa xoa cái bụng bằng phẳng bóng loáng của Tiêu Di, lại được chạm đến vòng eo mềm mại và phần bụng bằng phẳng ấy, trong lòng hắn hiện ra một mảnh kích động!
Đôi môi anh đào lôi cuốn của Tiêu Di lại mở ra chút, trong miệng phát ra những tiếng thở gấp rất nhỏ. Phần bụng dưới không ngừng nổi lên từng đợt lửa nóng hừng hực thiêu đốt cả trái tim lẫn thân thể nàng của nàng. Mới vừa rồi khi Phương Dật Thiên lơ đãng chạm vào bộ ngực cao vút mềm mại của nàng, nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng vậy, nàng đã có chút không thể khống chế được mình nữa.
Giờ khắc này, nàng thậm chí là hy vọng hai tay của Phương Dật Thiên lại tiếp tục đặt lên cặp ngọc nữ phong mê người đó, vuốt ve nó, vuốt ve cả nàng, để cho nàng lại được thể nghiệm cái cảm giác kích thích từ rất lâu này!
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không dám nói ra, đồng thời cũng xấu hổ nói nó ra. Trên thực tế, nàng âm thầm vì cái ý nghĩ đó của mình mà cảm thấy khó tin cùng với thẹn thùng, nhưng mà luồng cảm giác này lại chân thật một cách mãnh liệt như thế, khiến nàng không thể trốn tránh được.
Phương Dật Thiên nhẹ nhàng xoa cái bụng ngọc bóng loáng của Tiêu Di, vân vê cho nó trở nên ấm áp. Hắn cũng biết, chỉ có xoa nóng như vậy mới có thể dẫn tới hiệu quả tốt được, vấn đề là cứ xoa nhẹ da thịt mềm mại như thế, phòng tuyến tâm lý trong lòng của Phương Dật Thiên lúc này từng bước từng bước bại lui.
Lúc này nếu uống rượu vào thì tốt rồi, uống rượu vô có lẽ hắn sẽ không hề để ý mọi thứ mà lao tới, đem cơ thể thành thục gợi cảm của Tiêu Di mà ôm vào lòng!
Nhìn cái bụng trắng bóng của Tiêu Di, Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, một cái ý niệm hoang đường chợt lóe trong đầu hắn. Hắn không ngờ lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nó...
Rồi sau đó đôi môi của hắn chợt hút, cái loại cảm giác tiếp xúc mềm mại trên miệng này thật sự là kích động nhân tâm a!
"Ư..."
Thân thể mềm mại của Tiêu Di trở nên run rẩy, miệng nàng không tự kìm hãm được phát ra một tiếng rên rĩ yêu kiều. Nàng mở hai mắt ra, liền thấy được Phương Dật Thiên đang ở ngay phần bụng dưới của mình mà hôn vào nó.
Gương mặt của nàng nhất thời đỏ lên, đôi mắt hoa đào kiều mị vừa chớp động, vừa nổi lên vẻ oán hận mờ nhạt pha chút thẹn thùng. Khẽ cắn môi dưới một cái, hô hấp dồn dập hẳn lên, cặp tuyết phong cao vút vẽ ra đạo parapol phập phồng cực kỳ mê người, cứ thế mà đánh thật sâu vào trong nội tâm của Phương Dật Thiên!
Mẹ kiếp, kệ mẹ nó! Phương Dật Thiên trong lòng mặc kệ hết thảy, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Tiêu Di, mang theo sự bình tĩnh cùng một tia cuồng nhiệt, hắn mở miệng nói: "Tiêu Di, đừng cử động!"
Tiêu Di nghe xong có chút sửng sốt, không biết Phương Dật Thiên nói vậy là có ý tứ gì. Vả lại, nàng cũng mới vừa từ trong sự kinh ngạc bởi Phương Dật Thiên chợt hôn bụng nàng mà hồi phục tinh thần lại.
Lúc này, chỉ thấy thân thể Phương Dật Thiên chậm rãi cúi xuống, hắn nhìn vào 2 tròng mắt của Tiêu Di. Bờ môi của hắn dưới đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Di từ từ hướng tới mà hôn lên bờ môi anh đào nhuận hồng mà mềm mại của nàng!
Tiêu Di hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí ngay cả tránh né cũng quên luôn. Cứ như thế mà trơ mắt nhìn khoảng cách của Phương Dật Thiên càng lúc càng gần lại.......
Giống như cơn gió nhẹ thổi qua, môi của Phương Dật Thiên không ngờ lại hôn lên đôi môi anh đào mê người của Tiêu Di một cách chân thật. Khoảnh khắc đó, cả người của Phương Dật Thiên trở nên kích động cực kỳ, có một loại xúc động muốn "bắn" ra...!
Môi của Tiêu Di mềm mại một cách dị thường, không những thế còn rất ngọt nữa, nó mang theo hương vị ngọt ngào hết sức khó tả, tiến vào cảm thấy êm đềm như bông, mềm mại ôn nhu, nút lấy thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy mất hồn, lưu luyến không thôi!
Chính là vì Tiêu Di còn đang ở trong khiếp sợ, nên nàng còn chưa kịp phản ứng lại. Hơn nữa, đôi môi anh đạo lại có chút mở ra. Bởi thế cho nên đương nhiên là tiện nghi cho Phương Dật Thiên rồi, đầu lưỡi của hắn không chút mảy may gặp phải trở ngại liền dễ dàng dò xét tiến vào trong miệng Tiêu Di, thẳng đánh Hoàng Long, dò xét tìm lấy đầu lưỡi mềm mại linh động của Tiêu Di. (Hoàng Long: Đô thành của nước Kim thời xưa)
Cho đến khi đầu lưỡi của Phương Dật Thiên đã quấn quanh và nút lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, thì nàng mới bất ngờ phản ứng lại. Nàng mới có thể cảm ứng được nụ hôn nhiệt liệt của Phương Dật Thiên. Trời đất ơi, đầu óc của nàng nhất thời trở nên trống rỗng, quả thực không cách nào tin được vào tình cảnh trước mắt!
Xuất phát từ lý trí, nàng hẳn là phải nhanh chóng đẩy Phương Dật Thiên ra, vô luận là từ phương diện kia mà nói đi nữa, thì nàng cùng với Phương Dật Thiên cũng chưa thể đi tới bước này. Bởi vì một bước này một khi không thể ngăn lại được thì sau này sẽ phát triển tới mức độ nào thì rất khó dự liệu được à.
Tiêu Di trong lòng muốn đẩy Phương Dật Thiên ra, nhưng mà nàng cảm giác được toàn thân của mình không chút sức lực, có một cái cảm giác hữu tâm vô lực, thân thể mềm mại đã yếu đi. Hơn nữa, dục vọng ở sâu trong nội tâm lại nghênh hợp cùng với nụ hôn nồng nhiệt mà kích thích bất thình lình của Phương Dật Thiên. Điều này khiến cho trái tim của nàng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm của luồn khoái cảm kỳ diệu đó!"
"Đừng..." Tiêu Di trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp, kêu nhẹ, hai tay muốn đẩy Phương Dật Thiên ra, nhưng khi đặt nó lên bộ ngực rắn chắc của Phương Dật Thiên. Chạm tới những cơ ngực co dãn mềm mại mà lại rắn chắc hữu lực, Tiêu Di cảm giác được tâm thần của mình trở nên rung động, cả cơ thể lại càng trở nên mềm yếu hơn.
Từng đợt cảm giác kích thích khác thường từ rất lâu như một trận thủy triều chảy khắp toàn thân nàng. Nàng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ như hoàn toàn không còn nghe theo chỉ huy của đại não nàng nữa. Thân thể của nàng trở nên nóng như lửa đốt, sâu trong nội tâm tựa hồ như còn đang kỳ vọng Phương Dật Thiên sẽ hành động tiếp bước tiếp theo!
Nàng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì không thể đẩy Phương Dật Thiên ra, nàng chỉ có thể để hắn tùy ý tham lam nút lấy đôi môi cực nóng của nàng. Lại nói tiếp, cái cảm giác hôn hít nồng nhiệt này nàng đã lâu lắm rồi không được thể nghiệm lại.
Giờ khắc này, nếu như dứt bỏ đi thân phận của hai người, quan hệ không nói tới lập trường gì hết. Nàng sẽ cảm giác được loại cảm giác hôn nồng nhiệt này rất tuyệt, rất mỹ diệu!
Nhưng Tiêu Di trong lòng biết nàng cùng Phương Dật Thiên lúc này là không thể, không thể tiếp tục như thế, vấn đề là nàng cũng không biết phải làm như thế nào để ngăn nó lại.
Phương Dật Thiên vừa dùng sức vừa điên cuồng hôn đôi môi hồng nhuận mềm mại của Tiêu Di. Trước đây mỗi lần chứng kiến bờ môi đỏ mọng mê người này của Tiêu Di, hắn liền có cái loại xúc động nhịn không được muốn cắn một cái. Mà giờ khắc này, hắn có chút khó mà tin được rằng mình không ngờ lại đang hôn lên môi Tiêu Di, cái loại cảm giác này thật quá sung sướng mà.
Đôi môi anh đào của Tiêu Di mềm mại lắm, giống như những cánh hoa hồng đỏ tươi vậy. Hơn nữa những cánh hoa này còn dính đầy những giọt sương của buổi sớm tinh mơ. Những giọt sương đó chính là nước miếng ngọt liệm của nàng. Hắn vừa hôn, vừa nút, cả đôi môi mềm mại của Tiêu Di đều bị hắn ngậm vào trong miệng.
Đôi môi anh đào của Tiêu Di không những mềm mại, mà còn có chứa cả vị ngọt. Từ lúc mới vừa tiếp xúc với nó, Phương Dật Thiên đã không nghĩ tới sẽ rời khỏi đôi môi Tiêu Di rồi, cái cảm giác này thật là quá mỹ diệu a.
Tiêu Di trước đó còn nhẹ nhàng giãy dụa. Bất quá đôi lúc ngẫu nhiên nàng lại không tự kìm hãm được thở gấp, rồi sau đó cái lưỡi thơm tho mềm mại linh động của nàng cũng không tự kìm hãm được mà khẽ liếm lên môi của Phương Dật Thiên. Thân thể thành thục gợi cảm của nàng không ngừng run rẩy, cảm giác như bị lửa thiêu đốt tỏa khắp trái tim cùng cơ thể, tựa hồ như muốn đem nàng hòa tan ra mới thôi vậy.
Rất nhanh, Phương Dật Thiên đã không còn thỏa mãn bởi nụ hôn kịch liệt của Tiêu Di nữa, hai tay của hắn bắt đầu từ cái bụng bằng phẳng mềm mại của Tiêu Di hướng lên cặp tuyết phong cao vút cực đại của Tiêu Di mà bóp lấy!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu