Thiếp Thân Đặc Công
Chương 122: Nước mắt của Thư Di Tình
Cho đến khi bốn tên khốn nọ chật vật chạy ra khỏi thì lúc này tâm tình của Phương Dật Thiên mới từ trong phẫn nộ thoáng bình tĩnh xuống. Lúc này đây, hắn mới chậm rãi xoay người lại nhìn về phía người phụ nữ đang si ngốc đứng trước mặt hắn kia - - Thư Di Tĩnh!
Hé ra gương mặt thanh lệ thoát tục tựa như hoa sen chớm nở, vô cùng trong sạch. Hơn nữa lại tản mản ra một tia khí chất thanh nhã. Đứng đó vượt qua sự mềm yếu, vẫn như trước ôn nhu nhàn tĩnh như vậy, giống hệt năm ấy.
Nàng cũng đang nhìn về phía Phương Dật Thiên, những giọt nước mắt trong suốt giờ phút này cuối cùng vẫn không nhịn được trào ra khỏi hốc mắt. Nó cứ thế chậm rãi chảy xuống trên gương mặt trắng nõn của nàng, trong mắt ẩn chứa sự mừng rỡ, quyến luyến, ủy khuất vân vân... Đủ loại tâm tình.
Ngay lúc mới vừa rồi, khi nàng bị bốn người đàn ông đó bắt cóc, thân ảnh hiện ra trước tiên trong đầu nàng chính là thân ảnh của Phương Dật Thiên . Nàng vốn là ỷ lại vào Phương Dật Thiên như thế, vẫn giống như năm đó, cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Nàng nhớ rất rõ, năm đó, cũng có một lần, nàng bị mấy tên lưu manh trong trường học vây quanh, muốn nhân cơ hội phi lễ bắt chẹt nàng. Khi đó cũng là Phương Dật Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng những tên lưu manh đó, hắn không mang theo bất kỳ tiếng động nào cầm lấy cục gạch lên, không thèm nói hai lời liền vọt tới, đập bể đầu một tên lưu manh, kế đến chính là một hồi hỗn chiến!
Cuối cùng, cả năm tên lưu manh đều bị hắn đánh bỏ chạy!
Tình cảnh giờ khắc này chính là một màn hệt như năm đó, chỉ bất quá bất đồng chính là, một lần nọ của năm đó tuy nói hắn đánh mấy tên lưu manh ấy bỏ chạy, nhưng chính hắn cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dầm. Mà lúc này đây, hắn chẳng hề bị thương chút nào cả, ngay lập tức liền chế phục cả bốn người nam tử!
Lần thứ nhất, nàng cũng khóc, bất quá Phương Dật Thiên mặt mũi bầm dập lại mỉm cười đem nàng ôm vào lòng, nói cái gì là chỉ cần ôm nàng thì cả người sẽ không cảm giác một chút đau đớn, rồi nào là mấy câu chuyện cười nhăng nhít vân vân, khiến cho nàng không nhịn được bật cười trong nước mắt.
"Thôi nào, em không sao chứ?" Phương Dật Thiên nhìn cô gái trước mặt, cũng chính là mối tình đầu tiên của hắn. Cuối cùng, hắn đánh vỡ sự trầm mặc, ôn nhu hỏi.
Tiếng hô thăm hỏi ân cần này của Phương Dật Thiên cũng mang Thư Di Tĩnh từ trong đoạn ký ức ngắn ngủi năm đó phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng vẫn chưa thể khống chế được tâm tình của mình, khóc òa lên, mặc hết tất cả để cho nước mắt tùy ý chảy xuống. Sau đó nàng hướng về phía Phương Dật Thiên chạy tới, đầu nhào vào lòng Phương Dật Thiên, ôm hắn, ôm chặt lấy hắn!
Cảm giác lòng ngực này vừa ấm áp lại vừa quen thuộc a. Chính vì lòng ngực quen thuộc đó, nàng đã phải mất hết 6 năm. Suốt 6 năm qua, đối với một người phụ nữ mà nói, mấy ai có thể chờ đợi trong 6 năm đây?
Phương Dật Thiên cũng không tránh khỏi Thư Di Tĩnh, chỉ là, hắn có chút không biết phải làm sao. Nếu là trước kia, hắn cũng sẽ gắt gao ôm lấy cô gái này, an ủi nàng một chút, nhưng mà bây giờ hắn có thể sao? Hắn còn có tư cách này sao?
Thư Di Tĩnh tựa vô bờ vai rộng lớn của Phương Dật Thiên, khóc nức nở, thân thể yêu ớt mềm mại không ngừng run rẩy từng đợt. Giờ khắc này, nàng trong lòng lại càng vui mừng nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể lao vào trong lòng của người đàn ông này một lần nữa, nàng tình nguyện nỗ lực hết thảy đại giới. Tình yêu của nàng đối vẫn hắn vẫn luôn sâu sắc và cố chấp như thế, trước này chưa từng thay đổi, đây cũng chính là lời thề nàng đã từng phát.
Phương Dật Thiên không nói gì, cứ để cho Thư Di Tĩnh tùy ý khóc. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn cũng phảng phất trở về thời gian 6 năm trước. Khi đó, Thư Di Tĩnh cũng từng lao vào trong lòng hắn khóc như bây giờ. Mà hắn cũng che chở nàng như thế, hắn giống như một bến cảng vậy, mà bến cảng này chính là nơi Thư Di Tĩnh có thể dừng chân sinh sống.
Ngược lại, Thư Di Tĩnh làm sao lại không phải là bến cảng của hắn đây chứ?
Phải, mỗi khi ôm Thư Di Tĩnh, nội tâm của hắn đều yên lặng một cách thần kỳ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, trái tim của hắn cũng dần dần trở nên yên lặng, sâu trong nội tâm dâng lên một cổ ấm áp lưu chảy từ rất lâu.
Chỉ bất quá là bây giờ Phương Dật Thiên đã không thể tiếp nhận được tình yêu cố chấp đó của Thư Di Tĩnh, hắn cảm giác được hắn không thể tiếp tục lừa gạt nàng, cũng không thể nhẫn tâm thương tổn nàng thêm lần nữa. Nhưng mà, Thư Di Tĩnh lúc này ôm chặt hắn, tựa hồ không muốn buông tay ra, chỉ sợ một khi buông lỏng, Phương Dật Thiên trước mắt sẽ biến mất không còn gặp lại nữa.
Nàng rất sợ, rất sợ Phương Dật Thiên sẽ biến mất lần nữa, nàng không muốn lại phải tiếp tục chờ đợi thêm 6 năm Phương Dật Thiên mới xuất hiện lần nữa. Nó khiến cho cho tâm lực của nàng hoàn toàn kiệt quệ, cho nên nàng cứ thế mà ôm chặt lấy Phương Dật Thiên, hồi tưởng lại những giây phút ấm áp từ lâu trước kia cùng sự kiên định.
Một lúc lâu, chờ khi tiếng khóc của Thư Di Tĩnh chậm rãi ổn định xuống Phương Dật Thiên mới nhẹ nhàng hỏi: "Em uống rượu sao?"
"Đã trễ thế này rồi sao còn ở những địa phương này? Chẳng lẽ em không biết phụ nữ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm hay sao?"
Thư Di Tĩnh ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút, khẽ cắn môi, nhưng vẫn không thể nói lên một lời.
Nguyên lai, từ sau lần trước ở đại học Thiên Hải cùng Phương Dật Thiên không hẹn mà gặp, tâm trí của nàng lúc nào cũng xao động phập phồng, rất khó bình tĩnh. Mới đầu thì cực kỳ kích động và mừng rỡ, nhưng mà cuối cùng lại là buồn bã cùng thất vọng. Thậm chí lúc cuối cùng khi chia tay Phương Dật Thiên cũng quên hỏi cả phương thức liên lạc.
Mấy ngày kế tiếp, Phương Dật Thiên cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa, mà nàng thì lại lâm vào trong tưởng nhớ vô tận. Nàng khát khao được nhìn thấy Phương Dật Thiên một lần nữa, nhưng mà Thiên Hải lớn như thế, giữa biển người mênh mông nàng biết đi đâu để tìm Phương Dật Thiên đây?
Đêm nay, bởi vì nhiều sự tình khó giải quyết bên người khiến tâm tình của nàng không vui. Hơn nữa gặp phải khúc mắc với Phương Dật Thiên, trời xui đất khiến cơn sóng tâm tình của nàng liền mang nàng một mình đi tới quán bar uống rượu. Thầm nghĩ uống xong liền ngủ thẳng một giấc tới sáng, tâm tình hẳn sẽ khá lên một chút, nhưng mà, nàng cũng không biết ngay lúc nàng ở quán bar uống rượu thì đã bị bốn người đàn ông theo dõi.
Sau Khi uống hết rượu nàng liền đi khỏi quán bar, thần xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến một ngõ hẻm không người, kế tiếp liền xảy ra một màn như vừa rồi vậy đó.
Nếu như không phải Phương Dật Thiên kịp thời xuất hiện, thì hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. May mắn, ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, thì người nàng muốn gặp nhất đã xuất hiện, còn có thứ gì hơn so với điều này khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc cùng kích động cơ chứ?
Nhìn Thư Di Tĩnh mặt mũi lê hoa đái vũ, Phương Dật Thiên trong lòng cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng cái gì, bàn tay theo tự nhiên đưa lên lau lấy những giọt lên còn sót lại trên khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, anh đưa em về."
Thư Di Tĩnh vẫn lặng yên nhìn Phương Dật Thiên, gương mặt so với 6 năm trước càng thêm cứng cỏi, tính cách nhu hòa nhã nhặn của nàng đối với Phương Dật Thiên trước kia đều là ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ cũng giống như thế, bởi vậy nên sau khi nghe Phương Dật Thiên nói xong nàng liền gật đầu, sau đó không nhịn được lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Một khắc đó, khiến cho bóng đêm xung quanh cũng phảng phất như vì nụ cười của nàng mà tỏa sáng.
Phương Dật Thiên thấy thế nhịn không được cũng mỉm cười. Sáu năm rồi, nàng thật ra vẫn chưa từng thay đổi, ngay cả nụ cười cũng vẫn sáng lạn như hoa như ngọc vậy. Chỉ bất quá, nụ cười này tựa hồ như đã trở nên càng thêm xinh đẹp uyển chuyển.
Cuối cùng, Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh hướng phía xe ở đầu ngõ đi tới. Dọc đường đi Thư Di Tĩnh cũng gắt gao nắm chặt lấy tay Phương Dật Thiên, mặc kệ Phương Dật Thiên có muốn bỏ ra hay không thì cũng không được, càng huống chi hắn giờ phút nãy cũng không nhẫn tâm buông tay của Thư Di Tĩnh ra.
Nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của Phương Dật Thiên, Thư Di Tĩnh trong lòng cũng trở nên sáng ngời hẳn lên, đủ loại ủy khuất thống khổ buồn bực trong 6 năm qua tựa hồ cũng theo nó mà tiêu tán đi.
Sáu năm qua, nàng cũng đã từng khóc, từng oán giận, từng thương tâm, nhưng mà, nàng vẫn hưa bao giờ muốn chính thức hận Phương Dật Thiên. Thẳng cho tới giờ phút này, nàng lại càng cảm giác được sự chờ đợi của mình trong 6 năm qua cũng không hề uổng phí. Nàng không cầu mong bất kỳ điều gì cả, chỉ hy vọng người đàn ông này có thể ở bên cạnh nàng, như thế là đủ rồi.
Nàng thật hy vọng con đường dưới chân sẽ vĩnh viễn không có ngõ cụt, thật hy vọng những hình ảnh giờ phút này có thể dừng lại, nhưng mà sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, vận mệnh của nàng cùng Phương Dật Thiên tới cùng sẽ bước đi trên con đường nào đây?
Nàng không biết, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn giữ lại được sự ấm áp trong thời khắc này thôi.
Đêm càng khuya, gió đêm thổi tới cũng càng lạnh, tuy nhiên lòng của nàng lại vô cùng ấm áp.
Hé ra gương mặt thanh lệ thoát tục tựa như hoa sen chớm nở, vô cùng trong sạch. Hơn nữa lại tản mản ra một tia khí chất thanh nhã. Đứng đó vượt qua sự mềm yếu, vẫn như trước ôn nhu nhàn tĩnh như vậy, giống hệt năm ấy.
Nàng cũng đang nhìn về phía Phương Dật Thiên, những giọt nước mắt trong suốt giờ phút này cuối cùng vẫn không nhịn được trào ra khỏi hốc mắt. Nó cứ thế chậm rãi chảy xuống trên gương mặt trắng nõn của nàng, trong mắt ẩn chứa sự mừng rỡ, quyến luyến, ủy khuất vân vân... Đủ loại tâm tình.
Ngay lúc mới vừa rồi, khi nàng bị bốn người đàn ông đó bắt cóc, thân ảnh hiện ra trước tiên trong đầu nàng chính là thân ảnh của Phương Dật Thiên . Nàng vốn là ỷ lại vào Phương Dật Thiên như thế, vẫn giống như năm đó, cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Nàng nhớ rất rõ, năm đó, cũng có một lần, nàng bị mấy tên lưu manh trong trường học vây quanh, muốn nhân cơ hội phi lễ bắt chẹt nàng. Khi đó cũng là Phương Dật Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng những tên lưu manh đó, hắn không mang theo bất kỳ tiếng động nào cầm lấy cục gạch lên, không thèm nói hai lời liền vọt tới, đập bể đầu một tên lưu manh, kế đến chính là một hồi hỗn chiến!
Cuối cùng, cả năm tên lưu manh đều bị hắn đánh bỏ chạy!
Tình cảnh giờ khắc này chính là một màn hệt như năm đó, chỉ bất quá bất đồng chính là, một lần nọ của năm đó tuy nói hắn đánh mấy tên lưu manh ấy bỏ chạy, nhưng chính hắn cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dầm. Mà lúc này đây, hắn chẳng hề bị thương chút nào cả, ngay lập tức liền chế phục cả bốn người nam tử!
Lần thứ nhất, nàng cũng khóc, bất quá Phương Dật Thiên mặt mũi bầm dập lại mỉm cười đem nàng ôm vào lòng, nói cái gì là chỉ cần ôm nàng thì cả người sẽ không cảm giác một chút đau đớn, rồi nào là mấy câu chuyện cười nhăng nhít vân vân, khiến cho nàng không nhịn được bật cười trong nước mắt.
"Thôi nào, em không sao chứ?" Phương Dật Thiên nhìn cô gái trước mặt, cũng chính là mối tình đầu tiên của hắn. Cuối cùng, hắn đánh vỡ sự trầm mặc, ôn nhu hỏi.
Tiếng hô thăm hỏi ân cần này của Phương Dật Thiên cũng mang Thư Di Tĩnh từ trong đoạn ký ức ngắn ngủi năm đó phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng vẫn chưa thể khống chế được tâm tình của mình, khóc òa lên, mặc hết tất cả để cho nước mắt tùy ý chảy xuống. Sau đó nàng hướng về phía Phương Dật Thiên chạy tới, đầu nhào vào lòng Phương Dật Thiên, ôm hắn, ôm chặt lấy hắn!
Cảm giác lòng ngực này vừa ấm áp lại vừa quen thuộc a. Chính vì lòng ngực quen thuộc đó, nàng đã phải mất hết 6 năm. Suốt 6 năm qua, đối với một người phụ nữ mà nói, mấy ai có thể chờ đợi trong 6 năm đây?
Phương Dật Thiên cũng không tránh khỏi Thư Di Tĩnh, chỉ là, hắn có chút không biết phải làm sao. Nếu là trước kia, hắn cũng sẽ gắt gao ôm lấy cô gái này, an ủi nàng một chút, nhưng mà bây giờ hắn có thể sao? Hắn còn có tư cách này sao?
Thư Di Tĩnh tựa vô bờ vai rộng lớn của Phương Dật Thiên, khóc nức nở, thân thể yêu ớt mềm mại không ngừng run rẩy từng đợt. Giờ khắc này, nàng trong lòng lại càng vui mừng nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể lao vào trong lòng của người đàn ông này một lần nữa, nàng tình nguyện nỗ lực hết thảy đại giới. Tình yêu của nàng đối vẫn hắn vẫn luôn sâu sắc và cố chấp như thế, trước này chưa từng thay đổi, đây cũng chính là lời thề nàng đã từng phát.
Phương Dật Thiên không nói gì, cứ để cho Thư Di Tĩnh tùy ý khóc. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn cũng phảng phất trở về thời gian 6 năm trước. Khi đó, Thư Di Tĩnh cũng từng lao vào trong lòng hắn khóc như bây giờ. Mà hắn cũng che chở nàng như thế, hắn giống như một bến cảng vậy, mà bến cảng này chính là nơi Thư Di Tĩnh có thể dừng chân sinh sống.
Ngược lại, Thư Di Tĩnh làm sao lại không phải là bến cảng của hắn đây chứ?
Phải, mỗi khi ôm Thư Di Tĩnh, nội tâm của hắn đều yên lặng một cách thần kỳ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, trái tim của hắn cũng dần dần trở nên yên lặng, sâu trong nội tâm dâng lên một cổ ấm áp lưu chảy từ rất lâu.
Chỉ bất quá là bây giờ Phương Dật Thiên đã không thể tiếp nhận được tình yêu cố chấp đó của Thư Di Tĩnh, hắn cảm giác được hắn không thể tiếp tục lừa gạt nàng, cũng không thể nhẫn tâm thương tổn nàng thêm lần nữa. Nhưng mà, Thư Di Tĩnh lúc này ôm chặt hắn, tựa hồ không muốn buông tay ra, chỉ sợ một khi buông lỏng, Phương Dật Thiên trước mắt sẽ biến mất không còn gặp lại nữa.
Nàng rất sợ, rất sợ Phương Dật Thiên sẽ biến mất lần nữa, nàng không muốn lại phải tiếp tục chờ đợi thêm 6 năm Phương Dật Thiên mới xuất hiện lần nữa. Nó khiến cho cho tâm lực của nàng hoàn toàn kiệt quệ, cho nên nàng cứ thế mà ôm chặt lấy Phương Dật Thiên, hồi tưởng lại những giây phút ấm áp từ lâu trước kia cùng sự kiên định.
Một lúc lâu, chờ khi tiếng khóc của Thư Di Tĩnh chậm rãi ổn định xuống Phương Dật Thiên mới nhẹ nhàng hỏi: "Em uống rượu sao?"
"Đã trễ thế này rồi sao còn ở những địa phương này? Chẳng lẽ em không biết phụ nữ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm hay sao?"
Thư Di Tĩnh ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút, khẽ cắn môi, nhưng vẫn không thể nói lên một lời.
Nguyên lai, từ sau lần trước ở đại học Thiên Hải cùng Phương Dật Thiên không hẹn mà gặp, tâm trí của nàng lúc nào cũng xao động phập phồng, rất khó bình tĩnh. Mới đầu thì cực kỳ kích động và mừng rỡ, nhưng mà cuối cùng lại là buồn bã cùng thất vọng. Thậm chí lúc cuối cùng khi chia tay Phương Dật Thiên cũng quên hỏi cả phương thức liên lạc.
Mấy ngày kế tiếp, Phương Dật Thiên cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa, mà nàng thì lại lâm vào trong tưởng nhớ vô tận. Nàng khát khao được nhìn thấy Phương Dật Thiên một lần nữa, nhưng mà Thiên Hải lớn như thế, giữa biển người mênh mông nàng biết đi đâu để tìm Phương Dật Thiên đây?
Đêm nay, bởi vì nhiều sự tình khó giải quyết bên người khiến tâm tình của nàng không vui. Hơn nữa gặp phải khúc mắc với Phương Dật Thiên, trời xui đất khiến cơn sóng tâm tình của nàng liền mang nàng một mình đi tới quán bar uống rượu. Thầm nghĩ uống xong liền ngủ thẳng một giấc tới sáng, tâm tình hẳn sẽ khá lên một chút, nhưng mà, nàng cũng không biết ngay lúc nàng ở quán bar uống rượu thì đã bị bốn người đàn ông theo dõi.
Sau Khi uống hết rượu nàng liền đi khỏi quán bar, thần xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến một ngõ hẻm không người, kế tiếp liền xảy ra một màn như vừa rồi vậy đó.
Nếu như không phải Phương Dật Thiên kịp thời xuất hiện, thì hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. May mắn, ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, thì người nàng muốn gặp nhất đã xuất hiện, còn có thứ gì hơn so với điều này khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc cùng kích động cơ chứ?
Nhìn Thư Di Tĩnh mặt mũi lê hoa đái vũ, Phương Dật Thiên trong lòng cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng cái gì, bàn tay theo tự nhiên đưa lên lau lấy những giọt lên còn sót lại trên khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, anh đưa em về."
Thư Di Tĩnh vẫn lặng yên nhìn Phương Dật Thiên, gương mặt so với 6 năm trước càng thêm cứng cỏi, tính cách nhu hòa nhã nhặn của nàng đối với Phương Dật Thiên trước kia đều là ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ cũng giống như thế, bởi vậy nên sau khi nghe Phương Dật Thiên nói xong nàng liền gật đầu, sau đó không nhịn được lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Một khắc đó, khiến cho bóng đêm xung quanh cũng phảng phất như vì nụ cười của nàng mà tỏa sáng.
Phương Dật Thiên thấy thế nhịn không được cũng mỉm cười. Sáu năm rồi, nàng thật ra vẫn chưa từng thay đổi, ngay cả nụ cười cũng vẫn sáng lạn như hoa như ngọc vậy. Chỉ bất quá, nụ cười này tựa hồ như đã trở nên càng thêm xinh đẹp uyển chuyển.
Cuối cùng, Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh hướng phía xe ở đầu ngõ đi tới. Dọc đường đi Thư Di Tĩnh cũng gắt gao nắm chặt lấy tay Phương Dật Thiên, mặc kệ Phương Dật Thiên có muốn bỏ ra hay không thì cũng không được, càng huống chi hắn giờ phút nãy cũng không nhẫn tâm buông tay của Thư Di Tĩnh ra.
Nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của Phương Dật Thiên, Thư Di Tĩnh trong lòng cũng trở nên sáng ngời hẳn lên, đủ loại ủy khuất thống khổ buồn bực trong 6 năm qua tựa hồ cũng theo nó mà tiêu tán đi.
Sáu năm qua, nàng cũng đã từng khóc, từng oán giận, từng thương tâm, nhưng mà, nàng vẫn hưa bao giờ muốn chính thức hận Phương Dật Thiên. Thẳng cho tới giờ phút này, nàng lại càng cảm giác được sự chờ đợi của mình trong 6 năm qua cũng không hề uổng phí. Nàng không cầu mong bất kỳ điều gì cả, chỉ hy vọng người đàn ông này có thể ở bên cạnh nàng, như thế là đủ rồi.
Nàng thật hy vọng con đường dưới chân sẽ vĩnh viễn không có ngõ cụt, thật hy vọng những hình ảnh giờ phút này có thể dừng lại, nhưng mà sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, vận mệnh của nàng cùng Phương Dật Thiên tới cùng sẽ bước đi trên con đường nào đây?
Nàng không biết, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn giữ lại được sự ấm áp trong thời khắc này thôi.
Đêm càng khuya, gió đêm thổi tới cũng càng lạnh, tuy nhiên lòng của nàng lại vô cùng ấm áp.
Tác giả :
Lương Thất Thiểu