Thiếp Khuynh Thành
Chương 242
Cả người Mộ Dung Ca cứng ngắc, nhìn cửa trước trống rỗng, đầu óc cũng theo đó mà trống trải theo.
Hắn cứ như vậy mà rời đi.
Nàng thật sự có chút nghi ngờ hắn, thậm chí trong sự trầm mặc khi nãy, rất nhiều sự tình dường như một bức tranh lặp lại trước mắt mình một cách liên tục. Cho nên, đến khi nàng còn chưa phân biệt rõ từng chữ, hắn rời đi, cứ như thế mà rời đi sao?
Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, thân thể dường như mất đi sức chống cự, tay chống trên bàn đang run lên.
Bỗng nhiên chạm phải những lá thư khiến nàng đau khổ kia.
Bỗng nhiên, trước mắt sáng rọi. Tựa hồ còn nhìn thấy một lá thư chưa được mở ra.
Đó chính là phong thư của Triệu Tử Duy. Bởi vì Nguyên Kỳ xuất hiện nên nàng còn chưa kịp mở ra. Đến khi muốn mở thư, rõ ràng bàn tay vẫn còn rất run. Vừa rồi không ngờ nàng lại nhẹ dạ như vậy, bởi vì sự việc đột phát, Nguyên Kỳ đột nhiên rời đi khiến cảm xúc nàng bị kích động, cho dù cố che giấu nhưng đó vẫn vô cùng khắc cố ghi tâm.
Bờ môi cứng đời, mất đi màu sắc mềm mại vốn có, nhưng nàng lại không phát hiện ra.
Nàng chậm rãi, tựa như có chút do dự mở ra lá thư cuối cùng. Việc xảy ra đã hơn một năm, nàng căn bản không nghĩ còn có cơ hội được nghe, thậm chí được nhìn thấy việc hay người liên quan đến Triệu Tử Duy, thậm chí còn cho rằng nam tử đã từng bất chấp tất cả để yêu nàng này chỉ còn sống trong ký ức mình.
Lá thư từ từ được mở ra.
Tờ giấy Tuyên Thành trắng nõn rõ ràng từng nét mực, thể chữ vô cùng quen thuộc như rồng bay phượng múa vô cùng khí phách, quả đúng là bút tích của Triệu Tử Duy! Trên đời, bất luận kẻ nào cũng rất khó bắt chước được nét chữ của hắn, cho dù có giống phần ngoài, song cái tư thái cuồng vọng tuyệt đối không thể giả mạo, chữ vốn như người, Triệu Tử Duy chính là con người bá đạo như vậy đó.
Chữ viết cũng rất ít, cuối thư còn rõ ràng một dấu chấm tròn.
“Trẫm đồng ý việc này, nhưng không được trưng cầu ý kiến của Mộ Dung Ca, bằng không minh ước sẽ bị hủy bỏ.”
Trước mắt mơ hồ xuất hiện khung cảnh hoàng khung Tề quốc, Triệu Tử Duy nhiều lần hỏi nàng liệu có nguyện ý ở bên hắn, lúc đó ý nàng đã quyết, cũng chưa nghĩ sẽ trở về bên người Nguyên Kỳ, chỉ là chưa từng có những suy nghĩ sâu xa hơn với hắn. Sau này hắn không còn hỏi nữa, chỉ cố gắng kề cận nàng, muốn ăn thức ăn do nàng nấu, còn có thể đêm đêm trò chuyện với nàng. Khi đó, nàng thật sự không ngờ hắn lại chọn cách này để trưng cầu ý kiến của nàng.
Lúc đó, tâm trạng hắn như thế nào nhỉ? Xem nàng là tất cả cuộc đời hắn, thế nên mới trả giá đại giới, mất đi chính sinh mạng mình!
Khoảng ký ức đứt đoạn năm đó rõ ràng như vang lên bên tai, trong nháy mắt nàng như tỉnh táo lại. Hắn…
Âm mưu trong thời loạn thế này, nếu đặt mình trong đó tuyệt đối không còn quyền lực chọn, cho nên trước lúc lâm chung, hắn mới nói ra những lời này, xóa tan hết thảy băn khoăn trong lòng nàng! Từ khi xuyên không đến đây, vốn đã từng đọc qua lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm về trước, càng thấu hiểu rõ đạo lý trong đó. Thế nên, khi quay lại đối mặt với Nguyên Kỳ, nàng mới nói là bản thân không quan tâm mọi thứ nữa, điều nàng để ý chính là tương lai.
Lan Ngọc cho Nam Cung Dung mang những lá thư này tới nhất định không biết được những lời Triệu Tử Duy đã nói với nàng trước lúc chết. Chính những lời này đã nói rõ mưu đồ trong đó, mà độc trên người Triệu Tử Duy hẳn là do Lan Ngọc hạ. Nàng đã hiểu rõ con người Nguyên Kỳ, nên nhất định biết Nguyên Kỳ không cần làm động thái này.
Chỉ là, những lá thư này thật gai mắt làm sao, đứa nhỏ năm đó…
Đứa nhỏ?
Khoan đã, là đứa nhỏ?
Lá thư này… lá thư này viết lúc nào?
Trong nháy mắt, hết thảy cảm xúc chợt tiêu biến, nàng dần dần bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ cũng dần trở nên sáng suốt.
“Mộ Dung Trắc phi, sao thái tử lại giận dữ rời đi như vậy?” Bạch Hà ở trước cửa Mẫu Đơn các, lần đầu tiên thấy vẻ mặt thái tử đáng sợ như vậy. Từ khi Mộ Dung Trắc phi trở về, thái tử như biến thành một con người khác, cho dù vẫn có lúc khiến người ta e ngại, nhưng chưa từng khủng bố như vậy.
Mộ Dung Ca chau mày suy nghĩ nên vẫn chưa nghe thấy câu hỏi của Bạch Hà.
Bạch Hà có chút lo lắng, lập tức bước vào, quan tâm hỏi: “Mộ Dung Trắc phi?"
“Lui ra.” Mộ Dung Ca chưa từng ngẩng đầu nhìn Bạch Hà, chỉ trầm giọng mệnh lệnh.
Bạch Hà cả kinh không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi tiếp, lập tức lui ra.
Lưu Vân đang canh giữ trước cửa, bạch Hà thấy vậy, lo lắng hỏi: “Có phải Mộ Dung Trắc phi vừa cãi nhau với thái tử? Bây giờ Mộ Dung Trắc phi đang có mang, tuyệt đổi không được kích động, sao thái tử lại rời đi như vậy?” Trong lòng nàng đầy nghi vấn.
“Không sao.” Lưu Vân nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, lúc cánh cửa đóng lại, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh mắt đang đặt trên những lá thư. Tuy rằng không rõ trong đó viết những gì, song hắn vẫn có thể đoán được một ít, nhất định là mưu kế của Lan Ngọc.
Có điều, Hạ quốc thái tử, Mộ Dung Ca không được rơi vào cạm bẫy này.
Bạch Hà chau mày không chút buông lỏng, chỉ càng lo lắng, “Thái tử rời khỏi Mẫu Đơn các lập tức bước thẳng đường rời phủ, bây giờ e là đã ra khỏi phủ rồi.”
Vẻ mặt Lưu Vân vẫn không chút biểu cảm, nhưng lãnh khốc vô tình không có nghĩa là hắn không chi li quan sát, hẳn là Hạ quốc thái tử không biết phải đối mặt với Mộ Dung Ca như thế nào! Cho nên trước khi Mộ Dung Ca mở miệng đáp lại đã lập tức rời đi. Mà rời phủ là muốn gặp Lan Ngọc, hay là gặp người đó…
Trong phòng, ánh mắt Mộ Dung Ca tập trung vào những lá thư, âm mưu kinh người kia dần dần hình thành trong đầu, chiếm cứ trái tim nàng!
“Tận Nhi à… các loại âm mưu bây giờ đã thuần thục lắm rồi phải không? Từ Triệu Tử Duy, Nguyên Kỳ, đến Lan Ngọc, chỉ cần có thể lợi dụng đều bị ngươi lợi dụng cả. Điều khiến ta không ngờ được là trái tim của ngươi là lãnh huyết vô tình, hay vẫn còn nhiệt huyết của một con người vậy? Năm đó, dưới đêm lửa trại lúc đào thoát, ngươi tươi cười hồn nhiên dựa dẫm ta, hết thảy đều đã tan thành bọt nước rồi!”
Nhìn thư của Triệu Tử Tận, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
…
Biên giới Hạ quốc.
Đoàn người ngựa Tề quốc đến Hạ quốc đang từ từ tiến vào, nhìn cờ hiệu tung bay, dân chúng chung quanh thấy vậy liền biết là xe ngựa của sứ giả Tề quốc, ai nấy đều lập tức tránh đường.
Xe ngựa xa hoa đầy uy phong đang dẫn phía trước, theo sau là những chiếc xe kém hơn nhưng vừa nhìn là biết hoàng hậu Tề quốc đang ở trong đó.
Ánh mắt Nguyên Ngư đảo qua một lượt, trong trăm năm qua Hạ quốc chưa từng xảy ra chiến tranh, bách tín an cư lạc nghiệp, càng ngày càng dồi dào, một đường tới đây mới phát hiện Tề quốc quả nhiên không thể sánh được với Hạ quốc, huống chi Tề quốc vừa trải qua một lần chiến tranh, sao có thể so sánh được với Hạ quốc.
Nàng hít sâu một hơi, đã đến Hạ quốc rồi, không lâu sau sẽ được thấy phụ hoàng, thái tử, Đại hoàng tử, và cả… Mộ Dung Ca.
Đến hôm qua, nàng mới biết Mộ Dung Ca đã có thai, điều này đối với phủ thái tử đương nhiên là một tin mừng khôn tả! Không ngờ Mộ Dung Ca có được vận khí tốt như vậy, tuy năm xưa bị sẩy thai mà trong một thời gian ngắn lại có thêm một đứa nhỏ khác!
Vẻ mặt nàng có chút khó lường khi nhìn về chiếc xe ngựa đang đi phía trước, hắn biết được Mộ Dung Ca bây giờ vô cùng hạnh phúc sẽ có cảm nghĩ gì? Thất vọng? Hay là vui mừng đây?
Nghĩ đến đây, nàng kìm lòng không được cười lạnh một tiếng, vui mừng? Hơ hơ, khả năng này tuyệt đối không thể rồi. Hắn là một kẻ có lòng tham không đáy, sau khi chiếm được thiên hạ Tề quốc này, điều tiếp theo mong muốn sở hữu chắc chắn là Mộ Dung Ca!
Chỉ là tình thế hiện tại không cho phép, hiện giờ Mộ Dung Ca lại có mang đứa con của Nguyên Kỳ! Ha! Huống chi thân phận còn là Trắc phi của phủ thái tử, một khi Nguyên Kỳ đăng cơ, Mộ Dung Ca có thể làm đến Hoàng quý phi, thân phận tôn quý như vậy sao đến lượt một kẻ căn cơ còn chưa ngồi vững như hắn đi mơ tưởng?
"Si tâm vọng tưởng." Nguyên Ngư lạnh lùng nói.
Triệu Tử Tận ngồi trong xe ngựa phía trước, tựa lưng vào xe mà nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vô cùng quen thuộc
“Tận Nhi, Tận Nhi.”
Hai mắt hắn mở to, vội vàng nhìn ra xung quanh, song cảnh tượng vô cùng xa lạ này đang nhắc nhở hắn, hết thảy chỉ là ảo giác! Người tới lui nơi đây đều là dân chúng Hạ quốc.
Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới nữ tử kia đang ở trong phủ thái tử thuộc kinh đô Hạ quốc, nhờ đang mang thai nên được Nguyên Kỳ hết mực sủng ái, trải qua một cuộc sống mà hầu hết nữ tử đều phải hâm mộ, thần sắc hắn trở nên lạnh lùng dị thường, tầm mắt thả ra hướng xa, hẳn lúc này nàng đã nhận được những lá thư đó.
Hắn còn nghe nói, thai này của nàng không được ổn định lắm, tuyệt đối không thể bị kích động, bằng không rất khó bảo toàn đến lúc sinh ra.
Mà nội dung trong thư nếu nàng xem qua, nhất định sẽ hoàn toàn hết hy vọng vào Nguyên Kỳ.
Bỗng nhiên nhớ lại năm đó, lúc nghe nói nàng vô cùng bi thương khi bị sẩy thai, tuy không phải khóc rống giẫy giụa, nàng chỉ im lặng không nói một lời nào. Nàng vô cùng coi trọng đứa bé đó. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng nhất định rất yêu Nguyên Kỳ.
Nhưng mà...
Lúc hắn bao phen vất vả mới ngồi được lên ngai vàng, bản thân cho rằng sẽ vô cùng vui vẻ sảng khoái mới bất chợt phát hiện, long ỷ lạnh tựa băng sương. Đêm dài đằng đằng, duy nhất có thể khiến tim hắn ấm dần lên cũng chỉ là mớ hồi ức về nàng, về khoảng thời gian vui vẻ khi có nàng bên cạnh.
Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm tựa như bị một lớp sương mỏng che lấp, có những lúc phải nhẫn tâm mới được. Đứa nhỏ tạm thời không có, song ngày sau vẫn có thể mang thai một lần nữa mà.
Phủ thái tử.
Từ sau khi Nguyên Kỳ rời khỏi Mẫu Đơn các thì chưa từng trở về. Bây giờ trời đã rất khuya, thời tiết âm trầm không một đốm sáng của mặt trăng. Ngày thu vốn đang trong mùa mưa, chắc là ngày mai sẽ có một trận mưa to.
Mộ Dung Ca vẫn chưa dùng bữa tối, không biết là do thói quen hay bởi vì quá chuyên chú vào một vấn đề, nên Bạch Hà có hỏi ba lần bốn lượt nàng vẫn cự tuyệt. Nhưng để uống thuốc dưỡng thai nên nàng miễn cưỡng nuốt một mẩu điểm tâm
Bất tri bất giác, đêm đã về khuya rồi.
Hắn vẫn chưa trở về.
Nghe nói là hắn vào cung.
Dường như trong không khi mang theo mùi bùn đất, đây là báo hiệu trời sắp đổ mưa.
“Mộ Dung Trắc phi, trời không còn sớm nữa mà người vẫn còn chưa dùng bữa tối, bây giờ đang có mang, đứa bé trong bụng tuyệt đối không thể chịu đói được. Thái tử tiến cung đột xuất, khả năng có rất nhiều việc gấp phải xử lý, chưa biết khi nào mới về. Hơn nữa, không khí hôm nay hẳn là muốn đổi mưa, hơn phân nửa có thể thái tử sẽ ở trong cung qua đêm.” Bạch Hà vốn định trở về phòng ngủ, nhưng hôm nay xả ra nhiều chuyện như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm đi vào giấc ngủ được.
Hắn cứ như vậy mà rời đi.
Nàng thật sự có chút nghi ngờ hắn, thậm chí trong sự trầm mặc khi nãy, rất nhiều sự tình dường như một bức tranh lặp lại trước mắt mình một cách liên tục. Cho nên, đến khi nàng còn chưa phân biệt rõ từng chữ, hắn rời đi, cứ như thế mà rời đi sao?
Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, thân thể dường như mất đi sức chống cự, tay chống trên bàn đang run lên.
Bỗng nhiên chạm phải những lá thư khiến nàng đau khổ kia.
Bỗng nhiên, trước mắt sáng rọi. Tựa hồ còn nhìn thấy một lá thư chưa được mở ra.
Đó chính là phong thư của Triệu Tử Duy. Bởi vì Nguyên Kỳ xuất hiện nên nàng còn chưa kịp mở ra. Đến khi muốn mở thư, rõ ràng bàn tay vẫn còn rất run. Vừa rồi không ngờ nàng lại nhẹ dạ như vậy, bởi vì sự việc đột phát, Nguyên Kỳ đột nhiên rời đi khiến cảm xúc nàng bị kích động, cho dù cố che giấu nhưng đó vẫn vô cùng khắc cố ghi tâm.
Bờ môi cứng đời, mất đi màu sắc mềm mại vốn có, nhưng nàng lại không phát hiện ra.
Nàng chậm rãi, tựa như có chút do dự mở ra lá thư cuối cùng. Việc xảy ra đã hơn một năm, nàng căn bản không nghĩ còn có cơ hội được nghe, thậm chí được nhìn thấy việc hay người liên quan đến Triệu Tử Duy, thậm chí còn cho rằng nam tử đã từng bất chấp tất cả để yêu nàng này chỉ còn sống trong ký ức mình.
Lá thư từ từ được mở ra.
Tờ giấy Tuyên Thành trắng nõn rõ ràng từng nét mực, thể chữ vô cùng quen thuộc như rồng bay phượng múa vô cùng khí phách, quả đúng là bút tích của Triệu Tử Duy! Trên đời, bất luận kẻ nào cũng rất khó bắt chước được nét chữ của hắn, cho dù có giống phần ngoài, song cái tư thái cuồng vọng tuyệt đối không thể giả mạo, chữ vốn như người, Triệu Tử Duy chính là con người bá đạo như vậy đó.
Chữ viết cũng rất ít, cuối thư còn rõ ràng một dấu chấm tròn.
“Trẫm đồng ý việc này, nhưng không được trưng cầu ý kiến của Mộ Dung Ca, bằng không minh ước sẽ bị hủy bỏ.”
Trước mắt mơ hồ xuất hiện khung cảnh hoàng khung Tề quốc, Triệu Tử Duy nhiều lần hỏi nàng liệu có nguyện ý ở bên hắn, lúc đó ý nàng đã quyết, cũng chưa nghĩ sẽ trở về bên người Nguyên Kỳ, chỉ là chưa từng có những suy nghĩ sâu xa hơn với hắn. Sau này hắn không còn hỏi nữa, chỉ cố gắng kề cận nàng, muốn ăn thức ăn do nàng nấu, còn có thể đêm đêm trò chuyện với nàng. Khi đó, nàng thật sự không ngờ hắn lại chọn cách này để trưng cầu ý kiến của nàng.
Lúc đó, tâm trạng hắn như thế nào nhỉ? Xem nàng là tất cả cuộc đời hắn, thế nên mới trả giá đại giới, mất đi chính sinh mạng mình!
Khoảng ký ức đứt đoạn năm đó rõ ràng như vang lên bên tai, trong nháy mắt nàng như tỉnh táo lại. Hắn…
Âm mưu trong thời loạn thế này, nếu đặt mình trong đó tuyệt đối không còn quyền lực chọn, cho nên trước lúc lâm chung, hắn mới nói ra những lời này, xóa tan hết thảy băn khoăn trong lòng nàng! Từ khi xuyên không đến đây, vốn đã từng đọc qua lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm về trước, càng thấu hiểu rõ đạo lý trong đó. Thế nên, khi quay lại đối mặt với Nguyên Kỳ, nàng mới nói là bản thân không quan tâm mọi thứ nữa, điều nàng để ý chính là tương lai.
Lan Ngọc cho Nam Cung Dung mang những lá thư này tới nhất định không biết được những lời Triệu Tử Duy đã nói với nàng trước lúc chết. Chính những lời này đã nói rõ mưu đồ trong đó, mà độc trên người Triệu Tử Duy hẳn là do Lan Ngọc hạ. Nàng đã hiểu rõ con người Nguyên Kỳ, nên nhất định biết Nguyên Kỳ không cần làm động thái này.
Chỉ là, những lá thư này thật gai mắt làm sao, đứa nhỏ năm đó…
Đứa nhỏ?
Khoan đã, là đứa nhỏ?
Lá thư này… lá thư này viết lúc nào?
Trong nháy mắt, hết thảy cảm xúc chợt tiêu biến, nàng dần dần bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ cũng dần trở nên sáng suốt.
“Mộ Dung Trắc phi, sao thái tử lại giận dữ rời đi như vậy?” Bạch Hà ở trước cửa Mẫu Đơn các, lần đầu tiên thấy vẻ mặt thái tử đáng sợ như vậy. Từ khi Mộ Dung Trắc phi trở về, thái tử như biến thành một con người khác, cho dù vẫn có lúc khiến người ta e ngại, nhưng chưa từng khủng bố như vậy.
Mộ Dung Ca chau mày suy nghĩ nên vẫn chưa nghe thấy câu hỏi của Bạch Hà.
Bạch Hà có chút lo lắng, lập tức bước vào, quan tâm hỏi: “Mộ Dung Trắc phi?"
“Lui ra.” Mộ Dung Ca chưa từng ngẩng đầu nhìn Bạch Hà, chỉ trầm giọng mệnh lệnh.
Bạch Hà cả kinh không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi tiếp, lập tức lui ra.
Lưu Vân đang canh giữ trước cửa, bạch Hà thấy vậy, lo lắng hỏi: “Có phải Mộ Dung Trắc phi vừa cãi nhau với thái tử? Bây giờ Mộ Dung Trắc phi đang có mang, tuyệt đổi không được kích động, sao thái tử lại rời đi như vậy?” Trong lòng nàng đầy nghi vấn.
“Không sao.” Lưu Vân nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, lúc cánh cửa đóng lại, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh mắt đang đặt trên những lá thư. Tuy rằng không rõ trong đó viết những gì, song hắn vẫn có thể đoán được một ít, nhất định là mưu kế của Lan Ngọc.
Có điều, Hạ quốc thái tử, Mộ Dung Ca không được rơi vào cạm bẫy này.
Bạch Hà chau mày không chút buông lỏng, chỉ càng lo lắng, “Thái tử rời khỏi Mẫu Đơn các lập tức bước thẳng đường rời phủ, bây giờ e là đã ra khỏi phủ rồi.”
Vẻ mặt Lưu Vân vẫn không chút biểu cảm, nhưng lãnh khốc vô tình không có nghĩa là hắn không chi li quan sát, hẳn là Hạ quốc thái tử không biết phải đối mặt với Mộ Dung Ca như thế nào! Cho nên trước khi Mộ Dung Ca mở miệng đáp lại đã lập tức rời đi. Mà rời phủ là muốn gặp Lan Ngọc, hay là gặp người đó…
Trong phòng, ánh mắt Mộ Dung Ca tập trung vào những lá thư, âm mưu kinh người kia dần dần hình thành trong đầu, chiếm cứ trái tim nàng!
“Tận Nhi à… các loại âm mưu bây giờ đã thuần thục lắm rồi phải không? Từ Triệu Tử Duy, Nguyên Kỳ, đến Lan Ngọc, chỉ cần có thể lợi dụng đều bị ngươi lợi dụng cả. Điều khiến ta không ngờ được là trái tim của ngươi là lãnh huyết vô tình, hay vẫn còn nhiệt huyết của một con người vậy? Năm đó, dưới đêm lửa trại lúc đào thoát, ngươi tươi cười hồn nhiên dựa dẫm ta, hết thảy đều đã tan thành bọt nước rồi!”
Nhìn thư của Triệu Tử Tận, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
…
Biên giới Hạ quốc.
Đoàn người ngựa Tề quốc đến Hạ quốc đang từ từ tiến vào, nhìn cờ hiệu tung bay, dân chúng chung quanh thấy vậy liền biết là xe ngựa của sứ giả Tề quốc, ai nấy đều lập tức tránh đường.
Xe ngựa xa hoa đầy uy phong đang dẫn phía trước, theo sau là những chiếc xe kém hơn nhưng vừa nhìn là biết hoàng hậu Tề quốc đang ở trong đó.
Ánh mắt Nguyên Ngư đảo qua một lượt, trong trăm năm qua Hạ quốc chưa từng xảy ra chiến tranh, bách tín an cư lạc nghiệp, càng ngày càng dồi dào, một đường tới đây mới phát hiện Tề quốc quả nhiên không thể sánh được với Hạ quốc, huống chi Tề quốc vừa trải qua một lần chiến tranh, sao có thể so sánh được với Hạ quốc.
Nàng hít sâu một hơi, đã đến Hạ quốc rồi, không lâu sau sẽ được thấy phụ hoàng, thái tử, Đại hoàng tử, và cả… Mộ Dung Ca.
Đến hôm qua, nàng mới biết Mộ Dung Ca đã có thai, điều này đối với phủ thái tử đương nhiên là một tin mừng khôn tả! Không ngờ Mộ Dung Ca có được vận khí tốt như vậy, tuy năm xưa bị sẩy thai mà trong một thời gian ngắn lại có thêm một đứa nhỏ khác!
Vẻ mặt nàng có chút khó lường khi nhìn về chiếc xe ngựa đang đi phía trước, hắn biết được Mộ Dung Ca bây giờ vô cùng hạnh phúc sẽ có cảm nghĩ gì? Thất vọng? Hay là vui mừng đây?
Nghĩ đến đây, nàng kìm lòng không được cười lạnh một tiếng, vui mừng? Hơ hơ, khả năng này tuyệt đối không thể rồi. Hắn là một kẻ có lòng tham không đáy, sau khi chiếm được thiên hạ Tề quốc này, điều tiếp theo mong muốn sở hữu chắc chắn là Mộ Dung Ca!
Chỉ là tình thế hiện tại không cho phép, hiện giờ Mộ Dung Ca lại có mang đứa con của Nguyên Kỳ! Ha! Huống chi thân phận còn là Trắc phi của phủ thái tử, một khi Nguyên Kỳ đăng cơ, Mộ Dung Ca có thể làm đến Hoàng quý phi, thân phận tôn quý như vậy sao đến lượt một kẻ căn cơ còn chưa ngồi vững như hắn đi mơ tưởng?
"Si tâm vọng tưởng." Nguyên Ngư lạnh lùng nói.
Triệu Tử Tận ngồi trong xe ngựa phía trước, tựa lưng vào xe mà nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vô cùng quen thuộc
“Tận Nhi, Tận Nhi.”
Hai mắt hắn mở to, vội vàng nhìn ra xung quanh, song cảnh tượng vô cùng xa lạ này đang nhắc nhở hắn, hết thảy chỉ là ảo giác! Người tới lui nơi đây đều là dân chúng Hạ quốc.
Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới nữ tử kia đang ở trong phủ thái tử thuộc kinh đô Hạ quốc, nhờ đang mang thai nên được Nguyên Kỳ hết mực sủng ái, trải qua một cuộc sống mà hầu hết nữ tử đều phải hâm mộ, thần sắc hắn trở nên lạnh lùng dị thường, tầm mắt thả ra hướng xa, hẳn lúc này nàng đã nhận được những lá thư đó.
Hắn còn nghe nói, thai này của nàng không được ổn định lắm, tuyệt đối không thể bị kích động, bằng không rất khó bảo toàn đến lúc sinh ra.
Mà nội dung trong thư nếu nàng xem qua, nhất định sẽ hoàn toàn hết hy vọng vào Nguyên Kỳ.
Bỗng nhiên nhớ lại năm đó, lúc nghe nói nàng vô cùng bi thương khi bị sẩy thai, tuy không phải khóc rống giẫy giụa, nàng chỉ im lặng không nói một lời nào. Nàng vô cùng coi trọng đứa bé đó. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng nhất định rất yêu Nguyên Kỳ.
Nhưng mà...
Lúc hắn bao phen vất vả mới ngồi được lên ngai vàng, bản thân cho rằng sẽ vô cùng vui vẻ sảng khoái mới bất chợt phát hiện, long ỷ lạnh tựa băng sương. Đêm dài đằng đằng, duy nhất có thể khiến tim hắn ấm dần lên cũng chỉ là mớ hồi ức về nàng, về khoảng thời gian vui vẻ khi có nàng bên cạnh.
Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm tựa như bị một lớp sương mỏng che lấp, có những lúc phải nhẫn tâm mới được. Đứa nhỏ tạm thời không có, song ngày sau vẫn có thể mang thai một lần nữa mà.
Phủ thái tử.
Từ sau khi Nguyên Kỳ rời khỏi Mẫu Đơn các thì chưa từng trở về. Bây giờ trời đã rất khuya, thời tiết âm trầm không một đốm sáng của mặt trăng. Ngày thu vốn đang trong mùa mưa, chắc là ngày mai sẽ có một trận mưa to.
Mộ Dung Ca vẫn chưa dùng bữa tối, không biết là do thói quen hay bởi vì quá chuyên chú vào một vấn đề, nên Bạch Hà có hỏi ba lần bốn lượt nàng vẫn cự tuyệt. Nhưng để uống thuốc dưỡng thai nên nàng miễn cưỡng nuốt một mẩu điểm tâm
Bất tri bất giác, đêm đã về khuya rồi.
Hắn vẫn chưa trở về.
Nghe nói là hắn vào cung.
Dường như trong không khi mang theo mùi bùn đất, đây là báo hiệu trời sắp đổ mưa.
“Mộ Dung Trắc phi, trời không còn sớm nữa mà người vẫn còn chưa dùng bữa tối, bây giờ đang có mang, đứa bé trong bụng tuyệt đối không thể chịu đói được. Thái tử tiến cung đột xuất, khả năng có rất nhiều việc gấp phải xử lý, chưa biết khi nào mới về. Hơn nữa, không khí hôm nay hẳn là muốn đổi mưa, hơn phân nửa có thể thái tử sẽ ở trong cung qua đêm.” Bạch Hà vốn định trở về phòng ngủ, nhưng hôm nay xả ra nhiều chuyện như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm đi vào giấc ngủ được.
Tác giả :
Thư Ca