Thiếp Khuynh Thành
Chương 23: Phong thư
Edit: Phi Nguyệt
Mở bức thư ra, chỉ nhìn vài chữ đơn giản ở trên mặt giấy đã khiến khóe miệng Mộ Dung Ca nhẹ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai.
Phượng Dịch còn nhớ tới Mộ Dung Ca cơ à? Hắn đã làm ra loại việc trời đất bất dung mà còn dám mặt dày viết thư cho cô cơ đấy.
Thật nực cười!
Đáng tiếc cô lại không phải là Mộ Dung Ca thật, nếu là Mộ Dung Ca trước kia khi nhìn thấy bức thư này nhất định sẽ nghĩ rằng Phượng Dịch đã hối hận muốn giữ nàng lại, nhưng cô không phải là nàng ta.
Hơn nữa, bức thư này cũng không phải do Phượng Dịch viết.
Có phải Lâm Vi đã quá xem thường chỉ số thông minh của cô hay không? Mặc dù người tỳ nữ vừa đưa thư đúng là người thường hầu hạ bên cạnh Phượng Dịch, nhưng nàng tỳ nữ kia vẫn non lắm, kỹ thuật diễn xuất quá kém, còn không giấu nổi vẻ bồn chồn ở trên mặt.
Còn nữa, bút tích trong thư rất mềm mại, tuy đã cố tình phóng bút nhưng vẫn không khó để nhận ra nét nữ tính trong từng con chữ.
Bức thư này là do Lâm Vi viết!
Và một điểm quan trọng nhất, chính là trong mắt Phượng Dịch chưa bao giờ có sự tồn tại của Mộ Dung Ca, hiển nhiên hắn cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của cô. Hơn nữa bây giờ trong phủ đang tiếp đón nhiều khách khứa như vậy, hắn còn tâm tình đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ. Mà có lẽ, ở trong mắt của Phượng Dịch cho tới giờ còn chưa từng coi nữ nhân như con người. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là thứ đồ để lợi dụng, vừa làm công cụ ngoại giao, vừa là công vụ phát tiết mà thôi.
Cho nên, việc này nhất định là do Lâm Vi bày ra!
Mộ Dung Ca cười lạnh, nếu Lâm Vi đã chủ động dâng đến cửa thì cô cũng nên đáp lại bằng phần lễ vật lớn hơn mới phải, không thì uổng phí mất công sức sắt đặt của ả ta.
Cô gõ tay lên bàn khiến nó phát ra những tiếng lộc cộc trầm đục, một lát sau trong mắt Mộ Dung Ca chợt lấp lánh như những vì sao trên trời.
Tuyên đình? Đó là một địa điểm khá hoang vắng ở trong Khánh Vương phủ, rất ít người qua lại nơi đó.
Hừm, tốt lắm.
…
Linh Lung các
Nơi đây vừa thơm ngát vừa thanh nhã, vì trong căn phòng này có Nguyên Kỳ đang tao nhã chơi cờ.
Mấy tỳ nữ đứng hầu ở bên cạnh đều không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trên bàn cờ là thế cờ mà hơn năm mươi năm qua chưa có người nào ở Nguyên quốc phá giải được.
Hắn thoải mái nhìn bàn cờ, bờ môi cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn, thanh nhàn.
Có một người nam tử đang quỳ ở trước bàn cờ, yên lặng chờ đợi, hắn đã quỳ được một lúc rồi.
Đến khi ngón tay thon dài như ngọc của Nguyên Kỳ đặt quân cờ đen vào một điểm trên bàn cờ, thì thế cờ năm mươi năm qua chưa từng có ai giải được nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Nụ cười tươi ở trên môi hắn vẫn vô cùng thanh nhã, “Có chuyện gì?”
Nam tử đang quỳ kia lúc này mới dám lên tiếng, – “Tề quốc thái tử đã giữ lại ca kĩ Mộ Dung Ca.”
“Ừm.” Nguyên Kỳ nhàn nhạt đáp, cứ như chuyện này hắn đã biết từ trước, trên mặt cũng không thấy có chút biến đổi nào.
Nam tử kia thầm kinh ngạc. Tối hôm qua chính tai hắn nghe thấy chủ công muốn nàng ca kĩ kia hầu hạ người, nhưng cô ta lại có mắt không tròng dám cự tuyệt chủ công. Giờ nàng ca kĩ kia đi theo Tề quốc thái tử hẳn là có âm mưu khác, chẳng lẽ là âm mưu của Khánh vương Phượng Dịch? Hắn muốn để ca kĩ kia ẩn núp ở bên cạnh thái tử nước khác sao? Nhưng vì sao chủ công lại không có phản ứng gì?
“Nàng dùng lý do gì để ở lại bên cạnh Triệu Tử Duy?” – Nguyên Kỳ cười hỏi.
“Hình như là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ.” – Nam tử kia sửng sốt một lúc mới trả lời.
Nguyên Kỳ nhìn hắn, đôi mắt trong đen thăm thẳm rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được khí lạnh đầu xuân đang thổi qua, nam tử kia nhất thời cúi đầu, hắn hơi kinh hoảng: “Lý do là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ.” – Từ trước đến nay, chủ công chỉ nghe đáp án khẳng định, nhưng vừa rồi hắn lại dám nói hai chữ “hình như…”, đúng là chán sống rồi.
“Tài nấu nướng?” – Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của Nguyên Kỳ ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
“Chủ công, có cần giám thị nhất cử nhất động của ca kĩ này hay không?” – Người nam tử cung kính hỏi.
Tia kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt Nguyên Kỳ đã bị một mảnh sâu thẳm che giấu ngay, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua người nam tử kia rồi nói: “Không cần!”
…
Mộ Dung Ca nghỉ ở trong phòng khoảng một canh giờ mới bắt đầu thay quần áo của Tề quốc, cô buộc chặt túi mê dược và con dao găm vào bên hông để chúng không bị rơi khi di chuyển, chuẩn bị đi Tuyên đình gặp Lâm Vi.
Cô vừa ra khỏi Đông Sương phòng thì gặp ngay một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.
Lúc đến gần, nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì trong đầu Mộ Dung Ca mới hiện lên thân phận của nữ tử này.
Minh Du chính là tỳ nữ hồi môn của khối thân thể này, từ nhỏ đã theo hầu hạ cho Mộ Dung Ca, nàng luôn trung thành và tận tụy với Mộ Dung Ca. Có vẻ như sau khi Mộ Dung Ca gặp nạn thì nàng ấy cũng không được sống tốt. Nhưng tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây?
Minh Du chợt nhìn thấy trang phục tỳ nữ của Tề quốc mà Mộ Dung Ca đang mặc trên người, nàng hơi ngẩn ra, lập tức quỳ trên mặt đất khóc rống: “Tiểu thư, mệnh người thật khổ. Minh Du đáng chết, Minh Du không bảo vệ được tiểu thư.”
“Minh Du? Sao em lại ở chỗ này?” – Mộ Dung Ca đứng lại nhìn Minh Du, lòng thầm đề phòng. Tuy trí nhớ của thân thể này cho cô biết, người có thể tin tưởng được trong Khánh vương phủ giả dối này chỉ có mình Minh Du, nhưng cô không phải là Mộ Dung Ca trước đây.
“Tiểu thư! Người có trách Minh Du không? Hôm qua Minh Du định đi tới ca kĩ phòng để gặp tiểu thư nhưng lại bị Lâm trắc phi phái đi cọ bồn cầu ở Tây Sương phòng, đến bây giờ mới cọ rửa xong. Em nghe tin mấy ngày nữa tiểu thư sẽ rời đi nên mới muốn đến đây gặp tiểu thư một lần.” – Minh Du dùng tay áo lấm lem vết bẩn để lau đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt, nàng vừa nhìn Mộ Dung Ca vừa khóc lóc nức nở, cố gắng giải thích.
Nghe Minh Du nói Mộ Dung Ca mới để ý quần áo trên người nàng ấy thật bẩn, dù nàng ấy đứng cách xa cô như vậy nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy một mùi khó chịu từ người nàng, đôi mắt Minh Du thâm quầng, hẳn là do hai-ba ngày nay chưa được ngủ.
“Tiểu thư rời khỏi Khánh Vương phủ cũng tốt. Tiểu thư không cần lo lắng cho Minh Du, Minh Du làm người hầu ở Khánh Vương phủ cũng đủ sống. Nhưng mà tiểu thư phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé. Minh Du còn có việc phải làm, không thể ở lại nói chuyện với tiểu thư được, Minh Du xin cáo lui.” – Minh Du gạt nước mắt, nhìn Mộ Dung Ca rồi cười tươi rói, cố nói những lời khiến Mộ Dung Ca yên lòng.
Trong lòng Mộ Dung Ca run lên, cô nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Minh Du mà hốc mắt lại có cảm giác chua chua, cô ngồi xuống đỡ Minh Du dậy, nhưng Minh Du lại đẩy cô ra, – “Tiểu thư, cả người Minh Du đang rất bẩn…”
“Minh Du, ta xin lỗi em.” – Mộ Dung Ca cố chịu đựng nỗi chua xót đang dâng đầy lên khóe mắt, cô nhìn Minh Du nói.
“Tiểu thư, Minh Du xin lỗi người, là do Minh Du quá ngu dốt, nếu từ nhỏ em đã tu luyện võ công thì bây giờ có thể cứu tiểu thư rồi, Minh Du thật vô dụng.” – Minh Du lắc đầu quầy quậy, nhận tất cả lỗi lầm về mình.
Nàng làm vậy càng khiến cho Mộ Dung Ca cảm thấy xót xa hơn, Nha đầu ngốc này!… Cô khẽ nói: “Nha đầu ngốc!”
Minh Du cố nén tiếng khóc, giả vờ cười với Mộ Dung Ca: “Tiểu thư, Minh Du phải đi rồi, khi nào có thời gian Minh Du lại đến thăm tiểu thư.” – Bồn cầu ở Tây Sương phòng còn nhiều lắm, nàng chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại phải chạy về tiếp tục cọ rửa, nếu bị người của Lâm trắc phi nhìn thấy thì nàng sợ sẽ không chịu nổi hậu quả sau đó.
“Minh Du, em đang cọ rửa bồn cầu ở Tây Sương phòng? Là do Lâm trắc phi phái em đến đó phải không?” – Mộ Dung Ca bỗng nhiên kéo tay Minh Du, ánh mắt đen lại, giọng nói trùng xuống.
Minh Du gật đầu, nhưng lại vội vàng nói: “Thực ra cọ bồn cầu cũng không vất vả lắm ạ.”
Nha đầu ngốc! Mộ Dung Ca thầm lắc đầu, cọ nhà xí vừa thối vừa bẩn làm sao lại không vất vả?! Cô bé nói vậy hẳn là vì không muốn cô đi tìm Lâm Vi tính sổ, nàng sợ Lâm Vi lại hành hạ cô mà thôi.
“Minh Du, ta muốn em giúp ta làm một chuyện.” – Mộ Dung Ca hạ giọng nói.
“Tiểu thư cứ phân phó ạ.” – Minh Du nói.
Tròng mắt của Mộ Dung Ca nhẹ đảo một vòng, thấy không có ai nhìn các nàng mới ghé vào tai Minh Du nói nhỏ: “Em giúp ra truyền tin cho Trương tướng quân!”
Lâm Vi đã muốn hại cô thì cô cũng không ngại cho ả ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông!
Mở bức thư ra, chỉ nhìn vài chữ đơn giản ở trên mặt giấy đã khiến khóe miệng Mộ Dung Ca nhẹ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai.
Phượng Dịch còn nhớ tới Mộ Dung Ca cơ à? Hắn đã làm ra loại việc trời đất bất dung mà còn dám mặt dày viết thư cho cô cơ đấy.
Thật nực cười!
Đáng tiếc cô lại không phải là Mộ Dung Ca thật, nếu là Mộ Dung Ca trước kia khi nhìn thấy bức thư này nhất định sẽ nghĩ rằng Phượng Dịch đã hối hận muốn giữ nàng lại, nhưng cô không phải là nàng ta.
Hơn nữa, bức thư này cũng không phải do Phượng Dịch viết.
Có phải Lâm Vi đã quá xem thường chỉ số thông minh của cô hay không? Mặc dù người tỳ nữ vừa đưa thư đúng là người thường hầu hạ bên cạnh Phượng Dịch, nhưng nàng tỳ nữ kia vẫn non lắm, kỹ thuật diễn xuất quá kém, còn không giấu nổi vẻ bồn chồn ở trên mặt.
Còn nữa, bút tích trong thư rất mềm mại, tuy đã cố tình phóng bút nhưng vẫn không khó để nhận ra nét nữ tính trong từng con chữ.
Bức thư này là do Lâm Vi viết!
Và một điểm quan trọng nhất, chính là trong mắt Phượng Dịch chưa bao giờ có sự tồn tại của Mộ Dung Ca, hiển nhiên hắn cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của cô. Hơn nữa bây giờ trong phủ đang tiếp đón nhiều khách khứa như vậy, hắn còn tâm tình đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ. Mà có lẽ, ở trong mắt của Phượng Dịch cho tới giờ còn chưa từng coi nữ nhân như con người. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là thứ đồ để lợi dụng, vừa làm công cụ ngoại giao, vừa là công vụ phát tiết mà thôi.
Cho nên, việc này nhất định là do Lâm Vi bày ra!
Mộ Dung Ca cười lạnh, nếu Lâm Vi đã chủ động dâng đến cửa thì cô cũng nên đáp lại bằng phần lễ vật lớn hơn mới phải, không thì uổng phí mất công sức sắt đặt của ả ta.
Cô gõ tay lên bàn khiến nó phát ra những tiếng lộc cộc trầm đục, một lát sau trong mắt Mộ Dung Ca chợt lấp lánh như những vì sao trên trời.
Tuyên đình? Đó là một địa điểm khá hoang vắng ở trong Khánh Vương phủ, rất ít người qua lại nơi đó.
Hừm, tốt lắm.
…
Linh Lung các
Nơi đây vừa thơm ngát vừa thanh nhã, vì trong căn phòng này có Nguyên Kỳ đang tao nhã chơi cờ.
Mấy tỳ nữ đứng hầu ở bên cạnh đều không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trên bàn cờ là thế cờ mà hơn năm mươi năm qua chưa có người nào ở Nguyên quốc phá giải được.
Hắn thoải mái nhìn bàn cờ, bờ môi cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn, thanh nhàn.
Có một người nam tử đang quỳ ở trước bàn cờ, yên lặng chờ đợi, hắn đã quỳ được một lúc rồi.
Đến khi ngón tay thon dài như ngọc của Nguyên Kỳ đặt quân cờ đen vào một điểm trên bàn cờ, thì thế cờ năm mươi năm qua chưa từng có ai giải được nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Nụ cười tươi ở trên môi hắn vẫn vô cùng thanh nhã, “Có chuyện gì?”
Nam tử đang quỳ kia lúc này mới dám lên tiếng, – “Tề quốc thái tử đã giữ lại ca kĩ Mộ Dung Ca.”
“Ừm.” Nguyên Kỳ nhàn nhạt đáp, cứ như chuyện này hắn đã biết từ trước, trên mặt cũng không thấy có chút biến đổi nào.
Nam tử kia thầm kinh ngạc. Tối hôm qua chính tai hắn nghe thấy chủ công muốn nàng ca kĩ kia hầu hạ người, nhưng cô ta lại có mắt không tròng dám cự tuyệt chủ công. Giờ nàng ca kĩ kia đi theo Tề quốc thái tử hẳn là có âm mưu khác, chẳng lẽ là âm mưu của Khánh vương Phượng Dịch? Hắn muốn để ca kĩ kia ẩn núp ở bên cạnh thái tử nước khác sao? Nhưng vì sao chủ công lại không có phản ứng gì?
“Nàng dùng lý do gì để ở lại bên cạnh Triệu Tử Duy?” – Nguyên Kỳ cười hỏi.
“Hình như là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ.” – Nam tử kia sửng sốt một lúc mới trả lời.
Nguyên Kỳ nhìn hắn, đôi mắt trong đen thăm thẳm rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được khí lạnh đầu xuân đang thổi qua, nam tử kia nhất thời cúi đầu, hắn hơi kinh hoảng: “Lý do là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ.” – Từ trước đến nay, chủ công chỉ nghe đáp án khẳng định, nhưng vừa rồi hắn lại dám nói hai chữ “hình như…”, đúng là chán sống rồi.
“Tài nấu nướng?” – Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của Nguyên Kỳ ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
“Chủ công, có cần giám thị nhất cử nhất động của ca kĩ này hay không?” – Người nam tử cung kính hỏi.
Tia kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt Nguyên Kỳ đã bị một mảnh sâu thẳm che giấu ngay, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua người nam tử kia rồi nói: “Không cần!”
…
Mộ Dung Ca nghỉ ở trong phòng khoảng một canh giờ mới bắt đầu thay quần áo của Tề quốc, cô buộc chặt túi mê dược và con dao găm vào bên hông để chúng không bị rơi khi di chuyển, chuẩn bị đi Tuyên đình gặp Lâm Vi.
Cô vừa ra khỏi Đông Sương phòng thì gặp ngay một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.
Lúc đến gần, nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì trong đầu Mộ Dung Ca mới hiện lên thân phận của nữ tử này.
Minh Du chính là tỳ nữ hồi môn của khối thân thể này, từ nhỏ đã theo hầu hạ cho Mộ Dung Ca, nàng luôn trung thành và tận tụy với Mộ Dung Ca. Có vẻ như sau khi Mộ Dung Ca gặp nạn thì nàng ấy cũng không được sống tốt. Nhưng tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây?
Minh Du chợt nhìn thấy trang phục tỳ nữ của Tề quốc mà Mộ Dung Ca đang mặc trên người, nàng hơi ngẩn ra, lập tức quỳ trên mặt đất khóc rống: “Tiểu thư, mệnh người thật khổ. Minh Du đáng chết, Minh Du không bảo vệ được tiểu thư.”
“Minh Du? Sao em lại ở chỗ này?” – Mộ Dung Ca đứng lại nhìn Minh Du, lòng thầm đề phòng. Tuy trí nhớ của thân thể này cho cô biết, người có thể tin tưởng được trong Khánh vương phủ giả dối này chỉ có mình Minh Du, nhưng cô không phải là Mộ Dung Ca trước đây.
“Tiểu thư! Người có trách Minh Du không? Hôm qua Minh Du định đi tới ca kĩ phòng để gặp tiểu thư nhưng lại bị Lâm trắc phi phái đi cọ bồn cầu ở Tây Sương phòng, đến bây giờ mới cọ rửa xong. Em nghe tin mấy ngày nữa tiểu thư sẽ rời đi nên mới muốn đến đây gặp tiểu thư một lần.” – Minh Du dùng tay áo lấm lem vết bẩn để lau đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt, nàng vừa nhìn Mộ Dung Ca vừa khóc lóc nức nở, cố gắng giải thích.
Nghe Minh Du nói Mộ Dung Ca mới để ý quần áo trên người nàng ấy thật bẩn, dù nàng ấy đứng cách xa cô như vậy nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy một mùi khó chịu từ người nàng, đôi mắt Minh Du thâm quầng, hẳn là do hai-ba ngày nay chưa được ngủ.
“Tiểu thư rời khỏi Khánh Vương phủ cũng tốt. Tiểu thư không cần lo lắng cho Minh Du, Minh Du làm người hầu ở Khánh Vương phủ cũng đủ sống. Nhưng mà tiểu thư phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé. Minh Du còn có việc phải làm, không thể ở lại nói chuyện với tiểu thư được, Minh Du xin cáo lui.” – Minh Du gạt nước mắt, nhìn Mộ Dung Ca rồi cười tươi rói, cố nói những lời khiến Mộ Dung Ca yên lòng.
Trong lòng Mộ Dung Ca run lên, cô nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Minh Du mà hốc mắt lại có cảm giác chua chua, cô ngồi xuống đỡ Minh Du dậy, nhưng Minh Du lại đẩy cô ra, – “Tiểu thư, cả người Minh Du đang rất bẩn…”
“Minh Du, ta xin lỗi em.” – Mộ Dung Ca cố chịu đựng nỗi chua xót đang dâng đầy lên khóe mắt, cô nhìn Minh Du nói.
“Tiểu thư, Minh Du xin lỗi người, là do Minh Du quá ngu dốt, nếu từ nhỏ em đã tu luyện võ công thì bây giờ có thể cứu tiểu thư rồi, Minh Du thật vô dụng.” – Minh Du lắc đầu quầy quậy, nhận tất cả lỗi lầm về mình.
Nàng làm vậy càng khiến cho Mộ Dung Ca cảm thấy xót xa hơn, Nha đầu ngốc này!… Cô khẽ nói: “Nha đầu ngốc!”
Minh Du cố nén tiếng khóc, giả vờ cười với Mộ Dung Ca: “Tiểu thư, Minh Du phải đi rồi, khi nào có thời gian Minh Du lại đến thăm tiểu thư.” – Bồn cầu ở Tây Sương phòng còn nhiều lắm, nàng chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại phải chạy về tiếp tục cọ rửa, nếu bị người của Lâm trắc phi nhìn thấy thì nàng sợ sẽ không chịu nổi hậu quả sau đó.
“Minh Du, em đang cọ rửa bồn cầu ở Tây Sương phòng? Là do Lâm trắc phi phái em đến đó phải không?” – Mộ Dung Ca bỗng nhiên kéo tay Minh Du, ánh mắt đen lại, giọng nói trùng xuống.
Minh Du gật đầu, nhưng lại vội vàng nói: “Thực ra cọ bồn cầu cũng không vất vả lắm ạ.”
Nha đầu ngốc! Mộ Dung Ca thầm lắc đầu, cọ nhà xí vừa thối vừa bẩn làm sao lại không vất vả?! Cô bé nói vậy hẳn là vì không muốn cô đi tìm Lâm Vi tính sổ, nàng sợ Lâm Vi lại hành hạ cô mà thôi.
“Minh Du, ta muốn em giúp ta làm một chuyện.” – Mộ Dung Ca hạ giọng nói.
“Tiểu thư cứ phân phó ạ.” – Minh Du nói.
Tròng mắt của Mộ Dung Ca nhẹ đảo một vòng, thấy không có ai nhìn các nàng mới ghé vào tai Minh Du nói nhỏ: “Em giúp ra truyền tin cho Trương tướng quân!”
Lâm Vi đã muốn hại cô thì cô cũng không ngại cho ả ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông!
Tác giả :
Thư Ca