Thiếp Khuynh Thành
Chương 209
Ánh mắt Nguyên Kỳ nhu hòa nhìn nàng, thâm tình vô hạn, bởi vì nàng không cần suy nghĩ đã trực tiếp đưa ngay ra đáp án chân thật nhất. Hắn thật sự rất cảm động, không cần nghĩ nhiều lập tức ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi đỏ dẫm dịu dàng hôn lên mái tóc đen bóng như tơ lụa, “Mộ Dung Ca, bản cung vui lắm.” Hắn chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một nữ tử khiến hắn phải cuống cuồng ruột gan, vì những lời thổ lộ chân thành của nàng mà cõi lòng lại thấy hạnh phúc vô tận.
Mộ Dung Ca cảm nhận độ ấm truyền đến từ môi hắn, tựa hồ hơi ấm đó rất có ma lực có thể xuyên thấu qua tóc mình, truyền đến nhiệt độ nóng ấm cùng cực. “Ngày sau cho dù xảy ra chuyện gì, thiếp nhất định sẽ cùng thái tử đối mặt.”
Mấy năm nay nàng đã trải qua không ít chuyện, song nàng biết rõ, những gì hắn gặp phải còn vượt cả sự suy nghĩ của nàng rất nhiều! Những mối dây nhợ rối rắm giữa hắn và Nguyên Du, Lan Ngọc đã hình thành những khúc mắc quá sâu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng khó nhọc, từng bước đều hàm khổ ải sâu sắc. Nguyên Du luôn tính kế kiềm hãm hắn, Lan Ngọc khắp nơi bày mưu bố trận tập kích hắn. Để có thể sống sót, hắn phải trả giá những gì ai có thể hiểu rõ hơn hắn?
Thế nên nhất định trong lòng hắn đã hình thành một vết sẹo khắc cốt ghi tâm.
“Mộ Dung Ca, nàng có muốn biết những khuất mắc giữa phụ hoàng, bản cung và Lan Ngọc?” Nguyên Kỳ lại dịu dàng vuốt ve tóc nàng, mềm nhẹ hỏi. Những lời này thật ra từ sớm hắn đã muốn nói với nàng, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt yên tĩnh trong vắt, ánh mắt xa xôi rộng rãi của nàng, từ năm tuổi đến giờ hắn cũng chưa từng cảm nhận khiếp sợ như vậy!
Đúng vậy, đã qua bao nhiêu năm hắn luôn bày mưu nghĩ kế, tìm mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng. Cho dù làm thế nào, để được toại nguyện, hai tay hắn không ngừng chiếm nhiễm máu tươi, phải nói là cực kỳ tàn ác. Đối mặt với sự sống chết, hắn cũng chưa từng kinh sợ! Nhưng khi đối mặt với nàng hắn lại e sợ!
Cách đây hai tháng, lúc nàng rời khỏi Hạ quốc, sao hắn có thể không biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, hai người sẽ không bị chuyện gì ngăn cách, tín nhiệm lẫn nhau, nhưng hắn lại sợ, sợ một khi để nàng tiếp xúc được bóng tối của hắn, nàng sẽ lựa chọn như nào? Sẽ như mấy năm trước, nàng kháng cự hắn? Thậm chí sẽ ghét hắn?
Mộ Dung Ca đưa tay che lấy cánh môi hắn, độ ấm trên môi khiến nàng có chút run sợ, khóe miệng hàm chứa sự dịu dàng tột đỉnh: “Không cần nói nữa, thiếp không muốn thái tử phải vạch lại vết sẹo cũ, lại phải chịu sự đau đớn dày vò.”
Đôi mắt đen tối như cuồng ngạo dã thú đã buông bỏ tư thái phòng bị cao ngạo của mình, chậm rãi quỳ gối, cam tâm tình nguyện nằm bên cạnh nàng, tâm bình khí hòa nói: “Bản cung cũng nên kể rõ với nàng.”
Mộ Dung Ca đưa hai tay ôm chặt hắn, trước mắt đầy nước nước. Chỉ còn nghe được giọng nói thanh lãnh như bông tuyết đầu mùa rơi vào bên tai.
“Thân sinh của bản cung chính là Nam Cung Thanh Liên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó. Gia tộc Nam Cung đã từng có một thời kỳ cực thịnh, không ai bì kịp. Nhưng gia tộc Nam Cung tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với hoàng tộc. Chỉ là, phụ hoàng và mẫu thân lại quen biết nhau, năm đó mẫu thân cứu sống phụ hoàng bị thích khách ám sát, nhưng phụ hoàng lại không hay biết người cứu mình là mẫu thân. Lúc này, Lan Mị Nương lại kịp thời xuất hiện, lấy đi thân phận ân nhân cứu giá phụ hoàng, dễ dàng đoạt đi sự sủng ái của người. Phụ hoàng dần trở nên lạnh nhạt với mẫu hậu, thậm chí còn có ý định phế hậu. Lan Mị Nương lại đột nhiên trúng độc mà chết, mọi thứ đều chỉ thẳng vào mẫu thân, mẫu thân chỉ còn cách trốn khỏi hoàng cung. Nhưng phụ hoàng cũng không buông tha, ngày ngày đuổi giết!”
Mộ Dung Ca cảm giác được trong lời nói bình tĩnh của hắn đã có chút không đành lòng. Phảng phất đoạn quá khứ đó là độc dược công kích ruột gan. Nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn! Khơi gợi đoạn quá khứ đau thương kia, đối với hắn thật sự rất tàn nhẫn! Nàng không nên biết điều này.
Nàng hơi run rẩy, nước mắt lại một lần nữa tung hoành trên gò má.
Nếu như nàng đoán không sai, năm đó Lan Mị Nương cố ý tiếp cận Nguyên Du, sau lại cố ý hãm hại Nam Cung Thanh Liên. Về phía kết quả, Nguyên Kỳ lại đang ở trong đó. Nhưng nàng… “Thái tử, đều đã qua rồi. Thiếp chỉ biết, sau này cho dù phát sinh chuyện gì, thiếp nhất định cũng sẽ cùng thái tử đối mặt.”
“Mẫu thân bị người ta chà đạp làm nhục, cảnh tượng đó bản cung còn nhớ rất rõ. Đêm khuya nằm mộng, mở to mắt có lúc vẫn còn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của mẫu thân, khắp người thê thảm không một vết lành. Lan Mị Nương đúng là thân mẫu của Lan Ngọc, nhưng Lan Ngọc không phải con ruột của phụ hoàng. Cho nên, bản cung đang chờ, chờ một thời cơ để đẩy họ vào địa ngục. Ngắn thì khoảng ba tháng, lâu lắm là một năm. Mộ Dung Ca, bản thân xấu xa độc ác không gì sánh bằng, liệu nàng có nguyện ý cùng bản thân hóa thành a tu la… cùng xuống địa ngục? Nếu như hiện giờ nàng lựa chòn rời đi, bản cung vẫn vui vẻ buông tay nàng.”
Hắn cúi đầu, đôi mắt dần trở nên vô tận đêm đen, tối thăm thẳm nhìn nàng.
Trong màn đêm này, Mộ Dung Ca rất rõ ràng cảm nhận được tuổi thơ bất lực của hắn, không như những đứa trẻ khác êm ấm trong vòng tay phụ mẫu, hưởng thụ mọi sủng ái, ngây thơ trải qua một cuộc sống vô ưu vô lo, ngược lại hắn còn phải chịu đựng một lối sống đầy toan tính âu lo, chỉ có bóng đêm làm bạn. Cái cảm giác này nếu không phải đích thân nếm trải, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được nó tàn nhẫn như nào! Nàng nhìn thấy, một nữ tử được cả thiên hạ hâm mộ, một nữ tử có dung mạo khuynh thành được nam tử khắp thiên hạ theo đuổi, trong lòng say đắm yêu thương một nam tử đã hiểu lầm mình, dần dần trở nên điêu linh thê lương.
Yết hầu truyền đến một cảm giác xót xa khô khan khiến người ta không thể hít thở thoải mái được.
Những năm gần đây, hắn đã sống như nào?
Vận mệnh sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy?
Nàng khóc rống lên.
Ôm chặt nam tử trong lòng mình, luôn kiên cường vững chãi trước khó khăn.
Để có thể báo thù, để giữ được mạng sống, hắn đã phải trả giá rất nhiều!
Ngoài mặt chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng hắn đã nhuốm máu. Biết rõ Nguyên Du làm hại mẫu thân mình như nào, tổn hạ cả hắn, hắn vẫn phải dè dặt cẩn trọng đi từng bước một, chỉ để đợi được một khắc cuối cùng kia. Ngắn thì ba tháng, lâu hơn nữa thì là một năm. Hắn dùng tâm tình như nào để nói ra được những từ này?
Để có được ba tháng này, một năm nay, hắn rốt cục đã phải đợi biết bao nhiêu năm.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng nghẹn lời không biết phải nói gì, chỉ có thể bất lực ôm chặt hắn.
“Đừng khóc, những chuyện này không phải rất đáng sợ mà.” Hắn dịu dàng cười. Tay hắn lạnh băng chạm lên dòng nước mắt trên mặt nàng.
Cảm nhận được luồng khí lạnh giá truyền đến từ trên mặt, nàng cũng từng muốn trốn và kháng cự sự lạnh băng ấy. Biết rõ sau lưng sự lạnh giá này còn phủ lên rất nhiều chuyện xưa, nàng lại không muốn đi va chạm, bởi vì đó ẩn chứa những sự tối tăm tàn độc mà nàng chán ghét.Tim nàng như bị kim châm vào.
Nàng giữ lấy tay hắn, dùng hơi ấm từ tay mình để làm ấm bàn tay hắn.
Nhưng nắm một lúc lâu cũng không thể khiến cho nhiệt độ giữa hắn và nàng ngang nhau.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, chạm phải ánh mắt sủng nịch của hắn dập dờn đôi chút sợ hãi.
“Sẽ có một ngày, thiếp sẽ làm ấm được tay của thái tử, sẽ khiến thái tử cùng thiếp nhìn thấy mọi cảnh sắc tươi đẹp trên thế gian này.” Nàng kề sát môi hắn, thấp giọng nói.
Khóe miệng hắn càng cười sâu hơn, nỗi sợ hãi trong đôi mắt liền biến mất. Hắn đè lấy đầu nàng, chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm.
Những giọt nước mắt mằn mặn hòa vào môi miệng của hai người trong lúc đó.
Nàng chưa từng thấy hắn kích động như vậy.
Cảm nhận được sự rung động và ấm áp từ môi hắn, nàng dịu dàng mà nhẫn nại đáp lại. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
Lúc hơi thở hai người hỗn độn hòa vào nhau, không nhận ra đâu là của nàng, đâu là hắn nữa… hắn buông nàng ra.
Trong tiếng nói thô suyễn, đôi mắt hắn dần dấy lên dục vọng ham muốn.
“Đêm đại hôn sẽ là ngày động phòng hoa chúc.” Đây là lời hứa của hắn.
Hai mắt Mộ Dung Ca dần trở nên mê mông, pha trộn chút lơ đãng đang mị hoặc lý trí và quyết định của hắn.
Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Đôi mắt nàng lướt qua một lượt, có chút gian trá cười nhìn đôi mắt dập dờn tình ý của hắn, thừa lúc hắn không kịp phòng bị, nàng ôm chặt eo hắn, nói: “Thái tử sẽ hối hận.”
“Mộ Dung Ca, nàng dám quyến rũ bản cung!” Đôi mắt hắn vô đã rất sâu nay càng trở nên khôn lường. Bởi vì hành động của nàng mà trong một khắc, ngọn lửa tình lập tức dấy lên không gì kìm hãm được.
Hai mắt Mộ Dung Ca hơi nhíu lại, nàng vẫn thản nhiên cười.
Trong phút chốc, tình cảnh trước mắt như trăm hoa đua nở, cũng như pháo hoa đặc sắc đang bùng nổ trong trí óc hai người.
Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, nhìn đôi môi đỏ hồng đã bị hắn hôn mút, hắn phải tự thừa nhận bản thân khó có thể kiềm chế được nữa, hít sâu một hơi. Nữ tử trước mắt hấp dẫn như yêu tinh, mị hoặc hệ thống thần kinh kiên cố của hắn.
Tuy hắn có được khả năng khống chế không nam tử nào bì kịp, lại càng không ham mê nữ sắc, những trước mặt là nữ tử mình hằng thương yêu, nữ tử đã từng cùng hắn có một đêm tình mê ý loạn. Mà bây giờ nàng mang thần thái mê người, dáng người thướt tha linh lung lắc lư trước mắt hắn, khóe miệng nàng còn đang tươi cười nhìn hắn. Hắn không còn khả năng nắm giữ, vứt bỏ toàn bộ lý trí, thuận theo dục vọng ngả về phía thân mình mềm mại của nàng.
Mộ Dung Ca nào biết giờ phút này bản thân xinh đẹp như nào, sẽ càng không biết được khóe miệng hé mở kia, cả đôi mắt mê ly mông lung đối với một nam tử mà nói, là sự dụ mời lớn cỡ nào?
Nàng biết, những gì phải xảy ra thì sớm hay muộn cũng phải xảy đến. Huống hồ, nàng đã xác định cả đời này cùng hắn đồng tâm hiệp lực! Nếu đã vậy, thuận theo tự nhiên chẳng phải cũng rất tốt sao? Đối với đàn ông trong thời đại này, không thể kiềm hãm nhất chính là dục vọng của bản thân, không phải sao? Muốn để hắn giữ mình trong sạch, nàng cũng nên cho hắn một chút hời cũng đâu có sai.
Nàng hắc hắc cười, vô cùng mị sắc. Tay dùng chút sức, vốn dĩ đã nghĩ rất rõ chỉ cần dùng chút sức lực kém một cái sẽ khiến mỹ nam trước mắt sẽ trần như nhộng đứng trước mặt mình, để nàng nhìn cho đã mắt. Nhưng…
Thắt lưng của nam tử ở thời đại này rất phức tạp, nàng chỉ có kinh nghiệm một đêm chung giường nào có thể hiểu hết? Kết quả là, túm một cái, quần áo của mỹ nam trước mặt không tuột xuốt, ngược lại là cả người hắn thẳng tắp ngã lên nàng!
Cơ thể hắn vô cùng cứng cáp khỏe mạnh, thân mình nàng thì mềm mại, va chạm cùng nhau, ngoại trừ điểm tình dục tăng vọt, còn có chút ẩn nhẫn đau!
Ánh mắt Nguyên Kỳ đầy ý cười nhìn từng động tác của nàng, sâu thẳm cười nói: “Bản cung toàn thành cho nàng.”
Hai mắt Mộ Dung Ca mở to, có chút bất mãn, nói cứ như là nàng được lợi không bằng! Nàng còn định phản bác thì hắn đã kịp tiến chiếm vùng miệng nàng!
Đây mới là cái hôn tình ái thật sự!
Cũng kịp thời ngăn chặn mọi sự phản biện của nàng.
Trong cái hôn này, mọi bất mãn trong lòng dần tan biến, ngược lại còn khiến sự động tình nguyên thủy của loài người yên lặng phóng thích. Nàng chủ động ôm cổ hắn, trao cho hắn tấm thân này, để hắn dẫn dắt nàng chân chính trải nghiệm chuyện tình nam nữ thân mật bên nhau.
Tay hắn chạy dọc người nàng, những chỗ có bàn tay hắn lướt qua, da thịt trắng nõn của nàng cũng biết ngượng ngùng ửng hồng, mà hai tay hắn như có ma lực, thoải mái cởi bỏ quần áo nàng với một tốc độ rất nhanh, từng tấc một da thịt dần lộ ra trước mắt.
Mộ Dung Ca cảm nhận độ ấm truyền đến từ môi hắn, tựa hồ hơi ấm đó rất có ma lực có thể xuyên thấu qua tóc mình, truyền đến nhiệt độ nóng ấm cùng cực. “Ngày sau cho dù xảy ra chuyện gì, thiếp nhất định sẽ cùng thái tử đối mặt.”
Mấy năm nay nàng đã trải qua không ít chuyện, song nàng biết rõ, những gì hắn gặp phải còn vượt cả sự suy nghĩ của nàng rất nhiều! Những mối dây nhợ rối rắm giữa hắn và Nguyên Du, Lan Ngọc đã hình thành những khúc mắc quá sâu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng khó nhọc, từng bước đều hàm khổ ải sâu sắc. Nguyên Du luôn tính kế kiềm hãm hắn, Lan Ngọc khắp nơi bày mưu bố trận tập kích hắn. Để có thể sống sót, hắn phải trả giá những gì ai có thể hiểu rõ hơn hắn?
Thế nên nhất định trong lòng hắn đã hình thành một vết sẹo khắc cốt ghi tâm.
“Mộ Dung Ca, nàng có muốn biết những khuất mắc giữa phụ hoàng, bản cung và Lan Ngọc?” Nguyên Kỳ lại dịu dàng vuốt ve tóc nàng, mềm nhẹ hỏi. Những lời này thật ra từ sớm hắn đã muốn nói với nàng, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt yên tĩnh trong vắt, ánh mắt xa xôi rộng rãi của nàng, từ năm tuổi đến giờ hắn cũng chưa từng cảm nhận khiếp sợ như vậy!
Đúng vậy, đã qua bao nhiêu năm hắn luôn bày mưu nghĩ kế, tìm mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng. Cho dù làm thế nào, để được toại nguyện, hai tay hắn không ngừng chiếm nhiễm máu tươi, phải nói là cực kỳ tàn ác. Đối mặt với sự sống chết, hắn cũng chưa từng kinh sợ! Nhưng khi đối mặt với nàng hắn lại e sợ!
Cách đây hai tháng, lúc nàng rời khỏi Hạ quốc, sao hắn có thể không biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, hai người sẽ không bị chuyện gì ngăn cách, tín nhiệm lẫn nhau, nhưng hắn lại sợ, sợ một khi để nàng tiếp xúc được bóng tối của hắn, nàng sẽ lựa chọn như nào? Sẽ như mấy năm trước, nàng kháng cự hắn? Thậm chí sẽ ghét hắn?
Mộ Dung Ca đưa tay che lấy cánh môi hắn, độ ấm trên môi khiến nàng có chút run sợ, khóe miệng hàm chứa sự dịu dàng tột đỉnh: “Không cần nói nữa, thiếp không muốn thái tử phải vạch lại vết sẹo cũ, lại phải chịu sự đau đớn dày vò.”
Đôi mắt đen tối như cuồng ngạo dã thú đã buông bỏ tư thái phòng bị cao ngạo của mình, chậm rãi quỳ gối, cam tâm tình nguyện nằm bên cạnh nàng, tâm bình khí hòa nói: “Bản cung cũng nên kể rõ với nàng.”
Mộ Dung Ca đưa hai tay ôm chặt hắn, trước mắt đầy nước nước. Chỉ còn nghe được giọng nói thanh lãnh như bông tuyết đầu mùa rơi vào bên tai.
“Thân sinh của bản cung chính là Nam Cung Thanh Liên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó. Gia tộc Nam Cung đã từng có một thời kỳ cực thịnh, không ai bì kịp. Nhưng gia tộc Nam Cung tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với hoàng tộc. Chỉ là, phụ hoàng và mẫu thân lại quen biết nhau, năm đó mẫu thân cứu sống phụ hoàng bị thích khách ám sát, nhưng phụ hoàng lại không hay biết người cứu mình là mẫu thân. Lúc này, Lan Mị Nương lại kịp thời xuất hiện, lấy đi thân phận ân nhân cứu giá phụ hoàng, dễ dàng đoạt đi sự sủng ái của người. Phụ hoàng dần trở nên lạnh nhạt với mẫu hậu, thậm chí còn có ý định phế hậu. Lan Mị Nương lại đột nhiên trúng độc mà chết, mọi thứ đều chỉ thẳng vào mẫu thân, mẫu thân chỉ còn cách trốn khỏi hoàng cung. Nhưng phụ hoàng cũng không buông tha, ngày ngày đuổi giết!”
Mộ Dung Ca cảm giác được trong lời nói bình tĩnh của hắn đã có chút không đành lòng. Phảng phất đoạn quá khứ đó là độc dược công kích ruột gan. Nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn! Khơi gợi đoạn quá khứ đau thương kia, đối với hắn thật sự rất tàn nhẫn! Nàng không nên biết điều này.
Nàng hơi run rẩy, nước mắt lại một lần nữa tung hoành trên gò má.
Nếu như nàng đoán không sai, năm đó Lan Mị Nương cố ý tiếp cận Nguyên Du, sau lại cố ý hãm hại Nam Cung Thanh Liên. Về phía kết quả, Nguyên Kỳ lại đang ở trong đó. Nhưng nàng… “Thái tử, đều đã qua rồi. Thiếp chỉ biết, sau này cho dù phát sinh chuyện gì, thiếp nhất định cũng sẽ cùng thái tử đối mặt.”
“Mẫu thân bị người ta chà đạp làm nhục, cảnh tượng đó bản cung còn nhớ rất rõ. Đêm khuya nằm mộng, mở to mắt có lúc vẫn còn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của mẫu thân, khắp người thê thảm không một vết lành. Lan Mị Nương đúng là thân mẫu của Lan Ngọc, nhưng Lan Ngọc không phải con ruột của phụ hoàng. Cho nên, bản cung đang chờ, chờ một thời cơ để đẩy họ vào địa ngục. Ngắn thì khoảng ba tháng, lâu lắm là một năm. Mộ Dung Ca, bản thân xấu xa độc ác không gì sánh bằng, liệu nàng có nguyện ý cùng bản thân hóa thành a tu la… cùng xuống địa ngục? Nếu như hiện giờ nàng lựa chòn rời đi, bản cung vẫn vui vẻ buông tay nàng.”
Hắn cúi đầu, đôi mắt dần trở nên vô tận đêm đen, tối thăm thẳm nhìn nàng.
Trong màn đêm này, Mộ Dung Ca rất rõ ràng cảm nhận được tuổi thơ bất lực của hắn, không như những đứa trẻ khác êm ấm trong vòng tay phụ mẫu, hưởng thụ mọi sủng ái, ngây thơ trải qua một cuộc sống vô ưu vô lo, ngược lại hắn còn phải chịu đựng một lối sống đầy toan tính âu lo, chỉ có bóng đêm làm bạn. Cái cảm giác này nếu không phải đích thân nếm trải, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được nó tàn nhẫn như nào! Nàng nhìn thấy, một nữ tử được cả thiên hạ hâm mộ, một nữ tử có dung mạo khuynh thành được nam tử khắp thiên hạ theo đuổi, trong lòng say đắm yêu thương một nam tử đã hiểu lầm mình, dần dần trở nên điêu linh thê lương.
Yết hầu truyền đến một cảm giác xót xa khô khan khiến người ta không thể hít thở thoải mái được.
Những năm gần đây, hắn đã sống như nào?
Vận mệnh sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy?
Nàng khóc rống lên.
Ôm chặt nam tử trong lòng mình, luôn kiên cường vững chãi trước khó khăn.
Để có thể báo thù, để giữ được mạng sống, hắn đã phải trả giá rất nhiều!
Ngoài mặt chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng hắn đã nhuốm máu. Biết rõ Nguyên Du làm hại mẫu thân mình như nào, tổn hạ cả hắn, hắn vẫn phải dè dặt cẩn trọng đi từng bước một, chỉ để đợi được một khắc cuối cùng kia. Ngắn thì ba tháng, lâu hơn nữa thì là một năm. Hắn dùng tâm tình như nào để nói ra được những từ này?
Để có được ba tháng này, một năm nay, hắn rốt cục đã phải đợi biết bao nhiêu năm.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng nghẹn lời không biết phải nói gì, chỉ có thể bất lực ôm chặt hắn.
“Đừng khóc, những chuyện này không phải rất đáng sợ mà.” Hắn dịu dàng cười. Tay hắn lạnh băng chạm lên dòng nước mắt trên mặt nàng.
Cảm nhận được luồng khí lạnh giá truyền đến từ trên mặt, nàng cũng từng muốn trốn và kháng cự sự lạnh băng ấy. Biết rõ sau lưng sự lạnh giá này còn phủ lên rất nhiều chuyện xưa, nàng lại không muốn đi va chạm, bởi vì đó ẩn chứa những sự tối tăm tàn độc mà nàng chán ghét.Tim nàng như bị kim châm vào.
Nàng giữ lấy tay hắn, dùng hơi ấm từ tay mình để làm ấm bàn tay hắn.
Nhưng nắm một lúc lâu cũng không thể khiến cho nhiệt độ giữa hắn và nàng ngang nhau.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, chạm phải ánh mắt sủng nịch của hắn dập dờn đôi chút sợ hãi.
“Sẽ có một ngày, thiếp sẽ làm ấm được tay của thái tử, sẽ khiến thái tử cùng thiếp nhìn thấy mọi cảnh sắc tươi đẹp trên thế gian này.” Nàng kề sát môi hắn, thấp giọng nói.
Khóe miệng hắn càng cười sâu hơn, nỗi sợ hãi trong đôi mắt liền biến mất. Hắn đè lấy đầu nàng, chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm.
Những giọt nước mắt mằn mặn hòa vào môi miệng của hai người trong lúc đó.
Nàng chưa từng thấy hắn kích động như vậy.
Cảm nhận được sự rung động và ấm áp từ môi hắn, nàng dịu dàng mà nhẫn nại đáp lại. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
Lúc hơi thở hai người hỗn độn hòa vào nhau, không nhận ra đâu là của nàng, đâu là hắn nữa… hắn buông nàng ra.
Trong tiếng nói thô suyễn, đôi mắt hắn dần dấy lên dục vọng ham muốn.
“Đêm đại hôn sẽ là ngày động phòng hoa chúc.” Đây là lời hứa của hắn.
Hai mắt Mộ Dung Ca dần trở nên mê mông, pha trộn chút lơ đãng đang mị hoặc lý trí và quyết định của hắn.
Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Đôi mắt nàng lướt qua một lượt, có chút gian trá cười nhìn đôi mắt dập dờn tình ý của hắn, thừa lúc hắn không kịp phòng bị, nàng ôm chặt eo hắn, nói: “Thái tử sẽ hối hận.”
“Mộ Dung Ca, nàng dám quyến rũ bản cung!” Đôi mắt hắn vô đã rất sâu nay càng trở nên khôn lường. Bởi vì hành động của nàng mà trong một khắc, ngọn lửa tình lập tức dấy lên không gì kìm hãm được.
Hai mắt Mộ Dung Ca hơi nhíu lại, nàng vẫn thản nhiên cười.
Trong phút chốc, tình cảnh trước mắt như trăm hoa đua nở, cũng như pháo hoa đặc sắc đang bùng nổ trong trí óc hai người.
Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, nhìn đôi môi đỏ hồng đã bị hắn hôn mút, hắn phải tự thừa nhận bản thân khó có thể kiềm chế được nữa, hít sâu một hơi. Nữ tử trước mắt hấp dẫn như yêu tinh, mị hoặc hệ thống thần kinh kiên cố của hắn.
Tuy hắn có được khả năng khống chế không nam tử nào bì kịp, lại càng không ham mê nữ sắc, những trước mặt là nữ tử mình hằng thương yêu, nữ tử đã từng cùng hắn có một đêm tình mê ý loạn. Mà bây giờ nàng mang thần thái mê người, dáng người thướt tha linh lung lắc lư trước mắt hắn, khóe miệng nàng còn đang tươi cười nhìn hắn. Hắn không còn khả năng nắm giữ, vứt bỏ toàn bộ lý trí, thuận theo dục vọng ngả về phía thân mình mềm mại của nàng.
Mộ Dung Ca nào biết giờ phút này bản thân xinh đẹp như nào, sẽ càng không biết được khóe miệng hé mở kia, cả đôi mắt mê ly mông lung đối với một nam tử mà nói, là sự dụ mời lớn cỡ nào?
Nàng biết, những gì phải xảy ra thì sớm hay muộn cũng phải xảy đến. Huống hồ, nàng đã xác định cả đời này cùng hắn đồng tâm hiệp lực! Nếu đã vậy, thuận theo tự nhiên chẳng phải cũng rất tốt sao? Đối với đàn ông trong thời đại này, không thể kiềm hãm nhất chính là dục vọng của bản thân, không phải sao? Muốn để hắn giữ mình trong sạch, nàng cũng nên cho hắn một chút hời cũng đâu có sai.
Nàng hắc hắc cười, vô cùng mị sắc. Tay dùng chút sức, vốn dĩ đã nghĩ rất rõ chỉ cần dùng chút sức lực kém một cái sẽ khiến mỹ nam trước mắt sẽ trần như nhộng đứng trước mặt mình, để nàng nhìn cho đã mắt. Nhưng…
Thắt lưng của nam tử ở thời đại này rất phức tạp, nàng chỉ có kinh nghiệm một đêm chung giường nào có thể hiểu hết? Kết quả là, túm một cái, quần áo của mỹ nam trước mặt không tuột xuốt, ngược lại là cả người hắn thẳng tắp ngã lên nàng!
Cơ thể hắn vô cùng cứng cáp khỏe mạnh, thân mình nàng thì mềm mại, va chạm cùng nhau, ngoại trừ điểm tình dục tăng vọt, còn có chút ẩn nhẫn đau!
Ánh mắt Nguyên Kỳ đầy ý cười nhìn từng động tác của nàng, sâu thẳm cười nói: “Bản cung toàn thành cho nàng.”
Hai mắt Mộ Dung Ca mở to, có chút bất mãn, nói cứ như là nàng được lợi không bằng! Nàng còn định phản bác thì hắn đã kịp tiến chiếm vùng miệng nàng!
Đây mới là cái hôn tình ái thật sự!
Cũng kịp thời ngăn chặn mọi sự phản biện của nàng.
Trong cái hôn này, mọi bất mãn trong lòng dần tan biến, ngược lại còn khiến sự động tình nguyên thủy của loài người yên lặng phóng thích. Nàng chủ động ôm cổ hắn, trao cho hắn tấm thân này, để hắn dẫn dắt nàng chân chính trải nghiệm chuyện tình nam nữ thân mật bên nhau.
Tay hắn chạy dọc người nàng, những chỗ có bàn tay hắn lướt qua, da thịt trắng nõn của nàng cũng biết ngượng ngùng ửng hồng, mà hai tay hắn như có ma lực, thoải mái cởi bỏ quần áo nàng với một tốc độ rất nhanh, từng tấc một da thịt dần lộ ra trước mắt.
Tác giả :
Thư Ca