Thiếp Bản Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 2-1: Tụ hội ở Phượng Hoàng Lâu (1)
Edit: Tử Chân
Sắc trời dần ngả về tây, giờ thân hai khắc, xe ngựa của Phượng Hồng Loan ra khỏi con phố sau lưng hàng rèn lão Thiết, gia nhập vào phố lớn.
Một đường từ nam tới bắc, đường chính vẫn như lúc bình thường, tiếng người huyên náo, tiếng rao hàng không dứt bên tai. Một cảnh tượng phồn hoa.
Trong xe Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại tựa vào trên vách, không thể thấy được biểu cảm trên dung mạo khuynh thành tuyệt sắc.
Thanh Lam, Thanh Diệp im lặng ngồi ở một bên, ngay cả hô hấp đều cố hết sức mà giữ thật nhẹ.
Dù không nhìn thấy nét mặt của tiểu thư, thế nhưng các nàng cũng có thể cảm giác được nhất định lúc này tâm tình của tiểu thư không tốt lắm.
Tuy rằng hai người rất tò mò không biết tiểu thư đã trả lời cái gì cho câu đố khó giải ấy. Thế nhưng không ai dám hỏi vào lúc này. Chỉ thông minh nhắm mắt lại theo nàng. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện tập võ công thật tốt. Bảo vệ cho tiểu thư.
Sau nửa canh giờ, rốt cuộc xe ngựa cũng từ từ ngừng lại. Giọng nói của phu xe truyền từ ngoài vào: “Tiểu thư! Đến Phượng Hoàng Lâu rồi!”
Trong giọng nói lộ ra chút vẻ cứng nhắc và quái dị.
“Ừm!” Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại hờ hững lên tiếng.
Hai mắt đang nhắm của Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức mở ra, đưa tay vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài. Khi thấy tình hình bên ngoài, liền giật mình.
Chỉ thấy trước cửa Phượng Hoàng Lâu đã là một biển người đang chen lấn lẫn nhau. Chân đạp chân, vai đè lên vai. Đập vào mắt chỉ toàn đầu người đông nghìn nghịt. Có hơn mấy ngàn người. Nữ có nam có, trẻ có già có, làm toàn bộ Phượng Hoàng Lâu thậm chí là Túy Khuynh Trai đối diện cũng bị chật như nêm cối.
Hơn nữa người người đều mang vẻ kích động, kiễng chân ngóng trông. Hơn ngàn người thế mà không có tiềng ồn ào, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
Nhìn tình hình trước mắt, gương mặt Thanh Lam, Thanh Diệp trắng bệch: “Tiểu thư. . .”
Phượng Hồng Loan ngẩng đầu, nâng mắt nhìn ra ngoài, đương nhiên cũng nhìn thấy biển người kia, sắc mặt hờ hững không có chút biến hoá nào, chỉ một cái liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt: “Các ngươi đi xem Quân Tử Ly và Vân Cẩm đến chưa?”
“Vâng!” Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng trả lời. Xuống xe, chen về phía dòng người.
Màn xe hạ xuống, che ánh sáng lờ mờ lúc chiều tà ở bên ngoài. Phượng Hồng Loan lại nhắm mắt.
Không cần nghĩ cũng biết tại sao bên ngoài Phượng Hoàng Lâu lại có nhiều người như vậy. Đương nhiên đều là người đến xem trò vui.
Muốn nhìn xem khí phụ bị Quân Tử Ly bỏ khi còn chưa cưới là nàng trông như thế nào, còn cả vị con cưng của trời Ly Vương điện hạ của Đông Ly quốc ra sao. Có lẽ thứ bọn họ càng muốn xem hơn hẳn là dáng vẻ của Phượng Hồng Loan, dạng nữ nhân kinh khủng cỡ nào mà bị Ly Vương điện hạ vứt bỏ, sao còn có thể sống tốt trên thế gian này.
Tất nhiên còn có một bộ phận nữ nhân muốn nhìn phong thái mê người của thiên hạ Tam công tử – Ly Vương điện hạ cùng công tử Vân Cẩm.
Phượng Hồng Loan cười lạnh. Người yếu kẻ hèn vĩnh viễn chỉ có thể ngửa mặt trông lên cường giả để sinh tồn, giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến hôi ở dưới này. Chẳng qua cuộc sống của bọn họ còn sung sướng vui vẻ hơn những người cao cao tại thượng, tôn quý phi phàm kia mà thôi.
Ở kiếp trước, nàng cũng muốn làm một người nhỏ bé được thế gian này che đi, tháo gỡ quầng sáng khắp người, hoặc là đánh tan hết chút u ám toàn thân, cùng người mình yêu xây dựng một ngôi nhà ấm áp tràn ngập ánh mặt trời mà sống thật tốt.
Giúp chồng dạy con. Chăm lo việc nhà thật giản dị, tẩy sạch lớp nguỵ trang của mình, rửa tay nấu canh. . .
Thế nhưng cuối cùng, kết quả đã nói cho nàng biết đó cũng chỉ là chút hi vọng hão huyền.
Trời sinh ra ai, cũng đã định ra con đường cho người đó. Khi ông trời sinh ra nàng đã định sẵn nàng phải sống trong bóng tối. Con đường này sẽ đi cùng nàng cả đời. Vừa là thuốc độc của nàng, cũng lại là vũ khí của nàng.
Nếu quả quyết vứt bỏ vũ khí, sẽ vạn kiếp bất phục. Giống như nàng bây giờ, linh hồn chỉ có thể dựa vào thân thể người khác mà sống.
Là may mắn, hay là xót xa, bây giờ đã không còn nói được gì. Bởi vì linh hồn của nàng đã dung nhập vào máu xương của thân thể này. Giống như kiếp trước kia đã thành mây khói phiêu tán trong gió, cho tới bây giờ chỉ là một giấc mộng ảo. Người này mới thật sự là nàng.
Giống như Phượng Hồng Loan chân chính kia mới là người đầu thai sai. Thân thể này mới là nhà của nàng. Bây giờ nàng chỉ tìm lại được nhà của mình mà thôi.
Có đôi khi thứ gọi là ý trời này, quả thật có tồn tại.
“Tiểu thư!” Giọng nói của Thanh Lam truyền từ ngoài xe vào.
“Ừm!” Phượng Hồng Loan hờ hững lên tiếng.
“Ly Vương điện hạ đang ở bên trong chờ tiểu thư. Còn Vân Cẩm công tử thì chưa tới!” Thanh Lam nhanh chóng bẩm báo. Dừng một chút lại nói: “Ly Vương điện hạ nói với nô tỳ, nếu tiểu thư ngại ở đây nhiều người chướng mắt. Ngài ấy có thể mang đồ đến Phượng phủ!”
“Không cần!” Phượng Hồng Loan lạnh nhạt nói. Đưa tay vén rèm lên, bước xuống xe.
Chắc hẳn những người này đã đợi một ngày, hoặc là đã ngóng vài ngày rồi. Nếu người khác đã muốn xem trò vui, vậy nàng sẽ cho bọn họ nhìn đủ.
Phượng Hồng Loan mới vừa xuống xe, hào quang cuối chân trời như tản lên khắp người nàng trong nháy mắt. Lam y như nước, một thân thanh hoa, hương tóc như mây, dung nhan tựa tuyết mùa xuân, da thịt như băng, xương cốt tựa ngọc, chỉ có khuynh thành tuyệt sắc đã không đủ để hình dung phong thái tài hoa đẹp đẽ của nàng.
Trong phạm vi mười trượng quanh chốn hồng trần vạn vật sinh linh đều như thất sắc!
Dường như mọi người đều có thể cảm nhận được ánh sáng toát ra từ trên người nàng. Ánh mắt đều tập trung vào cùng một chỗ, vị trí của Phượng Hồng Loan.
Ngay sau đó, có mấy tiếng hét đầy kinh ngạc phát ra từ trong đám người.
Cái gì gọi là sen sinh từ nước trong, hoa văn do thiên nhiên chạm trổ nên? Cái gì gọi là trời sinh đoan chính, lại ngại son phấn làm bẩn nhan sắc? Cái gì gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn?
Chính là đây!
Đây là lần đầu tiên Phượng Hồng Loan chính thức lộ diện ở trước mặt người đời trong suốt mười sáu năm qua. Kết quả khiến cho người khác kinh diễm khiếp sợ này, hẳn là có thể tưởng tượng được.
Mười mấy năm qua nàng bị phủ lên mình cái bóng của một kẻ ngu ngốc, phế vật đệ nhất Đông Ly quốc lại đính hôn với con cưng trời sinh là Quân Tử Ly. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đông Ly quốc của nàng đã sớm bị bụi mù che mờ.
Bây giờ mọi người mới nhớ tới. Phượng tam tiểu thư Phủ Thừa Tướng vốn có dung mạo kinh thiên. Phượng Hồng Loan xuống xe, lướt qua mấy nghìn tầm mắt kéo tới từ bốn phía bằng ánh mắt lạnh lẽo hờ hững. Nàng lướt mắt tới đâu, tất cả mọi người đều cảm thấy ánh mắt kia là đang nhìn mình. Trong lòng chỉ thấy âm u rét lạnh.
Chẳng qua vẫn không thể chống cự lại sự mê hoặc từ vẻ đẹp của nàng, ngóng nhìn đến si ngốc. Không thể thu hồi tầm mắt.
“Thanh Lam, Thanh Diệp, mở đường!” Phượng Hồng Loan nhẹ giọng cất lời.
Như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, mát rượi mà thấm nhuần lòng người. Tuy giọng nói rất lạnh nhạt, thế nhưng trong chốn trống trải lặng im của ngàn người ở đây, lại đặc biệt rõ ràng.
Không đợi Thanh Lam, Thanh Diệp mở miệng lên tiếng trả lời. Bỗng nhiên dòng người vốn đông nghịt đến nước chảy không lọt trước mặt nàng đã ào ào tản ra hai bên trong thoáng chốc. Chỉ trong giây lát đã tự động nhường cho nàng một con đương.
Khóe miệng Phượng Hồng Loan hơi nhếch, ý cười hờ hững lạnh nhạt tràn ra, cũng không dừng lại, nhấc chân đi tới Phượng Hoàng Lâu.
Thanh Lam, Thanh Diệp như tỉnh mộng. Vội vã bước theo sau.
Theo từng bước chân Phượng Hồng Loan chậm rãi đi tới. Người đứng chắn ở trước mặt lần lượt tản ra. Ở trước mặt nàng, tất cả những ngôn từ dơ bẩn mà trước đây mọi người nói về nàng đều như tự động chìm vào bụi trần. Nàng giống như tiên tử thánh thiện, cao quý không thể khinh nhờn.
Thậm chí chỉ cần có thể nhìn thêm một lần, đã thấy như được trời cao ban phước lành. Nhìn thêm một lần cũng đã thấy quá xa xỉ.
Quân Tử Ly vẫn mặc một bộ trường bào hoa lệ bằng gấm vóc tím, hoa văn chung quanh đều được thêu cùng một màu. Trên đó là từng đoá Mạn Đà La tươi sắc nở rộ. Đầu đội mũ ngọc lưu ly tím đậm, chân đi giày triều dương màu tím vàng, trên eo có thắt một miếng bạch ngọc thượng đẳng. Ở giữa ngọc bội có điêu khắc hình một đóa Mạn Đà La tím biếc.
Một góc mảnh ngọc có điêu khắc chữ Ly theo thể chữ mai hoa triện. Bên dưới ngọc bội, là lưu tô làm từ sợi tơ vàng tử sắc. Lưu tô phấp phới dấy lên một đường sáng lung linh. Tử y diễm hoa! (sắc tím tươi đẹp tựa hoa)
Quân Tử Ly đã giải thích tên và con người của hắn một cách vô cùng tinh tế.
Lúc này hắn đang đứng trước cửa sổ lầu ba của Phượng Hoàng Lâu, thân hình khôi ngô như tùng trúc đứng ẩn dưới lớp màn che của sổ, đôi mắt lưu ly lại chỉ nhìn Phượng Hồng Loan đang đứng trong biển người đông đúc dưới lầu. Đáy mắt như bị mây mù bao phủ, môi mỏng mím thành một đường thẳng, lại không thể nhìn rõ nét mặt trên dung mạo tựa trăng rằm.
Nữ tử lam y kia vừa mới bước xuống xe, chỉ tùy ý đứng như vậy, mà lại như có hàng nghìn hàng vạn luồng sáng chiếu xuống phủ lên người nàng, đứng đơn độc trong cả ngàn người, vạn vật sinh linh, kể cả ánh mặt trời cũng đều bị lu mờ.
Lúc này nàng chậm rãi đi tới từ xa xa, mỗi một bước đi trông như rất tùy ý, lại tựa như chân bước trên hoa sen. Một thân thanh hoa.
Người người tự động nhường đường ra cho nàng, cho dù là gai nhọn đao sắc, ở trước mặt nàng, cũng đều biến thành đường rộng bằng phẳng. Người người lộ ra vẻ thấp kém từ trong xương, hận không thể nằm rạp xuống đất. Tôn sùng thần thánh.
Ánh sáng trong con ngươi lưu ly không ngừng biến ảo, đáy mắt bao phủ đầy vẻ u ám. Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan.
Hắn ở lầu ba, cao cao tại thượng, nàng ở dưới chân hắn, hơn nữa còn là trong hàng nghìn hàng vạn người. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy, thật ra thì nàng là mây trời trên cao. Còn hắn lại đang chìm nơi đáy cốc.
Trong nháy mắt cả biển tâm tư phập phồng lơ lửng theo từng hành động của nàng. Có gì đó như mất đi, lại có thứ gì như bị tóm lấy. Có thứ gì đó xuôi theo đầu ngón tay rơi xuống, nhập lên chính tầng mây. Có vài thứ đi từ ánh mắt vào tận đáy lòng, tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng mênh mông mà xoay quanh lắng đọng.
Chốc lát, hắn chợt như không thể chịu nổi điều gì đó, nhắm chặt hai mắt lại.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Phượng Hồng Loan bước đi thật vững vàng, ổn định, từng bước từng bước một. Bộ bộ sinh liên.
Từ giờ khắc này, Phượng Hồng Loan đã thật sự đứng ở trước mặt của thế nhân. Một lần để lộ ánh sáng của nàng. Không dư một phần nhỏ nào.
Đối với nàng mà nói, bước này, mới chỉ là bắt đầu.
Kể từ hôm nay, nàng muốn người trong thiên hạ phải viết lại đánh giá về Phượng Hồng Loan!
Kể từ hôm nay, nàng muốn cho người trong thiên hạ biết, không phải Phượng Hồng Loan không xứng với Quân Tử Ly, mà Quân Tử Ly có mắt như mù, không xứng với Phượng Hồng Loan!
Kể từ hôm nay, thiên hạ tam quốc, đại lục Cửu Châu, tất cả những thứ đã bị che đậy, toàn bộ trả lại hết cho nàng! Một phần cũng không thiếu! Đây là thứ người trong thiên hạ nợ nữ tử đáng thương đã tan biến kia.
Kể từ hôm nay, phía sau ánh sáng rực rỡ đó chính là bóng tối u ám, nàng kéo cả thế giới này trầm luân với mình! Không phải nàng bị thế giới này đồng hóa, mà là nàng kéo thế giới này xuống địa ngục.
Cuối cùng làn sóng người đã tản ra, đập vào mắt là ba chữ lớn, Phượng Hoàng Lâu.
Phượng Hồng Loan giương mắt nhìn lướt qua tấm biển thiếp vàng to lớn treo cao trên cánh cửa, khẽ nâng mắt, đồng thời liếc nhìn cửa sổ ở giữa lầu ba trên đầu nàng. Tuy rằng chỗ đó đã bị màn cửa che đi một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng tím lóe lên như cũ.
Khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng, lạnh nhạt thu tầm mắt lại, không ngừng bước chân, tiến vào.
Phía sau nàng, Thanh Lam, Thanh Diệp cũng theo sát.
Một nhóm ba người tiến vào Phượng Hoàng Lâu, nghìn ánh mắt sau lưng vẫn không rời như cũ. Giờ phút này bọn họ đã quên hết thảy thế gian, dường như ngay cả hít thở cũng đã ngừng. Tất cả đều tan thành tro bụi, kể cả Ly Vương điện hạ mà bọn họ tôn sùng hơn sinh mạng. Chỉ nhớ rõ thiếu nữ kia đạp trên hoa sen mà tới, tiến vào trong lòng của bọn họ.
Đập vào mắt là mấy cái bàn sạch sẽ của Phượng Hoàng Lâu, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Không giống mấy tửu lâu bình thường bố trí xa hoa, mà từ ngoài vào trong không một nơi nào không toát ra vẻ tao nhã nhàn nhạt. Nóc phòng là ngói xanh, giữa từng khe hở mỗi viên ngói có khảm mấy viên dạ minh châu nho nhỏ. Dưới chân là nền đá cẩm thạch trắng được đánh bóng thành hoa văn không theo quy tắc riêng của ngọc.
Ánh ngọc lộng lẫy, mặt ngoài từng viên ngọc đều được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ tạo nên đủ vẻ của thiên nhiên, thiên hình vạn trạng. Chân bước trên mặt đất sẽ cảm thấy hơi nhám, vì vậy không phải sốt ruột lo lắng có khi nào sẽ xuất hiện tình trạng tiểu nhị bưng thức ăn bị trơn trợt ngã xuống đất. Bàn ghế bốn phía đều được làm đồng bộ từ gỗ lê hoa. Nhẹ thoảng hương hoa lê. Mùi hương hòa vào mùi rượu và thức ăn nhẹ nhàng bay đi tạo thành một mùi thơm khiến người khác cảm thấy kích thích muốn ăn.
Chỉ một cái liếc mắt, Phượng Hồng Loan mới nhớ tới khi nàng tỉnh ngủ đã là buổi trưa, không ăn cơm gì đã ra ngoài, bây giờ đã một ngày rồi, thật sự đã có chút đói.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận Phượng Hoàng Lâu này thật sự là một nơi khiến người ta có cảm giác thèm ăn.
Toàn bộ đại sảnh chỉ có một lão đầu hơn năm mươi đội mũ vuông cùng một tiểu nhị không lớn lắm, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Lão đầu đứng ở bên trái quầy hàng nơi cửa ra vào. Trước mặt ông ta là một đống lớn sổ sách, ba bàn tính. Gương mặt chính trực, ánh mắt cũng ẩn chứa ánh sáng. Vừa nhìn thấy thì đã biết hẳn phải là một kẻ không tầm thường. Chắc là chưởng quầy của Phượng Hoàng Lâu.
Tiểu nhị đứng bên cạnh quầy, dáng người chất phát, mắt lại có thần, vừa nhìn đã biết đây là người lanh lợi, nhanh tay chịu khó.
Trong nháy mắt hai người đều có chút vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Phượng Hồng Loan, kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, khuất phục trước khí chất của nàng.
Toàn bộ đại sảnh cũng giống như bên ngoài, lẳng lặng im ắng. Ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Phượng Hồng Loan quay đầu, thản nhiên nhìn hai người. Chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt lại khiến hai người cảm thấy rét lạnh từ đầu đến chân.
Lão đầu bừng tỉnh trong chốc lát, vội vàng rời quầy, lướt qua tiểu nhị còn đang giật mình ở một bên, bước vài bước tới trước mặt Phượng Hồng Loan, cúi đầu thật thấp với nàng: “Lão nhân bái kiến Phượng tam tiểu thư.”
Phượng Hồng Loan gật đầu. Nghĩ tới cảnh dòng người tấp nập bên ngoài nhưng nơi đây lại trống trải như thế, sợ là Quân Tử Ly đã sớm bao hết Phượng Hoàng Lâu này rồi.
Phượng Hoàng Lâu là tửu lâu lớn nhất Đông Ly quốc. Số khách đến trong một ngày là vô số. Nơi đây là tửu lâu duy nhất kinh doanh cả ngày lẫn đêm. Một ngày không biết thu vào được bao nhiêu, sợ rằng lợi nhuận kiếm được còn hơn cả giá nghìn vàng.
Hôm nay Quân Tử Ly lại bao cả Phượng Hoàng Lâu. Đúng là một khoản lớn!
Xem ra ít nhất thì hắn cũng đã mất phải vạn lượng hoàng kim.
“Ly vương điện hạ đang chờ tam tiểu thư ở phòng chữ thiên trên lầu ba. Mời tam tiểu thư đi theo lão nhân.” Cho dù không phải là lần đầu tiên tiếp đãi khách, nhưng nhìn nữ tử một thân thanh hoa trước mặt, lão đầu cũng không dám có phần bất kính. Lập tức nói.
“Ừ!” Phượng Hồng Loan lại gật đầu. Lão đầu nhanh chóng dẫn đường, đưa Phượng Hồng Loan lên lầu.
Phượng Hồng Loan cũng tuỳ ý cất bước theo sau, từ từ dạo bước trên bậc thang. Thanh Lam và Thanh Diệp cũng theo sau nàng.
“Đây chính là phòng chữ thiên tốt nhất ở đây! Ly vương điện hạ ở trong chờ tam tiểu thư! Ngài ấy có dặn không cần phải báo, chỉ cần ngài tới thì có thể vào!” Lão đầu tự dừng bước trước cửa gan phòng chữ thiên ở tầng ba, cúi người với Phượng Hồng Loan.
Cánh cửa ở phòng chữ thiên vẫn đang được khép lại, Phượng Hồng Loan không quay đầu lại, giọng nói có phần lạnh nhạt: “Mở cửa!”
“Vâng!” Thanh Lam và Thanh Diệp tiến lên. Một trái một phải đẩy cửa sang hai bên.
Trước mắt được che bởi một bức rèm ngọc xanh biến, hai người nhanh chóng vén nó ra.
Phượng Hồng Loan cất bước đi vào. Gian phòng phía trong lớn gấp đôi những phòng bình thường.
Nàng vừa liếc mắt đã thấy Quân Tử Ly đang đứng ở phía trước cửa sổ. Phía sau lưng hắn còn có một lão đầu.
Phượng Hồng Loan lướt qua Quân Tử Ly, ánh mắt dừng lại trên lão đầu kia, lão đầu cũng có dáng vẻ hơn năm mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, ánh mắt cũng ẩn chứa tinh quang, bên hông còn có một khối lệnh bài.
Không thể nghi ngờ gì, lão nhân này chính là đại tổng quản Triệu Khải của Ly vương phủ.
Cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn Triệu Khải một chút, Phượng Hồng Loan chuyển mắt về phía chính giữa gian phòng, nơi đó có một bàn đầy ắp các món ăn. Chim trên trời, cá dưới nước, ngũ hoa bát sắc, cái gì cần có đều có.
“Ly vương điện hạ chi một khoảng không nhỏ đấy!” Phượng Hồng Loan nhìn tầm trăm món ăn trên bàn. Trong đôi mắt đẹp kia cũng thoáng qua chút hàn ý: “Ngàn vạn sinh linh như ong kiến dưới kia, e rằng ngân lượng có được mỗi ngày cũng không sánh bằng một bàn đồ ăn ở nơi đây. Thậm chí ngay cả một cái chén một cái đĩa cũng không bằng nữa!”
Quân Tử Ly như không phát hiện Phượng Hồng Loan đã đến. Không trả lời nàng, chẳng qua vẫn lẳng lặng đứng đấy, bóng lưng được bao phủ trong mây mù, thậm chí ngay cả tử sắc cũng chìm cả trong sương khói.
Phượng Hồng Loan nhìn lướt qua bóng người tử sắc đang đứng bất động ẩn trong mây mù của Quân Tử Ly, ánh mắt lướt qua đống thức ăn trên bàn, khoé môi hơi nhếch lên thành một độ cong đầy châm biếm: “Mười sáu năm nay Phượng Hồng Loan đã sớm quen ăn cơm lạnh canh thừa. Rượu tốt món ngon như vậy thì vẫn chưa từng được hưởng thụ qua đâu! Hôm nay Ly vương điện hạ đã khiến ta phải mở rộng tầm mắt rồi!”
Hai câu nói ra khỏi miệng, nhưng Quân Tử Ly vẫn im lặng đứng đó, không hề nhúc nhích.
Nụ cười nhạt trên gương mặt của Phượng Hồng Loan vẫn không thay đổi. Hơi chỉnh váy một chút, ngồi xuống trước bàn bằng một tư thế vô cùng ưu nhã, vươn tay lấy bầu rượu trước mặt, rót đầy chén rượu bằng bạch ngọc.
Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Từ khi Phượng Hồng Loan tiến vào, Triệu Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phượng Hồng Loan. Khiếp sợ, kinh hãi, đó là Phượng tam tiểu thư sao? Là Phượng tam tiểu thư chưa cưới đã bị vương gia hưu đó sao?
Vừa liếc mắt một chút, Triệu Khải đã quay phắt đầu lại nhìn Quân Tử Ly. Bỗng chốc trong lòng lại có mấy tiếng lộp bộp vang lên. Có phải vương gia đã sớm biết Phượng tam tiểu thư là như vậy rồi không? Nếu đã biết thế, sao ngài ấy còn vứt bỏ nàng như vậy?
Trong chốc lát ánh mắt nhìn Phượng Hồng Loan của lão đầu cũng có chút tâm tình phức tạp. Nếu Quý phi nương nương còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý để vương gia hưu nàng…
Phượng tam tiểu thư, chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ để cho ông ta biết. Có lẽ vương gia sai rồi…
Nhận lấy ánh mắt phức tạp của Triệu Khải, Phượng Hồng Loan đặt chén rượu xuống, nhếch môi cười: “Qủa nhiên đại tổng quản của Ly vương phủ không phải là dạng tầm thường. Chỉ cần nhìn khí phách này cũng đủ để thấy ngài rất hơn người rồi. Nếu không phải tiểu nữ đã gặp qua phong thái của Ly vương điện hạ thì còn tưởng rằng chủ tử của Ly vương phủ chính là ngài đấy!”
“Lão nô không dám! Lão nô chỉ là kẻ thấp hèn, sao có thể so sánh được với vương gia chứ. Tam tiểu thư đã đánh giá lão nô quá cao rồi.” Triệu Khải cả kinh, lòng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, thu hồi ánh mắt của mình, lập tức cúi đầu, hoảng hốt hành lễ: “Lão nô thỉnh an tam tiểu thư, tam tiểu thư vạn phúc!”
“Ta chỉ là một tiểu thư khuê các thôi, không thể nhận nổi phần lễ này của đại tổng quản Ly vương phủ đâu. Gần đây chuyện tốt thì không thấy đâu, chuyện xấu lại tới một đống. Triệu tổng quản không ngại nói cho ta biết vạn phúc ở đâu chứ?” Phượng Hồng Loan nhíu mày.
Gương mặt già nua của Triệu Khải trắng bệch trong chốc lát, sau lưng và trên trán cũng được bao phủ bởi một lớp mồ hồi lạnh, không biết phải trả lời như thế nào.
Phượng Hồng Loan nhìn ông ta, cười như không cười.
Quân Tử Ly vẫn như không nghe thấy tiếng cười trào phúng của Phượng Hồng Loan như cũ, người vẫn đứng thẳng, không có bất cứ hành động nào.
Gian phòng lại trở nên yên tĩnh thêm lần nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ.
“Ha ha…” Chốc lát sau, bỗng nhiên Phượng Hồng Loan cười khẽ một tiếng. Lại quay đầu vươn tay lấy vò rượu, rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch.
Động tác ưu nhã, tuỳ ý lưu loát.
Tiếp sau, nàng đặt chén rượu xuống, nhìn bóng lưng Quân Tử Ly bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: “Ly vương điện hạ định đứng đấy không nói lời nào sao? Mới một ngày không gặp thôi, chẳng lẽ ngài biến thành câm rồi?”
Mặt Triệu Khải còn trắng hơn lúc trước, có chút khó tin mà ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan. Tất nhiên ông ta đã biết những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, nhưng vẫn chưa từng chứng kiến tận mắt. Vì thế, đương nhiên ông ta không thể nào ngờ được chuyện Phượng tam tiểu thư có thể nói chuyện với vương gia như vậy.
Vừa muốn mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Hồng Loan đã lướt qua ông ta. Ngay lập tức ông ta cảm thấy lớp mồ hôi lạnh sau lưng cũng dày thêm vài phần. Không thể tự chủ mà nuốt mấy lời định nói trở về. Lòng vô cùng hoảng sợ. Ngoại trừ vương gia ra, ngay cả đương kim hoàng thượng và thái hậu đứng trước mặt thì ông ta vẫn không hề cảm nhận được chút áp lực và hàn ý như hiện tại.
“Một ngày nay nàng chưa ăn uống gì cả. Ăn trước, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.” Đột nhiên Quân Tử Ly mở miệng.
Đã một lúc lâu không mở miệng nói chuyện. Giọng nói cũng có phần khàn khàn trầm thấp.
“Ly vương điện hạ đối xử với mọi người thật độ lượng, rất biết thương hoa tiếc ngọc!” Phượng Hồng Loan nhướng mày, ý cười trào phúng tràn ra bên khoé môi, còn cố ý nhấn mạnh thêm bốn chữ thương hoa tiếc ngọc kia.
Quân Tử Ly như không nghe thấy gì. Không nói thêm lời nào.
Phượng Hồng Loan vươn tay lấy đũa, nói với Thanh Lam và Thanh Diệp ở phía sau: “Cả ngày nay hai người các ngươi cũng chưa ăn cơm, ngồi xuống dùng bữa chung đi!”
“Tiểu thư…” Thanh Lam và Thanh Diệp có chút bất ngờ.
Từ lúc mới tới hai người đã thấy Ly vương điện hạ đang chắp tay đứng trước cửa sổ. Chỉ vẻn vẹn là một bóng lưng, nhưng phong thái lỗi lạc ấy lại vô cùng xứng đôi với vầng sáng quanh người tiểu thư. Chẳng qua không hiểu vì sao mà ngài ấy lại muốn hưu tiểu thư.
Đang lúc nghĩ ngợi lại nghe được câu nói của Phượng Hồng Loan, nhất thời hai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút biến đổi. Thân phận của Ly vương điện hạ vô cùng tôn quý, nhưng tiểu thư lại là chủ tử. Đã thế Ly vương điện hạ và đại tổng quản Ly vương phủ còn đứng đó, thân phận các nàng thấp kém như vậy, sao có thể ngồi được?
“Sao vậy? Các ngươi không đói à?” Phượng Hồng Loan có chút thản nhiên mà liếc hai người.
“Nô tỳ… Nô tỳ không.” Hai người vừa nhận lấy ánh mắt của Phượng Hòng Loan, vốn còn muốn nói là không đói, nhưng lại phải đổi ý: “… Vâng!”
Dứt lời, hai người ngoan ngoãn ngồi cạnh Phượng Hồng Loan, nhìn bàn ăn lớn đầy ắp mấy món vừa ngon vừa lạ, một lúc lâu cũng không dám nâng đũa. Các nàng chưa bao giờ thấy qua mấy món mỹ vị trân quý thế này bao giờ!
Quan niệm thấp kém trời sinh từ sâu bên trong đã khiến cho lòng các nàng vô cùng căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí, không dám ngẩng đầu.
Triệu Khải cũng có chút kinh ngạc khó tin. Phượng tam tiểu thư lại để tỳ nữ ngồi cùng bàn với mình sao? Là đang báo thù vương gia nên mới muốn làm nhục ngài ấy hay là do nàng đã không quan tâm đến thế tục vậy?
Vụng trộm dời mắt nhìn Quân Tử Ly. Hắn vẫn đứng yên như trước, không hề có chút biến đổi nào vì lời nói vừa rồi.
Triệu Khải gục đầu. Lòng vô cùng lo lắng. Vốn nghĩ đến việc vương gia hưu vị Phượng tam tiểu thư kia thì cũng không có gì. Thanh danh của nàng hoàn toàn không xứng với vương gia. Thế nhưng tình hình hôm nay lại có những biến hoá quá lớn. Từ ngày vương gia đến tướng phủ gặp Phượng tam tiểu thư trở về, ông ta liền cảm thấy vương gia đã thay đổi so với lúc trước. Hơn phân nửa thời gian đều nhốt mình trong thư phòng, thậm chí dường như còn trở nên thâm trầm, tâm tư cũng khiến người khác khó dò hơn.
Phượng Hồng Loan không để ý tới Thanh Lam và Thanh Diệp nữa, bắt đầu nâng đũa ăn cơm. Mỗi món đều nếm một ít. Những món nào thấy thích thì chỉ gắp tối đã hai đũa.
Cuối cùng Thanh Lam và Thanh Diệp đã không thể nhịn được nữa, từ từ lấy đũa, dè dặt bắt đầu ăn. Tuy mới ở chung với Phượng Hồng Loan trong thời gian ngắn, nhưng các nàng đã có thể hiểu được chút tính cách của tiểu thư. Lời của tiểu thư nói, các nàng cứ phục tùng tuyệt đối là được.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Gian phòng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được mấy tiếng nhai nuốt khe khẽ.
Không đến một lúc, Thanh Lam và Thanh Diệp đã đặt đũa xuống, đứng bên người Phượng Hồng Loan. Tuy rằng rất ngon nhưng hôm nay Ly vương điện hạ còn đứng đấy, các nàng không dám ăn no.
Phượng Hồng Loan vẫn duy trì động tác ăn uống ưu nhã như trước. Hơn nữa còn ăn rất chậm. Căn bản cũng không để ý tới chuyện sớm muộn.
“Xem ra ta tới muộn rồi!” Đột nhiên một giọng nói êm dịu như được gọt giũa vang lên, lập tức rèm ngọc cũng phát ra mấy tiếng vang thâm thuý. Vân Cẩm đi tới, nhìn thấy Phượng Hồng Loan đang ăn cơm thì vẻ mặt đã trở nên ai oán: “Loan nhi, nàng nói sẽ mời ta một bữa cơm mà. Khách chưa tới mà chủ đã dùng trước. Nàng không biết đạo mời khách gì cả!”
Phượng Hồng Loan không quay đầu lại, cũng không nhìn người đến, thản nhiên mở miệng: “Hôm nay người mời khách là Ly vương điện hạ, không phải ta.”
“Ô?” Vân Cẩm nhíu mày, dường như tới lúc này mới nhìn đến Quân Tử Ly đang đứng nơi cửa sổ. Đôi mắt phượng lưu chuyển một vòng phát ra chút ánh sáng sâu thẳm, quét mắt tới một bàn đầy thức ăn, thở một hơi dài: “Ly vương điện hạ đã phải chi một khoản lớn rồi!”
“Xem ra hôm nay ta có lộc ăn. Nếu là Loan nhi mời khách thì chắc sẽ không được ăn nhiều mỹ thực như vậy.” Vân Cẩm vừa nói xong đã không có chút khách khí nào mà ngồi bên người Phượng Hồng Loan.
“Lão nô bái kiến Vân công tử.” Lập tức Triệu Khải cất tiếng chào hỏi.
“Triệu tổng quản à? Khi nào thì ông định chuyển nơi làm việc đến chỗ ta đấy?” Vân Cẩm nhìn Triệu Khải, cười mở miệng.
“Vân công tử nói đùa rồi! Lão nô chỉ là một nô tài ở vương phủ mà thôi. Một nô bộc sẽ không phục hai chủ.” Triệu Khải khom người nói. Ông ta thấy Vân Cẩm cười, cũng bắt đầu có chút dự cảm không tốt.
“Ta đã sớm thích cách làm việc của ông rồi. Người làm vườn ở nhà ta không thể khiến ta thoả mãn được. Ai, ta lại không gặp được người nào như Triệu tổng quản vậy, vừa thấy đã thích nha…” Vân Cẩm cảm thấy có chút đáng tiếc mà thở dài, để lộ hết tất cả cảm xúc trên mặt.
Thân thể của Triệu Khải run lên, khuôn mặt vừa mới khôi phục lại như vẻ bình thường lại trắng bệch hơn cả lúc trước.
Nghe thế, Phượng Hồng Loan thầm cười lạnh. Vân Cẩm muốn đại tổng quản của Ly vương phủ đi làm thợ làm vườn cho hoa viên nhà hắn sao? Đây rõ ràng là đang đánh vào mặt Quân Tử Ly. Định thử sức chịu đựng của hắn à?
Quân Tử Ly vẫn không nghe thấy. Không nhúc nhích như trước.
Vân Cẩm liếc Quân Tử Ly một cái, không thấy hắn có bất cứ hành động gì. Trong mắt có chút vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc. Nhìn đống thức ăn trước mặt: “A, đã một ngày ta chưa ăn cơm, đói quá.”
Dứt lời, Thanh Lam và Thanh Diệp nhanh chóng bưng bát đũa hai người vừa dùng xuống. Lấy bát đũa mới từ một bên ra đặt trước mặt Vân Cẩm.
“Hai vị tỷ tỷ đúng là tri kỉ!” Mắt đẹp của Vân Cẩm lưu chuyển, không hề keo kiệt mà cười với Thanh Lam Thanh Diệp một cái. Hoa Ngọc Lan nở. Quốc sắc thiên hương!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lam và Thanh Diệp trắng bệch ra, lập tức lui về sau một bước: “Hai người nô tỳ bái kiến Vân công tử! Vân công tử là người làm chứng cho tiểu thư chúng ta. Hai người nô tỳ cũng nên thay tiểu thư mà ta đối đãi với công tử cho tốt!”
“Ừ! Loan nhi thật là may mắn! Không biết đụng trúng chỗ nào mà lại tìm được hai nha hoàn tốt như thế này đây.” Vân Cẩm có hơi ngẩn ra. Lập tức vô cùng vui vẻ mà chuyển mắt nhìn Phượng Hồng Loan.
Phượng Hồng Loan liếc xéo hắn: “Ngươi không nói lời nào thì cũng không ai nói ngươi bị câm đâu!”
“A… Loan nhi, ta chỉ mới không gặp nàng có một ngày thôi mà đã nhớ nàng rồi!” Vân Cẩm vươn tay bắt lấy cánh tay của Phượng Hồng Loan, lắc qua lắc lại, giọng nói còn nhão hơn trước vài phần: “Nàng có nhớ ta không vậy?”
Lòng Phượng Hồng Loan phát lạnh, quát khẽ: “Buông ra!”
“Không buông!” Vân Cẩm cười, lập tức lắc đầu.
“Ngươi có tin ta sẽ băm vằm đống móng vuốt này của ngươi ra không?” Ánh mắt của Phượng Hồng Loan càng lạnh hơn.
“Không nên!” Vân Cẩm nhanh chóng sửa bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Phượng Hồng Loan thành nắm lấy tay của nàng, động tác vô cùng lưu loát: “Muốn băm thì băm chung tay của hai chúng ta đi! Cái này gọi là tuy hai mà một.”
Gương mặt của Phượng Hồng Loan nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng băng sương, tức giận trừng mắt nhìn Vân Cẩm.
“Nàng nói đi, có nhớ ta không?” Vân Cẩm bỏ qua sự tức giận trong mắt Phượng Hồng Loan, cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt hết sức dịu dàng, rất có dáng vẻ nếu Phượng Hồng Lan nói không nhớ, hắn sẽ không buông tay.
“Nhớ!” Phượng Hồng Loan nghiến răng phun ra một chữ.
“Đã biết Loan nhi nhà chúng ta rất có tâm mà.” Lập tức Vân Cẩm cười thật tươi với Phượng Hồng Loan. Lúc này mới chịu buông lỏng tay.
“Ta nhớ ngươi đến chết đi được!” Đột nhiên Phượng Hồng Loan ghét sát vào bên tai Vân Cẩm, chỉ dùng âm lượng đủ để hai người nghe mà nói một câu.
Vân Cẩm vừa sững người, Phượng Hồng Loan đã tung một cước dẫm lên chân hắn.
Sắc trời dần ngả về tây, giờ thân hai khắc, xe ngựa của Phượng Hồng Loan ra khỏi con phố sau lưng hàng rèn lão Thiết, gia nhập vào phố lớn.
Một đường từ nam tới bắc, đường chính vẫn như lúc bình thường, tiếng người huyên náo, tiếng rao hàng không dứt bên tai. Một cảnh tượng phồn hoa.
Trong xe Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại tựa vào trên vách, không thể thấy được biểu cảm trên dung mạo khuynh thành tuyệt sắc.
Thanh Lam, Thanh Diệp im lặng ngồi ở một bên, ngay cả hô hấp đều cố hết sức mà giữ thật nhẹ.
Dù không nhìn thấy nét mặt của tiểu thư, thế nhưng các nàng cũng có thể cảm giác được nhất định lúc này tâm tình của tiểu thư không tốt lắm.
Tuy rằng hai người rất tò mò không biết tiểu thư đã trả lời cái gì cho câu đố khó giải ấy. Thế nhưng không ai dám hỏi vào lúc này. Chỉ thông minh nhắm mắt lại theo nàng. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện tập võ công thật tốt. Bảo vệ cho tiểu thư.
Sau nửa canh giờ, rốt cuộc xe ngựa cũng từ từ ngừng lại. Giọng nói của phu xe truyền từ ngoài vào: “Tiểu thư! Đến Phượng Hoàng Lâu rồi!”
Trong giọng nói lộ ra chút vẻ cứng nhắc và quái dị.
“Ừm!” Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại hờ hững lên tiếng.
Hai mắt đang nhắm của Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức mở ra, đưa tay vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài. Khi thấy tình hình bên ngoài, liền giật mình.
Chỉ thấy trước cửa Phượng Hoàng Lâu đã là một biển người đang chen lấn lẫn nhau. Chân đạp chân, vai đè lên vai. Đập vào mắt chỉ toàn đầu người đông nghìn nghịt. Có hơn mấy ngàn người. Nữ có nam có, trẻ có già có, làm toàn bộ Phượng Hoàng Lâu thậm chí là Túy Khuynh Trai đối diện cũng bị chật như nêm cối.
Hơn nữa người người đều mang vẻ kích động, kiễng chân ngóng trông. Hơn ngàn người thế mà không có tiềng ồn ào, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
Nhìn tình hình trước mắt, gương mặt Thanh Lam, Thanh Diệp trắng bệch: “Tiểu thư. . .”
Phượng Hồng Loan ngẩng đầu, nâng mắt nhìn ra ngoài, đương nhiên cũng nhìn thấy biển người kia, sắc mặt hờ hững không có chút biến hoá nào, chỉ một cái liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt: “Các ngươi đi xem Quân Tử Ly và Vân Cẩm đến chưa?”
“Vâng!” Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng trả lời. Xuống xe, chen về phía dòng người.
Màn xe hạ xuống, che ánh sáng lờ mờ lúc chiều tà ở bên ngoài. Phượng Hồng Loan lại nhắm mắt.
Không cần nghĩ cũng biết tại sao bên ngoài Phượng Hoàng Lâu lại có nhiều người như vậy. Đương nhiên đều là người đến xem trò vui.
Muốn nhìn xem khí phụ bị Quân Tử Ly bỏ khi còn chưa cưới là nàng trông như thế nào, còn cả vị con cưng của trời Ly Vương điện hạ của Đông Ly quốc ra sao. Có lẽ thứ bọn họ càng muốn xem hơn hẳn là dáng vẻ của Phượng Hồng Loan, dạng nữ nhân kinh khủng cỡ nào mà bị Ly Vương điện hạ vứt bỏ, sao còn có thể sống tốt trên thế gian này.
Tất nhiên còn có một bộ phận nữ nhân muốn nhìn phong thái mê người của thiên hạ Tam công tử – Ly Vương điện hạ cùng công tử Vân Cẩm.
Phượng Hồng Loan cười lạnh. Người yếu kẻ hèn vĩnh viễn chỉ có thể ngửa mặt trông lên cường giả để sinh tồn, giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến hôi ở dưới này. Chẳng qua cuộc sống của bọn họ còn sung sướng vui vẻ hơn những người cao cao tại thượng, tôn quý phi phàm kia mà thôi.
Ở kiếp trước, nàng cũng muốn làm một người nhỏ bé được thế gian này che đi, tháo gỡ quầng sáng khắp người, hoặc là đánh tan hết chút u ám toàn thân, cùng người mình yêu xây dựng một ngôi nhà ấm áp tràn ngập ánh mặt trời mà sống thật tốt.
Giúp chồng dạy con. Chăm lo việc nhà thật giản dị, tẩy sạch lớp nguỵ trang của mình, rửa tay nấu canh. . .
Thế nhưng cuối cùng, kết quả đã nói cho nàng biết đó cũng chỉ là chút hi vọng hão huyền.
Trời sinh ra ai, cũng đã định ra con đường cho người đó. Khi ông trời sinh ra nàng đã định sẵn nàng phải sống trong bóng tối. Con đường này sẽ đi cùng nàng cả đời. Vừa là thuốc độc của nàng, cũng lại là vũ khí của nàng.
Nếu quả quyết vứt bỏ vũ khí, sẽ vạn kiếp bất phục. Giống như nàng bây giờ, linh hồn chỉ có thể dựa vào thân thể người khác mà sống.
Là may mắn, hay là xót xa, bây giờ đã không còn nói được gì. Bởi vì linh hồn của nàng đã dung nhập vào máu xương của thân thể này. Giống như kiếp trước kia đã thành mây khói phiêu tán trong gió, cho tới bây giờ chỉ là một giấc mộng ảo. Người này mới thật sự là nàng.
Giống như Phượng Hồng Loan chân chính kia mới là người đầu thai sai. Thân thể này mới là nhà của nàng. Bây giờ nàng chỉ tìm lại được nhà của mình mà thôi.
Có đôi khi thứ gọi là ý trời này, quả thật có tồn tại.
“Tiểu thư!” Giọng nói của Thanh Lam truyền từ ngoài xe vào.
“Ừm!” Phượng Hồng Loan hờ hững lên tiếng.
“Ly Vương điện hạ đang ở bên trong chờ tiểu thư. Còn Vân Cẩm công tử thì chưa tới!” Thanh Lam nhanh chóng bẩm báo. Dừng một chút lại nói: “Ly Vương điện hạ nói với nô tỳ, nếu tiểu thư ngại ở đây nhiều người chướng mắt. Ngài ấy có thể mang đồ đến Phượng phủ!”
“Không cần!” Phượng Hồng Loan lạnh nhạt nói. Đưa tay vén rèm lên, bước xuống xe.
Chắc hẳn những người này đã đợi một ngày, hoặc là đã ngóng vài ngày rồi. Nếu người khác đã muốn xem trò vui, vậy nàng sẽ cho bọn họ nhìn đủ.
Phượng Hồng Loan mới vừa xuống xe, hào quang cuối chân trời như tản lên khắp người nàng trong nháy mắt. Lam y như nước, một thân thanh hoa, hương tóc như mây, dung nhan tựa tuyết mùa xuân, da thịt như băng, xương cốt tựa ngọc, chỉ có khuynh thành tuyệt sắc đã không đủ để hình dung phong thái tài hoa đẹp đẽ của nàng.
Trong phạm vi mười trượng quanh chốn hồng trần vạn vật sinh linh đều như thất sắc!
Dường như mọi người đều có thể cảm nhận được ánh sáng toát ra từ trên người nàng. Ánh mắt đều tập trung vào cùng một chỗ, vị trí của Phượng Hồng Loan.
Ngay sau đó, có mấy tiếng hét đầy kinh ngạc phát ra từ trong đám người.
Cái gì gọi là sen sinh từ nước trong, hoa văn do thiên nhiên chạm trổ nên? Cái gì gọi là trời sinh đoan chính, lại ngại son phấn làm bẩn nhan sắc? Cái gì gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn?
Chính là đây!
Đây là lần đầu tiên Phượng Hồng Loan chính thức lộ diện ở trước mặt người đời trong suốt mười sáu năm qua. Kết quả khiến cho người khác kinh diễm khiếp sợ này, hẳn là có thể tưởng tượng được.
Mười mấy năm qua nàng bị phủ lên mình cái bóng của một kẻ ngu ngốc, phế vật đệ nhất Đông Ly quốc lại đính hôn với con cưng trời sinh là Quân Tử Ly. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đông Ly quốc của nàng đã sớm bị bụi mù che mờ.
Bây giờ mọi người mới nhớ tới. Phượng tam tiểu thư Phủ Thừa Tướng vốn có dung mạo kinh thiên. Phượng Hồng Loan xuống xe, lướt qua mấy nghìn tầm mắt kéo tới từ bốn phía bằng ánh mắt lạnh lẽo hờ hững. Nàng lướt mắt tới đâu, tất cả mọi người đều cảm thấy ánh mắt kia là đang nhìn mình. Trong lòng chỉ thấy âm u rét lạnh.
Chẳng qua vẫn không thể chống cự lại sự mê hoặc từ vẻ đẹp của nàng, ngóng nhìn đến si ngốc. Không thể thu hồi tầm mắt.
“Thanh Lam, Thanh Diệp, mở đường!” Phượng Hồng Loan nhẹ giọng cất lời.
Như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, mát rượi mà thấm nhuần lòng người. Tuy giọng nói rất lạnh nhạt, thế nhưng trong chốn trống trải lặng im của ngàn người ở đây, lại đặc biệt rõ ràng.
Không đợi Thanh Lam, Thanh Diệp mở miệng lên tiếng trả lời. Bỗng nhiên dòng người vốn đông nghịt đến nước chảy không lọt trước mặt nàng đã ào ào tản ra hai bên trong thoáng chốc. Chỉ trong giây lát đã tự động nhường cho nàng một con đương.
Khóe miệng Phượng Hồng Loan hơi nhếch, ý cười hờ hững lạnh nhạt tràn ra, cũng không dừng lại, nhấc chân đi tới Phượng Hoàng Lâu.
Thanh Lam, Thanh Diệp như tỉnh mộng. Vội vã bước theo sau.
Theo từng bước chân Phượng Hồng Loan chậm rãi đi tới. Người đứng chắn ở trước mặt lần lượt tản ra. Ở trước mặt nàng, tất cả những ngôn từ dơ bẩn mà trước đây mọi người nói về nàng đều như tự động chìm vào bụi trần. Nàng giống như tiên tử thánh thiện, cao quý không thể khinh nhờn.
Thậm chí chỉ cần có thể nhìn thêm một lần, đã thấy như được trời cao ban phước lành. Nhìn thêm một lần cũng đã thấy quá xa xỉ.
Quân Tử Ly vẫn mặc một bộ trường bào hoa lệ bằng gấm vóc tím, hoa văn chung quanh đều được thêu cùng một màu. Trên đó là từng đoá Mạn Đà La tươi sắc nở rộ. Đầu đội mũ ngọc lưu ly tím đậm, chân đi giày triều dương màu tím vàng, trên eo có thắt một miếng bạch ngọc thượng đẳng. Ở giữa ngọc bội có điêu khắc hình một đóa Mạn Đà La tím biếc.
Một góc mảnh ngọc có điêu khắc chữ Ly theo thể chữ mai hoa triện. Bên dưới ngọc bội, là lưu tô làm từ sợi tơ vàng tử sắc. Lưu tô phấp phới dấy lên một đường sáng lung linh. Tử y diễm hoa! (sắc tím tươi đẹp tựa hoa)
Quân Tử Ly đã giải thích tên và con người của hắn một cách vô cùng tinh tế.
Lúc này hắn đang đứng trước cửa sổ lầu ba của Phượng Hoàng Lâu, thân hình khôi ngô như tùng trúc đứng ẩn dưới lớp màn che của sổ, đôi mắt lưu ly lại chỉ nhìn Phượng Hồng Loan đang đứng trong biển người đông đúc dưới lầu. Đáy mắt như bị mây mù bao phủ, môi mỏng mím thành một đường thẳng, lại không thể nhìn rõ nét mặt trên dung mạo tựa trăng rằm.
Nữ tử lam y kia vừa mới bước xuống xe, chỉ tùy ý đứng như vậy, mà lại như có hàng nghìn hàng vạn luồng sáng chiếu xuống phủ lên người nàng, đứng đơn độc trong cả ngàn người, vạn vật sinh linh, kể cả ánh mặt trời cũng đều bị lu mờ.
Lúc này nàng chậm rãi đi tới từ xa xa, mỗi một bước đi trông như rất tùy ý, lại tựa như chân bước trên hoa sen. Một thân thanh hoa.
Người người tự động nhường đường ra cho nàng, cho dù là gai nhọn đao sắc, ở trước mặt nàng, cũng đều biến thành đường rộng bằng phẳng. Người người lộ ra vẻ thấp kém từ trong xương, hận không thể nằm rạp xuống đất. Tôn sùng thần thánh.
Ánh sáng trong con ngươi lưu ly không ngừng biến ảo, đáy mắt bao phủ đầy vẻ u ám. Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan.
Hắn ở lầu ba, cao cao tại thượng, nàng ở dưới chân hắn, hơn nữa còn là trong hàng nghìn hàng vạn người. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy, thật ra thì nàng là mây trời trên cao. Còn hắn lại đang chìm nơi đáy cốc.
Trong nháy mắt cả biển tâm tư phập phồng lơ lửng theo từng hành động của nàng. Có gì đó như mất đi, lại có thứ gì như bị tóm lấy. Có thứ gì đó xuôi theo đầu ngón tay rơi xuống, nhập lên chính tầng mây. Có vài thứ đi từ ánh mắt vào tận đáy lòng, tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng mênh mông mà xoay quanh lắng đọng.
Chốc lát, hắn chợt như không thể chịu nổi điều gì đó, nhắm chặt hai mắt lại.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Phượng Hồng Loan bước đi thật vững vàng, ổn định, từng bước từng bước một. Bộ bộ sinh liên.
Từ giờ khắc này, Phượng Hồng Loan đã thật sự đứng ở trước mặt của thế nhân. Một lần để lộ ánh sáng của nàng. Không dư một phần nhỏ nào.
Đối với nàng mà nói, bước này, mới chỉ là bắt đầu.
Kể từ hôm nay, nàng muốn người trong thiên hạ phải viết lại đánh giá về Phượng Hồng Loan!
Kể từ hôm nay, nàng muốn cho người trong thiên hạ biết, không phải Phượng Hồng Loan không xứng với Quân Tử Ly, mà Quân Tử Ly có mắt như mù, không xứng với Phượng Hồng Loan!
Kể từ hôm nay, thiên hạ tam quốc, đại lục Cửu Châu, tất cả những thứ đã bị che đậy, toàn bộ trả lại hết cho nàng! Một phần cũng không thiếu! Đây là thứ người trong thiên hạ nợ nữ tử đáng thương đã tan biến kia.
Kể từ hôm nay, phía sau ánh sáng rực rỡ đó chính là bóng tối u ám, nàng kéo cả thế giới này trầm luân với mình! Không phải nàng bị thế giới này đồng hóa, mà là nàng kéo thế giới này xuống địa ngục.
Cuối cùng làn sóng người đã tản ra, đập vào mắt là ba chữ lớn, Phượng Hoàng Lâu.
Phượng Hồng Loan giương mắt nhìn lướt qua tấm biển thiếp vàng to lớn treo cao trên cánh cửa, khẽ nâng mắt, đồng thời liếc nhìn cửa sổ ở giữa lầu ba trên đầu nàng. Tuy rằng chỗ đó đã bị màn cửa che đi một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng tím lóe lên như cũ.
Khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng, lạnh nhạt thu tầm mắt lại, không ngừng bước chân, tiến vào.
Phía sau nàng, Thanh Lam, Thanh Diệp cũng theo sát.
Một nhóm ba người tiến vào Phượng Hoàng Lâu, nghìn ánh mắt sau lưng vẫn không rời như cũ. Giờ phút này bọn họ đã quên hết thảy thế gian, dường như ngay cả hít thở cũng đã ngừng. Tất cả đều tan thành tro bụi, kể cả Ly Vương điện hạ mà bọn họ tôn sùng hơn sinh mạng. Chỉ nhớ rõ thiếu nữ kia đạp trên hoa sen mà tới, tiến vào trong lòng của bọn họ.
Đập vào mắt là mấy cái bàn sạch sẽ của Phượng Hoàng Lâu, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Không giống mấy tửu lâu bình thường bố trí xa hoa, mà từ ngoài vào trong không một nơi nào không toát ra vẻ tao nhã nhàn nhạt. Nóc phòng là ngói xanh, giữa từng khe hở mỗi viên ngói có khảm mấy viên dạ minh châu nho nhỏ. Dưới chân là nền đá cẩm thạch trắng được đánh bóng thành hoa văn không theo quy tắc riêng của ngọc.
Ánh ngọc lộng lẫy, mặt ngoài từng viên ngọc đều được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ tạo nên đủ vẻ của thiên nhiên, thiên hình vạn trạng. Chân bước trên mặt đất sẽ cảm thấy hơi nhám, vì vậy không phải sốt ruột lo lắng có khi nào sẽ xuất hiện tình trạng tiểu nhị bưng thức ăn bị trơn trợt ngã xuống đất. Bàn ghế bốn phía đều được làm đồng bộ từ gỗ lê hoa. Nhẹ thoảng hương hoa lê. Mùi hương hòa vào mùi rượu và thức ăn nhẹ nhàng bay đi tạo thành một mùi thơm khiến người khác cảm thấy kích thích muốn ăn.
Chỉ một cái liếc mắt, Phượng Hồng Loan mới nhớ tới khi nàng tỉnh ngủ đã là buổi trưa, không ăn cơm gì đã ra ngoài, bây giờ đã một ngày rồi, thật sự đã có chút đói.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận Phượng Hoàng Lâu này thật sự là một nơi khiến người ta có cảm giác thèm ăn.
Toàn bộ đại sảnh chỉ có một lão đầu hơn năm mươi đội mũ vuông cùng một tiểu nhị không lớn lắm, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Lão đầu đứng ở bên trái quầy hàng nơi cửa ra vào. Trước mặt ông ta là một đống lớn sổ sách, ba bàn tính. Gương mặt chính trực, ánh mắt cũng ẩn chứa ánh sáng. Vừa nhìn thấy thì đã biết hẳn phải là một kẻ không tầm thường. Chắc là chưởng quầy của Phượng Hoàng Lâu.
Tiểu nhị đứng bên cạnh quầy, dáng người chất phát, mắt lại có thần, vừa nhìn đã biết đây là người lanh lợi, nhanh tay chịu khó.
Trong nháy mắt hai người đều có chút vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Phượng Hồng Loan, kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, khuất phục trước khí chất của nàng.
Toàn bộ đại sảnh cũng giống như bên ngoài, lẳng lặng im ắng. Ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Phượng Hồng Loan quay đầu, thản nhiên nhìn hai người. Chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt lại khiến hai người cảm thấy rét lạnh từ đầu đến chân.
Lão đầu bừng tỉnh trong chốc lát, vội vàng rời quầy, lướt qua tiểu nhị còn đang giật mình ở một bên, bước vài bước tới trước mặt Phượng Hồng Loan, cúi đầu thật thấp với nàng: “Lão nhân bái kiến Phượng tam tiểu thư.”
Phượng Hồng Loan gật đầu. Nghĩ tới cảnh dòng người tấp nập bên ngoài nhưng nơi đây lại trống trải như thế, sợ là Quân Tử Ly đã sớm bao hết Phượng Hoàng Lâu này rồi.
Phượng Hoàng Lâu là tửu lâu lớn nhất Đông Ly quốc. Số khách đến trong một ngày là vô số. Nơi đây là tửu lâu duy nhất kinh doanh cả ngày lẫn đêm. Một ngày không biết thu vào được bao nhiêu, sợ rằng lợi nhuận kiếm được còn hơn cả giá nghìn vàng.
Hôm nay Quân Tử Ly lại bao cả Phượng Hoàng Lâu. Đúng là một khoản lớn!
Xem ra ít nhất thì hắn cũng đã mất phải vạn lượng hoàng kim.
“Ly vương điện hạ đang chờ tam tiểu thư ở phòng chữ thiên trên lầu ba. Mời tam tiểu thư đi theo lão nhân.” Cho dù không phải là lần đầu tiên tiếp đãi khách, nhưng nhìn nữ tử một thân thanh hoa trước mặt, lão đầu cũng không dám có phần bất kính. Lập tức nói.
“Ừ!” Phượng Hồng Loan lại gật đầu. Lão đầu nhanh chóng dẫn đường, đưa Phượng Hồng Loan lên lầu.
Phượng Hồng Loan cũng tuỳ ý cất bước theo sau, từ từ dạo bước trên bậc thang. Thanh Lam và Thanh Diệp cũng theo sau nàng.
“Đây chính là phòng chữ thiên tốt nhất ở đây! Ly vương điện hạ ở trong chờ tam tiểu thư! Ngài ấy có dặn không cần phải báo, chỉ cần ngài tới thì có thể vào!” Lão đầu tự dừng bước trước cửa gan phòng chữ thiên ở tầng ba, cúi người với Phượng Hồng Loan.
Cánh cửa ở phòng chữ thiên vẫn đang được khép lại, Phượng Hồng Loan không quay đầu lại, giọng nói có phần lạnh nhạt: “Mở cửa!”
“Vâng!” Thanh Lam và Thanh Diệp tiến lên. Một trái một phải đẩy cửa sang hai bên.
Trước mắt được che bởi một bức rèm ngọc xanh biến, hai người nhanh chóng vén nó ra.
Phượng Hồng Loan cất bước đi vào. Gian phòng phía trong lớn gấp đôi những phòng bình thường.
Nàng vừa liếc mắt đã thấy Quân Tử Ly đang đứng ở phía trước cửa sổ. Phía sau lưng hắn còn có một lão đầu.
Phượng Hồng Loan lướt qua Quân Tử Ly, ánh mắt dừng lại trên lão đầu kia, lão đầu cũng có dáng vẻ hơn năm mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, ánh mắt cũng ẩn chứa tinh quang, bên hông còn có một khối lệnh bài.
Không thể nghi ngờ gì, lão nhân này chính là đại tổng quản Triệu Khải của Ly vương phủ.
Cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn Triệu Khải một chút, Phượng Hồng Loan chuyển mắt về phía chính giữa gian phòng, nơi đó có một bàn đầy ắp các món ăn. Chim trên trời, cá dưới nước, ngũ hoa bát sắc, cái gì cần có đều có.
“Ly vương điện hạ chi một khoảng không nhỏ đấy!” Phượng Hồng Loan nhìn tầm trăm món ăn trên bàn. Trong đôi mắt đẹp kia cũng thoáng qua chút hàn ý: “Ngàn vạn sinh linh như ong kiến dưới kia, e rằng ngân lượng có được mỗi ngày cũng không sánh bằng một bàn đồ ăn ở nơi đây. Thậm chí ngay cả một cái chén một cái đĩa cũng không bằng nữa!”
Quân Tử Ly như không phát hiện Phượng Hồng Loan đã đến. Không trả lời nàng, chẳng qua vẫn lẳng lặng đứng đấy, bóng lưng được bao phủ trong mây mù, thậm chí ngay cả tử sắc cũng chìm cả trong sương khói.
Phượng Hồng Loan nhìn lướt qua bóng người tử sắc đang đứng bất động ẩn trong mây mù của Quân Tử Ly, ánh mắt lướt qua đống thức ăn trên bàn, khoé môi hơi nhếch lên thành một độ cong đầy châm biếm: “Mười sáu năm nay Phượng Hồng Loan đã sớm quen ăn cơm lạnh canh thừa. Rượu tốt món ngon như vậy thì vẫn chưa từng được hưởng thụ qua đâu! Hôm nay Ly vương điện hạ đã khiến ta phải mở rộng tầm mắt rồi!”
Hai câu nói ra khỏi miệng, nhưng Quân Tử Ly vẫn im lặng đứng đó, không hề nhúc nhích.
Nụ cười nhạt trên gương mặt của Phượng Hồng Loan vẫn không thay đổi. Hơi chỉnh váy một chút, ngồi xuống trước bàn bằng một tư thế vô cùng ưu nhã, vươn tay lấy bầu rượu trước mặt, rót đầy chén rượu bằng bạch ngọc.
Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Từ khi Phượng Hồng Loan tiến vào, Triệu Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phượng Hồng Loan. Khiếp sợ, kinh hãi, đó là Phượng tam tiểu thư sao? Là Phượng tam tiểu thư chưa cưới đã bị vương gia hưu đó sao?
Vừa liếc mắt một chút, Triệu Khải đã quay phắt đầu lại nhìn Quân Tử Ly. Bỗng chốc trong lòng lại có mấy tiếng lộp bộp vang lên. Có phải vương gia đã sớm biết Phượng tam tiểu thư là như vậy rồi không? Nếu đã biết thế, sao ngài ấy còn vứt bỏ nàng như vậy?
Trong chốc lát ánh mắt nhìn Phượng Hồng Loan của lão đầu cũng có chút tâm tình phức tạp. Nếu Quý phi nương nương còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý để vương gia hưu nàng…
Phượng tam tiểu thư, chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ để cho ông ta biết. Có lẽ vương gia sai rồi…
Nhận lấy ánh mắt phức tạp của Triệu Khải, Phượng Hồng Loan đặt chén rượu xuống, nhếch môi cười: “Qủa nhiên đại tổng quản của Ly vương phủ không phải là dạng tầm thường. Chỉ cần nhìn khí phách này cũng đủ để thấy ngài rất hơn người rồi. Nếu không phải tiểu nữ đã gặp qua phong thái của Ly vương điện hạ thì còn tưởng rằng chủ tử của Ly vương phủ chính là ngài đấy!”
“Lão nô không dám! Lão nô chỉ là kẻ thấp hèn, sao có thể so sánh được với vương gia chứ. Tam tiểu thư đã đánh giá lão nô quá cao rồi.” Triệu Khải cả kinh, lòng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, thu hồi ánh mắt của mình, lập tức cúi đầu, hoảng hốt hành lễ: “Lão nô thỉnh an tam tiểu thư, tam tiểu thư vạn phúc!”
“Ta chỉ là một tiểu thư khuê các thôi, không thể nhận nổi phần lễ này của đại tổng quản Ly vương phủ đâu. Gần đây chuyện tốt thì không thấy đâu, chuyện xấu lại tới một đống. Triệu tổng quản không ngại nói cho ta biết vạn phúc ở đâu chứ?” Phượng Hồng Loan nhíu mày.
Gương mặt già nua của Triệu Khải trắng bệch trong chốc lát, sau lưng và trên trán cũng được bao phủ bởi một lớp mồ hồi lạnh, không biết phải trả lời như thế nào.
Phượng Hồng Loan nhìn ông ta, cười như không cười.
Quân Tử Ly vẫn như không nghe thấy tiếng cười trào phúng của Phượng Hồng Loan như cũ, người vẫn đứng thẳng, không có bất cứ hành động nào.
Gian phòng lại trở nên yên tĩnh thêm lần nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ.
“Ha ha…” Chốc lát sau, bỗng nhiên Phượng Hồng Loan cười khẽ một tiếng. Lại quay đầu vươn tay lấy vò rượu, rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch.
Động tác ưu nhã, tuỳ ý lưu loát.
Tiếp sau, nàng đặt chén rượu xuống, nhìn bóng lưng Quân Tử Ly bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: “Ly vương điện hạ định đứng đấy không nói lời nào sao? Mới một ngày không gặp thôi, chẳng lẽ ngài biến thành câm rồi?”
Mặt Triệu Khải còn trắng hơn lúc trước, có chút khó tin mà ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan. Tất nhiên ông ta đã biết những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, nhưng vẫn chưa từng chứng kiến tận mắt. Vì thế, đương nhiên ông ta không thể nào ngờ được chuyện Phượng tam tiểu thư có thể nói chuyện với vương gia như vậy.
Vừa muốn mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Hồng Loan đã lướt qua ông ta. Ngay lập tức ông ta cảm thấy lớp mồ hôi lạnh sau lưng cũng dày thêm vài phần. Không thể tự chủ mà nuốt mấy lời định nói trở về. Lòng vô cùng hoảng sợ. Ngoại trừ vương gia ra, ngay cả đương kim hoàng thượng và thái hậu đứng trước mặt thì ông ta vẫn không hề cảm nhận được chút áp lực và hàn ý như hiện tại.
“Một ngày nay nàng chưa ăn uống gì cả. Ăn trước, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.” Đột nhiên Quân Tử Ly mở miệng.
Đã một lúc lâu không mở miệng nói chuyện. Giọng nói cũng có phần khàn khàn trầm thấp.
“Ly vương điện hạ đối xử với mọi người thật độ lượng, rất biết thương hoa tiếc ngọc!” Phượng Hồng Loan nhướng mày, ý cười trào phúng tràn ra bên khoé môi, còn cố ý nhấn mạnh thêm bốn chữ thương hoa tiếc ngọc kia.
Quân Tử Ly như không nghe thấy gì. Không nói thêm lời nào.
Phượng Hồng Loan vươn tay lấy đũa, nói với Thanh Lam và Thanh Diệp ở phía sau: “Cả ngày nay hai người các ngươi cũng chưa ăn cơm, ngồi xuống dùng bữa chung đi!”
“Tiểu thư…” Thanh Lam và Thanh Diệp có chút bất ngờ.
Từ lúc mới tới hai người đã thấy Ly vương điện hạ đang chắp tay đứng trước cửa sổ. Chỉ vẻn vẹn là một bóng lưng, nhưng phong thái lỗi lạc ấy lại vô cùng xứng đôi với vầng sáng quanh người tiểu thư. Chẳng qua không hiểu vì sao mà ngài ấy lại muốn hưu tiểu thư.
Đang lúc nghĩ ngợi lại nghe được câu nói của Phượng Hồng Loan, nhất thời hai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút biến đổi. Thân phận của Ly vương điện hạ vô cùng tôn quý, nhưng tiểu thư lại là chủ tử. Đã thế Ly vương điện hạ và đại tổng quản Ly vương phủ còn đứng đó, thân phận các nàng thấp kém như vậy, sao có thể ngồi được?
“Sao vậy? Các ngươi không đói à?” Phượng Hồng Loan có chút thản nhiên mà liếc hai người.
“Nô tỳ… Nô tỳ không.” Hai người vừa nhận lấy ánh mắt của Phượng Hòng Loan, vốn còn muốn nói là không đói, nhưng lại phải đổi ý: “… Vâng!”
Dứt lời, hai người ngoan ngoãn ngồi cạnh Phượng Hồng Loan, nhìn bàn ăn lớn đầy ắp mấy món vừa ngon vừa lạ, một lúc lâu cũng không dám nâng đũa. Các nàng chưa bao giờ thấy qua mấy món mỹ vị trân quý thế này bao giờ!
Quan niệm thấp kém trời sinh từ sâu bên trong đã khiến cho lòng các nàng vô cùng căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí, không dám ngẩng đầu.
Triệu Khải cũng có chút kinh ngạc khó tin. Phượng tam tiểu thư lại để tỳ nữ ngồi cùng bàn với mình sao? Là đang báo thù vương gia nên mới muốn làm nhục ngài ấy hay là do nàng đã không quan tâm đến thế tục vậy?
Vụng trộm dời mắt nhìn Quân Tử Ly. Hắn vẫn đứng yên như trước, không hề có chút biến đổi nào vì lời nói vừa rồi.
Triệu Khải gục đầu. Lòng vô cùng lo lắng. Vốn nghĩ đến việc vương gia hưu vị Phượng tam tiểu thư kia thì cũng không có gì. Thanh danh của nàng hoàn toàn không xứng với vương gia. Thế nhưng tình hình hôm nay lại có những biến hoá quá lớn. Từ ngày vương gia đến tướng phủ gặp Phượng tam tiểu thư trở về, ông ta liền cảm thấy vương gia đã thay đổi so với lúc trước. Hơn phân nửa thời gian đều nhốt mình trong thư phòng, thậm chí dường như còn trở nên thâm trầm, tâm tư cũng khiến người khác khó dò hơn.
Phượng Hồng Loan không để ý tới Thanh Lam và Thanh Diệp nữa, bắt đầu nâng đũa ăn cơm. Mỗi món đều nếm một ít. Những món nào thấy thích thì chỉ gắp tối đã hai đũa.
Cuối cùng Thanh Lam và Thanh Diệp đã không thể nhịn được nữa, từ từ lấy đũa, dè dặt bắt đầu ăn. Tuy mới ở chung với Phượng Hồng Loan trong thời gian ngắn, nhưng các nàng đã có thể hiểu được chút tính cách của tiểu thư. Lời của tiểu thư nói, các nàng cứ phục tùng tuyệt đối là được.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Gian phòng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được mấy tiếng nhai nuốt khe khẽ.
Không đến một lúc, Thanh Lam và Thanh Diệp đã đặt đũa xuống, đứng bên người Phượng Hồng Loan. Tuy rằng rất ngon nhưng hôm nay Ly vương điện hạ còn đứng đấy, các nàng không dám ăn no.
Phượng Hồng Loan vẫn duy trì động tác ăn uống ưu nhã như trước. Hơn nữa còn ăn rất chậm. Căn bản cũng không để ý tới chuyện sớm muộn.
“Xem ra ta tới muộn rồi!” Đột nhiên một giọng nói êm dịu như được gọt giũa vang lên, lập tức rèm ngọc cũng phát ra mấy tiếng vang thâm thuý. Vân Cẩm đi tới, nhìn thấy Phượng Hồng Loan đang ăn cơm thì vẻ mặt đã trở nên ai oán: “Loan nhi, nàng nói sẽ mời ta một bữa cơm mà. Khách chưa tới mà chủ đã dùng trước. Nàng không biết đạo mời khách gì cả!”
Phượng Hồng Loan không quay đầu lại, cũng không nhìn người đến, thản nhiên mở miệng: “Hôm nay người mời khách là Ly vương điện hạ, không phải ta.”
“Ô?” Vân Cẩm nhíu mày, dường như tới lúc này mới nhìn đến Quân Tử Ly đang đứng nơi cửa sổ. Đôi mắt phượng lưu chuyển một vòng phát ra chút ánh sáng sâu thẳm, quét mắt tới một bàn đầy thức ăn, thở một hơi dài: “Ly vương điện hạ đã phải chi một khoản lớn rồi!”
“Xem ra hôm nay ta có lộc ăn. Nếu là Loan nhi mời khách thì chắc sẽ không được ăn nhiều mỹ thực như vậy.” Vân Cẩm vừa nói xong đã không có chút khách khí nào mà ngồi bên người Phượng Hồng Loan.
“Lão nô bái kiến Vân công tử.” Lập tức Triệu Khải cất tiếng chào hỏi.
“Triệu tổng quản à? Khi nào thì ông định chuyển nơi làm việc đến chỗ ta đấy?” Vân Cẩm nhìn Triệu Khải, cười mở miệng.
“Vân công tử nói đùa rồi! Lão nô chỉ là một nô tài ở vương phủ mà thôi. Một nô bộc sẽ không phục hai chủ.” Triệu Khải khom người nói. Ông ta thấy Vân Cẩm cười, cũng bắt đầu có chút dự cảm không tốt.
“Ta đã sớm thích cách làm việc của ông rồi. Người làm vườn ở nhà ta không thể khiến ta thoả mãn được. Ai, ta lại không gặp được người nào như Triệu tổng quản vậy, vừa thấy đã thích nha…” Vân Cẩm cảm thấy có chút đáng tiếc mà thở dài, để lộ hết tất cả cảm xúc trên mặt.
Thân thể của Triệu Khải run lên, khuôn mặt vừa mới khôi phục lại như vẻ bình thường lại trắng bệch hơn cả lúc trước.
Nghe thế, Phượng Hồng Loan thầm cười lạnh. Vân Cẩm muốn đại tổng quản của Ly vương phủ đi làm thợ làm vườn cho hoa viên nhà hắn sao? Đây rõ ràng là đang đánh vào mặt Quân Tử Ly. Định thử sức chịu đựng của hắn à?
Quân Tử Ly vẫn không nghe thấy. Không nhúc nhích như trước.
Vân Cẩm liếc Quân Tử Ly một cái, không thấy hắn có bất cứ hành động gì. Trong mắt có chút vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc. Nhìn đống thức ăn trước mặt: “A, đã một ngày ta chưa ăn cơm, đói quá.”
Dứt lời, Thanh Lam và Thanh Diệp nhanh chóng bưng bát đũa hai người vừa dùng xuống. Lấy bát đũa mới từ một bên ra đặt trước mặt Vân Cẩm.
“Hai vị tỷ tỷ đúng là tri kỉ!” Mắt đẹp của Vân Cẩm lưu chuyển, không hề keo kiệt mà cười với Thanh Lam Thanh Diệp một cái. Hoa Ngọc Lan nở. Quốc sắc thiên hương!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lam và Thanh Diệp trắng bệch ra, lập tức lui về sau một bước: “Hai người nô tỳ bái kiến Vân công tử! Vân công tử là người làm chứng cho tiểu thư chúng ta. Hai người nô tỳ cũng nên thay tiểu thư mà ta đối đãi với công tử cho tốt!”
“Ừ! Loan nhi thật là may mắn! Không biết đụng trúng chỗ nào mà lại tìm được hai nha hoàn tốt như thế này đây.” Vân Cẩm có hơi ngẩn ra. Lập tức vô cùng vui vẻ mà chuyển mắt nhìn Phượng Hồng Loan.
Phượng Hồng Loan liếc xéo hắn: “Ngươi không nói lời nào thì cũng không ai nói ngươi bị câm đâu!”
“A… Loan nhi, ta chỉ mới không gặp nàng có một ngày thôi mà đã nhớ nàng rồi!” Vân Cẩm vươn tay bắt lấy cánh tay của Phượng Hồng Loan, lắc qua lắc lại, giọng nói còn nhão hơn trước vài phần: “Nàng có nhớ ta không vậy?”
Lòng Phượng Hồng Loan phát lạnh, quát khẽ: “Buông ra!”
“Không buông!” Vân Cẩm cười, lập tức lắc đầu.
“Ngươi có tin ta sẽ băm vằm đống móng vuốt này của ngươi ra không?” Ánh mắt của Phượng Hồng Loan càng lạnh hơn.
“Không nên!” Vân Cẩm nhanh chóng sửa bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Phượng Hồng Loan thành nắm lấy tay của nàng, động tác vô cùng lưu loát: “Muốn băm thì băm chung tay của hai chúng ta đi! Cái này gọi là tuy hai mà một.”
Gương mặt của Phượng Hồng Loan nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng băng sương, tức giận trừng mắt nhìn Vân Cẩm.
“Nàng nói đi, có nhớ ta không?” Vân Cẩm bỏ qua sự tức giận trong mắt Phượng Hồng Loan, cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt hết sức dịu dàng, rất có dáng vẻ nếu Phượng Hồng Lan nói không nhớ, hắn sẽ không buông tay.
“Nhớ!” Phượng Hồng Loan nghiến răng phun ra một chữ.
“Đã biết Loan nhi nhà chúng ta rất có tâm mà.” Lập tức Vân Cẩm cười thật tươi với Phượng Hồng Loan. Lúc này mới chịu buông lỏng tay.
“Ta nhớ ngươi đến chết đi được!” Đột nhiên Phượng Hồng Loan ghét sát vào bên tai Vân Cẩm, chỉ dùng âm lượng đủ để hai người nghe mà nói một câu.
Vân Cẩm vừa sững người, Phượng Hồng Loan đã tung một cước dẫm lên chân hắn.
Tác giả :
Tây Tử Tình