Thiếp Bản Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 1-1: Đúng là nàng (1)
Ra khỏi con đường chỗ phủ Thừa Tướng, phu xe làm theo lời Phượng Hồng Loan nói, vung roi ngựa lên, xe ngựa chuyển hướng chạy tới hàng rèn ở thành Nam.
Không chỉ có Đông Ly quốc, mà thậm chí thiên hạ tam quốc người người cũng đều biết, hàng rèn Lão thiết là nơi rèn binh khí nổi danh nhất. Hàng rèn lão Thiết nổi danh không đơn thuần là vì đánh thép, mà còn vì bất cứ đồ vật nào, không cần biết là vàng, là bạc, hay có là châu ngọc, hoặc là gỗ đá đồ cổ, chỉ cần ngươi có thể vẽ ra hình ra dáng của nó, thì chỗ này đều có thể đánh ra. Hơn nữa thủ công ở đây cũng thuộc hàng có một không hai trong thiên hạ, không ai sánh bằng. Có thể xem nó không chỉ là số một Đông Ly quốc, mà cũng là số một tam quốc thiên hạ.
Cho nên Phượng Hồng Loan nói muốn đi lò rèn tốt nhất kinh đô, vậy dĩ nhiên là tới chỗ lão Thiết không thể nghi ngờ.
Lúc này đã vào chính ngọ, xe ngựa chuyển khỏi con phố mà phủ Thừa Tướng nằm trên, bắt đầu tiến vào khu náo nhiệt phồn hoa.
Trên đường phố dòng người nhốn nháo rộn ràng, tiếng rao hàng gào to xuyên thấu qua tấm rèm dầy truyền vào trong buồng xe, không dứt bên tai.
Trong xe một tay Phượng Hồng Loan cầm quyển dã sử tạp đàm các quốc gia trong thiên hạ, sách kỳ văn thú sự*, trong lúc nhất thời xem tới mê mẩn, bỏ tất cả những âm thanh loạn thất bát tao kia ra ngoài.
*dã sử tạp đàm các quốc gia trong thiên hạ, sách kỳ văn thú sự: lịch sử và các bình luận nhỏ về các nước trong thiên hạ, sách về những câu chuyện kỳ lạ và lí thú.
Thanh Lam và Thanh Diệp cũng không dám quấy rầy nàng, mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
Xe ngựa chạy được một lúc, Thanh Lam thực sự không nhịn được nữa, nhìn Phượng Hồng Loan nhẹ giọng nói: “Tiểu thư. . .”
“Ừm!” Phượng Hồng Loan nhẹ nhàng lên tiếng, tỏ ý nghe thấy được.
Thanh Lam thấy Phượng Hồng Loan lên tiếng trả lời, lập tức nói: “Tiểu thư, lò rèn tốt nhất chính là hàng rèn lão Thiết. Bây giờ đã quá giữa trưa. E rằng lão Thiết đã đóng cửa hàng rồi.”
“Hả?” Phượng Hồng Loan ngước mắt, nhìn Thanh Lam. Mới qua buổi trưa, liền đóng cửa?
“Tiểu thư, nghe nói hàng rèn lão Thiết có một quy củ, đó chính là một ngày chỉ làm cho ba khách hàng, chỉ đánh ba món đồ. Từ khi cửa hàng rèn này khai trương đến nay đã hơn mười năm, mỗi ngày đều có vô số người đi tới xếp hàng ở đó suốt đêm không hề ngủ. Canh ba năm canh mà đi đều sợ đã muộn, hôm nay tới tận lúc này chúng ta mới tới đó, sợ là người ta đã đóng cửa sớm rồi ạ.” Thanh Diệp lập tức nói chen vào, nhẹ giọng giải thích rõ ràng.
“Như vậy. . .” Phượng Hồng Loan ngẩng đầu lên từ trong mấy quyển sách, tìm tòi trong đầu ký ức về của hàng rèn lão Thiết. Tức khắc nhíu mày.
“Tiểu thư, nếu không hôm nay nô tỳ cùng Thanh Diệp cả hai người đi vào trong đó xếp hàng đợi, nhất định sẽ rèn được thứ tiểu thư muốn.” Thanh Lam nhìn Phượng Hồng Loan nhíu mày, đề nghị ngay.
“Không phải nói nếu có thể trả lời một vấn đề hắn hỏi, thì có thể đặc cách rèn cho một thứ, không thu bạc sao?” Ban nãy Phượng Hồng Loan chỉ nói đi tới cửa hàng thợ rèn tốt nhất, đúng là không có ngẫm nghĩ tới chuyện này. Bây giờ hồi tưởng lại trong đầu mới nhớ ra, chậm rãi mở miệng.
“Tiểu thư, tuy nói như vậy. Thế nhưng suốt mấy năm qua, vấn đề lão Thiết đưa ra không có ai trả lời đúng cả. Lúc đầu cũng có không ít người vào đó giải đề, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về, kéo dài tới tận lúc này, bây giờ đã qua mười mấy năm, đã không còn ai tới giải đề, mà đều theo quy củ xếp hàng đợi tới phiên mình.” Thanh Lam lập tức nói.
Thanh Diệp cũng gật đầu liên tục: “Là như vậy đó tiểu thư!”
Từ nhỏ hai người đã được Đỗ Hải đưa về nuôi dưỡng, huấn luyện đặc biệt. Đương nhiên từ võ công đến kiến thức, một nha hoàn bình thường không thể so sánh được.
“Vậy hôm nay chúng ta phải đi phá tan cái quy củ của hắn!” Phượng Hồng Loan vừa nghe đến cách ý kiến này, lại thêm hăng hái vài phần. Nàng muốn xem xem rốt cục là vấn đề gì mà có thể làm khó được nàng.
Nói xong câu này, tiếp tục nhìn sách trong tay.
Hai người Thanh Lam, Thanh Diệp đều mở to hai mắt nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ thấy dường như nàng đã có ý tứ gì đó dành riêng cho chuyện này rồi, khóe miệng hơi cong lên, hiển nhiên là đang sung sướng trong lòng. Một chiếc áo lam thanh hoa như nước, mắt ngọc mày ngài, hào quang rực rỡ, dường như trên người của nàng ẩn chứa vô số năng lượng. Bỗng nhiên đáy lòng hai người đồng loạt nảy lên một ý nghĩ, không có chuyện gì trên thế gian này có thể làm khó tiểu thư được.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói nữa, đều kinh ngạc nhìn Phượng Hồng Loan. Đây chính là người mà từ nay về sau các nàng sẽ đi theo. Nhìn vào tiểu thư, các nàng chợt thấy mình thật nhỏ bé.
Song song với cảm giác nhỏ bé đó, trong lòng các nàng đều sinh ra một cỗ kiêu ngạo. Có chủ tử như vậy, các nàng thần phục từ trong đáy lòng.
Trong buồng xe yên tĩnh trở lại lần nữa, tiếng thét to rao hàng phía ngoài cùng tiếng đầu ngón tay ma sát khi lật sách hòa âm vào nhau. Một ồn ào, một yên tĩnh, lại hài hòa tới thản nhiên, làm tâm tình người ta cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái theo.
Đại khái sau nửa canh giờ, xe ngựa qua khỏi khu náo nhiệt, giọng nói la hét ầm ĩ cũng dần dần vơi đi.
Lại đi thêm khoảng thời gian một ly trà, phu xe kéo cương ngựa, xe ngựa ngừng lại: “Tiểu thư! Đã tới cửa hàng rèn lão Thiết rồi ạ!”
“Ừm!” Phượng Hồng Loan vẫn tiếp tục nhìn quyển sách trên tay như cũ, nhàn nhạt lên tiếng.
Thanh Lam cùng Thanh Diệp lập tức đưa tay đẩy rèm ra, đồng thời nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy xe ngựa đang dừng ở một hẻm nhỏ vắng vẻ. Đường trong hẻm nhỏ rất hẹp, chỉ có một làn thông hành nối liền hai hướng nam bắc. Trước mặt chính là một gian hàng nho nhỏ, cửa hàng cực kỳ cũ nát, nói nó là cửa hàng đã coi như nâng cao nó, nếu nói nó là một gian nhà lá cũng không có gì sai.
Nếu không phải phía trên mặt tiền của cửa hàng có treo một tấm hoành phi cực kỳ to lớn, trên đó viết bốn chữ lớn mạ vàng Hàng rèn lão Thiết, thì hai người Thanh Lam, Thanh Diệp cũng hoài nghi là phu xe đi nhầm chỗ.
Hàng rèn lão Thiết hưởng danh khắp tam quốc lại là một gian nhà lá?
“Đây. . . Đây chính là hàng rèn lão Thiết?” Thanh Lam, Thanh Diệp trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn gian nhà lá trước mắt, quay đầu lại nhìn Phượng Hồng Loan.
Nghe vậy, Phượng Hồng Loan ngẩng đầu, thuận theo tấm rèm mà Thanh Lam, Thanh Diệp vén lên nhìn ra ngoài.
Không nghĩ tới hàng rèn lão Thiết vang danh thiên hạ lại là một gian nhà lá!
Nếu không phải mua danh chuộc tiếng, thì nhất định là cao nhân tài giỏi không để ý tới thế đời. Hiển nhiên, nếu thanh danh của hàng rèn lão Thiết này đã truyền ra xa, hưởng sự khen ngợi của cả ba nước trong thiên hạ, vậy tự nhiên nó là ý sau.
Vẻ mặt Phượng Hồng Loan hờ hững nhìn bốn chữ lớn hàng rèn lão Thiết được viết trên hoành phi, sau đó ánh mắt xẹt qua từng tấc từng tấc một, cuối cùng cố định ở mảnh tường cao sân nhỏ sâu bên trong liên kết với đằng sau hàng rèn lão Thiết. Con ngươi mát lạnh hiện lên vài tia thú vị, lạnh nhạt cất lời: “E rằng cả khu phố trải suốt con đường này đều là đất nhà hắn cả. Chớ bị cái mã bề ngoài che mờ hai mắt.”
Thanh Lam, Thanh Diệp liền ngẩn ra, nhìn Phượng Hồng Loan.”Đi gõ cửa!” Phượng Hồng Loan buông rèm, nhàn nhạt phân phó.
“Vâng, tiểu thư!” Hai người Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức nhảy xuống xe, đi tới.
Mặc dù mặt tiền của hàng rèn lão Thiết trông tồi tàn, thế nhưng cánh cửa lại được chế tạo từ loại sắt tinh khiết hảo hạng nhất. Trên cửa có hai vòng khuyên để gõ.
Thanh Lam cất bước đi tới, đưa tay đập vòng cửa, mấy tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” vang lên, một bên: “Có ai không? Mời ra đây! Tiểu thư nhà ta muốn rèn đồ!”
Đập vòng cửa một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Càng đáng nói hơn chung quanh đây tới cả một tiếng người cũng không có, Thanh Lam ngừng tay, quay đầu lại nhìn Phượng Hồng Loan: “Tiểu thư, hình như không có ai!”
“Bên trong có người, gõ lại!” Giọng nói của Phượng Hồng Loan xuyên thấu qua màn mỏng truyền ra. Vẫn lạnh nhạt như cũ.
Có hay không người, khứu giác nàng nhạy bén với nó nhất, đây cũng là bản lĩnh thiết yếu khi làm sát thủ. Đối với hơi thở con người, sẽ đặc biệt nhạy cảm. Trong vòng trăm thước, chỉ cần có người, nhất định nàng có thể cảm giác được trước hết.
Không chỉ có Đông Ly quốc, mà thậm chí thiên hạ tam quốc người người cũng đều biết, hàng rèn Lão thiết là nơi rèn binh khí nổi danh nhất. Hàng rèn lão Thiết nổi danh không đơn thuần là vì đánh thép, mà còn vì bất cứ đồ vật nào, không cần biết là vàng, là bạc, hay có là châu ngọc, hoặc là gỗ đá đồ cổ, chỉ cần ngươi có thể vẽ ra hình ra dáng của nó, thì chỗ này đều có thể đánh ra. Hơn nữa thủ công ở đây cũng thuộc hàng có một không hai trong thiên hạ, không ai sánh bằng. Có thể xem nó không chỉ là số một Đông Ly quốc, mà cũng là số một tam quốc thiên hạ.
Cho nên Phượng Hồng Loan nói muốn đi lò rèn tốt nhất kinh đô, vậy dĩ nhiên là tới chỗ lão Thiết không thể nghi ngờ.
Lúc này đã vào chính ngọ, xe ngựa chuyển khỏi con phố mà phủ Thừa Tướng nằm trên, bắt đầu tiến vào khu náo nhiệt phồn hoa.
Trên đường phố dòng người nhốn nháo rộn ràng, tiếng rao hàng gào to xuyên thấu qua tấm rèm dầy truyền vào trong buồng xe, không dứt bên tai.
Trong xe một tay Phượng Hồng Loan cầm quyển dã sử tạp đàm các quốc gia trong thiên hạ, sách kỳ văn thú sự*, trong lúc nhất thời xem tới mê mẩn, bỏ tất cả những âm thanh loạn thất bát tao kia ra ngoài.
*dã sử tạp đàm các quốc gia trong thiên hạ, sách kỳ văn thú sự: lịch sử và các bình luận nhỏ về các nước trong thiên hạ, sách về những câu chuyện kỳ lạ và lí thú.
Thanh Lam và Thanh Diệp cũng không dám quấy rầy nàng, mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
Xe ngựa chạy được một lúc, Thanh Lam thực sự không nhịn được nữa, nhìn Phượng Hồng Loan nhẹ giọng nói: “Tiểu thư. . .”
“Ừm!” Phượng Hồng Loan nhẹ nhàng lên tiếng, tỏ ý nghe thấy được.
Thanh Lam thấy Phượng Hồng Loan lên tiếng trả lời, lập tức nói: “Tiểu thư, lò rèn tốt nhất chính là hàng rèn lão Thiết. Bây giờ đã quá giữa trưa. E rằng lão Thiết đã đóng cửa hàng rồi.”
“Hả?” Phượng Hồng Loan ngước mắt, nhìn Thanh Lam. Mới qua buổi trưa, liền đóng cửa?
“Tiểu thư, nghe nói hàng rèn lão Thiết có một quy củ, đó chính là một ngày chỉ làm cho ba khách hàng, chỉ đánh ba món đồ. Từ khi cửa hàng rèn này khai trương đến nay đã hơn mười năm, mỗi ngày đều có vô số người đi tới xếp hàng ở đó suốt đêm không hề ngủ. Canh ba năm canh mà đi đều sợ đã muộn, hôm nay tới tận lúc này chúng ta mới tới đó, sợ là người ta đã đóng cửa sớm rồi ạ.” Thanh Diệp lập tức nói chen vào, nhẹ giọng giải thích rõ ràng.
“Như vậy. . .” Phượng Hồng Loan ngẩng đầu lên từ trong mấy quyển sách, tìm tòi trong đầu ký ức về của hàng rèn lão Thiết. Tức khắc nhíu mày.
“Tiểu thư, nếu không hôm nay nô tỳ cùng Thanh Diệp cả hai người đi vào trong đó xếp hàng đợi, nhất định sẽ rèn được thứ tiểu thư muốn.” Thanh Lam nhìn Phượng Hồng Loan nhíu mày, đề nghị ngay.
“Không phải nói nếu có thể trả lời một vấn đề hắn hỏi, thì có thể đặc cách rèn cho một thứ, không thu bạc sao?” Ban nãy Phượng Hồng Loan chỉ nói đi tới cửa hàng thợ rèn tốt nhất, đúng là không có ngẫm nghĩ tới chuyện này. Bây giờ hồi tưởng lại trong đầu mới nhớ ra, chậm rãi mở miệng.
“Tiểu thư, tuy nói như vậy. Thế nhưng suốt mấy năm qua, vấn đề lão Thiết đưa ra không có ai trả lời đúng cả. Lúc đầu cũng có không ít người vào đó giải đề, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về, kéo dài tới tận lúc này, bây giờ đã qua mười mấy năm, đã không còn ai tới giải đề, mà đều theo quy củ xếp hàng đợi tới phiên mình.” Thanh Lam lập tức nói.
Thanh Diệp cũng gật đầu liên tục: “Là như vậy đó tiểu thư!”
Từ nhỏ hai người đã được Đỗ Hải đưa về nuôi dưỡng, huấn luyện đặc biệt. Đương nhiên từ võ công đến kiến thức, một nha hoàn bình thường không thể so sánh được.
“Vậy hôm nay chúng ta phải đi phá tan cái quy củ của hắn!” Phượng Hồng Loan vừa nghe đến cách ý kiến này, lại thêm hăng hái vài phần. Nàng muốn xem xem rốt cục là vấn đề gì mà có thể làm khó được nàng.
Nói xong câu này, tiếp tục nhìn sách trong tay.
Hai người Thanh Lam, Thanh Diệp đều mở to hai mắt nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ thấy dường như nàng đã có ý tứ gì đó dành riêng cho chuyện này rồi, khóe miệng hơi cong lên, hiển nhiên là đang sung sướng trong lòng. Một chiếc áo lam thanh hoa như nước, mắt ngọc mày ngài, hào quang rực rỡ, dường như trên người của nàng ẩn chứa vô số năng lượng. Bỗng nhiên đáy lòng hai người đồng loạt nảy lên một ý nghĩ, không có chuyện gì trên thế gian này có thể làm khó tiểu thư được.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói nữa, đều kinh ngạc nhìn Phượng Hồng Loan. Đây chính là người mà từ nay về sau các nàng sẽ đi theo. Nhìn vào tiểu thư, các nàng chợt thấy mình thật nhỏ bé.
Song song với cảm giác nhỏ bé đó, trong lòng các nàng đều sinh ra một cỗ kiêu ngạo. Có chủ tử như vậy, các nàng thần phục từ trong đáy lòng.
Trong buồng xe yên tĩnh trở lại lần nữa, tiếng thét to rao hàng phía ngoài cùng tiếng đầu ngón tay ma sát khi lật sách hòa âm vào nhau. Một ồn ào, một yên tĩnh, lại hài hòa tới thản nhiên, làm tâm tình người ta cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái theo.
Đại khái sau nửa canh giờ, xe ngựa qua khỏi khu náo nhiệt, giọng nói la hét ầm ĩ cũng dần dần vơi đi.
Lại đi thêm khoảng thời gian một ly trà, phu xe kéo cương ngựa, xe ngựa ngừng lại: “Tiểu thư! Đã tới cửa hàng rèn lão Thiết rồi ạ!”
“Ừm!” Phượng Hồng Loan vẫn tiếp tục nhìn quyển sách trên tay như cũ, nhàn nhạt lên tiếng.
Thanh Lam cùng Thanh Diệp lập tức đưa tay đẩy rèm ra, đồng thời nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy xe ngựa đang dừng ở một hẻm nhỏ vắng vẻ. Đường trong hẻm nhỏ rất hẹp, chỉ có một làn thông hành nối liền hai hướng nam bắc. Trước mặt chính là một gian hàng nho nhỏ, cửa hàng cực kỳ cũ nát, nói nó là cửa hàng đã coi như nâng cao nó, nếu nói nó là một gian nhà lá cũng không có gì sai.
Nếu không phải phía trên mặt tiền của cửa hàng có treo một tấm hoành phi cực kỳ to lớn, trên đó viết bốn chữ lớn mạ vàng Hàng rèn lão Thiết, thì hai người Thanh Lam, Thanh Diệp cũng hoài nghi là phu xe đi nhầm chỗ.
Hàng rèn lão Thiết hưởng danh khắp tam quốc lại là một gian nhà lá?
“Đây. . . Đây chính là hàng rèn lão Thiết?” Thanh Lam, Thanh Diệp trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn gian nhà lá trước mắt, quay đầu lại nhìn Phượng Hồng Loan.
Nghe vậy, Phượng Hồng Loan ngẩng đầu, thuận theo tấm rèm mà Thanh Lam, Thanh Diệp vén lên nhìn ra ngoài.
Không nghĩ tới hàng rèn lão Thiết vang danh thiên hạ lại là một gian nhà lá!
Nếu không phải mua danh chuộc tiếng, thì nhất định là cao nhân tài giỏi không để ý tới thế đời. Hiển nhiên, nếu thanh danh của hàng rèn lão Thiết này đã truyền ra xa, hưởng sự khen ngợi của cả ba nước trong thiên hạ, vậy tự nhiên nó là ý sau.
Vẻ mặt Phượng Hồng Loan hờ hững nhìn bốn chữ lớn hàng rèn lão Thiết được viết trên hoành phi, sau đó ánh mắt xẹt qua từng tấc từng tấc một, cuối cùng cố định ở mảnh tường cao sân nhỏ sâu bên trong liên kết với đằng sau hàng rèn lão Thiết. Con ngươi mát lạnh hiện lên vài tia thú vị, lạnh nhạt cất lời: “E rằng cả khu phố trải suốt con đường này đều là đất nhà hắn cả. Chớ bị cái mã bề ngoài che mờ hai mắt.”
Thanh Lam, Thanh Diệp liền ngẩn ra, nhìn Phượng Hồng Loan.”Đi gõ cửa!” Phượng Hồng Loan buông rèm, nhàn nhạt phân phó.
“Vâng, tiểu thư!” Hai người Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức nhảy xuống xe, đi tới.
Mặc dù mặt tiền của hàng rèn lão Thiết trông tồi tàn, thế nhưng cánh cửa lại được chế tạo từ loại sắt tinh khiết hảo hạng nhất. Trên cửa có hai vòng khuyên để gõ.
Thanh Lam cất bước đi tới, đưa tay đập vòng cửa, mấy tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” vang lên, một bên: “Có ai không? Mời ra đây! Tiểu thư nhà ta muốn rèn đồ!”
Đập vòng cửa một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Càng đáng nói hơn chung quanh đây tới cả một tiếng người cũng không có, Thanh Lam ngừng tay, quay đầu lại nhìn Phượng Hồng Loan: “Tiểu thư, hình như không có ai!”
“Bên trong có người, gõ lại!” Giọng nói của Phượng Hồng Loan xuyên thấu qua màn mỏng truyền ra. Vẫn lạnh nhạt như cũ.
Có hay không người, khứu giác nàng nhạy bén với nó nhất, đây cũng là bản lĩnh thiết yếu khi làm sát thủ. Đối với hơi thở con người, sẽ đặc biệt nhạy cảm. Trong vòng trăm thước, chỉ cần có người, nhất định nàng có thể cảm giác được trước hết.
Tác giả :
Tây Tử Tình