(Thiên Yết Nữ) Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ
Chương 36 Thuốc giải (P.2)
Gregory nắm chặt tay, đối diện với lời nói như thách thức lòng kiên nhẫn kia của Thiên Yết thì đương nhiên hắn sẽ không dại gì mà thể hiện sự tức giận trước nàng. Thiên Yết hiện tại là kẻ có tiếng nói bậc nhất trong nhà hắn sẽ phải thật sự cẩn thận khi giao tiếp cùng, chỉ cần nàng ta không hài lòng thì tình hình của Sofia sẽ càng thảm, kể cả phu nhân Raina có chiếm được sự yêu thích của cha nhiều như thế nào cũng không cứu nổi con gái của mình.
Hiện tại không những Ma Kết được thiên vị mà ngay cả Thiên Yết cũng thế! Chỉ cần nàng ta nhăn mặt một cái thì sẽ có người bị đá xuống!
"Chuyện tốt em làm ra rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Sofia, chị ấy đau đớn suốt một đêm, phu nhân Raina sắp không trụ được nữa rồi, em không thể ra tay giúp một lần?"
Gregory xuống ngựa, hắn rõ ràng tự dặn bản thân thật bình tĩnh nhưng nhìn thấy đôi mắt vàng sáng của Thiên Yết đang nhìn như thể nàng ta đang khinh bỉ thì hắn lại không kìm được mà đẩy cao giọng của mình. Khi nhận ra tình hình có vẻ không ổn thì dừng lại tại chỗ, giữ cho tâm trí mình vững như bàn thạch.
Nếu phe cánh đã đến nước này thì chắc chắn Alva sẽ ép Ma Kết cùng Thiên Yết kết hôn!
Hai kẻ này cùng một đội không khác gì ngựa mọc thêm cánh, quyền lực sẽ tăng lên gấp bội!
"Chuyện tốt? Chuyện tốt nào?" - Ma Kết giống như tên kể chuyện trong mấy vở kịch ở nhà hát, giọng hắn đầy châm biếm cố tình chọc tức em trai mình. Thấy Gregory nhăn đôi lông mày vào, hắn tự nhiên kéo dãn khóe môi của mình ra giống như cười đểu. - "À, em đang nói đến con mắt của Sofia à?"
"Nếu là con mắt của Sofia thì yên tâm, chị ta chưa chết được đâu."
Thiên Yết cười, độc trong móng của bầy quạ hôm đó nàng đã điều chỉnh lại phòng trừ không may chúng nó tấn công người nào đó trong khu nhà của nàng. Bản tính chúng vẫn là quạ hoang dã chưa thuần phục nàng hết cả đàn, nuôi nó trong nhà vài tháng nữa chắc sẽ ổn cả thôi. Mà chẳng hiểu sao Sofia lại ngu ngốc hét ầm ĩ trong khu nhà của nàng để con quạ đầu đàn kia bay tới cào một nhát suýt thì hoại tử hoàn toàn.
Gregory được nuôi dưỡng bởi Raina từ nhỏ, chắc đến mẹ ruột của bản thân là một hầu gái hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như thế. Sofia mới bị thương như thế lại dám chặn đầu xe, ép nàng xuống xe rồi lớn tiếng với nàng. Hừ, đặt tính mạng, tâm tư của mình vào trong tay của mẹ con họ không khác gì tự tử, đầu óc chẳng có bao nhiêu lại còn thoải mái đi gây sự chỉ dựa vào chuyện Raina được nhiều sự yêu thích từ ông chủ Dinh thự - Alva Malignat.
Phu nhân Masha đang nắm người làm trong dinh thự từ hầu gái của các khu nhà, người làm vườn cho tới những người thân cận đối với từng đứa con cái trong Dinh thự. Ban đầu Emily chính là do bà ta sắp xếp để đi theo làm thân cận của nàng. Hừ, hồi đó Emily là đứa nhỏ nhất trong đám người hầu thân cận, những chuyện cơ bản đều chưa từng học qua nên mọi thứ qua tay Emily đều lóng nga lóng ngóng mà Thiên Yết nàng cũng mấy lần bị vạ lây, chưa kể, nàng còn liên tục bị Sofia cùng thân cận của cô ta gây khó khăn, bắt nạt.
Nói nàng nhỏ nhen cũng được, nhỏ mọn cũng được, xấu xa cũng được, thì dai cũng được. Nhưng nợ mới nợ cũ tính còn tính chưa xong thì Sofia cứ nằm đó từ từ hưởng thụ đi.
"Em nuôi thành công loài quạ đó rồi thì nghĩ rằng sẽ có thể một tay nắm cuộc chơi khốc liệt à?"
Gregory trầm giọng xuống, trong lòng muốn dọa và giảm thị uy của Thiên Yết xuống. Nàng ta đã nuôi được con quạ đó, xem ra Sofia đêm hôm đó không phải là tức giận khiến thần trí không ổn định mà nói bừa. Với đàn quạ đó không khác gì cho nàng ta thêm vài cái bậc thang quyền lực nữa trong Dinh thự cả! Rõ ràng phía bọn hắn ba người cố tình kìm hãm hoa độc trong hoa viên lại mà vẫn không thể khiến Thiên Yết từ bỏ việc đám quạ đáng ghét đó!
Thiên Yết nhìn Gregory đang cố gắng điều hòa tâm trạng của nàng để nàng có thể đưa ra thuốc giải cho Sofia, nhưng khi không dùng được phương pháp nhẹ nhàng thì liền lật mặt qua dọa dẫm nàng.
"Em cần gì nắm cuộc chơi? Em chỉ cần nắm vài mạng người trong tay là đủ sức chơi tiếp rồi?"
Thiên Yết cười cười, nàng từng bước đi đến trước mặt của Gregory để xem kỹ hơn từng tia tức giận trong ánh mắt của hắn. Ừm không tệ, ánh mắt đầy sốt ruột như vậy thì xem ra tình hình của Sofia đang rất thảm.
"Vốn chúng ta từ trước đến nay nước sông không chạm nước giếng, mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi cô chị ngu ngốc của chúng ta lại dám chọc đến tôi." - Nàng phóng ánh mắt sắc lạnh của mình đến thẳng đôi mắt đen của Gregory. - "Đúng hơn là Elena, muốn cướp thành quả, cướp số hương liệu, khác gì đẩy đó đến chỗ chết? Chỉ cần dám động đến người của tôi một lần nữa, tôi sẽ tự tay dìm cô ta xuống cái giếng phía Đông."
Gregory trừng mắt nhìn nàng, khiếp sợ với điều mà nàng vừa nói đó. Chuyện cái giếng phía Đông là chuyện không ai dám nhắc đến trong Dinh thự. Nơi đó chính là cái giếng chôn xác của những người anh chị em trước đó - những người mà Alva cho là vô dụng và khai trừ khỏi các căn nhà của lão. Vậy mà Thiên Yết lại dám nói điều đó ra mà khuôn mặt không một chút biến sắc!
Xem ra, trong lời thú nhận của Sofia với Gregory vẫn còn một vài điều mà chị ấy không thú nhận. Thiên Yết mặc dù lạnh lùng với những kẻ xung quanh nhưng đối với Elena chưa một lần rời mắt khỏi nó, vòng tay của cô ta quá chặt để giữ cho con bé đó không rơi khỏi hạng ba trong suốt sáu năm qua là đủ biết vị trí của Elena trong Dinh thự nhất định không thua kém bất kỳ ai. Mọi tài nguyên có thể cho, Thiên Yết đều cho cô em gái út này, rất hào phóng!
Ai cũng biết nếu muốn sống trong Dinh thự thì phải có một thứ giúp cho Alva dễ dàng thâu tóm quyền lực trong cung điện, trấn áp quân lính đánh thuê cùng vài cướp biển trên vùng cai quản. Chỉ cần không có một thứ gì đó có thể giúp lão ở ngoài chiến trường thì sẽ là một thứ đồ bỏ đi. Mỗi năm đều diễn ra một ngày thanh trừng, những đứa trẻ ở Tháp Bắc đều là mục tiêu của những gã đồ tể, may mắn thì một chỗ trốn hoàn hảo để thoát nạn, nếu không thì nơi chờ đợi chúng chính là cái giếng cạn ở phía Đông kia.
Nếu không kịp thời nuôi ra con quạ kia, thì Thiên Yết cũng sẽ chết khi cô ta mới mười tuổi!
Nhìn sắc mặt của Gregory không có chỗ nào tốt thì nàng lại thoải mái quay lại xe, trước khi vào bên trong, nàng lại ném cho hắn một tia hy vọng.
"Nếu tâm trạng tôi tốt thì chị ta sẽ được cứu, không thì cứ nằm im một chỗ chờ chết đi. Bảo với cả hai người đó rằng, lần này tôi lại..." - Thiên Yết hơi nheo mắt để tìm một điểm sáng trong con mắt của hắn. Gregory ngẩng đầu khi nghe thấy nàng sẽ ra tay cứu Sofia nếu có thể, nhưng ánh mắt gian xảo của nàng ta lại làm hắn bất an, cảm giác như cô ả sắp nói thêm cái gì đó, trực tiếp tung hỏa mù. - "Tôi đột nhiên lại bảo vệ cả Edward."
Tim của Gregory như bị ai đó lấy cái búa giáng thẳng xuống, sau đó là cảm giác ấm nóng lan ra khắp khoang ngực hắn như thể mạch máu vỡ và máu của hắn đang tràn trề lá phổi. Hắn thở hắt một cái để lấy đó làm điểm tựa điều chỉnh lại nhịp tim. Thiên Yết lại còn muốn choàng tay qua cả Edward? Chuyện này đối với phu nhân Fiona thì sẽ tính thế nào?
Xe ngựa tiếp tục được Mary điều khiển chạy đi, Thiên Yết ngồi bên trong từ từ hưởng thụ gió biển, cũng may sao Mary biết nàng vẫn chưa thể quen ngay được việc ngồi xe ngựa mà chầm chậm chạy. Ma Kết ngồi bên trong khoang cùng Thiên Yết và Rowan, nhìn nét thỏa mãn trên khuôn mặt của nàng khiến hắn tò mò. Độc trên móng quạ hắn cũng chưa thấy bao giờ, nàng đào đâu ra thuốc giải vậy? Hay Elena chính là kẻ nghĩ ra kế này, nuôi quạ của Thiên Yết bằng các phương thức đầy độc tính của nó?
"Em có thuốc giải thật sao?"
Ma Kết nghiêng đầu hỏi, Thiên Yết quay qua nhìn hắn rồi cười.
"Hiện tại thì chưa."
"Thế mà em dám đem ra dọa Gregory và Linnar sao?"
"Có gì mà không dám? Hiện giờ thì chưa, nhưng đến khi Linnar tìm đến thì có thuốc đưa cô ta là được."
Ma Kết thở dài một cái, nàng không thể nào làm việc một cách chắc chắn hơn được hay sao? Thiên Yết nhìn sang Rowan, chàng trai mang mái tóc màu hung đỏ kia. Cậu ta chắc hẳn là thân cận mà Ma Kết nhắc đến đây mà, nếu không thì hắn không đời nào cho cậu ta ngồi cùng trong xe như thế.
"Mà... chuyện xấp giấy kia, có phải trước khi được đưa về Dinh thự và Dinh thự Công tước là qua thôn đó không?"
Thiên Yết bỗng nhiên hỏi, nàng vừa rồi gặp chuyện ở đó nên không tiện điều tra, chỉ còn cách quay về hỏi lại ở chỗ Ma Kết, dù sao thì chỗ anh ta cũng có thông tin nàng không nhất thiết phải tự mình quay lại chỗ đó. Chẳng qua, nàng lo rằng hắn ta sẽ tiếp tục cợt nhả mà không thèm trả lời nàng.
"Chỗ giấy đó khiến em hứng thú như vậy sao?"
"Chỉ cần nói cho em biết thôi. Chẳng phải anh muốn em tiếp quản chỗ này sao?"
"Được rồi, đúng là chúng ta cần rửa sạch số giấy đó mới đưa được về Dinh thự chứ, dù sao nó cũng là tham ô mà."
Thiên Yết thở dài, người ta tham ô tiền bạc tài sản thì rửa tiền, đằng này rửa giấy thì nàng mới nghe lần đầu đó.
"Vậy thường chỗ giấy đó sẽ di chuyển về Dinh thự và Dinh thự Công tước sau khi chuyển số lượng lớn đến cung điện phải không?"
"Đúng thế, chúng ta cần hợp thức hóa số giấy kia."
Dù sao, giấy cũng là một loại hàng hóa vô cùng khan hiếm và quý ở Palian, trình độ làm giấy của Palian vốn không tốt lại thường xuyên bị quấy rối tứ phía, đa số là chọn đúc đồng đúc sắt mài vũ khí cho quân đội. Hậu quả chính là hiện giờ phải nhập giấy của Miralos để giải quyết tình hình thiếu hụt trước mắt, ngoài ra còn nhiều thứ khác như than đá, hạt giống đều là mua trên mối giao hảo của hai nước.
Không biết những loài hoa độc trong khuôn viên dinh thự có phải là từ Miralos về không nữa.
"Mà... nếu em muốn cứu Sofia, tại sao lại phải vòng qua Linnar như thế?"
"Hửm" - Thiên Yết bật cười. - "Em muốn cùng một lúc muốn nắm cả ba mạng người trong tay. Anh không thấy món đồ trên tay của Linnar lúc đó sao? Em muốn cô ta cung cấp nó cho em."