Thiên Ý
Quyển 1 - Chương 93: Ải cuối
Trong Tứ Tượng đội mỗi tháng có một trận tỷ thí giữa các đội vì vậy Hồng Thái Hoa lại rất nhanh trở lên nổi tiếng khi đánh bại rất nhiều đệ tử nổi danh khác trong các đội khác trong Tứ Tượng đội.
Vị nữ đệ tử kia là Hồng Thái Hoa, đệ tử Huyền Vũ đội hành Thủy. Tu vi Khai Minh cảnh trung kỳ, nàng là tân đệ tử đứng đầu hành Thủy và đứng thứ hai của Huyền Vũ đội. Nhắc đến nàng thì có lần một sư huynh bên Thường quán của trong hành Thủy trêu chọc nàng và bị nàng đánh cho nằm liệt gường mấy tuần liền. Từ đó trong khóa mới không ai giám trêu nàng nữa.
Vì nguyên nhân này nên hai người thiếu niên trong Tứ Tượng đội kia vừa gặp đã không có ý tranh đoạt cùng nàng. Thế nhưng khi này hai người đã rút lui thì một đệ tử của Thập Nhị đội lại giám mở miệng ngăn cản. Điều này khiến cho hai tên người vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
“Ngươi nói thêm một câu nữa thì ta sẽ giết ngươi!” Nữ đệ tử Hồng Thái Hoa kia lúc này đang đi lên bị chặn lại ánh mắt đầy sát khí quay ra nhìn nam đệ tử đội hai đe dọa.
“Các ngươi tưởng là người của Tứ Tượng đội là vô địch sao?” Nam đệ tử đội Hai không hề sợ hãi mà chỉ cười nhạt nói.
“Được! Để ta lấy mạng của người! Khi đó ngươi sẽ biết là ai lợi hại!” Hồng Thái Hoa nét mặt tối sầm lại, nàng khẽ gật đầu một cái rồi hai tay khẽ động, nguyên thần từ hai tay bùng lên, sau lưng một màng hắc khí nhàn nhạt tỏa ra.
Thấy một màn này, hai tên thiếu niên đang đứng xem liền lùi ra xa. Nam đệ tử đội Hai thì miệng khẽ nhếch lên, tay phải đẩy ra trước năm ngón tay xòe ra.
“Thông Sơn Ấn!” Nam đệ tử này khẽ quát một cái đồng thời tay phải ấn mạnh ra phía trước.
Thấy một màn này, Hồng Thái Hoa đang định kết ấn thì hai con ngươi bỗng co rút lại, cả người hơi dừng một nhịp rồi cực nhanh lao qua bên phải.
“Ầm!”
Gần như đồng thời, một lớp mờ mờ phóng đến chỗ Hồng Thái Hoa vừa đứng và nó đã bắn thẳng vào tường đá phía sau làm vỡ một chỗ mấy trượng vuông, quanh chỗ đó bụi mù đồng thời có đất đá rơi xuống lả tả rơi xuống nền. Lớp bụi từ từ tan đi thì có thể thấy ở bức tường phía sau có năm dấu tay lớn.
Trên sân, Hồng Thái Hoa vừa lao qua phải, nàng dê trên nền đá nhìn lại một màn phía sau lưng thì không khỏi sợ hãi. Thế nhưng lúc này nàng không có thời gian nhìn ngắm đòn công kích của đối thủ. Nàng đang lướt trên sàn thì bỗng đạp mạnh chân mạnh xuống nền rồi cả người nhảy lên cao mấy trượng trên không.
Vừa lúc nàng nhảy lên thì hai phiến đá lớn từ dưới nền bật lên úp vào chỗ nàng vừa đứng.
“Phạch! Cộc cộc…”
Hai phiến đa va vào nhau một cái thật mạnh rồi vỡ tan tành trong sân làm loạn thạch văng tung tóe, những tiếng kêu lộc cộc vang lên liên tục.
Hồng Thái Hoa khi này nhảy lên không tránh được một chiêu kia thì vừa sợ vừa giận, nàng nhìn về phía thiếu niên kia rất nhanh hai tay kết lại vài nhịp theo hai tay những luồng hắc khí tràn ra dần bao kín hai cánh tay nàng. Hắc khí đại thịnh thì Hồng Thái Hoa cũng đã di chuyển hai tay lên đỉnh đầu rồi bổ mạnh xuống.
Ngay tức khắc, một vệt hắc khí dài mấy trượng như lưỡi đao bắn về phía thiếu niên kia với tốc độ cực nhanh.
“Phụt!” Thân hình của thiếu niên đang đứng như một miếng đậu hũ bị trẻ làm hai, hắc khí dư thế còn chém lên sân tạo thành một vết dài hơn trượng sâu mấy gang.
Lại nói thân hình thiếu niên kia bị trẻ làm hai thì rất nhanh tan biến theo làn gió để lại một chút tàn ảnh và một cái sân trống, điều này khiến cho Hồng Thái Hoa giật mình, nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn quanh.
Hồng Thái Hòa rất nhanh thả thần thức ra kiểm tra, thế nhưng thần thức vừa tràn ra thì nàng đã cảm nhận được đối thủ.
“Cẩn thận!” Lúc này, tên nam đệ tử cầm quạt đang quan chiến sợ hãi hô lên.
Hồng Thái Hoa khi này xoay người một cái hai mắt ngưng trọng nhìn về đằng sau.
Phía sau nàng, tên nam đệ tử đội hai không biết từ khi nào đã bay đến, hai tay hắn đang xuất ra hai quyền kình vàng rực, nguyên thần xung quanh nắm quyền ba động cuồn cuộn, những đồ án tầng tầng lan tỏa theo quyền kia đánh đến.
Hồng Thái Hoa giật mình nhưng cũng không hoảng, nàng biết không kịp tạo dị thuật phòng thủ nên đưa hai tay lên trước người, đồng thời nguyên thần theo tay tản ra tạo thành phòng thủ. Thế nhưng nguyên thần mới chỉ tạo thành một màng mỏng mờ mờ như bóng nước thì đã va chạm với hoa văn vàng rực kia.
“Tôn Kim quyền!” Nam đệ tử đội Hai hét lớn rồi hai quyền toàn lực va chạm với Hồng Thái Hoa.
“Ầm!” Quyền kình đánh đến rất nhanh bùng nổ, khí lưu của nó phá vỡ màng phòng thủ mỏng manh kia và đánh lên người Hồng Thái Hoa.
“Vụt! Rầm!” Gần như ngay sau khi va chạm, Hồng Thái Hoa bị đánh bay đi như một qua bóng đập xuống sàn làm cho một vùng sàn vỡ tan, khói bụi chỗ đó mù mịt.
Nam đệ tử kia vừa đánh xong một quyền, cơ thể từ trên không hạ xuống nhưng vừa tiếp đất thì hai mắt thiếu niên khẽ nhíu lại nhìn về phía đám khói bụi, hai tay để thòng xuống, đầu ngón tay kết ấn liên tục.
“Vèo vèo…vèo!” Ngay lúc này, phía trước bỗng xuất hiện vô số tia thanh quang từ trong đám khói bụi kia phóng vào hắn.
Thế nhưng nam đệ tử đội Hai chỉ một chút đã kết ấn xong, hai tay hắn đẩy ra trước khẽ vẩy một cái cũng tạo ra vô số bạch quang mờ mờ đón đỡ thanh quang.
“Phụp! Phụp!...Phụp!”
Liên tiếp những âm thanh va chạm nhỏ vang lên, những điểm va chạm tạo ra vụ nổ bụi khí nhỏ màu trắng trên không trung giữa hai người. Đồng thời trong lớp khí bụi vừa nổ kia vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều mũi kim nhỏ bay đi với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lao về phía nam đệ tử đội Hai.
“Ám chiêu! Mượn lực ư?” Nam đệ tử kia thấy vậy cũng không hoảng sợ mà chỉ lẩm bẩm rồi lại nhìn về hướng đám khói bụi cười lạnh một cái, hai tay dang rộng, miệng nhẩm chú ngữ. Khi này một đồ án trắng tinh từ hai bàn tay của nam đệ tự rất nhanh tỏa ra tạo thành hai mặt phẳng đầy ký tự ngoằn nghèo.
“Xung Nộ Chấn!” Nam đệ tử kia miệng khẽ quát rồi rất nhanh đưa tay ra trước chập mạnh lại một cái như đang niệm phật vậy.
“Phạch!”
Theo hai bàn tay của nam đệ tử hai đồ án đập vào nhau, một làn sóng khí màu trắng nhạt cuồn cuộn bùng ra như một thanh đao lớn, nó rất nhanh bổ về phía trước.
Thanh đao khí vụt đi, nó thủi tung đám phi châm đồng thời dư thế của nó rất nhanh đã bổ đến đám khí bụi kia.
“Rầm!” Đám khí bị bụi chỗ đó bị phong đao bổ đến thì lập tức bị thổi cho biến mất, mọi thứ trong đám bụi lại được nhìn rõ. Chỗ phong đao vừa đi qua để lại một cái hố, trên miệng hố có một tấm khiên to màu đen.
Đằng sau cái khiên này, Hồng Thái Hoa hắc y đầy bụi đất ngồi đó với vẻ mặt tái đi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn lại cánh tay tím bầm của mình.
“Tên này quá mạnh!” Hồng Thái Hoa sợ hãi thầm nhủ. Nàng thật không ngờ đối thủ của mình lại có thể kết ấn và đổi dị thuật nhanh đến vậy, đồng thời mỗi bước đi của nàng đều bị đoán ra và bị tung đón đánh đón trước, điều này càng khiến cho nàng sợ hãi hơn!
Lúc này, phía bên kia nam đệ tử đội Hai không hề có ý lưu tình, hắn không cho Hồng Thái Hoa nghỉ ngơi. Chỉ thấy hai tay hắn để xuống mặt sàn, trên tay đồ án màu nâu từ từ theo năm đầu ngón tay tràn ra nhập xuống đất.
“Thổ Thực!” Rất nhanh nam đệ tử kia khẽ hô một tiếng.
Lại một màn hai miếng đá lớn hai bên lật lên úp lại, thế nhưng lần này hai phiến đá lớn hơn nhiều so với lúc đầu.
“Ầm!” Hai phiến đá to rộng đập vào nhau như một cuốn thạch thư gấp lại tạo thành một bức tường ở chỗ Hồng Thái Hoa đứng. Đá vụn lại bắn tứ tung, nữ đệ tử kia không thấy đâu cả, hình như vẫn còn chưa thoát ra khỏi bức tường kia.
“Hồng sử muội bị giết rồi?” Tên to con há hốc mồm lẩm bẩm.
“Không thể nào!” Tên nam đệ tử cầm quạt lắc đầu nói, hắn thật không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Một màn chiến đấu chưa đầy nửa khắc nhưng Hồng Thái Hoa một nữ đệ tử nổi danh khóa này của Huyền Vũ đội lại bị một đệ tử vô danh của Thập Nhị đội đánh bại. Không những bị đánh bại mà rất có thể đã bị giết?
“Một tên đệ tử của Thập Nhị Đội lại có sức mạnh như vậy sao? Dị thuật dùng linh động vô cùng, ngay cả khí lực áp xúc cũng sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả vượt xa các vị sư huynh trong đội. Điều này là thật sao?” Thiếu niên cầm quát vừa lùi vừa nói, trong ánh mắt không khỏi toát lên vẻ sợ hãi kính phục với nam đệ tử Thập Nhị Đội này.
Tên đệ tử to con cũng từ từ lùi lại, hắn cũng cảm giác được sự nguy hiểm của thiếu niên Thập Nhị đội trước mặt.
Phía trung tâm, tên đệ tử đội Hai vừa dùng xong chiêu Thổ Thực kia thì ngồi khụy xuống, hai mắt tập trung, tay phải lại để ra trước hướng lên không trung, mà theo năm đầu ngón tay những đồ án li ti đang ngưng tụ. Lúc này hắn chỉ chờ đợi đối thủ nhảy lên là xuất kích!
Thế nhưng hắn ngồi nhìn một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì thì lắc lắc đầu nói: “Tứ Tượng đội các ngươi ỷ vào thiên tư hơn người ức hiếp kẻ khác, hôm nay bị giáo huấn cho một trận cũng là phải đạo.”
“Hừ! Ngươi...!” Tên to con hai mắt như bốc hỏa định nói gì nhưng bị nam đệ tử đội Hai quay sang nhìn một cái thì câu nói kia chưa nói ra lại bị nuốt ngược vào.
Còn tên cầm quạt thì vẻ mặt biến đổi mấy lần nhưng cũng không có nói gì.
“Hai ngươi cũng khinh thường ta sao, cả hai cùng lên đi!” Thiếu niên đội Hai đảo ánh mắt nhìn hai tên kia hỏi.
“Các hạ thần thông lợi hại bọn ta tự nhận không phải đối thủ thế nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường Tứ Tượng đội. Phải biết trong Tứ đội còn rất nhiều người có thể thu thập ngươi!” Tên đệ tử to con tỏ vẻ nhún nhường nhưng vẫn có vẻ không chịu thiệt nói.
“Hừ! Vậy ư?” Nam đệ tử đội Hai hừ một cái vẻ mặt không tin tưởng hỏi.
“Ầm!” Lúc này, một tiếng động lớn khiến cả ba người quay lại nhìn.
Phía kia, hai phiến đá bị đánh bay ra, Hồng Thái Hoa vừa thoát ra thì phi thân lùi ra sau, nàng đang đứng cạnh viền của quảng trường. Lúc này nhìn lại thì thấy nàng tóc tai bù xù, mặt có một vài vết xước, tay phải vô lực để thòng, quần áo rách nhiều chỗ, đồng thời cả người toàn bụi đất nhìn rất thảm.
Nam đệ tử đội Hai thấy vậy cũng không có ra tay nữa, hắn chỉ khẽ cười nhạt một cái từ từ đi lại cái tượng đài.
Đến nơi hắn cầm cái hộp phát sáng kia lên nhìn qua một lượt rồi cũng thu vào. Ba người Tứ Tượng đội chỉ biết trơ mắt nhìn theo.
“Tạm biệt!” Tên đệ tử đội Hai nói xong liền đi lại phía sau tượng đài. Nơi đó có một cái hình vẽ hoa văn ký tự đan xen vào nhau.
Tên này không nghĩ ngợi nhiều liền bước lên hình vẽ kia. Ngay tức khắc một luồng sáng bao quanh cơ thể hắn. Hắn từ từ biến mất trong tầm mắt của ba người Hồng Thái Hoa.
“Ngươi tên gì?” Hồng Thái Hoa khi này cố nén đau hỏi theo một câu.
“Lâm Mộng!” Thiếu niên kia biến mất trong màn sáng nhưng vẫn để lại hai chữ.
“Lâm Mộng, là tên được các vị trưởng lão hay ca ngợi đó ư?” Hồng Thái Hoa nhíu mày lẩm bẩm nhớ lại tin đồn về tên Lâm Mộng.
Lâm Mộng trong trí nhớ của Hồng Thái Hoa thì đó là một cái tên mới nổi trong đám tân đệ tử. Hắn nổi không phải vì đẹp trai, nhà giàu, thích gây sự chơi trội hay hắn đánh bại nhiều người. Hắn nổi danh vì khả năng học dị thuật. Nghe đồn hắn có thể rất nhanh học được một dị thuật dù có là loại nào, không những thế hắn còn có thể vận dụng một số loại dị thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Vì vậy mà tất cả các vị trưởng lão từng giảng dậy cho hắn đều khen ngợi hắn hết lời. Điều này khiến danh tiếng của hắn cũng được đồn đến tai một số đệ tử trong Tứ Tượng Đội như nàng.
…
Cùng lúc này tại một cái quảng trường lớn khác, Tằng Nhất đang đánh cùng với bốn tên đệ tử khác.
Xung quanh đống này cũng có cả đám đệ tử bị thương đang nằm la liệt khắp nơi. Đồng thời cũng có những đệ tử đang đứng ngồi ẩn lấp xa xa xem đánh nhau.
Lại nói thì nguyên nhân Tằng Nhất bị vây công chính là hắn đã lấy được thứ đáng giá nhất chỗ này. Đó là một miếng lệnh bài màu xám trên đó có ghi số ba.
Lúc này, tuy bị bốn người vây công nhưng với khả năng dùng ám khí và cơ quan của mình Tằng Nhất vẫn không rơi xuống hạ phong. Cái này cũng là do những đệ tử kia tu vi cũng không cao đồng thời cũng trải qua chiến đấu nhiều trận rồi.
Tằng Nhất đang vừa đánh vừa lùi, đồng thời hắn cũng chăm chú tìm điểm truyền tống, hắn tự nhận không thể chống lại đám kia nhưng vẫn có thể chạy được.
“Kia rồi!” Tằng Nhất đang chạy thì nhìn lên bức tường phía xa có những hoa văn ký tự màu đen thì vui mừng nói. Hắn dừng lại một nhịp hai tay ném ra hai khối nhỏ như nắm tay, đồng thời phi châm theo hai tay phóng ra như mưa về hướng bốn người đang đuổi theo phía sau.
Bốn người kia thấy ám khí phóng ra thì đều giật mình nhưng tốc độ không giảm mà chỉ lấy binh khí hoặc dùng dị thuật đón đỡ.
“Ầm! Ầm!” Những tiếng nổ vang lên, hai ngọn lửa lớn bùng lên làm chậm đám người phía sau trong chốc lát.
Tằng Nhất nhân cơ hội này dùng hết tốc lực vừa bay vừa chạy ra hướng truyền tống. Đám người phía sau hơi chậm lại một chút nhưng rất nhanh phi thân đuổi theo.
“Rầm! Rầm!” Thế nhưng đám người kia vừa mới bay lên được một đoạn thì bỗng hai khối cầu từ đâu bay đến rồi nổ ngay trước mặt khiến cả đám bị thủi dạt ra sau.
Tằng Nhất phía trước nghe thấy chỉ khẽ cười một cái cũng không quay đầu nhìn lại một mạch chạy đi. Rất nhanh hắn đã đên chỗ có truyền tống trận, hắn không nghĩ nhiều liền lao lên phía truyền tống trận trên bức tường.
Tằng Nhất vừa phi thân đến, nguyên thần vận chuyển truyền vào bức tường thì ngay tức khắc một luồng sáng từ bên trong tường chiếu lên bao phủ hắn lại.
Mấy tên kia chật vật chạy đến đây thì Tằng Nhất đã biến mất, tất cả nhìn nhau rồi cũng chạy vào truyền tống trận và biến mất trong màn sáng.
…
Ở một chỗ khác, đây cũng là Phân Linh lộ.
Khi này, Hà Minh sau khi vượt quả ai bốn thì đều lấy được những phần thưởng là một ít đan dược cùng linh thạch. Bước vào ải năm thấy đa số là đệ tử của Tứ Tượng đội thì Hà Minh không chủ động tranh chấp tài vật nữa, hắn chủ động tìm một chỗ an toàn chờ đợi, đồng thời cũng quan sát tìm đường ra.
Sau nửa canh giờ thì trí bảo của chỗ này cũng bị một đệ tử Thanh Long đội lấy đi, truyền tống trận mở ra, những đệ tử khác thi nhau lao ra truyền tống khỏi đây. Chờ thêm một lúc khi cảm thấy không còn ai, Hà Minh cũng từ từ đi lại phía truyền tống trận, hắn cứ như vậy an toàn rời khỏi nơi này.
…
Ải năm, Sinh tử lộ, thông đạo Xích Tuyết Tiên tử.
Giữa một quảng trường lớn, Thượng Quan Nhu Vân một thân áo trắng xanh đang đứng, xung quanh nàng là rất nhiều phi kiếm đang quay tròn, thanh thì nằm ngang thanh thì nằm dọc, tất cả lơ lửng trên không và đều lộn xộn không theo phương chiều nào nhưng lại chầm chậm bay quanh nàng. Nhìn kỹ thì một số thanh kiếm còn có vết máu vẫn đang theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.
Vị nữ đệ tử kia là Hồng Thái Hoa, đệ tử Huyền Vũ đội hành Thủy. Tu vi Khai Minh cảnh trung kỳ, nàng là tân đệ tử đứng đầu hành Thủy và đứng thứ hai của Huyền Vũ đội. Nhắc đến nàng thì có lần một sư huynh bên Thường quán của trong hành Thủy trêu chọc nàng và bị nàng đánh cho nằm liệt gường mấy tuần liền. Từ đó trong khóa mới không ai giám trêu nàng nữa.
Vì nguyên nhân này nên hai người thiếu niên trong Tứ Tượng đội kia vừa gặp đã không có ý tranh đoạt cùng nàng. Thế nhưng khi này hai người đã rút lui thì một đệ tử của Thập Nhị đội lại giám mở miệng ngăn cản. Điều này khiến cho hai tên người vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
“Ngươi nói thêm một câu nữa thì ta sẽ giết ngươi!” Nữ đệ tử Hồng Thái Hoa kia lúc này đang đi lên bị chặn lại ánh mắt đầy sát khí quay ra nhìn nam đệ tử đội hai đe dọa.
“Các ngươi tưởng là người của Tứ Tượng đội là vô địch sao?” Nam đệ tử đội Hai không hề sợ hãi mà chỉ cười nhạt nói.
“Được! Để ta lấy mạng của người! Khi đó ngươi sẽ biết là ai lợi hại!” Hồng Thái Hoa nét mặt tối sầm lại, nàng khẽ gật đầu một cái rồi hai tay khẽ động, nguyên thần từ hai tay bùng lên, sau lưng một màng hắc khí nhàn nhạt tỏa ra.
Thấy một màn này, hai tên thiếu niên đang đứng xem liền lùi ra xa. Nam đệ tử đội Hai thì miệng khẽ nhếch lên, tay phải đẩy ra trước năm ngón tay xòe ra.
“Thông Sơn Ấn!” Nam đệ tử này khẽ quát một cái đồng thời tay phải ấn mạnh ra phía trước.
Thấy một màn này, Hồng Thái Hoa đang định kết ấn thì hai con ngươi bỗng co rút lại, cả người hơi dừng một nhịp rồi cực nhanh lao qua bên phải.
“Ầm!”
Gần như đồng thời, một lớp mờ mờ phóng đến chỗ Hồng Thái Hoa vừa đứng và nó đã bắn thẳng vào tường đá phía sau làm vỡ một chỗ mấy trượng vuông, quanh chỗ đó bụi mù đồng thời có đất đá rơi xuống lả tả rơi xuống nền. Lớp bụi từ từ tan đi thì có thể thấy ở bức tường phía sau có năm dấu tay lớn.
Trên sân, Hồng Thái Hoa vừa lao qua phải, nàng dê trên nền đá nhìn lại một màn phía sau lưng thì không khỏi sợ hãi. Thế nhưng lúc này nàng không có thời gian nhìn ngắm đòn công kích của đối thủ. Nàng đang lướt trên sàn thì bỗng đạp mạnh chân mạnh xuống nền rồi cả người nhảy lên cao mấy trượng trên không.
Vừa lúc nàng nhảy lên thì hai phiến đá lớn từ dưới nền bật lên úp vào chỗ nàng vừa đứng.
“Phạch! Cộc cộc…”
Hai phiến đa va vào nhau một cái thật mạnh rồi vỡ tan tành trong sân làm loạn thạch văng tung tóe, những tiếng kêu lộc cộc vang lên liên tục.
Hồng Thái Hoa khi này nhảy lên không tránh được một chiêu kia thì vừa sợ vừa giận, nàng nhìn về phía thiếu niên kia rất nhanh hai tay kết lại vài nhịp theo hai tay những luồng hắc khí tràn ra dần bao kín hai cánh tay nàng. Hắc khí đại thịnh thì Hồng Thái Hoa cũng đã di chuyển hai tay lên đỉnh đầu rồi bổ mạnh xuống.
Ngay tức khắc, một vệt hắc khí dài mấy trượng như lưỡi đao bắn về phía thiếu niên kia với tốc độ cực nhanh.
“Phụt!” Thân hình của thiếu niên đang đứng như một miếng đậu hũ bị trẻ làm hai, hắc khí dư thế còn chém lên sân tạo thành một vết dài hơn trượng sâu mấy gang.
Lại nói thân hình thiếu niên kia bị trẻ làm hai thì rất nhanh tan biến theo làn gió để lại một chút tàn ảnh và một cái sân trống, điều này khiến cho Hồng Thái Hoa giật mình, nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn quanh.
Hồng Thái Hòa rất nhanh thả thần thức ra kiểm tra, thế nhưng thần thức vừa tràn ra thì nàng đã cảm nhận được đối thủ.
“Cẩn thận!” Lúc này, tên nam đệ tử cầm quạt đang quan chiến sợ hãi hô lên.
Hồng Thái Hoa khi này xoay người một cái hai mắt ngưng trọng nhìn về đằng sau.
Phía sau nàng, tên nam đệ tử đội hai không biết từ khi nào đã bay đến, hai tay hắn đang xuất ra hai quyền kình vàng rực, nguyên thần xung quanh nắm quyền ba động cuồn cuộn, những đồ án tầng tầng lan tỏa theo quyền kia đánh đến.
Hồng Thái Hoa giật mình nhưng cũng không hoảng, nàng biết không kịp tạo dị thuật phòng thủ nên đưa hai tay lên trước người, đồng thời nguyên thần theo tay tản ra tạo thành phòng thủ. Thế nhưng nguyên thần mới chỉ tạo thành một màng mỏng mờ mờ như bóng nước thì đã va chạm với hoa văn vàng rực kia.
“Tôn Kim quyền!” Nam đệ tử đội Hai hét lớn rồi hai quyền toàn lực va chạm với Hồng Thái Hoa.
“Ầm!” Quyền kình đánh đến rất nhanh bùng nổ, khí lưu của nó phá vỡ màng phòng thủ mỏng manh kia và đánh lên người Hồng Thái Hoa.
“Vụt! Rầm!” Gần như ngay sau khi va chạm, Hồng Thái Hoa bị đánh bay đi như một qua bóng đập xuống sàn làm cho một vùng sàn vỡ tan, khói bụi chỗ đó mù mịt.
Nam đệ tử kia vừa đánh xong một quyền, cơ thể từ trên không hạ xuống nhưng vừa tiếp đất thì hai mắt thiếu niên khẽ nhíu lại nhìn về phía đám khói bụi, hai tay để thòng xuống, đầu ngón tay kết ấn liên tục.
“Vèo vèo…vèo!” Ngay lúc này, phía trước bỗng xuất hiện vô số tia thanh quang từ trong đám khói bụi kia phóng vào hắn.
Thế nhưng nam đệ tử đội Hai chỉ một chút đã kết ấn xong, hai tay hắn đẩy ra trước khẽ vẩy một cái cũng tạo ra vô số bạch quang mờ mờ đón đỡ thanh quang.
“Phụp! Phụp!...Phụp!”
Liên tiếp những âm thanh va chạm nhỏ vang lên, những điểm va chạm tạo ra vụ nổ bụi khí nhỏ màu trắng trên không trung giữa hai người. Đồng thời trong lớp khí bụi vừa nổ kia vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều mũi kim nhỏ bay đi với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lao về phía nam đệ tử đội Hai.
“Ám chiêu! Mượn lực ư?” Nam đệ tử kia thấy vậy cũng không hoảng sợ mà chỉ lẩm bẩm rồi lại nhìn về hướng đám khói bụi cười lạnh một cái, hai tay dang rộng, miệng nhẩm chú ngữ. Khi này một đồ án trắng tinh từ hai bàn tay của nam đệ tự rất nhanh tỏa ra tạo thành hai mặt phẳng đầy ký tự ngoằn nghèo.
“Xung Nộ Chấn!” Nam đệ tử kia miệng khẽ quát rồi rất nhanh đưa tay ra trước chập mạnh lại một cái như đang niệm phật vậy.
“Phạch!”
Theo hai bàn tay của nam đệ tử hai đồ án đập vào nhau, một làn sóng khí màu trắng nhạt cuồn cuộn bùng ra như một thanh đao lớn, nó rất nhanh bổ về phía trước.
Thanh đao khí vụt đi, nó thủi tung đám phi châm đồng thời dư thế của nó rất nhanh đã bổ đến đám khí bụi kia.
“Rầm!” Đám khí bị bụi chỗ đó bị phong đao bổ đến thì lập tức bị thổi cho biến mất, mọi thứ trong đám bụi lại được nhìn rõ. Chỗ phong đao vừa đi qua để lại một cái hố, trên miệng hố có một tấm khiên to màu đen.
Đằng sau cái khiên này, Hồng Thái Hoa hắc y đầy bụi đất ngồi đó với vẻ mặt tái đi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn lại cánh tay tím bầm của mình.
“Tên này quá mạnh!” Hồng Thái Hoa sợ hãi thầm nhủ. Nàng thật không ngờ đối thủ của mình lại có thể kết ấn và đổi dị thuật nhanh đến vậy, đồng thời mỗi bước đi của nàng đều bị đoán ra và bị tung đón đánh đón trước, điều này càng khiến cho nàng sợ hãi hơn!
Lúc này, phía bên kia nam đệ tử đội Hai không hề có ý lưu tình, hắn không cho Hồng Thái Hoa nghỉ ngơi. Chỉ thấy hai tay hắn để xuống mặt sàn, trên tay đồ án màu nâu từ từ theo năm đầu ngón tay tràn ra nhập xuống đất.
“Thổ Thực!” Rất nhanh nam đệ tử kia khẽ hô một tiếng.
Lại một màn hai miếng đá lớn hai bên lật lên úp lại, thế nhưng lần này hai phiến đá lớn hơn nhiều so với lúc đầu.
“Ầm!” Hai phiến đá to rộng đập vào nhau như một cuốn thạch thư gấp lại tạo thành một bức tường ở chỗ Hồng Thái Hoa đứng. Đá vụn lại bắn tứ tung, nữ đệ tử kia không thấy đâu cả, hình như vẫn còn chưa thoát ra khỏi bức tường kia.
“Hồng sử muội bị giết rồi?” Tên to con há hốc mồm lẩm bẩm.
“Không thể nào!” Tên nam đệ tử cầm quạt lắc đầu nói, hắn thật không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Một màn chiến đấu chưa đầy nửa khắc nhưng Hồng Thái Hoa một nữ đệ tử nổi danh khóa này của Huyền Vũ đội lại bị một đệ tử vô danh của Thập Nhị đội đánh bại. Không những bị đánh bại mà rất có thể đã bị giết?
“Một tên đệ tử của Thập Nhị Đội lại có sức mạnh như vậy sao? Dị thuật dùng linh động vô cùng, ngay cả khí lực áp xúc cũng sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả vượt xa các vị sư huynh trong đội. Điều này là thật sao?” Thiếu niên cầm quát vừa lùi vừa nói, trong ánh mắt không khỏi toát lên vẻ sợ hãi kính phục với nam đệ tử Thập Nhị Đội này.
Tên đệ tử to con cũng từ từ lùi lại, hắn cũng cảm giác được sự nguy hiểm của thiếu niên Thập Nhị đội trước mặt.
Phía trung tâm, tên đệ tử đội Hai vừa dùng xong chiêu Thổ Thực kia thì ngồi khụy xuống, hai mắt tập trung, tay phải lại để ra trước hướng lên không trung, mà theo năm đầu ngón tay những đồ án li ti đang ngưng tụ. Lúc này hắn chỉ chờ đợi đối thủ nhảy lên là xuất kích!
Thế nhưng hắn ngồi nhìn một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì thì lắc lắc đầu nói: “Tứ Tượng đội các ngươi ỷ vào thiên tư hơn người ức hiếp kẻ khác, hôm nay bị giáo huấn cho một trận cũng là phải đạo.”
“Hừ! Ngươi...!” Tên to con hai mắt như bốc hỏa định nói gì nhưng bị nam đệ tử đội Hai quay sang nhìn một cái thì câu nói kia chưa nói ra lại bị nuốt ngược vào.
Còn tên cầm quạt thì vẻ mặt biến đổi mấy lần nhưng cũng không có nói gì.
“Hai ngươi cũng khinh thường ta sao, cả hai cùng lên đi!” Thiếu niên đội Hai đảo ánh mắt nhìn hai tên kia hỏi.
“Các hạ thần thông lợi hại bọn ta tự nhận không phải đối thủ thế nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường Tứ Tượng đội. Phải biết trong Tứ đội còn rất nhiều người có thể thu thập ngươi!” Tên đệ tử to con tỏ vẻ nhún nhường nhưng vẫn có vẻ không chịu thiệt nói.
“Hừ! Vậy ư?” Nam đệ tử đội Hai hừ một cái vẻ mặt không tin tưởng hỏi.
“Ầm!” Lúc này, một tiếng động lớn khiến cả ba người quay lại nhìn.
Phía kia, hai phiến đá bị đánh bay ra, Hồng Thái Hoa vừa thoát ra thì phi thân lùi ra sau, nàng đang đứng cạnh viền của quảng trường. Lúc này nhìn lại thì thấy nàng tóc tai bù xù, mặt có một vài vết xước, tay phải vô lực để thòng, quần áo rách nhiều chỗ, đồng thời cả người toàn bụi đất nhìn rất thảm.
Nam đệ tử đội Hai thấy vậy cũng không có ra tay nữa, hắn chỉ khẽ cười nhạt một cái từ từ đi lại cái tượng đài.
Đến nơi hắn cầm cái hộp phát sáng kia lên nhìn qua một lượt rồi cũng thu vào. Ba người Tứ Tượng đội chỉ biết trơ mắt nhìn theo.
“Tạm biệt!” Tên đệ tử đội Hai nói xong liền đi lại phía sau tượng đài. Nơi đó có một cái hình vẽ hoa văn ký tự đan xen vào nhau.
Tên này không nghĩ ngợi nhiều liền bước lên hình vẽ kia. Ngay tức khắc một luồng sáng bao quanh cơ thể hắn. Hắn từ từ biến mất trong tầm mắt của ba người Hồng Thái Hoa.
“Ngươi tên gì?” Hồng Thái Hoa khi này cố nén đau hỏi theo một câu.
“Lâm Mộng!” Thiếu niên kia biến mất trong màn sáng nhưng vẫn để lại hai chữ.
“Lâm Mộng, là tên được các vị trưởng lão hay ca ngợi đó ư?” Hồng Thái Hoa nhíu mày lẩm bẩm nhớ lại tin đồn về tên Lâm Mộng.
Lâm Mộng trong trí nhớ của Hồng Thái Hoa thì đó là một cái tên mới nổi trong đám tân đệ tử. Hắn nổi không phải vì đẹp trai, nhà giàu, thích gây sự chơi trội hay hắn đánh bại nhiều người. Hắn nổi danh vì khả năng học dị thuật. Nghe đồn hắn có thể rất nhanh học được một dị thuật dù có là loại nào, không những thế hắn còn có thể vận dụng một số loại dị thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Vì vậy mà tất cả các vị trưởng lão từng giảng dậy cho hắn đều khen ngợi hắn hết lời. Điều này khiến danh tiếng của hắn cũng được đồn đến tai một số đệ tử trong Tứ Tượng Đội như nàng.
…
Cùng lúc này tại một cái quảng trường lớn khác, Tằng Nhất đang đánh cùng với bốn tên đệ tử khác.
Xung quanh đống này cũng có cả đám đệ tử bị thương đang nằm la liệt khắp nơi. Đồng thời cũng có những đệ tử đang đứng ngồi ẩn lấp xa xa xem đánh nhau.
Lại nói thì nguyên nhân Tằng Nhất bị vây công chính là hắn đã lấy được thứ đáng giá nhất chỗ này. Đó là một miếng lệnh bài màu xám trên đó có ghi số ba.
Lúc này, tuy bị bốn người vây công nhưng với khả năng dùng ám khí và cơ quan của mình Tằng Nhất vẫn không rơi xuống hạ phong. Cái này cũng là do những đệ tử kia tu vi cũng không cao đồng thời cũng trải qua chiến đấu nhiều trận rồi.
Tằng Nhất đang vừa đánh vừa lùi, đồng thời hắn cũng chăm chú tìm điểm truyền tống, hắn tự nhận không thể chống lại đám kia nhưng vẫn có thể chạy được.
“Kia rồi!” Tằng Nhất đang chạy thì nhìn lên bức tường phía xa có những hoa văn ký tự màu đen thì vui mừng nói. Hắn dừng lại một nhịp hai tay ném ra hai khối nhỏ như nắm tay, đồng thời phi châm theo hai tay phóng ra như mưa về hướng bốn người đang đuổi theo phía sau.
Bốn người kia thấy ám khí phóng ra thì đều giật mình nhưng tốc độ không giảm mà chỉ lấy binh khí hoặc dùng dị thuật đón đỡ.
“Ầm! Ầm!” Những tiếng nổ vang lên, hai ngọn lửa lớn bùng lên làm chậm đám người phía sau trong chốc lát.
Tằng Nhất nhân cơ hội này dùng hết tốc lực vừa bay vừa chạy ra hướng truyền tống. Đám người phía sau hơi chậm lại một chút nhưng rất nhanh phi thân đuổi theo.
“Rầm! Rầm!” Thế nhưng đám người kia vừa mới bay lên được một đoạn thì bỗng hai khối cầu từ đâu bay đến rồi nổ ngay trước mặt khiến cả đám bị thủi dạt ra sau.
Tằng Nhất phía trước nghe thấy chỉ khẽ cười một cái cũng không quay đầu nhìn lại một mạch chạy đi. Rất nhanh hắn đã đên chỗ có truyền tống trận, hắn không nghĩ nhiều liền lao lên phía truyền tống trận trên bức tường.
Tằng Nhất vừa phi thân đến, nguyên thần vận chuyển truyền vào bức tường thì ngay tức khắc một luồng sáng từ bên trong tường chiếu lên bao phủ hắn lại.
Mấy tên kia chật vật chạy đến đây thì Tằng Nhất đã biến mất, tất cả nhìn nhau rồi cũng chạy vào truyền tống trận và biến mất trong màn sáng.
…
Ở một chỗ khác, đây cũng là Phân Linh lộ.
Khi này, Hà Minh sau khi vượt quả ai bốn thì đều lấy được những phần thưởng là một ít đan dược cùng linh thạch. Bước vào ải năm thấy đa số là đệ tử của Tứ Tượng đội thì Hà Minh không chủ động tranh chấp tài vật nữa, hắn chủ động tìm một chỗ an toàn chờ đợi, đồng thời cũng quan sát tìm đường ra.
Sau nửa canh giờ thì trí bảo của chỗ này cũng bị một đệ tử Thanh Long đội lấy đi, truyền tống trận mở ra, những đệ tử khác thi nhau lao ra truyền tống khỏi đây. Chờ thêm một lúc khi cảm thấy không còn ai, Hà Minh cũng từ từ đi lại phía truyền tống trận, hắn cứ như vậy an toàn rời khỏi nơi này.
…
Ải năm, Sinh tử lộ, thông đạo Xích Tuyết Tiên tử.
Giữa một quảng trường lớn, Thượng Quan Nhu Vân một thân áo trắng xanh đang đứng, xung quanh nàng là rất nhiều phi kiếm đang quay tròn, thanh thì nằm ngang thanh thì nằm dọc, tất cả lơ lửng trên không và đều lộn xộn không theo phương chiều nào nhưng lại chầm chậm bay quanh nàng. Nhìn kỹ thì một số thanh kiếm còn có vết máu vẫn đang theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.
Tác giả :
Mạc Trung Chi Thủy