Thiên Ý
Quyển 1 - Chương 55: Chữa trị
Rừng trúc du dương trong gió, trong gian phòng nhỏ kia, Liễu Thiên vẫn nằm trên giường, Đồng Xuyên lão giả vẫn ngồi cạnh. Cả hai vẫn tiếp tục cuộc đàm thoại của mình.
“Nếu tu luyện đến đỉnh cao mà không còn là người nữa thì còn tu luyện làm gì? Chi bằng cứ tu luyện hết khả năng của mình, khi đó thích yêu thì yêu, thích hận thì hận, thích ăn thì ăn thích uống, đi đâu thì đi, đời người chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao?” Liễu Thiên thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình, gương mặt rất cương quyết không hề hối hận với những gì mình vừa nói.
Đối với hắn một đời người rất quan trọng, tu luyện là cần thiết nhưng không thể như một cỗ máy tịch mịch không có tình cảm được. Hắn đã sai một lần rồi, lần này với cơ hội làm lại này thì hắn quyết phải kiếp người hạnh phúc chứ không thể sống như một cỗ máy để rồi uống phí cơ duyên tái tạo này? Ngay cả việc Đồng lão chữa trị cho hắn mà khiến hắn vô tình tịch mịch thì hắn cũng không cần.
“Tu luyện tàn khốc vô cùng, nếu một ngày đệ phải đối đầu sống chết với một người thân thiết của đệ thì đệ sẽ làm gì?” Đồng Xuyên không bình luận về câu trả lời của Liễu Thiên mà lại hỏi thêm một câu.
Liễu Thiên suy nghĩ một hồi lại đáp: “Xung đột với người thân quả nhiên là việc không ai muốn nhưng nếu đạo đã không tương đồng mà lại gặp nhau thì chắc chắn phải có một trận chiến. Và khi đó đệ sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ thứ mình cho là đúng người kia cũng sẽ chiến đấu vì thứ mà hắn cho là đúng! Sau trận chiến có thể sẽ là tàn cảnh người chết kẻ thương!”
“Ài! Theo lý trí thì đệ nghĩ sẽ làm vậy nhưng nói thật thì nếu ngày đó đến đệ có làm được như lời nói lúc này hay không lại là một chuyện khác. Nói gì thì nói chứ người thân dù thế nào thì vẫn là người thân nên thật sự khó mà ra tay.” Liễu Thiên thở dài rồi lại dùng vẻ mặt u ám lẩm bẩm.
“Khá trọng tình cảm! Đệ thật sự muốn làm người hùng hay kẻ xấu?” Đồng Xuyên nghe Liễu Thiên trả lời thì gật gật đánh giá rồi lại hỏi.
“Người hùng thì phải xả thân vì người khác! Kẻ xấu thì lợi dụng mọi thứ xung quanh, bất chấp mọi hậu quả để chuộc lợi cho mình.” Liễu Thiên thản nhiên phân tích rồi rơi vào suy tư. Đồng lão cũng không nói gì mà chỉ chờ câu trả lời của Liễu Thiên.
Sau chút suy tư, Liễu Thiên lắc đầu nói: “Cả hai loại này đệ đều không muốn làm! Đệ chỉ muốn làm một người thường. Gặp người khó khăn nếu có thể giúp thì giúp không thì thôi! Không chèn ép hay lợi dụng ai cả, gặp kẻ địch mạnh đánh được thì đánh mà không đánh được thì chạy!”
“Được! Cũng khá vậy hãy trả lời câu hỏi tiếp theo!” Đồng Xuyên gật đầu nói rồi lại bắt đầu nghĩ nghĩ gì đó.
“Vậy đệ nghĩ thế nào về quan niệm dị giả là đấng thượng nhân trên cao còn thường dân chỉ là con kiến dưới đất nên mạng sống của thường dân chỉ như cỏ rác không đáng nhắc đến?” Đồng Xuyên nghĩ một chút lại hỏi.
“Đệ ư? Đệ thấy rằng kẻ nào mạnh thì coi mình là người trên nhìn xuống kẻ yếu phía dưới chứ quan trọng gì thường dân hay dị giả. Mạng sống của ai mà không quý giá, chỉ là cách nhìn nhận mà thôi. Đối với đệ thì kẻ ra tay sát hại một dị giả không đáng giận bằng việc giết những người dân vô tội tay không tấc sắt!” Liễu Thiên tự hỏi rồi lại tỏ vẻ hiểu biết từ từ đáp.
“Câu cuối cùng rồi, hãy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.” Đồng Xuyên gật gật đầu căn dặn rồi liền hỏi: “Có hai con đường, thứ nhất là yên ổn từ từ tăng tiến. Thứ hai là nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đầy cơ hội thăng hoa vượt trội. Vậy đệ sẽ chọn con đường nào?”
“Cái này đệ cũng đã xuy nghĩ rất nhiều!” Liễu Thiên nghe vậy không nghĩ nhiều mà liền nói ra những suy nghĩ trước đây của mình: “Muốn hơn người thì chắc chắn phải chọn con đường nguy hiểm gập ghềnh, đời tu luyện cứ yên ấm thì không thể nào đạt được thành công vượt bậc được!”
Liễu Thiên lại tỏ vẻ từng trải cố mỉm cười nói: “Để tu luyện đến đỉnh phong đệ có thể hi sinh cả mạng sống nhưng không thể hi sinh tình cảm hay tự ràng buộc bản thân vào những quy luật của giới tu luyện được!”
“Haha! Haha! Quả nhiên, quả nhiên! Đi mòn gót giầy chẳng tìm thấy, loanh quanh luẩn quẩn tự bò ra!” Đồng Xuyên nghe xong câu trả lời của Liễu Thiên thì liền cười lớn rồi đứng dậy ngửa mặt lên trời nói lớn.
Liễu Thiên cứ ngỡ mình nói sai gì đó, hắn vẻ mặt lo lắng hỏi. “Đại ca ta không nói gì sai chứ?”
Đồng Xuyên liền quay lại nhìn Liễu Thiên, đôi mắt nhăn nheo sáng rực miệng thì lẩm bẩm: “Đời người có hai chữ số phận, số đệ chính là trở thành người kế nhiệm ta!”
“Không hiểu!” Liễu Thiên ngơ ngác lẩm bẩm.
“Xong rồi! Xong rồi!” Đồng Xuyên lại vui vẻ nói: “Bây giờ ta sẽ nói cách điều trị của đệ!”
“Bởi vì điểm Thủy Khởi chính là căn cơ tụ điểm để sản sinh ra và vận hành nguyên trường lực trong đan điền nên nó có vai trò vô cùng quan trọng trong tu luyện. Mà điểm thủy khởi của đệ đã bị Hình trận đánh vỡ nên muốn tiếp tục tu luyện thì phải dùng một thứ khác thay thế.” Đồng Xuyên thấy Liễu Thiên có vẻ chăm chút liền nói.
“Thay thế được sao?” Liễu Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Thay thế được nhưng khá phức tạp! Thế nhưng đệ không cần lo mọi thứ ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lúc đó đệ chỉ cần làm theo chút chỉ thị của ta nữa là được!” Đồng Xuyên gật đầu nói.
“Mà huynh vẫn chưa nói là thay thứ gì vào cho đệ?” Liễu Thiên lúc này nhíu mày hỏi.
“Cái này thì để một vài ngày, khi chữa trị xong bước đầu, lúc đó thể trạng của đệ tốt hơn thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.” Đồng Xuyên lắc đầu nói.
“Bây giờ ta sẽ dùng nguyên thần kích phát sự hồi phục của cơ thể cho đệ. Đồng thời ta cũng tích góp được chút bảo vật tiện thể dùng để củng cố lại kinh mạch cùng lộ tuyến huyết mạch cho đệ luôn. Việc phá đi rồi xây lại này cũng coi như là tạo ngộ của đệ! Mai sau nếu nghiên cứu luyện tập tốt thì sẽ không uống phí chút tâm huyết của đại ca!” Đồng Xuyên từ từ nói, điệu bộ có vẻ hưng phấn nhưng lời nói của lão lại hàm chưa một tia tang thương.
“Cảm ơn đại ca! Mà đại ca sao vậy?” Liễu Thiên không quay sang nhìn được nhưng nghe thì cũng đoán ra phần nào tâm trạng nên vội hỏi.
“Không sao! Chỉ là một chút hoài niệm mà thôi! Được rồi sau đây ta sẽ bắt đầu chữa trị cho đệ! Đồng thời cũng cho đệ hai lựa chọn. Thứ nhất là ta sẽ chữa trị một cách bình thường nhưng khi bình phục so với trước kia chỉ là tám thành, nếu cách này thì đau đớn tuy có nhưng ta nghĩ đệ có thể chịu được. Cách thứ hai là ta sẽ dùng những biện pháp đặc thù và nó sẽ khiến thân thể đệ mạnh lên. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, để hoàn thành cách thứ hai thì để sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn và nếu thất bại thì đệ sẽ mất mạng! Đệ chọn biện pháp nào?” Đồng Xuyên lão lắc đầu nói một hồi rồi liền hướng Liễu Thiên hỏi.
“Cơ thể mạnh lên, mạnh lên nhiều không?” Liễu Thiên nghe vậy hưng phấn hỏi.
“Nhiều hay ít thì ta không rõ nhưng một số thứ ta dùng có tác dụng rất tốt cho kẻ luyện thể nếu đệ chịu khó luyện tập thì chắc sẽ thích!” Đồng Xuyên lão lại lắc đầu nói.
“Nói thật thì chẳng cần biết là mạnh lên bao nhiêu nhưng chỉ cần mạnh hơn là đệ sẽ chọn, những đau khổ kia đệ cũng không sợ. Mà nếu đệ không chịu được mà chết đi thì cũng coi như thế giới mất đi một tên ăn hại còn nếu vượt qua được thì thế giới lại có thêm một kẻ mạnh mẽ!” Liễu Thiên ánh mắt sắc bén quyết tâm nói.
“Được, có chí khí, có chút liều mạng. Bắt đầu luôn đi!” Đồng Xuyên lão gật đầu nói rồi hai tay liền kết ấn.
Sau hai ba nhịp kết ấn, Đồng Xuyên chỉ xuống sàn nhà. Theo ngón tay lão một luồng sáng chiếu xuống sàn gạch rồi biến thành một màng sáng màu trắng đục lan khắp gian nhà. Chẳng mấy cả gian nhà được bao phủ bằng một lớp sáng trắng mờ ảo. Cả không gian rung đông rồi lộn ngược quay tròn.
“Di chuyển không gian?” Quay tròn một vài nhịp cũng dừng lại, Liễu Thiên vẫn nằm trên giường nhưng vẻ mặt đã tái đi lẩm bẩm.
“Không phải di chuyển mà là Hoán đổi không gian. Bây giờ chúng ta đã vào không gian tách biệt với bên ngoài nên muốn tiến vào đây làm phiền chúng ta là điều không thể.” Đồng Xuyên lão giả lắc đầu đính chính rồi lại bình thản nói.
“Khai mở!” Đồng Xuyên lão giả đưa tay vẩy ra hai bên.
Ngay sau câu nói của gã không gian nhỏ hẹp tự động mở rộng ra nhiều hướng, chúng cứ mở rộng mở rộng mãi đến khi toàn bộ bốn phía đều chỉ là một màu trắng thì mới dừng lại.
“Lại là một không gian trắng tinh? Thật giống!” Liễu Thiên nhìn quanh lẩm bẩm.
“Giống! Đúng nơi này giống không gian thức hải ghi ở trong sách đúng không? Thế nhưng đây không phải vì không gian thức hải không cho vật chất hay sự sống tiến vào. Đây là một vùng không gian vô lượng được ta nghiên cứu và tế luyện qua, nó vốn trôi nổi trong tinh không nhưng lại được liên kết chặt chẽ với trận đồ trong Chủ hồn của ta nên ta mới có thể tùy ý hoán đổi rồi vị trí của bản thân từ ngoài tiến vào rồi lại thoải mái cải tạo quang cảnh bên trong.” Đồng Xuyên nghe Liễu Thiên nói vậy liền ngạc nhiên rồi chợt như nhớ ra gì đó mà giải thích.
“Như vậy nếu gặp đối thủ mạnh thì chốn vào trong đây là vô sự rồi!” Liễu Thiên nghe vậy thì tỏ vẻ hâm mộ nói.
“Sao có thể đơn giản như vậy được! Khi Hoán đổi không gian tuy đối phương không thể tìm ra được nhưng nếu để chúng thấy địa điểm thi triển thì chúng chỉ việc bày bố mai phục ở đó chờ mà thôi. Như vậy hoặc là ngươi ở trong đây cả đời hoặc là đi ra và tự chui đầu vào rọ. Một điểm nữa là không gian này vốn là vùng hư vô trong tinh không nên không hề có vật chất tồn tại kể cả linh khí cũng không, mọi thứ tồn tại trong đây đều là do ta dùng nguyên thần tạo ra. Như vậy khi hết nguyên thần và tài nguyên hồi phục thì chúng ta cũng không thể sống ở trong này được!” Đồng Xuyên đứng đó hai tay vẩy vẩy liên tục, miệng thì không ngừng giải thích.
Lúc này, Đồng Xuyên vảy tay đến đâu dị biến xảy ra đến đấy. Chỉ thấy tại khoảng không trước giường Liễu Thiên từ từ xuất hiện một tế đàn cao rộng, xung quanh có nhiều cột trụ được trạm khắc tinh xảo. Ở trung tâm tế đàn từ từ mọc lên một phần đài tròn bằng ngọc có bán kính hơn hai mét. Đài ngọc này từ từ mọc lên đến độ cao hơn nửa mét mới dừng lại. Vừa dừng lại, trên mặt ngọc đài từ xuất hiện những đường tròn to nhỏ lồng vào nhau sau đó là những đường cắt chia những vòng tròn kia làm nhiều phần. Trong mỗi một cung tròn nhỏ kia lại từ từ xuất hiện những hình thù kỳ quái rồi những dòng chữ cổ li ti cũng thi nhau xuất hiện bao bọc từng vòng tròn lại. Cứ thế từng loại hoa văn họa tiết từ từ xuất hiện rồi chẳng mấy chốc một đồ án chằng chịt bao chọn cả mặt ngọc đài.
“Vì ta dùng linh dược đặc thù cùng mấy thứ vật liệu quý hiếm để cải tạo thân thể cho đệ nên không thể dùng thuốc mê để tránh gây tác dụng phụ. Chính vì vậy mọi quá trình đệ đều phải trải qua.
“Được rồi! Quá trình này tốn không ít thời gian nên chúng ta bắt đầu thôi.” Đồng Xuyên lại dùng vẻ mặt lo lắng báo trước cho Liễu Thiên nhưng thấy Liễu Thiên chỉ cười thì lão cũng không nhiều lời mà bắt đầu.
Đồng Xuyên đưa tay ra nhẹ nhàng nâng Liễu Thiên bay lên không cuối cùng là để hắn nằm trên cái đài ngọc ở giữa tế đàn.
Ngay khi, Liễu Thiên lên đài ngọc kia quần áo hắn từ từ phân dải chỉ để lại một thân hình cao cao có phần cường tráng với làn da chỗ trắng chỗ đen.
Lúc này đồ án trên ngọc đài bỗng phát ra những luồng sáng xanh nhạt rồi vô số tơ sáng từ dưới tế đàn từ từ bò lên bám đầy vào cơ thể Liễu Thiên.
“Hự…” Vô số tơ sáng cùng lúc cắm vào cơ thể khiến Liễu Thiên trợn to mắt rên lên cơ thể thì co rút không ngừng.
“Cảm giác thế nào?” Đồng Xuyên liền hỏi.
“Tê, tê quá! Nhưng, không, không sao!” Liễu Thiên nghiến răng nghiên lợi nói.
“Tốt! Hỗn Độn Tị Linh đầu tiên, thứ này có thể cộng sinh với từng điểm trên cơ thể, nhưng để dung nhập được nó thì lại là chuyện không tưởng. Trước sẽ là phá rồi dựng, nên đau đớn trong đó thì… Nếu đệ không chịu được thì phải bảo ta dừng lại.” Đồng Xuyên lấy trong người ra một lọ ngọc màu xanh đục vẻ mặt đầy ngưng trọng nhưng không kém phần hưng phấn.
“Tiến, hành đi…” Liễu Thiên ánh mắt đầy quyết tâm nói.
Đồng Xuyên lão giả không nói gì nữa mà lại bay đến đứng cạnh ngọc đài rồi hai tay khẽ vẫy một cái thế là từ các cột trụ phía ngoài phóng ra các tia sáng.Những tia sáng nối lại với nhau rồi những màng sáng xuất hiện, cuối cùng tất cả tạo thành một cái hộp vây kín hai người ở bên trong tế đàn.
Lọ ngọc màu xanh kia được ném ra lơ lửng trước người, Đồng Xuyên lão giả hai tay chà sát rồi rút từ trong lọ kia ra một giọt chất lỏng màu xám bạc. Lão từ từ di chuyển giọt dung dịch kia ra trước ngọc đài, ánh mắt gia lua mở lớn nhìn giọt linh dịch lóng lánh ẩn chứa bao nhiêu hoài niệm này.
“Nếu tu luyện đến đỉnh cao mà không còn là người nữa thì còn tu luyện làm gì? Chi bằng cứ tu luyện hết khả năng của mình, khi đó thích yêu thì yêu, thích hận thì hận, thích ăn thì ăn thích uống, đi đâu thì đi, đời người chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao?” Liễu Thiên thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình, gương mặt rất cương quyết không hề hối hận với những gì mình vừa nói.
Đối với hắn một đời người rất quan trọng, tu luyện là cần thiết nhưng không thể như một cỗ máy tịch mịch không có tình cảm được. Hắn đã sai một lần rồi, lần này với cơ hội làm lại này thì hắn quyết phải kiếp người hạnh phúc chứ không thể sống như một cỗ máy để rồi uống phí cơ duyên tái tạo này? Ngay cả việc Đồng lão chữa trị cho hắn mà khiến hắn vô tình tịch mịch thì hắn cũng không cần.
“Tu luyện tàn khốc vô cùng, nếu một ngày đệ phải đối đầu sống chết với một người thân thiết của đệ thì đệ sẽ làm gì?” Đồng Xuyên không bình luận về câu trả lời của Liễu Thiên mà lại hỏi thêm một câu.
Liễu Thiên suy nghĩ một hồi lại đáp: “Xung đột với người thân quả nhiên là việc không ai muốn nhưng nếu đạo đã không tương đồng mà lại gặp nhau thì chắc chắn phải có một trận chiến. Và khi đó đệ sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ thứ mình cho là đúng người kia cũng sẽ chiến đấu vì thứ mà hắn cho là đúng! Sau trận chiến có thể sẽ là tàn cảnh người chết kẻ thương!”
“Ài! Theo lý trí thì đệ nghĩ sẽ làm vậy nhưng nói thật thì nếu ngày đó đến đệ có làm được như lời nói lúc này hay không lại là một chuyện khác. Nói gì thì nói chứ người thân dù thế nào thì vẫn là người thân nên thật sự khó mà ra tay.” Liễu Thiên thở dài rồi lại dùng vẻ mặt u ám lẩm bẩm.
“Khá trọng tình cảm! Đệ thật sự muốn làm người hùng hay kẻ xấu?” Đồng Xuyên nghe Liễu Thiên trả lời thì gật gật đánh giá rồi lại hỏi.
“Người hùng thì phải xả thân vì người khác! Kẻ xấu thì lợi dụng mọi thứ xung quanh, bất chấp mọi hậu quả để chuộc lợi cho mình.” Liễu Thiên thản nhiên phân tích rồi rơi vào suy tư. Đồng lão cũng không nói gì mà chỉ chờ câu trả lời của Liễu Thiên.
Sau chút suy tư, Liễu Thiên lắc đầu nói: “Cả hai loại này đệ đều không muốn làm! Đệ chỉ muốn làm một người thường. Gặp người khó khăn nếu có thể giúp thì giúp không thì thôi! Không chèn ép hay lợi dụng ai cả, gặp kẻ địch mạnh đánh được thì đánh mà không đánh được thì chạy!”
“Được! Cũng khá vậy hãy trả lời câu hỏi tiếp theo!” Đồng Xuyên gật đầu nói rồi lại bắt đầu nghĩ nghĩ gì đó.
“Vậy đệ nghĩ thế nào về quan niệm dị giả là đấng thượng nhân trên cao còn thường dân chỉ là con kiến dưới đất nên mạng sống của thường dân chỉ như cỏ rác không đáng nhắc đến?” Đồng Xuyên nghĩ một chút lại hỏi.
“Đệ ư? Đệ thấy rằng kẻ nào mạnh thì coi mình là người trên nhìn xuống kẻ yếu phía dưới chứ quan trọng gì thường dân hay dị giả. Mạng sống của ai mà không quý giá, chỉ là cách nhìn nhận mà thôi. Đối với đệ thì kẻ ra tay sát hại một dị giả không đáng giận bằng việc giết những người dân vô tội tay không tấc sắt!” Liễu Thiên tự hỏi rồi lại tỏ vẻ hiểu biết từ từ đáp.
“Câu cuối cùng rồi, hãy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.” Đồng Xuyên gật gật đầu căn dặn rồi liền hỏi: “Có hai con đường, thứ nhất là yên ổn từ từ tăng tiến. Thứ hai là nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đầy cơ hội thăng hoa vượt trội. Vậy đệ sẽ chọn con đường nào?”
“Cái này đệ cũng đã xuy nghĩ rất nhiều!” Liễu Thiên nghe vậy không nghĩ nhiều mà liền nói ra những suy nghĩ trước đây của mình: “Muốn hơn người thì chắc chắn phải chọn con đường nguy hiểm gập ghềnh, đời tu luyện cứ yên ấm thì không thể nào đạt được thành công vượt bậc được!”
Liễu Thiên lại tỏ vẻ từng trải cố mỉm cười nói: “Để tu luyện đến đỉnh phong đệ có thể hi sinh cả mạng sống nhưng không thể hi sinh tình cảm hay tự ràng buộc bản thân vào những quy luật của giới tu luyện được!”
“Haha! Haha! Quả nhiên, quả nhiên! Đi mòn gót giầy chẳng tìm thấy, loanh quanh luẩn quẩn tự bò ra!” Đồng Xuyên nghe xong câu trả lời của Liễu Thiên thì liền cười lớn rồi đứng dậy ngửa mặt lên trời nói lớn.
Liễu Thiên cứ ngỡ mình nói sai gì đó, hắn vẻ mặt lo lắng hỏi. “Đại ca ta không nói gì sai chứ?”
Đồng Xuyên liền quay lại nhìn Liễu Thiên, đôi mắt nhăn nheo sáng rực miệng thì lẩm bẩm: “Đời người có hai chữ số phận, số đệ chính là trở thành người kế nhiệm ta!”
“Không hiểu!” Liễu Thiên ngơ ngác lẩm bẩm.
“Xong rồi! Xong rồi!” Đồng Xuyên lại vui vẻ nói: “Bây giờ ta sẽ nói cách điều trị của đệ!”
“Bởi vì điểm Thủy Khởi chính là căn cơ tụ điểm để sản sinh ra và vận hành nguyên trường lực trong đan điền nên nó có vai trò vô cùng quan trọng trong tu luyện. Mà điểm thủy khởi của đệ đã bị Hình trận đánh vỡ nên muốn tiếp tục tu luyện thì phải dùng một thứ khác thay thế.” Đồng Xuyên thấy Liễu Thiên có vẻ chăm chút liền nói.
“Thay thế được sao?” Liễu Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Thay thế được nhưng khá phức tạp! Thế nhưng đệ không cần lo mọi thứ ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lúc đó đệ chỉ cần làm theo chút chỉ thị của ta nữa là được!” Đồng Xuyên gật đầu nói.
“Mà huynh vẫn chưa nói là thay thứ gì vào cho đệ?” Liễu Thiên lúc này nhíu mày hỏi.
“Cái này thì để một vài ngày, khi chữa trị xong bước đầu, lúc đó thể trạng của đệ tốt hơn thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.” Đồng Xuyên lắc đầu nói.
“Bây giờ ta sẽ dùng nguyên thần kích phát sự hồi phục của cơ thể cho đệ. Đồng thời ta cũng tích góp được chút bảo vật tiện thể dùng để củng cố lại kinh mạch cùng lộ tuyến huyết mạch cho đệ luôn. Việc phá đi rồi xây lại này cũng coi như là tạo ngộ của đệ! Mai sau nếu nghiên cứu luyện tập tốt thì sẽ không uống phí chút tâm huyết của đại ca!” Đồng Xuyên từ từ nói, điệu bộ có vẻ hưng phấn nhưng lời nói của lão lại hàm chưa một tia tang thương.
“Cảm ơn đại ca! Mà đại ca sao vậy?” Liễu Thiên không quay sang nhìn được nhưng nghe thì cũng đoán ra phần nào tâm trạng nên vội hỏi.
“Không sao! Chỉ là một chút hoài niệm mà thôi! Được rồi sau đây ta sẽ bắt đầu chữa trị cho đệ! Đồng thời cũng cho đệ hai lựa chọn. Thứ nhất là ta sẽ chữa trị một cách bình thường nhưng khi bình phục so với trước kia chỉ là tám thành, nếu cách này thì đau đớn tuy có nhưng ta nghĩ đệ có thể chịu được. Cách thứ hai là ta sẽ dùng những biện pháp đặc thù và nó sẽ khiến thân thể đệ mạnh lên. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, để hoàn thành cách thứ hai thì để sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn và nếu thất bại thì đệ sẽ mất mạng! Đệ chọn biện pháp nào?” Đồng Xuyên lão lắc đầu nói một hồi rồi liền hướng Liễu Thiên hỏi.
“Cơ thể mạnh lên, mạnh lên nhiều không?” Liễu Thiên nghe vậy hưng phấn hỏi.
“Nhiều hay ít thì ta không rõ nhưng một số thứ ta dùng có tác dụng rất tốt cho kẻ luyện thể nếu đệ chịu khó luyện tập thì chắc sẽ thích!” Đồng Xuyên lão lại lắc đầu nói.
“Nói thật thì chẳng cần biết là mạnh lên bao nhiêu nhưng chỉ cần mạnh hơn là đệ sẽ chọn, những đau khổ kia đệ cũng không sợ. Mà nếu đệ không chịu được mà chết đi thì cũng coi như thế giới mất đi một tên ăn hại còn nếu vượt qua được thì thế giới lại có thêm một kẻ mạnh mẽ!” Liễu Thiên ánh mắt sắc bén quyết tâm nói.
“Được, có chí khí, có chút liều mạng. Bắt đầu luôn đi!” Đồng Xuyên lão gật đầu nói rồi hai tay liền kết ấn.
Sau hai ba nhịp kết ấn, Đồng Xuyên chỉ xuống sàn nhà. Theo ngón tay lão một luồng sáng chiếu xuống sàn gạch rồi biến thành một màng sáng màu trắng đục lan khắp gian nhà. Chẳng mấy cả gian nhà được bao phủ bằng một lớp sáng trắng mờ ảo. Cả không gian rung đông rồi lộn ngược quay tròn.
“Di chuyển không gian?” Quay tròn một vài nhịp cũng dừng lại, Liễu Thiên vẫn nằm trên giường nhưng vẻ mặt đã tái đi lẩm bẩm.
“Không phải di chuyển mà là Hoán đổi không gian. Bây giờ chúng ta đã vào không gian tách biệt với bên ngoài nên muốn tiến vào đây làm phiền chúng ta là điều không thể.” Đồng Xuyên lão giả lắc đầu đính chính rồi lại bình thản nói.
“Khai mở!” Đồng Xuyên lão giả đưa tay vẩy ra hai bên.
Ngay sau câu nói của gã không gian nhỏ hẹp tự động mở rộng ra nhiều hướng, chúng cứ mở rộng mở rộng mãi đến khi toàn bộ bốn phía đều chỉ là một màu trắng thì mới dừng lại.
“Lại là một không gian trắng tinh? Thật giống!” Liễu Thiên nhìn quanh lẩm bẩm.
“Giống! Đúng nơi này giống không gian thức hải ghi ở trong sách đúng không? Thế nhưng đây không phải vì không gian thức hải không cho vật chất hay sự sống tiến vào. Đây là một vùng không gian vô lượng được ta nghiên cứu và tế luyện qua, nó vốn trôi nổi trong tinh không nhưng lại được liên kết chặt chẽ với trận đồ trong Chủ hồn của ta nên ta mới có thể tùy ý hoán đổi rồi vị trí của bản thân từ ngoài tiến vào rồi lại thoải mái cải tạo quang cảnh bên trong.” Đồng Xuyên nghe Liễu Thiên nói vậy liền ngạc nhiên rồi chợt như nhớ ra gì đó mà giải thích.
“Như vậy nếu gặp đối thủ mạnh thì chốn vào trong đây là vô sự rồi!” Liễu Thiên nghe vậy thì tỏ vẻ hâm mộ nói.
“Sao có thể đơn giản như vậy được! Khi Hoán đổi không gian tuy đối phương không thể tìm ra được nhưng nếu để chúng thấy địa điểm thi triển thì chúng chỉ việc bày bố mai phục ở đó chờ mà thôi. Như vậy hoặc là ngươi ở trong đây cả đời hoặc là đi ra và tự chui đầu vào rọ. Một điểm nữa là không gian này vốn là vùng hư vô trong tinh không nên không hề có vật chất tồn tại kể cả linh khí cũng không, mọi thứ tồn tại trong đây đều là do ta dùng nguyên thần tạo ra. Như vậy khi hết nguyên thần và tài nguyên hồi phục thì chúng ta cũng không thể sống ở trong này được!” Đồng Xuyên đứng đó hai tay vẩy vẩy liên tục, miệng thì không ngừng giải thích.
Lúc này, Đồng Xuyên vảy tay đến đâu dị biến xảy ra đến đấy. Chỉ thấy tại khoảng không trước giường Liễu Thiên từ từ xuất hiện một tế đàn cao rộng, xung quanh có nhiều cột trụ được trạm khắc tinh xảo. Ở trung tâm tế đàn từ từ mọc lên một phần đài tròn bằng ngọc có bán kính hơn hai mét. Đài ngọc này từ từ mọc lên đến độ cao hơn nửa mét mới dừng lại. Vừa dừng lại, trên mặt ngọc đài từ xuất hiện những đường tròn to nhỏ lồng vào nhau sau đó là những đường cắt chia những vòng tròn kia làm nhiều phần. Trong mỗi một cung tròn nhỏ kia lại từ từ xuất hiện những hình thù kỳ quái rồi những dòng chữ cổ li ti cũng thi nhau xuất hiện bao bọc từng vòng tròn lại. Cứ thế từng loại hoa văn họa tiết từ từ xuất hiện rồi chẳng mấy chốc một đồ án chằng chịt bao chọn cả mặt ngọc đài.
“Vì ta dùng linh dược đặc thù cùng mấy thứ vật liệu quý hiếm để cải tạo thân thể cho đệ nên không thể dùng thuốc mê để tránh gây tác dụng phụ. Chính vì vậy mọi quá trình đệ đều phải trải qua.
“Được rồi! Quá trình này tốn không ít thời gian nên chúng ta bắt đầu thôi.” Đồng Xuyên lại dùng vẻ mặt lo lắng báo trước cho Liễu Thiên nhưng thấy Liễu Thiên chỉ cười thì lão cũng không nhiều lời mà bắt đầu.
Đồng Xuyên đưa tay ra nhẹ nhàng nâng Liễu Thiên bay lên không cuối cùng là để hắn nằm trên cái đài ngọc ở giữa tế đàn.
Ngay khi, Liễu Thiên lên đài ngọc kia quần áo hắn từ từ phân dải chỉ để lại một thân hình cao cao có phần cường tráng với làn da chỗ trắng chỗ đen.
Lúc này đồ án trên ngọc đài bỗng phát ra những luồng sáng xanh nhạt rồi vô số tơ sáng từ dưới tế đàn từ từ bò lên bám đầy vào cơ thể Liễu Thiên.
“Hự…” Vô số tơ sáng cùng lúc cắm vào cơ thể khiến Liễu Thiên trợn to mắt rên lên cơ thể thì co rút không ngừng.
“Cảm giác thế nào?” Đồng Xuyên liền hỏi.
“Tê, tê quá! Nhưng, không, không sao!” Liễu Thiên nghiến răng nghiên lợi nói.
“Tốt! Hỗn Độn Tị Linh đầu tiên, thứ này có thể cộng sinh với từng điểm trên cơ thể, nhưng để dung nhập được nó thì lại là chuyện không tưởng. Trước sẽ là phá rồi dựng, nên đau đớn trong đó thì… Nếu đệ không chịu được thì phải bảo ta dừng lại.” Đồng Xuyên lấy trong người ra một lọ ngọc màu xanh đục vẻ mặt đầy ngưng trọng nhưng không kém phần hưng phấn.
“Tiến, hành đi…” Liễu Thiên ánh mắt đầy quyết tâm nói.
Đồng Xuyên lão giả không nói gì nữa mà lại bay đến đứng cạnh ngọc đài rồi hai tay khẽ vẫy một cái thế là từ các cột trụ phía ngoài phóng ra các tia sáng.Những tia sáng nối lại với nhau rồi những màng sáng xuất hiện, cuối cùng tất cả tạo thành một cái hộp vây kín hai người ở bên trong tế đàn.
Lọ ngọc màu xanh kia được ném ra lơ lửng trước người, Đồng Xuyên lão giả hai tay chà sát rồi rút từ trong lọ kia ra một giọt chất lỏng màu xám bạc. Lão từ từ di chuyển giọt dung dịch kia ra trước ngọc đài, ánh mắt gia lua mở lớn nhìn giọt linh dịch lóng lánh ẩn chứa bao nhiêu hoài niệm này.
Tác giả :
Mạc Trung Chi Thủy