Thiên Ý
Quyển 1 - Chương 166: Kiểm tra tổng hợp
Võ đường của Tân quán là một dãy nhà không lớn không nhỏ nằm phía sau quảng trường, cạnh với khu ở của các vị trưởng lão và quản sự. Nói là Võ đường luyện tập nhưng Liễu Thiên cũng chưa được vào đây bao giờ. Lần kiểm tra võ kỹ mấy tháng trước hắn cũng chỉ đánh nhau với đám mộc nhân ở một cái thông đạo của Võ đường thôi chứ chưa thực sự đi vào đó.
Đi qua đại môn võ đường, đám người Liễu Thiên được dẫn vào trong một căn nhà. Bên trong căn nhà là một phòng rộng hơn trăm trượng vuông nên gần trăm người đi vào đây nhưng chỉ chiếm một nửa của gian phòng mà thôi.
Liễu Thiên nhìn lại thì cả một gian phòng rộng lớn chỉ có mấy cái cột trống, đến một cái bàn hay một cái ghế cũng không có, đây không khác gì một tầng hầm để đậu xe cả. Hắn thầm đoán chỗ này có thể là chỗ luyện võ hoặc là nơi đám đệ tử giao đấu.
Thêm một lúc, vị trưởng lão kia đứng gần bức tường lớn cuối tòa võ đường này nhìn lại gần trăm người Liễu Thiên từ từ nói:
“Các chấp sự phát thẻ bài! Mỗi đệ tử hãy cầm lấy thẻ bài được phát, đó chính chìa khóa dẫn các ngươi đến nơi kiểm tra và cũng là thứ đưa các ngươi quay lại khi thất bại.”
Từ dưới, các vị chấp sự bắt đầu đi lên lấy thẻ bài bắt đầu phát cho đám đệ tử trong chi, Đồng Nhất Tiêu cũng phát cho mấy người chi sáu. Gã vừa phát thẻ bài vừa căn dặn vài câu:
“Đây là thẻ bài không gian, ngươi có thể dùng nó để đi đến nơi kiểm tra mà cũng có thể dùng nó để trở lại, tất cả chỉ cần nắm chặt lên kí hiệu này rồi vận hành nguyên thần thì nó sẽ tự cảm ứng mà đưa các ngươi đi.”
“Nghe rõ chưa?” Đồng Nhất Tiêu đưa cho Liễu Thiên một cái thẻ bài màu vàng nhạt hỏi.
Theo lời Liễu Thiên khẽ gật đầu tiếp lấy thẻ bài, hắn nhìn thì quả nhiều trên đó không có gì ngoài một cái ký hiệu hai cánh buồm nhỏ, một mờ một đậm chồng chéo lên nhau.
Sau một hồi phát thẻ bài thì tất cả đệ tử ở đây đều đã có thẻ bài của mình, vị trưởng lão phía trên lúc này lại nói: “Các ngươi sẽ được đưa vào một khu mà trong đó có sẵn yêu thú nhị cấp đang chờ, vì vậy khi vừa xuống thì ngay tức khắc phải cảnh giác, đồng thời như đã nói trước ai không chịu được thì có thể dựa vào thẻ bài để quay lại. Đừng để mất mạng một cách vô ích, không có gì phải ngại khi từ bỏ thứ mình không lấy được.”
“Được rồi! Không ai rút lui nữa thì ta sẽ mở Võ điện và bài kiểm tra sẽ bắt đầu!” Chờ một lúc không thấy ai nói gì, vị trưởng lão kia liền nói rồi quay người nhìn vào bức tường kia.
Chỉ thấy gã hai tay lay động liên tục rồi lại đi lên vài bước đẩy vào bức tường phía trước một cái. Theo tay gã một đồ án bay ra chìm vào bức tường.
Ngay tức khắc, bức tường bỗng nhiên xuất hiện nhiều mạch sáng, những mạch sáng từ từ mở rộng ra xung quanh. Dần dần những mạch sáng nhằng nhịt chẳng mấy bao phủ cả bức tường. Lúc này bức tường như bị lứt ra, từng mảng từng mảng tường bị luồng sáng xuyên thấu và dần biến mất trong không trung.
Rất nhanh bức tường đã biến thành một màu trắng xóa.
Hiện tượng này cũng không diễn ra lâu, chỉ tầm vài giây là ánh sáng đó biến mất, căn phòng trở lại bình thường, đám người Liễu Thiên vẫn đứng đó, nhưng bức tường phía trước lúc này đã thành một lớp sương mù mờ ảo đang lượn lờ khiến mọi người không biết phía sau kia là thứ gì.
“Tất cả hãy nắm chặt thẻ bài của mình!” Một giọng nói lớn phát ra làm cho mọi người trong phòng giật mình.
Tuy có hơi giật mình nhưng rất nhanh tất cả đã ổn định lại rồi cầm thẻ bài của mình ra.
Liễu Thiên lúc này đứng cạnh Lệ Bá Kiên, cả hai đều cầm thẻ bài trong tay, nguyên thần thì điều động liên tục tuần hoàn ở bàn tay. Quả nhiên ở cảnh giới Tổ Nguyên thì nguyên thần đã có dấu hiệu thoát ra ngoài nên một lượng nhỏ nguyên thần bị thẻ bài hấp thụ. Thế nhưng Liễu Thiên vẫn cố điều khiển nguyên thần tránh xa ký hiệu trên thẻ bài vì hắn vẫn chưa muốn đi.
Đang đứng xuy tư nhìn ký hiệu kia thì Liễu Thiên bỗng thấy một tia sáng từ trong lớp sương mù chiếu vào một đệ tử phía xa bên phải.
“Vèo!” Một tia sáng nữa lại chiếu vào một đệ tử đứng phía trên Liễu Thiên không xa.
Lúc này, Liễu Thiên mới nhìn rõ. Hắn thấy khi anh sáng kia vừa chiếu vào người nào thì người đó ngay tức khắc biến mất.
Ánh sáng lóe lên liên tục, một người bắt đầu thì rất nhiều người khác cũng làm theo. Trong căn phòng này ánh sáng từ trong lớp sương mù bắn ra như mưa. Số người trong phòng giảm đi nhanh chóng, từ hơn bảy mươi đệ tử chỉ sau vài nhịp thở ở đây không còn đến hai mươi người.
“Đi thôi! Chúc ngươi may mắn!” Liễu Thiên nhìn Lệ Bá Kiên cười nói rồi rất nhanh nắm chặt thẻ bài kia khiến nguyên thần bảo phủ cả đồ án trên đó.
Chưa kịp chờ tiếng đáp của Lệ Bá Kiên thì Liễu Thiên đã thấy một luồng ánh sáng vụt đến trước mặt rồi bao phủ hắn vào trong.
Lúc này, mọi giác quan của hắn dường như đều bị phong bế, hắn chỉ thấy một màu trắng và không nghe không cảm nhận được gì khác.
Rất may là hắn khá quen với truyền tống nên mấy thứ này cũng không làm hắn ngạc nhiên. Hắn tuy bị quay cho một hồi nhưng vẫn định thân chờ đợi hết thời gian truyền tống.
Chẳng mấy chốc cảm giác mọi thứ đều trắng xóa và sự quay cuồng qua đi, Liễu Thiên cảm nhận mình đã đến nơi thì liền mở to hai mắt, cả người rất nhanh ổn định vào tư thế chiến đấu.
“Cái này như rừng…” Liễu Thiên đứng một lúc không thấy gì thì há hốc mồm nhìn lại cảnh vật xung quanh nơi mình đang đứng.
Khi này hắn đang đứng trong một khu rừng ẩm ướt, cây cối xung quanh đều thẳng tắp cao vút lên cao, lá cây thì rất ít nhưng quanh đây lại đầy dây leo trằng trịt, cỏ dại mọc cao ngang bụng, một số chỗ còn toàn cây dại rậm rạp cao cả trượng, những thân cây xung quanh thì toàn rêu nấm xanh rờn, dưới đất thì lá khô cành gãy ngổn ngang.
“Trời!” Liễu Thiên chân dẵm lên lớp lá khô bồng bềnh ẩm mốc bỗng có cảm giác ghê người. Hắn lúc này hai mắt đảo quanh một lượt khu rừng rồi rất nhanh rút kiếm chạy đi.
“Phạch! Phạch!”
Hắn dùng Lưu thủy bộ chạy đi rất nhanh, tay phải cầm kiếm chém ra liên tục. Chẳng mấy nơi hắn chạy qua cỏ cây cành lá đều bị chém cho tả tơi.
Chạy một đoạn thì hắn chạy đến một bãi đất trống, chỗ này không hề có cỏ dại, khác hoàn toàn với vùng xung quanh, cứ như nơi đây được người rọn cỏ sạch sẽ vậy. Đứng ở đây, Liễu Thiên nhìn quanh một lượt thì cũng chẳng thấy có gì khác lạ.
“Nhị cấp yêu thú đâu? Sao chưa thấy, đừng nói là vất mình vào cả một khu rừng rộng lớn rồi bắt mình đi tìm nha?” Liễu Thiên lúc này lại nhớ đến nguyên nhân mình ở đây thì không khỏi nhíu mày tự hỏi.
Hắn lúc đầu vốn nghĩ sẽ được vất vào một cái lồng lớn hay là một cái chuồng thú nào đó, đối thủ của hắn sẽ ở sẵn trong đó rồi. Và khi đó, hắn chỉ việc đánh chiến một trận rồi về! Nhưng sự thật lại không phải như vậy nên làm hắn có chút ngạc nhiên và khó chịu.
“Xoạch Xoạch!” Buồn rầu Liễu Thiên đi lại phía ngoài chém bâng quơ vào bụi cỏ trước mặt hai cái rồi lại bước đi tiếp.
“Khịt! Khịt! Xoạt!”
Liễu Thiên vừa đi được vài bước thì phía bụi cỏ bên phải có âm thanh lạ phát ra cùng với đó là tiếng cỏ cây bị vật gì đó chèn qua.
“Bịch bịch…xòa xòa…”
Như ngay tức khắc âm thanh di chuyển dồn dập vang lên, Liễu Thiên tay cầm chặt kiếm nhìn về hướng có thứ đang chạy đến kia.
“Hộc Hộc, Xoạt!” Bỗng một thân hình to lớn màu đỏ từ trong bụi cỏ cực nhanh phi thẳng đến trước người Liễu Thiên. Hắn trong lúc sợ hãi lùi lại thì cũng nhìn kỹ thứ đang đến và đã nhận ra đó là một con gấu lớn với bộ lông đỏ rực.
Cự gấu lao đến trước người, Liễu Thiên sau khi rật mình thì lùi lại sau ba bước thì biết đã không kịp tránh. Hắn bèn nhún người xuống một kiếm chém ngược lên con gấu lớn kia.
“Keng!” Ngay khi va chạm, Liễu Thiên đã bị đánh bật ra xa, hắn lăn lộn vài vòng trên đất mới đựng dậy được. Con gấu kia thì thuận đà lao đi một đoạn nhưng rất nhanh hịm lại.
“Cự hùng?” Liễu Thiên vừa đứng dậy thì vừa nhìn vào con thú phía trước vẻ mặt đại biến lẩm bẩm.
Trước mặt hắn khi này là một con gấu cao hơn trượng, trọng lượng phải đến bảy tám trăm cân, nó có một bộ lông đỏ có nhiều vết nước ướt ướt bết lại, đôi tay của nó to như cái cột với bộ móng vuốt dài hơn mười phân sắc nhọn vô cùng, mồm nó thì to như cái xô đang mở ra để hở ra hàm răng cao thấp đủ cả, mà lúc này rãi rớt trong miệng nó đang trào ra chảy tòng tòng xuống đất tạo lên mùi tanh tanh khó chịu vô cùng.
Liễu Thiên đứng trước con thú này không khác gì một đứa trẻ con đang đối đầu với một người to lớn vạm vỡ cả. Điều này làm hắn nghi ngờ con thú này có phải nhị cấp yêu thú không? Theo hắn nhớ thì con tam cấp yêu thú mà bọn hắn từng vây công cũng chưa chắc đã to lớn như thế này?
“Khịt Khịt! Doạt Doạt!” Con cự hùng này dùng mũi ngửi ngửi hai cái rồi hai tay cào cào vào đất như chuẩn bị tấn công.
“Hịch hịch...!” Không chần chừ, nó hung hổ lao đến với tốc độ cực nhanh.
Khoảng cách ba trượng chẳng mấy mà đến, cả hai bàn tay gấu cực to với móng vuốt sắc bén vồ lên đỉnh đầu Liễu Thiên.
“Huỵch!” Liễu Thiên biết có đỡ cũng không đỡ được, hắn khi này đã chuẩn bị nên thân thể nhún xuống toàn thần phi sang bên phải lộn một vòng dưới đất rồi lại đứng dậy.
Con gấu lớn vồ trượt một cái thần hình lao về phía trước một đoạn mới hãm lại được, nó rất nhanh quay người tiếp tục phi về phía Liễu Thiên, tay phải vả một cái.
Liễu Thiên thân hình vừa ổn định thì thấy cự chảo của con gấu kia lại đánh đến thì hắn đành phải vung ra một kiếm đỡ lại.
“Beng!” Một kiếm lại chém lên bộ móng vuốt to dài đen óng kia phát ra những âm thanh vang vọng. Mà theo lực phản chấn Liễu Thiên lại bị đẩy lùi sang trái một đoạn hơn hai trượng.
Liễu Thiên chưa kịp ổn định thân hình thì cự hùng lại lao đến, hai tay nó vả liên hoàn. Đối diện với thế công vũ táp này, Liễu Thiên đành vừa lùi vừa dùng kiếm đón đỡ đồng thời cũng cố tấn công ngược lại.
“Keng! Keng!...” Hắn chém ra liên tục mười mấy nhát nhưng vẫn không thể tấn công qua cặp móng to dài của con gấu lớn kia điều này khiến hắn có chút lo lắng.
“Lực lượng của con thú này khá lớn, nếu không dùng đến Lôi Viên Quyết mình không thể đánh đứt cặp móng kia được. Mà không đánh đứt cặp móng kia thì không thể chạm đến thân thể nó được!” Liễu Thiên vừa đánh với cự hùng vừa suy tính.
Nghĩ vậy Liễu Thiên vận dụng toàn bộ sức lực đón đỡ công kích đồng thời cũng vận hành nguyên thần di chuyển theo kinh mạch tiến đến các đại huyệt trên cánh tay. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn nguyên thần ầm ầm di chuyển và bắt đầu tích tụ tại những đại huyệt quan trọng trên cánh tay.
“Cực phát!”
Theo đúng thời điểm nguyên thần tích tụ cực đại tại các đại huyệt, Liễu Thiên một kiếm cực mạnh hướng đầu cự hùng bổ ra.
Cự hùng khí thế tấn công như vũ bão nhưng khi thấy bị công kích vào điểm yếu thì nó cũng biết đưa cặp tay to như thân cây lên đỡ.
“Bang!”
Một tiếng va chạm cực lớn phát ra, móng của cự hùng quá cứng nên trường kiếm của Liễu Thiên không thể chém đứt và bị đánh bật trở ra.
“Phịch! Doạt!” Khi Liễu Thiên công kích không thành vẫn đang bay trên không thì con gấu kia đã thừa thế áp sát dùng mõm húc vào ngực hắn. Một húc này làm hắn bay về phía sau bắn vào trong một bụi cây dại.
“Hực! Hực!...” Cự hùng phía bên kia không có dừng lại, nó hùng hục chạy đến chỗ Liễu Thiên vừa ngã rồi bổ cả thân hình to lớn của nó vào trong đám cây.
Liễu Thiên nằm tụt trong đám cây dại chưa kịp làm gì thì thấy một cái mõm to với hàm răng lởm chởm thò xuống đớp nhưng rất may là có đám cây dại cản lại đủ để hắn lùi lại một chút. Nhưng khi vừa lùi thì cự hùng lại dùng cặp móng đen óng bới bới làm lớp cây tách ra.
Đám cây dại này đối với con cự hùng kia thì không khác gì đám cỏ dại. Rất nhanh nó đã bới nát đống cây dại phía trên ra rồi đôi trảo lớn cứ cào cào liên tục xuống chỗ Liễu Thiên, cái mồm cũng đua ra liên tục đớp đớp. Tất nhiên Liễu Thiên không nằm im chờ chết, hắn đạp đạp hai chân xuống đất muốn lùi ra sau nhưng thân thể hắn trong đám cây dại vướng víu nên chỉ lui được một đoạn rất nhỏ.
“Mẹ mày! Lao vào đây!” Lùi được một đoạn, Liễu Thiên cảm tưởng không thể lùi kịp nữa, hắn hai tay cầm kiếm cùng vận hành Lôi Viên Quyết nghiến răng nghiến lợi một kiếm cực nhanh nhằm mồm cự hùng mà đâm tới.
Đi qua đại môn võ đường, đám người Liễu Thiên được dẫn vào trong một căn nhà. Bên trong căn nhà là một phòng rộng hơn trăm trượng vuông nên gần trăm người đi vào đây nhưng chỉ chiếm một nửa của gian phòng mà thôi.
Liễu Thiên nhìn lại thì cả một gian phòng rộng lớn chỉ có mấy cái cột trống, đến một cái bàn hay một cái ghế cũng không có, đây không khác gì một tầng hầm để đậu xe cả. Hắn thầm đoán chỗ này có thể là chỗ luyện võ hoặc là nơi đám đệ tử giao đấu.
Thêm một lúc, vị trưởng lão kia đứng gần bức tường lớn cuối tòa võ đường này nhìn lại gần trăm người Liễu Thiên từ từ nói:
“Các chấp sự phát thẻ bài! Mỗi đệ tử hãy cầm lấy thẻ bài được phát, đó chính chìa khóa dẫn các ngươi đến nơi kiểm tra và cũng là thứ đưa các ngươi quay lại khi thất bại.”
Từ dưới, các vị chấp sự bắt đầu đi lên lấy thẻ bài bắt đầu phát cho đám đệ tử trong chi, Đồng Nhất Tiêu cũng phát cho mấy người chi sáu. Gã vừa phát thẻ bài vừa căn dặn vài câu:
“Đây là thẻ bài không gian, ngươi có thể dùng nó để đi đến nơi kiểm tra mà cũng có thể dùng nó để trở lại, tất cả chỉ cần nắm chặt lên kí hiệu này rồi vận hành nguyên thần thì nó sẽ tự cảm ứng mà đưa các ngươi đi.”
“Nghe rõ chưa?” Đồng Nhất Tiêu đưa cho Liễu Thiên một cái thẻ bài màu vàng nhạt hỏi.
Theo lời Liễu Thiên khẽ gật đầu tiếp lấy thẻ bài, hắn nhìn thì quả nhiều trên đó không có gì ngoài một cái ký hiệu hai cánh buồm nhỏ, một mờ một đậm chồng chéo lên nhau.
Sau một hồi phát thẻ bài thì tất cả đệ tử ở đây đều đã có thẻ bài của mình, vị trưởng lão phía trên lúc này lại nói: “Các ngươi sẽ được đưa vào một khu mà trong đó có sẵn yêu thú nhị cấp đang chờ, vì vậy khi vừa xuống thì ngay tức khắc phải cảnh giác, đồng thời như đã nói trước ai không chịu được thì có thể dựa vào thẻ bài để quay lại. Đừng để mất mạng một cách vô ích, không có gì phải ngại khi từ bỏ thứ mình không lấy được.”
“Được rồi! Không ai rút lui nữa thì ta sẽ mở Võ điện và bài kiểm tra sẽ bắt đầu!” Chờ một lúc không thấy ai nói gì, vị trưởng lão kia liền nói rồi quay người nhìn vào bức tường kia.
Chỉ thấy gã hai tay lay động liên tục rồi lại đi lên vài bước đẩy vào bức tường phía trước một cái. Theo tay gã một đồ án bay ra chìm vào bức tường.
Ngay tức khắc, bức tường bỗng nhiên xuất hiện nhiều mạch sáng, những mạch sáng từ từ mở rộng ra xung quanh. Dần dần những mạch sáng nhằng nhịt chẳng mấy bao phủ cả bức tường. Lúc này bức tường như bị lứt ra, từng mảng từng mảng tường bị luồng sáng xuyên thấu và dần biến mất trong không trung.
Rất nhanh bức tường đã biến thành một màu trắng xóa.
Hiện tượng này cũng không diễn ra lâu, chỉ tầm vài giây là ánh sáng đó biến mất, căn phòng trở lại bình thường, đám người Liễu Thiên vẫn đứng đó, nhưng bức tường phía trước lúc này đã thành một lớp sương mù mờ ảo đang lượn lờ khiến mọi người không biết phía sau kia là thứ gì.
“Tất cả hãy nắm chặt thẻ bài của mình!” Một giọng nói lớn phát ra làm cho mọi người trong phòng giật mình.
Tuy có hơi giật mình nhưng rất nhanh tất cả đã ổn định lại rồi cầm thẻ bài của mình ra.
Liễu Thiên lúc này đứng cạnh Lệ Bá Kiên, cả hai đều cầm thẻ bài trong tay, nguyên thần thì điều động liên tục tuần hoàn ở bàn tay. Quả nhiên ở cảnh giới Tổ Nguyên thì nguyên thần đã có dấu hiệu thoát ra ngoài nên một lượng nhỏ nguyên thần bị thẻ bài hấp thụ. Thế nhưng Liễu Thiên vẫn cố điều khiển nguyên thần tránh xa ký hiệu trên thẻ bài vì hắn vẫn chưa muốn đi.
Đang đứng xuy tư nhìn ký hiệu kia thì Liễu Thiên bỗng thấy một tia sáng từ trong lớp sương mù chiếu vào một đệ tử phía xa bên phải.
“Vèo!” Một tia sáng nữa lại chiếu vào một đệ tử đứng phía trên Liễu Thiên không xa.
Lúc này, Liễu Thiên mới nhìn rõ. Hắn thấy khi anh sáng kia vừa chiếu vào người nào thì người đó ngay tức khắc biến mất.
Ánh sáng lóe lên liên tục, một người bắt đầu thì rất nhiều người khác cũng làm theo. Trong căn phòng này ánh sáng từ trong lớp sương mù bắn ra như mưa. Số người trong phòng giảm đi nhanh chóng, từ hơn bảy mươi đệ tử chỉ sau vài nhịp thở ở đây không còn đến hai mươi người.
“Đi thôi! Chúc ngươi may mắn!” Liễu Thiên nhìn Lệ Bá Kiên cười nói rồi rất nhanh nắm chặt thẻ bài kia khiến nguyên thần bảo phủ cả đồ án trên đó.
Chưa kịp chờ tiếng đáp của Lệ Bá Kiên thì Liễu Thiên đã thấy một luồng ánh sáng vụt đến trước mặt rồi bao phủ hắn vào trong.
Lúc này, mọi giác quan của hắn dường như đều bị phong bế, hắn chỉ thấy một màu trắng và không nghe không cảm nhận được gì khác.
Rất may là hắn khá quen với truyền tống nên mấy thứ này cũng không làm hắn ngạc nhiên. Hắn tuy bị quay cho một hồi nhưng vẫn định thân chờ đợi hết thời gian truyền tống.
Chẳng mấy chốc cảm giác mọi thứ đều trắng xóa và sự quay cuồng qua đi, Liễu Thiên cảm nhận mình đã đến nơi thì liền mở to hai mắt, cả người rất nhanh ổn định vào tư thế chiến đấu.
“Cái này như rừng…” Liễu Thiên đứng một lúc không thấy gì thì há hốc mồm nhìn lại cảnh vật xung quanh nơi mình đang đứng.
Khi này hắn đang đứng trong một khu rừng ẩm ướt, cây cối xung quanh đều thẳng tắp cao vút lên cao, lá cây thì rất ít nhưng quanh đây lại đầy dây leo trằng trịt, cỏ dại mọc cao ngang bụng, một số chỗ còn toàn cây dại rậm rạp cao cả trượng, những thân cây xung quanh thì toàn rêu nấm xanh rờn, dưới đất thì lá khô cành gãy ngổn ngang.
“Trời!” Liễu Thiên chân dẵm lên lớp lá khô bồng bềnh ẩm mốc bỗng có cảm giác ghê người. Hắn lúc này hai mắt đảo quanh một lượt khu rừng rồi rất nhanh rút kiếm chạy đi.
“Phạch! Phạch!”
Hắn dùng Lưu thủy bộ chạy đi rất nhanh, tay phải cầm kiếm chém ra liên tục. Chẳng mấy nơi hắn chạy qua cỏ cây cành lá đều bị chém cho tả tơi.
Chạy một đoạn thì hắn chạy đến một bãi đất trống, chỗ này không hề có cỏ dại, khác hoàn toàn với vùng xung quanh, cứ như nơi đây được người rọn cỏ sạch sẽ vậy. Đứng ở đây, Liễu Thiên nhìn quanh một lượt thì cũng chẳng thấy có gì khác lạ.
“Nhị cấp yêu thú đâu? Sao chưa thấy, đừng nói là vất mình vào cả một khu rừng rộng lớn rồi bắt mình đi tìm nha?” Liễu Thiên lúc này lại nhớ đến nguyên nhân mình ở đây thì không khỏi nhíu mày tự hỏi.
Hắn lúc đầu vốn nghĩ sẽ được vất vào một cái lồng lớn hay là một cái chuồng thú nào đó, đối thủ của hắn sẽ ở sẵn trong đó rồi. Và khi đó, hắn chỉ việc đánh chiến một trận rồi về! Nhưng sự thật lại không phải như vậy nên làm hắn có chút ngạc nhiên và khó chịu.
“Xoạch Xoạch!” Buồn rầu Liễu Thiên đi lại phía ngoài chém bâng quơ vào bụi cỏ trước mặt hai cái rồi lại bước đi tiếp.
“Khịt! Khịt! Xoạt!”
Liễu Thiên vừa đi được vài bước thì phía bụi cỏ bên phải có âm thanh lạ phát ra cùng với đó là tiếng cỏ cây bị vật gì đó chèn qua.
“Bịch bịch…xòa xòa…”
Như ngay tức khắc âm thanh di chuyển dồn dập vang lên, Liễu Thiên tay cầm chặt kiếm nhìn về hướng có thứ đang chạy đến kia.
“Hộc Hộc, Xoạt!” Bỗng một thân hình to lớn màu đỏ từ trong bụi cỏ cực nhanh phi thẳng đến trước người Liễu Thiên. Hắn trong lúc sợ hãi lùi lại thì cũng nhìn kỹ thứ đang đến và đã nhận ra đó là một con gấu lớn với bộ lông đỏ rực.
Cự gấu lao đến trước người, Liễu Thiên sau khi rật mình thì lùi lại sau ba bước thì biết đã không kịp tránh. Hắn bèn nhún người xuống một kiếm chém ngược lên con gấu lớn kia.
“Keng!” Ngay khi va chạm, Liễu Thiên đã bị đánh bật ra xa, hắn lăn lộn vài vòng trên đất mới đựng dậy được. Con gấu kia thì thuận đà lao đi một đoạn nhưng rất nhanh hịm lại.
“Cự hùng?” Liễu Thiên vừa đứng dậy thì vừa nhìn vào con thú phía trước vẻ mặt đại biến lẩm bẩm.
Trước mặt hắn khi này là một con gấu cao hơn trượng, trọng lượng phải đến bảy tám trăm cân, nó có một bộ lông đỏ có nhiều vết nước ướt ướt bết lại, đôi tay của nó to như cái cột với bộ móng vuốt dài hơn mười phân sắc nhọn vô cùng, mồm nó thì to như cái xô đang mở ra để hở ra hàm răng cao thấp đủ cả, mà lúc này rãi rớt trong miệng nó đang trào ra chảy tòng tòng xuống đất tạo lên mùi tanh tanh khó chịu vô cùng.
Liễu Thiên đứng trước con thú này không khác gì một đứa trẻ con đang đối đầu với một người to lớn vạm vỡ cả. Điều này làm hắn nghi ngờ con thú này có phải nhị cấp yêu thú không? Theo hắn nhớ thì con tam cấp yêu thú mà bọn hắn từng vây công cũng chưa chắc đã to lớn như thế này?
“Khịt Khịt! Doạt Doạt!” Con cự hùng này dùng mũi ngửi ngửi hai cái rồi hai tay cào cào vào đất như chuẩn bị tấn công.
“Hịch hịch...!” Không chần chừ, nó hung hổ lao đến với tốc độ cực nhanh.
Khoảng cách ba trượng chẳng mấy mà đến, cả hai bàn tay gấu cực to với móng vuốt sắc bén vồ lên đỉnh đầu Liễu Thiên.
“Huỵch!” Liễu Thiên biết có đỡ cũng không đỡ được, hắn khi này đã chuẩn bị nên thân thể nhún xuống toàn thần phi sang bên phải lộn một vòng dưới đất rồi lại đứng dậy.
Con gấu lớn vồ trượt một cái thần hình lao về phía trước một đoạn mới hãm lại được, nó rất nhanh quay người tiếp tục phi về phía Liễu Thiên, tay phải vả một cái.
Liễu Thiên thân hình vừa ổn định thì thấy cự chảo của con gấu kia lại đánh đến thì hắn đành phải vung ra một kiếm đỡ lại.
“Beng!” Một kiếm lại chém lên bộ móng vuốt to dài đen óng kia phát ra những âm thanh vang vọng. Mà theo lực phản chấn Liễu Thiên lại bị đẩy lùi sang trái một đoạn hơn hai trượng.
Liễu Thiên chưa kịp ổn định thân hình thì cự hùng lại lao đến, hai tay nó vả liên hoàn. Đối diện với thế công vũ táp này, Liễu Thiên đành vừa lùi vừa dùng kiếm đón đỡ đồng thời cũng cố tấn công ngược lại.
“Keng! Keng!...” Hắn chém ra liên tục mười mấy nhát nhưng vẫn không thể tấn công qua cặp móng to dài của con gấu lớn kia điều này khiến hắn có chút lo lắng.
“Lực lượng của con thú này khá lớn, nếu không dùng đến Lôi Viên Quyết mình không thể đánh đứt cặp móng kia được. Mà không đánh đứt cặp móng kia thì không thể chạm đến thân thể nó được!” Liễu Thiên vừa đánh với cự hùng vừa suy tính.
Nghĩ vậy Liễu Thiên vận dụng toàn bộ sức lực đón đỡ công kích đồng thời cũng vận hành nguyên thần di chuyển theo kinh mạch tiến đến các đại huyệt trên cánh tay. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn nguyên thần ầm ầm di chuyển và bắt đầu tích tụ tại những đại huyệt quan trọng trên cánh tay.
“Cực phát!”
Theo đúng thời điểm nguyên thần tích tụ cực đại tại các đại huyệt, Liễu Thiên một kiếm cực mạnh hướng đầu cự hùng bổ ra.
Cự hùng khí thế tấn công như vũ bão nhưng khi thấy bị công kích vào điểm yếu thì nó cũng biết đưa cặp tay to như thân cây lên đỡ.
“Bang!”
Một tiếng va chạm cực lớn phát ra, móng của cự hùng quá cứng nên trường kiếm của Liễu Thiên không thể chém đứt và bị đánh bật trở ra.
“Phịch! Doạt!” Khi Liễu Thiên công kích không thành vẫn đang bay trên không thì con gấu kia đã thừa thế áp sát dùng mõm húc vào ngực hắn. Một húc này làm hắn bay về phía sau bắn vào trong một bụi cây dại.
“Hực! Hực!...” Cự hùng phía bên kia không có dừng lại, nó hùng hục chạy đến chỗ Liễu Thiên vừa ngã rồi bổ cả thân hình to lớn của nó vào trong đám cây.
Liễu Thiên nằm tụt trong đám cây dại chưa kịp làm gì thì thấy một cái mõm to với hàm răng lởm chởm thò xuống đớp nhưng rất may là có đám cây dại cản lại đủ để hắn lùi lại một chút. Nhưng khi vừa lùi thì cự hùng lại dùng cặp móng đen óng bới bới làm lớp cây tách ra.
Đám cây dại này đối với con cự hùng kia thì không khác gì đám cỏ dại. Rất nhanh nó đã bới nát đống cây dại phía trên ra rồi đôi trảo lớn cứ cào cào liên tục xuống chỗ Liễu Thiên, cái mồm cũng đua ra liên tục đớp đớp. Tất nhiên Liễu Thiên không nằm im chờ chết, hắn đạp đạp hai chân xuống đất muốn lùi ra sau nhưng thân thể hắn trong đám cây dại vướng víu nên chỉ lui được một đoạn rất nhỏ.
“Mẹ mày! Lao vào đây!” Lùi được một đoạn, Liễu Thiên cảm tưởng không thể lùi kịp nữa, hắn hai tay cầm kiếm cùng vận hành Lôi Viên Quyết nghiến răng nghiến lợi một kiếm cực nhanh nhằm mồm cự hùng mà đâm tới.
Tác giả :
Mạc Trung Chi Thủy