Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Chương 18: Tam hoàng tử
Thiên Kim dáng tựa công tử ham luyến nữ sắc, hết chèo kéo cô nương này rồi khoát vai cô nương kia.
- Mau bày rượu thịt cho đại gia, hôm nay ta muốn hái hoa ghẹo nguyệt.Nàng đặt một túi đầy bạc lên bàn. Cái này là nàng lấy từ chỗ Lưu Quang Phi. Ở phủ hắn quả nhiên tiền bạc dư dả. Có hôm hắn dẫn nàng vào kho bảo tàng, chỉ vào đống rương thùng đầy ắp vàng bạc châu báu. “Chỗ này không biết được bao nhiêu cái ‘một trăm lượng’ đây? Đủ để hôn nàng đến cuối đời chưa hết.”
Giọng hắn bình thản nhưng lại mang đầy tà khí. Lúc trước nàng sai rồi, mới ra giá một nụ hôn là trăm lượng vàng. Khi đó hắn còn nghèo, hai tay rỗng không nên nàng mới đùa cợt thế. Ai ngờ hắn chớp mắt cái liền biến thành tướng quân châu báu đầy nhà. Haizz ... nghĩ tới mình ra giá hố thì liền buồn bực. Nàng phải tiêu xài cho hắn táng gia bại sản mới thôi.
- Hôm nay bổn đại gia chi trả cho tất cả mọi người.Xấp ngân phiếu bị ném trên bàn như giấy lộn. Cả Ỷ Hương viện lập tức bùng lên tiếng reo hò. Rượu chảy thành suối, mỹ thực chất cao như núi. Các cô nương cũng ngay lập tức đem hết chân nghệ ra biểu diễn lấy lòng tân đại gia. Những tên bại hoại khác cũng dồn dập đến gần nàng kính rượu làm quen. Chẳng mấy chốc Thiên Kim đã trở thành cái rốn của vũ trụ.
‘Rượu vào lời ra’. Đối với đại gia mới gặp hào phóng, mọi người không chút nghi ngại. Ngay lập tức tình hình toàn bộ Ngô quốc có thế nào đều kể lể cho nàng nghe. Ngay cả thừa tướng có mấy tiểu thiếp, quan viên nào ngoại tình, đông cung đánh lộn tây cung ... cũng kể lể không sót tình tiết nào.
Chuyện Ngô quốc nhiều như thế nhưng hình như còn chưa đủ kể. Những tay bợm nhậu say xỉn còn đem hết thế cục các quốc gia xung quanh ra bàn luận. Quả nhiên khi vui ngàn ly không xỉn, khi buồn một chén cũng say. Chẳng có tên say nào chịu nhận mình đang xỉn cả, rượu lại nốc vào ào ào như nước múc dưới sông. Ngày hôm đó Ỷ Hương viện chỉ toàn tiếng cười ngặt nghẽo, hết tên này làm trò, đến tên khác đóng hề. Nàng cũng dần dần bị không khí làm cho ảnh hưởng, chẳng biết khi nào cũng đã uống hết mấy bình rượu trên bàn.
“Đã đến lúc bổn tiểu thư ra tay”. Thiên Kim leo lên bàn, dõng dạc tuyên bố đến mình hiến nghệ.
- Đây là tuyệt chiêu trăm năm hiếm thấy do Thành Long sư tổ phái Cái Bang sáng chế ra, gọi là ‘Tuý quyền đả cẩu pháp’. Nào ban nhạc, cho chút music coi! – Nàng hét lớn. Đám nhạc sư thấy đại gia chỉ về phía mình, ngay lập tức tấu lên vài khúc hào hứng. Nàng chụp ngang một cây trường côn của đám hộ viện, vừa ngu ngốc cười, vừa múa Tề Mi côn pháp học lóm trên ti vi. Nàng chuyên tâm tập bài côn này đã lâu, chỉ dùng để trị năm tinh tinh quậy phá trong nhà. Xoay tay như lão Tôn cầm gậy như ý, liêu xiêu như Lý Thiết Quả say rượu, đá mắt như Điêu Thuyền thấy Lữ Bố, phóng điện ngợp trời nam nữ đều không tha.
Đáng tiếc, tới động tác vung gậy uy mãnh nhất thì lại làm vuột tay văng gậy vào góc. Phía sau tấm rèm vang lên tiếng la hoảng kinh.
- Công tử, ngài có sao không vậy? Chết tiệt, là ai dám tấn công chủ tử nhà ta?Đám đông ồn ào thấy xảy ra sự cố liền lui lại, giữa sảnh đường chỉ còn một mình Thiên Kim trơ trọi đứng cười cười.
- Các vị, ‘tuý nhân đả cẩu’ đã biểu diễn xong rồi. Ngay lập tức chuốc được một tràng cười ồ ạt. Con cẩu đáng thương bị đánh trúng ngay lập tức lao ra khỏi tư phòng. Đôi mắt hoa lên vì rượu của nàng chỉ thấy khuôn mặt tức giận của Lưu Quang Phi đang ngày càng sáp đến. Nàng nhéch một mép cười như lãng tử phong nguyệt, bàn tay vuốt nhẹ cằm của nam nhân đang tức lên kia.
- Mau, cười một cái với gia, ta cho ngươi ăn đậu phộng nha. – Ngày đó cố nói với con vẹt Thiên Linh, đều vì muốn người khác nghe thấy, chọc ghẹo hắn dám làm việc mà bỏ quên nàng.Toàn bộ khách nhân trong kỹ viện đều chết đứng giữa đương trường. Họ vừa mới nhận ra người xuất hiện chính là kẻ vạn nhân không nên đắc tội.
- Tam hoàng tử thiên tuế, thiên thiên tuế. – Mọi người dù say hay tỉnh cũng đều nhất tề quỳ xuống hành lễ với vị hoàng tử cao quý kia.
- Điêu dân to gan, mau bỏ tay xuống khỏi tam hoàng tử ngay. – Tên hầu cận thấy lúc này đã không giấu mặt được rồi, nên lập tức công khai quyền uy.“Hô, tam hoàng tử là cái thá gì chứ, chỉ là đẹp trai một chút được đóng vai giàu có trong phim truyền hình mà thôi. Ta đây bình thường ghét nhất đẹp trai làm tàng. Thay mặt tất cả nữ sinh ngây ngốc, si mê idol làm cho hắn sáng mắt ra”.
- Chẳng qua là một tên điệu đà suốt ngày chăm sóc da mặt giống con gái. Ngươi có thấy bản thân mình giống bọn ái nam ái nữ hay không? – Nàng lấy hai tay bẹo má y. – Là con trai thì phải giống như Cổ Thiên Lạc đi phơi nắng cho đen da, tập tạ cho người đầy cơ bắp giống John Cena. – Nàng vỗ vỗ bộ ngực phẳng lỳ trước mặt. Xem ngươi lép xẹp như thế này, thì làm sao ra đường tranh cô nương với người ta. Không có bạn gái nên phải tìm đến kỹ viện giải toả đúng không? Quả nhiên là lời nói cuả kẻ say, đầu đuôi trộn lẫn thành một mớ. Dựa vào thái độ của đối phương, Ngô Kỳ Tinh hiểu rằng mình đang bị sỉ nhục giữa đám đông. Y giận dữ xô người nàng ra, sau đó lại chết lặng nhìn đôi bàn tay vừa chạm vào thứ gì đó nhún nhảy. Tuy cách lớp vải bó, nhưng cảm giác chạm vào nữ tính vẫn khác biệt với thân thể nam nhi. Kỳ Tinh nhìn người áo trắng nằm trên đất nhăn nhó, chu đôi môi hồng thuận của nàng đầy biểu cảm.
“Trước ngực có đệm bông, dưới cổ không có trái châu; nàng hẳn nhiên là một cô nương rồi.”
Nhưng y còn đang phân vân chưa biết phải làm gì thì người áo trắng đã như lò xo bật lao về phía hắn.
- Ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta cho người chết luôn.Thiên Kim có thể tự hào là mình chưa bao giờ chịu được uỷ khuất. Ngươi phạm ta, ta trả gấp ba. Từng nắm đấm không khoan nhượng đập vào chiếc mũi thẳng xinh đẹp của tam hoàng tử, máu ngay lập tức tuôn ra như vòi nước công viên.
Keng một tiếng, chiếc mặt nạ bạc từ trong người Thiên Kim rơi ra. Nàng khi đó mới sực mình tỉnh đi phân nửa. Mặt nạ bạc, Lưu Quang Phi, cổ đại, ta đang thực hiện nhiệm vụ thu thập tin tức lập kế hoạch thống nhất thiên hạ kia mà. Nàng vội vàng nhặt lấy mặt nạ dấu vào trong ngực áo, nhưng đã quá trễ để che mắt mọi người.
- Dạ Xoa vương. – Tam hoàng tử lắp bắp kêu.
- Không phải! - Nàng hoảng hốt phủ nhận ngay lập tức.Không khí đột nhiên chìm vào im lặng và bất động. Khách nhân toàn bộ đều chuyên chú nhìn hai kẻ nổi tiếng nhất Ngô quốc vật lộn trên sàn, sợ chớp mắt một cái tất cả đều biến thành ảo ảnh.
Vừa lúc đó đám người áo đen trong Nhị Thập Bát Tú xuất hiện. Bọn họ vừa kéo tiểu thư từ trên người tam hoàng tử xuống, đồng thời đỡ Kỳ Tinh đứng dậy đàng hoàng.
- Tam hoàng tử, xin thất lễ!Vừa nói xong thì toàn bộ người đều biến mất. Cả nữ tử áo trắng cùng với chiếc mặt nạ nổi danh đều như bị gió lốc cuốn bay đi. Kỳ Tinh chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa. Có lẽ hôm nay hắn đã uống quá nhiều rượu rồi.
^_^
Ngày hôm sau, toàn kinh thành đều râm rang bàn tán về sự kiện nóng hổi mới phát sinh. Dạ Xoa vương thì ra có khuôn mặt đẹp giống như nữ nhân vậy nha, kể cả tam hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi không thể cầm lại. Lần này có rất nhiều người vỗ ngực tự xưng mình đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, hai nam nhân mờ ám lăn lộn trong Ỷ Hương viện. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức mạnh mẽ lan đi như cơn sóng thần.
Lưu Quang Phi chính là người câm ăn hoàng liên, dù có đắng thấu trời cũng không thể mở miệng ra nói được. Hình tượng đáng sợ bao năm hắn cố công gầy dựng đều đổ sông đổ biển hết. Đám binh sĩ canh gác ngày hôm đó toàn bộ đều bị phạt cực hình. Mấy người Nhị Thập Bát Tú cũng bị đánh trọng thương lê lết. Từ trên xuống dứơi tướng quân phủ đều là một bầu không khí khủng bố. Thế nhưng đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn bình bình ổn ổn đi qua đi lại cười ngu ngốc với mọi người.
- Cơ Thuỷ Báo, huynh có phải bị bệnh thấp khớp tái phát không, mà sao tướng đi kỳ cục vậy? “Quả thật đa tạ tiểu thư, thuộc hạ chỉ bị chủ thượng đánh gãy vài cái xương sườn. Chủ thượng không dám đánh cô nên gặp ai liền trút giận người đó. Trong số các huynh đệ, vết thương của ta là nhẹ nhất rồi.”
- Đa tạ tiểu thư quan tâm. Thuộc hạ không có việc gì. - Lần này lại thêm một người câm ăn hoàng liên.Cơ Thuỷ Báo chỉ dám lịch sự đa tạ lời hỏi thăm của nàng, cả nửa chữ dư thừa khác cũng không dám nói ra. Tương lai sau này, phải chờ xem hành vi của tiểu thư mà cố sống thôi.
^_^
Có người bực tức, cả ngày trời không nói với nàng một câu. Khi xưa hắn thường chạy theo nàng như chó con trung thành, nay lại ơ hờ lạnh nhạt. Nàng biết mình say xỉn bị bắt mang về, chắc chắn chẳng còn ký lô gram nào uy quyền chị hai với hắn. Dù sao mình có lỗi, thì cũng nên xuống nước năn nỉ thôi.
- Hồ Tiêu, quân tử không chấp nhất chuyện nhỏ. Ta nói chàng chính là đại nhân vật chuyên làm trọng sự quốc gia, sau này đứng trên cao, vạn người kính ngưỡng thì không được nhỏ mọn. – Nàng rót trà bưng nước, còn có đứng đằng sau đấm bóp nịnh nọt hắn nữa kià.
- Đã dặn không được nói lời phản nghịch như vậy nữa. Người bên ngoài nghe được là tội tru di. – Hắn cuối cùng cũng không thể tiếp tục im lặng.
- Hồ Tiêu, chàng còn nhớ ta như thế nào gặp chàng không? – Nàng xoay qua đối diện với hắn.
- Hôm đó ta đang đi tìm người giải độc, đang lúc chất độc phát tán thì nàng từ trên cây rớt xuống, đè ta bị gãy tay và mất trí nhớ. – Thì ra có người vẫn ghi nhớ thù xưa. Hắn hừ giọng. – Có lẽ không chỉ ta bị đập mất trí nhớ. Nàng hẵn cũng đã bị chấn động nên đầu óc không bình thường như người khác.
- Không phải, ta là người của tương lai ngàn năm sau đến đây. – Nàng vội vàng phân bua. - Ta nói chàng có thiên mệnh trở thành hoàng đế, chính là lịch sử ghi chép lại như vậy. ‘Cửu long tranh châu’ kéo dài ba trăm năm sắp sửa kết thúc. Chàng chính là người đoạt được Thần Châu, thống nhất chín họ trở về một mối.Đôi mắt nàng sáng rực không chút nào giả dối, cái nhìn quyết tâm giống như nàng khẳng định mười xu đổi được thành một đồng. Hắn vẫn biết nàng khác biệt, nàng kỳ cục; nhưng nói chuyện nàng đến từ tương lai thì khó mà chấp nhận được nha.
- Ta tuyệt đối trung thành với Ngô hoàng. – Hắn yếu ớt dời tầm mắt khỏi khuôn mặt kiên định kia.
- Phàm là ý trời không thề chống lại. Chàng có thiên mệnh trở thành cửu ngũ chí tôn mà lại dám khước từ ư? – Đột nhiên Thiên Kim nổi giận. – Đất nước Việt Quốc bao la trù phú. Phía bắc đến tận Thiên Mẫu sơn, phía nam bao bọc Nam hải, phía tây tóm gọn Đại Lâm phong, phía đông chạm đến sa mạc Hồi Hộp. Tất cả đều là của chàng, triều đại Lưu gia một trăm ba mươi hai năm cũng là của chàng. Nếu không thống nhất chín nước, Việt quốc ở đâu ra, lịch sử ở đâu ra, còn ta ở đâu ra?
- Câm miệng. – Quang Phi giận dữ đập bàn.Nàng càng nói càng loạn xạ lên hết rồi. Một nữ tử sao có thể biết nhiều chuyện thiên hạ đến vậy. Chín nước Triệu, Dương, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Nguyễn chia nhau Thần Châu. Bao la rộng lớn đến như vậy cũng chưa bao gồm rừng rậm phía tây, núi băng phía bắc, sa mạc phía đông như nàng nói. Đất nước trong mơ của nàng, còn to lớn hơn cửu quốc gộp lại rất nhiều. Hắn thật sự có thể thâu tóm hết tất cả, bước lên ngôi bá chủ Thần Châu sao? Điều đó còn hơn cả sự hoang đường. Thật sự Thiên Kim chỉ là một cô gái điên khùng hết thuốc chữa.
- Mau bày rượu thịt cho đại gia, hôm nay ta muốn hái hoa ghẹo nguyệt.Nàng đặt một túi đầy bạc lên bàn. Cái này là nàng lấy từ chỗ Lưu Quang Phi. Ở phủ hắn quả nhiên tiền bạc dư dả. Có hôm hắn dẫn nàng vào kho bảo tàng, chỉ vào đống rương thùng đầy ắp vàng bạc châu báu. “Chỗ này không biết được bao nhiêu cái ‘một trăm lượng’ đây? Đủ để hôn nàng đến cuối đời chưa hết.”
Giọng hắn bình thản nhưng lại mang đầy tà khí. Lúc trước nàng sai rồi, mới ra giá một nụ hôn là trăm lượng vàng. Khi đó hắn còn nghèo, hai tay rỗng không nên nàng mới đùa cợt thế. Ai ngờ hắn chớp mắt cái liền biến thành tướng quân châu báu đầy nhà. Haizz ... nghĩ tới mình ra giá hố thì liền buồn bực. Nàng phải tiêu xài cho hắn táng gia bại sản mới thôi.
- Hôm nay bổn đại gia chi trả cho tất cả mọi người.Xấp ngân phiếu bị ném trên bàn như giấy lộn. Cả Ỷ Hương viện lập tức bùng lên tiếng reo hò. Rượu chảy thành suối, mỹ thực chất cao như núi. Các cô nương cũng ngay lập tức đem hết chân nghệ ra biểu diễn lấy lòng tân đại gia. Những tên bại hoại khác cũng dồn dập đến gần nàng kính rượu làm quen. Chẳng mấy chốc Thiên Kim đã trở thành cái rốn của vũ trụ.
‘Rượu vào lời ra’. Đối với đại gia mới gặp hào phóng, mọi người không chút nghi ngại. Ngay lập tức tình hình toàn bộ Ngô quốc có thế nào đều kể lể cho nàng nghe. Ngay cả thừa tướng có mấy tiểu thiếp, quan viên nào ngoại tình, đông cung đánh lộn tây cung ... cũng kể lể không sót tình tiết nào.
Chuyện Ngô quốc nhiều như thế nhưng hình như còn chưa đủ kể. Những tay bợm nhậu say xỉn còn đem hết thế cục các quốc gia xung quanh ra bàn luận. Quả nhiên khi vui ngàn ly không xỉn, khi buồn một chén cũng say. Chẳng có tên say nào chịu nhận mình đang xỉn cả, rượu lại nốc vào ào ào như nước múc dưới sông. Ngày hôm đó Ỷ Hương viện chỉ toàn tiếng cười ngặt nghẽo, hết tên này làm trò, đến tên khác đóng hề. Nàng cũng dần dần bị không khí làm cho ảnh hưởng, chẳng biết khi nào cũng đã uống hết mấy bình rượu trên bàn.
“Đã đến lúc bổn tiểu thư ra tay”. Thiên Kim leo lên bàn, dõng dạc tuyên bố đến mình hiến nghệ.
- Đây là tuyệt chiêu trăm năm hiếm thấy do Thành Long sư tổ phái Cái Bang sáng chế ra, gọi là ‘Tuý quyền đả cẩu pháp’. Nào ban nhạc, cho chút music coi! – Nàng hét lớn. Đám nhạc sư thấy đại gia chỉ về phía mình, ngay lập tức tấu lên vài khúc hào hứng. Nàng chụp ngang một cây trường côn của đám hộ viện, vừa ngu ngốc cười, vừa múa Tề Mi côn pháp học lóm trên ti vi. Nàng chuyên tâm tập bài côn này đã lâu, chỉ dùng để trị năm tinh tinh quậy phá trong nhà. Xoay tay như lão Tôn cầm gậy như ý, liêu xiêu như Lý Thiết Quả say rượu, đá mắt như Điêu Thuyền thấy Lữ Bố, phóng điện ngợp trời nam nữ đều không tha.
Đáng tiếc, tới động tác vung gậy uy mãnh nhất thì lại làm vuột tay văng gậy vào góc. Phía sau tấm rèm vang lên tiếng la hoảng kinh.
- Công tử, ngài có sao không vậy? Chết tiệt, là ai dám tấn công chủ tử nhà ta?Đám đông ồn ào thấy xảy ra sự cố liền lui lại, giữa sảnh đường chỉ còn một mình Thiên Kim trơ trọi đứng cười cười.
- Các vị, ‘tuý nhân đả cẩu’ đã biểu diễn xong rồi. Ngay lập tức chuốc được một tràng cười ồ ạt. Con cẩu đáng thương bị đánh trúng ngay lập tức lao ra khỏi tư phòng. Đôi mắt hoa lên vì rượu của nàng chỉ thấy khuôn mặt tức giận của Lưu Quang Phi đang ngày càng sáp đến. Nàng nhéch một mép cười như lãng tử phong nguyệt, bàn tay vuốt nhẹ cằm của nam nhân đang tức lên kia.
- Mau, cười một cái với gia, ta cho ngươi ăn đậu phộng nha. – Ngày đó cố nói với con vẹt Thiên Linh, đều vì muốn người khác nghe thấy, chọc ghẹo hắn dám làm việc mà bỏ quên nàng.Toàn bộ khách nhân trong kỹ viện đều chết đứng giữa đương trường. Họ vừa mới nhận ra người xuất hiện chính là kẻ vạn nhân không nên đắc tội.
- Tam hoàng tử thiên tuế, thiên thiên tuế. – Mọi người dù say hay tỉnh cũng đều nhất tề quỳ xuống hành lễ với vị hoàng tử cao quý kia.
- Điêu dân to gan, mau bỏ tay xuống khỏi tam hoàng tử ngay. – Tên hầu cận thấy lúc này đã không giấu mặt được rồi, nên lập tức công khai quyền uy.“Hô, tam hoàng tử là cái thá gì chứ, chỉ là đẹp trai một chút được đóng vai giàu có trong phim truyền hình mà thôi. Ta đây bình thường ghét nhất đẹp trai làm tàng. Thay mặt tất cả nữ sinh ngây ngốc, si mê idol làm cho hắn sáng mắt ra”.
- Chẳng qua là một tên điệu đà suốt ngày chăm sóc da mặt giống con gái. Ngươi có thấy bản thân mình giống bọn ái nam ái nữ hay không? – Nàng lấy hai tay bẹo má y. – Là con trai thì phải giống như Cổ Thiên Lạc đi phơi nắng cho đen da, tập tạ cho người đầy cơ bắp giống John Cena. – Nàng vỗ vỗ bộ ngực phẳng lỳ trước mặt. Xem ngươi lép xẹp như thế này, thì làm sao ra đường tranh cô nương với người ta. Không có bạn gái nên phải tìm đến kỹ viện giải toả đúng không? Quả nhiên là lời nói cuả kẻ say, đầu đuôi trộn lẫn thành một mớ. Dựa vào thái độ của đối phương, Ngô Kỳ Tinh hiểu rằng mình đang bị sỉ nhục giữa đám đông. Y giận dữ xô người nàng ra, sau đó lại chết lặng nhìn đôi bàn tay vừa chạm vào thứ gì đó nhún nhảy. Tuy cách lớp vải bó, nhưng cảm giác chạm vào nữ tính vẫn khác biệt với thân thể nam nhi. Kỳ Tinh nhìn người áo trắng nằm trên đất nhăn nhó, chu đôi môi hồng thuận của nàng đầy biểu cảm.
“Trước ngực có đệm bông, dưới cổ không có trái châu; nàng hẳn nhiên là một cô nương rồi.”
Nhưng y còn đang phân vân chưa biết phải làm gì thì người áo trắng đã như lò xo bật lao về phía hắn.
- Ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta cho người chết luôn.Thiên Kim có thể tự hào là mình chưa bao giờ chịu được uỷ khuất. Ngươi phạm ta, ta trả gấp ba. Từng nắm đấm không khoan nhượng đập vào chiếc mũi thẳng xinh đẹp của tam hoàng tử, máu ngay lập tức tuôn ra như vòi nước công viên.
Keng một tiếng, chiếc mặt nạ bạc từ trong người Thiên Kim rơi ra. Nàng khi đó mới sực mình tỉnh đi phân nửa. Mặt nạ bạc, Lưu Quang Phi, cổ đại, ta đang thực hiện nhiệm vụ thu thập tin tức lập kế hoạch thống nhất thiên hạ kia mà. Nàng vội vàng nhặt lấy mặt nạ dấu vào trong ngực áo, nhưng đã quá trễ để che mắt mọi người.
- Dạ Xoa vương. – Tam hoàng tử lắp bắp kêu.
- Không phải! - Nàng hoảng hốt phủ nhận ngay lập tức.Không khí đột nhiên chìm vào im lặng và bất động. Khách nhân toàn bộ đều chuyên chú nhìn hai kẻ nổi tiếng nhất Ngô quốc vật lộn trên sàn, sợ chớp mắt một cái tất cả đều biến thành ảo ảnh.
Vừa lúc đó đám người áo đen trong Nhị Thập Bát Tú xuất hiện. Bọn họ vừa kéo tiểu thư từ trên người tam hoàng tử xuống, đồng thời đỡ Kỳ Tinh đứng dậy đàng hoàng.
- Tam hoàng tử, xin thất lễ!Vừa nói xong thì toàn bộ người đều biến mất. Cả nữ tử áo trắng cùng với chiếc mặt nạ nổi danh đều như bị gió lốc cuốn bay đi. Kỳ Tinh chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa. Có lẽ hôm nay hắn đã uống quá nhiều rượu rồi.
^_^
Ngày hôm sau, toàn kinh thành đều râm rang bàn tán về sự kiện nóng hổi mới phát sinh. Dạ Xoa vương thì ra có khuôn mặt đẹp giống như nữ nhân vậy nha, kể cả tam hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi không thể cầm lại. Lần này có rất nhiều người vỗ ngực tự xưng mình đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, hai nam nhân mờ ám lăn lộn trong Ỷ Hương viện. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức mạnh mẽ lan đi như cơn sóng thần.
Lưu Quang Phi chính là người câm ăn hoàng liên, dù có đắng thấu trời cũng không thể mở miệng ra nói được. Hình tượng đáng sợ bao năm hắn cố công gầy dựng đều đổ sông đổ biển hết. Đám binh sĩ canh gác ngày hôm đó toàn bộ đều bị phạt cực hình. Mấy người Nhị Thập Bát Tú cũng bị đánh trọng thương lê lết. Từ trên xuống dứơi tướng quân phủ đều là một bầu không khí khủng bố. Thế nhưng đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn bình bình ổn ổn đi qua đi lại cười ngu ngốc với mọi người.
- Cơ Thuỷ Báo, huynh có phải bị bệnh thấp khớp tái phát không, mà sao tướng đi kỳ cục vậy? “Quả thật đa tạ tiểu thư, thuộc hạ chỉ bị chủ thượng đánh gãy vài cái xương sườn. Chủ thượng không dám đánh cô nên gặp ai liền trút giận người đó. Trong số các huynh đệ, vết thương của ta là nhẹ nhất rồi.”
- Đa tạ tiểu thư quan tâm. Thuộc hạ không có việc gì. - Lần này lại thêm một người câm ăn hoàng liên.Cơ Thuỷ Báo chỉ dám lịch sự đa tạ lời hỏi thăm của nàng, cả nửa chữ dư thừa khác cũng không dám nói ra. Tương lai sau này, phải chờ xem hành vi của tiểu thư mà cố sống thôi.
^_^
Có người bực tức, cả ngày trời không nói với nàng một câu. Khi xưa hắn thường chạy theo nàng như chó con trung thành, nay lại ơ hờ lạnh nhạt. Nàng biết mình say xỉn bị bắt mang về, chắc chắn chẳng còn ký lô gram nào uy quyền chị hai với hắn. Dù sao mình có lỗi, thì cũng nên xuống nước năn nỉ thôi.
- Hồ Tiêu, quân tử không chấp nhất chuyện nhỏ. Ta nói chàng chính là đại nhân vật chuyên làm trọng sự quốc gia, sau này đứng trên cao, vạn người kính ngưỡng thì không được nhỏ mọn. – Nàng rót trà bưng nước, còn có đứng đằng sau đấm bóp nịnh nọt hắn nữa kià.
- Đã dặn không được nói lời phản nghịch như vậy nữa. Người bên ngoài nghe được là tội tru di. – Hắn cuối cùng cũng không thể tiếp tục im lặng.
- Hồ Tiêu, chàng còn nhớ ta như thế nào gặp chàng không? – Nàng xoay qua đối diện với hắn.
- Hôm đó ta đang đi tìm người giải độc, đang lúc chất độc phát tán thì nàng từ trên cây rớt xuống, đè ta bị gãy tay và mất trí nhớ. – Thì ra có người vẫn ghi nhớ thù xưa. Hắn hừ giọng. – Có lẽ không chỉ ta bị đập mất trí nhớ. Nàng hẵn cũng đã bị chấn động nên đầu óc không bình thường như người khác.
- Không phải, ta là người của tương lai ngàn năm sau đến đây. – Nàng vội vàng phân bua. - Ta nói chàng có thiên mệnh trở thành hoàng đế, chính là lịch sử ghi chép lại như vậy. ‘Cửu long tranh châu’ kéo dài ba trăm năm sắp sửa kết thúc. Chàng chính là người đoạt được Thần Châu, thống nhất chín họ trở về một mối.Đôi mắt nàng sáng rực không chút nào giả dối, cái nhìn quyết tâm giống như nàng khẳng định mười xu đổi được thành một đồng. Hắn vẫn biết nàng khác biệt, nàng kỳ cục; nhưng nói chuyện nàng đến từ tương lai thì khó mà chấp nhận được nha.
- Ta tuyệt đối trung thành với Ngô hoàng. – Hắn yếu ớt dời tầm mắt khỏi khuôn mặt kiên định kia.
- Phàm là ý trời không thề chống lại. Chàng có thiên mệnh trở thành cửu ngũ chí tôn mà lại dám khước từ ư? – Đột nhiên Thiên Kim nổi giận. – Đất nước Việt Quốc bao la trù phú. Phía bắc đến tận Thiên Mẫu sơn, phía nam bao bọc Nam hải, phía tây tóm gọn Đại Lâm phong, phía đông chạm đến sa mạc Hồi Hộp. Tất cả đều là của chàng, triều đại Lưu gia một trăm ba mươi hai năm cũng là của chàng. Nếu không thống nhất chín nước, Việt quốc ở đâu ra, lịch sử ở đâu ra, còn ta ở đâu ra?
- Câm miệng. – Quang Phi giận dữ đập bàn.Nàng càng nói càng loạn xạ lên hết rồi. Một nữ tử sao có thể biết nhiều chuyện thiên hạ đến vậy. Chín nước Triệu, Dương, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Nguyễn chia nhau Thần Châu. Bao la rộng lớn đến như vậy cũng chưa bao gồm rừng rậm phía tây, núi băng phía bắc, sa mạc phía đông như nàng nói. Đất nước trong mơ của nàng, còn to lớn hơn cửu quốc gộp lại rất nhiều. Hắn thật sự có thể thâu tóm hết tất cả, bước lên ngôi bá chủ Thần Châu sao? Điều đó còn hơn cả sự hoang đường. Thật sự Thiên Kim chỉ là một cô gái điên khùng hết thuốc chữa.
Tác giả :
Người Qua Đường A