Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
Chương 8 Giết Sạch Không Chừa Một Ai
Ngoài cửa có một nam một nữ bước vào.
Theo thứ tự là Nam Thiên Vương Cao Cương và Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi.
Mỗi vị Thiên Vương cầm theo một vòng hoa trắng như tuyết.
Theo sau bọn họ là hai hàng thủ hạ chỉnh tề.
Mỗi người cũng cầm theo một vòng hoa.
Toàn trường bàn tán xôn xao!
Ngoại trừ Thượng Quan Liệt, ngay cả cô dâu mới Lâm Vũ Phỉ cũng không biết được thân phận thật sự của Lôi Tuấn.
Sắc mặt Thượng Quan Liệt vô cùng khó coi.
Lâm Vũ Phỉ ngồi co rúm người trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang diễn ra.
Các khách mời cũng vô cùng hoảng sợ và hoang mang.
Rốt cuộc người đàn ông mạnh mẽ khiến người khác không dám đến gần này là ai? Mà ngay cả một nhân vật lớn như Thượng Quan Liệt cũng không chịu nổi một đòn? Mang vòng hoa đến tặng lễ kết hôn, chẳng lẽ hắn muốn biến buổi lễ này thành tang lễ sao?
Hai hàng vòng hoa được xếp ngay ngắn hai bên lối đi.
Còn những người… mặc áo đen vạm vỡ kia thì đứng đối mặt với các khách mời.
Cao Cương và Hồ Mị Nhi đứng sau lưng Lôi Tuấn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu…
“Lôi Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lâm Vũ Phỉ đang ngồi dưới đất đột nhiên hét lên, cô ta lôi kéo ống quần Thượng Quan Liệt, la to: “Anh Thượng Quan, mau đuổi bọn họ đi, đừng để bọn họ phá hủy hôn lễ của chúng ta!”
“Hôn lễ ư?”
Thượng Quan Liệt cười nhạt: “Từ khi hắn xuất hiện thì buổi hôn lễ này không còn là hôn lễ nữa rồi!”
“Anh có nhiều đàn em như vậy mà còn sợ Lôi Tuấn à?”
Lâm Vũ Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, trong mắt cô ta, Lôi Tuấn chẳng qua chỉ là một tên lính quèn mà thôi, ngay cả cảnh sát trưởng Nam Thành còn không đối phó được Thượng Quan Liệt thì Lôi Tuấn là cái thá gì chứ?
Khó khăn lắm cô ta mới có được ngày hôm nay, đương nhiên không muốn tất cả bị phá hủy.
Huống chi, cô ta hại chết bố của Lôi Tuấn, cùng tính kế chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Lôi, đến nước này, cô ta và Lôi Tuấn xem như kẻ thù không đội trời chung rồi, đương nhiên cô ta hi vọng chú rể của mình có thể giết chết anh.
Đáng tiếc, Lâm Vũ Phỉ đã tính sai.
Hiện tại, Thượng Quan Liệt coi như xong đời rồi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai vị Thiên Vương, hắn đã biết bản thân không cách nào tránh khỏi một kiếp này.
“Cút ngay, đồ đàn bà vô liêm sỉ!”
Thượng Quan Liệt giơ chân đá Lâm Vũ Phỉ văng ra xa.
“Anh… anh dám đánh tôi à?”, Lâm Vũ Phỉ hét lên.
“Thượng Quan Liệt, mày là đồ khốn, mày dám đánh con tao à?”
Rốt cuộc người của nhà họ Lâm có mặt trong buổi tiệc cũng không nhịn nổi nữa, lập tức đứng lên trách mắng Thượng Quan Liệt.
“Ha ha ha… Ha ha ha…”
Thượng Quan Liệt cười phá lên.
“Thượng Quan Liệt, oan có đầu, nợ có chủ, anh mau nghĩ cách để chúng tôi ra ngoài đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, người ta đến tìm anh báo thù, chúng tôi không liên quan!”
“Thượng Quan Liệt, tao thấy mày cũng không phải thứ gì tốt!”
“Làm nhiều việc ác như vậy, rốt cuộc cũng có người trừng trị mày!”
Rất nhiều khách mời cùng đứng lên theo người nhà họ Lâm, lớn tiếng chỉ trích Thượng Quan Liệt.
Đối mặt với sự uy hiếp của Lôi Tuấn, các khách mời đều muốn phân rõ ranh giới với Thượng Quan Liệt để trách bị liên lụy.
“Các người muốn đi ra ngoài à? Không liên quan gì đến các người ư?”
Thượng Quan Liệt nở nụ cười quái đản: “Đừng có nằm mơ, tên này là ma quỷ, Thượng Quan Liệt tự biết bản thân làm nhiều việc ác, nhưng các người thì sao? Các người cho rằng mình là người tốt à? Các người không có tham gia hãm hại nhà họ Lôi à?”
“Im hết cho ông!”
Thượng Quanh Liệt bỗng hét lên một tiếng rồi nói tiếp: “Vòng hoa đều đã chuẩn bị xong, bọn mày chấp nhận số phận đi! Lôi Tuấn muốn giết người nào, kẻ đó chắc chắn không thể sống, đây chính là cái giá mà bọn mày phải trả cho sự tham lam của mình!”
Ầm…
Hội trường một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Phải biết người có mặt ở đây hấu hết đều thuộc các thế lực ngầm, tuy phần lớn không tham gia vào kế hoạch hãm hại nhà họ Lôi, nhưng ít nhiều bọn họ cũng được chia một phần sản nghiệp của nhà họ Lôi.
Hiện tại Lôi Tuấn tìm đến cửa, nhìn thấy đám thủ hạ hung hãn của anh, bọn họ biết mình đã gặp phải rắc rối lớn rồi.
Chỉ cần đến gần hắn trong phạm vi năm bước, chẳng cần phân biệt trắng đen đã bị giết chết.
Thử hỏi kẻ hại chết bố hắn… sẽ có kết cục thế nào?
Đoàng… đoàng… đoàng…
Ba tiếng súng vang lên bắn gục ba người muốn chạy trốn.
“Tất cả im lặng!”
Nam Thiên Vương Cao Cương quát lớn: “Nghe cho rõ đây, tất cả ngồi yên tại vị trí của mình, chúng tôi biết rõ thân phận của các người, ai có dính líu đừng hòng chạy, ai không có không cần phải sợ”.
Giọng nói nghiêm nghị của Cao Cương vang lên, không cho phép phản bác.
Hồ Mị Nhi lấy ra một tờ danh sách giao cho đám thủ hạ.
Ngoài cửa lại có thêm một đám người mặc áo đen cầm súng xông vào, bọn họ nhanh chóng dựa theo danh sách để khống chế tất cả những người có liên quan đến việc hãm hại nhà họ Lôi.
Tình hình vô cùng hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng cầu xin tha thứ.
Lôi Tuấn đi thẳng lên sân khấu, cười nhạt nói: “Hai vị có hài lòng với quà mừng của tôi không?”
“Xin anh đừng giết em, đều do hắn ép em làm như vậy!”
Rốt cuộc Lâm Vũ Phỉ cũng hiểu rõ đại anh hùng Thượng Quan Liệt trong lòng cô ta vốn không phải đối thủ của Lôi Tuấn.
“Vô sỉ, cô nói gì hả?”
Thượng Quan Liệt tức giận quát: “Nếu không phải do cô xúi giục, tôi đã không động vào nhà họ Lôi, chính là cô, thứ đàn bà đê tiện, cô đã thay đổi tâm nguyện ban đầu của tôi, nên mới gây ra tai họa ngày hôm nay!”
“Thượng Quan Liệt, khốn kiếp, là chính anh nói với tôi Lôi Tuấn đã chết rồi!”
“Hắn chết rồi thì cô có thể hại người nhà của hắn, sau đó gả cho tôi à?”
“Anh… không biết xấu hổ!”
“Ông giết chết mày…”, Thượng Quan Liệt lôi Lâm Vũ Phỉ lên.
“Đủ rồi!”
Lôi Tuấn nhếch miệng, nói: “Đã đến nước này rồi, có chỉ trích nhau cũng vô dụng thôi, làm sai thì phải chịu trừng phạt, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm tổn thương đến người đã từng là anh em và vị hôn thê của mình, nhưng thù giết cha không đội trời chung, đây là kết cục mà các người phải gánh lấy!”
Nói xong, Lôi Tuấn đưa tay ra hiệu.
Hồ Mị Nhi lập tức giơ tay lên, một viên đạn bắn thẳng vào giữa trán Lâm Vũ Phỉ.
Không sai, đối với kẻ địch, Điện chủ Thiên Vương Thần Điện – Lôi Tuấn không hề nương tay..
Theo thứ tự là Nam Thiên Vương Cao Cương và Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi.
Mỗi vị Thiên Vương cầm theo một vòng hoa trắng như tuyết.
Theo sau bọn họ là hai hàng thủ hạ chỉnh tề.
Mỗi người cũng cầm theo một vòng hoa.
Toàn trường bàn tán xôn xao!
Ngoại trừ Thượng Quan Liệt, ngay cả cô dâu mới Lâm Vũ Phỉ cũng không biết được thân phận thật sự của Lôi Tuấn.
Sắc mặt Thượng Quan Liệt vô cùng khó coi.
Lâm Vũ Phỉ ngồi co rúm người trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang diễn ra.
Các khách mời cũng vô cùng hoảng sợ và hoang mang.
Rốt cuộc người đàn ông mạnh mẽ khiến người khác không dám đến gần này là ai? Mà ngay cả một nhân vật lớn như Thượng Quan Liệt cũng không chịu nổi một đòn? Mang vòng hoa đến tặng lễ kết hôn, chẳng lẽ hắn muốn biến buổi lễ này thành tang lễ sao?
Hai hàng vòng hoa được xếp ngay ngắn hai bên lối đi.
Còn những người… mặc áo đen vạm vỡ kia thì đứng đối mặt với các khách mời.
Cao Cương và Hồ Mị Nhi đứng sau lưng Lôi Tuấn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu…
“Lôi Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lâm Vũ Phỉ đang ngồi dưới đất đột nhiên hét lên, cô ta lôi kéo ống quần Thượng Quan Liệt, la to: “Anh Thượng Quan, mau đuổi bọn họ đi, đừng để bọn họ phá hủy hôn lễ của chúng ta!”
“Hôn lễ ư?”
Thượng Quan Liệt cười nhạt: “Từ khi hắn xuất hiện thì buổi hôn lễ này không còn là hôn lễ nữa rồi!”
“Anh có nhiều đàn em như vậy mà còn sợ Lôi Tuấn à?”
Lâm Vũ Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, trong mắt cô ta, Lôi Tuấn chẳng qua chỉ là một tên lính quèn mà thôi, ngay cả cảnh sát trưởng Nam Thành còn không đối phó được Thượng Quan Liệt thì Lôi Tuấn là cái thá gì chứ?
Khó khăn lắm cô ta mới có được ngày hôm nay, đương nhiên không muốn tất cả bị phá hủy.
Huống chi, cô ta hại chết bố của Lôi Tuấn, cùng tính kế chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Lôi, đến nước này, cô ta và Lôi Tuấn xem như kẻ thù không đội trời chung rồi, đương nhiên cô ta hi vọng chú rể của mình có thể giết chết anh.
Đáng tiếc, Lâm Vũ Phỉ đã tính sai.
Hiện tại, Thượng Quan Liệt coi như xong đời rồi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai vị Thiên Vương, hắn đã biết bản thân không cách nào tránh khỏi một kiếp này.
“Cút ngay, đồ đàn bà vô liêm sỉ!”
Thượng Quan Liệt giơ chân đá Lâm Vũ Phỉ văng ra xa.
“Anh… anh dám đánh tôi à?”, Lâm Vũ Phỉ hét lên.
“Thượng Quan Liệt, mày là đồ khốn, mày dám đánh con tao à?”
Rốt cuộc người của nhà họ Lâm có mặt trong buổi tiệc cũng không nhịn nổi nữa, lập tức đứng lên trách mắng Thượng Quan Liệt.
“Ha ha ha… Ha ha ha…”
Thượng Quan Liệt cười phá lên.
“Thượng Quan Liệt, oan có đầu, nợ có chủ, anh mau nghĩ cách để chúng tôi ra ngoài đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, người ta đến tìm anh báo thù, chúng tôi không liên quan!”
“Thượng Quan Liệt, tao thấy mày cũng không phải thứ gì tốt!”
“Làm nhiều việc ác như vậy, rốt cuộc cũng có người trừng trị mày!”
Rất nhiều khách mời cùng đứng lên theo người nhà họ Lâm, lớn tiếng chỉ trích Thượng Quan Liệt.
Đối mặt với sự uy hiếp của Lôi Tuấn, các khách mời đều muốn phân rõ ranh giới với Thượng Quan Liệt để trách bị liên lụy.
“Các người muốn đi ra ngoài à? Không liên quan gì đến các người ư?”
Thượng Quan Liệt nở nụ cười quái đản: “Đừng có nằm mơ, tên này là ma quỷ, Thượng Quan Liệt tự biết bản thân làm nhiều việc ác, nhưng các người thì sao? Các người cho rằng mình là người tốt à? Các người không có tham gia hãm hại nhà họ Lôi à?”
“Im hết cho ông!”
Thượng Quanh Liệt bỗng hét lên một tiếng rồi nói tiếp: “Vòng hoa đều đã chuẩn bị xong, bọn mày chấp nhận số phận đi! Lôi Tuấn muốn giết người nào, kẻ đó chắc chắn không thể sống, đây chính là cái giá mà bọn mày phải trả cho sự tham lam của mình!”
Ầm…
Hội trường một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Phải biết người có mặt ở đây hấu hết đều thuộc các thế lực ngầm, tuy phần lớn không tham gia vào kế hoạch hãm hại nhà họ Lôi, nhưng ít nhiều bọn họ cũng được chia một phần sản nghiệp của nhà họ Lôi.
Hiện tại Lôi Tuấn tìm đến cửa, nhìn thấy đám thủ hạ hung hãn của anh, bọn họ biết mình đã gặp phải rắc rối lớn rồi.
Chỉ cần đến gần hắn trong phạm vi năm bước, chẳng cần phân biệt trắng đen đã bị giết chết.
Thử hỏi kẻ hại chết bố hắn… sẽ có kết cục thế nào?
Đoàng… đoàng… đoàng…
Ba tiếng súng vang lên bắn gục ba người muốn chạy trốn.
“Tất cả im lặng!”
Nam Thiên Vương Cao Cương quát lớn: “Nghe cho rõ đây, tất cả ngồi yên tại vị trí của mình, chúng tôi biết rõ thân phận của các người, ai có dính líu đừng hòng chạy, ai không có không cần phải sợ”.
Giọng nói nghiêm nghị của Cao Cương vang lên, không cho phép phản bác.
Hồ Mị Nhi lấy ra một tờ danh sách giao cho đám thủ hạ.
Ngoài cửa lại có thêm một đám người mặc áo đen cầm súng xông vào, bọn họ nhanh chóng dựa theo danh sách để khống chế tất cả những người có liên quan đến việc hãm hại nhà họ Lôi.
Tình hình vô cùng hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng cầu xin tha thứ.
Lôi Tuấn đi thẳng lên sân khấu, cười nhạt nói: “Hai vị có hài lòng với quà mừng của tôi không?”
“Xin anh đừng giết em, đều do hắn ép em làm như vậy!”
Rốt cuộc Lâm Vũ Phỉ cũng hiểu rõ đại anh hùng Thượng Quan Liệt trong lòng cô ta vốn không phải đối thủ của Lôi Tuấn.
“Vô sỉ, cô nói gì hả?”
Thượng Quan Liệt tức giận quát: “Nếu không phải do cô xúi giục, tôi đã không động vào nhà họ Lôi, chính là cô, thứ đàn bà đê tiện, cô đã thay đổi tâm nguyện ban đầu của tôi, nên mới gây ra tai họa ngày hôm nay!”
“Thượng Quan Liệt, khốn kiếp, là chính anh nói với tôi Lôi Tuấn đã chết rồi!”
“Hắn chết rồi thì cô có thể hại người nhà của hắn, sau đó gả cho tôi à?”
“Anh… không biết xấu hổ!”
“Ông giết chết mày…”, Thượng Quan Liệt lôi Lâm Vũ Phỉ lên.
“Đủ rồi!”
Lôi Tuấn nhếch miệng, nói: “Đã đến nước này rồi, có chỉ trích nhau cũng vô dụng thôi, làm sai thì phải chịu trừng phạt, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm tổn thương đến người đã từng là anh em và vị hôn thê của mình, nhưng thù giết cha không đội trời chung, đây là kết cục mà các người phải gánh lấy!”
Nói xong, Lôi Tuấn đưa tay ra hiệu.
Hồ Mị Nhi lập tức giơ tay lên, một viên đạn bắn thẳng vào giữa trán Lâm Vũ Phỉ.
Không sai, đối với kẻ địch, Điện chủ Thiên Vương Thần Điện – Lôi Tuấn không hề nương tay..
Tác giả :
Lôi Tuấn