Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
Chương 62
“Ông chủ Kim đến rồi”, Thương Lam bất giác nói.
Thực ra không cần cô giới thiệu, Lôi Tuấn cũng đã biết rồi.
Bởi vì người người ùa đến, ai nấy cũng hét gọi ông chủ Kim.
“Đây chính là ông chủ Kim mà người ta hay đồn đại đó sao!”, Lôi Tuấn cười dựa lưng vào ghế.
“Đúng vậy, chính là cậu ta”, giọng điệu của Hồ Mị Nhi có chút khinh thường.
“Thú vị đấy”.
Lôi Tuấn cụng ly với Thương Lam, cười nói: “Bà xã, em thật sự muốn giành được dự án đó sao?”
“Lúc trước muốn, bây giờ từ bỏ rồi”, Thương Lam thất vọng nói.
“Tại sao?”, Lôi Tuấn hỏi.
“Với thân phận của tôi, căn bản không thể đại diện cho nhà họ Tần, thôi bỏ đi, qua đêm nay, chúng ta sẽ dọn đi, tôi có thể nuôi anh được”, Thương Lam vừa nói vừa nghẹn ngào.
“Bà xã, từ giờ trở đi, anh nuôi em”.
VietWriter.
vn
Lôi Tuấn vòng tay qua eo của Thương Lam, cười nói.
Thương Lam không nói gì, trừng Lôi Tuấn một cái.
Đột nhiên, Hồ Mị Nhi giơ tay lên ra hiệu với một người vệ sĩ mặc tây phục đen.
Người vệ sĩ gật đầu, sau đó đi về phía ông chủ Kim.
Rất nhanh, đám đông đang vây kín chỗ kia bắt đầu bị vệ sĩ giải tán.
Tiếp theo đó, ông chủ Kim lộ ra, hắn nhìn về phía trước.
Ông chủ Kim bỗng ngây người!
Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.
Người đó trực tiếp băng qua vệ sĩ, lại lướt qua tổng giám đốc Lâm, trực tiếp bắt tay với ông chủ Kim.
Sau đó người đó quay người, chỉ về phía Lôi Tuấn.
Ông chủ Kim lập tức ra lệnh cho vệ sĩ dọn đường, đi về phía người đó vừa chỉ.
Những khách VIP ngồi hàng ghế đầu đã nhận ra, người đi cùng ông chủ Kim chính là sĩ quan cấp cao Ngô Bân.
Thân phận của ông ta rất cao, hơn nữa cũng rất có quyền lực.
Ông chủ Kim có thể mời Ngô Bân đến, quả thực rất có danh tiếng.
Phải biết rằng sĩ quan cấp cao của sở tác chiến rất hiếm khi đến tham gia những hoạt động dân giã, đặc biệt là loại hoạt động thu hút nhiều sự chú ý như thế này.
Nhưng mà, bọn họ muốn làm gì?
Rất nhanh ngay sau đó, những bàn xung quanh Lôi Tuấn đều bị dọn trống.
Chỉ còn Lôi Tuấn, Thương Lam và Hồ Mị Nhi.
Những vị khách gần đó đều đứng dậy, giơ điện thoại lên cao quay video, chụp hình.
Mọi người đều rất tò mò, ông chủ Kim định làm gì?
“Tụi Thương lam không phải bị phát hiện là đi chui vào rồi đấy chứ?”, Tần Mỹ Ngọc nhỏ giọng nói.
“Vậy thì cũng không đến mức kinh động đến ông chủ Kim đâu”, Trần Uy đáp.
“Lẽ nào tụi nó gây chuyện rồi?”, Tần Mỹ Ngọc lại thắc mắc.
“Ôi trời ơi, đó là sĩ…sĩ quan Ngô!”, Tôn Hạo kinh ngạc thốt lên.
“Ông ta là ai thế, rất lợi hại sao?”, Tần Mỹ Ngọc hỏi.
“Sĩ quan cấp cao của sở tác chiến, cảnh sát trưởng gặp ông ta cũng phải cúi đầu chào”, Tôn Hạo giải thích.
“Không phải tụi nó đâm phải cái sọt lớn rồi đấy chứ?”, Tần Mỹ Ngọc lại nói tiếp.
“Lạy trời đừng, nếu không nhà họ Tần cũng sẽ gặp họa”.
Người nói câu này là Trương Quế Trân.
Là chủ của nhà họ Tần, bà ta vô cùng lo lắng, giống như ngồi trên đống lửa.
Cứ như vậy, dưới ánh nhìn của mọi người, Ngô Bân và ông chủ Kim bước về phía trước.
Ngay cả Lâm Đông Thăng, tổng giám đốc tập đoàn Kim Đỉnh cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
Thương Lam vô cùng căng thẳng.
Cô cúi đầu, siết chặt tay của Lôi Tuấn.
Lôi Tuấn vỗ nhẹ vào tay cô an ủi: “Đừng sợ, có anh đây”.
“Ông chủ Kim, đây là cô Hồ”.
.