Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
Chương 102
Chương 102
Thế nhưng lần này Âu Dương Sát đã có chuẩn bị, anh ta đâu phải người mà hai tay súng này có thể hạ gục.
Chỉ thấy tứ chi anh ta nhún xuống đất, hệt như con báo săn mồi, tốc độ cực nhanh, đạp bên trái, nhún bên phải… Đêm đen sâu thẳm, Âu Dương Sát cũng mặc đồ đen từ đầu đến chân, anh ta dễ dàng tránh thoát họng súng đang nhả đạn, ngược lại còn tiếp cận… “Người đâu mất rồi?”, một tay bắn tỉa vô thức hỏi.
“Bắn chết rồi hả?”, tên kia nói.
“Mày bắn trúng?”
“Chứ không phải mày à?”
“Tất nhiên không phải tao!”
“Cẩn thận…”
Một bóng đen bất chợt lóe lên, một trong hai tay súng bắn tỉa bị người ta dẫm nát dưới chân.
Âu Dương Sát không nhiều lời vô ích, một dao đâm xuống.
“Mày… Sao mày lên đây được?”, tên còn lại kinh hoàng hỏi.
“Lầu ba thôi chứ mấy, ai bảo chúng mày muốn chết làm gì”.
Tên còn lại hoàn toàn không thấy rõ đối phương ra tay thế nào, bởi vì trước mắt hắn đều là máu từ cổ hắn phun ra.
Âu Dương Sát hừ mũi.
Anh ta rút ra một khẩu súng đeo ngay thắt lưng, bắn một tiếng lên trời.
Lần này anh ta không bắn pháo hiệu nữa, mà là pháo sáng.
Một luồng sáng trắng lóa nóng rực bừng lên giữa không trung.
Toàn bộ sơn trang đều bị ánh sáng chói mắt bao trùm.
Vô số đạn bắn về phía trận địa, 1000 cao thủ ba sao của câu lạc bộ Hắc Long trúng đạn hết một phần ba.
Cao thủ ba sao là những kẻ rất có tiếng nói trong câu lạc bộ Hắc Long.
1000 con người này, có thể nói là chẳng coi ai ra gì.
Bọn chúng đều cho rằng, đối phương tuy đều là tinh binh, nhưng khi bắt đầu đánh giáp lá cà, về cơ bản lực lượng chẳng thấm vào đâu so với bọn họ.
Tiếc là, bọn chúng không biết rằng, 2000 người của Thiên Vương Thần Điện này, cấp độ thấp nhất đã là ba sao.
Trong đó gần một nửa là bốn sao, một số khác là năm sao.
Âu Dương Sát bắn pháo sáng, chính là xác nhận sự thất bại của 1000 cao thủ ba sao bên Hắc Long.
Từng người một không ngừng ngã gục, mấy tay súng bắn tỉa hoang mang không ngừng tìm kiếm thủ lĩnh của mình, số phận 1000 cao thủ ba sao của Hắc Long cũng không khác gì hai nhóm nhãi nhép vừa rồi, đều hỗn loạn không chịu nổi.
Người còn sống ai nấy đều kinh hoàng.
Bọn họ vốn không thể tin nổi, kẻ địch vì sao lại mạnh khủng khiếp như vậy?
Không phải chỉ là một tổ chức đánh thuê thôi sao? Vì sao chỉ có 2000 người lại hơn hẳn 20000 người?
“Tiêu rồi, tiêu tan hết rồi!”
Nhìn quân mình chết như ngả rạ, gã Cường tổng chỉ huy sợ đến mức són ra quần.
Hắn không tha thiết gì chức chỉ huy kia nữa, lập tức xoay người bỏ chạy
Gã Cường liều mạng chạy vào tòa nhà.
Lầu một là chỗ của 100 cao thủ bốn sao cuối cùng.
Những người này, có kẻ đang nằm, cũng có kẻ đang ngồi rất thảnh thơi.
So với tất cả, đám này lại càng hợm hĩnh phách lối hơn, tất nhiên chẳng rỗi hơi quan tâm đến chiến trường thê thảm bên ngoài.
100 kẻ này mới chính là phòng tuyến cuối cùng của câu lạc bộ Hắc Long.
Gã Cường xông thẳng lên tầng ba.
Long Lân lúc này đang đứng trước cánh cửa chống đạn, sắc mặt nặng nề nhìn ra ngoài.
“Đại ca đại ca, không xong rồi!”
Gã Cường ngã lộn nhào vào trong phòng, mồm gào lên thảm thiết.
“Mày hoảng cái gì hả?”
Long Lân đá cho gã Cường một cước.
“Thiên Vương Thần Điện không phải chỉ có danh hão, ngay cả phòng tuyến thứ hai cũng bị chúng đánh tan rồi, chúng ta không địch nổi!”