Thiên Vương II
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mít
*****Khi tiến vào trong phòng, Tư Đồ Sênh nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm khái, “Tôi hẳn là nên cảm tạ anh vì có một cái giường nhỏ cho vú em bên cạnh giường lớn chứ không phải một cái ổ chó, đúng không?”
Anh Hạo Hanh hỏi vặn lại, “Cậu đoán xem một gian phòng bình thường và một gian phòng có ổ chó thuê cái nào dễ hơn?”
Tư Đồ Sênh bổ nhào tới chiến giường lớn, “Ai xí trước là của người ấy.”
Anh Hạo Hanh ngồi ở cuối giường vươn tay ôm lấy Tư Đồ Sênh, trước khi cậu ta kịp giãy dụa, đã một phen ném người sang giường nhỏ, “Trụ lại sau cùng là người chiến thắng.”
Tư Đồ Sênh mệt mỏi cực độ, cũng lười phản bác, liền kéo chăn qua, tùy ý đắp lên, sau đó ôm gối đầu lăn ra ngủ bù.
Anh Hạo Hanh vốn định tắm rửa một chút, lại thấy người nọ ngủ rất say sưa, như bị mê hoặc mà cởi áo khoác nằm vật xuống giường, không bao lâu cũng mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Chính là từ nhỏ anh đã có thói quen phải ngủ ở giường mình, khí tức xa lạ khiến anh không cách nào ngon giấc, cứ một tiếng lại tỉnh dậy một lần, mỗi lần đều muốn nhìn sang Tư Đồ Sênh đang nằm bên cạnh. Lăn qua lộn lại như thế đến khi mặt trời lấp ló anh mới chính thức đi vào giấc ngủ.
Lúc Anh Hạo Hanh tỉnh lại, đã là giữa trưa, ánh nắng chói lọi từ ngoài cửa chiếu vào nóng bỏng đến mức ngay cả tấm rèm thật dày cũng không che chắn được.
Ngồi dậy, anh chằm chằm nhìn sang cái người đang quấn chặt chăn ngủ say trên giường nhỏ hồi lâu mới đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Một lát sau, anh lại đi ra ngoài, kéo chăn của Tư Đồ Sênh.
Tư Đồ Sênh vô thức mà dịch chuyển thân thể kiên quyết bám chặt cái chăn, mãi cho đến khi nửa người trợt từ trên giường xuống đất, mới thò đầu ra, tức giận hỏi, “Anh làm gì vậy?”
Anh Hạo Hanh hỏi lại, “Cậu có sửa rửa mặt không?”
Tư Đồ Sênh khó hiểu, “Cái gì?”
“Không có sữa rửa mặt thì rửa kiểu gì?”
Tư Đồ Sênh tìm kiếm trên khuôn mặt người nào đó dấu vết của trêu đùa, đáng tiếc cậu đã thất bại, “Anh vào toilet, mở nước, sau đó để nước xối lên mặt, xoa xoa dụi dụi, thế là được rồi.” Cậu vừa nói, vừa đoạt lại chăn, dự định tiếp tục ngủ.
Anh Hạo Hanh đương nhiên sẽ không để người nào đó được như ý nguyện, lại vươn tay tới xốc chăn lên.
Tư Đồ Sênh đạp chân túi bụi. Ngủ không đủ giấc sẽ khiến cậu sống không bằng chết nha!
Anh Hạo Hanh nhìn người nọ chổng mông mà nằm trên giường, chẳng hiểu vì sao lại không cách nào chuyển dời tầm mắt, một lúc lâu sau mới nói, “Cậu theo tôi về nhà.”
“Giúp anh nặn ra sữa rửa mặt sao? Nhị thiếu gia!” Tư Đồ Sênh ném vụt cái gối về phía đối phương.
Anh Hạo Hanh thuận tay tiếp được, mỉm cười nói, “Phương án được thông qua.”
“…”
Hai người bắt taxi trở về biệt thự của Anh Hạo Hanh. Lúc ngồi trên xe Tư Đồ Sênh lại ngủ gà ngủ gật một hồi, vì thế sau khi xuống xe sắc mặt cũng khá hơn nhiều lắm. Cậu vênh mặt hất hàm đòi hỏi, “Hôm nay tôi muốn ăn món Nhật Bản, một đĩa Sashimi, một nồi lẩu bò, muốn đến nhà hàng Hoa Anh Đào ở Đại lộ Tây Xuyên. Đúng rồi, gọi Thủy Mật Đào đưa tới.”
Anh Hạo Hanh đứng một bên vốn không định lên tiếng rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Thủy Mật Đào là ai?”
“Cửa hàng bán hoa.”
“…”
Tư Đồ Sênh trầm mặc mà nhìn chằm chằm cơm trắng, ruốc thịt và canh bí ở trước mặt mình.
Anh Hạo Hanh lấy một gói rong biển từ trong tủ bếp ra, đưa cho cậu, “Quấn vào một cái thì liền thành Sushi rồi.”
“Tôi muốn ăn Sashimi.”
“Sushi cũng là món ăn Nhật Bản.”
“Tôi muốn ăn lẩu thịt bò.”
“Trước tiên dùng ba phút tự cúi đầu nhìn xuống bụng mình đi”
Tư Đồ Sênh tức giận đập bát.
Anh Hạo Hanh cho rằng người kia muốn nổi bão, liền chuẩn bị tinh thần ứng chiến.
Chẳng ngờ Tư Đồ Sênh bất chợt ngửa đầu, bi phẫn hét lên, “Tốt xấu gì cũng cho một miếng đậu phụ rán đi!”
Anh Hạo Hanh nghĩ nghĩ, “Xì dầu trộn với bơ lạc thì thế nào?”
“…”
Cơm nước xong, Anh Hạo Hanh dắt Tư Đồ Sênh đi đánh răng rửa mặt.
Tư Đồ Sênh khó hiểu mà nhìn anh ta, “Trước khi ăn cơm tôi đã vệ sinh cá nhân rồi.”
“Lại bẩn rồi.”
Tư Đồ Sênh, “…” Mới có mấy phút đồng hồ trôi qua, nhà anh là cái chỗ chuyên đổ rác lên mặt người ta sao?
Không muốn tranh cãi vì những thứ vô vị, Tư Đồ Sênh một lần nữa đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, đang lúc chuẩn bị cụp đuôi bỏ chạy lấy người, cậu lại bị Anh Hạo Hanh tóm được, một lèo nhét vào trong xe.
Tư Đồ Sênh nhướng mày, “Đừng tưởng rằng như vậy là có thể bỏ qua vụ anh làm nổ lốp xe tôi.”
Anh Hạo Hanh vô tội, “Có chuyện như thế sao.”
Tư Đồ Sênh, “…”
Thấy Tư Đồ Sênh không thắt dây an toàn, Anh Hạo Hanh lập tức vươn tay tới.
Tư Đồ Sênh ung dung thoải mái, như đại gia mà mặc cho anh ta hầu hạ.
Anh Hạo Hanh lại nói, “Bất cứ lúc nào Trương Duy Triêu cũng có thể tìm tới.”
“…”
Tư Đồ Sênh cúi đầu kiểm tra dây an toàn, đến khi cảm thấy nó đã chắc đến không thể chắc hơn mới cảm thấy yên tâm.
Anh Hạo Hanh nhanh chóng lái xe tiến vào trung tâm thành phố, sau đó lại vòng ra ngoại thành.
Tư Đồ Sênh, “Hình như anh nhầm đường rồi.”
“Không nhầm.”
“… Anh có thể thả tôi ở bất cứ chỗ nào, tôi biết đường về nhà.”
“Cậu không muốn biết chân tướng sự việc năm đó sao?”
Tư Đồ Sênh nghe vậy liền hỏi, “Anh đi đón mẹ anh?” Cậu vẫn nhớ, hôm qua người này cí nói với Giang Thành Nghiệp rằng, hôm nay mẹ anh ta sẽ trở về.
“Ừ.” Anh Hạo Hanh thò một tay vào ngăn để đồ ở cửa xe ô tô, lấy ra một chai nước hoa, “Đây là mùi hương mẹ tôi rất thích.”
Tư Đồ Sênh cầm lấy chai nước hoa, kinh ngạc hỏi, “Quan hệ của anh với ba rất tệ sao?”
Anh Hạo Hanh loáng thoáng nhíu mày, “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Tư Đồ Sênh quơ quơ chai nước hoa trong ta, nói, “Anh giống như đang giật giây tôi… Khụ, cố gắng chiếm lấy hảo cảm của mẹ anh.”
Anh Hạo Hanh hiểu được ngụ ý trong lời nói của đối phương thì nhất thời đen mặt, giật lấy chai nước hoa, ném về phía sau xe.
Tư Đồ Sênh, “…”
Anh Hạo Hanh này nếu không phải đang trong thời kỳ phản nghịch, hoặc là mãn kinh, vậy thì hẳn chính là bị bệnh nóng nảy khó kiểm soát?
Trên đường đến sân bay bất ngờ xảy ra sự cố giao thông, gây tắc nghẽn một hồi, khi bọn họ tới được sân bay thì đã muộn. Mẹ của Anh Hạo Hanh đã đi tới bệnh viện để xem xét tình hình Giang Thành Nghiệp, chỉ dặn thư ký của bà ở lại chờ anh.
Anh Hạo Hanh tức giận, “Bà có thể gọi điện thoại cho tôi cơ mà.”
Thư ký đáp lời, “Bà Giang lo lắng anh lái xe không tiện nghe máy.” Nói đoạn, anh ta liếc mắt nhìn sang Tư Đồ Sênh một cái, rồi mới bổ sung, “Bà ấy không biết anh đi cùng với bạn.”
Anh Hạo Hanh cau mày hỏi, “Mẹ tôi tự lái xe đi?”
“Đúng vậy, anh có muốn gọi điện cho bà ấy không?” Thư ký lấy điện thoại di động ra.
Anh Hạo Hanh ngăn cản, “Thôi đi, đang lái xe nghe máy sẽ không an toàn.”
Tư Đồ Sênh, “…” Quả nhiên là mẹ con ruột.
Trên đường trở về, thư ký lái xe, Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh đều ngồi ở ghế sau – tất nhiên là có thắt dây an toàn.
Thư ký hỏi, “Tìm được nghi phạm chưa?”
“Vẫn chưa.” Anh Hạo Hanh nhớ thư ký này được điều từ tập đoàn Viễn Giang tới, vì thế cố ý vờ như thuận miệng nhắc qua sự tình năm đó.
Thư ký nói, “Khi tôi vào công ty, Tống Hỉ cùng Dương Vũ đã nghỉ việc.”
Anh Hạo Hanh có chút thất vọng. Tâm tình của anh ta lúc này giống như đang chờ xem kết cục của một bộ tiểu thuyết trinh thám, vào lúc thân phận của nghi phạm sắp được công bố, tác giả lại ra ngoài đi du lịch, thế là truyện bị ngừng xuất bản.
“Buổi sáng, trước khi lên máy bay, giám đốc Giang nhận được điện thoại của chủ tịch Giang, được biết vụ tai nạn lần này có liên quan đến sự tình năm đó cho nên bà đã đặc biệt kể lại cho tôi nghe.” Thư ký nhận thấy Anh Hạo Hanh đang thông qua kính chiếu hậu để nhìn chằm chằm vào mặt mình thì mỉm cười, nói, “Thời gian đi tới bệnh viện đủ để tôi kể đi kể lại câu chuyện này đến hai ba lần.”
Anh Hạo Hanh thúc giục, “Tôi hy vọng anh có thể nói nhanh nhanh một chút.”
“Được.” Lần này thư ký không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa.
Câu chuyện bắt đầu cũng giống như những gì Tống Hỉ đã nói, Dương Vũ tham ô công quỹ bị phát hiện và khởi tố, song lại có thêm thông tin chi tiết về chuyện người đàn ông này tự sát nữa. Hôm đó, là tiệc mừng sinh nhật lần thứ sau mươi của cha Giang Thành Nghiệp và Giang Lệ Hoa, cũng chính là ông ngoại của Anh Hạo Hanh. Dương Vũ trà trộn xông vào, một mình đi tìm Giang Lệ Hoa cầu xin giúp đỡ, thế nhưng lại bị bà thẳng thừng cự tuyệt. Sau đó ông ta liền nhảy từ ban công biệt thự xuống để tự sát.
Tư Đồ Sênh hỏi, “Lúc ấy có ai hoài nghi là ông ta bị mưu sát không?”
Thư ký nhìn cậu một cái, “Có. Mặc dù sau khi cảnh sát điều tra đã kết luận người này tự sát, thế nhưng có người đã gửi thư nặc danh cục cảnh sát, nói rằng Dương Vũ là bị Giang Lệ Hoa và Giang Thành Nghiệp liên thủ đẩy ngã xuống lầu. Bởi vì phong thư này, cảnh sát lại tra xét thêm một thời gian nữa, cuối cùng tra ra lát thư nặc danh kia là do Tống Hỉ viết. Trước đó giám đốc Giang và chủ tịch Giang đã từng hoài nghi việc Dương Vũ tham ô công quỹ có liên quan đến Tống Hỉ, đáng tiếc sau khi Dương Vũ chết, manh mối liền đứt đoạn. Vì thế, giám đốc Giang mới mượn sự vụ về lá thư nặc danh kia để khai trừ Tống Hỉ.”
Tư Đồ Sênh lại hỏi, “Tống Hỉ gặp tai nạn xe cộ có liên quan đến… hay không?”
Thư ký trả lời, “Giám đốc Giang không biết chuyện này.”
Tư Đồ Sênh gật đầu, chỉ là trong lòng có chút hoài nghi. Thời gian xảy ra tai nạn xe cộ quá trùng hợp, có lẽ ngay cả Tống Hỉ cũng cho rằng chuyện này là do anh em nhà họ Giang làm. Bằng không ông ta sẽ không thay hình đổi dạng lại còn đổi luôn cả tên họ.
Thư ký liếc mắt về phía Anh Hạo Hanh, chỉ thấy người này từ đầu đến cuối đều thờ ơ với tất cả những vấn đề mà Tư Đồ Sênh đặt ra, liền hiểu cậu ta là người có thể tin tưởng được, lại nói, “Nhưng một lần trong lúc nói chuyện phiếm, chủ tịch Giang có nói một câu, trả đũa một kẻ tiểu nhân như là Tống Hỉ thì một trận tai nạn giao thông vẫn là quá ít rồi.”
Tư Đồ Sênh, “…” Quả thực, cậu rất khó có thể hình dung một Giang Thanh Nghiệp hòa ái dễ gần trong bữa cơm chung, hay là một Giang Thành Nghiệp ốm yếu sau tai nạn thành một đại ca hắc đạo thập phần khí phách khi nói những lời kia.
Anh Hạo Hanh đột nhiên nói, “Tống Hỉ có nói gì về Trương Duy Triêu không?”
Tư Đồ Sênh bất chợt giật mình.
Nếu Trương Duy Triêu đã hoài nghi Dương Vũ là do ông ta sát hại, vậy thì sẽ không xuống tay với Giang Thành Nghiệp. Mà người này đã nhắm vào Giang Thành Nghiệp, tức là anh ta nhận định Giang Thành Nghiệp là hung thủ gây ra cái chết của Dương Vũ. Bất chợt, cậu nghĩ tới lúc trước Tống Hỉ viết thư nặc danh là tố giác hai người, Giang Thành Nghiệp và… Giang Lệ Hoa.
Tư Đồ Sênh nhìn về phía Anh Hạo Hanh.
Chỉ thấy sắc mặt Anh Hạo Hanh đại biến, hiển nhiên anh ta cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế lập tức rút điện thoại ra gọi.
Điện thoại đổ chuông, thế nhưng không có người nghe máy. Anh Hạo Hanh đột nhiên vỗ vào ghế lái, “Không phải anh nói mẹ của tôi lái xe đến bệnh viện sao? Tại sao gọi điện lại không nghe?”
Thư ký đáp, “Bởi vì bà ấy đang lái xe. Khi lái xe, bà không bao giờ nghe điện thoại.”
Anh Hạo Hanh thấp giọng chửi thề một tiếng, dùng sức đập điện thoại xuống đùi của Tư Đồ Sênh.
Cậu nhất thời co rút khóe miệng, hiểu được Anh Hạo Hanh lúc này đang tâm phiền ý loạn, căn bản không hề chú ý đến mình, vì thế đành im lặng mà gõ mấy cái lên chiếc di động, rồi cầm lên.
Dưới sự thúc giục của Anh Hạo Hanh chiếc xe phóng đến là nhanh. Ngay khi tiến vào khu vực nội thành, điện thoại trong tay Tư Đồ Sênh bất chợt vang lên, cậu theo bản năng bắt máy, ‘alo’ một tiếng mới phát hiện đây là điện thoại của Anh Hạo Hanh, vì thế vội vàng đưa tới cho anh ta.
Anh Hạo Hanh áp lỗ tai vào ống nghe điện thoái, chỉ thấy đối phương dùng một ngữ khí vô cùng bình thường hỏi, “Vừa rồi ai nghe máy?”
Nhưng chính ngữ khí bình thường như vậy lại khiến Anh Hạo Hanh nhịn không được mà run lên một chút, chậm rãi đáp, “Bạn con.”
“Bao giờ có thể gặp?”
“Cậu ấy rất bận!”
“Ngay cả gặp mẹ của bạn cũng không có thời gian sao?” Giang Lệ Hoa đề cao âm lượng, có vẻ rất bất mãn.
Anh Hạo Hanh nói, “Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. Mẹ đang ở đâu? Bệnh viện sao? Lập tức tới phòng bệnh của cậu đi, đợi ở đó, không được đi đâu hết!”
Giang Lệ Hoa, “Đây là giọng điệu để nói chuyện với mẹ sao?”
Anh Hạo Hanh liếm môi, sửa đổi giọng nói cho ôn nhu một chút, “Nghi phạm tông xe vào cậu vẫn chưa bắt được, rất có thể mục tiêu kế tiếp của gã ta là mẹ đấy.”
“Vậy cứ để gã phóng ngựa lại đây đi.” Giang Lệ Hoa không chút lưu tâm nói.
Anh Hạo Hanh kiên quyết, “Con sẽ gọi điện cho ba.”
Những lời Giang Lệ Hoa nói, Tư Đồ Sênh không nghe được, cậu chỉ thấy người kia sau khi dập máy cũng không gọi cho Anh Hành Sơn, không khỏi cảm thấy kỳ quái mà nhìn anh ta mấy lần.
Anh Hạo Hanh nhạy bén quay đầu nhìn sang bên cạnh, “Cậu nhìn cái gì?”
Tư Đồ Sênh đáp, “Tôi đang nghĩ đến… Tống Hỉ.”
“Nhìn mặt tôi lại nghĩ tới Tống Hỉ?” Anh Hạo Hanh đen mặt.
Tư Đồ Sênh nói, “Trọng điểm vấn đề của anh không phải là vì sao lại nghĩ tới Tống Hỉ à?”
Anh Hạo Hanh trả lời, “Cậu muốn biết giữa ông ta và Trương Duy Triêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc trước tại sao ông ta lại viết thư nặc danh gửi cho cảnh sát.” Anh dùng chính là câu trần thuật.
Tư Đồ Sênh lại nói, “Tuy rằng đáp án của hai vấn đề này đều có thể đoán được, nhưng… Tôi muốn nghe chính miệng Tống Hỉ nói ra.” Tống Hỉ gửi thư nặc danh chẳng qua là vì sau khi Dương Vũ chết đi, ông ta liền nảy sinh tâm lý thỏ chết cáo sợ thợ săn đến nhà nên mới có cùng dứt giậu mà thôi. Còn việc ông ta đã nói gì với Trương Duy Triêu thì lại càng dễ đoán, chính là nhắc lại nội dung của lá thư nặc danh kia thêm một lần. Nếu Trương Duy Triêu thực sự muốn báo thù cho Dương Vũ, vậy thì anh ta nhất định sẽ buông tha kẻ đồng lõa với Dương Vũ, và quay sang nhắm vào Giang Thành Nghiệp cùng Giang Lệ Hoa.
Anh Hạo Hanh tiếp lời, “So với chuyện này, tôi lại muốn biết vì sao ông ta thà thay hình đổi dạng chứ không chịu bỏ đi nơi khác sinh sống.”
Tư Đồ Sênh giải thích, “Mẹ của ông ta vẫn luôn không được khỏe, năm năm trước đã qua đời. Trước khi bà qua đời, mỗi ngày ông ta đều đến bệnh viện thăm bà. Cho dù ông ta đối xử với những người khác như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là một đứa con có hiếu tâm.”
Xe tiến vào trong nội thành, rất nhanh đã tới bệnh viện.
Sau khi dừng xe, Anh Hạo Hanh vội vàng nhảy xuống, trực tiếp chạy lên lầu. Thư ký nọ là người xuống xe sau cùng, lúc chuẩn bị đi vào bệnh viện lại thấy Tư Đồ Sênh xoay người bỏ ra ngoài, không khỏi gọi một tiếng, “Cậu không vào xem một chút à?”
Tư Đồ Sênh ngoái đầu lại, xua tay, “Trường hợp mẹ con người ta đoàn viên thế này không thích hợp…” Nói đoạn, cậu nhất thời biến sắc, nhanh chân bước về phía thư ký nọ.
Thư ký lập tức sững sờ, trừng lớn con mắt mà nhìn người nọ đang hùng hổ bước lại đây, trong lòng thầm nghĩ, cho dù cậu ta không muốn thấy cảnh mẹ con người khác đoàn tụ nhưng cũng không nhất thiết phải chạy tới đánh mình đấy chứ. Mình không là mẹ cũng không phải là con nha!
Tư Đồ Sênh vọt tới trước mặt anh ta, hung hăng lách mình một cái, đoạt lấy chìa khóa trong tay của đối phương, chui tọt vào trong xe, nổ máy phóng đi.
Thư ký nhìn theo hướng xe chạy, phát hiện phía trước còn có một cái xe khác nữa, vì thế vội vã mà lao vào trong bệnh viện.
Edit: Mimi
Beta: Mít
*****Khi tiến vào trong phòng, Tư Đồ Sênh nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm khái, “Tôi hẳn là nên cảm tạ anh vì có một cái giường nhỏ cho vú em bên cạnh giường lớn chứ không phải một cái ổ chó, đúng không?”
Anh Hạo Hanh hỏi vặn lại, “Cậu đoán xem một gian phòng bình thường và một gian phòng có ổ chó thuê cái nào dễ hơn?”
Tư Đồ Sênh bổ nhào tới chiến giường lớn, “Ai xí trước là của người ấy.”
Anh Hạo Hanh ngồi ở cuối giường vươn tay ôm lấy Tư Đồ Sênh, trước khi cậu ta kịp giãy dụa, đã một phen ném người sang giường nhỏ, “Trụ lại sau cùng là người chiến thắng.”
Tư Đồ Sênh mệt mỏi cực độ, cũng lười phản bác, liền kéo chăn qua, tùy ý đắp lên, sau đó ôm gối đầu lăn ra ngủ bù.
Anh Hạo Hanh vốn định tắm rửa một chút, lại thấy người nọ ngủ rất say sưa, như bị mê hoặc mà cởi áo khoác nằm vật xuống giường, không bao lâu cũng mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Chính là từ nhỏ anh đã có thói quen phải ngủ ở giường mình, khí tức xa lạ khiến anh không cách nào ngon giấc, cứ một tiếng lại tỉnh dậy một lần, mỗi lần đều muốn nhìn sang Tư Đồ Sênh đang nằm bên cạnh. Lăn qua lộn lại như thế đến khi mặt trời lấp ló anh mới chính thức đi vào giấc ngủ.
Lúc Anh Hạo Hanh tỉnh lại, đã là giữa trưa, ánh nắng chói lọi từ ngoài cửa chiếu vào nóng bỏng đến mức ngay cả tấm rèm thật dày cũng không che chắn được.
Ngồi dậy, anh chằm chằm nhìn sang cái người đang quấn chặt chăn ngủ say trên giường nhỏ hồi lâu mới đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Một lát sau, anh lại đi ra ngoài, kéo chăn của Tư Đồ Sênh.
Tư Đồ Sênh vô thức mà dịch chuyển thân thể kiên quyết bám chặt cái chăn, mãi cho đến khi nửa người trợt từ trên giường xuống đất, mới thò đầu ra, tức giận hỏi, “Anh làm gì vậy?”
Anh Hạo Hanh hỏi lại, “Cậu có sửa rửa mặt không?”
Tư Đồ Sênh khó hiểu, “Cái gì?”
“Không có sữa rửa mặt thì rửa kiểu gì?”
Tư Đồ Sênh tìm kiếm trên khuôn mặt người nào đó dấu vết của trêu đùa, đáng tiếc cậu đã thất bại, “Anh vào toilet, mở nước, sau đó để nước xối lên mặt, xoa xoa dụi dụi, thế là được rồi.” Cậu vừa nói, vừa đoạt lại chăn, dự định tiếp tục ngủ.
Anh Hạo Hanh đương nhiên sẽ không để người nào đó được như ý nguyện, lại vươn tay tới xốc chăn lên.
Tư Đồ Sênh đạp chân túi bụi. Ngủ không đủ giấc sẽ khiến cậu sống không bằng chết nha!
Anh Hạo Hanh nhìn người nọ chổng mông mà nằm trên giường, chẳng hiểu vì sao lại không cách nào chuyển dời tầm mắt, một lúc lâu sau mới nói, “Cậu theo tôi về nhà.”
“Giúp anh nặn ra sữa rửa mặt sao? Nhị thiếu gia!” Tư Đồ Sênh ném vụt cái gối về phía đối phương.
Anh Hạo Hanh thuận tay tiếp được, mỉm cười nói, “Phương án được thông qua.”
“…”
Hai người bắt taxi trở về biệt thự của Anh Hạo Hanh. Lúc ngồi trên xe Tư Đồ Sênh lại ngủ gà ngủ gật một hồi, vì thế sau khi xuống xe sắc mặt cũng khá hơn nhiều lắm. Cậu vênh mặt hất hàm đòi hỏi, “Hôm nay tôi muốn ăn món Nhật Bản, một đĩa Sashimi, một nồi lẩu bò, muốn đến nhà hàng Hoa Anh Đào ở Đại lộ Tây Xuyên. Đúng rồi, gọi Thủy Mật Đào đưa tới.”
Anh Hạo Hanh đứng một bên vốn không định lên tiếng rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Thủy Mật Đào là ai?”
“Cửa hàng bán hoa.”
“…”
Tư Đồ Sênh trầm mặc mà nhìn chằm chằm cơm trắng, ruốc thịt và canh bí ở trước mặt mình.
Anh Hạo Hanh lấy một gói rong biển từ trong tủ bếp ra, đưa cho cậu, “Quấn vào một cái thì liền thành Sushi rồi.”
“Tôi muốn ăn Sashimi.”
“Sushi cũng là món ăn Nhật Bản.”
“Tôi muốn ăn lẩu thịt bò.”
“Trước tiên dùng ba phút tự cúi đầu nhìn xuống bụng mình đi”
Tư Đồ Sênh tức giận đập bát.
Anh Hạo Hanh cho rằng người kia muốn nổi bão, liền chuẩn bị tinh thần ứng chiến.
Chẳng ngờ Tư Đồ Sênh bất chợt ngửa đầu, bi phẫn hét lên, “Tốt xấu gì cũng cho một miếng đậu phụ rán đi!”
Anh Hạo Hanh nghĩ nghĩ, “Xì dầu trộn với bơ lạc thì thế nào?”
“…”
Cơm nước xong, Anh Hạo Hanh dắt Tư Đồ Sênh đi đánh răng rửa mặt.
Tư Đồ Sênh khó hiểu mà nhìn anh ta, “Trước khi ăn cơm tôi đã vệ sinh cá nhân rồi.”
“Lại bẩn rồi.”
Tư Đồ Sênh, “…” Mới có mấy phút đồng hồ trôi qua, nhà anh là cái chỗ chuyên đổ rác lên mặt người ta sao?
Không muốn tranh cãi vì những thứ vô vị, Tư Đồ Sênh một lần nữa đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, đang lúc chuẩn bị cụp đuôi bỏ chạy lấy người, cậu lại bị Anh Hạo Hanh tóm được, một lèo nhét vào trong xe.
Tư Đồ Sênh nhướng mày, “Đừng tưởng rằng như vậy là có thể bỏ qua vụ anh làm nổ lốp xe tôi.”
Anh Hạo Hanh vô tội, “Có chuyện như thế sao.”
Tư Đồ Sênh, “…”
Thấy Tư Đồ Sênh không thắt dây an toàn, Anh Hạo Hanh lập tức vươn tay tới.
Tư Đồ Sênh ung dung thoải mái, như đại gia mà mặc cho anh ta hầu hạ.
Anh Hạo Hanh lại nói, “Bất cứ lúc nào Trương Duy Triêu cũng có thể tìm tới.”
“…”
Tư Đồ Sênh cúi đầu kiểm tra dây an toàn, đến khi cảm thấy nó đã chắc đến không thể chắc hơn mới cảm thấy yên tâm.
Anh Hạo Hanh nhanh chóng lái xe tiến vào trung tâm thành phố, sau đó lại vòng ra ngoại thành.
Tư Đồ Sênh, “Hình như anh nhầm đường rồi.”
“Không nhầm.”
“… Anh có thể thả tôi ở bất cứ chỗ nào, tôi biết đường về nhà.”
“Cậu không muốn biết chân tướng sự việc năm đó sao?”
Tư Đồ Sênh nghe vậy liền hỏi, “Anh đi đón mẹ anh?” Cậu vẫn nhớ, hôm qua người này cí nói với Giang Thành Nghiệp rằng, hôm nay mẹ anh ta sẽ trở về.
“Ừ.” Anh Hạo Hanh thò một tay vào ngăn để đồ ở cửa xe ô tô, lấy ra một chai nước hoa, “Đây là mùi hương mẹ tôi rất thích.”
Tư Đồ Sênh cầm lấy chai nước hoa, kinh ngạc hỏi, “Quan hệ của anh với ba rất tệ sao?”
Anh Hạo Hanh loáng thoáng nhíu mày, “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Tư Đồ Sênh quơ quơ chai nước hoa trong ta, nói, “Anh giống như đang giật giây tôi… Khụ, cố gắng chiếm lấy hảo cảm của mẹ anh.”
Anh Hạo Hanh hiểu được ngụ ý trong lời nói của đối phương thì nhất thời đen mặt, giật lấy chai nước hoa, ném về phía sau xe.
Tư Đồ Sênh, “…”
Anh Hạo Hanh này nếu không phải đang trong thời kỳ phản nghịch, hoặc là mãn kinh, vậy thì hẳn chính là bị bệnh nóng nảy khó kiểm soát?
Trên đường đến sân bay bất ngờ xảy ra sự cố giao thông, gây tắc nghẽn một hồi, khi bọn họ tới được sân bay thì đã muộn. Mẹ của Anh Hạo Hanh đã đi tới bệnh viện để xem xét tình hình Giang Thành Nghiệp, chỉ dặn thư ký của bà ở lại chờ anh.
Anh Hạo Hanh tức giận, “Bà có thể gọi điện thoại cho tôi cơ mà.”
Thư ký đáp lời, “Bà Giang lo lắng anh lái xe không tiện nghe máy.” Nói đoạn, anh ta liếc mắt nhìn sang Tư Đồ Sênh một cái, rồi mới bổ sung, “Bà ấy không biết anh đi cùng với bạn.”
Anh Hạo Hanh cau mày hỏi, “Mẹ tôi tự lái xe đi?”
“Đúng vậy, anh có muốn gọi điện cho bà ấy không?” Thư ký lấy điện thoại di động ra.
Anh Hạo Hanh ngăn cản, “Thôi đi, đang lái xe nghe máy sẽ không an toàn.”
Tư Đồ Sênh, “…” Quả nhiên là mẹ con ruột.
Trên đường trở về, thư ký lái xe, Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh đều ngồi ở ghế sau – tất nhiên là có thắt dây an toàn.
Thư ký hỏi, “Tìm được nghi phạm chưa?”
“Vẫn chưa.” Anh Hạo Hanh nhớ thư ký này được điều từ tập đoàn Viễn Giang tới, vì thế cố ý vờ như thuận miệng nhắc qua sự tình năm đó.
Thư ký nói, “Khi tôi vào công ty, Tống Hỉ cùng Dương Vũ đã nghỉ việc.”
Anh Hạo Hanh có chút thất vọng. Tâm tình của anh ta lúc này giống như đang chờ xem kết cục của một bộ tiểu thuyết trinh thám, vào lúc thân phận của nghi phạm sắp được công bố, tác giả lại ra ngoài đi du lịch, thế là truyện bị ngừng xuất bản.
“Buổi sáng, trước khi lên máy bay, giám đốc Giang nhận được điện thoại của chủ tịch Giang, được biết vụ tai nạn lần này có liên quan đến sự tình năm đó cho nên bà đã đặc biệt kể lại cho tôi nghe.” Thư ký nhận thấy Anh Hạo Hanh đang thông qua kính chiếu hậu để nhìn chằm chằm vào mặt mình thì mỉm cười, nói, “Thời gian đi tới bệnh viện đủ để tôi kể đi kể lại câu chuyện này đến hai ba lần.”
Anh Hạo Hanh thúc giục, “Tôi hy vọng anh có thể nói nhanh nhanh một chút.”
“Được.” Lần này thư ký không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa.
Câu chuyện bắt đầu cũng giống như những gì Tống Hỉ đã nói, Dương Vũ tham ô công quỹ bị phát hiện và khởi tố, song lại có thêm thông tin chi tiết về chuyện người đàn ông này tự sát nữa. Hôm đó, là tiệc mừng sinh nhật lần thứ sau mươi của cha Giang Thành Nghiệp và Giang Lệ Hoa, cũng chính là ông ngoại của Anh Hạo Hanh. Dương Vũ trà trộn xông vào, một mình đi tìm Giang Lệ Hoa cầu xin giúp đỡ, thế nhưng lại bị bà thẳng thừng cự tuyệt. Sau đó ông ta liền nhảy từ ban công biệt thự xuống để tự sát.
Tư Đồ Sênh hỏi, “Lúc ấy có ai hoài nghi là ông ta bị mưu sát không?”
Thư ký nhìn cậu một cái, “Có. Mặc dù sau khi cảnh sát điều tra đã kết luận người này tự sát, thế nhưng có người đã gửi thư nặc danh cục cảnh sát, nói rằng Dương Vũ là bị Giang Lệ Hoa và Giang Thành Nghiệp liên thủ đẩy ngã xuống lầu. Bởi vì phong thư này, cảnh sát lại tra xét thêm một thời gian nữa, cuối cùng tra ra lát thư nặc danh kia là do Tống Hỉ viết. Trước đó giám đốc Giang và chủ tịch Giang đã từng hoài nghi việc Dương Vũ tham ô công quỹ có liên quan đến Tống Hỉ, đáng tiếc sau khi Dương Vũ chết, manh mối liền đứt đoạn. Vì thế, giám đốc Giang mới mượn sự vụ về lá thư nặc danh kia để khai trừ Tống Hỉ.”
Tư Đồ Sênh lại hỏi, “Tống Hỉ gặp tai nạn xe cộ có liên quan đến… hay không?”
Thư ký trả lời, “Giám đốc Giang không biết chuyện này.”
Tư Đồ Sênh gật đầu, chỉ là trong lòng có chút hoài nghi. Thời gian xảy ra tai nạn xe cộ quá trùng hợp, có lẽ ngay cả Tống Hỉ cũng cho rằng chuyện này là do anh em nhà họ Giang làm. Bằng không ông ta sẽ không thay hình đổi dạng lại còn đổi luôn cả tên họ.
Thư ký liếc mắt về phía Anh Hạo Hanh, chỉ thấy người này từ đầu đến cuối đều thờ ơ với tất cả những vấn đề mà Tư Đồ Sênh đặt ra, liền hiểu cậu ta là người có thể tin tưởng được, lại nói, “Nhưng một lần trong lúc nói chuyện phiếm, chủ tịch Giang có nói một câu, trả đũa một kẻ tiểu nhân như là Tống Hỉ thì một trận tai nạn giao thông vẫn là quá ít rồi.”
Tư Đồ Sênh, “…” Quả thực, cậu rất khó có thể hình dung một Giang Thanh Nghiệp hòa ái dễ gần trong bữa cơm chung, hay là một Giang Thành Nghiệp ốm yếu sau tai nạn thành một đại ca hắc đạo thập phần khí phách khi nói những lời kia.
Anh Hạo Hanh đột nhiên nói, “Tống Hỉ có nói gì về Trương Duy Triêu không?”
Tư Đồ Sênh bất chợt giật mình.
Nếu Trương Duy Triêu đã hoài nghi Dương Vũ là do ông ta sát hại, vậy thì sẽ không xuống tay với Giang Thành Nghiệp. Mà người này đã nhắm vào Giang Thành Nghiệp, tức là anh ta nhận định Giang Thành Nghiệp là hung thủ gây ra cái chết của Dương Vũ. Bất chợt, cậu nghĩ tới lúc trước Tống Hỉ viết thư nặc danh là tố giác hai người, Giang Thành Nghiệp và… Giang Lệ Hoa.
Tư Đồ Sênh nhìn về phía Anh Hạo Hanh.
Chỉ thấy sắc mặt Anh Hạo Hanh đại biến, hiển nhiên anh ta cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế lập tức rút điện thoại ra gọi.
Điện thoại đổ chuông, thế nhưng không có người nghe máy. Anh Hạo Hanh đột nhiên vỗ vào ghế lái, “Không phải anh nói mẹ của tôi lái xe đến bệnh viện sao? Tại sao gọi điện lại không nghe?”
Thư ký đáp, “Bởi vì bà ấy đang lái xe. Khi lái xe, bà không bao giờ nghe điện thoại.”
Anh Hạo Hanh thấp giọng chửi thề một tiếng, dùng sức đập điện thoại xuống đùi của Tư Đồ Sênh.
Cậu nhất thời co rút khóe miệng, hiểu được Anh Hạo Hanh lúc này đang tâm phiền ý loạn, căn bản không hề chú ý đến mình, vì thế đành im lặng mà gõ mấy cái lên chiếc di động, rồi cầm lên.
Dưới sự thúc giục của Anh Hạo Hanh chiếc xe phóng đến là nhanh. Ngay khi tiến vào khu vực nội thành, điện thoại trong tay Tư Đồ Sênh bất chợt vang lên, cậu theo bản năng bắt máy, ‘alo’ một tiếng mới phát hiện đây là điện thoại của Anh Hạo Hanh, vì thế vội vàng đưa tới cho anh ta.
Anh Hạo Hanh áp lỗ tai vào ống nghe điện thoái, chỉ thấy đối phương dùng một ngữ khí vô cùng bình thường hỏi, “Vừa rồi ai nghe máy?”
Nhưng chính ngữ khí bình thường như vậy lại khiến Anh Hạo Hanh nhịn không được mà run lên một chút, chậm rãi đáp, “Bạn con.”
“Bao giờ có thể gặp?”
“Cậu ấy rất bận!”
“Ngay cả gặp mẹ của bạn cũng không có thời gian sao?” Giang Lệ Hoa đề cao âm lượng, có vẻ rất bất mãn.
Anh Hạo Hanh nói, “Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. Mẹ đang ở đâu? Bệnh viện sao? Lập tức tới phòng bệnh của cậu đi, đợi ở đó, không được đi đâu hết!”
Giang Lệ Hoa, “Đây là giọng điệu để nói chuyện với mẹ sao?”
Anh Hạo Hanh liếm môi, sửa đổi giọng nói cho ôn nhu một chút, “Nghi phạm tông xe vào cậu vẫn chưa bắt được, rất có thể mục tiêu kế tiếp của gã ta là mẹ đấy.”
“Vậy cứ để gã phóng ngựa lại đây đi.” Giang Lệ Hoa không chút lưu tâm nói.
Anh Hạo Hanh kiên quyết, “Con sẽ gọi điện cho ba.”
Những lời Giang Lệ Hoa nói, Tư Đồ Sênh không nghe được, cậu chỉ thấy người kia sau khi dập máy cũng không gọi cho Anh Hành Sơn, không khỏi cảm thấy kỳ quái mà nhìn anh ta mấy lần.
Anh Hạo Hanh nhạy bén quay đầu nhìn sang bên cạnh, “Cậu nhìn cái gì?”
Tư Đồ Sênh đáp, “Tôi đang nghĩ đến… Tống Hỉ.”
“Nhìn mặt tôi lại nghĩ tới Tống Hỉ?” Anh Hạo Hanh đen mặt.
Tư Đồ Sênh nói, “Trọng điểm vấn đề của anh không phải là vì sao lại nghĩ tới Tống Hỉ à?”
Anh Hạo Hanh trả lời, “Cậu muốn biết giữa ông ta và Trương Duy Triêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc trước tại sao ông ta lại viết thư nặc danh gửi cho cảnh sát.” Anh dùng chính là câu trần thuật.
Tư Đồ Sênh lại nói, “Tuy rằng đáp án của hai vấn đề này đều có thể đoán được, nhưng… Tôi muốn nghe chính miệng Tống Hỉ nói ra.” Tống Hỉ gửi thư nặc danh chẳng qua là vì sau khi Dương Vũ chết đi, ông ta liền nảy sinh tâm lý thỏ chết cáo sợ thợ săn đến nhà nên mới có cùng dứt giậu mà thôi. Còn việc ông ta đã nói gì với Trương Duy Triêu thì lại càng dễ đoán, chính là nhắc lại nội dung của lá thư nặc danh kia thêm một lần. Nếu Trương Duy Triêu thực sự muốn báo thù cho Dương Vũ, vậy thì anh ta nhất định sẽ buông tha kẻ đồng lõa với Dương Vũ, và quay sang nhắm vào Giang Thành Nghiệp cùng Giang Lệ Hoa.
Anh Hạo Hanh tiếp lời, “So với chuyện này, tôi lại muốn biết vì sao ông ta thà thay hình đổi dạng chứ không chịu bỏ đi nơi khác sinh sống.”
Tư Đồ Sênh giải thích, “Mẹ của ông ta vẫn luôn không được khỏe, năm năm trước đã qua đời. Trước khi bà qua đời, mỗi ngày ông ta đều đến bệnh viện thăm bà. Cho dù ông ta đối xử với những người khác như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là một đứa con có hiếu tâm.”
Xe tiến vào trong nội thành, rất nhanh đã tới bệnh viện.
Sau khi dừng xe, Anh Hạo Hanh vội vàng nhảy xuống, trực tiếp chạy lên lầu. Thư ký nọ là người xuống xe sau cùng, lúc chuẩn bị đi vào bệnh viện lại thấy Tư Đồ Sênh xoay người bỏ ra ngoài, không khỏi gọi một tiếng, “Cậu không vào xem một chút à?”
Tư Đồ Sênh ngoái đầu lại, xua tay, “Trường hợp mẹ con người ta đoàn viên thế này không thích hợp…” Nói đoạn, cậu nhất thời biến sắc, nhanh chân bước về phía thư ký nọ.
Thư ký lập tức sững sờ, trừng lớn con mắt mà nhìn người nọ đang hùng hổ bước lại đây, trong lòng thầm nghĩ, cho dù cậu ta không muốn thấy cảnh mẹ con người khác đoàn tụ nhưng cũng không nhất thiết phải chạy tới đánh mình đấy chứ. Mình không là mẹ cũng không phải là con nha!
Tư Đồ Sênh vọt tới trước mặt anh ta, hung hăng lách mình một cái, đoạt lấy chìa khóa trong tay của đối phương, chui tọt vào trong xe, nổ máy phóng đi.
Thư ký nhìn theo hướng xe chạy, phát hiện phía trước còn có một cái xe khác nữa, vì thế vội vã mà lao vào trong bệnh viện.
Tác giả :
Tô Du Bính