Thiên Vương II
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mít
*****Sau khi Tống Xuân Lâm làm kiểm tra tổng thể xong, liền bất chấp gió lạnh vào lúc sáng sớm để được đưa đến đồn cảnh sát. Trong thời gian này, Tư Đồ Sênh tranh thủ trở về hội họp với Anh Hạo Hanh.
Anh Hạo Hanh tiện thể gọi hai phần ăn khuya.
Hai người bọn họ ngồi trong hành lang lát đá hoa bóng loáng của bệnh viện, dưới ánh trăng mờ, cùng nhau ăn gà rán.
“Không đuổi được sao?”
“Ừ.”
Tư Đồ Sênh vươn ngón tay thon dài xuống kẹp thêm một miếng gà rán, “Anh hẳn là nên luyện lái xe nhiều hơn đi.”
Anh Hạo Hanh nói, “Cái loại sự tình như là nổ lốp thế này, có luyện thành thần xe cũng vô dụng.”
“… Nổ lốp?!” Tư Đồ Sênh dùng thoáng dùng sức cắn chân gà thành hai khúc.
Anh Hạo Hanh tiếp lời, “Không cần phải áy náy, tôi tha thứ cho cậu”
Tư Đồ Sênh, “Còn nhớ chiếc xe mà anh đã giúp tôi cho nó đi tắm sông một cách đầy oan ức không?”
Anh Hạo Hanh đáp, “Tôi bồi thường.”
Mắt Tư Đồ Sênh thoáng chốc sáng bừng, chính là ngay sau đó Anh Hạo Hanh chậm chạp bổ sung thêm một câu, “Lần này không đền tiền, mà lấy thân báo đáp.”
“Anh hẳn là đã đánh giá chính xác giá trị con người mình rồi chứ?”
“Tôi đứng tên mấy cái biệt thự và hai khu nhà trọ.”
“Chỉ có một chút như vậy?” Thế này rất không phù hợp cái danh hiệu chói lòa ‘cậu ấm giàu nhất thành phố’ nha!
“Với cậu mà nói thì thế là đủ rồi.”
Đúng là như vậy. Nhưng kinh nghiệm và trực giác nói cho Tư Đồ Sênh biết rằng, kết quả của việc lấy con nhà giàu tuyệt đối không phải là một bước lên mây trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, bước trên con đường rộng mở thênh thang, mà là rẽ sang một con đường tăm tối một đi không thể trở về, tiền đồ thực sự là phi thường vô ‘lượng’ (*).
(*) Vô lượng: có nghĩa ra vô cùng rộng mở, mà ‘lượng’ cũng là ‘ánh sáng’ ở đây bạn Sênh chơi chữ, chính là nói con đường tối tăm không một tia sáng.
Nhưng mà, cậu thật sự không đành lòng vô duyên vô cớ buông tha cho anh ta như thế.
Trong lúc nhất thời Tư Đồ Sênh điên cuồng giày dụa giữa cái gọi là ‘Tha người cũng tiện cứu mình’ và ‘ôm nhau cùng chui xuống lỗ’.
Đáy mắt Anh Hạo Hanh tràn ngập hứng thú mà nhìn đối phương, thậm chí cả sự buồn bực vì không bắt được Trương Duy Triêu cũng theo đó mà tiêu tan không ít.
“Thôi đi,” Tư Đồ Sênh cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng, “Dù sao tôi cũng có lốp xe dự phòng.”
“Lốp xe dự phòng?” Anh Hạo Hanh chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, ‘lốp chính còn chưa có mà đã thương nhớ lốp phụ rồi’ (*). Ngay sau đó anh bị ý niệm này của mình làm cho 囧 đến không nói nên lời. Vì thế Anh Hạo Hanh không được tự nhiên mà chuyển đổi đề tài, “Cậu gặp Tống Xuân Lâm rồi, vậy ông ta nói những gì?”
(*) Suy nghĩ này đại khái chính là, chồng lớn còn chưa có đã dự phòng chồng phụ a~
Tư Đồ Sênh bày ra một biểu tình hoảng sợ, sau đó lại là một biểu tình hoảng sợ nữa.
Anh Hạo Hanh, “…”
Tư Đồ Sênh vui vẻ huýt sáo, “Hy vọng chiếc ghế nóng ở cục cảnh sát có thể làm cho ông ta bình tĩnh hơn một chút.”
Kỳ thực, cục cảnh sát không có ghế nóng, trái lại chỉ cần một ly nước sôi cũng đủ khiến cho Tống Xuân Lâm ngoan ngoãn khai báo rồi.
Thời điểm Anh Hạo Hanh nhận được tin tức, Tư Đồ Sênh đã gối lên đùi anh mà ngủ rất ngon lành rồi. Hai người bọn họ vẫn ngồi trong hành lang bệnh viện, chẳng qua là từ bệnh viện cấp cứu cho đám người kia đổi thành bệnh viện mà Giang Thành Nghiệp đang nằm thôi.
Ngày nào Trương Duy Triêu còn chưa bị bắt thì Giang Thành Nghiệp vẫn bị vây hãm trong nguy hiểm.
“Này.” Anh Hạo Hanh vỗ vào sau gáy người kia.
Tư Đồ Sênh tức giận, giật giật cái đầu, lại càng rúc mặt vào sâu trong vùng giữa hai đùi của đối phương.
Anh Hạo Hanh, “…”
Một lát sau, Tư Đồ Sênh ngẩng đầu nhìn anh ta, lên tiếng, “Anh…”
“Im miệng.” Sắc mặt Anh Hạo Hanh có chút khó coi.
Tư Đồ Sênh nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, nghĩ nghĩ một chút, liền cởi áo khoác phủ lên đùi của đối phương. Anh Hạo Hanh tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi kéo cái áo lên trên.
“Khụ! Anh vừa định nói với chuyện gì với tôi?” Tư Đồ Sênh vỗ trán, cố gắng thanh tỉnh từ cơn buồn ngủ.
Anh Hạo Hanh nói, “Tống Xuân Lâm vừa thừa nhận với cảnh sát là mình bị bắt cóc, còn mô tả lại mặt mũi thủ phạm. Cảnh sát đã căn cứ vào đó để vẽ ra một bức chân dung.” Dứt lời anh rút điện thoại di động ra, mở một tấm hình rồi giơ ra trước mặt Tư Đồ Sênh.
Nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí hiển hiện trên màn hình, Tư Đồ Sênh giật mình như người ngủ mơ bị hù một trận, khẽ cười nói, “Tôi bắt đầu tin là Trương Duy Triêu vô tội. Tôi quen biết anh ta đã một thời gian, nhận thấy anh ta không thể có bộ dáng hung thần ác sát như vậy đâu.”
“Cậu quen biết Trương Duy Triêu?” Anh Hạo Hanh dùng ngữ khí cổ quái mà nhắc lại câu nói của đối phương, sau đó lại càng cổ quái hỏi, “Cậu quen biết một tên ác ma điên cuồng thích lái xe tông người trên đường lớn sao?”
Tư Đồ Sênh nghĩ đến lúc này cậu của người kia còn đang nằm viện, mình mang chuyện này ra đùa giỡn đích thực là không thỏa đáng lắm, vì thế xấu hổ mà cười trừ, “Vì sao Trương Duy Triêu lại muốn bắt cóc ông ta?”
Anh Hạo Hanh nhìn xoáy sâu vài mắt cậu một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói, “Cậu đã đoán đúng, chuyện cậu tôi gặp tai nạn đích xác có liên quan tới Tống Xuân Lâm.” Đúng lúc ấy, điện thoại di động của anh bất chợt vang lên. Thì ra là tin nhắn do vệ sĩ đang túc trực bên người Giang Thành Nghiệp gửi tới.
“Cậu tôi tỉnh lại rồi.”
Sắm vai một nhân vật phản diện phát cuồng, hiển nhiên là kỹ năng của Trương Duy Triêu chưa được tốt lắm.
Bắt cóc thì con tin chạy mất
Giết người thì người vẫn sống nhăn răng.
Về phương diện trốn chạy, được rồi, điểm này, người nọ xem như có chút thiên phú.
Tư Đồ Sênh miễn cưỡng thừa nhận tư cách diễn vai phản diện của người kia.
Giang Thành Nghiệp tỉnh lại lúc nửa đêm, thế nhưng đầu óc phi thường linh mẫn. Ngay sau khi Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh vào cửa, ông liền nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chờ đứa cháu trai kia ngồi xuống trước mặt, mới mỏi mệt nói, “Trễ thế này, hai đứa còn ở cùng nhau?”
Từng có vết xe đổ khi gặp mặt Anh Hành Sơn lúc trước, lần này Tư Đồ Sênh nhanh mồm nhanh miệng đáp, “Giang tiên sinh đã mời tôi một bữa cơm, ân tình này nhất định phải báo đáp. Ngài có việc, tôi chắc chắn sẽ có mặt.”
Giang Thành Nghiệp mỉm cười, song động tác này lại ảnh hưởng tới miệng vết thương, vì thế ông nhanh chóng trầm mặt, “Lần sau lại mời cậu ăn, nhất định thế.”
Tư Đồ Sênh nói, “Vậy thì Giang tiên sinh phải cố gắng dưỡng thương, sớm ngày bình phục a.” Nói đoạn cậu phát hiện Giang Thành Nghiệp nhìn về phía Anh Hạo Hanh, chứ không để ý đến mình, cho nên thức thời đứng lên xin phép, “Tôi hơi đói bụng, đi ra ngoài ăn một chút đã.”
Anh Hạo Hanh dường như không hiểu người kia là đang lấy cớ để hai cậu cháu bọn họ có không gian nói chuyện riêng, châm chọc hỏi, “Mới vừa ăn xong một hộp gà rán còn chưa đủ sao?”
Tư Đồ Sênh tức giận, “Ăn nhiều thịt quá, tôi đi thắp hai nén hương để cầu siêu.”
Anh Hạo Hanh, “Ngồi xuống, thời điểm nói chính sự, đừng có chạy loạn.”
Tư Đồ Sênh và Giang Thành Nghiệp đều kinh ngạc mà nhìn về phía anh ta.
Ngay sau đó cậu bình tĩnh kéo cái ghế dựa lại gần, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi xuống.
Giang Thành Nghiệp mỉm cười đầy thâm ý, nói, “Từ sau khi cháu lên tám tuổi, cậu chưa từng thấy cháu ỷ lại vào ai như vậy.”
‘Ỷ lại’. Hai chữ này liên đới đến hai người.
Anh Hạo Hanh đáp, “Cậu ta là nô lệ của cháu, nhiều lắm chỉ có thể dùng từ ‘tin cậy’ để hình dung.”
Tư Đồ Sênh lại nói, “Đây là cách gọi mới của việc dùng thẻ tín dụng rồi quỵt tiền phải không (*)?”
(*) Ý là dùng ẻm rồi phủ nhận vai trò của ẻm -_-
Giang Thành Nghiệp muốn cười nhưng lại sợ động đến vết thương, cho nên đành phải co rút khóe miệng tận lực kìm nén, “Hai đứa tối đến không ngủ, có ý đến đây để cậu bị thương nặng hơn sao?”
Anh Hạo Hanh nói, “Chúng cháu tìm được Tống Xuân Lâm rồi.”
“Tống Xuân Lâm?” Giang Thành Nghiệp đương nhiên sẽ không cho rằng Anh Hạo Hanh cố ý nói ra một cái tên để đùa giỡn với mình, vì thế nhất thời trở nên nghiêm túc, “Là ai?”
Anh Hạo Hanh trả lời, “Tên cũ của ông ta là Tống Hỉ.”
“Tống Hỉ.” Giang Thành Nghiệp thấp giọng nhắc lại một lần, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác lạ, “Các cháu tìm ông ta làm gì?”
Tư Đồ Sênh âm thầm tán thưởng, quả không hổ ông chủ tai to mặt lớn ở chốn thương trường, vui mừng hay tức giận đều không hiện lộ ra ngoài mặt.
“Trước đó, Trương Duy Triêu từng nhờ Tư Đồ Sênh đi tìm Tống Hỉ, sau này Tống Hỉ lại đột nhiên mất tích, kế tiếp không bao lâu thì cậu bị tai nạn giao thông. Về sau bạn của Tư Đồ Sênh tìm được chiếc xe gây ra tau nạn, khi chúng cháu đang trên đường tới đó xem xét thì tận mắt chứng kiến chiếc xe kia đâm vào xe cảnh sát rồi bỏ trốn. Tống Hỉ vừa khéo lại ở ngay trên chiếc xe cảnh sát kia.” Khi Anh Hạo Hanh nói chuyện, Tư Đồ Sênh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Giang Thành Nghiệp. Cậu cảm thấy nghiên cứu sự biến hóa trên mặt vị đại gia này là một chuyện vô cùng thú vị.
Giang Thành Nghiệp lộ vẻ nghi ngờ, “Cháu muốn nói rằng, sở dĩ Tống Hỉ mất tích là vì ông ta bị cảnh sát bắt đi?”
“Không. Ông ta nói ông ta bị người bắt cóc. Đây là chân dung của thủ phạm.” Anh Hạo Hanh giơ bức hình trong điện thoại cho Giang Thành Nghiệp nhìn.
Nhất thời, ông cảm thấy người trên màn hình kia thật là quen mắt.
“Trương Duy Triêu.” Tư Đồ Sênh nhắc nhở.
Mặc dù là người trong cùng một công ty, nhưng tập đoàn Viễn Giang quá lớn, cho nên Giang Thành Nghiệp không thể nhớ kỹ mặt mũi từng người. Ông hỏi “Cháu của Trương Quốc Đống?”
Tư Đồ Sênh phát hiện khi ông nhắc đến ba chữ ‘Trương Quốc Đống’ thì thần sắc có phần vi diệu, vừa phẫn nộ, lại như có chút giật mình.
Anh Hạo Hanh nói, “Tống Hỉ nói Trương Duy Triêu bắt cóc ông ta là vì một vụ án tham ô công quỹ mười sáu năm về trước.”
“Dương Vũ.” Giang Thành Nghiệp vừa phẫu thuật cách đây không lâu, nói chuyện một thôi một hồi đã bắt đầu mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát.
Anh Hạo Hanh và Tư Đồ Sênh bốn mắt nhìn nhau.
Tư Đồ Sênh đá đá cái ghế của anh ta, hỏi, “Tống Hỉ nói gì?”
Anh Hạo Hanh cảm thấy phải một lúc nữa Giang Thành Nghiệp mới có thể tỉnh lại, liền nhỏ giọng trả lời, “Dương Vũ là trưởng phòng tài vụ ở tập đoàn Viễn Gianh, bởi vì bị phát hiện tham ô công quỹ cho nên đã tự sát. Hình như Trương Duy Triêu cho rằng người kia là do Tống Hỉ mưu sát, nên tìm tới báo thù.”
“Lúc ấy Tống Hỉ là phó phòng tài vụ của tập đoàn, Trương Quốc Đống là trưởng phòng hành chính.” Tư Đồ Sênh bắt đầu động não, phân tích, “Căn cứ vào các tiểu thuyết võ thuật, ba người này là đồng phạm. Về sau Dương Vũ bị phát hiện, hai người còn lại vì không muốn bị liên lụy, cho nên đã ra tay giết ông ta để bịt đầu mối. Trương Quốc Đống trước lúc lâm chung lương tâm tự nhiên trỗi dậy, quyết định bảo cháu mình hạ sát tên đồng lõa năm xưa, để dắt tay nhau xuống địa phủ chuộc tội với Dương Vũ.”
Anh Hạo Hanh nói, “Trong câu chuyện vừa uẩn khúc vừa ly kỳ lại vui buồn lẫn lộn này, cậu nghĩ Trương Duy Triêu sẽ cảm nhận ra sao?”
Tư Đồ Sênh trả lời, “Làm một nhân vật tâm lý biến thái, tính tình vặn vẹo, chú mình bảo sao nghe vậy, tôi đoán cái mà anh ta cảm thấy chính là ‘Giết người thật sự là quá tuyệt vời’.” Nếu tên biến thái kia có chút đầu óc hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình hại người mà chẳng được lợi gì này.
“Chuyện năm đó, hỏi mẹ cháu đi.” Giang Thành Nghiệp vẫn đang nhắm mắt, tựa như mê man mà nói một câu như thế.”
Anh Hạo Hanh nhíu mày, “Ngày mai bà mới trở về.”
Giang Thành Nghiệp suy yếu nói, “Vậy thì ngày mai đi.”
Anh Hạo Hanh lại nói, “Bất cứ lúc nào Trương Duy Triêu cũng có thể tới đây bổ cho cậu một đao.”
Giang Thành Nghiệp nhịn không được mở bừng đôi mắt, “Cháu cho rằng cậu ta là Harry Potter… Sao?”
Tư Đồ Sênh giải thích cho Anh Hạo Hanh, “Ý của ông Giang là, bên ngoài có vệ sĩ canh gác, trừ phi Trương Duy Triêu cưỡi chổi bay vào, bằng không…” Cậu dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía cửa sổ, tiếp lời, “Nói thật thì, anh thấy có cần lấy hai tấm thép tấm để bịt kín cửa sổ vào không?”
“Đây là tầng hai mươi tám.” Dứt lời, Anh Hạo Hanh lại quay sang Giang Thành Nghiệp, “Cháu cảm thấy chỉ cần hai tấm ván gỗ là đủ rồi.”
“… Đi mau đi…” Giang Thành Nghiệp rất không kiên nhẫn lên tiếng đuổi người.
Anh Hạo Hanh kéo Tư Đồ Sênh ra khỏi bệnh viện, thấy cậu ta ngáp một cái, liền nói, “Chúng ta đi thuê phòng thôi.”
Tư Đồ Sênh giật mình, nghiêm túc nói, “Tôi chỉ bán nghệ không bán thân.”
“Có tài nghệ là được rồi.” Anh Hạo Hanh kéo tay đối phương, xoay người dứt khoát đi vào một cái khách sạn loại hình siêu tiết kiệm (*) ở kế bên.
(*) Loại bình dân của bình dân, nói nôm na là Nhà nghỉ ạ
Tư Đồ Sênh khó có thể tin mà nhìn người kia ‘oai phong lẫm liệt’ tiến vào nhà nghỉ, “Tôi vốn cho rằng dựa vào sự ‘nho nhã phong độ’ của anh, chúng ta sẽ tới một cái khách sạn có lễ tân chứ.”
Anh Hạo Hanh không để ý đến cậu.
Tư Đồ Sênh rướn cổ lên, thấy người kia chỉ thuê một gian phòng, lại kỳ quái nói, “Tôi còn tưởng người giàu có từ bé đã hình thành vài thói quen cố định, chẳng hạn như lúc đi ngủ tuyệt đối không cho phép người khác ở cạnh bên.”
Anh Hạo Hanh cầm cái chìa khóa phòng, đi đến bên cạnh thang máy, nói, “Tôi sẽ nhắc nhở chính mình, đóng chặt cửa trước khi cậu bước vào phòng”
Ngay sau đó Tư Đồ Sênh ‘vèo’ một cái mà chui vào thang máy.
Edit: Mimi
Beta: Mít
*****Sau khi Tống Xuân Lâm làm kiểm tra tổng thể xong, liền bất chấp gió lạnh vào lúc sáng sớm để được đưa đến đồn cảnh sát. Trong thời gian này, Tư Đồ Sênh tranh thủ trở về hội họp với Anh Hạo Hanh.
Anh Hạo Hanh tiện thể gọi hai phần ăn khuya.
Hai người bọn họ ngồi trong hành lang lát đá hoa bóng loáng của bệnh viện, dưới ánh trăng mờ, cùng nhau ăn gà rán.
“Không đuổi được sao?”
“Ừ.”
Tư Đồ Sênh vươn ngón tay thon dài xuống kẹp thêm một miếng gà rán, “Anh hẳn là nên luyện lái xe nhiều hơn đi.”
Anh Hạo Hanh nói, “Cái loại sự tình như là nổ lốp thế này, có luyện thành thần xe cũng vô dụng.”
“… Nổ lốp?!” Tư Đồ Sênh dùng thoáng dùng sức cắn chân gà thành hai khúc.
Anh Hạo Hanh tiếp lời, “Không cần phải áy náy, tôi tha thứ cho cậu”
Tư Đồ Sênh, “Còn nhớ chiếc xe mà anh đã giúp tôi cho nó đi tắm sông một cách đầy oan ức không?”
Anh Hạo Hanh đáp, “Tôi bồi thường.”
Mắt Tư Đồ Sênh thoáng chốc sáng bừng, chính là ngay sau đó Anh Hạo Hanh chậm chạp bổ sung thêm một câu, “Lần này không đền tiền, mà lấy thân báo đáp.”
“Anh hẳn là đã đánh giá chính xác giá trị con người mình rồi chứ?”
“Tôi đứng tên mấy cái biệt thự và hai khu nhà trọ.”
“Chỉ có một chút như vậy?” Thế này rất không phù hợp cái danh hiệu chói lòa ‘cậu ấm giàu nhất thành phố’ nha!
“Với cậu mà nói thì thế là đủ rồi.”
Đúng là như vậy. Nhưng kinh nghiệm và trực giác nói cho Tư Đồ Sênh biết rằng, kết quả của việc lấy con nhà giàu tuyệt đối không phải là một bước lên mây trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, bước trên con đường rộng mở thênh thang, mà là rẽ sang một con đường tăm tối một đi không thể trở về, tiền đồ thực sự là phi thường vô ‘lượng’ (*).
(*) Vô lượng: có nghĩa ra vô cùng rộng mở, mà ‘lượng’ cũng là ‘ánh sáng’ ở đây bạn Sênh chơi chữ, chính là nói con đường tối tăm không một tia sáng.
Nhưng mà, cậu thật sự không đành lòng vô duyên vô cớ buông tha cho anh ta như thế.
Trong lúc nhất thời Tư Đồ Sênh điên cuồng giày dụa giữa cái gọi là ‘Tha người cũng tiện cứu mình’ và ‘ôm nhau cùng chui xuống lỗ’.
Đáy mắt Anh Hạo Hanh tràn ngập hứng thú mà nhìn đối phương, thậm chí cả sự buồn bực vì không bắt được Trương Duy Triêu cũng theo đó mà tiêu tan không ít.
“Thôi đi,” Tư Đồ Sênh cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng, “Dù sao tôi cũng có lốp xe dự phòng.”
“Lốp xe dự phòng?” Anh Hạo Hanh chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, ‘lốp chính còn chưa có mà đã thương nhớ lốp phụ rồi’ (*). Ngay sau đó anh bị ý niệm này của mình làm cho 囧 đến không nói nên lời. Vì thế Anh Hạo Hanh không được tự nhiên mà chuyển đổi đề tài, “Cậu gặp Tống Xuân Lâm rồi, vậy ông ta nói những gì?”
(*) Suy nghĩ này đại khái chính là, chồng lớn còn chưa có đã dự phòng chồng phụ a~
Tư Đồ Sênh bày ra một biểu tình hoảng sợ, sau đó lại là một biểu tình hoảng sợ nữa.
Anh Hạo Hanh, “…”
Tư Đồ Sênh vui vẻ huýt sáo, “Hy vọng chiếc ghế nóng ở cục cảnh sát có thể làm cho ông ta bình tĩnh hơn một chút.”
Kỳ thực, cục cảnh sát không có ghế nóng, trái lại chỉ cần một ly nước sôi cũng đủ khiến cho Tống Xuân Lâm ngoan ngoãn khai báo rồi.
Thời điểm Anh Hạo Hanh nhận được tin tức, Tư Đồ Sênh đã gối lên đùi anh mà ngủ rất ngon lành rồi. Hai người bọn họ vẫn ngồi trong hành lang bệnh viện, chẳng qua là từ bệnh viện cấp cứu cho đám người kia đổi thành bệnh viện mà Giang Thành Nghiệp đang nằm thôi.
Ngày nào Trương Duy Triêu còn chưa bị bắt thì Giang Thành Nghiệp vẫn bị vây hãm trong nguy hiểm.
“Này.” Anh Hạo Hanh vỗ vào sau gáy người kia.
Tư Đồ Sênh tức giận, giật giật cái đầu, lại càng rúc mặt vào sâu trong vùng giữa hai đùi của đối phương.
Anh Hạo Hanh, “…”
Một lát sau, Tư Đồ Sênh ngẩng đầu nhìn anh ta, lên tiếng, “Anh…”
“Im miệng.” Sắc mặt Anh Hạo Hanh có chút khó coi.
Tư Đồ Sênh nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, nghĩ nghĩ một chút, liền cởi áo khoác phủ lên đùi của đối phương. Anh Hạo Hanh tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi kéo cái áo lên trên.
“Khụ! Anh vừa định nói với chuyện gì với tôi?” Tư Đồ Sênh vỗ trán, cố gắng thanh tỉnh từ cơn buồn ngủ.
Anh Hạo Hanh nói, “Tống Xuân Lâm vừa thừa nhận với cảnh sát là mình bị bắt cóc, còn mô tả lại mặt mũi thủ phạm. Cảnh sát đã căn cứ vào đó để vẽ ra một bức chân dung.” Dứt lời anh rút điện thoại di động ra, mở một tấm hình rồi giơ ra trước mặt Tư Đồ Sênh.
Nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí hiển hiện trên màn hình, Tư Đồ Sênh giật mình như người ngủ mơ bị hù một trận, khẽ cười nói, “Tôi bắt đầu tin là Trương Duy Triêu vô tội. Tôi quen biết anh ta đã một thời gian, nhận thấy anh ta không thể có bộ dáng hung thần ác sát như vậy đâu.”
“Cậu quen biết Trương Duy Triêu?” Anh Hạo Hanh dùng ngữ khí cổ quái mà nhắc lại câu nói của đối phương, sau đó lại càng cổ quái hỏi, “Cậu quen biết một tên ác ma điên cuồng thích lái xe tông người trên đường lớn sao?”
Tư Đồ Sênh nghĩ đến lúc này cậu của người kia còn đang nằm viện, mình mang chuyện này ra đùa giỡn đích thực là không thỏa đáng lắm, vì thế xấu hổ mà cười trừ, “Vì sao Trương Duy Triêu lại muốn bắt cóc ông ta?”
Anh Hạo Hanh nhìn xoáy sâu vài mắt cậu một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói, “Cậu đã đoán đúng, chuyện cậu tôi gặp tai nạn đích xác có liên quan tới Tống Xuân Lâm.” Đúng lúc ấy, điện thoại di động của anh bất chợt vang lên. Thì ra là tin nhắn do vệ sĩ đang túc trực bên người Giang Thành Nghiệp gửi tới.
“Cậu tôi tỉnh lại rồi.”
Sắm vai một nhân vật phản diện phát cuồng, hiển nhiên là kỹ năng của Trương Duy Triêu chưa được tốt lắm.
Bắt cóc thì con tin chạy mất
Giết người thì người vẫn sống nhăn răng.
Về phương diện trốn chạy, được rồi, điểm này, người nọ xem như có chút thiên phú.
Tư Đồ Sênh miễn cưỡng thừa nhận tư cách diễn vai phản diện của người kia.
Giang Thành Nghiệp tỉnh lại lúc nửa đêm, thế nhưng đầu óc phi thường linh mẫn. Ngay sau khi Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh vào cửa, ông liền nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chờ đứa cháu trai kia ngồi xuống trước mặt, mới mỏi mệt nói, “Trễ thế này, hai đứa còn ở cùng nhau?”
Từng có vết xe đổ khi gặp mặt Anh Hành Sơn lúc trước, lần này Tư Đồ Sênh nhanh mồm nhanh miệng đáp, “Giang tiên sinh đã mời tôi một bữa cơm, ân tình này nhất định phải báo đáp. Ngài có việc, tôi chắc chắn sẽ có mặt.”
Giang Thành Nghiệp mỉm cười, song động tác này lại ảnh hưởng tới miệng vết thương, vì thế ông nhanh chóng trầm mặt, “Lần sau lại mời cậu ăn, nhất định thế.”
Tư Đồ Sênh nói, “Vậy thì Giang tiên sinh phải cố gắng dưỡng thương, sớm ngày bình phục a.” Nói đoạn cậu phát hiện Giang Thành Nghiệp nhìn về phía Anh Hạo Hanh, chứ không để ý đến mình, cho nên thức thời đứng lên xin phép, “Tôi hơi đói bụng, đi ra ngoài ăn một chút đã.”
Anh Hạo Hanh dường như không hiểu người kia là đang lấy cớ để hai cậu cháu bọn họ có không gian nói chuyện riêng, châm chọc hỏi, “Mới vừa ăn xong một hộp gà rán còn chưa đủ sao?”
Tư Đồ Sênh tức giận, “Ăn nhiều thịt quá, tôi đi thắp hai nén hương để cầu siêu.”
Anh Hạo Hanh, “Ngồi xuống, thời điểm nói chính sự, đừng có chạy loạn.”
Tư Đồ Sênh và Giang Thành Nghiệp đều kinh ngạc mà nhìn về phía anh ta.
Ngay sau đó cậu bình tĩnh kéo cái ghế dựa lại gần, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi xuống.
Giang Thành Nghiệp mỉm cười đầy thâm ý, nói, “Từ sau khi cháu lên tám tuổi, cậu chưa từng thấy cháu ỷ lại vào ai như vậy.”
‘Ỷ lại’. Hai chữ này liên đới đến hai người.
Anh Hạo Hanh đáp, “Cậu ta là nô lệ của cháu, nhiều lắm chỉ có thể dùng từ ‘tin cậy’ để hình dung.”
Tư Đồ Sênh lại nói, “Đây là cách gọi mới của việc dùng thẻ tín dụng rồi quỵt tiền phải không (*)?”
(*) Ý là dùng ẻm rồi phủ nhận vai trò của ẻm -_-
Giang Thành Nghiệp muốn cười nhưng lại sợ động đến vết thương, cho nên đành phải co rút khóe miệng tận lực kìm nén, “Hai đứa tối đến không ngủ, có ý đến đây để cậu bị thương nặng hơn sao?”
Anh Hạo Hanh nói, “Chúng cháu tìm được Tống Xuân Lâm rồi.”
“Tống Xuân Lâm?” Giang Thành Nghiệp đương nhiên sẽ không cho rằng Anh Hạo Hanh cố ý nói ra một cái tên để đùa giỡn với mình, vì thế nhất thời trở nên nghiêm túc, “Là ai?”
Anh Hạo Hanh trả lời, “Tên cũ của ông ta là Tống Hỉ.”
“Tống Hỉ.” Giang Thành Nghiệp thấp giọng nhắc lại một lần, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác lạ, “Các cháu tìm ông ta làm gì?”
Tư Đồ Sênh âm thầm tán thưởng, quả không hổ ông chủ tai to mặt lớn ở chốn thương trường, vui mừng hay tức giận đều không hiện lộ ra ngoài mặt.
“Trước đó, Trương Duy Triêu từng nhờ Tư Đồ Sênh đi tìm Tống Hỉ, sau này Tống Hỉ lại đột nhiên mất tích, kế tiếp không bao lâu thì cậu bị tai nạn giao thông. Về sau bạn của Tư Đồ Sênh tìm được chiếc xe gây ra tau nạn, khi chúng cháu đang trên đường tới đó xem xét thì tận mắt chứng kiến chiếc xe kia đâm vào xe cảnh sát rồi bỏ trốn. Tống Hỉ vừa khéo lại ở ngay trên chiếc xe cảnh sát kia.” Khi Anh Hạo Hanh nói chuyện, Tư Đồ Sênh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Giang Thành Nghiệp. Cậu cảm thấy nghiên cứu sự biến hóa trên mặt vị đại gia này là một chuyện vô cùng thú vị.
Giang Thành Nghiệp lộ vẻ nghi ngờ, “Cháu muốn nói rằng, sở dĩ Tống Hỉ mất tích là vì ông ta bị cảnh sát bắt đi?”
“Không. Ông ta nói ông ta bị người bắt cóc. Đây là chân dung của thủ phạm.” Anh Hạo Hanh giơ bức hình trong điện thoại cho Giang Thành Nghiệp nhìn.
Nhất thời, ông cảm thấy người trên màn hình kia thật là quen mắt.
“Trương Duy Triêu.” Tư Đồ Sênh nhắc nhở.
Mặc dù là người trong cùng một công ty, nhưng tập đoàn Viễn Giang quá lớn, cho nên Giang Thành Nghiệp không thể nhớ kỹ mặt mũi từng người. Ông hỏi “Cháu của Trương Quốc Đống?”
Tư Đồ Sênh phát hiện khi ông nhắc đến ba chữ ‘Trương Quốc Đống’ thì thần sắc có phần vi diệu, vừa phẫn nộ, lại như có chút giật mình.
Anh Hạo Hanh nói, “Tống Hỉ nói Trương Duy Triêu bắt cóc ông ta là vì một vụ án tham ô công quỹ mười sáu năm về trước.”
“Dương Vũ.” Giang Thành Nghiệp vừa phẫu thuật cách đây không lâu, nói chuyện một thôi một hồi đã bắt đầu mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát.
Anh Hạo Hanh và Tư Đồ Sênh bốn mắt nhìn nhau.
Tư Đồ Sênh đá đá cái ghế của anh ta, hỏi, “Tống Hỉ nói gì?”
Anh Hạo Hanh cảm thấy phải một lúc nữa Giang Thành Nghiệp mới có thể tỉnh lại, liền nhỏ giọng trả lời, “Dương Vũ là trưởng phòng tài vụ ở tập đoàn Viễn Gianh, bởi vì bị phát hiện tham ô công quỹ cho nên đã tự sát. Hình như Trương Duy Triêu cho rằng người kia là do Tống Hỉ mưu sát, nên tìm tới báo thù.”
“Lúc ấy Tống Hỉ là phó phòng tài vụ của tập đoàn, Trương Quốc Đống là trưởng phòng hành chính.” Tư Đồ Sênh bắt đầu động não, phân tích, “Căn cứ vào các tiểu thuyết võ thuật, ba người này là đồng phạm. Về sau Dương Vũ bị phát hiện, hai người còn lại vì không muốn bị liên lụy, cho nên đã ra tay giết ông ta để bịt đầu mối. Trương Quốc Đống trước lúc lâm chung lương tâm tự nhiên trỗi dậy, quyết định bảo cháu mình hạ sát tên đồng lõa năm xưa, để dắt tay nhau xuống địa phủ chuộc tội với Dương Vũ.”
Anh Hạo Hanh nói, “Trong câu chuyện vừa uẩn khúc vừa ly kỳ lại vui buồn lẫn lộn này, cậu nghĩ Trương Duy Triêu sẽ cảm nhận ra sao?”
Tư Đồ Sênh trả lời, “Làm một nhân vật tâm lý biến thái, tính tình vặn vẹo, chú mình bảo sao nghe vậy, tôi đoán cái mà anh ta cảm thấy chính là ‘Giết người thật sự là quá tuyệt vời’.” Nếu tên biến thái kia có chút đầu óc hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình hại người mà chẳng được lợi gì này.
“Chuyện năm đó, hỏi mẹ cháu đi.” Giang Thành Nghiệp vẫn đang nhắm mắt, tựa như mê man mà nói một câu như thế.”
Anh Hạo Hanh nhíu mày, “Ngày mai bà mới trở về.”
Giang Thành Nghiệp suy yếu nói, “Vậy thì ngày mai đi.”
Anh Hạo Hanh lại nói, “Bất cứ lúc nào Trương Duy Triêu cũng có thể tới đây bổ cho cậu một đao.”
Giang Thành Nghiệp nhịn không được mở bừng đôi mắt, “Cháu cho rằng cậu ta là Harry Potter… Sao?”
Tư Đồ Sênh giải thích cho Anh Hạo Hanh, “Ý của ông Giang là, bên ngoài có vệ sĩ canh gác, trừ phi Trương Duy Triêu cưỡi chổi bay vào, bằng không…” Cậu dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía cửa sổ, tiếp lời, “Nói thật thì, anh thấy có cần lấy hai tấm thép tấm để bịt kín cửa sổ vào không?”
“Đây là tầng hai mươi tám.” Dứt lời, Anh Hạo Hanh lại quay sang Giang Thành Nghiệp, “Cháu cảm thấy chỉ cần hai tấm ván gỗ là đủ rồi.”
“… Đi mau đi…” Giang Thành Nghiệp rất không kiên nhẫn lên tiếng đuổi người.
Anh Hạo Hanh kéo Tư Đồ Sênh ra khỏi bệnh viện, thấy cậu ta ngáp một cái, liền nói, “Chúng ta đi thuê phòng thôi.”
Tư Đồ Sênh giật mình, nghiêm túc nói, “Tôi chỉ bán nghệ không bán thân.”
“Có tài nghệ là được rồi.” Anh Hạo Hanh kéo tay đối phương, xoay người dứt khoát đi vào một cái khách sạn loại hình siêu tiết kiệm (*) ở kế bên.
(*) Loại bình dân của bình dân, nói nôm na là Nhà nghỉ ạ
Tư Đồ Sênh khó có thể tin mà nhìn người kia ‘oai phong lẫm liệt’ tiến vào nhà nghỉ, “Tôi vốn cho rằng dựa vào sự ‘nho nhã phong độ’ của anh, chúng ta sẽ tới một cái khách sạn có lễ tân chứ.”
Anh Hạo Hanh không để ý đến cậu.
Tư Đồ Sênh rướn cổ lên, thấy người kia chỉ thuê một gian phòng, lại kỳ quái nói, “Tôi còn tưởng người giàu có từ bé đã hình thành vài thói quen cố định, chẳng hạn như lúc đi ngủ tuyệt đối không cho phép người khác ở cạnh bên.”
Anh Hạo Hanh cầm cái chìa khóa phòng, đi đến bên cạnh thang máy, nói, “Tôi sẽ nhắc nhở chính mình, đóng chặt cửa trước khi cậu bước vào phòng”
Ngay sau đó Tư Đồ Sênh ‘vèo’ một cái mà chui vào thang máy.
Tác giả :
Tô Du Bính