Thiên Vu
Chương 82: Mai tháp chủ
Mấy nam nhân trung niên khinh thường nói:
- Buồn cười, trận pháp của Trường Hồng trận tháp chúng ta không cần trận sư lang thang nhà ngươi tu sửa.
Mấy nam nhân trung niên trào phúng Trần Lạc nhưng nam nhân trung niên cao kiều biểu tình quái dị.
Nam nhân trung niên cao kiều hỏi:
- Không biết tên ngươi là gì?
- Trần... A không, ta tên Tiêu Du Tử.
- Tiêu Du Tử?
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu biến sắc mặt, kinh kêu:
- Là Tiêu Du Tử ba năm trước bày lục hợp khiên dẫn trận trong Trường Hồng trận tháp chúng ta?
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu thấy Trần Lạc gật đầu thì hít sâu. Những người khác nghe cái tên Tiêu Du Tử thì nghi ngờ, bọn họ không ngờ người trước mắt là trận sư lang thang ba năm trước gây náo động.
Ai nghe cái tên Tiêu Du Tử hầu như biết đến bảy trận pháp hắn sáng tạo ba năm trước. Tuy không phải trận pháp chiến đấu nhưng giải quyết vấn đề lớn về mặt khiên dẫn, sáng tạo ra lục hợp phù ấn hoàn toàn mới. Khi đó người trận pháp công hội có đến Trường Hồng trận tháp xem trận pháp.
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu làm động tác mời:
- Mai tháp chủ ở trong tháp, mời các hạ đi theo ta.
Trần Lạc gật đầu đi theo nam nhân trung niên cao kiều vào Trường Hồng trận tháp, bỏ lại mấy chục học đồ ngơ ngác nhìn nhau, giật mình và sợ hãi.
Trong Trường Hồng trận tháp rộng rãi, sáng sủa nhưng quá nhiều phòng. Trần Lạc đi theo nam nhân trung niên cao kiều không biết vòng tới vòng lui mấy lần, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa.
Cốc cốc cốc!
Không ai đáp. Nam nhân trung niên cao kiều định gõ tiếp thì một thanh âm khó chịu vang lên.
- Ai đó? Không biết lúc này ta bận nghiên cứu trận pháp sao?
Nam nhân trung niên cao kiều cúi đầu, cung kính nói:
- Mai tháp chủ, là... Là Tiêu Du Tử đến.
- Tiêu Du Tử?
Nam nhân trung niên cao kiều chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, một mỹ phụ đoan trang xuất hiện. Tóc đen nhánh sáng bóng bới cao, trâm cài màu tím điểm xuyết, nàng chỉ mặc một bộ áo lam sậm nhưng không thể che giấu thân hình đầy đặn. Một mỹ phụ phong vận do tồn, khuôn mặt không có tuổi.
Trung niên mỹ phụ thấy Trần Lạc thì biểu tình từ vui mừng biến thành nghi ngờ, mắt quét tới quét lui.
Trung niên mỹ phụ hỏi:
- Ngươi nói mình là Tiêu Du Tử? Sao chơi trò gia cố huyễn tượng?
- Cái này...
Trần Lạc đã sớm nghĩ ra lý do, nói:
- Lúc nghiên cứu trận pháp không cẩn thận xâm nhiễm nguyên tố độc tính lớn, vì không muốn hù sợ mọi người nên bày gia cố huyễn tượng trận cho mình.
Lý do của Trần Lạc rất đầy đủ, ít nhất Mai tháp chủ, nam nhân trung niên cao kiều bớt nghi ngờ. Mai tháp chủ, nam nhân trung niên cao kiều đều chơi trận pháp, biết lúc nghiên cứu trận pháp dễ tổn thương mình. Đa số trận sư khi gặp loại tình huống này sẽ cho mình gia cố một huyễn tượng trận.
- Vậy sao?
Mai tháp chủ vẫn thấy nghi ngờ, hỏi:
- Nếu ngươi đúng là Tiêu Du Tử chắc sẽ nhớ ba năm trước ngươi đến chỗ ta bày trận pháp ta cho ngươi ăn cái gì.
- Ma nhãn quả.
Như Mai tháp chủ nói, Trần Lạc nhớ rất rõ bởi vì đó là trái cây khó ăn nhất trên đời, ký ức còn mới mẻ.
- Ngươi thật sự là tiểu Tiêu Du làm ta mong nhớ ngày đêm.
Mai tháp chủ thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, nàng kéo tay Trần Lạc vào phòng.
- Hài tử này, đứng ở bên ngoài làm cái gì, mau vào phòng đi. A, tên kia, ngươi về đi, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta.
Mai tháp chủ dứt lời rầm một tiếng đóng kín kẻ, đẻ lại nam nhân trung niên cao kiều biểu tình kinh ngạc, trong đầu hiệ bốn chữ ngày nhớ đêm mong.
Mai tháp chủ rất nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi Trần Lạc không chịu nổi.
Trần Lạc vội nói:
- Cái kia... Mai tháp chủ, ta muốn xem lục hợp khiên dẫn trận một chút.
- Gấp cái gì, thời gian còn sớm. Nào nào, để Mai di xem vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?
- Tình huống của ta đã gần lành, đa tạ Mai tháp chủ quan tâm.
Trần Lạc đáp xong lại nêu lên yêu cầu sửa lục hợp khiên dẫn trận. Mai tháp chủ làm ngơ như không nghe thấy, kéo tay Trần Lạc ngồi trên giường.
Mai tháp chủ quan tâm hỏi:
- Ba năm nay ngươi đi đâu, ở đâu? Tiêu Du Tử là tên giả đúng không? Trong nhà có người thân không? Tính ngày thì năm nay ngươi cũng cỡ mười bảy, tám tuổi, có người yêu chưa? Có cần Mai di giới thiệu cho...
Trong mắt các trận sư, học đồ Trường Hồng trận tháp thì Mai tháp chủ luôn là thanh lịch đoan trang, thậm chí nghiêm khắc. Đừng nói thấy Mai tháp chủ nhiệt tình, ít ai thấy nàng dịu dàng, dù là Tiết Thường Uyển đệ tử thân truyền của Mai tháp chủ cũng ít khi thấy.
* * *
Lúc này đã là buổi chiều, thời tiết nóng bức bắt đầu giảm nhiệt độ, người đi đường nhiều lên. Bình thường lúc này Tiết Thường Uyển sẽ đến Trường Hồng trận tháp một chuyến, lần này cũng vậy. Tiết Thường Uyển đi trên đường, nàng vẫn thuần khiết, mặc áo trắng thắng tuyết thanh tú xuất trần như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người say mê, nghẹt thở.
- Thường Uyển, tâm tình của nàng không tốt sao?
Một thiếu niên đi bên cạnh Tiết Thường Uyển, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm cây quạt giống như phiên phiên quân tử. Thiếu niên áo trắng đi chung với Tiết Thường Uyển rất xứng đôi.
Trong Vực Đô Kim Thủy Vực không ai không biết Tiết Thường Uyển, mọi người cũng biết thiếu niên tuấn tú áo trắng này, Vũ Hóa Phi. Bởi vì dù là gia thế hay thực lực thì Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi ngang ngửa nhau.
Phụ thân của Tiết Thường Uyển là vực chủ Kim Thủy Vực, phụ thân của Vũ Hóa Phi là một trong ba phó đoàn trưởng Quang Minh Thủ Vệ đoàn Kim Thủy Vực. Đây là chức vị tay cầm binh quyền cai quản Quang Minh Thủ Vệ nguyên một vực.
Tính thực lực thì Tiết Thường Uyển liên tục đứng nhất ba quý, Vũ Hóa Phi luôn xếp hạng hai. Mọi người đều biết Vũ Hóa Phi mới là người số một trong các học đồ Kim Thủy Vực, bởi vì lúc tỷ võ thi hội gã gặp Tiết Thường Uyển sẽ chịu thua trước. Không ai biết tu vi thật sự của Vũ Hóa Phi, nhưng có tin đồn mấy tháng trước gã từng chính tay giết một vu sư tà ác linh lực thất chuyển. Có thể tưởng tượng thực lực của Vũ Hóa Phi khủng bố cỡ nào.
Nhiều người nói Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi là Kim Đồng Ngọc nữ của Kim Thủy Vực. Úy Lam học viện đều biết Vũ Hóa Phi rất quan tâm Tiết Thường Uyển. Cho nên khi Vũ Hóa Phi thấy Tiết Thường Uyển có vẻ ưu tư thì vội hỏi thăm.
Tiết Thường Uyển đúng là có tâm sự, hơn nữa còn là bởi vì hai người. Một người là Trần Lạc làm Tiết Thường Uyển vừa tò mò vừa rối rắm, bởi vì mãi đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Trần Lạc có biết trận pháp không? Linh hồn của Trần Lạc là sao? Tiết Thường Uyển suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Một người khác là Tiêu Du Tử tuy chưa thấy mặt nhưng để lại bóng ma trong lòng nàng. Đồ tháp chủ đã đồng ý liên lạc Tiêu Du Tử nhưng ba tháng qua không có chút tin tức gì.
Mặc dù nặng trĩu ưu tư nhưng Tiết Thường Uyển không phải người dễ tỏ bày tâm sự, nàng chỉ lắc đầu.
- Buồn cười, trận pháp của Trường Hồng trận tháp chúng ta không cần trận sư lang thang nhà ngươi tu sửa.
Mấy nam nhân trung niên trào phúng Trần Lạc nhưng nam nhân trung niên cao kiều biểu tình quái dị.
Nam nhân trung niên cao kiều hỏi:
- Không biết tên ngươi là gì?
- Trần... A không, ta tên Tiêu Du Tử.
- Tiêu Du Tử?
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu biến sắc mặt, kinh kêu:
- Là Tiêu Du Tử ba năm trước bày lục hợp khiên dẫn trận trong Trường Hồng trận tháp chúng ta?
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu thấy Trần Lạc gật đầu thì hít sâu. Những người khác nghe cái tên Tiêu Du Tử thì nghi ngờ, bọn họ không ngờ người trước mắt là trận sư lang thang ba năm trước gây náo động.
Ai nghe cái tên Tiêu Du Tử hầu như biết đến bảy trận pháp hắn sáng tạo ba năm trước. Tuy không phải trận pháp chiến đấu nhưng giải quyết vấn đề lớn về mặt khiên dẫn, sáng tạo ra lục hợp phù ấn hoàn toàn mới. Khi đó người trận pháp công hội có đến Trường Hồng trận tháp xem trận pháp.
Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu làm động tác mời:
- Mai tháp chủ ở trong tháp, mời các hạ đi theo ta.
Trần Lạc gật đầu đi theo nam nhân trung niên cao kiều vào Trường Hồng trận tháp, bỏ lại mấy chục học đồ ngơ ngác nhìn nhau, giật mình và sợ hãi.
Trong Trường Hồng trận tháp rộng rãi, sáng sủa nhưng quá nhiều phòng. Trần Lạc đi theo nam nhân trung niên cao kiều không biết vòng tới vòng lui mấy lần, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa.
Cốc cốc cốc!
Không ai đáp. Nam nhân trung niên cao kiều định gõ tiếp thì một thanh âm khó chịu vang lên.
- Ai đó? Không biết lúc này ta bận nghiên cứu trận pháp sao?
Nam nhân trung niên cao kiều cúi đầu, cung kính nói:
- Mai tháp chủ, là... Là Tiêu Du Tử đến.
- Tiêu Du Tử?
Nam nhân trung niên cao kiều chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, một mỹ phụ đoan trang xuất hiện. Tóc đen nhánh sáng bóng bới cao, trâm cài màu tím điểm xuyết, nàng chỉ mặc một bộ áo lam sậm nhưng không thể che giấu thân hình đầy đặn. Một mỹ phụ phong vận do tồn, khuôn mặt không có tuổi.
Trung niên mỹ phụ thấy Trần Lạc thì biểu tình từ vui mừng biến thành nghi ngờ, mắt quét tới quét lui.
Trung niên mỹ phụ hỏi:
- Ngươi nói mình là Tiêu Du Tử? Sao chơi trò gia cố huyễn tượng?
- Cái này...
Trần Lạc đã sớm nghĩ ra lý do, nói:
- Lúc nghiên cứu trận pháp không cẩn thận xâm nhiễm nguyên tố độc tính lớn, vì không muốn hù sợ mọi người nên bày gia cố huyễn tượng trận cho mình.
Lý do của Trần Lạc rất đầy đủ, ít nhất Mai tháp chủ, nam nhân trung niên cao kiều bớt nghi ngờ. Mai tháp chủ, nam nhân trung niên cao kiều đều chơi trận pháp, biết lúc nghiên cứu trận pháp dễ tổn thương mình. Đa số trận sư khi gặp loại tình huống này sẽ cho mình gia cố một huyễn tượng trận.
- Vậy sao?
Mai tháp chủ vẫn thấy nghi ngờ, hỏi:
- Nếu ngươi đúng là Tiêu Du Tử chắc sẽ nhớ ba năm trước ngươi đến chỗ ta bày trận pháp ta cho ngươi ăn cái gì.
- Ma nhãn quả.
Như Mai tháp chủ nói, Trần Lạc nhớ rất rõ bởi vì đó là trái cây khó ăn nhất trên đời, ký ức còn mới mẻ.
- Ngươi thật sự là tiểu Tiêu Du làm ta mong nhớ ngày đêm.
Mai tháp chủ thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, nàng kéo tay Trần Lạc vào phòng.
- Hài tử này, đứng ở bên ngoài làm cái gì, mau vào phòng đi. A, tên kia, ngươi về đi, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta.
Mai tháp chủ dứt lời rầm một tiếng đóng kín kẻ, đẻ lại nam nhân trung niên cao kiều biểu tình kinh ngạc, trong đầu hiệ bốn chữ ngày nhớ đêm mong.
Mai tháp chủ rất nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi Trần Lạc không chịu nổi.
Trần Lạc vội nói:
- Cái kia... Mai tháp chủ, ta muốn xem lục hợp khiên dẫn trận một chút.
- Gấp cái gì, thời gian còn sớm. Nào nào, để Mai di xem vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?
- Tình huống của ta đã gần lành, đa tạ Mai tháp chủ quan tâm.
Trần Lạc đáp xong lại nêu lên yêu cầu sửa lục hợp khiên dẫn trận. Mai tháp chủ làm ngơ như không nghe thấy, kéo tay Trần Lạc ngồi trên giường.
Mai tháp chủ quan tâm hỏi:
- Ba năm nay ngươi đi đâu, ở đâu? Tiêu Du Tử là tên giả đúng không? Trong nhà có người thân không? Tính ngày thì năm nay ngươi cũng cỡ mười bảy, tám tuổi, có người yêu chưa? Có cần Mai di giới thiệu cho...
Trong mắt các trận sư, học đồ Trường Hồng trận tháp thì Mai tháp chủ luôn là thanh lịch đoan trang, thậm chí nghiêm khắc. Đừng nói thấy Mai tháp chủ nhiệt tình, ít ai thấy nàng dịu dàng, dù là Tiết Thường Uyển đệ tử thân truyền của Mai tháp chủ cũng ít khi thấy.
* * *
Lúc này đã là buổi chiều, thời tiết nóng bức bắt đầu giảm nhiệt độ, người đi đường nhiều lên. Bình thường lúc này Tiết Thường Uyển sẽ đến Trường Hồng trận tháp một chuyến, lần này cũng vậy. Tiết Thường Uyển đi trên đường, nàng vẫn thuần khiết, mặc áo trắng thắng tuyết thanh tú xuất trần như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người say mê, nghẹt thở.
- Thường Uyển, tâm tình của nàng không tốt sao?
Một thiếu niên đi bên cạnh Tiết Thường Uyển, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm cây quạt giống như phiên phiên quân tử. Thiếu niên áo trắng đi chung với Tiết Thường Uyển rất xứng đôi.
Trong Vực Đô Kim Thủy Vực không ai không biết Tiết Thường Uyển, mọi người cũng biết thiếu niên tuấn tú áo trắng này, Vũ Hóa Phi. Bởi vì dù là gia thế hay thực lực thì Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi ngang ngửa nhau.
Phụ thân của Tiết Thường Uyển là vực chủ Kim Thủy Vực, phụ thân của Vũ Hóa Phi là một trong ba phó đoàn trưởng Quang Minh Thủ Vệ đoàn Kim Thủy Vực. Đây là chức vị tay cầm binh quyền cai quản Quang Minh Thủ Vệ nguyên một vực.
Tính thực lực thì Tiết Thường Uyển liên tục đứng nhất ba quý, Vũ Hóa Phi luôn xếp hạng hai. Mọi người đều biết Vũ Hóa Phi mới là người số một trong các học đồ Kim Thủy Vực, bởi vì lúc tỷ võ thi hội gã gặp Tiết Thường Uyển sẽ chịu thua trước. Không ai biết tu vi thật sự của Vũ Hóa Phi, nhưng có tin đồn mấy tháng trước gã từng chính tay giết một vu sư tà ác linh lực thất chuyển. Có thể tưởng tượng thực lực của Vũ Hóa Phi khủng bố cỡ nào.
Nhiều người nói Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi là Kim Đồng Ngọc nữ của Kim Thủy Vực. Úy Lam học viện đều biết Vũ Hóa Phi rất quan tâm Tiết Thường Uyển. Cho nên khi Vũ Hóa Phi thấy Tiết Thường Uyển có vẻ ưu tư thì vội hỏi thăm.
Tiết Thường Uyển đúng là có tâm sự, hơn nữa còn là bởi vì hai người. Một người là Trần Lạc làm Tiết Thường Uyển vừa tò mò vừa rối rắm, bởi vì mãi đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Trần Lạc có biết trận pháp không? Linh hồn của Trần Lạc là sao? Tiết Thường Uyển suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Một người khác là Tiêu Du Tử tuy chưa thấy mặt nhưng để lại bóng ma trong lòng nàng. Đồ tháp chủ đã đồng ý liên lạc Tiêu Du Tử nhưng ba tháng qua không có chút tin tức gì.
Mặc dù nặng trĩu ưu tư nhưng Tiết Thường Uyển không phải người dễ tỏ bày tâm sự, nàng chỉ lắc đầu.
Tác giả :
Cửu Hanh