Thiên Vu
Chương 71: Sắp bế quan (2)
Sau sự kiện trong Thiên Khải tửu lâu, Úy Thiên Long, Lâm lão chạy ngay tới Tiểu Kim Câu học viện gặp Trần Lạc. Úy Thiên Long, Lâm lão cứ nghĩ Trần Lạc sẽ rất giận chuyện này, khiến hai người bất ngờ là lúc thấy hắn mới biết Trần Lạc không hề để bụng chuyện này. Trần Lạc nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng, cắn hạt dưa.
Úy Thiên Long, Lâm lão đều là trải qua nhiều chuyện đời, ánh mắt sắc bén. Úy Thiên Long, Lâm lão nhìn thấu Trần Lạc nhàn nhã không phải làm bộ mà thật tự nhiên. Úy Thiên Long, Lâm lão liếc nhau, thầm tán thán, không ngơ Trần Lạc còn nhỏ tuổi mà tâm tình tiêu sái như vậy. Ba người trò chuyện một lúc.
Úy Thiên Long cười bí hiểm:
- Tiêu Du, có muốn trút giận không?
- Trút giận gì?
Úy Thiên Long mặc áo trắng, khí chất nho nhã như bẩm sinh. Dù bây giờ Úy Thiên Long ngồi trên cái ghế nhỏ cũng không thể che giấu khiaá chất nho nhã như qunâ tử của gã.
Úy Thiên Long nói:
- Thiên Khải các chúng ta tài trợ nhiều học viện trong Kim Thủy Vực, trong đó tài trợ nhiều nhất là Tiểu La Thiên học viện. Theo ta hiểu biết về viện trưởng Tiểu La Thiên học viện, tin tưởng nếu Thiên Khải các chúng ta lên tiếng thì vài giây sau Lý chấp sự lý Nguyên sẽ cút đi ngay.
- A? Có chuyện như vậy?
Trần Lạc không hiểu về buôn bán, hoàn toàn mù tịt. Trần Lạc nghe Úy Thiên Long nói, hơi tò mò.
- Tiểu tử nhà ngươi đó, nói sao thì cũng là các chủ hiện giờ của Thiên Khải các chúng ta. Nếu ngươi không biết cả điều cơ bản nhất của Thiên Khải các chúng ta thì không nói nổi.
Úy Thiên Long cười bất đắc dĩ nói:
- Chờ qua một thời gian ngắn ta phải dạy ngươi mới được.
Úy Thiên Long nói xong nhìn Lâm lão ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói:
- Lâm lão, khi nào về hãy lo chuyện này đi. Công bố ra ngoài kêu Lý Nguyên cút xéo, nếu viện trưởng Tiểu La Thiên học viện có chút do dự thì nói thẳng với hắn là sau này Thiên Khải các ta sẽ không cung cấp bất cứ tài trợ tài nguyên nào.
Tuy Lâm lão làm giám định sư, rất có uy tín trong Trường Tín thành. Nhưng Úy Thiên Long nói Lâm lão thích hợp quản lý hơn, vì vậy bây giờ lão là quản sự trong Thiên Khải các.
Lâm lão gật đầu, nói:
- Cái tên Lý Nguyên đó tồi tệ hết chỗ nói, theo ta thây khiến hắn biến ngay bây giờ đi.
- Cũng tốt, Lâm lão, làm phiền người đi một chuyến.
Úy Thiên Long vừa dứt lời Trần Lạc vội vã đứng dậy cản Lâm lão.
Úy Thiên Long, Lâm lão khó hiểu nhìn Trần Lạc.
Trần Lạc cười khổ nói:
- Hai người chơi vố lớn vậy, mới nói một câu đã kêu Lý Nguyên cút đi.
Trần Lạc rất phục thủ đoạn của Úy Thiên Long, tuy bây giờ hắn vẫn không hiểu gì nhưng biết chỗ ích lợi khi kinh doanh lớn.
- Sao vậy?
- Không, đây là chuyện của ta, không muốn kéo Thiên Khải các vào.
- Tiêu Du, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ ràng thân phận của mình sao?
Úy Thiên Long giả vờ tức giận, xụ mặt nói:
- Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lão bản của Thiên Khải các, chuyện của ngươi là của Thiên Khải các, cái gì mà kéo hay không kéo vào...
Úy Thiên Long định nói thêm thì Trần Lạc cản lại, đổi đề tài:
- Ta không có ý đó, chuyện này hãy để ta tự giải quyết, các ngươi quá phô trương. Huống chi chuyện này đã làm ầm ĩ, Lý Nguyên mất hết danh dự, dù hắn không biến cũng không nhảy nthó được bao nhiêu năm.
Úy Thiên Long gật đầu đồng ý với Trần Lạc, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi:
- Hình như còn hai tháng là đến hội thi Kim Thủy Vực, khi đó...
- Chậc, lão Úy không tin ta sao?
- Được rồi, xem như ta không nói gì.
Thật ra Úy Thiên Long chỉ biết Trần Lạc là trận sư lang thang có chút tài năng, còn tài bao sâu thì gã không rõ. Úy Thiên Long như đa số người hiểu biết về tu vi của Trần Lạc là trong năm tháng ngắn ngủi đả thông năm linh mạch biến dị. Bây giờ nhìn Trần Lạc không để mắt hội thi Kim Thủy Vực, Úy Thiên Long thầm thắc mắc nhưng không hỏi nhiều. Hai người lại trò chuyện một lúc, Úy Thiên Long lo bên cửa hàng có chuyện nên kêu Lâm lão quay về trước.
Lâm lão đi một lúc sau Úy Thiên Long hỏi:
- Lần trước ta mang tài nguyên đến cho ngươi có đủ không? Nếu không đủ thì ta sai người tặng thêm một rương. Trong thời gian này ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi có gì cần cứ tìm thẳng Lâm lão.
Mỗi lần nói chuyện với Úy Thiên Long là Trần Lạc thấy rất khó chịu. Linh đan giá trị khá lớn mọi người tính từng viên, Úy Thiên Long há mồm là một rương. Trần Lạc rất muốn rống to một câu: Đó không phải là kẹo, nó là linh đan!
Trần Lạc khẽ thở dài:
- Ngươi định đi đâu?
- Nhân dịp hội thi Kim Thủy Vực náo nhiệt ta muốn làm đại hội triển lãm đấu giá ở Vực Đô. Nếu làm thành công thì sau này Thiên Khải các chúng ta không có đối thủ trong lĩnh vực tài nguyên linh bảo.
- Cái này liên quan gì đến ngươi đi ra ngoài?
- Triển lãm tất nhiên là phải có thứ tốt để triễn lãm mới được. Mấy năm nay Thiên Khải các chúng ta một một ít linh bảo quý giá dư sức triển lãm, nhưng ta muốn cơ hội này hấp dẫn nhiều người chú ý hơn nên cần vài linh bảo hạng nặng, danh tiếng càng lớn càng tốt. Một trong các báu vật nặng ký đợt triển lãm lần này là Thập Yển Bội ngươi tặng ta, nhưng chỉ một cái thì quá ít. Ta chuẩn bị đi Hải Lam Vực mua Hải Lam Thần Châm.
- Vậy sao?
Trần Lạc chợt nhớ điều gì, quay vào phòng lấy một dây chuyền đưa cho Úy Thiên Long, nói:
- Lão Úy biết giám định, ngươi nhìn xem thứ này là gì?
Mấy năm trước Trần Lạc phá giải một cổ trận lấy được dây chuyền này, cảm thấy không tệ nên tặng cho Diệp Thanh, sau này nàng trả cho hắn. Trần Lạc tùy tiện ném dây chuyền trên đầu giường rồi quên luôn.
Dây chuyền làm bằng bạch ngọc, tinh làm mặt dây, thoạt trông rất bình thường. Úy Thiên Long càng nhìn càng mờ mịt. Trần Lạc hỏi, Úy Thiên Long lắc đầu, cầm dây chuyền nhìn thật lâu, biểu tình lúc thì giật mình khi thì nghi ngờ lúc lại mờ mịt. Úy Thiên Long nhìn mười phút sau mới dời mắt khỏi dây chuyền, giọng gã run run.
Úy Thiên Long lạc giọng hỏi:
- Thứ này... Có lai lịch sạch không?
Trần Lạc hiểu ý câu hỏi của Úy Thiên Long, cười nói:
- Ta chỉ có thể nói thứ này không phải vật có chủ.
Úy Thiên Long hít sâu bình tĩnh nỗi lòng.
Trần Lạc tò mò hỏi:
- Thứ này rốt cuộc là cái gì?
- Bây giờ ta chưa thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn là người luyện chế ra bảo bối này chính là Huyền Cổ đại sư nổi tiếng lừng lẫy ngàn năm trước.
- Huyền Cổ đại sư? Có lai lịch gì?
Nghe Trần Lạc nói không biết đến Huyền Cổ đại sư thì Úy Thiên Long dở khóc dở cười.
Úy Thiên Long nói:
- Tiểu tử, Huyền Cổ đại sư mà ngươi không biết? Huyền Cổ đại sư là đại sư số một số hai trong lĩnh vực luyện chế ngàn năm trước. Suốt đời Huyền Cổ đại sư chỉ luyện chế sáu linh bảo, mỗi một cái đều là báu vật vô giá.
- Vậy sao? Ngươi quay về giám định đi, nếu đủ đẳng cấp thì cầm đi triển lãm. Bây giờ tu vi của ta thấp, không dùng được.
Úy Thiên Long không biết nên nói cái gì.
Úy Thiên Long, Lâm lão đều là trải qua nhiều chuyện đời, ánh mắt sắc bén. Úy Thiên Long, Lâm lão nhìn thấu Trần Lạc nhàn nhã không phải làm bộ mà thật tự nhiên. Úy Thiên Long, Lâm lão liếc nhau, thầm tán thán, không ngơ Trần Lạc còn nhỏ tuổi mà tâm tình tiêu sái như vậy. Ba người trò chuyện một lúc.
Úy Thiên Long cười bí hiểm:
- Tiêu Du, có muốn trút giận không?
- Trút giận gì?
Úy Thiên Long mặc áo trắng, khí chất nho nhã như bẩm sinh. Dù bây giờ Úy Thiên Long ngồi trên cái ghế nhỏ cũng không thể che giấu khiaá chất nho nhã như qunâ tử của gã.
Úy Thiên Long nói:
- Thiên Khải các chúng ta tài trợ nhiều học viện trong Kim Thủy Vực, trong đó tài trợ nhiều nhất là Tiểu La Thiên học viện. Theo ta hiểu biết về viện trưởng Tiểu La Thiên học viện, tin tưởng nếu Thiên Khải các chúng ta lên tiếng thì vài giây sau Lý chấp sự lý Nguyên sẽ cút đi ngay.
- A? Có chuyện như vậy?
Trần Lạc không hiểu về buôn bán, hoàn toàn mù tịt. Trần Lạc nghe Úy Thiên Long nói, hơi tò mò.
- Tiểu tử nhà ngươi đó, nói sao thì cũng là các chủ hiện giờ của Thiên Khải các chúng ta. Nếu ngươi không biết cả điều cơ bản nhất của Thiên Khải các chúng ta thì không nói nổi.
Úy Thiên Long cười bất đắc dĩ nói:
- Chờ qua một thời gian ngắn ta phải dạy ngươi mới được.
Úy Thiên Long nói xong nhìn Lâm lão ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói:
- Lâm lão, khi nào về hãy lo chuyện này đi. Công bố ra ngoài kêu Lý Nguyên cút xéo, nếu viện trưởng Tiểu La Thiên học viện có chút do dự thì nói thẳng với hắn là sau này Thiên Khải các ta sẽ không cung cấp bất cứ tài trợ tài nguyên nào.
Tuy Lâm lão làm giám định sư, rất có uy tín trong Trường Tín thành. Nhưng Úy Thiên Long nói Lâm lão thích hợp quản lý hơn, vì vậy bây giờ lão là quản sự trong Thiên Khải các.
Lâm lão gật đầu, nói:
- Cái tên Lý Nguyên đó tồi tệ hết chỗ nói, theo ta thây khiến hắn biến ngay bây giờ đi.
- Cũng tốt, Lâm lão, làm phiền người đi một chuyến.
Úy Thiên Long vừa dứt lời Trần Lạc vội vã đứng dậy cản Lâm lão.
Úy Thiên Long, Lâm lão khó hiểu nhìn Trần Lạc.
Trần Lạc cười khổ nói:
- Hai người chơi vố lớn vậy, mới nói một câu đã kêu Lý Nguyên cút đi.
Trần Lạc rất phục thủ đoạn của Úy Thiên Long, tuy bây giờ hắn vẫn không hiểu gì nhưng biết chỗ ích lợi khi kinh doanh lớn.
- Sao vậy?
- Không, đây là chuyện của ta, không muốn kéo Thiên Khải các vào.
- Tiêu Du, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ ràng thân phận của mình sao?
Úy Thiên Long giả vờ tức giận, xụ mặt nói:
- Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lão bản của Thiên Khải các, chuyện của ngươi là của Thiên Khải các, cái gì mà kéo hay không kéo vào...
Úy Thiên Long định nói thêm thì Trần Lạc cản lại, đổi đề tài:
- Ta không có ý đó, chuyện này hãy để ta tự giải quyết, các ngươi quá phô trương. Huống chi chuyện này đã làm ầm ĩ, Lý Nguyên mất hết danh dự, dù hắn không biến cũng không nhảy nthó được bao nhiêu năm.
Úy Thiên Long gật đầu đồng ý với Trần Lạc, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi:
- Hình như còn hai tháng là đến hội thi Kim Thủy Vực, khi đó...
- Chậc, lão Úy không tin ta sao?
- Được rồi, xem như ta không nói gì.
Thật ra Úy Thiên Long chỉ biết Trần Lạc là trận sư lang thang có chút tài năng, còn tài bao sâu thì gã không rõ. Úy Thiên Long như đa số người hiểu biết về tu vi của Trần Lạc là trong năm tháng ngắn ngủi đả thông năm linh mạch biến dị. Bây giờ nhìn Trần Lạc không để mắt hội thi Kim Thủy Vực, Úy Thiên Long thầm thắc mắc nhưng không hỏi nhiều. Hai người lại trò chuyện một lúc, Úy Thiên Long lo bên cửa hàng có chuyện nên kêu Lâm lão quay về trước.
Lâm lão đi một lúc sau Úy Thiên Long hỏi:
- Lần trước ta mang tài nguyên đến cho ngươi có đủ không? Nếu không đủ thì ta sai người tặng thêm một rương. Trong thời gian này ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi có gì cần cứ tìm thẳng Lâm lão.
Mỗi lần nói chuyện với Úy Thiên Long là Trần Lạc thấy rất khó chịu. Linh đan giá trị khá lớn mọi người tính từng viên, Úy Thiên Long há mồm là một rương. Trần Lạc rất muốn rống to một câu: Đó không phải là kẹo, nó là linh đan!
Trần Lạc khẽ thở dài:
- Ngươi định đi đâu?
- Nhân dịp hội thi Kim Thủy Vực náo nhiệt ta muốn làm đại hội triển lãm đấu giá ở Vực Đô. Nếu làm thành công thì sau này Thiên Khải các chúng ta không có đối thủ trong lĩnh vực tài nguyên linh bảo.
- Cái này liên quan gì đến ngươi đi ra ngoài?
- Triển lãm tất nhiên là phải có thứ tốt để triễn lãm mới được. Mấy năm nay Thiên Khải các chúng ta một một ít linh bảo quý giá dư sức triển lãm, nhưng ta muốn cơ hội này hấp dẫn nhiều người chú ý hơn nên cần vài linh bảo hạng nặng, danh tiếng càng lớn càng tốt. Một trong các báu vật nặng ký đợt triển lãm lần này là Thập Yển Bội ngươi tặng ta, nhưng chỉ một cái thì quá ít. Ta chuẩn bị đi Hải Lam Vực mua Hải Lam Thần Châm.
- Vậy sao?
Trần Lạc chợt nhớ điều gì, quay vào phòng lấy một dây chuyền đưa cho Úy Thiên Long, nói:
- Lão Úy biết giám định, ngươi nhìn xem thứ này là gì?
Mấy năm trước Trần Lạc phá giải một cổ trận lấy được dây chuyền này, cảm thấy không tệ nên tặng cho Diệp Thanh, sau này nàng trả cho hắn. Trần Lạc tùy tiện ném dây chuyền trên đầu giường rồi quên luôn.
Dây chuyền làm bằng bạch ngọc, tinh làm mặt dây, thoạt trông rất bình thường. Úy Thiên Long càng nhìn càng mờ mịt. Trần Lạc hỏi, Úy Thiên Long lắc đầu, cầm dây chuyền nhìn thật lâu, biểu tình lúc thì giật mình khi thì nghi ngờ lúc lại mờ mịt. Úy Thiên Long nhìn mười phút sau mới dời mắt khỏi dây chuyền, giọng gã run run.
Úy Thiên Long lạc giọng hỏi:
- Thứ này... Có lai lịch sạch không?
Trần Lạc hiểu ý câu hỏi của Úy Thiên Long, cười nói:
- Ta chỉ có thể nói thứ này không phải vật có chủ.
Úy Thiên Long hít sâu bình tĩnh nỗi lòng.
Trần Lạc tò mò hỏi:
- Thứ này rốt cuộc là cái gì?
- Bây giờ ta chưa thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn là người luyện chế ra bảo bối này chính là Huyền Cổ đại sư nổi tiếng lừng lẫy ngàn năm trước.
- Huyền Cổ đại sư? Có lai lịch gì?
Nghe Trần Lạc nói không biết đến Huyền Cổ đại sư thì Úy Thiên Long dở khóc dở cười.
Úy Thiên Long nói:
- Tiểu tử, Huyền Cổ đại sư mà ngươi không biết? Huyền Cổ đại sư là đại sư số một số hai trong lĩnh vực luyện chế ngàn năm trước. Suốt đời Huyền Cổ đại sư chỉ luyện chế sáu linh bảo, mỗi một cái đều là báu vật vô giá.
- Vậy sao? Ngươi quay về giám định đi, nếu đủ đẳng cấp thì cầm đi triển lãm. Bây giờ tu vi của ta thấp, không dùng được.
Úy Thiên Long không biết nên nói cái gì.
Tác giả :
Cửu Hanh