Thiên Vu
Chương 232: Cơn giận bừng lên (2)
Trần Lạc nhìn Lý Đoan chằm chằm, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi xác định?
Lý Đoan mỉm cười nói:
- Ta vô cùng khẳng định, vì vậy mời ngươi rời đi.
- Nhưng sao ta nhớ quy định điều thứ bốn mươi sáu không phải thế, là ngươi nhớ lầm hay ta?
Nghe thiếu niên áo lam hỏi ngược lại làm Lý Đoan thầm nghi ngờ, hay hắn đã đọc qua quy định? Lý Đoan rất bình tĩnh, lôi ra nhiều quy định quản lý. Nếu là người khác thì đã bị hù, tiếc rằng Lý Đoan chọn sai người để gây hấn.
- Ta có làm trái quy định hay không chính ta rõ ràng, các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta.
Trần Lạc nói xong lại đổi quyển sách thủy tinh khác đọc tiếp.
Thấy Trần Lạc cứng cổ, Lý Đoan gằn giọng:
- Bạn học, xin ngươi tự trọng, nếu không...
Lý Đoan mới lên tiếng thì Trần Lạc từ bình tĩnh trở nên sắc bén ném một câu:
- Ta đến Tàng Thư tháp ngày thứ nhất đã đọc hết quy định quản lý, đừng lấy mớ quy định đó ra lừa bịp ta, cút xéo.
Đọc sách khiến người trầm tĩnh, nhưng chỉ có thế, sẽ không thay đổi tính cách cá nhân. Người quen Trần Lạc đều biết tên này nóng tính, tĩnh thì như nước, động thì như lửa, trong xương chất chứa sự hung ác. Khi Trần Lạc đãn ổi khùng là hai chữ an tĩnh nhờ đọc sách sẽ bị vứt ra xa. Trần Lạc quát, năm chỉ đạo viên biến sắc mặt. Bọn họ không thể ngờ cái tên nhìn như thư sinh yếu đuối đột nhiên nổi giận. Đặc biệt là Vân Phàm, nàng quan sát thiếu niên áo lam rất lâu, bắt đầu từ ngày thứ nhất. Lý Đoan luôn cho rằng thiếu niên áo lam là người không giỏi ăn nói, tính tình dịu dàng nhưng sao bây giờ dễ nổi nóng vậy?
- Ngươi - Nói - Cái - Gì!
Mặt Lý Đoan xanh mét, từ khi gã vào Trung Ương học phủ đây là lần đầu tiên bị người quát trước mặt bảo cút xéo, đối phương còn là học viên mới, hỏi sao gã không tức? Vân Phàm vốn định đứng ra khuyên nhưng nàng chưa kịp nói Trần Lạc bỗng đứng bật ậy, kéo vai Lý Đoan xách tới trước mặt. Lý Đoan chỉ là luyện đan sư, không có sức chiến đấu, cùng lắm là gia cố mấy trận pháp chơi. Lý Đoan bị Trần Lạc lôi đi, không thể giãy thoát.
Lý Đoan tức giận quát:
- Ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, thả tẩ!
Trần Lạc thờ ơ như không ngeh thấy, kéo Lý Đoan xềnh xệch tới trướ quầy. Quầy Tàng Thư tháp là nơi chỉ đạo viên ngồi bên trong nhận đệ tử đặt câu hỏi, cũng là nơi bọn họ làm việc. Trần Lạc đi ra, lấy quyển sách thủy tinh xếp hàng thứ nhất đặt trước bàn, tay thả Lý Đoan ra.
Trần Lạc chỉ vào Lý Đoan, quát:
- Quy định quản lý Tàng Thư tháp có tổng cộng bảy trăm sáu mươi lăm cái, lấy linh thức của ngươi ra nói cho ta nghe đã làm trái quy định nào?
Tuy bây giờ là sáng sớm, trong Tàng Thư tháp không có nhiều Tàng Thư tháp nhưng cũng không ít. Thấy trước quầy có cãi nhau, đám đệ tử không hiểu gì giương mắt nhìn qua. Các chỉ đạo viên Vân Phàm bị hành động đột ngột của Trần Lạc hù sợ, bọn họ không thể ngờ bạn học nhìn như thư sinh yếu đuối, mảnh khảnh, cho người cảm giác dịu dàng sẽ hành động càn quấy như vậy.
- Nói ta làm trái quy định qunả lý đúng không? Trái điều nào, chỉ ra cho ta!
Đối diện Trần Lạc sắc bén chất vấn, Lý Đoan đứng đó, mặt sè xanh mét khó coi, không biết nên đáp lại ra sao. Lý Đoan vốn tưởng nâng ra quy phạm quản lý là có thể hù sợ Trần Lạc, nhưng đó chỉ là gã nghĩ. Lý Đoan không biết Trần Lạc chưa bao giờ là người tốt tính, càng không phải loại dễ ăn hiếp. Nếu ngươi không thân thiện với Trần Lạc, lần đầu hắn sẽ lơ ngươi, lần hai cũng vậy. Nhưng khi Trần Lạc mất hết kiên nhẫn vậy hắn sẽ không nhân nhượng nữa. Mấy chỉ đạo viên khác đều biết rõ cử động của Trần Lạc hơi quái nhưng chỉ có thế, chưa từng làm trái quy định Tàng Thư tháp. Lý Đoan thấy nhiều đệ tử bu lại, gã không muốn mất mặt, hít sâu cố gắng bình tĩnh.
Tàng Thư tháp nói:
- Trừ khi ngươi vào tháp làm theo ý mình, tùy ý lật xem sách. Chỉ đạo viên chúng ta có ý tốt hỏi ngươi cần giúp đỡ không thì ngươi phớt lờ, vẫn tùy ý làm bậy.
Lý Đoan có thể làm chỉ đạo viên đương nhiên có chút tài, quy tắc không đè được Trần Lạc thì bắt đầu chỉ trích thái độ hành động của hắn.
- Ta đọc sách kệ ta, liên quan gì ngươi?
Lý Đoan nghẹn lời:
- Ngươi...!
Lý Đoan tức giận ngứa răng, nói:
- Tàng Thư tháp là nơi đọc sách, không phải chỗ cho ngươi tùy ý lật xem. Hành động của ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bình thường của Tàng Thư tháp, là chỉ đạo viên, ta có tư cách đuổi ngươi đi.
- Sao ngươi cho rằng ta không xem sách?
- Hừ! Còn cố cãi?
Lý Đoan cắn chặt Trần Lạc nói xạo:
- Mỗi lần ngươi vào tháp chỉ xem tên và giới thiệu sách rồi đặt trở lại, không cần ta nói mọi người đều biết, ngươi dám không thừa nhận?
- Ta đọc tên và giới thiệu sách liên quan gì ngươi? Quy tắc quản lý cho diều lệ nào không cho phép xem như vậy?
Lý Đoan lên tiếng:
- Quy tắc quản lý...
Trần Lạc cắt ngang:
- Ta hỏi ngươi là quy tắc quản lý có nhắc đến không?
Lý Đoan há mồm, Trần Lạc lại đánh gãy.
Khí thế Trần Lạc hùng hổ chất vấn:
- Có hay không?
Lý Đoan không biết nên đáp lại thế nào.
- Có không!?
Bị Trần Lạc ép hỏi, biểu tình của Lý Đoan cực kỳ khó xem.
Lý Đoan thở nặng nề, cắn răng đáp:
- Không có!
- Nếu đã không có thì ngươi lảm nhảm cái gì?
Trần Lạc nổi giận, khí thế mạnh mẽ. Nên biết lúc còn nhỏ Trần Lạc dùng trận pháp khắc địch, trước tiên khiêu chiến ma thú rồi trận tháp, chín trăm thiên tài của Trung Ương học phủ, đánh chạy mấy chục lão sư Trung Ương học phủ. Trần Lạc còn đấu với vu sư quang minh của Quang Minh điện. Bây giờ Trần Lạc ngưng tụ ra tồn tại bá đạo như vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, nên khi hắn giận thì áp lực cường đại cực kỳ bá đạo đè ép Lý Đoan nín thở.
Đám đông bàn tán xôn xao:
- Chỉ đạo viên này bị gì vậy? Người ta bỏ tiền vào tháp đọc sách, người ta đọc tên sách hay giới thiệu thì kệ người ta. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, dù người ta có ngủ tại đây cũng liên quan gì ngươi?
- Đúng vậy! Ta thấy đám chỉ đạo viên đều bị chiều hư, bình thường hỏi vấn đề ai nấy hĩnh mũi ngước mặt nhìn đời, không biết còn tưởng bọn họ đều là đại sư bác học đến từ Thánh thành.
Nhiều người rất biết điều, có người chỉ trích đám chỉ đạo viên. Nhìn thấy mọi người xì xầm, đám chỉ đạo viên biểu tình cực kỳ khó xem. Đặc biệt là Lý Đoan, gã tức giận siết chặt hai tay. Lý Đoan hít thở nặng nề, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vân Phàm đứng bên cạnh lo lắng Trần Lạc, Lý Đoan đánh nhau, vội đứng racna.
Vân Phàm cố gắng dịu dàng nói:
- Bạn học này xin đừng hiểu lầm, chỉ đạo viên chúng ta không cố ý nhằm vào ngươi, hành động của ngươi không làm trái quy tắc của Tàng Thư tháp. Hôm nay Lý Đoan học trưởng ekeu ngươi đi là muốn nói chuyện, bởi vì ngươi xem sách quá nhanh dễ khiến hiểu lầm. Đặc biệt là đối với chỉ đạo viên chúng ta, nếu quản lsy viên Tàng Thư tháp tuần tra thấy ngươi lật sách sẽ cho rằng chỉ đạo viên chúng ta lười biếng.
- Ngươi xác định?
Lý Đoan mỉm cười nói:
- Ta vô cùng khẳng định, vì vậy mời ngươi rời đi.
- Nhưng sao ta nhớ quy định điều thứ bốn mươi sáu không phải thế, là ngươi nhớ lầm hay ta?
Nghe thiếu niên áo lam hỏi ngược lại làm Lý Đoan thầm nghi ngờ, hay hắn đã đọc qua quy định? Lý Đoan rất bình tĩnh, lôi ra nhiều quy định quản lý. Nếu là người khác thì đã bị hù, tiếc rằng Lý Đoan chọn sai người để gây hấn.
- Ta có làm trái quy định hay không chính ta rõ ràng, các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta.
Trần Lạc nói xong lại đổi quyển sách thủy tinh khác đọc tiếp.
Thấy Trần Lạc cứng cổ, Lý Đoan gằn giọng:
- Bạn học, xin ngươi tự trọng, nếu không...
Lý Đoan mới lên tiếng thì Trần Lạc từ bình tĩnh trở nên sắc bén ném một câu:
- Ta đến Tàng Thư tháp ngày thứ nhất đã đọc hết quy định quản lý, đừng lấy mớ quy định đó ra lừa bịp ta, cút xéo.
Đọc sách khiến người trầm tĩnh, nhưng chỉ có thế, sẽ không thay đổi tính cách cá nhân. Người quen Trần Lạc đều biết tên này nóng tính, tĩnh thì như nước, động thì như lửa, trong xương chất chứa sự hung ác. Khi Trần Lạc đãn ổi khùng là hai chữ an tĩnh nhờ đọc sách sẽ bị vứt ra xa. Trần Lạc quát, năm chỉ đạo viên biến sắc mặt. Bọn họ không thể ngờ cái tên nhìn như thư sinh yếu đuối đột nhiên nổi giận. Đặc biệt là Vân Phàm, nàng quan sát thiếu niên áo lam rất lâu, bắt đầu từ ngày thứ nhất. Lý Đoan luôn cho rằng thiếu niên áo lam là người không giỏi ăn nói, tính tình dịu dàng nhưng sao bây giờ dễ nổi nóng vậy?
- Ngươi - Nói - Cái - Gì!
Mặt Lý Đoan xanh mét, từ khi gã vào Trung Ương học phủ đây là lần đầu tiên bị người quát trước mặt bảo cút xéo, đối phương còn là học viên mới, hỏi sao gã không tức? Vân Phàm vốn định đứng ra khuyên nhưng nàng chưa kịp nói Trần Lạc bỗng đứng bật ậy, kéo vai Lý Đoan xách tới trước mặt. Lý Đoan chỉ là luyện đan sư, không có sức chiến đấu, cùng lắm là gia cố mấy trận pháp chơi. Lý Đoan bị Trần Lạc lôi đi, không thể giãy thoát.
Lý Đoan tức giận quát:
- Ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, thả tẩ!
Trần Lạc thờ ơ như không ngeh thấy, kéo Lý Đoan xềnh xệch tới trướ quầy. Quầy Tàng Thư tháp là nơi chỉ đạo viên ngồi bên trong nhận đệ tử đặt câu hỏi, cũng là nơi bọn họ làm việc. Trần Lạc đi ra, lấy quyển sách thủy tinh xếp hàng thứ nhất đặt trước bàn, tay thả Lý Đoan ra.
Trần Lạc chỉ vào Lý Đoan, quát:
- Quy định quản lý Tàng Thư tháp có tổng cộng bảy trăm sáu mươi lăm cái, lấy linh thức của ngươi ra nói cho ta nghe đã làm trái quy định nào?
Tuy bây giờ là sáng sớm, trong Tàng Thư tháp không có nhiều Tàng Thư tháp nhưng cũng không ít. Thấy trước quầy có cãi nhau, đám đệ tử không hiểu gì giương mắt nhìn qua. Các chỉ đạo viên Vân Phàm bị hành động đột ngột của Trần Lạc hù sợ, bọn họ không thể ngờ bạn học nhìn như thư sinh yếu đuối, mảnh khảnh, cho người cảm giác dịu dàng sẽ hành động càn quấy như vậy.
- Nói ta làm trái quy định qunả lý đúng không? Trái điều nào, chỉ ra cho ta!
Đối diện Trần Lạc sắc bén chất vấn, Lý Đoan đứng đó, mặt sè xanh mét khó coi, không biết nên đáp lại ra sao. Lý Đoan vốn tưởng nâng ra quy phạm quản lý là có thể hù sợ Trần Lạc, nhưng đó chỉ là gã nghĩ. Lý Đoan không biết Trần Lạc chưa bao giờ là người tốt tính, càng không phải loại dễ ăn hiếp. Nếu ngươi không thân thiện với Trần Lạc, lần đầu hắn sẽ lơ ngươi, lần hai cũng vậy. Nhưng khi Trần Lạc mất hết kiên nhẫn vậy hắn sẽ không nhân nhượng nữa. Mấy chỉ đạo viên khác đều biết rõ cử động của Trần Lạc hơi quái nhưng chỉ có thế, chưa từng làm trái quy định Tàng Thư tháp. Lý Đoan thấy nhiều đệ tử bu lại, gã không muốn mất mặt, hít sâu cố gắng bình tĩnh.
Tàng Thư tháp nói:
- Trừ khi ngươi vào tháp làm theo ý mình, tùy ý lật xem sách. Chỉ đạo viên chúng ta có ý tốt hỏi ngươi cần giúp đỡ không thì ngươi phớt lờ, vẫn tùy ý làm bậy.
Lý Đoan có thể làm chỉ đạo viên đương nhiên có chút tài, quy tắc không đè được Trần Lạc thì bắt đầu chỉ trích thái độ hành động của hắn.
- Ta đọc sách kệ ta, liên quan gì ngươi?
Lý Đoan nghẹn lời:
- Ngươi...!
Lý Đoan tức giận ngứa răng, nói:
- Tàng Thư tháp là nơi đọc sách, không phải chỗ cho ngươi tùy ý lật xem. Hành động của ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bình thường của Tàng Thư tháp, là chỉ đạo viên, ta có tư cách đuổi ngươi đi.
- Sao ngươi cho rằng ta không xem sách?
- Hừ! Còn cố cãi?
Lý Đoan cắn chặt Trần Lạc nói xạo:
- Mỗi lần ngươi vào tháp chỉ xem tên và giới thiệu sách rồi đặt trở lại, không cần ta nói mọi người đều biết, ngươi dám không thừa nhận?
- Ta đọc tên và giới thiệu sách liên quan gì ngươi? Quy tắc quản lý cho diều lệ nào không cho phép xem như vậy?
Lý Đoan lên tiếng:
- Quy tắc quản lý...
Trần Lạc cắt ngang:
- Ta hỏi ngươi là quy tắc quản lý có nhắc đến không?
Lý Đoan há mồm, Trần Lạc lại đánh gãy.
Khí thế Trần Lạc hùng hổ chất vấn:
- Có hay không?
Lý Đoan không biết nên đáp lại thế nào.
- Có không!?
Bị Trần Lạc ép hỏi, biểu tình của Lý Đoan cực kỳ khó xem.
Lý Đoan thở nặng nề, cắn răng đáp:
- Không có!
- Nếu đã không có thì ngươi lảm nhảm cái gì?
Trần Lạc nổi giận, khí thế mạnh mẽ. Nên biết lúc còn nhỏ Trần Lạc dùng trận pháp khắc địch, trước tiên khiêu chiến ma thú rồi trận tháp, chín trăm thiên tài của Trung Ương học phủ, đánh chạy mấy chục lão sư Trung Ương học phủ. Trần Lạc còn đấu với vu sư quang minh của Quang Minh điện. Bây giờ Trần Lạc ngưng tụ ra tồn tại bá đạo như vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, nên khi hắn giận thì áp lực cường đại cực kỳ bá đạo đè ép Lý Đoan nín thở.
Đám đông bàn tán xôn xao:
- Chỉ đạo viên này bị gì vậy? Người ta bỏ tiền vào tháp đọc sách, người ta đọc tên sách hay giới thiệu thì kệ người ta. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, dù người ta có ngủ tại đây cũng liên quan gì ngươi?
- Đúng vậy! Ta thấy đám chỉ đạo viên đều bị chiều hư, bình thường hỏi vấn đề ai nấy hĩnh mũi ngước mặt nhìn đời, không biết còn tưởng bọn họ đều là đại sư bác học đến từ Thánh thành.
Nhiều người rất biết điều, có người chỉ trích đám chỉ đạo viên. Nhìn thấy mọi người xì xầm, đám chỉ đạo viên biểu tình cực kỳ khó xem. Đặc biệt là Lý Đoan, gã tức giận siết chặt hai tay. Lý Đoan hít thở nặng nề, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vân Phàm đứng bên cạnh lo lắng Trần Lạc, Lý Đoan đánh nhau, vội đứng racna.
Vân Phàm cố gắng dịu dàng nói:
- Bạn học này xin đừng hiểu lầm, chỉ đạo viên chúng ta không cố ý nhằm vào ngươi, hành động của ngươi không làm trái quy tắc của Tàng Thư tháp. Hôm nay Lý Đoan học trưởng ekeu ngươi đi là muốn nói chuyện, bởi vì ngươi xem sách quá nhanh dễ khiến hiểu lầm. Đặc biệt là đối với chỉ đạo viên chúng ta, nếu quản lsy viên Tàng Thư tháp tuần tra thấy ngươi lật sách sẽ cho rằng chỉ đạo viên chúng ta lười biếng.
Tác giả :
Cửu Hanh