Thiên Vu
Chương 194: Khô lâu đến từ thâm uyên (2)
Không biết là Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ dạy cách luyện hóa quá cao minh hay Đại Nhật linh nguyên thật sự rất cường đại, sách nói luyện hóa một linh bảo cần thời gian siêu dài nhưng Trần Lạc chỉ cần mười phút là hoàn mỹ luyện hóa xong một linh bảo.
Cảm giác luyện hóa rất kỳ diệu, như thể lấy đồ của người khác biến thành của mình.
Ví dụ một linh bảo nếu ngươi không luyện hóa thì không thể thi triển ra lực lượng của nó, chỉ sau khi luyện hóa mới hoàn mỹ điều khiển, thoải mái, tự nhiên tựa cánh tay nối dài. Trần Lạc vốn muốn học tri thức luyện hóa linh bảo, bây giờ tìm được đường tắt, nhờ luyện hóa phân tích sự huyền diệu của bảo khí, từ mặt bết hiểu biết luyện hóa huyền diệu.
Mấy ngày qua có một trăm bảo khí bị Trần Lạc luyện hóa, may mà Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ dạy hắn 'Luyện chi đạo, quỷ phủ thần công thiên chương' trong đó có phần xóa linh thức, xua tan linh tức. Sau khi xóa linh thức, linh tức của mình thì bảo khí có thể tiếp tục bán ra. Nếu không làm vậy, hơn một trăm bảo khí của Thiên Khải các sẽ thành rác, bởi vì Trần Lạc không cần chúng nó.
Nghĩ đến luyện hóa, Trần Lạc lấy ra chiếc nhẫn xương trắng, hắn tìm được chiếc nhẫn xương này trong Bạch Cốt Hàn Cung. Trần Lạc dùng linh thức dò xét nhưng chỉ hiện ra một hàng chữ ký ức giới chỉ bạch cốt, không điều tra được thứ khác. Trần Lạc thử luyện hóa mấy lần, đáng tiếc là vô ích, không luyện hóa được. Linh thức, linh tức trong ký ức giới chỉ bạch cốt dường như bị cái gì bảo vệ, không cách nào xóa đi. Là thứ gì bảo vệ ký ức giới chỉ bạch cốt? Trần Lạc không biết được, hắn suy nghĩ sau này có rảnh nên học đạo luyện hóa. Chỉ khi nắm giữ ký ức giới chỉ bạch cốt hoàn toàn Trần Lạc mới mở ra bí mật của chiếc nhẫn được.
Đêm khuya, Trần Lạc mở không gian của mình, thả Khô Lâu Nhân cầm hai lưỡi búa có ý thức riêng ra ngoài. Có vẻ Khô Lâu Nhân bị nhốt trong không gian tối đen như mực sợ hết hồn, nó đi ra đầu óc choáng váng, thấy Trần Lạc thì lạy, dập đầu, chắp tay lia. Hai tay Khô Lâu Nhân đặt trên vai làm tư thế trung thành.
Trần Lạc gác chân ngồi nhìn, lần đầu tiên hắn thấy một bộ xương có ý thức. Trước kia Trần Lạc đọc sách cổ có biết trường hợp này, hình như là loại khô lâu vong linh. Nghe nói những vu sư vong linh tà ác rất thích thứ này, nếu là vong linh thì thuộc về tà ác, không thể gặp ánh sáng. Nếu bị người của Quang Minh điện phát hiện sẽ bị bắt ngay, chụp mũ tội vu sư hắc ám, bị phán xét tội chết.
Nếu không mở ra một không gian thì Trần Lạc không dám mang theo Khô Lâu Nhân, thật sự quá nguy hiểm.
Trần Lạc nhìn bộ dạng vong linh khô lâu hoảng sợ, nào là lạy, nào là chắp tay hành lễ làm hắn rất buồn cười. Trần Lạc thử liên lạc với nó nhưng vô ích, phải làm sao để nói chuyện cùng vong linh?
Trận pháp thông linh!
Trần Lạc vỗ đầu, hơi hưng phấn. Trận pháp thông linh khá phức tạp, không thuộc phạm vi trận pháp gia trì, phải nhờ vài tài nguyên bày mắt trận để vận chuyển. Tuy tài nguyên dùng trong trận pháp thông linh khá hiếm hoi nhưng may mắn Thiên Khải các có đầy đủ. Tối hôm đó Trần Lạc hoàn thành mắt trận, vẽ trận pháp mát một canh giờ, cuối cùng thông linh trận tượng đã hình thành.
Trần Lạc mở không gian lại kéo vong linh khô lâu ra, hắn lập tức vận chuyển trận pháp.
Có vẻ vong linh khô lâu rất sợ trận pháp, hai chân giang ra, khôm lưng, cầm hai lưỡi búa nhìn bốn phía. Đặc biệt khi vong linh khô lâu trông thấy trận tượng nhấp nháy thì ngọn lửa xanh trong hốc mắt của nó bốc cháy hừng hực như rất sợ.
- A! Thâm uyên chi chủ tại thượng, lại là trận pháp quái quỷ gì đây? Nhân loại đáng chết muốn hành hạ ta sao? A, chết tiệt, ai cho ta biết phải làm sao đây? Giả chết được không? Thôi kệ, giả chết trước đi, chỉ có đường giả chết chứ không thgif làm sao?
Khi Trần Lạc cảm ửng rõ tâm lý của vong linh khô lâu thì nó đã dứt khoát biến thành đống xương.
Trần Lạc nhếch môi cười, không biết nên nói cái gì.
- Ủa? Hình như giả chết linh nghiệm. Trận pháp khởi động rồi? Sao ta không cảm giác bất cứ lực lượng nào? Đây là trận pháp quái quy gì? Nhân loại chết tiệt, nhìn ta làm gì? Chết tiệt! Không lẽ bị hắn phát hiện ta giả chết? Hắn cười kỳ quá. Nghe nói những vu sư nhân loại ti tiện rất tà ác, toàn thích ngược đãi, thậm chí... Thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái.
- A! Trời ơi, buồn nôn quá! Tên này cười thấy gớm, không lẽ hắn là loại Thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái kia? A, hỡi thâm uyên chi chủ, cầu xin người hãy thi triển đại hắc ám thẩm phán giết chết nhân loại chết tiệt này đi, nếu không thì người hãy che chở ta, ta là nô bộc trung thành của người.
- A! Chết tiệt, thâm uyên chi chủ không thể nghe thấy ta cầu nguyện.
- A! Chết tiệt, nhân loại ti tiện còn đang cười.
- Hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được, a không, từ nay ta không còn là nô bộc của thâm uyên chi chủ mà là đại hắc ám chi chủ. Hỡi đại hắc ám chi chủ không gì không làm được, cầu xin người hãy che chở cho nô bộc trung thành của người.
- A! Chết tiệt, đại hắc ám chi chủ sẽ không quan tâm chết sống của loại tép riu thâm uyên như ta. Ta vẫn tín ngưỡng thâm uyên chi chủ vi đại, hy vọng người nghe thấy nô bộc cầu nguyện, che chở cho ta.
- A! Chết tiệt, ta không chịu nổi nữa! Nhân loại chết tiệt, rốt cuộc ngươi đang cười cái gì, cười cái gì?
Vong linh khô lâu bỗng nghe thấy thanh âm kỳ dị:
- Tiểu khô lâu, nói xong chưa?
- Ai? Ai đang nói? Chẳng lẽ là thâm uyên chi chủ nghe thấy lời cầu nguyện của ta sao? A, hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được, cuối cùng người... Người cũng hiển linh! Hãy mau cứu giúp nô bộc trung thành của người.
- Ngại quá, có lẽ thâm uyên chi chủ sẽ không quan tâm sự chết sống của tép riu nhà ngươi. Người ta là đại nhân vật, ngươi cùng lắm là tiểu khô lâu ăn nằm chờ chết.
- Ai? Rốt cuộc là ai đang nói?
- Là ta.
- Ngươi? Ngươi là ai?
Khi vong linh khô lâu thấy nhân loại chết tiệt mỉm cười chỉ vào chính hắn thi nó sợ hãi lập tức tổ hợp khung xương, vang một chuỗi tiếng giòn vang, chớp mắt là xong. Bộ dạng vong linh khô lâu như thấy thâm uyên chi chủ, giật mình nhìn Trần Lạc đứng đối diện, ý thức của nó run rẩy.
- Là ngươi? Sao ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện? Sao ta nghe được lời ngươi nói? A, chết tiệt, trận pháp của nhân loại thần kỳ đến thế?
Trần Lạc ngồi xuống ghế, chân bắt chép, cắn hạt dưa thản nhiên nói:
- Nói đi, ngươi tên gì? Từ đâu đến? Tại sao ở trong Bạch Cốt Hàn Cung?
- Ti tiện... A không, nhân loại, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là khách sáo với ta một chút, không thì thâm uyên chi chủ không gì không làm được của chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Hơn nữa...
Vong linh khô lâu chưa nói xong thì Trần Lạc đứng bật dậy, khuôn mặt nhu lộ vẻ dữ tợn hung ác, lật tay lại, năm nón bấm đốt, trận tượng nhấp nháy. Một hố đen như mực xuất hiện.
Cảm giác luyện hóa rất kỳ diệu, như thể lấy đồ của người khác biến thành của mình.
Ví dụ một linh bảo nếu ngươi không luyện hóa thì không thể thi triển ra lực lượng của nó, chỉ sau khi luyện hóa mới hoàn mỹ điều khiển, thoải mái, tự nhiên tựa cánh tay nối dài. Trần Lạc vốn muốn học tri thức luyện hóa linh bảo, bây giờ tìm được đường tắt, nhờ luyện hóa phân tích sự huyền diệu của bảo khí, từ mặt bết hiểu biết luyện hóa huyền diệu.
Mấy ngày qua có một trăm bảo khí bị Trần Lạc luyện hóa, may mà Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ dạy hắn 'Luyện chi đạo, quỷ phủ thần công thiên chương' trong đó có phần xóa linh thức, xua tan linh tức. Sau khi xóa linh thức, linh tức của mình thì bảo khí có thể tiếp tục bán ra. Nếu không làm vậy, hơn một trăm bảo khí của Thiên Khải các sẽ thành rác, bởi vì Trần Lạc không cần chúng nó.
Nghĩ đến luyện hóa, Trần Lạc lấy ra chiếc nhẫn xương trắng, hắn tìm được chiếc nhẫn xương này trong Bạch Cốt Hàn Cung. Trần Lạc dùng linh thức dò xét nhưng chỉ hiện ra một hàng chữ ký ức giới chỉ bạch cốt, không điều tra được thứ khác. Trần Lạc thử luyện hóa mấy lần, đáng tiếc là vô ích, không luyện hóa được. Linh thức, linh tức trong ký ức giới chỉ bạch cốt dường như bị cái gì bảo vệ, không cách nào xóa đi. Là thứ gì bảo vệ ký ức giới chỉ bạch cốt? Trần Lạc không biết được, hắn suy nghĩ sau này có rảnh nên học đạo luyện hóa. Chỉ khi nắm giữ ký ức giới chỉ bạch cốt hoàn toàn Trần Lạc mới mở ra bí mật của chiếc nhẫn được.
Đêm khuya, Trần Lạc mở không gian của mình, thả Khô Lâu Nhân cầm hai lưỡi búa có ý thức riêng ra ngoài. Có vẻ Khô Lâu Nhân bị nhốt trong không gian tối đen như mực sợ hết hồn, nó đi ra đầu óc choáng váng, thấy Trần Lạc thì lạy, dập đầu, chắp tay lia. Hai tay Khô Lâu Nhân đặt trên vai làm tư thế trung thành.
Trần Lạc gác chân ngồi nhìn, lần đầu tiên hắn thấy một bộ xương có ý thức. Trước kia Trần Lạc đọc sách cổ có biết trường hợp này, hình như là loại khô lâu vong linh. Nghe nói những vu sư vong linh tà ác rất thích thứ này, nếu là vong linh thì thuộc về tà ác, không thể gặp ánh sáng. Nếu bị người của Quang Minh điện phát hiện sẽ bị bắt ngay, chụp mũ tội vu sư hắc ám, bị phán xét tội chết.
Nếu không mở ra một không gian thì Trần Lạc không dám mang theo Khô Lâu Nhân, thật sự quá nguy hiểm.
Trần Lạc nhìn bộ dạng vong linh khô lâu hoảng sợ, nào là lạy, nào là chắp tay hành lễ làm hắn rất buồn cười. Trần Lạc thử liên lạc với nó nhưng vô ích, phải làm sao để nói chuyện cùng vong linh?
Trận pháp thông linh!
Trần Lạc vỗ đầu, hơi hưng phấn. Trận pháp thông linh khá phức tạp, không thuộc phạm vi trận pháp gia trì, phải nhờ vài tài nguyên bày mắt trận để vận chuyển. Tuy tài nguyên dùng trong trận pháp thông linh khá hiếm hoi nhưng may mắn Thiên Khải các có đầy đủ. Tối hôm đó Trần Lạc hoàn thành mắt trận, vẽ trận pháp mát một canh giờ, cuối cùng thông linh trận tượng đã hình thành.
Trần Lạc mở không gian lại kéo vong linh khô lâu ra, hắn lập tức vận chuyển trận pháp.
Có vẻ vong linh khô lâu rất sợ trận pháp, hai chân giang ra, khôm lưng, cầm hai lưỡi búa nhìn bốn phía. Đặc biệt khi vong linh khô lâu trông thấy trận tượng nhấp nháy thì ngọn lửa xanh trong hốc mắt của nó bốc cháy hừng hực như rất sợ.
- A! Thâm uyên chi chủ tại thượng, lại là trận pháp quái quỷ gì đây? Nhân loại đáng chết muốn hành hạ ta sao? A, chết tiệt, ai cho ta biết phải làm sao đây? Giả chết được không? Thôi kệ, giả chết trước đi, chỉ có đường giả chết chứ không thgif làm sao?
Khi Trần Lạc cảm ửng rõ tâm lý của vong linh khô lâu thì nó đã dứt khoát biến thành đống xương.
Trần Lạc nhếch môi cười, không biết nên nói cái gì.
- Ủa? Hình như giả chết linh nghiệm. Trận pháp khởi động rồi? Sao ta không cảm giác bất cứ lực lượng nào? Đây là trận pháp quái quy gì? Nhân loại chết tiệt, nhìn ta làm gì? Chết tiệt! Không lẽ bị hắn phát hiện ta giả chết? Hắn cười kỳ quá. Nghe nói những vu sư nhân loại ti tiện rất tà ác, toàn thích ngược đãi, thậm chí... Thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái.
- A! Trời ơi, buồn nôn quá! Tên này cười thấy gớm, không lẽ hắn là loại Thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái kia? A, hỡi thâm uyên chi chủ, cầu xin người hãy thi triển đại hắc ám thẩm phán giết chết nhân loại chết tiệt này đi, nếu không thì người hãy che chở ta, ta là nô bộc trung thành của người.
- A! Chết tiệt, thâm uyên chi chủ không thể nghe thấy ta cầu nguyện.
- A! Chết tiệt, nhân loại ti tiện còn đang cười.
- Hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được, a không, từ nay ta không còn là nô bộc của thâm uyên chi chủ mà là đại hắc ám chi chủ. Hỡi đại hắc ám chi chủ không gì không làm được, cầu xin người hãy che chở cho nô bộc trung thành của người.
- A! Chết tiệt, đại hắc ám chi chủ sẽ không quan tâm chết sống của loại tép riu thâm uyên như ta. Ta vẫn tín ngưỡng thâm uyên chi chủ vi đại, hy vọng người nghe thấy nô bộc cầu nguyện, che chở cho ta.
- A! Chết tiệt, ta không chịu nổi nữa! Nhân loại chết tiệt, rốt cuộc ngươi đang cười cái gì, cười cái gì?
Vong linh khô lâu bỗng nghe thấy thanh âm kỳ dị:
- Tiểu khô lâu, nói xong chưa?
- Ai? Ai đang nói? Chẳng lẽ là thâm uyên chi chủ nghe thấy lời cầu nguyện của ta sao? A, hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được, cuối cùng người... Người cũng hiển linh! Hãy mau cứu giúp nô bộc trung thành của người.
- Ngại quá, có lẽ thâm uyên chi chủ sẽ không quan tâm sự chết sống của tép riu nhà ngươi. Người ta là đại nhân vật, ngươi cùng lắm là tiểu khô lâu ăn nằm chờ chết.
- Ai? Rốt cuộc là ai đang nói?
- Là ta.
- Ngươi? Ngươi là ai?
Khi vong linh khô lâu thấy nhân loại chết tiệt mỉm cười chỉ vào chính hắn thi nó sợ hãi lập tức tổ hợp khung xương, vang một chuỗi tiếng giòn vang, chớp mắt là xong. Bộ dạng vong linh khô lâu như thấy thâm uyên chi chủ, giật mình nhìn Trần Lạc đứng đối diện, ý thức của nó run rẩy.
- Là ngươi? Sao ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện? Sao ta nghe được lời ngươi nói? A, chết tiệt, trận pháp của nhân loại thần kỳ đến thế?
Trần Lạc ngồi xuống ghế, chân bắt chép, cắn hạt dưa thản nhiên nói:
- Nói đi, ngươi tên gì? Từ đâu đến? Tại sao ở trong Bạch Cốt Hàn Cung?
- Ti tiện... A không, nhân loại, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là khách sáo với ta một chút, không thì thâm uyên chi chủ không gì không làm được của chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Hơn nữa...
Vong linh khô lâu chưa nói xong thì Trần Lạc đứng bật dậy, khuôn mặt nhu lộ vẻ dữ tợn hung ác, lật tay lại, năm nón bấm đốt, trận tượng nhấp nháy. Một hố đen như mực xuất hiện.
Tác giả :
Cửu Hanh