Thiên Vu
Chương 191: Hâm mộ ghen tỵ (2)
Trần Lạc nhớ mang máng lúc đó mở cổ trận, Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ bị nhốt bên trong. Trần Lạc nói chuyện vài câu, cảm thấy con người Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ không tệ. Sau khi rời khỏi cổ trận không còn gặp lại Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Trần Lạc không ngờ sẽ tái ngộ tại Bạch Cốt Hàn Cung.
A, không đúng, làm sao Lạc Anh biết Trần Lạc quen Mộ Bạch? Không lẽ thời gian hắn nhập định hai người đã gặp nhau?
Tiết Thường Uyển tới gần đưa hắc ngọc cho Trần Lạc:
- Đây là lúc đại ca của ngươi gần đi kêu ta giao cho ngươi.
- Đại ca của ta? Ai?
Trần Lạc ù ù cạc cạc, hỏi:
- Ta có đại ca bao giờ? Sao ta không biết?
Nghe câu hỏi của Trần Lạc, đám người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Cổ Du Nhiên, vương tử điện hạ ngây ngẩn.
- Thì là Ma Quân Thất Dạ.
- Hắn? Ta và hắn chỉ gặp mặt một lần, từ khi nào hắn trở thành đại ca của ta?
Ngớ ngẩn.
Mọi người ngây ngốc.
Lạc Anh trợn to mắt, nghiêm túc hỏi:
- Trần phú ông, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao?
Trần Lạc lắc đầu.
Lạc Anh hét chói tai:
- Ma Quân Thất Dạ tặng ngươi một bộ công pháp Thôn Thiên Phệ Địa thời địa hoang dã! Đó là cái thế kỳ công! Ngươi có biết cái gì là cái thế kỳ công không?
- Người ta vì nể mặt ngươi nên tặng hai bình Thất Thải Vân Tuyền cho ta và Thường Uyển, ngươi biết cái gì là Thất Thải Vân Tuyền không? Đây là tuyệt phẩm, tuyệt phẩm trên cử thiên!
- Hai chúng ta chỉ hộ pháp cho ngươi đã được lợi ích lớn, Ma Quân Thất Dạ tặng khối hắc ngọc cho ngươi không biết chứa bao nhiêu là thứ siêu quý.
- Trước khi rời đi Ma Quân Thất Dạ còn tuyên bố nói thẳng vào mặt Đồ lão Tà là nếu Trung Ương học phủ dám lơ là ngươi một chút sẽ xua quân nam hạ, san bằng 12.
- Còn ngươi... Ngươi nói chỉ gặp mặt Ma Quân Thất Dạ một lần? Ý của ngươi là Ma Quân Thất Dạ tự mình đa tình sao? Cha nó, chuyện tốt như vậy tại sao không đến lượt ta?
Không ai tin lời Trần Lạc, mọi người cho rằng hắn giả ngu.
- Hắc ngọc? Nàng đang nói về cái này?
Trần Lạc loay hoay khối hắc ngọc, hắn không biết nó có công dụng gì. Đại điện vàng lắc lư, Trần Lạc liếc mắt qua thấy trận pháp trong điện sắp tán loạn. Trần Lạc thầm nhủ nguy rồi. Mọi người cũng phát hiện nguy hiểm, mạnh ai nấy chạy. Khi cả đám rời khỏi Bạch Cốt Hàn Cung thì không thấy bóng dáng Trần phú ông đâu.
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển rất tò mò về Trần Lạc nên sao chịu cho hắn đi dễ vậy? Tiết Thường Uyển, Lạc Anh chia nhau ra tìm, nhưng mất vài canh giờ vẫn không phát hiện bóng dáng Trần Lạc đâu. Trên đường đi Lạc Anh cứ cằn nhằn, đặc biệt yêu thích không buông tay bình Thất Thải Vân Tuyền.
- Bây giờ ta đã biết tại sao Trần phú ông tùy tiện tặng Lưu Tinh Trụy, bây giờ nghĩ lại chắc là Ma Quân Thất Dạ tặng cho hắn. Có lẽ trong tay Trần phú ông còn nhiều thứ tốt, thật là quá điên cuồng, rất xa xỉ.
- Hai chúng ta chỉ hộ pháp cho Trần phú ông đã được một bình Thất Thải Vân Tuyền, giờ ngẫm lại thấy như nằm mơ, kích động quá sức.
Lạc Anh hưng phấn nói:
- Tỷ muội tốt Thường Uyển của ta ơi, ngươi biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?
Tiết Thường Uyển lắc đầu ý bảo không biết.
- Bây giờ ta rất muốn gả cho Trần phú ông!
Lạc Anh ôm ngực, tim nàng đập nhanh.
Lạc Anh ngửa đầu khẽ thở dài:
- Ma Quân Thất Dạ nói nếu thành hôn với Trần phú ông là sẽ tặng một viên cửu thiên chi nguyệt a! Ông trời ơi, mau khiến Trần phú ông yêu ta đi.
Tiết Thường Uyển chịu bó tay với Lạc Anh. Tiết Thường Uyển cũng rất tò mò về Trần Lạc, nhưng càng nhiều là lo lắng. Bởi vì Trần Lạc ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, trong lịch sử người ngưng tụ ra linh nguyên đều chết. Trần Lạc cũng sẽ như thế sao? Trần Lạc có thể tu luyện ra kỳ công Thôn Thiên Phệ Địa không? Ai luyện bộ công pháp kia là chết, con đường sau này của Trần Lạc như thế nào? Có lẽ đúng như Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Đồ lão Tà nói, chỉ ông trời mới biết.
Tiết Thường Uyển, Lạc Anh tìm khắp Tùng Lâm Tiểu linh Giới không thấy Trần Lạc, hai người quyết định chuyển sang Trường Tín thành. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh mới ra khỏi quảng trường truyền tống thì thấy Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi. Có vẻ hai người đứng chờ đã lâu, thấy Tiết Thường Uyển, Lạc Anh thì Tư Đồ Luật và Vũ Hóa Phi thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Luật khoe mình có được bảo bối trong Bạch Cốt Hàn Cung, mời Vũ Hóa Phi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển đến nhà làm khách. Bây giờ trong đầu Lạc Anh toàn là Trần Lạc, không rảnh quan tâm bọn họ. Lạc Anh hỏi Vũ Hóa Phi, Tư Đồ Luật có thấy Lộc tháp chủ Huy Đằng trận tháp đi ra không?
Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi không hiểu tại sao Lạc Anh, Tiết Thường Uyển muốn kiếm Trần Lạc, lắc đầu ý bảo không gặp.
Thấy Lạc Anh định đi, Tư Đồ Luật vội kéo nàng lại:
- Biểu muội, Thường Uyển tiểu thư thời gian còn sớm, chúng ta đến nhà Hóa Phi chơi đi. Nhà Hóa Phi có...
Tư Đồ Luật chưa nói xong đã bị Lạc Anh mất kiên nhẫn chănnj alị:
- Đang bận, tránh sang bên.
Lạc Anh nói xong đi thẳng, để lại Tư Đồ Luật biểu tình lúng túng, Vũ Hóa Phi đứng ngây tại chỗ.
- Trần phú ông này là ai mà sao biểu muội, Thường Uyển cô nương có vẻ rất hứng thú với hắn?
Vũ Hóa Phi nhìn bóng lưng Tiết Thường Uyển rời đi, sắc mặt âm trầm nói:
- Một tiểu nhân đê tiện!
Trong lúc Lạc Anh, Tiết Thường Uyển tìm kiếm Trần Lạc thì một người khác cũng đang tìm hắn, đó là vương tử điện hạ. Cũng như Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, vương tử điện hạ mất mấy canh giờ tìm nhưng không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu.
Vân lão ôm nam nhân mặc giáp còn hôn mê, khẽ thở dài:
- Điện hạ, thôi chúng ta đừng tìm, có lẽ thiếu niên đó đã rời đi.
- Lúc trong Trung Ương học phủ ta chính mắt thấy hắn đơn độc khiêu chiến với Mạc Khinh Sầu, trận chiến ấy làm hắn xem thế là đủ. Lực lượng biến dị của Trần Lạc làm ta ấn tượng khắc sâu, nhưng không ngờ hắn ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Nếu cộng thêm lực lượng biến dị của hắn, ta nghi ngờ mình không có tư cách đấu cùng Trần Lạc.
Vương tử điện hạ nhắm mắt lại hồi ức, khuôn mặt đẹp trai lộ biểu tình phức tạp, bất đắc dĩ, hâm mộ, tò mò.
Vương tử điện hạ nói:
- Càng không ngờ hắn là uynh đệ của Ma Quân Thất Dạ, khiến Ma Quân Thất Dạ nói một câu san bằng Trung Ương học phủ đủ nói lên Ma Quân Thất Dạ để ý vị huynh đệ này cỡ nào. Thật khiến người ta hâm mộ.
Vương tử điện hạ lắc đầu, nói:
- Ma Quân Thất Dạ cũng quá rộng rãi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển chỉ hộ pháp cho hắn đã được hai bình Thất Thải Vân Tuyền. Đó là Thất Thải Vân Tuyền, dù là ta cũng chưa từng hưởng một giọt.
Nói xong vương tử điện hạ thở dài thườn thượt.
- Lão nô hiểu tâm tình của điện hạ nhưng người thấy giặc sung sướng lại chưa thấy cảnh lúc giặc bị đánh.
- A? Sao Vân lão nói vậy?
- Thiếu niên đó có đại ca tuyệt vời như Ma Quân Thất Dạ quan tâm, con đường tu hành nên thuận buồm xuôi gió. Bất đắc dĩ hắn mở tử hải, ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên thần thoại.
A, không đúng, làm sao Lạc Anh biết Trần Lạc quen Mộ Bạch? Không lẽ thời gian hắn nhập định hai người đã gặp nhau?
Tiết Thường Uyển tới gần đưa hắc ngọc cho Trần Lạc:
- Đây là lúc đại ca của ngươi gần đi kêu ta giao cho ngươi.
- Đại ca của ta? Ai?
Trần Lạc ù ù cạc cạc, hỏi:
- Ta có đại ca bao giờ? Sao ta không biết?
Nghe câu hỏi của Trần Lạc, đám người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Cổ Du Nhiên, vương tử điện hạ ngây ngẩn.
- Thì là Ma Quân Thất Dạ.
- Hắn? Ta và hắn chỉ gặp mặt một lần, từ khi nào hắn trở thành đại ca của ta?
Ngớ ngẩn.
Mọi người ngây ngốc.
Lạc Anh trợn to mắt, nghiêm túc hỏi:
- Trần phú ông, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao?
Trần Lạc lắc đầu.
Lạc Anh hét chói tai:
- Ma Quân Thất Dạ tặng ngươi một bộ công pháp Thôn Thiên Phệ Địa thời địa hoang dã! Đó là cái thế kỳ công! Ngươi có biết cái gì là cái thế kỳ công không?
- Người ta vì nể mặt ngươi nên tặng hai bình Thất Thải Vân Tuyền cho ta và Thường Uyển, ngươi biết cái gì là Thất Thải Vân Tuyền không? Đây là tuyệt phẩm, tuyệt phẩm trên cử thiên!
- Hai chúng ta chỉ hộ pháp cho ngươi đã được lợi ích lớn, Ma Quân Thất Dạ tặng khối hắc ngọc cho ngươi không biết chứa bao nhiêu là thứ siêu quý.
- Trước khi rời đi Ma Quân Thất Dạ còn tuyên bố nói thẳng vào mặt Đồ lão Tà là nếu Trung Ương học phủ dám lơ là ngươi một chút sẽ xua quân nam hạ, san bằng 12.
- Còn ngươi... Ngươi nói chỉ gặp mặt Ma Quân Thất Dạ một lần? Ý của ngươi là Ma Quân Thất Dạ tự mình đa tình sao? Cha nó, chuyện tốt như vậy tại sao không đến lượt ta?
Không ai tin lời Trần Lạc, mọi người cho rằng hắn giả ngu.
- Hắc ngọc? Nàng đang nói về cái này?
Trần Lạc loay hoay khối hắc ngọc, hắn không biết nó có công dụng gì. Đại điện vàng lắc lư, Trần Lạc liếc mắt qua thấy trận pháp trong điện sắp tán loạn. Trần Lạc thầm nhủ nguy rồi. Mọi người cũng phát hiện nguy hiểm, mạnh ai nấy chạy. Khi cả đám rời khỏi Bạch Cốt Hàn Cung thì không thấy bóng dáng Trần phú ông đâu.
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển rất tò mò về Trần Lạc nên sao chịu cho hắn đi dễ vậy? Tiết Thường Uyển, Lạc Anh chia nhau ra tìm, nhưng mất vài canh giờ vẫn không phát hiện bóng dáng Trần Lạc đâu. Trên đường đi Lạc Anh cứ cằn nhằn, đặc biệt yêu thích không buông tay bình Thất Thải Vân Tuyền.
- Bây giờ ta đã biết tại sao Trần phú ông tùy tiện tặng Lưu Tinh Trụy, bây giờ nghĩ lại chắc là Ma Quân Thất Dạ tặng cho hắn. Có lẽ trong tay Trần phú ông còn nhiều thứ tốt, thật là quá điên cuồng, rất xa xỉ.
- Hai chúng ta chỉ hộ pháp cho Trần phú ông đã được một bình Thất Thải Vân Tuyền, giờ ngẫm lại thấy như nằm mơ, kích động quá sức.
Lạc Anh hưng phấn nói:
- Tỷ muội tốt Thường Uyển của ta ơi, ngươi biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?
Tiết Thường Uyển lắc đầu ý bảo không biết.
- Bây giờ ta rất muốn gả cho Trần phú ông!
Lạc Anh ôm ngực, tim nàng đập nhanh.
Lạc Anh ngửa đầu khẽ thở dài:
- Ma Quân Thất Dạ nói nếu thành hôn với Trần phú ông là sẽ tặng một viên cửu thiên chi nguyệt a! Ông trời ơi, mau khiến Trần phú ông yêu ta đi.
Tiết Thường Uyển chịu bó tay với Lạc Anh. Tiết Thường Uyển cũng rất tò mò về Trần Lạc, nhưng càng nhiều là lo lắng. Bởi vì Trần Lạc ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, trong lịch sử người ngưng tụ ra linh nguyên đều chết. Trần Lạc cũng sẽ như thế sao? Trần Lạc có thể tu luyện ra kỳ công Thôn Thiên Phệ Địa không? Ai luyện bộ công pháp kia là chết, con đường sau này của Trần Lạc như thế nào? Có lẽ đúng như Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Đồ lão Tà nói, chỉ ông trời mới biết.
Tiết Thường Uyển, Lạc Anh tìm khắp Tùng Lâm Tiểu linh Giới không thấy Trần Lạc, hai người quyết định chuyển sang Trường Tín thành. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh mới ra khỏi quảng trường truyền tống thì thấy Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi. Có vẻ hai người đứng chờ đã lâu, thấy Tiết Thường Uyển, Lạc Anh thì Tư Đồ Luật và Vũ Hóa Phi thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Luật khoe mình có được bảo bối trong Bạch Cốt Hàn Cung, mời Vũ Hóa Phi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển đến nhà làm khách. Bây giờ trong đầu Lạc Anh toàn là Trần Lạc, không rảnh quan tâm bọn họ. Lạc Anh hỏi Vũ Hóa Phi, Tư Đồ Luật có thấy Lộc tháp chủ Huy Đằng trận tháp đi ra không?
Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi không hiểu tại sao Lạc Anh, Tiết Thường Uyển muốn kiếm Trần Lạc, lắc đầu ý bảo không gặp.
Thấy Lạc Anh định đi, Tư Đồ Luật vội kéo nàng lại:
- Biểu muội, Thường Uyển tiểu thư thời gian còn sớm, chúng ta đến nhà Hóa Phi chơi đi. Nhà Hóa Phi có...
Tư Đồ Luật chưa nói xong đã bị Lạc Anh mất kiên nhẫn chănnj alị:
- Đang bận, tránh sang bên.
Lạc Anh nói xong đi thẳng, để lại Tư Đồ Luật biểu tình lúng túng, Vũ Hóa Phi đứng ngây tại chỗ.
- Trần phú ông này là ai mà sao biểu muội, Thường Uyển cô nương có vẻ rất hứng thú với hắn?
Vũ Hóa Phi nhìn bóng lưng Tiết Thường Uyển rời đi, sắc mặt âm trầm nói:
- Một tiểu nhân đê tiện!
Trong lúc Lạc Anh, Tiết Thường Uyển tìm kiếm Trần Lạc thì một người khác cũng đang tìm hắn, đó là vương tử điện hạ. Cũng như Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, vương tử điện hạ mất mấy canh giờ tìm nhưng không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu.
Vân lão ôm nam nhân mặc giáp còn hôn mê, khẽ thở dài:
- Điện hạ, thôi chúng ta đừng tìm, có lẽ thiếu niên đó đã rời đi.
- Lúc trong Trung Ương học phủ ta chính mắt thấy hắn đơn độc khiêu chiến với Mạc Khinh Sầu, trận chiến ấy làm hắn xem thế là đủ. Lực lượng biến dị của Trần Lạc làm ta ấn tượng khắc sâu, nhưng không ngờ hắn ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Nếu cộng thêm lực lượng biến dị của hắn, ta nghi ngờ mình không có tư cách đấu cùng Trần Lạc.
Vương tử điện hạ nhắm mắt lại hồi ức, khuôn mặt đẹp trai lộ biểu tình phức tạp, bất đắc dĩ, hâm mộ, tò mò.
Vương tử điện hạ nói:
- Càng không ngờ hắn là uynh đệ của Ma Quân Thất Dạ, khiến Ma Quân Thất Dạ nói một câu san bằng Trung Ương học phủ đủ nói lên Ma Quân Thất Dạ để ý vị huynh đệ này cỡ nào. Thật khiến người ta hâm mộ.
Vương tử điện hạ lắc đầu, nói:
- Ma Quân Thất Dạ cũng quá rộng rãi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển chỉ hộ pháp cho hắn đã được hai bình Thất Thải Vân Tuyền. Đó là Thất Thải Vân Tuyền, dù là ta cũng chưa từng hưởng một giọt.
Nói xong vương tử điện hạ thở dài thườn thượt.
- Lão nô hiểu tâm tình của điện hạ nhưng người thấy giặc sung sướng lại chưa thấy cảnh lúc giặc bị đánh.
- A? Sao Vân lão nói vậy?
- Thiếu niên đó có đại ca tuyệt vời như Ma Quân Thất Dạ quan tâm, con đường tu hành nên thuận buồm xuôi gió. Bất đắc dĩ hắn mở tử hải, ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên thần thoại.
Tác giả :
Cửu Hanh