Thiên Vu
Chương 186: Uy của ma quân (2)
- Grao!
Thoáng chốc một tiếng quỷ hú điếc tai vang lên, thanh âm chấn điện vàng lắc lư. Bùm một tiếng, bên phải đại điện thủng một cái lỗ to, một người chui ra ngoài. Đó là một lão nhân, dưới mũi lão có dúm râu trắng rất bắt mắt, chính là Đồ lão Tà. Thoạt trông tình trạng của Đồ lão Tà khá tệ, hơi chật vật.
Đồ lão Tà chạy vào đại điện lập tức quát to:
- Bà nội nó, chạy mau, ma vật thâm uyên đến!
Ma vật thâm uyên?
Thâm uyên là cái gì? Đó là chốn kinh khủng nhất thiên địa, bên trong tụ tập tồn tại cường đại khủng bố nhất thiên địa. Nghe nói có ma vật thâm uyên, đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên kinh hoàng, da đầu tê dại bỏ chạy ngay. Bọn họ chỉ có nước chạy. Ngăn cản? Nói đùa, cao thủ như Đồ lão Tà còn chật vật chạy trốn, đồ ngu mới ở lại chờ chết. Nhưng khi cả đám chạy trốn thì đã muộn màng.
Màu đỏ bao phủ đại điện.
Đúng vậy, là màu đỏ.
Màu đỏ cuồn cuộn như nước sôi bốc hơi mù mịt, chớp mắt điện vàng biến thành đại điện đỏ. Người áo đen chạy nhanh nhất nhưng chết cũng mau nhất. Người áo đen vừa chạm vào màu đỏ là cơ thể tan thành bãi máu. Thấy hình ảnh này đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên không dám trốn, bị hù ngu người.
Lão nhân lưng gù quỳ xuống đất:
- Đồ tiền bối, cầu xin người hãy cứu vương tử điện hạ!
Bây giờ Đồ lão Tà không rảnh quan tâm lão nhân lưng gù, Bát trưởng lão nhìn bốn phía.
Xoẹt!
Trên nóc đại điện cuồn cuộn máu loãng xuất hiện một cái đầu mơ hồ dữ tợn, vặn vẹo, phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe.
- Nhân loại hèn hạ, nếu ngươi đã triệu hoán ta ra thì hãy hiến tế đi.
Triệu hoán?
Đám người Cổ Du Nhiên, vương tử điện hạ nhìn hướng Đồ lão Tà. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đồ lão Tà đã bị bọn họ trừng tan xác.
- Cha nó, ma vật thâm uyên nhà ngươi thật là không biết xấu hổ! Rõ ràng tự ngươi chạy ra sao có thể vu oan cho lão tử?
Đồ lão Tà gào thét:
- Đồ xấu xí nhà ngươi, hôm nay coi như ngươi may, lão tử không mang theo Phục Ma Đỉnh, không thì lão tử giết ngươi. Nhưng lão tử phải nhắc nhở ngươi một câu, biết điều thì mau cút về. Có thấy vị gia này không? Đây là Ma Quân Thất Dạ tiếng tăm lừng lẫy, người ta đã từng xông vào thâm uyên các ngươi!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ từng xông vào thâm uyên?
Trời ơi!
Có thật không?
Mọi người khó tin nhìn Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ.
Nam nhân vô cùng đẹp trai bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Đồ lão Tà ơi Đồ lão Tà, ngươi thật khiến người ta nhức đầu.
- Tiểu tử Thất Dạ còn đứng đó làm gì? Khô lâu thủy tinh của lão tử xảy ra vấn đề nên không mang theo, ngươi mau ra tay đi!
- Thôi, nếu lần này không phải vì vị huynh đệ của Mộ ta thì ta tuyệt đối không lo.
Đồ lão Tà hỏi:
- Tiểu huynh đệ gì? Tiểu tử Thất Dạ có ý gì?
Cái đầu đỏ khổng lồ trên nóc đại điện bỗng há to mồm gầm rống:
- Hiến tế, nhân loại ti tiện!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ khoanh tay đứng, hờ hững nhìn ma vật thâm uyên.
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ phun một chữ:
- Cút!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ dứt lời, bóng tối bao phủ. Vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh cảm thấy có linh tức hắc ám cường đại từ trên trời giáng xuống. Linh tức đè ép đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh run lẩy bẩy, bọn họ không chống đỡ nổi té xuống đất. Lão nhân lưng gù, nam nhân mặc giáp trắng, Cổ Du Nhiên cũng quỳ rạp dưới đất.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Mười hai pho tượng tổ mã trong đại điện tan nát biến mất, màu đỏ cuồn cuộn bị hắc ám đè vặn vẹo tán loạn. Ma vật thâm uyên đỏ phát ra tiếng gào đau đớn, không chống đỡ nổi. Ma vật thâm uyên bùm một tiếng biến thành đoàn máu tan biến.
Đã chết?
Ma vật thâm uyên khủng bố cứ thế chết đi?
Ma vật thâm uyên bị linh tức cường đại của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ ép chết?
Nếu không chính mắt trông thấy thì không ai tin điều này là thật. Chỉ dựa vào linh tức hắc ám đè chết ma vật thâm uyên, thực lực thật sự của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ khủng bố đến đâu? Mãi khi hắc ám biến mất, đám người Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, lão nhân lưng gù, nam nhân mặc giáp, vương tử điện hạ té ngửa, mặt trắng bệch thở hổn hển, kinh hoàng nhìn Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ.
- Chậc chậc, tiểu tử Thất Dạ thật là càng lúc càng biến thái.
Đồ lão Tà ghen tỵ nói:
- Cứ tiếp tục phát triển thì qua vài năm nữa Phục Ma Đỉnh của lão tử không nhốt được ngươi!
Thấy Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ nhìn hướng Cổ Du Nhiên, Đồ lão Tà cũng giương mắt nhìn qua, đôi mắt ti hí trợn to.
Đồ lão Tà kinh kêu:
- Ủa? Tiểu Anh Tử, tiểu thiên sứ, ôi chao, tiểu tử biến thái tại sao ở đây?
Trông thấy Đồ lão Tà, Lạc Anh như đứa con nít làm lỗi:
- Đồ gia gia, ta...
- Tiểu tử biến thái đang làm gì?
Đồ lão Tà tới gần, hơi tò mò.
- Chúng ta và Trần phú ông, à không, và Trần Lạc cùng nhau mạo hiểm thì hắn bỗng nhiên nói không được gì đó rồi cứ như vậy.
- Cái gì không được?
Đồ lão Tà định chạm vào Trần Lạc bỗng nhiên có ánh sáng đen bao phủ hắn.
Đồ lão Tà không cần nhìn cũng biết là Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ bắn ra ánh sáng đen.
Đồ lão Tà xoay người hỏi:
- Tiểu tử Thất Dạ có ý gì?
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ im lặng, chỉ nhìn Trần Lạc chằm chằm, chậm rãi đến gần.
- Đồ gia gia, hắn...
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển thấy Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ đến gần, tuy rất sợ nhưng vẫn bộc lộ chân thân huyết mạch.
Biểu tình Đồ lão Tà hiếm khi nghiêm túc nói:
- Thất Dạ, tiểu tử này là học tử của Trung Ương học phủ chúng ta, nếu ngươi dám đụng vào một cọng lông của hắn thì hôm nay lão tử có liều mạng già cũng sẽ đồng quy vu tận với ngươi.
- Đồ lão Tà hiểu lầm.
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ mỉm cười nói:
- Dù hôm nay Mộ ta đại khai sát giới, giết sạch người chỗ này, bao gồm vương tử điện hạ bên kia, hay Đồ lão Tà ngươi thì Mộ ta tuyệt đối sẽ không đụng một cọng lông của hắn.
- Ngươi... Ngươi có ý gì?
Đồ lão Tà khó hiểu hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì hắn là huynh đệ của Mộ ta, lý do này đã đủ chưa?
Huynh đệ?
Trần phú ông là huynh đệ của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ tiếng tăm lừng lẫy?
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển ngơ ngác. Hai thiếu nữ còn nhớ lúc trước ở bên ngoài, khi Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ giáng xuống thì Trần phú ông giật mình nói: Cái tên nào từ khi nào thành ma quân?
Lúc đó Lạc Anh nhạo báng Trần Lạc thấy người sang bắt quàng làm họ, nói kiểu như quen biết Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ. Lạc Anh không thể ngờ Trần phú ông không nói dối, không phải hắn lôi kéo quan hệ mà thật sự quen Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ. Không, Trần Lạc không chỉ quen Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, mới rồi gã chính miệng nói hắn là huynh đệ của gã. Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ nói dù hôm nay giết sạch người chỗ này, bao gồm vương tử điện hạ, Đồ lão Tà cũng sẽ không đụng một cọng lông của Trần phú ông.
Thoáng chốc một tiếng quỷ hú điếc tai vang lên, thanh âm chấn điện vàng lắc lư. Bùm một tiếng, bên phải đại điện thủng một cái lỗ to, một người chui ra ngoài. Đó là một lão nhân, dưới mũi lão có dúm râu trắng rất bắt mắt, chính là Đồ lão Tà. Thoạt trông tình trạng của Đồ lão Tà khá tệ, hơi chật vật.
Đồ lão Tà chạy vào đại điện lập tức quát to:
- Bà nội nó, chạy mau, ma vật thâm uyên đến!
Ma vật thâm uyên?
Thâm uyên là cái gì? Đó là chốn kinh khủng nhất thiên địa, bên trong tụ tập tồn tại cường đại khủng bố nhất thiên địa. Nghe nói có ma vật thâm uyên, đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên kinh hoàng, da đầu tê dại bỏ chạy ngay. Bọn họ chỉ có nước chạy. Ngăn cản? Nói đùa, cao thủ như Đồ lão Tà còn chật vật chạy trốn, đồ ngu mới ở lại chờ chết. Nhưng khi cả đám chạy trốn thì đã muộn màng.
Màu đỏ bao phủ đại điện.
Đúng vậy, là màu đỏ.
Màu đỏ cuồn cuộn như nước sôi bốc hơi mù mịt, chớp mắt điện vàng biến thành đại điện đỏ. Người áo đen chạy nhanh nhất nhưng chết cũng mau nhất. Người áo đen vừa chạm vào màu đỏ là cơ thể tan thành bãi máu. Thấy hình ảnh này đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên không dám trốn, bị hù ngu người.
Lão nhân lưng gù quỳ xuống đất:
- Đồ tiền bối, cầu xin người hãy cứu vương tử điện hạ!
Bây giờ Đồ lão Tà không rảnh quan tâm lão nhân lưng gù, Bát trưởng lão nhìn bốn phía.
Xoẹt!
Trên nóc đại điện cuồn cuộn máu loãng xuất hiện một cái đầu mơ hồ dữ tợn, vặn vẹo, phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe.
- Nhân loại hèn hạ, nếu ngươi đã triệu hoán ta ra thì hãy hiến tế đi.
Triệu hoán?
Đám người Cổ Du Nhiên, vương tử điện hạ nhìn hướng Đồ lão Tà. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đồ lão Tà đã bị bọn họ trừng tan xác.
- Cha nó, ma vật thâm uyên nhà ngươi thật là không biết xấu hổ! Rõ ràng tự ngươi chạy ra sao có thể vu oan cho lão tử?
Đồ lão Tà gào thét:
- Đồ xấu xí nhà ngươi, hôm nay coi như ngươi may, lão tử không mang theo Phục Ma Đỉnh, không thì lão tử giết ngươi. Nhưng lão tử phải nhắc nhở ngươi một câu, biết điều thì mau cút về. Có thấy vị gia này không? Đây là Ma Quân Thất Dạ tiếng tăm lừng lẫy, người ta đã từng xông vào thâm uyên các ngươi!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ từng xông vào thâm uyên?
Trời ơi!
Có thật không?
Mọi người khó tin nhìn Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ.
Nam nhân vô cùng đẹp trai bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Đồ lão Tà ơi Đồ lão Tà, ngươi thật khiến người ta nhức đầu.
- Tiểu tử Thất Dạ còn đứng đó làm gì? Khô lâu thủy tinh của lão tử xảy ra vấn đề nên không mang theo, ngươi mau ra tay đi!
- Thôi, nếu lần này không phải vì vị huynh đệ của Mộ ta thì ta tuyệt đối không lo.
Đồ lão Tà hỏi:
- Tiểu huynh đệ gì? Tiểu tử Thất Dạ có ý gì?
Cái đầu đỏ khổng lồ trên nóc đại điện bỗng há to mồm gầm rống:
- Hiến tế, nhân loại ti tiện!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ khoanh tay đứng, hờ hững nhìn ma vật thâm uyên.
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ phun một chữ:
- Cút!
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ dứt lời, bóng tối bao phủ. Vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh cảm thấy có linh tức hắc ám cường đại từ trên trời giáng xuống. Linh tức đè ép đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh run lẩy bẩy, bọn họ không chống đỡ nổi té xuống đất. Lão nhân lưng gù, nam nhân mặc giáp trắng, Cổ Du Nhiên cũng quỳ rạp dưới đất.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Mười hai pho tượng tổ mã trong đại điện tan nát biến mất, màu đỏ cuồn cuộn bị hắc ám đè vặn vẹo tán loạn. Ma vật thâm uyên đỏ phát ra tiếng gào đau đớn, không chống đỡ nổi. Ma vật thâm uyên bùm một tiếng biến thành đoàn máu tan biến.
Đã chết?
Ma vật thâm uyên khủng bố cứ thế chết đi?
Ma vật thâm uyên bị linh tức cường đại của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ ép chết?
Nếu không chính mắt trông thấy thì không ai tin điều này là thật. Chỉ dựa vào linh tức hắc ám đè chết ma vật thâm uyên, thực lực thật sự của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ khủng bố đến đâu? Mãi khi hắc ám biến mất, đám người Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, lão nhân lưng gù, nam nhân mặc giáp, vương tử điện hạ té ngửa, mặt trắng bệch thở hổn hển, kinh hoàng nhìn Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ.
- Chậc chậc, tiểu tử Thất Dạ thật là càng lúc càng biến thái.
Đồ lão Tà ghen tỵ nói:
- Cứ tiếp tục phát triển thì qua vài năm nữa Phục Ma Đỉnh của lão tử không nhốt được ngươi!
Thấy Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ nhìn hướng Cổ Du Nhiên, Đồ lão Tà cũng giương mắt nhìn qua, đôi mắt ti hí trợn to.
Đồ lão Tà kinh kêu:
- Ủa? Tiểu Anh Tử, tiểu thiên sứ, ôi chao, tiểu tử biến thái tại sao ở đây?
Trông thấy Đồ lão Tà, Lạc Anh như đứa con nít làm lỗi:
- Đồ gia gia, ta...
- Tiểu tử biến thái đang làm gì?
Đồ lão Tà tới gần, hơi tò mò.
- Chúng ta và Trần phú ông, à không, và Trần Lạc cùng nhau mạo hiểm thì hắn bỗng nhiên nói không được gì đó rồi cứ như vậy.
- Cái gì không được?
Đồ lão Tà định chạm vào Trần Lạc bỗng nhiên có ánh sáng đen bao phủ hắn.
Đồ lão Tà không cần nhìn cũng biết là Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ bắn ra ánh sáng đen.
Đồ lão Tà xoay người hỏi:
- Tiểu tử Thất Dạ có ý gì?
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ im lặng, chỉ nhìn Trần Lạc chằm chằm, chậm rãi đến gần.
- Đồ gia gia, hắn...
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển thấy Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ đến gần, tuy rất sợ nhưng vẫn bộc lộ chân thân huyết mạch.
Biểu tình Đồ lão Tà hiếm khi nghiêm túc nói:
- Thất Dạ, tiểu tử này là học tử của Trung Ương học phủ chúng ta, nếu ngươi dám đụng vào một cọng lông của hắn thì hôm nay lão tử có liều mạng già cũng sẽ đồng quy vu tận với ngươi.
- Đồ lão Tà hiểu lầm.
Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ mỉm cười nói:
- Dù hôm nay Mộ ta đại khai sát giới, giết sạch người chỗ này, bao gồm vương tử điện hạ bên kia, hay Đồ lão Tà ngươi thì Mộ ta tuyệt đối sẽ không đụng một cọng lông của hắn.
- Ngươi... Ngươi có ý gì?
Đồ lão Tà khó hiểu hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì hắn là huynh đệ của Mộ ta, lý do này đã đủ chưa?
Huynh đệ?
Trần phú ông là huynh đệ của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ tiếng tăm lừng lẫy?
Lạc Anh, Tiết Thường Uyển ngơ ngác. Hai thiếu nữ còn nhớ lúc trước ở bên ngoài, khi Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ giáng xuống thì Trần phú ông giật mình nói: Cái tên nào từ khi nào thành ma quân?
Lúc đó Lạc Anh nhạo báng Trần Lạc thấy người sang bắt quàng làm họ, nói kiểu như quen biết Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ. Lạc Anh không thể ngờ Trần phú ông không nói dối, không phải hắn lôi kéo quan hệ mà thật sự quen Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ. Không, Trần Lạc không chỉ quen Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, mới rồi gã chính miệng nói hắn là huynh đệ của gã. Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ nói dù hôm nay giết sạch người chỗ này, bao gồm vương tử điện hạ, Đồ lão Tà cũng sẽ không đụng một cọng lông của Trần phú ông.
Tác giả :
Cửu Hanh