Thiên Vận Online
Chương 31: Hoảng nhược nhập mộng
“Đây là… cho ta mặc! ?” Ta nhìn đống “vải” Tiểu Diệp đưa tới, có loại cảm giác lên nhầm thuyền giặc.
“Nhanh đi mặc thử đi.” Tiểu Diệp mắt to phát sáng .”Nguyệt Nguyệt mặc vào nhất định rất đẹp!”
“Mau đổi mau đổi a!” Hi Thượng giương tai mèo, vểnh đuôi xù, động tác này giống Tiểu Diệp như đúc.
“Mai Vân muốn nhìn!” Mai vân cũng là vẻ mặt chờ mong.
Ba nữ nhân đứng thành một hàng, dùng bộ dạng “Ngươi không mặc là cô phụ tâm huyết của chúng ta” nhìn ta. Cái này…
“Được rồi.” Ta chỉ có thể cố mà đem y phục mặc vào.
Các nàng muốn ta thay một bộ quần áo màu trắng liền thân, hai “mảnh” hạ bi trước sau ngắn đến nỗi chỉ có thể che dậy bàn tọa, tay áo hồ điệp, vạt áo lại phi thường rộng, chỉ cần thoáng khom lưng, ngực sẽ lộ ra một mảng lớn.
Bên hông, cổ tay, cổ chân đều cột các vòng trang sức màu đen, trên tóc buộc một mảnh vũ cân trắng thuần, trên cổ đeo một vòng xuyến vàng kim ở giữa khảm một viên hồng ngọc lớn, còn thêm các vật trang sức treo lủng lẳng trên chiếc xuyến vàng.
Đây là loại y phục kì quái gì vậy? Hình như ta từng thấy kiểu này trong một bức tranh châm biếm nhân vật cũ xưa nào đó.
Vả, lại, y phục này không khỏi quá thiếu vải đi, nguyên liệu rõ rằng không đủ, có cần phải cắt xén như vậy không?
“Y phục này, ta mặc vào có hơi quái…” Đây hẳn là y phục dành cho tiểu hài tử?
“Sẽ không a! Nguyệt nguyệt mặc vào nhìn rất đẹp!” Tiểu Diệp mạnh mẽ gật đầu.
“Thực sự rất rất đẹp!” Hi Thượng cũng giơ ngón tay cái lên.
“Kế tiếp là cái này… Còn có cái màu đỏ này… Còn cái này…”
Ta sắp xỉu…
“Oa! Cực cực đẹp!” Tiểu Diệp hưng phấn mà kêu to.
“Bộ ki-mô-nô này Tiểu Nguyệt mặc vào thật là đẹp mắt.” Mai Vân ôm má: “Màu sắc cùng màu mắt ngươi rất hợp.”
Ki-mô-nô màu chàm thiêu hoa văn ám tử sắc, đai lưng nâu chỉnh chỉnh tề tề cột vào bên hông, sau lưng buộc lên một cái tuệ hoa lưu tô kim sắc, tóc dài cũng đồng dạng dùng lưu tô kim sắc buộc kiểu đuôi ngựa. Mấy sợi tóc rối tung trên ki-mô-no, ki-mô-nô lam sắc hòa cùng mái tóc ngân sắc, lại tương xứng với đồng tử lam tử sắc.
Cái y phục này vải nhiều, ta thích. ( đây là trọng điểm! )
“Ta cảm thấy có một việc rất kỳ quái…” Không được tự nhiên lôi kéo tay áo ki-mô-nô, ta nhịn không được hỏi ra nghi vấn nãy giờ cứ ngạnh lại trong lòng.
“Kỳ quái chỗ nào?” Tiểu Diệp hỏi.
“Đẹp lắm a, khí chất của Tiểu Nguyệt rất hợp với ki-mô-nô.” Mai Vân nói.
“Chính là, một lần có thể mang nhiều y phục như vậy ra thi đấu sao?” Tuy rằng quy tắc thi đấu còn chưa công bố, thế nhưng nghĩ cũng biết một lần không thể tham gia nhiều dạng như vậy đi. Ta cứ thế giống như búp bê barbie, liên tục thay đổi hơn mười kiện y phục!
“Bởi vậy nên muốn chọn bộ tốt nhất đem đi thi đấu.” Tiểu Diệp cười toe toét. “Còn phải làm phiền Nguyệt rồi.” Nói xong, còn kín đáo đưa cho ta mấy kiện y phục.
Đổi lại đổi! Hoàn toàn buông tha giãy dụa.
“Tiểu Nguyệt quả nhiên rất ngon nha!” Mai Vân hạ giọng xuống cực thấp.
“Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta vốn ăn rất ngon, hơn nữa được ta tỉ mỉ trang điểm (? ), đương nhiên là mỹ vị tới cực điểm rồi!” Sa Lợi Diệp thật sự muốn phóng tới, đẩy ngã, sau đó một hơi ăn sạch!
“Nếu như lúc này Vô Cực vào thì có trò hay để xem.” Hi Thượng e sợ thiên hạ không loạn nói.
“Vô Cực đã login rồi.” Sa Lợi Diệp xấu xa cười, nàng vừa xem danh sách bạn bè online. “Bất quá Nguyệt Nguyệt hình như chưa chú ý tới.”
“Vậy, sao…”
“Bính” một tiếng, đại môn bị người một cước đá văng. Người tới chính là thành chủ đại nhân mặt phủ đầy sương lạnh, Húc Chi Vô Cực.
“Các ngươi những nữ nhân này!” Vô Cực âm hàn gầm nhẹ.”Rốt cuộc đang làm gì!”
Hắn vừa login, vừa đến thành chủ thất, liền phát hiện ba nữ nhân này đã khóa cửa, và Nguyệt ở bên trong không biết đang làm cái gì, Vô Cực không thể làm gì khác hơn là cố sức đá văng cửa.
“Đừng tức giận như vậy mà.” Hi Thượng cười theo mặt. “Chúng ta chỉ là muốn Nguyệt thay quần áo cho chúng ta nhìn mà thôi.”
Thay quần áo có cần phải khóa cửa lại không?
Không đúng, thay quần áo! Đám nữ nhân này lại muốn Nguyệt cởi quần áo trước mặt các nàng (nổi giận), Vô Cực thực sự không thể nhịn được nữa!
“Lăn ra ngoài!” Vô Cực lớn tiếng quát, lam mâu khẽ híp bắn ra mũi nhọn lạnh ngắt, sắc mặt lạnh đến mức có thể hù chết người.
Ba người ở đây không có ai dám khiêu chiến tính nhẫn nại của Vô Cực ( cùng uy lực của Vô Thượng Thiên Khiển ), lập tức nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng.
“Thật là.” Vô Cực căm giận khóa cửa lại lần thứ hai. “Nguyệt, ngươi đừng có để đám phụ nhân kia nắm mũi dắt đi có được hay không!” Bất đắc dĩ nói, kỳ thực hắn cũng không có tư cách nói đến người khác.
“A?” Nguyệt vừa quay đầu lại, mới phát hiện Tiểu Diệp bọn họ đã biến mất khi nào, mà Vô Cực đang đứng tại cửa nhìn y.
“Vô Cực!” Trên người y vẫn đang mặc y phục Sa Lợi Diệp đưa, oa ô! Muốn tìm tìm cái lỗ chui xuống.
“Ai nha nha, bị đuổi ra ngoài.” Sa Lợi Diệp ôm cây cột kêu thảm, “Khóa cửa lại để làm gì chứ!”
“Thật đáng tiếc, cảnh tượng bên trong nhất định rất tuyệt luân.” Hi thượng cọ đến dí mắt lên khe cửa, vọng tưởng có thể nhìn được cái gì đó. “Không thấy được a!”
“Ta nhớ Tiểu Nguyệt lúc nãy đổi hình như là bộ kia…” Mai Vân nói rằng: “Thật muốn xem a!”
“Ai!” Các nàng hiếu kỳ chết mất!
“Ta nhớ ra rồi.” Sa Lợi Diệp đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng.”Ta có biện pháp!”
“Biện pháp gì?”
“Nói mau nói mau!”
“Hi hi hi.” nàng giảo hoạt cười, “Cửa thông gió trên mái nhà.”
“Ý kiến hay!” Mai Vân đập tay: “Dẫn đường đi.”
“Cameras Stand By!” Hi thượng giơ ngón tay cái lên.”GO!” Cùng đi rình coi!
Trên người Nguyệt đang mặc một bộ kỳ bào màu đỏ thẫm, vạt kỳ bào xẻ cao đến thắt lưng, bên trong mặc nhiệt khố (Phong: quần bó dài đến nửa đùi hoặc ngắn hơn =)) ) màu đen bó sát người. Gió thổi qua, vạt sườn xám theo gió lay động, đùi lạnh buốt.
“Tiểu Diệp muốn ta mặc thử y phục nàng may.” Dưới cái nhìn chăm chú của Vô Cực, y khẩn trương không ngừng lôi kéo vạt áo. “Mặc như vầy rất kỳ quái đi.”
“Không…” Vô Cực nhìn đến ngây người.”Đẹp lắm, phi thường… đẹp.”
“Vậy sao?” Bên tai Nguyệt phiếm hồng.”Ta đi thay ra.”
“Ngươi thay ở đây!” Vô Cực mở to hai mắt nhìn.
“Đúng vậy.” Nghiêng đầu.”Không được sao?”
“Đương nhiên không được!” Hắn cũng không chắc chắn mình có thể khống chế được.
“A? Vì sao?” Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.
“Khái!” Vô Cực ho nhẹ một tiếng, chuyển đường nhìn tới nơi khác.”Hay… Ngươi mặc như vậy đẹp lắm, không cần thay vội.” Muốn đổi, cũng phải đợi ta đi ra ngoài rồi hãy đổi a! Trong lòng Vô Cực hò hét.
“Có đẹp không?” Vô Cực trực tiếp tán thưởng như thế, hại y xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
“Rất đẹp…” Phi thường khảo nghiệm ý chí nam nhân.
Nguyệt ngượng ngùng cười, ngón tay lại theo thói quen vuốt vuốt tóc. Vô Cực đưa tay giúp y vén tóc ra sau tai, sau đó đầu ngón tay cứ như vậy dừng lại nơi mái tóc, nhẹ nhàng thưởng thức.
“Hoảng nhược nhập mộng…” Vô Cực khẽ lẩm bẩm, lam mâu trong suốt không thấy đáy dừng ở y, trong mắt tràn ngập thâm tình vô pháp tưởng tượng.
“Vô Cực…”
“Ân?” Khẽ cau mày, âm cuối cao lên.
Bật cười.”… Húc.”
“Lúc này mới đúng.” Vô Cực nghĩ, chỉ cần Nguyệt gọi tên mình như vậy, có thể trực tiếp xuyên thấu vào sâu trong linh hồn.
“Nguyệt.” Chỉ cần mình gọi tên Nguyêth, là có thể đem đối phương gắt gao ôm trong tay.
Nguyệt đã nắm chặt hắn, vì thế, hắn cũng sẽ không buông ra!
Bốn phía lặng im, hai người tương vẫn, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau…
Nụ hôn dài qua đi, Nguyệt có chút vô lực tựa trên người Vô Cực, khinh suyễn không thôi.
“Nguyệt…” Vô Cực vẫn không thể thỏa mãn, hắn ý loạn tình mê cắn lên cổ Nguyệt, bàn tay to siết chặt thắt lưng nhỏ gầy kia, cố sức kéo y lại cần gần mình hơn nữa, cách một lớp áo, không ngừng vuốt ve.
Kỳ bào khinh bạc khiêu gợi ôm sát cơ thể guyệt đích trên người, vóc người mỹ lệ hiển hiện không sót thứ gì, chiếc eo thon gầy với những đường cong duyên dáng, đôi chân thon dài trắng ngần, màu đỏ rực hoa lệ, khiến Vô Cực nhìn mà cảm thấy lóa mắt.
Trọng yếu nhất, y nhu thuận tựa trong lòng mình, thân thể nhỏ bé ấm áp, là người hắn yêu thương nhất.
Tâm niệm muốn giữ lấy đối phương, chưa ngừng lại giây phút nào… Hắn khát vọng, càng nhiều…
“Húc, ngươi chờ một chút!” Ta cố gắng ngăn lại bàn tay to có ý đồ thân cận y bi mình.
“Không có biện pháp.” Vô Cực dễ dàng thoát khỏi sự chống cự yếu ớt của ta, đưa tay tham nhập.
Nhưng, mà… bàn tay Vô Cực đang vuốt ve trên lưng quần ta, đột nhiên, dừng lại.
“…”
“…”
“Ách… Ta có thể thay y phục chưa?” Này thật là có hơi xấu hổ.
“Có thể…” Vô Cực thất bại đem đầu tựa lên vai ta, lòng tự tin của nam nhân bị đả kích lớn.
Gọi ra vật phẩm lan, một màn hình bán trong suốt chia làm hơn mười ô vuông nhỏ chứa đầy vật phẩm hiện lên trước mắt ta, ta chọn pháp bào bình thường vẫn mặc, góc dưới bảng vật phẩm nhảy lên một đoạn chữ nhỏ “Trang bị hoàn thành”, mà nhân vật ta cũng đổi thành hình dạng Ma tộc mặc pháp bào ( áo bó sát người, vai trần, từ eo là trường bào kéo dài xuống chân ).
Cho nên ta mới không hiểu, vì sao Vô Cực lại phản ứng lớn như vậy với chuyện thay y phục rất đổi bình thường này. Tại Thiên Vận, cho dù không có quần áo trang bị gì đi nữa, nhân vật vẫn mặc bộ quần áo khi mới sinh ra ( mới sinh ra cũng là không mặc cái gì ), áo T-shirt + quần dài màu trắng. ( nữ sinh thì là váy ngắn )
Hơn nữa, trong trò chơi chỉ có bản thân mới có thể cởi quần áo và vũ khí trang bị trên người, người chơi khác không thể nào làm được, bằng không đã có một đống người nhào qua cướp trang bị rồi. Vì thế, nói trực tiếp một chút, Vô Cực không thể nào cởi được y phục của ta, mà cho dù ta có tự mình cởi ra, cũng không… ân… không xích lõa.
Vô Cực ai oán nhìn ta, biểu tình rất giống đại cẩu bị chủ nhân vứt bỏ.
“Phì!” Ta nhịn không được bật cười.
“Nguyệt!” Vô Cực trừng ta.”Cười đã chưa?”
“Chưa.” Ta vừa cười vừa nói
“Đáng ghét!” Vô Cực gầm nhẹ, sau đó, cả người nhào qua…
“Oa! Đẩy ngã đẩy ngã rồi!” Sa Lợi Diệp hưng phấn kêu lên.
“Mau cởi a! Mau cởi a!” Hi Thượng cũng kêu lên.
Mai Vân nhíu nhíu mày, nói: “Nhỏ giọng chút, bị người khác phát hiện sẽ không tốt.”
Đúng vậy, hiện tại ba người các nàng đang dùng tư thế cực kfi bất nhã bám víu trên vách tưởng, hai chân treo trên trời, hai tay cố sống cố chết giữ lấy song cửa sổ, rướn dài cổ rình coi chuyện xảy ra trong phòng.
“A! Hôn!” Sa Lợi Diệp thét chói tai.
“Mau cởi mau cởi!”
Mai Vân trở mình mắt trợn trắng.”Không phải ta nói…”
“Muốn các ngươi nhỏ giọng một chút sao?” Phía sau có thanh âm đế tiếp câu nói vừa dang dở của Mai Vân.
“Di? !” Ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Người kia không phải lão hồ ly của Ngân Chi Vô, Nửa Cuộc Đời Phong Vân sao! ?
Nửa Cuộc Đời Phong Vân hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng khẽ nhếch nhìn quét qua ba nàng, hỏi: “Thế nào? Tuyệt luân sao?” Khóe miệng giương lên nụ cười hoàn toàn không có hảo ý.
“Ba!” Nguyên bản khí lực không lớn, tế ti Mai Vân bị Nửa Cuộc Đời dọa sợ, tay mềm nhũn, cả người rơi xuống đất.
“Cẩn thận một chút.” Nửa Cuộc Đời rất tốt bụng kéo Mai Vân lên.”Đừng khẩn trương như vậy.”
“… Cảm tạ.” Mai Vân cảm kích cười, hỏi: “Phó thành chủ đại nhân đặc biệt đến bắt chúng ta?”
“Đúng vậy.” Nửa Cuộc Đời gật đầu: “Bắt ba con mèo nhỏ ăn trộm.”
“Nửa đường nhảy ra một con hồ ly thối!” Tiểu Diệp không cam lòng thấp giọng oán giận, “Lần này chết chắc rồi.”
“Ngươi muốn bắt chúng ta giao cho Vô Cực sao?” Hi Thượng khẩn trương hỏi. Nàng sợ chết cái tên Vô Cực mặt lạnh tanh kia!
“Ta không nhàm chán như vậy đâu!” Nửa Cuộc Đời phẩy phẩy tay, cười rất hồ ly, “Ta là đến nói cho các ngươi biết một việc.”
Mai Vân hỏi: “Chuyện gì?”
“Các ngươi có biết phải làm thế nào mới có thể đem cảnh quay được đó lưu trữ trong game không?”
Trong Thiên Vận, ảnh chụp gì đó chỉ có thể xem trên máy tính, không có thể lưu trữ trong game tùy thời thưởng thức, điểm ấy làm Tiểu Diệp các nàng đều cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như có thể đem đoạn phim ướt át lúc nãy cho mọi người trong game cùng xem thì tốt rồi.
Cho nên các nàng vội vã truy vấn: “Dùng như thế nào dùng như thế nào?” Cũng không quản phía sau rốt cuộc có quỷ kế gì.
“Chính là…”
Hừm hừ! Dám dùng mứt quả chọi ta, ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của hủ nữ trong truyền thuyết! Để các nàng đem mấy tấm ảnh mất mặt của ngươi rải ra ngoài! Phía sau Nửa Cuộc Đời xuất hiện cái đuôi hồ ly vẫy a vẫy.
Hảo cho một chiêu mượn đao giết người a!
—-
“Nhanh đi mặc thử đi.” Tiểu Diệp mắt to phát sáng .”Nguyệt Nguyệt mặc vào nhất định rất đẹp!”
“Mau đổi mau đổi a!” Hi Thượng giương tai mèo, vểnh đuôi xù, động tác này giống Tiểu Diệp như đúc.
“Mai Vân muốn nhìn!” Mai vân cũng là vẻ mặt chờ mong.
Ba nữ nhân đứng thành một hàng, dùng bộ dạng “Ngươi không mặc là cô phụ tâm huyết của chúng ta” nhìn ta. Cái này…
“Được rồi.” Ta chỉ có thể cố mà đem y phục mặc vào.
Các nàng muốn ta thay một bộ quần áo màu trắng liền thân, hai “mảnh” hạ bi trước sau ngắn đến nỗi chỉ có thể che dậy bàn tọa, tay áo hồ điệp, vạt áo lại phi thường rộng, chỉ cần thoáng khom lưng, ngực sẽ lộ ra một mảng lớn.
Bên hông, cổ tay, cổ chân đều cột các vòng trang sức màu đen, trên tóc buộc một mảnh vũ cân trắng thuần, trên cổ đeo một vòng xuyến vàng kim ở giữa khảm một viên hồng ngọc lớn, còn thêm các vật trang sức treo lủng lẳng trên chiếc xuyến vàng.
Đây là loại y phục kì quái gì vậy? Hình như ta từng thấy kiểu này trong một bức tranh châm biếm nhân vật cũ xưa nào đó.
Vả, lại, y phục này không khỏi quá thiếu vải đi, nguyên liệu rõ rằng không đủ, có cần phải cắt xén như vậy không?
“Y phục này, ta mặc vào có hơi quái…” Đây hẳn là y phục dành cho tiểu hài tử?
“Sẽ không a! Nguyệt nguyệt mặc vào nhìn rất đẹp!” Tiểu Diệp mạnh mẽ gật đầu.
“Thực sự rất rất đẹp!” Hi Thượng cũng giơ ngón tay cái lên.
“Kế tiếp là cái này… Còn có cái màu đỏ này… Còn cái này…”
Ta sắp xỉu…
“Oa! Cực cực đẹp!” Tiểu Diệp hưng phấn mà kêu to.
“Bộ ki-mô-nô này Tiểu Nguyệt mặc vào thật là đẹp mắt.” Mai Vân ôm má: “Màu sắc cùng màu mắt ngươi rất hợp.”
Ki-mô-nô màu chàm thiêu hoa văn ám tử sắc, đai lưng nâu chỉnh chỉnh tề tề cột vào bên hông, sau lưng buộc lên một cái tuệ hoa lưu tô kim sắc, tóc dài cũng đồng dạng dùng lưu tô kim sắc buộc kiểu đuôi ngựa. Mấy sợi tóc rối tung trên ki-mô-no, ki-mô-nô lam sắc hòa cùng mái tóc ngân sắc, lại tương xứng với đồng tử lam tử sắc.
Cái y phục này vải nhiều, ta thích. ( đây là trọng điểm! )
“Ta cảm thấy có một việc rất kỳ quái…” Không được tự nhiên lôi kéo tay áo ki-mô-nô, ta nhịn không được hỏi ra nghi vấn nãy giờ cứ ngạnh lại trong lòng.
“Kỳ quái chỗ nào?” Tiểu Diệp hỏi.
“Đẹp lắm a, khí chất của Tiểu Nguyệt rất hợp với ki-mô-nô.” Mai Vân nói.
“Chính là, một lần có thể mang nhiều y phục như vậy ra thi đấu sao?” Tuy rằng quy tắc thi đấu còn chưa công bố, thế nhưng nghĩ cũng biết một lần không thể tham gia nhiều dạng như vậy đi. Ta cứ thế giống như búp bê barbie, liên tục thay đổi hơn mười kiện y phục!
“Bởi vậy nên muốn chọn bộ tốt nhất đem đi thi đấu.” Tiểu Diệp cười toe toét. “Còn phải làm phiền Nguyệt rồi.” Nói xong, còn kín đáo đưa cho ta mấy kiện y phục.
Đổi lại đổi! Hoàn toàn buông tha giãy dụa.
“Tiểu Nguyệt quả nhiên rất ngon nha!” Mai Vân hạ giọng xuống cực thấp.
“Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta vốn ăn rất ngon, hơn nữa được ta tỉ mỉ trang điểm (? ), đương nhiên là mỹ vị tới cực điểm rồi!” Sa Lợi Diệp thật sự muốn phóng tới, đẩy ngã, sau đó một hơi ăn sạch!
“Nếu như lúc này Vô Cực vào thì có trò hay để xem.” Hi Thượng e sợ thiên hạ không loạn nói.
“Vô Cực đã login rồi.” Sa Lợi Diệp xấu xa cười, nàng vừa xem danh sách bạn bè online. “Bất quá Nguyệt Nguyệt hình như chưa chú ý tới.”
“Vậy, sao…”
“Bính” một tiếng, đại môn bị người một cước đá văng. Người tới chính là thành chủ đại nhân mặt phủ đầy sương lạnh, Húc Chi Vô Cực.
“Các ngươi những nữ nhân này!” Vô Cực âm hàn gầm nhẹ.”Rốt cuộc đang làm gì!”
Hắn vừa login, vừa đến thành chủ thất, liền phát hiện ba nữ nhân này đã khóa cửa, và Nguyệt ở bên trong không biết đang làm cái gì, Vô Cực không thể làm gì khác hơn là cố sức đá văng cửa.
“Đừng tức giận như vậy mà.” Hi Thượng cười theo mặt. “Chúng ta chỉ là muốn Nguyệt thay quần áo cho chúng ta nhìn mà thôi.”
Thay quần áo có cần phải khóa cửa lại không?
Không đúng, thay quần áo! Đám nữ nhân này lại muốn Nguyệt cởi quần áo trước mặt các nàng (nổi giận), Vô Cực thực sự không thể nhịn được nữa!
“Lăn ra ngoài!” Vô Cực lớn tiếng quát, lam mâu khẽ híp bắn ra mũi nhọn lạnh ngắt, sắc mặt lạnh đến mức có thể hù chết người.
Ba người ở đây không có ai dám khiêu chiến tính nhẫn nại của Vô Cực ( cùng uy lực của Vô Thượng Thiên Khiển ), lập tức nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng.
“Thật là.” Vô Cực căm giận khóa cửa lại lần thứ hai. “Nguyệt, ngươi đừng có để đám phụ nhân kia nắm mũi dắt đi có được hay không!” Bất đắc dĩ nói, kỳ thực hắn cũng không có tư cách nói đến người khác.
“A?” Nguyệt vừa quay đầu lại, mới phát hiện Tiểu Diệp bọn họ đã biến mất khi nào, mà Vô Cực đang đứng tại cửa nhìn y.
“Vô Cực!” Trên người y vẫn đang mặc y phục Sa Lợi Diệp đưa, oa ô! Muốn tìm tìm cái lỗ chui xuống.
“Ai nha nha, bị đuổi ra ngoài.” Sa Lợi Diệp ôm cây cột kêu thảm, “Khóa cửa lại để làm gì chứ!”
“Thật đáng tiếc, cảnh tượng bên trong nhất định rất tuyệt luân.” Hi thượng cọ đến dí mắt lên khe cửa, vọng tưởng có thể nhìn được cái gì đó. “Không thấy được a!”
“Ta nhớ Tiểu Nguyệt lúc nãy đổi hình như là bộ kia…” Mai Vân nói rằng: “Thật muốn xem a!”
“Ai!” Các nàng hiếu kỳ chết mất!
“Ta nhớ ra rồi.” Sa Lợi Diệp đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng.”Ta có biện pháp!”
“Biện pháp gì?”
“Nói mau nói mau!”
“Hi hi hi.” nàng giảo hoạt cười, “Cửa thông gió trên mái nhà.”
“Ý kiến hay!” Mai Vân đập tay: “Dẫn đường đi.”
“Cameras Stand By!” Hi thượng giơ ngón tay cái lên.”GO!” Cùng đi rình coi!
Trên người Nguyệt đang mặc một bộ kỳ bào màu đỏ thẫm, vạt kỳ bào xẻ cao đến thắt lưng, bên trong mặc nhiệt khố (Phong: quần bó dài đến nửa đùi hoặc ngắn hơn =)) ) màu đen bó sát người. Gió thổi qua, vạt sườn xám theo gió lay động, đùi lạnh buốt.
“Tiểu Diệp muốn ta mặc thử y phục nàng may.” Dưới cái nhìn chăm chú của Vô Cực, y khẩn trương không ngừng lôi kéo vạt áo. “Mặc như vầy rất kỳ quái đi.”
“Không…” Vô Cực nhìn đến ngây người.”Đẹp lắm, phi thường… đẹp.”
“Vậy sao?” Bên tai Nguyệt phiếm hồng.”Ta đi thay ra.”
“Ngươi thay ở đây!” Vô Cực mở to hai mắt nhìn.
“Đúng vậy.” Nghiêng đầu.”Không được sao?”
“Đương nhiên không được!” Hắn cũng không chắc chắn mình có thể khống chế được.
“A? Vì sao?” Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.
“Khái!” Vô Cực ho nhẹ một tiếng, chuyển đường nhìn tới nơi khác.”Hay… Ngươi mặc như vậy đẹp lắm, không cần thay vội.” Muốn đổi, cũng phải đợi ta đi ra ngoài rồi hãy đổi a! Trong lòng Vô Cực hò hét.
“Có đẹp không?” Vô Cực trực tiếp tán thưởng như thế, hại y xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
“Rất đẹp…” Phi thường khảo nghiệm ý chí nam nhân.
Nguyệt ngượng ngùng cười, ngón tay lại theo thói quen vuốt vuốt tóc. Vô Cực đưa tay giúp y vén tóc ra sau tai, sau đó đầu ngón tay cứ như vậy dừng lại nơi mái tóc, nhẹ nhàng thưởng thức.
“Hoảng nhược nhập mộng…” Vô Cực khẽ lẩm bẩm, lam mâu trong suốt không thấy đáy dừng ở y, trong mắt tràn ngập thâm tình vô pháp tưởng tượng.
“Vô Cực…”
“Ân?” Khẽ cau mày, âm cuối cao lên.
Bật cười.”… Húc.”
“Lúc này mới đúng.” Vô Cực nghĩ, chỉ cần Nguyệt gọi tên mình như vậy, có thể trực tiếp xuyên thấu vào sâu trong linh hồn.
“Nguyệt.” Chỉ cần mình gọi tên Nguyêth, là có thể đem đối phương gắt gao ôm trong tay.
Nguyệt đã nắm chặt hắn, vì thế, hắn cũng sẽ không buông ra!
Bốn phía lặng im, hai người tương vẫn, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau…
Nụ hôn dài qua đi, Nguyệt có chút vô lực tựa trên người Vô Cực, khinh suyễn không thôi.
“Nguyệt…” Vô Cực vẫn không thể thỏa mãn, hắn ý loạn tình mê cắn lên cổ Nguyệt, bàn tay to siết chặt thắt lưng nhỏ gầy kia, cố sức kéo y lại cần gần mình hơn nữa, cách một lớp áo, không ngừng vuốt ve.
Kỳ bào khinh bạc khiêu gợi ôm sát cơ thể guyệt đích trên người, vóc người mỹ lệ hiển hiện không sót thứ gì, chiếc eo thon gầy với những đường cong duyên dáng, đôi chân thon dài trắng ngần, màu đỏ rực hoa lệ, khiến Vô Cực nhìn mà cảm thấy lóa mắt.
Trọng yếu nhất, y nhu thuận tựa trong lòng mình, thân thể nhỏ bé ấm áp, là người hắn yêu thương nhất.
Tâm niệm muốn giữ lấy đối phương, chưa ngừng lại giây phút nào… Hắn khát vọng, càng nhiều…
“Húc, ngươi chờ một chút!” Ta cố gắng ngăn lại bàn tay to có ý đồ thân cận y bi mình.
“Không có biện pháp.” Vô Cực dễ dàng thoát khỏi sự chống cự yếu ớt của ta, đưa tay tham nhập.
Nhưng, mà… bàn tay Vô Cực đang vuốt ve trên lưng quần ta, đột nhiên, dừng lại.
“…”
“…”
“Ách… Ta có thể thay y phục chưa?” Này thật là có hơi xấu hổ.
“Có thể…” Vô Cực thất bại đem đầu tựa lên vai ta, lòng tự tin của nam nhân bị đả kích lớn.
Gọi ra vật phẩm lan, một màn hình bán trong suốt chia làm hơn mười ô vuông nhỏ chứa đầy vật phẩm hiện lên trước mắt ta, ta chọn pháp bào bình thường vẫn mặc, góc dưới bảng vật phẩm nhảy lên một đoạn chữ nhỏ “Trang bị hoàn thành”, mà nhân vật ta cũng đổi thành hình dạng Ma tộc mặc pháp bào ( áo bó sát người, vai trần, từ eo là trường bào kéo dài xuống chân ).
Cho nên ta mới không hiểu, vì sao Vô Cực lại phản ứng lớn như vậy với chuyện thay y phục rất đổi bình thường này. Tại Thiên Vận, cho dù không có quần áo trang bị gì đi nữa, nhân vật vẫn mặc bộ quần áo khi mới sinh ra ( mới sinh ra cũng là không mặc cái gì ), áo T-shirt + quần dài màu trắng. ( nữ sinh thì là váy ngắn )
Hơn nữa, trong trò chơi chỉ có bản thân mới có thể cởi quần áo và vũ khí trang bị trên người, người chơi khác không thể nào làm được, bằng không đã có một đống người nhào qua cướp trang bị rồi. Vì thế, nói trực tiếp một chút, Vô Cực không thể nào cởi được y phục của ta, mà cho dù ta có tự mình cởi ra, cũng không… ân… không xích lõa.
Vô Cực ai oán nhìn ta, biểu tình rất giống đại cẩu bị chủ nhân vứt bỏ.
“Phì!” Ta nhịn không được bật cười.
“Nguyệt!” Vô Cực trừng ta.”Cười đã chưa?”
“Chưa.” Ta vừa cười vừa nói
“Đáng ghét!” Vô Cực gầm nhẹ, sau đó, cả người nhào qua…
“Oa! Đẩy ngã đẩy ngã rồi!” Sa Lợi Diệp hưng phấn kêu lên.
“Mau cởi a! Mau cởi a!” Hi Thượng cũng kêu lên.
Mai Vân nhíu nhíu mày, nói: “Nhỏ giọng chút, bị người khác phát hiện sẽ không tốt.”
Đúng vậy, hiện tại ba người các nàng đang dùng tư thế cực kfi bất nhã bám víu trên vách tưởng, hai chân treo trên trời, hai tay cố sống cố chết giữ lấy song cửa sổ, rướn dài cổ rình coi chuyện xảy ra trong phòng.
“A! Hôn!” Sa Lợi Diệp thét chói tai.
“Mau cởi mau cởi!”
Mai Vân trở mình mắt trợn trắng.”Không phải ta nói…”
“Muốn các ngươi nhỏ giọng một chút sao?” Phía sau có thanh âm đế tiếp câu nói vừa dang dở của Mai Vân.
“Di? !” Ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Người kia không phải lão hồ ly của Ngân Chi Vô, Nửa Cuộc Đời Phong Vân sao! ?
Nửa Cuộc Đời Phong Vân hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng khẽ nhếch nhìn quét qua ba nàng, hỏi: “Thế nào? Tuyệt luân sao?” Khóe miệng giương lên nụ cười hoàn toàn không có hảo ý.
“Ba!” Nguyên bản khí lực không lớn, tế ti Mai Vân bị Nửa Cuộc Đời dọa sợ, tay mềm nhũn, cả người rơi xuống đất.
“Cẩn thận một chút.” Nửa Cuộc Đời rất tốt bụng kéo Mai Vân lên.”Đừng khẩn trương như vậy.”
“… Cảm tạ.” Mai Vân cảm kích cười, hỏi: “Phó thành chủ đại nhân đặc biệt đến bắt chúng ta?”
“Đúng vậy.” Nửa Cuộc Đời gật đầu: “Bắt ba con mèo nhỏ ăn trộm.”
“Nửa đường nhảy ra một con hồ ly thối!” Tiểu Diệp không cam lòng thấp giọng oán giận, “Lần này chết chắc rồi.”
“Ngươi muốn bắt chúng ta giao cho Vô Cực sao?” Hi Thượng khẩn trương hỏi. Nàng sợ chết cái tên Vô Cực mặt lạnh tanh kia!
“Ta không nhàm chán như vậy đâu!” Nửa Cuộc Đời phẩy phẩy tay, cười rất hồ ly, “Ta là đến nói cho các ngươi biết một việc.”
Mai Vân hỏi: “Chuyện gì?”
“Các ngươi có biết phải làm thế nào mới có thể đem cảnh quay được đó lưu trữ trong game không?”
Trong Thiên Vận, ảnh chụp gì đó chỉ có thể xem trên máy tính, không có thể lưu trữ trong game tùy thời thưởng thức, điểm ấy làm Tiểu Diệp các nàng đều cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như có thể đem đoạn phim ướt át lúc nãy cho mọi người trong game cùng xem thì tốt rồi.
Cho nên các nàng vội vã truy vấn: “Dùng như thế nào dùng như thế nào?” Cũng không quản phía sau rốt cuộc có quỷ kế gì.
“Chính là…”
Hừm hừ! Dám dùng mứt quả chọi ta, ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của hủ nữ trong truyền thuyết! Để các nàng đem mấy tấm ảnh mất mặt của ngươi rải ra ngoài! Phía sau Nửa Cuộc Đời xuất hiện cái đuôi hồ ly vẫy a vẫy.
Hảo cho một chiêu mượn đao giết người a!
—-
Tác giả :
Cửu Dạ