[Đồng Nhân Hunter] Thiên Tuế
Chương 27: Cha?!
Không bao lâu sau, chúng tôi liền dừng lại ở trước một tòa kho hàng đổ nát, kẻ dẫn đường vừa đến nơi liền chuyển mình vào bên trong, mặc kệ ba người chúng tôi ở bên ngoài.
“Thanh Hợp, đi xem tình hình bên ngoài kho hàng này.” Tôi dùng linh lực phân phó, sau đó nhìn Shalnark,“Cùng nhau?”
Nếu chỉ là dẫn đường, thì vừa đến khu Đông gặp kẻ dẫn đường kia, hắn có thể công thành lui thân, nhưng mà hắn vẫn đi theo đến tận đây, chắc chắn là có mục đích, cho nên hỏi câu này cũng chỉ là hình thức mà thôi.
“Được.”
Vì thế chúng tôi một hàng ba người bước vào kho hàng u ám kia.
“Quả nhiên là đến đây rồi!”
Chính giữa kho hàng, một người đàn ông một thân áo gió màu đen đang ngồi, hai tròng mắt bích sắc nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe môi nhếch lên cười, trông hắn một bộ đã tính trước kỹ càng, hắn đó là Morris đi, phía sau là bốn người đang đứng, một tên trong đó là kẻ vừa mới dẫn đường, bọn chúng đều là thủ hạ đi, trên người ai cũng có niệm lực không nhỏ dao động, nếu bọn chúng cùng tiến lên, tôi…… có lẽ không trốn thoát được, tôi liếc cái bàn bên cạnh Morris kia một cái, trên đó là mục đích của tôi – đứa trẻ, đã gần năm ngày, không biết bọn họ ra sao?
“Chúng tôi đã đến đây, ông muốn tôi làm gì?” Tôi thản nhiên hỏi.
“Ồ? Thế nhưng không biết tôi sao?” Morris đột nhiên khuynh thân về phía trước, tựa hồ là đang xuyên thấu qua tôi đánh giá cái gì.
Lại là câu này? Tôi nên quen biết hắn sao?
“Tôi nên quen biết ông sao?” Tôi hơi nhíu mi, không muốn cứ mò mẫm với hắn như vậy.
“Thật sự là làm người ta thất vọng đấy,” Morris lại dựa vào ghế dựa, trong giọng nói không có một chút thất vọng,“Tiểu Thiên cô thật sự không nhớ rõ sao? Hay là không muốn nhớ tới đến vậy.”
Tiểu Thiên? Quả nhiên là người quen biết trước khi tôi mặc đến sao? Nhìn hắn một bộ rất quen, tựa hồ quan hệ còn rất thân mật, là ai?
“Chuyện trước lúc sáu tuổi, tôi không nhớ rõ, nếu ông có hứng thú thì có thể tự giới thiệu một chút quan hệ cũ của tôi và ông.” Tôi nói xa cách, không có hứng thú với thân phận của hắn, nếu hắn cố ý, tôi cũng không để ý nghe một chút.
“Vậy sao?” Morris cười cười,“Cô từng gọi tôi là bố đấy.”
Bố?! Bị dọa, tôi bất giác nhìn Shalnark cùng Kurapika bên cạnh mình, muốn xác định mình không nghe nhầm, đáng tiếc Kurapika hơi gật đầu, mà Shalnark sau khi nghe xong lại cười càng quỷ dị, xem ra đây là thật, tôi vẫn nghĩ đến tên đàn ông làm cho mẹ quyết tuyệt như thế đã chết, không nghĩ tới lại còn sống, nhưng lại là ở Meteorcity, bỗng nhiên tôi nhớ đến một khắc thanh tỉnh sau khi xuyên không đến, tựa hồ cũng là ở một kho hàng cũ nát dơ bẩn, nhưng sau đó lại hôn mê bất tỉnh, sau đó liền bị đưa một nơi khác, tôi vẫn không nhớ được đó là nơi nào, Rin cũng chưa từng nói cho tôi, không nghĩ tới thân thể tôi lại xuất thân từ Meteorcity, nhưng dù thế thì sao?
“Thì ra là thế,” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được,“Như vậy nếu chúng tôi đã đến đây, có thể trả lại hai đứa trẻ cho tôi không?”
“……” Tươi cười của Morris bị kiềm hãm, tựa hồ không nghĩ tới tôi lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, mắt hắn lại lần nữa dừng ở trên mặt tôi, lúc này, không khí im lặng có chút quỷ dị.
“Chẳng lẽ ngài Morris chưa nghĩ ra muốn từ tôi đổi lấy cái gì sao?” Tôi đánh vỡ trầm mặc.
“Tiểu Thiên chẳng lẽ không muốn quen biết tôi rõ hơn sao?” Morris hỏi lại tôi.
“Nơi này của ông có thân tình sao?” Tôi cười chỉ chỉ ngực hắn, giọng điệu lại càng lạnh lùng “Ngài Morris còn chưa nói ra muốn đổi cái gì đâu. Tôi cũng không quá muốn ngốc ở trong này đâu.”
“Bản xonat của Ma vương.”
Đúng là thứ kia?! Tôi sớm nên nghĩ đến, năm đó cái di tích đáy nước kia đã được công bố ra ngoài, tình huống cụ thể của nơi đó tuy rằng đã đợc phong tỏa, nhưng làm gì có tường nào che hết được gió? Huống chi tên Morris này lại là lão đại của một khu ở Meteorcity, đương nhiên có nguồn thu thập tin tức, những kẻ cảm thấy hứng thú với thứ đó thật đúng là nhiều, chỉ là hắn có thể sử dụng sao?
“Không thành vấn đề,” Tôi vươn tay vẽ lên không trung một vòng tròn, một quyển sách xuất hiện, rồi sau đó bay tới trước mặt hắn,“Nói vậy ngài Morris nên biết nó là thật là giả mới đúng đi.”
“Đương nhiên,” Morris cũng không tiếp nhận quyển sách, chỉ là chỉ chỉ hai trẻ con bên cạnh,“Nếu Tiểu Thiên có thành ý như vậy, đứa nhỏ này trước trả lại cho cô đi.”
Đồng dạng, trên bàn, một đứa nhỏ cũng bay đến gần tôi, à, bọn họ hẳn là có kẻ là hệ thao tác đi, tôi ôm lấy trẻ con, đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi sau khi chúng được sinh ra, nhưng là tình huống này…… Đứa nhỏ thật không khỏe, sắc mặt đã có chút xanh xao, tôi có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nó đang biến mất, xem ra bọn họ không được chăm sóc tốt, tôi vươn tay chạm vào ngực đứa nhỏ, năng lực khỏi hẳn của Thanh Hợp đã được tôi luyện gần như thuần thục, chữa khỏi đứa trẻ không thành vấn đề, tôi chuyển đứa nhỏ đã khôi phục khỏe mạnh đến trên tay Kurapika, lại nhìn về phía Morris, lòng chồng chất phẫn nộ đã chuyển hoán thành sát khí ẩn ẩn phát ra.
“Nơi này là Meteorcity, Tiểu Thiên cô nên biết chúng tôi không có khả năng chăm sóc hai cái trẻ con mới sinh.” Morris không chút thành ý nói, bọn họ không để hai đứa trẻ chết trước khi cô đến đã rất không dễ dàng, hiện tại nếu cô đã đến đây, vậy thì đứa nhỏ này……
“Đây là thật sự, vậy thì đứa nhỏ này cũng……” Morris dừng lại, đứng lên ôm lấy đứa nhỏ trên bàn nói với tôi.
Tôi bỗng nhiên có dự cảm không hay, hắn không dùng phương pháp vừa rồi để đưa cho cô sao? Thế nhưng lại tự mình bế đứa nhỏ kia, tôi cẩn thận nhìn về phía hắn, phía sau hắn…… Bọn chúng là……
“Không được!” Tôi sợ hãi kêu lên, tôi sao có thể chỉ mang một đứa trở về, bọn họ…… Bọn họ là song bào thai!
“Không có giá trị.” Theo lời nói của hắn phun ra, tay hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên người đứa nhỏ, rồi sau đó tinh khổng trên toàn thân đứa nhỏ kia bị mạnh mẽ mở ra, sau đó…… Tôi nhìn thấy tay hắc bạch vô thường xuyên qua thân thể đứa nhỏ mang ra linh hồn tinh thuần kia…… Tôi không khóc, bi thương đã bị một loại cảm xúc khác hoàn toàn thay thế, sát khí cường đại từ trên người tôi tỏa ra, lần đầu tôi muốn đi giết một người như vậy.
“Không thể…… ngoại lệ sao?” linh lực của tôi dao động mang theo chờ đợi nho nhỏ hỏi hai vô thường kia.
“Tiểu thư hẳn là biết đây là không có khả năng.” Hắc vô thường mặt không chút thay đổi nhìn tôi.
Đúng vậy, đó là quy tắc, sao có thể bởi vì tôi mà thay đổi chứ, quả nhiên liên lụy đến người mình để ý là sẽ không còn lý trí, cho dù là sự hy vọng không có khả năng cũng muốn đi thử, quả nhiên vẫn là không được.
“Thực xin lỗi, phiền toái hai người.” Tôi có chút ảm đạm.
“Ai có thể nói chấm dứt không phải một loại bắt đầu khác đâu, tốt lắm, chúng tôi cáo từ.” bạch vô thường sáng sủa không chút để ý bỏ lại một câu, rồi sau đó tiêu thất.
Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, đã chết thì chính một loại tân sinh khác, hết thảy hết thảy đều có tất nhiên đi, tôi thoáng có chút thoải mái, chỉ là đối với tên Morris kia, tôi vẫn là không thể buông tha hắn, mặc dù tôi không phải kẻ trừng mắt tất báo, nhưng hắn làm những chuyện như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi quá nhiều, có lẽ lần này tôi sẽ biến thành người dạy Kurapika có thù tất báo, kệ cậu ấy, báo thù cũng tốt, buông tha cũng thế, đều là của lựa chọn của chính mình.
Mà tôi, thu liễm một thân sát khí, nếu trên tay bọn họ đã không còn lợi thế, vậy thì tôi còn cần phải cố kỵ sao?
Đến lúc rồi.
“Thanh Hợp, đi xem tình hình bên ngoài kho hàng này.” Tôi dùng linh lực phân phó, sau đó nhìn Shalnark,“Cùng nhau?”
Nếu chỉ là dẫn đường, thì vừa đến khu Đông gặp kẻ dẫn đường kia, hắn có thể công thành lui thân, nhưng mà hắn vẫn đi theo đến tận đây, chắc chắn là có mục đích, cho nên hỏi câu này cũng chỉ là hình thức mà thôi.
“Được.”
Vì thế chúng tôi một hàng ba người bước vào kho hàng u ám kia.
“Quả nhiên là đến đây rồi!”
Chính giữa kho hàng, một người đàn ông một thân áo gió màu đen đang ngồi, hai tròng mắt bích sắc nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe môi nhếch lên cười, trông hắn một bộ đã tính trước kỹ càng, hắn đó là Morris đi, phía sau là bốn người đang đứng, một tên trong đó là kẻ vừa mới dẫn đường, bọn chúng đều là thủ hạ đi, trên người ai cũng có niệm lực không nhỏ dao động, nếu bọn chúng cùng tiến lên, tôi…… có lẽ không trốn thoát được, tôi liếc cái bàn bên cạnh Morris kia một cái, trên đó là mục đích của tôi – đứa trẻ, đã gần năm ngày, không biết bọn họ ra sao?
“Chúng tôi đã đến đây, ông muốn tôi làm gì?” Tôi thản nhiên hỏi.
“Ồ? Thế nhưng không biết tôi sao?” Morris đột nhiên khuynh thân về phía trước, tựa hồ là đang xuyên thấu qua tôi đánh giá cái gì.
Lại là câu này? Tôi nên quen biết hắn sao?
“Tôi nên quen biết ông sao?” Tôi hơi nhíu mi, không muốn cứ mò mẫm với hắn như vậy.
“Thật sự là làm người ta thất vọng đấy,” Morris lại dựa vào ghế dựa, trong giọng nói không có một chút thất vọng,“Tiểu Thiên cô thật sự không nhớ rõ sao? Hay là không muốn nhớ tới đến vậy.”
Tiểu Thiên? Quả nhiên là người quen biết trước khi tôi mặc đến sao? Nhìn hắn một bộ rất quen, tựa hồ quan hệ còn rất thân mật, là ai?
“Chuyện trước lúc sáu tuổi, tôi không nhớ rõ, nếu ông có hứng thú thì có thể tự giới thiệu một chút quan hệ cũ của tôi và ông.” Tôi nói xa cách, không có hứng thú với thân phận của hắn, nếu hắn cố ý, tôi cũng không để ý nghe một chút.
“Vậy sao?” Morris cười cười,“Cô từng gọi tôi là bố đấy.”
Bố?! Bị dọa, tôi bất giác nhìn Shalnark cùng Kurapika bên cạnh mình, muốn xác định mình không nghe nhầm, đáng tiếc Kurapika hơi gật đầu, mà Shalnark sau khi nghe xong lại cười càng quỷ dị, xem ra đây là thật, tôi vẫn nghĩ đến tên đàn ông làm cho mẹ quyết tuyệt như thế đã chết, không nghĩ tới lại còn sống, nhưng lại là ở Meteorcity, bỗng nhiên tôi nhớ đến một khắc thanh tỉnh sau khi xuyên không đến, tựa hồ cũng là ở một kho hàng cũ nát dơ bẩn, nhưng sau đó lại hôn mê bất tỉnh, sau đó liền bị đưa một nơi khác, tôi vẫn không nhớ được đó là nơi nào, Rin cũng chưa từng nói cho tôi, không nghĩ tới thân thể tôi lại xuất thân từ Meteorcity, nhưng dù thế thì sao?
“Thì ra là thế,” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được,“Như vậy nếu chúng tôi đã đến đây, có thể trả lại hai đứa trẻ cho tôi không?”
“……” Tươi cười của Morris bị kiềm hãm, tựa hồ không nghĩ tới tôi lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, mắt hắn lại lần nữa dừng ở trên mặt tôi, lúc này, không khí im lặng có chút quỷ dị.
“Chẳng lẽ ngài Morris chưa nghĩ ra muốn từ tôi đổi lấy cái gì sao?” Tôi đánh vỡ trầm mặc.
“Tiểu Thiên chẳng lẽ không muốn quen biết tôi rõ hơn sao?” Morris hỏi lại tôi.
“Nơi này của ông có thân tình sao?” Tôi cười chỉ chỉ ngực hắn, giọng điệu lại càng lạnh lùng “Ngài Morris còn chưa nói ra muốn đổi cái gì đâu. Tôi cũng không quá muốn ngốc ở trong này đâu.”
“Bản xonat của Ma vương.”
Đúng là thứ kia?! Tôi sớm nên nghĩ đến, năm đó cái di tích đáy nước kia đã được công bố ra ngoài, tình huống cụ thể của nơi đó tuy rằng đã đợc phong tỏa, nhưng làm gì có tường nào che hết được gió? Huống chi tên Morris này lại là lão đại của một khu ở Meteorcity, đương nhiên có nguồn thu thập tin tức, những kẻ cảm thấy hứng thú với thứ đó thật đúng là nhiều, chỉ là hắn có thể sử dụng sao?
“Không thành vấn đề,” Tôi vươn tay vẽ lên không trung một vòng tròn, một quyển sách xuất hiện, rồi sau đó bay tới trước mặt hắn,“Nói vậy ngài Morris nên biết nó là thật là giả mới đúng đi.”
“Đương nhiên,” Morris cũng không tiếp nhận quyển sách, chỉ là chỉ chỉ hai trẻ con bên cạnh,“Nếu Tiểu Thiên có thành ý như vậy, đứa nhỏ này trước trả lại cho cô đi.”
Đồng dạng, trên bàn, một đứa nhỏ cũng bay đến gần tôi, à, bọn họ hẳn là có kẻ là hệ thao tác đi, tôi ôm lấy trẻ con, đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi sau khi chúng được sinh ra, nhưng là tình huống này…… Đứa nhỏ thật không khỏe, sắc mặt đã có chút xanh xao, tôi có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nó đang biến mất, xem ra bọn họ không được chăm sóc tốt, tôi vươn tay chạm vào ngực đứa nhỏ, năng lực khỏi hẳn của Thanh Hợp đã được tôi luyện gần như thuần thục, chữa khỏi đứa trẻ không thành vấn đề, tôi chuyển đứa nhỏ đã khôi phục khỏe mạnh đến trên tay Kurapika, lại nhìn về phía Morris, lòng chồng chất phẫn nộ đã chuyển hoán thành sát khí ẩn ẩn phát ra.
“Nơi này là Meteorcity, Tiểu Thiên cô nên biết chúng tôi không có khả năng chăm sóc hai cái trẻ con mới sinh.” Morris không chút thành ý nói, bọn họ không để hai đứa trẻ chết trước khi cô đến đã rất không dễ dàng, hiện tại nếu cô đã đến đây, vậy thì đứa nhỏ này……
“Đây là thật sự, vậy thì đứa nhỏ này cũng……” Morris dừng lại, đứng lên ôm lấy đứa nhỏ trên bàn nói với tôi.
Tôi bỗng nhiên có dự cảm không hay, hắn không dùng phương pháp vừa rồi để đưa cho cô sao? Thế nhưng lại tự mình bế đứa nhỏ kia, tôi cẩn thận nhìn về phía hắn, phía sau hắn…… Bọn chúng là……
“Không được!” Tôi sợ hãi kêu lên, tôi sao có thể chỉ mang một đứa trở về, bọn họ…… Bọn họ là song bào thai!
“Không có giá trị.” Theo lời nói của hắn phun ra, tay hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên người đứa nhỏ, rồi sau đó tinh khổng trên toàn thân đứa nhỏ kia bị mạnh mẽ mở ra, sau đó…… Tôi nhìn thấy tay hắc bạch vô thường xuyên qua thân thể đứa nhỏ mang ra linh hồn tinh thuần kia…… Tôi không khóc, bi thương đã bị một loại cảm xúc khác hoàn toàn thay thế, sát khí cường đại từ trên người tôi tỏa ra, lần đầu tôi muốn đi giết một người như vậy.
“Không thể…… ngoại lệ sao?” linh lực của tôi dao động mang theo chờ đợi nho nhỏ hỏi hai vô thường kia.
“Tiểu thư hẳn là biết đây là không có khả năng.” Hắc vô thường mặt không chút thay đổi nhìn tôi.
Đúng vậy, đó là quy tắc, sao có thể bởi vì tôi mà thay đổi chứ, quả nhiên liên lụy đến người mình để ý là sẽ không còn lý trí, cho dù là sự hy vọng không có khả năng cũng muốn đi thử, quả nhiên vẫn là không được.
“Thực xin lỗi, phiền toái hai người.” Tôi có chút ảm đạm.
“Ai có thể nói chấm dứt không phải một loại bắt đầu khác đâu, tốt lắm, chúng tôi cáo từ.” bạch vô thường sáng sủa không chút để ý bỏ lại một câu, rồi sau đó tiêu thất.
Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, đã chết thì chính một loại tân sinh khác, hết thảy hết thảy đều có tất nhiên đi, tôi thoáng có chút thoải mái, chỉ là đối với tên Morris kia, tôi vẫn là không thể buông tha hắn, mặc dù tôi không phải kẻ trừng mắt tất báo, nhưng hắn làm những chuyện như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi quá nhiều, có lẽ lần này tôi sẽ biến thành người dạy Kurapika có thù tất báo, kệ cậu ấy, báo thù cũng tốt, buông tha cũng thế, đều là của lựa chọn của chính mình.
Mà tôi, thu liễm một thân sát khí, nếu trên tay bọn họ đã không còn lợi thế, vậy thì tôi còn cần phải cố kỵ sao?
Đến lúc rồi.
Tác giả :
Lạnh Hạ Hạ Lạnh