Thiên Tứ Kỳ Duyên
Chương 59
CHƯƠNG 59
Tương Hiểu Vũ dọn đến lãnh cung ở hơn một tháng, Mạc Dương Thần bất luận thế nào thì tối cũng sẽ đến lãnh cung làm bạn với y, hắn không biết những tối không có Tương Hiểu Vũ hắn làm sao để ngủ. Ý chính là, Mạc Dương Thần hoàn toàn không sủng hạnh bất kì một tần phi nào khác.
Thấy thái giám ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, Mai quý phi lập tức hỏi: “Hỏi thăm thế nào rồi?”
“Hồi quý phi nương nương, nô tài đã hỏi rất nhiều thái giám cùng cung nữ hầu hạ bên người hoàng thượng, họ đều trăm miệng một lời nói từ lúc Tương Hiểu Vũ bị biếm lãnh cung, Hoàng Thượng mỗi đêm đều nghỉ ngơi trong Vân Tường cung, không cho truyền bất kì nương nương nào.” thái giám ra ngoài tìm hiểu trở về hồi đáp.
” Kỳ quái như vậy? !” Trầm Viện nghe xong tự nhủ: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng còn nhớ tiện nhân Tương Hiểu Vũ kia?” Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn thái giám còn quỳ trên đất: “Không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi.”
“Tạ quý phi nương nương, nô tài xin được cáo lui.” Đáng tiếc a, quý phi nương nương không ban thưởng.
Trầm Viện dùng sức vò khăn lụa trong tay, trong lòng âm thầm thầm nghĩ: sơn bất chuyển thủy chuyển (bỉ dụ, thế giới nhỏ bé, không gặp được nơi này cũng sẽ chạm mặt nhau ở nơi khác, cũng bỉ dụ bên này gặp chuyện không vui, bên kia sẽ gặp chuyện thuận lợi), nếu Hoàng Thượng không sủng hạnh tần phi nào, vậy thì chứng tỏ trong lòng Hoàng Thượng vẫn còn tiện nhân Tương Hiểu Vũ, chỉ cần ta đến trước mặt Hoàng Thượng biểu hiện càng thêm ôn nhu, một bộ thông tình đạt lý, Hoàng Thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà lại sủng hạnh mình, đến lúc đó. . . . . . qua một hai năm gì đó, Tương Hiểu Vũ, ta muốn ngươi chết trong lãnh cung! Ân, mấy hôm nay phải trang điểm thế nào để gặp Hoàng Thượng đây, mặc y phục gì đây. . . . . .
Mà ở trong lãnh cung, Tương Hiễu Vũ rãnh rỗi ngồi trong viện hóng mát, ở mặt ngoài là nhìn trời ngẩn người, trên thực tế trong lòng lại đang tính ngày, dùng mẫu tử đan đã được hai tháng, sao lại không có bất kì hiện tượng nôn nghén hay những triệu chứng tương tự mà nữ nhân có thai thường bị như trong sách ghi? Chẳng lẽ mẫu tử đan không có công hiệu? Nghĩ đến đây, y bất giác khẩn trương, đáng tiếc lại không thể đi thỉnh ngự y đến bắt mạch.
“Làm sao vậy? Tiểu Ngư Nhi của trẫm sao lại nhíu mày rồi?” Mạc Dương Thần sử dụng khinh công đi đến hỏi.
Thượng Đức cùng Phức Lan đứng bên cạnh Tương Hiểu Vũ thỉnh an: “Nô tài ( nô tỳ ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân, các ngươi lui xuống trước đi.” Mạc Dương Thần cho họ vào nhà.
“Vâng”
Đợi Thượng Đức vào nhà rồi, Mạc Dương Thần ngồi xuống bên cạnh Tương Hiểu Vũ, hai tay ôm y vào lòng, hỏi: “Tiểu Ngư Nhi gặp phải nan đề gì sao?” Tương Hiểu Vũ vẫn luôn sáng sủa, lúc ở trước mặt hắn chưa từng có vẻ mặt trầm trọng thế này.
“Hoàng Thượng. . . . . . Ngươi. . . . . . thấy mẫu tử đan kia. . . . . . có hữu hiệu không?” Tương Hiểu Vũ hoang mang hỏi Mạc Dương Thần .
Nghe vậy, Mạc Dương Thần thiếu chút nữa phản ứng không kịp, “Sao lại đột nhiên hỏi vậy?”
“Bởi vì. . . . . .” Trong nhất thời, Tương Hiểu Vũ thật không biết nói thế nào mới tốt, y nghĩ một lát, sau đó nói: “Bởi vì ta không có thai nghén.”
“Nôn nghén?” Mạc Dương Thần hơi ngừng chút rồi an ủi: “Cũng có vài người không có thai nghén mà.”
Tương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Dương Thần nói: “Dùng mẫu tử đan đến nay đã hơn hai tháng, trừ bỏ lần trước tìm Trương thái y bắt mạch, thì chưa từng bắt mạch nữa, hiện tại ta ở lãnh cung lại không thể tìm thái y đến xem, có hài tử không ta không biết, hài tử có khoẻ mạnh không ta cũng không biết.”
“Ngươi nói đúng, không để thái y bắt mạch thật sự sẽ không biết rõ tình huống của hài tử, nhưng hiện tại lại không thể thỉnh thái y đến xem, càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm.” Mạc Dương Thần suy nghĩ một chút, nói: “Có, Tiểu Ngư Nhi, ta nghĩ được một biện pháp .” Hắn kề vào tai Tương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói kế hoạch cho y biết.
Tương Hiểu Vũ nghe xong tán thành: “Ân, đây thật là một cách hay, bất quá làm như vậy sẽ hù tên thái y kia sợ hãi một phen a.” Y nhịn không được ở trong lòng âm thầm chúc phúc tên thái y không hay ho kia.
Hết đệ ngũ thập cửu chương
Tương Hiểu Vũ dọn đến lãnh cung ở hơn một tháng, Mạc Dương Thần bất luận thế nào thì tối cũng sẽ đến lãnh cung làm bạn với y, hắn không biết những tối không có Tương Hiểu Vũ hắn làm sao để ngủ. Ý chính là, Mạc Dương Thần hoàn toàn không sủng hạnh bất kì một tần phi nào khác.
Thấy thái giám ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, Mai quý phi lập tức hỏi: “Hỏi thăm thế nào rồi?”
“Hồi quý phi nương nương, nô tài đã hỏi rất nhiều thái giám cùng cung nữ hầu hạ bên người hoàng thượng, họ đều trăm miệng một lời nói từ lúc Tương Hiểu Vũ bị biếm lãnh cung, Hoàng Thượng mỗi đêm đều nghỉ ngơi trong Vân Tường cung, không cho truyền bất kì nương nương nào.” thái giám ra ngoài tìm hiểu trở về hồi đáp.
” Kỳ quái như vậy? !” Trầm Viện nghe xong tự nhủ: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng còn nhớ tiện nhân Tương Hiểu Vũ kia?” Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn thái giám còn quỳ trên đất: “Không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi.”
“Tạ quý phi nương nương, nô tài xin được cáo lui.” Đáng tiếc a, quý phi nương nương không ban thưởng.
Trầm Viện dùng sức vò khăn lụa trong tay, trong lòng âm thầm thầm nghĩ: sơn bất chuyển thủy chuyển (bỉ dụ, thế giới nhỏ bé, không gặp được nơi này cũng sẽ chạm mặt nhau ở nơi khác, cũng bỉ dụ bên này gặp chuyện không vui, bên kia sẽ gặp chuyện thuận lợi), nếu Hoàng Thượng không sủng hạnh tần phi nào, vậy thì chứng tỏ trong lòng Hoàng Thượng vẫn còn tiện nhân Tương Hiểu Vũ, chỉ cần ta đến trước mặt Hoàng Thượng biểu hiện càng thêm ôn nhu, một bộ thông tình đạt lý, Hoàng Thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà lại sủng hạnh mình, đến lúc đó. . . . . . qua một hai năm gì đó, Tương Hiểu Vũ, ta muốn ngươi chết trong lãnh cung! Ân, mấy hôm nay phải trang điểm thế nào để gặp Hoàng Thượng đây, mặc y phục gì đây. . . . . .
Mà ở trong lãnh cung, Tương Hiễu Vũ rãnh rỗi ngồi trong viện hóng mát, ở mặt ngoài là nhìn trời ngẩn người, trên thực tế trong lòng lại đang tính ngày, dùng mẫu tử đan đã được hai tháng, sao lại không có bất kì hiện tượng nôn nghén hay những triệu chứng tương tự mà nữ nhân có thai thường bị như trong sách ghi? Chẳng lẽ mẫu tử đan không có công hiệu? Nghĩ đến đây, y bất giác khẩn trương, đáng tiếc lại không thể đi thỉnh ngự y đến bắt mạch.
“Làm sao vậy? Tiểu Ngư Nhi của trẫm sao lại nhíu mày rồi?” Mạc Dương Thần sử dụng khinh công đi đến hỏi.
Thượng Đức cùng Phức Lan đứng bên cạnh Tương Hiểu Vũ thỉnh an: “Nô tài ( nô tỳ ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân, các ngươi lui xuống trước đi.” Mạc Dương Thần cho họ vào nhà.
“Vâng”
Đợi Thượng Đức vào nhà rồi, Mạc Dương Thần ngồi xuống bên cạnh Tương Hiểu Vũ, hai tay ôm y vào lòng, hỏi: “Tiểu Ngư Nhi gặp phải nan đề gì sao?” Tương Hiểu Vũ vẫn luôn sáng sủa, lúc ở trước mặt hắn chưa từng có vẻ mặt trầm trọng thế này.
“Hoàng Thượng. . . . . . Ngươi. . . . . . thấy mẫu tử đan kia. . . . . . có hữu hiệu không?” Tương Hiểu Vũ hoang mang hỏi Mạc Dương Thần .
Nghe vậy, Mạc Dương Thần thiếu chút nữa phản ứng không kịp, “Sao lại đột nhiên hỏi vậy?”
“Bởi vì. . . . . .” Trong nhất thời, Tương Hiểu Vũ thật không biết nói thế nào mới tốt, y nghĩ một lát, sau đó nói: “Bởi vì ta không có thai nghén.”
“Nôn nghén?” Mạc Dương Thần hơi ngừng chút rồi an ủi: “Cũng có vài người không có thai nghén mà.”
Tương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Dương Thần nói: “Dùng mẫu tử đan đến nay đã hơn hai tháng, trừ bỏ lần trước tìm Trương thái y bắt mạch, thì chưa từng bắt mạch nữa, hiện tại ta ở lãnh cung lại không thể tìm thái y đến xem, có hài tử không ta không biết, hài tử có khoẻ mạnh không ta cũng không biết.”
“Ngươi nói đúng, không để thái y bắt mạch thật sự sẽ không biết rõ tình huống của hài tử, nhưng hiện tại lại không thể thỉnh thái y đến xem, càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm.” Mạc Dương Thần suy nghĩ một chút, nói: “Có, Tiểu Ngư Nhi, ta nghĩ được một biện pháp .” Hắn kề vào tai Tương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói kế hoạch cho y biết.
Tương Hiểu Vũ nghe xong tán thành: “Ân, đây thật là một cách hay, bất quá làm như vậy sẽ hù tên thái y kia sợ hãi một phen a.” Y nhịn không được ở trong lòng âm thầm chúc phúc tên thái y không hay ho kia.
Hết đệ ngũ thập cửu chương
Tác giả :
Tự băng Tự Thủy