Thiên Tứ Kỳ Duyên
Chương 52
CHƯƠNG 52
Lúc sau Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ tận lực tránh nhắc đến chuyện đêm đó, cho nên thời gian kế tiếp có thể dùng bốn chữ để hình dung đó là —— gió êm sóng lặng, mãi đến một đêm khi Mạc Dương Thần thu được một phong cấp tín tám trăm dặm hồi báo.
“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Tương Tài tử.” Một thái giám hai tay mang một phần công văn vào, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, công văn tám trăm dặm hồi báo từ Vân thành đã đến.”
Công văn tám trăm dặm hồi báo từ Vân thành? Tương Hiểu Vũ biết tám trăm dặm hồi báo là phương pháp vận chuyển với tốc độ nhanh nhất hiện tại, ý chính là quan sai phụ trách truyền tin cưỡi ngữa mỗi ngày tám trăm dặm, mục đích chính là đưa công văn khẩn cấp đến tay hoàng thượng một cách nhanh nhất, bình thường đều dùng cho biên cương liên lạc với kinh thành. Mà Vân thành vốn là một trong những thành thị phát triển cùng trị an tốt nhất của Thịnh Đại quốc, xảy ra chuyện gì mà phải dùng tới tám trăm dặm hồi báo? Bình thường hậu cung cùng hoạn quan không được can chính, cho nên cho dù rất ngạc nhiên, Tương Hiểu Vũ cũng không dám hỏi nhiều.
Thấy Mạc Dương Thần ngừng tay nhìn công văn, Tương Hiểu Vũ không thể xấu hổ ngồi đó ăn tiếp, vì thế cũng ngừng đũa, chờ Mạc Dương Thần xem xong công văn lại cùng nhau ăn.
Sau khi xem xong, Mạc Dương Thần xếp công văn lại bỏ vào ngựa, sau đó phân phó nói: “Chu Tề, lui ra ngoài hết đi.”
“Vâng, Hoàng Thượng, nô tài ( nô tỳ ) xin được cáo lui.”
“Hoàng Thượng, sao vậy?” Đợi đám người Chu Tề rời khỏi, Tương Hiểu Vũ hỏi.
Mạc Dương Thần không trả lời vấn đề của y, mà hỏi ngược lại: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ hai người hắc bạch đêm mùng sáu không ?”
“Nhớ.” Tương Hiểu Vũ hồi đáp, nhắc đến chuyện đêm mùng sáu, trong lòng y vẫn không tự chủ được mà nhói đau, nghe xong lời Trương thái y nói hôm sau, y đã chôn chuyện này xuống tận đáy lòng, coi như mình nằm một giấc mơ hư ảo cực điểm, tận lực không đề cập tới đó, không nhớ nó, quên nó đi. Nhưng vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc tới nó?
Mạc Dương Thần xem thấu tâm tư của ái nhân, đau lòng kéo y đứng lên, để y ngồi lên đùi mình nói: “Ngươi còn nhớ rõ đêm đó tên Hắc y nhân trước khi đi đã nói gì không
“Câu cuối cùng?” Tương Hiểu Vũ cố gắng hồi tưởng lại đêm đó, câu cuối cùng, câu cuối cùng. . . . . .”A! Ta nhớ rõ, hắn giống như nói là ái nhân của sư huynh hoàng thượng từng dùng qua mẫu tử đan. . . . . . Hơn nữa. . . . . . Sắp làm phụ thân rồi.”
“Đúng, vì lời này, mà buổi chiều hôm sau ta liền viết phong thư để hỏi sư huynh những chuyện có liên quan. . . . . .” Mạc Dương Thần chỉ chỉ công văn trên bàn: “Đây là sư huynh trả lời.”
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ kinh ngạc lại chờ mong hỏi: “Vậy. . . . . . vậy. . . . . . sư huynh Hoàng thượng nói. . . . . . thế nào?”
“Sư huynh trong thư nói thật sự từng gặp hai kẻ kia, mà mẫu tử đan họ nói cũng thật sự tồn tại, hai tháng sau hắn cùng ái nhân của mình sẽ trở thành phụ thân .” Nói tới đây, đôi mắt xanh biếc của Mạc Dương Thần ánh lên sung sướng, “Sư huynh nói trong thư, là vì nam nhân sinh con quá mức kinh thế, nếu không phải là ta hỏi, hắn tính chờ sau khi hài tử sinh rồi mới nói cho ta biết.”
Nghe đến đó, Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Mạc Dương Thần, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Hoàng Thượng. . . . . . Ý là. . . . . . Ý là. . . . . hài tử. . . . . . của chúng ta. . . . . . ở ngay trong bụng ta?” Y vừa nói vừa vươn tay vuốt cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình
“Ân.” Mạc Dương Thần dùng sức gật đầu, “Sư huynh nói, lúc đầu cũng không chẩn đoán được gì, ái nhân của hắn sau hai tháng mới có triệu chứng mang thai cùng thai mạch.”
“Thật tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . .” Tương Hiểu Vũ nhào vào lòng Mạc Dương Thần, đầu dựa vào bờ vai của hắn, “Hoàng Thượng, là thật. . . . . . Chúng ta có hài tử . . . . . .”
“Đúng, chúng ta có hài tử thuộc về mình .” Mạc Dương Thần nói: “Cho nên Tiểu Ngư Nhi, vì nhi tử của của chúng ta, ngươi tốt phải hảo hảo chiếu cố chính mình, mỗi lần đều phải ăn no, hơn nữa không được tuỳ tiện ăn thức ăn người đưa cho.”
“Ân, ân, ân. . . . . .” Bất luận Mạc Dương Thần nói thế nào, Tương Hiểu Vũ đều ngoan ngoãn gật đầu, mãi đến khi nghe được, “trong lúc mang thai đừng đi cho vay hay đòi nợ gì cả.”
Tương Hiểu Vũ nhất thời cứng lại, một lát sau, y lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hỏi: “Hoàng, Hoàng Thượng, ngươi, làm sao ngươi biết. . . . . . chuyện ta ở trong cung cho vay?”
Mạc Dương Thần vuốt mũi Tương Hiểu Vũ, dùng ngữ khí sủng ái nói: “Con cá nhỏ giảo hoạt này, ngươi thật nghĩ rằng ta không biết gì sao a? Sau khi ta phong ngươi làm tài tử thì ta đã biết chuyện này, chẳng qua là ta nhắm một mắt mở một mắt thôi.” Tuy rằng trong cung có quy định ở trong cung không được tiến hành cho vay, nhưng hắn biết ái nhân là người biết tiết chế, mà hắn cũng từ trong miệng đám người Chu Tề nghe được quy củ cho vay của y, nếu không có vấn đề gì quá lớn hắn xem như không biết, dù sao tới giờ trong cung không phải chưa từng có người cho vay, bất quá cả hoàng cung, thì hắn cũng chỉ nghe cùng gặp được mỗi mình Tương Hiểu Vũ.
“A. . . . . . Hoàng Thượng, ngươi không thể bóc lột người nhân sinh lạc thú của ta a!” Tương Hiểu Vũ ai ái kêu lên, “Không thể cho vay vậy ta làm sao qua một ngày được a a!”
“Con cá nhỏ này, ta chưa từng nghe ai nói cho vay là nhân sinh lạc thú cả.” Mạc Dương Thần chịu không nổi lắc đầu nói, “Như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi gác nhân sinh lạc thú của mình sang một bên, chờ hài tử sinh rồi lại tiếp tục làm thế nào, như thế nào?”
Hoàng Thượng nói cũng đúng, hoàng cung lớn như vậy, mang thai còn chạy khắp nơi đi thu nợ cũng rất nguy hiểm, dù sao hài tử này là kết tinh tình yêu giữa họ, tình yêu có thể kéo dài, nhưng có tiền cũng mua không được hài tử. Vì thế Tương Hiểu Vũ thỏa hiệp: “Hảo, trước khi sinh hài tử ta sẽ ngừng việc cho vay.”
Hết đệ ngũ thập nhị chương
Lúc sau Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ tận lực tránh nhắc đến chuyện đêm đó, cho nên thời gian kế tiếp có thể dùng bốn chữ để hình dung đó là —— gió êm sóng lặng, mãi đến một đêm khi Mạc Dương Thần thu được một phong cấp tín tám trăm dặm hồi báo.
“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Tương Tài tử.” Một thái giám hai tay mang một phần công văn vào, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, công văn tám trăm dặm hồi báo từ Vân thành đã đến.”
Công văn tám trăm dặm hồi báo từ Vân thành? Tương Hiểu Vũ biết tám trăm dặm hồi báo là phương pháp vận chuyển với tốc độ nhanh nhất hiện tại, ý chính là quan sai phụ trách truyền tin cưỡi ngữa mỗi ngày tám trăm dặm, mục đích chính là đưa công văn khẩn cấp đến tay hoàng thượng một cách nhanh nhất, bình thường đều dùng cho biên cương liên lạc với kinh thành. Mà Vân thành vốn là một trong những thành thị phát triển cùng trị an tốt nhất của Thịnh Đại quốc, xảy ra chuyện gì mà phải dùng tới tám trăm dặm hồi báo? Bình thường hậu cung cùng hoạn quan không được can chính, cho nên cho dù rất ngạc nhiên, Tương Hiểu Vũ cũng không dám hỏi nhiều.
Thấy Mạc Dương Thần ngừng tay nhìn công văn, Tương Hiểu Vũ không thể xấu hổ ngồi đó ăn tiếp, vì thế cũng ngừng đũa, chờ Mạc Dương Thần xem xong công văn lại cùng nhau ăn.
Sau khi xem xong, Mạc Dương Thần xếp công văn lại bỏ vào ngựa, sau đó phân phó nói: “Chu Tề, lui ra ngoài hết đi.”
“Vâng, Hoàng Thượng, nô tài ( nô tỳ ) xin được cáo lui.”
“Hoàng Thượng, sao vậy?” Đợi đám người Chu Tề rời khỏi, Tương Hiểu Vũ hỏi.
Mạc Dương Thần không trả lời vấn đề của y, mà hỏi ngược lại: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ hai người hắc bạch đêm mùng sáu không ?”
“Nhớ.” Tương Hiểu Vũ hồi đáp, nhắc đến chuyện đêm mùng sáu, trong lòng y vẫn không tự chủ được mà nhói đau, nghe xong lời Trương thái y nói hôm sau, y đã chôn chuyện này xuống tận đáy lòng, coi như mình nằm một giấc mơ hư ảo cực điểm, tận lực không đề cập tới đó, không nhớ nó, quên nó đi. Nhưng vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc tới nó?
Mạc Dương Thần xem thấu tâm tư của ái nhân, đau lòng kéo y đứng lên, để y ngồi lên đùi mình nói: “Ngươi còn nhớ rõ đêm đó tên Hắc y nhân trước khi đi đã nói gì không
“Câu cuối cùng?” Tương Hiểu Vũ cố gắng hồi tưởng lại đêm đó, câu cuối cùng, câu cuối cùng. . . . . .”A! Ta nhớ rõ, hắn giống như nói là ái nhân của sư huynh hoàng thượng từng dùng qua mẫu tử đan. . . . . . Hơn nữa. . . . . . Sắp làm phụ thân rồi.”
“Đúng, vì lời này, mà buổi chiều hôm sau ta liền viết phong thư để hỏi sư huynh những chuyện có liên quan. . . . . .” Mạc Dương Thần chỉ chỉ công văn trên bàn: “Đây là sư huynh trả lời.”
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ kinh ngạc lại chờ mong hỏi: “Vậy. . . . . . vậy. . . . . . sư huynh Hoàng thượng nói. . . . . . thế nào?”
“Sư huynh trong thư nói thật sự từng gặp hai kẻ kia, mà mẫu tử đan họ nói cũng thật sự tồn tại, hai tháng sau hắn cùng ái nhân của mình sẽ trở thành phụ thân .” Nói tới đây, đôi mắt xanh biếc của Mạc Dương Thần ánh lên sung sướng, “Sư huynh nói trong thư, là vì nam nhân sinh con quá mức kinh thế, nếu không phải là ta hỏi, hắn tính chờ sau khi hài tử sinh rồi mới nói cho ta biết.”
Nghe đến đó, Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Mạc Dương Thần, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Hoàng Thượng. . . . . . Ý là. . . . . . Ý là. . . . . hài tử. . . . . . của chúng ta. . . . . . ở ngay trong bụng ta?” Y vừa nói vừa vươn tay vuốt cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình
“Ân.” Mạc Dương Thần dùng sức gật đầu, “Sư huynh nói, lúc đầu cũng không chẩn đoán được gì, ái nhân của hắn sau hai tháng mới có triệu chứng mang thai cùng thai mạch.”
“Thật tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . .” Tương Hiểu Vũ nhào vào lòng Mạc Dương Thần, đầu dựa vào bờ vai của hắn, “Hoàng Thượng, là thật. . . . . . Chúng ta có hài tử . . . . . .”
“Đúng, chúng ta có hài tử thuộc về mình .” Mạc Dương Thần nói: “Cho nên Tiểu Ngư Nhi, vì nhi tử của của chúng ta, ngươi tốt phải hảo hảo chiếu cố chính mình, mỗi lần đều phải ăn no, hơn nữa không được tuỳ tiện ăn thức ăn người đưa cho.”
“Ân, ân, ân. . . . . .” Bất luận Mạc Dương Thần nói thế nào, Tương Hiểu Vũ đều ngoan ngoãn gật đầu, mãi đến khi nghe được, “trong lúc mang thai đừng đi cho vay hay đòi nợ gì cả.”
Tương Hiểu Vũ nhất thời cứng lại, một lát sau, y lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hỏi: “Hoàng, Hoàng Thượng, ngươi, làm sao ngươi biết. . . . . . chuyện ta ở trong cung cho vay?”
Mạc Dương Thần vuốt mũi Tương Hiểu Vũ, dùng ngữ khí sủng ái nói: “Con cá nhỏ giảo hoạt này, ngươi thật nghĩ rằng ta không biết gì sao a? Sau khi ta phong ngươi làm tài tử thì ta đã biết chuyện này, chẳng qua là ta nhắm một mắt mở một mắt thôi.” Tuy rằng trong cung có quy định ở trong cung không được tiến hành cho vay, nhưng hắn biết ái nhân là người biết tiết chế, mà hắn cũng từ trong miệng đám người Chu Tề nghe được quy củ cho vay của y, nếu không có vấn đề gì quá lớn hắn xem như không biết, dù sao tới giờ trong cung không phải chưa từng có người cho vay, bất quá cả hoàng cung, thì hắn cũng chỉ nghe cùng gặp được mỗi mình Tương Hiểu Vũ.
“A. . . . . . Hoàng Thượng, ngươi không thể bóc lột người nhân sinh lạc thú của ta a!” Tương Hiểu Vũ ai ái kêu lên, “Không thể cho vay vậy ta làm sao qua một ngày được a a!”
“Con cá nhỏ này, ta chưa từng nghe ai nói cho vay là nhân sinh lạc thú cả.” Mạc Dương Thần chịu không nổi lắc đầu nói, “Như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi gác nhân sinh lạc thú của mình sang một bên, chờ hài tử sinh rồi lại tiếp tục làm thế nào, như thế nào?”
Hoàng Thượng nói cũng đúng, hoàng cung lớn như vậy, mang thai còn chạy khắp nơi đi thu nợ cũng rất nguy hiểm, dù sao hài tử này là kết tinh tình yêu giữa họ, tình yêu có thể kéo dài, nhưng có tiền cũng mua không được hài tử. Vì thế Tương Hiểu Vũ thỏa hiệp: “Hảo, trước khi sinh hài tử ta sẽ ngừng việc cho vay.”
Hết đệ ngũ thập nhị chương
Tác giả :
Tự băng Tự Thủy