Thiên Tứ Kỳ Duyên
Chương 3
CHƯƠNG 3
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Theo tiếng tuyên giá truyền đến, thái giám cùng cung nữ cung kính đứng hai bên tiền viện Phi Hà cung đồng loạt quỳ xuống, “Khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Đây là quy định trong cung, nơi Hoàng Thượng đi qua, cho dù thái giám cung nữ ở đó đang làm gì, cũng phải ngừng công tác trong tay quỳ xuống thỉnh an Hoàng Thượng trước.
Trầm quý phi đến trước mặt Mạc Dương Thần, thân thể mềm mại nửa quỳ xuống, “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Mạc Dương Thần bước lên đỡ nàng dậy: “Ái phi bình thân, mọi người cũng bình thân đi!”
“Tạ Hoàng Thượng!”
Vị hoàng đế này của Thịnh Đại vương triều năm nay hai mươi bốn tuổi, bốn năm trước dưới sự hỗ trợ của sư huynh mình —— Phục Long bảo đương nhiệm bảo chủ Lôi Hạo Nhiên cùng thực lực bản thân bước lên hoàng vị. Bốn năm trước các hoàng tử tranh đoạt thiên hạ, khiến toàn bộ Thịnh Đại vương triều rơi vào hỗn loạn, sau khi đăng cơ hắn dùng ba năm chỉnh đốn mọi thứ. Gần một năm nay, Thịnh Đại quốc đã bắt đầu bước vào thời kì thái bình thịnh thế.
Mà hoàng đế Mạc Dương Thần lại rất dễ khiến mọi người chú mục bởi hắn có một đôi mắt màu xanh biếc, mẫu phi hắn không phải người của bổn quốc, là biệt quốc công chúa được hòa thân tới, nàng có một đôi mắt xanh biếc mê người, chính vì đôi mắt này của nàng mà tiên đế dù có hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng chỉ độc sủng mình nàng. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, năm Mạc Dương Thần sáu tuổi nàng nhiễm bệnh qua đời. Bởi vậy, tiên đế yêu ai yêu cả đường đi đặc biệt sủng ái hài tử có đôi mắt giống hệt ái phi đã qua đời của mình.
Ông vẫn luôn thấy ái phi của mình chết không minh bạch, đáng tiếc không tìm được chứng cớ, ông lại sợ ái nhi sẽ rơi vào kết cục tương tự, vì thế cho người tìm tuyệt thế cao nhân —— Thiên Thánh lão nhân, vào năm Mạc Dương Thần bảy tuổi năm đưa hắn đến chỗ lão nhân học võ công cùng đạo trị quốc. Mãi đến khi tiên đế thấy bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu nữa mới triệu hắn về.
Thiên Thánh lão nhân là một thế hệ kiêu hùng, lão nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, võ công thâm cao khó lường, là một thế hệ tông sư hiếm thấy, cả đời lão nhân cũng chỉ thu hai đồ đệ, đại đồ đệ Lôi Hạo Nhiên cùng quan môn đệ tử Mạc Dương Thần (quan môn đệ tử, là dạng đệ tử đích truyền, một người có thể có rất nhiều đồ đệ, nhưng quan môn đệ tử thì chỉ có vài người đôi khi chỉ có 1, quan môn = đóng cửa), phụ thân họ một người có tiền nhất nước, một kẻ có quyền nhất nước. Nhưng lão nhân thu họ làm đồ đệ không phải vì nguyên nhân này, mà là vì bất luận tư chất, xương cốt cùng nhân phẩm của họ đều là lựa chọn ưu tú nhất, đáng giá lão nhân tự mình truyền dạy.
Hoàng Thượng quả thật là sủng nhi của trời cao, nhất quốc chi quân, hậu cung ba nghìn, đầu óc thông minh, bề ngoài đẹp trai cao lớn, một thân võ nghệ cao siêu, nhất nhất nhất. . . . . . làm Tương Hiểu Vũ hâm mộ nhất chính là hoàng kim trong quốc khố, chúng nó tất cả đều là của hoàng thượng, thật làm người ta ganh tị muốn chết a. Tương Hiểu Vũ thấy trời cao rất bất công, trao tất cả những gì tốt nhất cho Hoàng Thượng, nhất định là vì Hoàng Thượng đời trước đốt rất nhiều nhang, cho nên vào mỗi sáng sớm, y trước khi đi làm việc đều thắp một nén nhang khẩn cầu, hy vọng mình có thể kiếm được thật nhiều tiền. ( Thủy: một thái giám chỉ phụ trách quét rác có thể kiếm được bao nhiêu tiền a. Vũ: Thân mẫu Thủy Thủy, có thể mà, chỉ cần người mở lòng từ bi là được tất. Thủy: ách, chuyện này nói sau vậy. ) cho dù là bị tiền chôn, chỉ cần không chết y cũng thấy mãn nguyện.
“Uy, Hiểu Vũ, Hoàng Thượng cho chúng ta bình thân rồi, ngươi ngẩn người ở đây làm gì a.” Thái giám đứng cạnh Tương Hiểu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai y. Hoàn hảo họ ở nơi khó thấy, bằng không chỉ bằng việc Tương Hiểu Vũ đứng đây ngây người, cho dù Hoàng Thượng không tính toán, thì chờ Hoàng Thượng đi rồi, nương nương sẽ cho y đẹp mặt.
Nghe lời tiểu thám giám nói, Tương Hiểu Vũ lập tức hồi thần, y nhanh chóng nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý, nhỏ giọng nói với thái giám nọ: “Cám ơn ngươi a.”
“Xem ra ngươi lại đứng đây mơ tưởng đến những chuyện có liên quan tới tiền rồi.” Tên thái giám kia hai mắt nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này mới nói, “Ngươi về sau cẩn thận một chút , không phải mỗi lần đều may thế này đâu.”
“Ừ, ừ, ừ!”
Sau đó , vì sợ bị chủ tử phát hiện, hai người không tiếp tục nói thêm.
Hết đệ tam chương
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Theo tiếng tuyên giá truyền đến, thái giám cùng cung nữ cung kính đứng hai bên tiền viện Phi Hà cung đồng loạt quỳ xuống, “Khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Đây là quy định trong cung, nơi Hoàng Thượng đi qua, cho dù thái giám cung nữ ở đó đang làm gì, cũng phải ngừng công tác trong tay quỳ xuống thỉnh an Hoàng Thượng trước.
Trầm quý phi đến trước mặt Mạc Dương Thần, thân thể mềm mại nửa quỳ xuống, “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Mạc Dương Thần bước lên đỡ nàng dậy: “Ái phi bình thân, mọi người cũng bình thân đi!”
“Tạ Hoàng Thượng!”
Vị hoàng đế này của Thịnh Đại vương triều năm nay hai mươi bốn tuổi, bốn năm trước dưới sự hỗ trợ của sư huynh mình —— Phục Long bảo đương nhiệm bảo chủ Lôi Hạo Nhiên cùng thực lực bản thân bước lên hoàng vị. Bốn năm trước các hoàng tử tranh đoạt thiên hạ, khiến toàn bộ Thịnh Đại vương triều rơi vào hỗn loạn, sau khi đăng cơ hắn dùng ba năm chỉnh đốn mọi thứ. Gần một năm nay, Thịnh Đại quốc đã bắt đầu bước vào thời kì thái bình thịnh thế.
Mà hoàng đế Mạc Dương Thần lại rất dễ khiến mọi người chú mục bởi hắn có một đôi mắt màu xanh biếc, mẫu phi hắn không phải người của bổn quốc, là biệt quốc công chúa được hòa thân tới, nàng có một đôi mắt xanh biếc mê người, chính vì đôi mắt này của nàng mà tiên đế dù có hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng chỉ độc sủng mình nàng. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, năm Mạc Dương Thần sáu tuổi nàng nhiễm bệnh qua đời. Bởi vậy, tiên đế yêu ai yêu cả đường đi đặc biệt sủng ái hài tử có đôi mắt giống hệt ái phi đã qua đời của mình.
Ông vẫn luôn thấy ái phi của mình chết không minh bạch, đáng tiếc không tìm được chứng cớ, ông lại sợ ái nhi sẽ rơi vào kết cục tương tự, vì thế cho người tìm tuyệt thế cao nhân —— Thiên Thánh lão nhân, vào năm Mạc Dương Thần bảy tuổi năm đưa hắn đến chỗ lão nhân học võ công cùng đạo trị quốc. Mãi đến khi tiên đế thấy bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu nữa mới triệu hắn về.
Thiên Thánh lão nhân là một thế hệ kiêu hùng, lão nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, võ công thâm cao khó lường, là một thế hệ tông sư hiếm thấy, cả đời lão nhân cũng chỉ thu hai đồ đệ, đại đồ đệ Lôi Hạo Nhiên cùng quan môn đệ tử Mạc Dương Thần (quan môn đệ tử, là dạng đệ tử đích truyền, một người có thể có rất nhiều đồ đệ, nhưng quan môn đệ tử thì chỉ có vài người đôi khi chỉ có 1, quan môn = đóng cửa), phụ thân họ một người có tiền nhất nước, một kẻ có quyền nhất nước. Nhưng lão nhân thu họ làm đồ đệ không phải vì nguyên nhân này, mà là vì bất luận tư chất, xương cốt cùng nhân phẩm của họ đều là lựa chọn ưu tú nhất, đáng giá lão nhân tự mình truyền dạy.
Hoàng Thượng quả thật là sủng nhi của trời cao, nhất quốc chi quân, hậu cung ba nghìn, đầu óc thông minh, bề ngoài đẹp trai cao lớn, một thân võ nghệ cao siêu, nhất nhất nhất. . . . . . làm Tương Hiểu Vũ hâm mộ nhất chính là hoàng kim trong quốc khố, chúng nó tất cả đều là của hoàng thượng, thật làm người ta ganh tị muốn chết a. Tương Hiểu Vũ thấy trời cao rất bất công, trao tất cả những gì tốt nhất cho Hoàng Thượng, nhất định là vì Hoàng Thượng đời trước đốt rất nhiều nhang, cho nên vào mỗi sáng sớm, y trước khi đi làm việc đều thắp một nén nhang khẩn cầu, hy vọng mình có thể kiếm được thật nhiều tiền. ( Thủy: một thái giám chỉ phụ trách quét rác có thể kiếm được bao nhiêu tiền a. Vũ: Thân mẫu Thủy Thủy, có thể mà, chỉ cần người mở lòng từ bi là được tất. Thủy: ách, chuyện này nói sau vậy. ) cho dù là bị tiền chôn, chỉ cần không chết y cũng thấy mãn nguyện.
“Uy, Hiểu Vũ, Hoàng Thượng cho chúng ta bình thân rồi, ngươi ngẩn người ở đây làm gì a.” Thái giám đứng cạnh Tương Hiểu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai y. Hoàn hảo họ ở nơi khó thấy, bằng không chỉ bằng việc Tương Hiểu Vũ đứng đây ngây người, cho dù Hoàng Thượng không tính toán, thì chờ Hoàng Thượng đi rồi, nương nương sẽ cho y đẹp mặt.
Nghe lời tiểu thám giám nói, Tương Hiểu Vũ lập tức hồi thần, y nhanh chóng nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý, nhỏ giọng nói với thái giám nọ: “Cám ơn ngươi a.”
“Xem ra ngươi lại đứng đây mơ tưởng đến những chuyện có liên quan tới tiền rồi.” Tên thái giám kia hai mắt nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này mới nói, “Ngươi về sau cẩn thận một chút , không phải mỗi lần đều may thế này đâu.”
“Ừ, ừ, ừ!”
Sau đó , vì sợ bị chủ tử phát hiện, hai người không tiếp tục nói thêm.
Hết đệ tam chương
Tác giả :
Tự băng Tự Thủy